Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

[KBTL] Chương 01


Kim bài trợ lý 
Phi Thiên Dạ Tường
Chương 01
Edit: Linn-san
Beta: B_B



------

Tháng 11, Bắc Kinh.

“Trước đây, anh hứa gì với tôi? Mấy năm mua nhà? Mấy năm mua xe? Đến mẹ tôi, tôi cũng không cần, cùng anh đi đến nơi quỷ quái này. Anh nhìn xem giờ bạn bè anh đều thành công thế nào? Anh nhìn lại anh xem! Anh trở thành cái gì? Cuối cùng anh có phải là đàn ông không?”.

Rời khỏi buổi họp lớp, Tiêu Nghị nhẫn nhịn cơn trách móc lải nhải phía sau, hai tay đút túi quần, mồm ngậm điếu thuốc, cắm đầu cắm cổ bước đi. Bạn gái đi phía sau dừng lại rồi, Tiêu Nghị cũng không phát hiện ra, cứ bước đi, đi mãi, đi mãi...

“Xin lỗi.” Tiêu Nghị vứt điếu thuốc lá xuống đất, bất đắc dĩ lên tiếng, “Vợ à, anh cũng muốn khá giả lắm. Anh đã rất cố gắng, hãy cho anh thêm chút thời gian nữa…”

Tiêu Nghị xoay lưng, sau lưng trống trơn, chẳng còn ai.

Một trận gió thu thổi qua, tiếng di động vang lên. Tin nhắn của “Vợ” vừa tới.

“Tiêu Nghị, chúng ta chia tay đi”.

Điện thoại lại tiếp tục vang lên.

Tiêu Nghị bắt máy. Là từ nhà gọi tới.

“Tiêu Nghị!” Tiếng mẹ Tiêu Nghị giận dữ vang lên phía đầu dây bên kia, “Sao không nghe điện thoại? Lúc nào con về nhà?”

“Con…” Tiêu Nghị mệt mỏi lên tiếng, “Sao vậy mẹ? Nhà mình xảy ra chuyện gì sao?”

“Cha con vừa xem tin trên đài nên hỏi hoài, mua nhà cho hai đứa tám mươi ngàn có đủ không?”

“Không cần dùng tiền của cha mẹ đâu, giờ con xuống tàu điện ngầm, mai con lại điện thoại cho mẹ rồi nói, mẹ nhé. Mẹ đi ngủ sớm chút đi, nhớ đừng để ba đi vay tiền đó.”

12 giờ đêm, Tiêu Nghị uống say khướt, quay về phòng trọ, giơ chân đạp văng cửa rồi ngã nhào vào ghế sô pha, thở hổn hển.

“Vô dụng, vô dụng mà… Đúng là đồ vô dụng…” Tiêu Nghị mệt mỏi nói, “Sao không chết quách đi cho rồi.”

Tiêu Nghị lảo đảo đi ra ban công, nhìn xuống cảnh đêm thành phố từ tầng 18. Cậu hết trèo lên lan can rồi lại bò xuống, hết bò xuống lại leo lên, cứ lặp đi lặp lại hơn 10 lần hành động đó, rồi lại quỳ gối trên ban công, òa khóc lớn nức nở.

Tiêu Nghị: “Mẹ ơi---”

“Khóc lóc cái gì?” –Tiếng quát lớn từ cửa sổ ban công sát bên nhà cậu vọng sang, “Có biết mấy giờ rồi không? Lại say xỉn rồi làm ồn lên! Báo cảnh sát bây giờ!”

Xã hội tôn thờ tiền bạc độc ác này, đến khóc cũng không để người ta khóc! Tiêu Nghị bò trở lại trong phòng, cơn gió lạnh lẽo ùa quanh, cậu lê bước đi vào nhà bếp, bật bếp ga. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tiêu Nghị liếc mắt nhìn, đó là một người bạn cũng tham gia buổi họp lớp hôm nay.

Tiêu Nghị nhìn bếp ga, cân nhắc, hay là cứ nấu mì ăn trước rồi lại tính đến chuyện tự tử.

Tiêu Nghị xì xụp vừa ăn mì tôm, vừa gọi điện thoại cho bạn gái. Bên kia vẫn tắt máy. Ăn xong tô mì, Tiêu Nghị mệt mỏi nằm thằng cẳng, nhắm hai mắt lại.

Tiền thuê nhà hai ngàn, tiền điện nước bốn trăm, tiền ăn bên ngoài cùng tiền đi dạo phố với bạn gái một ngàn, trả thẻ tín dụng hai ngàn, đi lại bốn trăm… Thu nhập một tháng năm ngàn trừ thuế, hàng tháng dựa vào thẻ tín dụng mà sống qua ngày thì mỗi tháng có cố lắm cũng chỉ còn lại một khoản không đáng kể… Mua nhà một mét vuông tám mươi ngàn, ở Thông Châu cũng đã hai lăm, ba mươi ngàn…

Kể cả khi không ăn không uống, cũng phải ba trăm năm mới mua nổi một căn nhà, kết hôn sao?

Tiêu Nghị cũng đã nhiều lần nghĩ tới việc về quê nhưng nhà ở thành phố loại ba một mét vuông cũng đã mười hai nghìn, mà ở quê khó có thể tìm được việc một tháng lương ba ngàn. Thành ra, nếu về cũng chỉ có thể chết đói ven đường thôi.

Tiêu Nghị mệt mỏi tắt đèn, điện thoại lại vang lên, màn hình cứ nhấp nháy sáng.

Sáng hôm sau, nhìn màn hình điện thoại thấy có đến bảy cuộc gọi nhỡ liên tiếp, Tiêu Nghị uể oải gọi lại. Đầu dây bên kia dĩ nhiên cũng chưa tỉnh rượu, lơ mơ hỏi: "Ai vậy?"

“Tôi đây”. Tiêu Nghị trả lời, “Cậu làm gì mà khuya hôm qua gọi cho tôi tới mấy cuộc vậy?”

Người gọi điện là bạn cùng phòng trọ thời đại học của cậu. Năm đó, Đỗ Mã ngủ giường tầng dưới Tiêu Nghị. Để đi cưa gái, cậu ta không ít lần phải mượn tiền Tiêu Nghị. Tối qua, cậu ta còn là người chế giễu Tiêu Nghị nhiều nhất. Sau khi tốt nghiệp, chỉ trong ba năm ngắn ngủi Đỗ Mã ở lại Bắc Kinh lăn lộn đã có khối tài sản lên đến mười triệu, khiêm tốn đi xe Lexus đến dự buổi họp lớp. Hôm qua khi hai người gặp lại nhau, cả hai đều thấy rất bất ngờ.

Tiêu Nghị và Đỗ Mã trước vẫn hay chọc ghẹo nhau, nhiều năm rồi vẫn như thế. Giờ thấy Đỗ Mã thành đạt như vậy, Tiêu Nghị thật lòng mừng cho bạn.

“Đêm qua…” Đỗ Mã nói, “Chỗ cô tôi có mấy ngôi sao nổi tiếng tới uống rượu nên tôi lại uống thêm chút nữa, nhưng mà tôi già rồi, già rồi, uống không nổi, mà nghĩ lại thấy chuốc cậu quá tay nên gọi cho cậu hỏi thăm một chút.”

Tiêu Nghị nhớ lại việc tối qua mình về nhà ăn mì, đáp: “Không sao.”

Đỗ Mã cười nói: “Bị vợ bắt quỳ lên bảng giặt đồ rồi hả?”

“Không có.” Tiêu Nghị cười nói, “Cô ấy nào dám?”

Bên kia của Đỗ Mã truyền đến tiếng nước, chắc đã rời khỏi giường, đeo tai nghe bluetooth, nói với Tiêu Nghị: “Tôi có nói với cô tôi một tiếng, cô nói cậu hôm nay đến khu trung tâm thương mại Rover một chuyến đi.”

Tiêu Nghị: “Hả?”

Tiêu Nghị đứng bật dậy nhanh đến nỗi va đầu vào cửa đau điếng.

Tiêu Nghị hỏi: “Đến đó làm gì?”

Đỗ Mã mập mờ: “Không phải cậu muốn đổi việc à? Uống đến lú rồi à?”

Tiêu Nghị: “!!!”

Tiêu Nghị nhớ lại đêm qua trong lúc uống rượu hình như có nói tới chuyện này, cậu tiện tay cầm bàn chải đánh răng chọc vào mồm, ậm ừ: “Đi, nếu thành công, tôi mời cậu ăn đồ nướng.”

Đỗ Mã nói: “Tôi nhắn cho cậu địa chỉ, tới nơi, cậu cứ gọi điện cho cô tôi là được.”

Đỗ Mã cúp máy rồi, Tiêu Nghị còn cảm thấy biết ơn vô cùng. Đêm qua Đỗ Mã gọi điện mấy lần cho cậu, chắc là lúc đi tăng hai ăn khuya cùng bà cô, muốn gọi Tiêu Nghị qua luôn.







 


Tám giờ sáng, Tiêu Nghị bị kẹt cứng trong đám người, hai chân lơ lửng trên tàu điện ngầm, khi tới trạm lại bị đám người đẩy ra khỏi toa. Theo địa chỉ Đỗ Mã đưa cho, cậu lơ ngơ đi trên đường Đại Mậu, đến khi bước vào thang máy rồi, cả người không khỏi vã cả mồ hôi lạnh.
 


Đây là trung tâm Hoa Nghị, nơi tập trung toàn bộ các công ty quản lý của cả Bắc Kinh, nói không chừng còn có thể gặp được cả ngôi sao lớn nào đó.

Lên lầu, Tiêu Nghị bước ngay vào toilet để sửa sang một trận, thầm nghĩ khi nãy cậu đi rất vội nên cả người còn chỗ này, chỗ kia chưa được chỉn chu. Đứng trước gương, cậu sửa sang lại tóc một chút, cho tóc mái xuống thấp một chút, vén tóc mai lên để lộ cả vành tai. Cậu thấy mình đã ốm đi rất nhiều so với trước kia, còn có một quầng thâm rất rõ chạy quanh vành mắt.

Tiêu Nghị nghĩ thầm... Già thật rồi.

Hồi còn đi học, cậu cũng từng là một tên sáng láng trong khoa, vừa biết đánh đàn, vừa biết soạn nhạc. Không ngờ khi ra xã hội lại trở thành như vậy. Tiêu Nghị vẻ mặt đau khổ, đi vào trong tiểu một chút.

Một lát sau, có tiếng bước chân vang lên dồn dập. Bên cạnh bất thình lình xuất hiện một người đàn ông cao to, trên mặt lù lù cặp kính râm.

Người đàn ông vội bước đến bên toilet, kéo quần, thở dài một hơi rồi làm một đường tiểu vồng lên ngoạn mục. Tiêu Nghị liếc mắt nhìn xuống rồi ánh mắt hơi dịch lên trên, người nọ lại thoáng nghiêng đầu, hai người đối diện nhìn nhau.

Tiêu Nghị: “!!!”

Tiêu Nghị lập tức xoay người nói:
Anh, anh, anh… Anh là…”

“Anh làm sao?!” Người kia gầm lên, tránh đi trong chớp mắt. Tiêu Nghị suýt chút nữa vẩy nước tiểu lên giày thể thao của đối phương. Cậu lập tức luôn mồm xin lỗi, tay chân luống cuống quay qua quay lại, kéo quần lên, hận không thể chui luôn vô trong đó.

Một phút sau, người kia bực tức quay lại đứng trước gương, rửa tay.

Người này cao một mét tám, đầu tóc ngắn sạch sẽ tinh tươm, khuôn mặt toát lên nét cương nghị khôi ngô, mặc đồ dạo phố.

Dù có thế nào, Tiêu Nghị cũng không thể nghĩ tới việc mình có thể cùng nam thần đi vào cùng một cái WC nha!! Cậu nghẹn họng, mắt trân trối nhìn, nháy mắt sau đó cuối cùng cũng kịp phản ứng, run giọng nói: “Nam… nam thần!”

Người đàn ông vẩy vẩy tay, Tiêu Nghị lấy giấy bút từ trong túi xách ra, nói: “Có thể cho... bạn gái... tôi một chữ ký được không? Cô ấy rất thích anh.”

Người nọ hít sâu một hơi, làm như không nghe thấy gì, nhanh chóng ấn xà bông rửa tay, lau khô, hận không thể nhanh chóng đi khỏi nơi này.

“Lư... Lư…” Tiêu Nghị nói, “Anh là Lư Châu phải không? Bạn gái tôi là fan cuồng của anh, anh ký cho tôi một chữ được không?”

Tiêu Nghị tay cầm giấy bút, tim đập thình thịch. Lư Châu hoàn toàn không nhìn đến cậu, xoay người bỏ đi.

Tiêu Nghị đi theo sau nài nỉ: “Nam thần, bạn gái tôi vừa mắng tôi một trận, còn muốn chia tay tôi nữa…”

“Người đâu!” Lư Châu bước nhanh khỏi toilet, giận dữ hét lớn.

Có người từ trong hành lang vội bước tới, theo bản năng Tiêu Nghị vội lui ra phía sau, thầm nghĩ trong lòng thôi quên đi. Bảo vệ tới nơi, Lư Châu giống như ăn phải thuốc nổ, lớn tiếng nói: “Người này vào đây bằng cách nào? Sao ai cũng vào được vậy? Mau kêu cậu ta ra ngoài cho tôi!”

Bảo vệ chạy lại, định đuổi Tiêu Nghị ra ngoài, Lư Châu nhân cơ hội liền bỏ chạy. Trong lúc hai bên đang hỗn loạn, cửa một phòng làm việc mở ra, một giọng nữ vang lên: “Là Tiêu Nghị phải không?”

“Đúng vậy.” Cuối cùng, Tiêu Nghị cũng gặp được cứu tinh. Giọng bên trong còn nói: “Vào đi.”

Nhờ vậy Tiêu Nghị mới được giải cứu. Cậu đi vào, ngồi trong phòng làm việc, thở ra một hơi thật dài.

“Tôi vừa gọi điện thoại cho tầng trệt.” Người phụ nữ mặc âu phục váy ngắn, tuy đã bước qua tuổi bốn mươi, nhưng chăm sóc bản thân rất tốt, liền lên tiếng tự giới thiệu bản thân, “Tôi là cô của Đỗ Mã, cậu cứ gọi tôi cô Đỗ là được.”

Tiêu Nghị cười cười. Cậu đã biết người này tên là Đỗ Mai. Thấy đối phương định rót nước mời mình, Tiêu Nghị vội lên tiếng: “Để tự tôi.”

“Cậu tự giới thiệu chút đi.” Một người đàn ông khác ngồi cạnh nói.

“Xin chào, tôi là Tiêu Nghị.” Tiêu Nghị ngồi xuống nhận lấy ly nước, nghiêm túc nói, “Tôi làm biên tập âm nhạc và chế tác chuyên nghiệp. Tôi làm việc ở Bắc Kinh đã bốn năm. Năm nay hai mươi lăm tuổi, tôi học sớm một năm.”

Tiêu Nghị đưa hồ sơ của mình, còn nói thêm: “Tôi chưa lập gia đình, hiện cha mẹ không sống ở Bắc Kinh, ước mơ được theo đuổi âm nhạc. Trước đây Đỗ Mã có giới thiệu tôi làm công việc biên tập cắt nối âm nhạc cho trang web ở Tân Lãng.”

Đỗ Mai tiện tay lật xem hồ sơ của Tiêu Nghị, đưa cho trợ lý, hai người cùng xem qua một lần. Tiêu Nghị lại nói: “Lúc mới khởi đầu tôi cũng có đạt được vài giải thưởng âm nhạc nhỏ. Tôi nghiêng về loại hình âm nhạc mang âm hưởng Trung Quốc... cũng có thể loại nhạc truyền thống, trước kia cũng có lượng người nghe tương đối trên mạng…”

“Cậu có thích nam diễn viên nào không?" Đỗ Mai lại hỏi.

“Dạ có.” Tiêu Nghị cười nói, “Tom Cruise, ảnh đế Lê Trường Chinh, Lư Châu, còn có… chú Đạo Minh. Những người này đều là những người kiên cường, phong cách mạnh mẽ, tôi rất thích. Tôi là fan cuồng của Lư Châu. Bạn gái tôi cũng bị tôi ảnh hưởng mà thích anh ấy. Có điều...”

Tiêu Nghị nhớ lại cảnh vừa rồi khi đụng độ Lư Châu trong toilet, nhất định làm cho người ta có một ấn tượng không tốt về mình rồi.

“Biết nấu cơm không?” Người đàn ông là Phó Tổng ở bên cạnh hỏi. 


“Hả?” Tiêu Nghị nói.

“Nói chuyện phiếm thôi, không cần căng thẳng.” Đỗ Mai cười nói.

Tiêu Nghị gật đầu, nói: “Tôi biết làm một chút đồ ăn Hồ Bắc.


“Món cay Tứ Xuyên và món Quảng Đông thì sao?” Đỗ Mai lại hỏi.

Tiêu Nghị nói, “Biết... một chút. Nhưng tôi đều nấu bằng nồi cơm điện.”

Tiêu Nghị thầm nghĩ, hỏi chuyện nấu cơm làm gì đây? Cậu mơ hồ cảm thấy có điềm gì đó không bình thường. Đỗ Mai lại hỏi: “Ngoài âm nhạc ra, bình thường cậu còn thích cái gì?”

“Chạy bộ.” Tiêu Nghị nói, “Lên mạng, nghe nhạc, đọc sách… coi phim.”

“Có bạn gái không?” Phó tổng hỏi.

“Mới vừa chia tay…” Tiêu Nghị gật đầu.

“Nguyên nhân tại ai?” Đỗ Mai cười hỏi.

“Tại tôi.” Cậu đáp.

Tiêu Nghị thấy hơi xấu hổ, nhưng nghĩ nghĩ, nếu người nghe là cấp trên thì cũng không sao.

Đỗ Mai hỏi, “Biết lái xe không?”

Tiêu Nghị nói, “Biết.”

“Cậu nhóc đẹp trai đấy.” Phó tổng nói, “Có quầng thâm kìa, chắc cậu thức đêm không ít hả?”

“Tại tôi làm việc và nghỉ ngơi không điều độ rồi.” Tiêu Nghị nói, “Tôi sẽ chú ý, cảm ơn.”

Đỗ Mai nói: “Rất kiên nhẫn, tính tình cũng tốt…” Đỗ Mai liếc nhìn trợ lý một cái, trợ lý không nói gì, lại lật lật xem hồ sơ của Tiêu Nghị.

“Nói thật với cậu,” Đỗ Mai giải thích, “Chúng tôi đang muốn tìm một người làm trợ lý sinh hoạt cho nghệ sỹ của công ty. Chúng tôi là để mắt đến cậu.”

Tiêu Nghị: “…”

“Là nghệ sỹ nào vậy?” Tiêu Nghị hỏi.

Đỗ Mai cười nói: “Hiện giờ dĩ nhiên không thể nói cho cậu biết rồi. Đầu tiên phải ký hợp đồng bảo mật trước. Thấy cậu có kiên nhẫn và muốn làm việc này lâu dài, chúng tôi mới mời cậu. Bao ăn ở, lương tháng tám ngàn đã trừ thuế, bảo hiểm loại ưu.”

Tiêu Nghị: “!!!”

“Công việc có thể sẽ rất vất vả.” Phó tổng nói, “Nghệ sỹ quay phim, chụp quảng cáo, sinh hoạt thế nào thì cậu đều phải luôn đi cùng, ở chung một phòng. Ra khỏi cửa, thỉnh thoảng phải lái xe khi không có tài xế. Đôi khi nửa đêm còn phải ra ngoài mua đồ. Phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cố gắng nói ít, làm nhiều. Hơn nữa, bất kể dù nghệ sỹ có nói gì, làm gì, cậu cũng đều không được nói ra ngoài, càng không thể viết lên trên mạng. Với người nhà, cả cha mẹ cậu cũng không được nói. Tóm lại, cậu không được nói cho bất kỳ ai về công việc của mình. Cậu suy nghĩ một chút đi nha!”

Tiêu Nghị biết loại công việc này có thể tiếp xúc và gần gũi người nổi tiếng, không biết bao người có cầu cũng không được. Nhưng loại công việc thế này cũng không thể tùy tiện nhận lời làm việc ngay, phải ký cam kết bảo mật, có kèm điều kiện về tiền bồi thường, lại còn phải do bạn bè có uy tín đề cử mới được. Phần lớn những người nổi tiếng đều sẽ tin tưởng giao phó vị trí trợ lý riêng cho người đáng tin cậy như bạn bè hay người thân. Còn loại do công ty tự tính toán tuyển giúp thế này chỉ có hai khả năng: một là diễn viên không nổi tiếng, hai là người đó rất khó hầu hạ… Dù thế nào cũng thấy được công việc này không ổn định cho lắm.

Thế nhưng làm việc này còn được bao ăn ở, một xu tiền túi cũng không phải bỏ ra, toàn bộ tiền lương đều có thể giữ lại, ngoài trợ cấp cho cha mẹ ra, một năm là có thể mua được một mét vuông nhà ở. Nếu vật giá không tăng, cố gắng vất vả làm việc cỡ một trăm năm là gom được tiền mua một căn hộ ở Bắc Kinh rồi. Còn có thể thỉnh thoảng theo chân người nổi tiếng đi giao lưu tiếp xúc với thế giới thượng lưu trong truyền thuyết…

Tiêu Nghị bước ra hành lang, rút một điếu thuốc, gọi điện cho bạn gái. Vẫn đang tắt máy.

“Tôi nghĩ xong rồi.” Tiêu Nghị quay lại phòng làm việc rồi nói, “Cô Đỗ, tôi đồng ý thử xem.”

Đỗ Mai ừ rồi nói: “Tiểu Mã nói cậu là người rất tốt, đối với ai cũng rất nhiệt tình, cũng chưa bao giờ nổi giận. Trước mắt, cậu cứ thử việc trước một khoảng thời gian đi.”

Tiêu Nghị cười khổ gật đầu. Đỗ Mai liền chuẩn bị hợp đồng. Tiêu Nghị dè dặt hỏi: “Là nghệ sỹ nào vậy?”

“À.” Phó tổng bước đến mang hợp đồng đặt lên bàn rồi nói, “ Là Lư Châu. Cậu ta đang ở ngay phòng bên cạnh.”

Tiêu Nghị: “…”

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

*tung bông chào mừng* cuối cùng thì cũng được đọc KBTL hoàn chỉnh rồi, k phải vừa quay tay vừa đoán nữa =))) hy vọng tiến độ truyện đều đều cho dân tình cùng hóng =)

B_B nói...

Meep hả em? :3 em mà cũng đọc Quay tay cơ à :))

Unknown nói...

Ăn xong mì mới tự tử =)) mà cái vạn nàng có nghĩ đến thuần Việt nó lun hôn :3 1 vạn là 10 ngàn, 10 vạn là 100 ngàn, 100 vạn là 1 triệu, 1 ngàn vạn là 10 triệu, 1 tỷ là 100 triệu, 10 tỷ là 1 tỷ

B_B nói...

He he, định vậy mà quên. Lát sửa :))

Mà dùng lắm nick thế nàng :3

Unknown nói...

nick google ko cần chứng minh robot :v

Nặc danh nói...

bộ này là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất đó ss ; ___ ; đoán nghĩa mún bại não hết chương 2 là lên đường lun :v

Nặc danh nói...

Cho mình góp ý tý ^^~ Cái trung tâm mà Đỗ Mã bào Tiêu Nghị đi là Hoa Mậu (华贸 - HuaMao) đường Đại Vọng (大望路 - Dawang Lu)

B_B nói...

Cảm ơn bạn nhiều *tung tim* lát sửa liền <3

Đăng nhận xét