* Ngàn cân treo sợi tóc
Gió núi thổi vù vù bên tai Lưu Liên Thành, tóc trên trán hắn bị gió thổi bay tán loạn, bàn tay cầm cương đổ một tầng mồ hôi lạnh, yết hầu khô khốc đến phát đau. Hắn đã tìm kiếm trên núi mấy lượt nhưng không hề thấy bóng dáng Vũ Văn Thác.
Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng binh khí giao tranh. Dưới ánh trăng u ám, Lưu Liên Thành định thần nhìn về phía trước thấy một đám nhân mã gần như không phân rõ chiến giáp đang triền đấu. Có điều, hắn nghe thấy giọng một người rất quen.