Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

[TTLN] Chương 48 - Đình thẩm* (hạ)

Thệ thủy lưu niên
Chương 48 - Tòa án thẩm vấn
Edit: Ano Rea
------



Luật sư bên bị gật gật đầu hài lòng, sau đó chống hai tay xuống bàn, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm Lục Vân Phi, "Anh Lục, anh... là người đồng tính đúng không?"

Lục Vân Phi thoáng ngẩn người rồi ngước đầu nhìn thẳng vào luật sư, "...Đúng vậy."

"Theo tôi được biết, cuộc sống vài năm gần đây của cậu dường như có rất nhiều sắc thái."

"..." Lục Vân Phi hơi khó hiểu nhìn ông ta, ánh mắt đối phương chợt lóe lên, xoay người nói, "Các vị thẩm phán, tôi xin tăng thêm hai nhân chứng."

"Cho phép."

Lục Vân Phi tạm thời lui ra ngồi trên ghế bị cáo. Khi cửa lớn được mở ra, một anh chàng thanh niên da trắng liền bước vào. Tóc trên trán anh ta khá dài, gần như che khuất đôi mắt, ăn mặc cũng rất tùy tiện. Tuy rằng bên ngoài là âu phục đen, nhưng áo lót bên trong đầy nếp nhăn cùng với chiếc đinh lấp lánh gai mắt trên mặt khiến cho người ta có cảm giác đây chỉ là việc ứng phó với tòa án của anh ta mà thôi.

Đồng tử Từ Nhiên hơi co lại, người này không phải là người ngồi bên cạnh Lục Vân Phi trong quán bar hôm đó sao?

"Xin hỏi tên của anh là gì?"

"Alex Miller."

"Xin hỏi anh và bị cáo, cũng chính là anh Lục Vân Phi đây, có quan hệ gì?"

"Bạn bè."

"Có thể xác định rõ một chút được không, bạn bè như thế nào?"

"A... Chính xác hơn, từng là bạn trên giường."

"Từng?"

"Đúng vậy, ông có biết Wallace rất được nhiều người săn đón hay không? Ai cũng đều muốn cùng anh ấy..." Nói đến đây, anh ta còn hướng luật sư bên biện gật đầu ‘chắc ông cũng hiểu’, rồi nhún vai nói, “Cho nên, ‘bạn’ của anh ta thay đổi rất nhanh, lâu nhất cũng chỉ kéo dài một tháng, tôi cũng là một trong số đó.”

"Xem ra, anh Lục dường như khá hưởng thụ quá trình này, tôi có thể hiểu như vậy chứ?"

"Ừm, cũng có thể... nói như vậy."

"Anh Miller, thật ngại nhưng tôi có thể hỏi một vấn đề mang tính cá nhân hay không?"

"Xin cứ hỏi."

"Trong lúc quan hệ với anh Lục, anh nhận thấy biểu hiện của anh Lục thế nào, tỷ như... có thể đạt đỉnh hay không?"

"Phản đối! Bên biện đặt câu hỏi không liên quan đến bản án!"

"Các vị thẩm phán!" Luật sư bên biện sắc bén đảo ánh nhìn về phía Lục Vân Phi đang ngồi ở ghế bị cáo, cười nói, "Câu hỏi này có quan hệ trực tiếp đến hành vi ứng xử đồng tính của bị cáo trong bản án, tôi nghĩ điều này rất quan trọng."

"...Phản đối vô hiệu, mời nhân chứng bên biện trả lời câu hỏi."

Anh chàng da trắng nhún vai, thản nhiên trả lời, "Wallace, anh ta mỗi lần đều rất tập trung, hơn nữa đều làm đến khi tinh bì lực tẫn [tinh thần mỏi mệt, thân thể rã rời] mới thôi."

"Vậy... Theo ý kiến của anh, anh có nghĩ anh Lục từng là người bị lạm dụng tình dục nghiêm trọng hay không? Chẳng hạn như, lúc quan hệ với anh, anh Lục biểu hiện tổn thương tâm lý?"

Đối phương suy nghĩ rồi lắc đầu nói, "Theo ý kiến của tôi, không hề có."

"Cám ơn, anh Miller."

Nhân chứng tiếp theo là một bác sĩ tâm lý. Luật sư bên biện đặt câu hỏi về các kích ứng sau khi gặp tổn thương nghiêm trọng của một người bình thường, câu trả lời của đối phương là, nếu có người từng bị ngược đãi hoặc xâm hại tình dục, đa số sẽ có biểu hiện sợ hãi và tránh tiếp xúc cơ thể, thậm chí có hành vi chống lại. Biểu hiện sau khi ra tù của Lục Vân Phi làm ông rất hoang mang.

"Vậy xem ra, anh Lục, anh dường như thích ứng với việc này rất tốt?"

Lục Vân Phi một lần nữa được đưa lên ghế nhân chứng. Đôi mắt tối đen không chút gợn sóng, thanh âm cũng không đổi, nếu đã chọn ra tòa, cậu đã chuẩn bị nói ra tất cả sự thật. "Những năm ở nhà tù Rikers Island, đa phần tôi đều sống trong bóng tối. Bọn họ thích bịt kín mắt của tôi rồi mới hành sự. Cho nên, sau khi ra tù, trời vừa tối là tôi không thể ở một mình. Tôi từng thử qua rất nhiều cách nhằm phân tán suy nghĩ, hoàn toàn vô ích, tôi không cách nào ngủ được và ngày càng gắt gỏng. Cuối cùng, tôi phải uống rượu thật say, uống thuốc an thần, theo tôi nhận thấy, chuyện quan hệ cũng khiến tôi tạm thời quên đi được quá khứ."

"Quên? Một người bị cưỡng dâm thông qua việc quan hệ đồng giới để quên đi việc mình từng bị cưỡng dâm sao?"

Lục Vân Phi nhếch môi, nhìn ông có chút buồn cười, "Thưa luật sư, tôi nghĩ vừa rồi Alex đã bỏ sót một chi tiết."

"Là gì?"

"Ông không ngại có thể hỏi lại cậu ta, trong lúc quan hệ, rốt cuộc ai mới là TOP?"

"...." Câu hỏi thình lình làm cho luật sư bên biện có chút nghẹn lời.

"Tôi không ngại, ông có thể gọi hết những người đã từng là 'bạn' của tôi đến đây, tôi sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi."

"...."

"Mặt khác, luật sư, tôi muốn hỏi ông một câu, một người đồng tính luyến ái chẳng lẽ không được khiếu nại bị xâm hại tình dục sao? Theo cách lý giải của ông, chẳng lẽ người đồng tính gặp phải chuyện bất đắc dĩ thì không nên hưởng thụ cuộc sống sao?"

"Anh Lục, tôi không thể hiện quan điểm quá đáng nào về phương diện này."

"Ông có, từ câu đầu tiên ông hỏi tôi đã tồn tại sự kì thị đối với người đồng tính, vẻ mặt cho đến giọng nói của ông. Tôi tin mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được, chẳng lẽ không đúng sao, luật sư?" Trong mắt người nọ không chút khoan nhượng, tuyệt không có nửa điểm lùi bước, dư quang liếc đến bị cáo phía đối diện, đôi mắt màu đen của cậu hoàn toàn thờ ơ trước kẻ độc ác đó.

Tòa tạm nghỉ.

Từ Nhiên dựa lưng vào vách tường bên ngoài phòng nghỉ của nguyên cáo. Lục Vân Phi nhìn thấy cậu liền thoáng dừng lại, bảo luật sư của mình đi vào trước.

Hành lang trống trải tạm thời không có ai, Lục Vân Phi cau mày trộm nhìn đối phương, bĩu môi ném một câu, "Nếu cậu không muốn cấp trên điều đi nơi khác thì giờ nên tránh mặt tôi thì hơn."

"Vân Phi, nhưng tôi muốn gặp cậu, muốn trò chuyện với cậu."

Thanh âm đối phương nhẹ nhàng nhu hòa, giống hệt như trong điện thoại, luôn vô tình làm cho trái tim Vân Phi bối rối, "....Cậu rất ngốc a."

Gãi gãi đầu, Từ Nhiên thấy mình đúng là có khuynh hướng tự ngược, nghe đối phương mắng như vậy còn cảm thấy rất vui. Cậu còn tiến lên từng bước, muốn ôm đối phương vào lòng, nhưng người nọ lại lui về sau, "Cậu đừng đến đây."

"A..." Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Từ Nhiên ngừng bước, ngượng ngùng nói, "Thật phiền phức. Đúng rồi, tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho mẹ cậu, mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm bác ấy. Bác rất nhớ cậu. Tuy đài đưa tin đều che giấu danh tính của cậu nhưng sự tình này cuối cùng bác ấy cũng sẽ biết, cậu biết vậy mà."

"Đúng vậy, tôi không định tiếp tục lừa mẹ nữa."

"Dựa theo tính của bác gái, hẳn cũng sẽ giống như cậu, ủng hộ việc này tới cùng."

"...Không có việc gì khác thì tôi vào trước đây."

"Lãnh đạm quá.... A, này...."

Bàn tay dừng trên cửa, quay đầu nhìn người đối diện, Lục Vân Phi chờ đợi.

Nhưng Từ Nhiên cũng không nói thêm gì, chỉ tặng cậu một nụ cười rất lớn, "...Cố lên!"

Cong cong khóe miệng, Lục Vân Phi khoát tay mang ý bảo 'Biết rồi.", sau đó mở cửa đi vào trong.

Từ Nhiên vừa nhìn thấy cửa đóng lại, ánh mắt bỗng trầm xuống, mở di động tìm kiếm danh bạ, sau đó ấn gọi một dãy số.

Ngồi trên ghế bị cáo là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, sức khỏe cường tráng, thân hình cao lớn, mái tóc vàng kim được chải chuốt vô cùng chỉnh tề, mặc âu phục cao cấp, ngay cả cổ áo cũng được là sạch sẽ, phẳng phiu. Con ngươi đen thẳm nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt thân thiết hảo hữu, khóe miệng cũng cong cong phù hợp.

"Anh Carl, anh làm việc ở Rikers Island cũng đã nhiều năm."

"Khoảng hơn mười năm."

"Đối với lời tố cáo của bị đơn, anh có ý kiến gì không?"

"Tôi cảm thấy vô cùng đau lòng và tự trách bản thân mình. Không thể tưởng tượng được dưới sự quản lý của tôi, cư nhiên xảy ra nhiều chuyện kinh khủng như vậy. Mấy tháng trước, tôi đã nộp đơn xin từ chức."

"Đơn xin từ chức?"

"Đúng vậy. Tôi không thể tha thứ cho việc mình thất trách, cũng cảm thấy rất có lỗi với những người bị hại. Thật sự không ngờ bọn họ không coi tôi ra gì, dám làm những việc như vậy, nên tôi quyết định từ chức."

"Chính là, theo bị cáo Lục Vân Phi thì anh không chỉ hiểu rõ tình tiết mà còn tham dự vào ngược đãi anh ấy."

Lông mày sắc bén chau lại, sau đó hắn ta thay đổi giọng trầm trầm, nói, "Ông muốn nói đến Wallace? Tôi nhớ rõ cậu ta là người nhỏ tuổi nhất trong tù, lại là người châu Á, mấy tháng đầu thường xuyên được đưa tới phòng y tế. Sau đó, tôi có xem lại hồ sơ của cậu ta, thì ra cậu ta vì phòng vệ quá mức mới phải vào tù, hơn nữa Wallace trông cũng rất đáng yêu, cho nên tôi có phá lệ chăm sóc cho cậu ta."

"Chăm sóc? Chẳng hay là dùng phương thức nào?"

"Ừm, tôi cố gắng an bài cho cậu ta ở cùng với những phạm nhân phạm tội nhẹ, quản thúc cũng lơi lỏng hơn, tránh cho các phạm nhân khác khinh thường."

"Nhưng mà những việc đó không chính xác giống với những gì anh Lục trình bày."

"Cái này..." Người đàn ông muốn nói lại thôi.

"Anh Carl, anh phủ nhận từng phát sinh quan hệ tình dục với Lục Vân Phi đúng không?"

"...Không có."

"Chưa từng?"

"Chưa từng."

"Theo bị cáo Lục Vân Phi, anh đã từng xâm hại anh ta ở phòng làm việc."

Hai tay nắm chặt, vẻ mặt của hắn ta trông rất đau lòng, "Thưa luật sư, kỳ thật tôi không muốn nhắc đến chuyện này. Ông cũng thấy Lục Vân Phi rất đẹp, đối với những kẻ trong ngục bị cấm dục trường kỳ, cậu ta bị nguy hiểm rất lớn. Cho dù được tôi lưu ý, nhưng những chuyện xảy ra khi trời tối không nằm trong khả năng của tôi. Vì thế, hôm đó cậu ta tới văn phòng của tôi, sau khi đóng cửa thì tự cởi quần áo, nói rằng nếu tôi có thể bảo vệ cậu, thì cậu ta tùy ý tôi xử trí."

"Theo tôi được biết, anh đã kết hôn, hơn nữa anh là dị tính luyến ái không phải sao? Vì sao anh ta còn dùng phương thức này dụ dỗ anh?"

"Đúng vậy, có thể vì trước kia tôi tỏ ra đặc biệt quan tâm đến cậu ta, làm cho cậu ta hiểu lầm."

"Sau đó thì sao?"

"Tôi nói với cậu ta, cậu không cần làm như vậy, bảo cậu ta mặc quần áo vào, sau đó để cậu ta ra ngoài."

"Vậy anh cho rằng vì sao Lục Vân Phi nói với tòa như vậy?"

"Tôi nghĩ, có thể là vì chuyện kia."

"Chuyện gì?"

"Tôi nhớ rõ năm thứ ba sau khi vào tù, cậu ta có được cơ hội tạm tha. Nhưng vì trong quá trình tiến hành thủ tục, cậu ta đột nhiên bị vướng vào một vụ bạo động trong tù, tạo thành một vết nhơ trên hồ sơ nên bị mất cơ hội tạm tha. Cậu ta vẫn cho rằng do tôi gây trở ngại nên tôi nghĩ, cậu ta nhất định ghi hận tôi, giờ tôi đã hiểu lý do. Nếu tôi biết lúc đó cậu ta phải chịu nhiều khổ cực như vậy, tôi đã nghĩ mọi biện pháp để cho cậu ta nhanh chóng được tha."

"Trên tấm ảnh chụp, anh Lục nói chính là anh."

"Thưa luật sư, hình chụp chỉ có một đôi tay, sao có thể xác nhận người đó chính là tôi?"

"Vậy, anh phủ nhận tất cả các lời tố cáo của Lục Vân Phi về anh?"

"Đúng vậy, tôi phủ nhận."

~~~~~

Chúc các tình yêu năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn, tiền vào tỷ tỷ, tiền ra rỉ rỉ, vạn sự cát tường, vạn điều như ý nha nha nha :3

21 nhận xét:

B_B nói...

Lâu lắm mới thấy Ano ngoi lên, lại đúng dịp năm mới mà muốn rơi lệ ;A; năm mới chúc Ano và cả nhà mọi điều thuận lợi, có nhiều thời gian đánh đu với nhau hơn nha.

thien kim nói...

Chúc thanhdauquan năm mới vui vẻ , ta đọc chương này từ lúc nàng Ano tung lên nhưng onl bằng điện thoại nên giờ mới nhoi lên được , ta đăc biệt thích "Từ - Lục " nên nàng đừng quên bộ này của ta nhé

Ano Rea nói...

Tớ ko quên đâu, chẳng qua bận bịu công việc quá ế :'( lâu lâu comment ủng hộ tớ nha :D

thien kim nói...

Ta ngày nào cũng vào quán thăm nàng , nhưng ta đọc lại mấy truyện củ mà ta tâm đắc nên nhắc comt , há há .

Nano nói...

lâu nay lap hư toàn onl điện thoại nên ta đành lặn mất tăm. Nay mượn được lap ngoi lên ủng hộ Ano *chấm nước mắt*
P/s: ta chờ nàng như nắng hạn chờ mưa ;;)

thien kim nói...

Ano ơi , nàng đâu rồi , ta vào thăm mà ko thây nàng "ôm mặt , lủi thủi đi ra "

Anni Chen nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Anni Chen nói...

Ano khỏe kg nàng? Lâu rồi tui kg có vào, giờ vào lại thấy chương mới..huhu..mừng hết lớn luông 😢..Nàng cố gắng hoàn nha...Mà lâu kg 8 chuyện tui nhớ nàng lớm ớ ^^

Ano Rea nói...

Cám ơn nàng đã luôn ủng hộ, mấy tháng ko vào quán nên giờ mới trả lời dc :'( sozy nàng :D

Ano Rea nói...

cám ơn nàng đã luôn ủng hộ ta *chấm nước mắt*, ta đang dịch bài trả nợ mọi người đây :3

Ano Rea nói...

ta đang làm chương 49 nha, sẽ xong sớm thôi :D

Ano Rea nói...

Ta vừa qua ải xong, giờ sẽ tranh thủ trả nợ mấy nàng, đang làm TTLN 49, ráng chờ nha :'(

Unknown nói...

Chào chủ nhà
Mình là 1 fan mới của 2H (và các cp do 2 anh thủ vai) --- cho nên giờ mới ngồi đọc 1 mớ fanfic cũ mèm về cp này, và vô tình đến đc nhà nàng
Cám ơn chủ nhà đã dành tg làm bộ này và các bộ khác về cp này ^_^
Mình rất thích cách dịch và edit của các nàng
Hy vọng có thể sớm đọc đc 10 chương cuối của TTLN~ truyện hay lm mình tò mò chết đc --- nên bây giờ đặt gạch ở đây chờ các nàng lm xong bộ này X>
Các nàng cố lên!~

Ano Rea nói...

Cám ơn bạn đã ủng hộ *ôm hôn thắm thiết*

Mà bạn nên click vào mục tags thì sẽ hiện ra chương mới nhất, truyện còn tầm 4 chương thôi bạn, mục lục mình chưa update kịp ấy :D

Tớ sẽ cố gắng làm xong trong hè này XD

Unknown nói...

Thanks nàng
Tớ thấy rồi, khi nào rảnh đọc tớ comt lên cho :>

Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

Lại xin lỗi gia chủ lần nữa. Lũ khốn chui từ dưới cống lên hả, không biệt suy nghĩ nên không biết hối lỗi hả, làm tổn hại người khác về cả thể chất lẫn tinh thần. Bây đúng là không bằng súc sinh
*cúi đầu* xin lỗi 2 ss vì nói tục nhưng e bứt xúc bọn cai ngục này qua

Unknown nói...

Lại xin lỗi gia chủ lần nữa. Lũ khốn chui từ dưới cống lên hả, không biệt suy nghĩ nên không biết hối lỗi hả, làm tổn hại người khác về cả thể chất lẫn tinh thần. Bây đúng là không bằng súc sinh
*cúi đầu* xin lỗi 2 ss vì nói tục nhưng e bứt xúc bọn cai ngục này qua

Unknown nói...

Lại xin lỗi gia chủ lần nữa. Lũ khốn chui từ dưới cống lên hả, không biệt suy nghĩ nên không biết hối lỗi hả, làm tổn hại người khác về cả thể chất lẫn tinh thần. Bây đúng là không bằng súc sinh
*cúi đầu* xin lỗi 2 ss vì nói tục nhưng e bứt xúc bọn cai ngục này qua

Unknown nói...

Lại xin lỗi 2 vị gia chủ lần nữa. Lũ khốn chui tù dưới cống lên hả, không biết suy nghĩ cho nên không buết hối lỗi hả. Làm chuyện xấu còn không nhận, không nhận chẳng khác nào bây nhục mạ người ra làm chứng hả. Thứ không bằng súc sinh
*cúi đầu* xin lỗi 2 ss vì đã nói tục, nhưng e chịu không nỗi masy tên cai ngục này

Unknown nói...

Lại xin lỗi 2 vị gia chủ lần nữa. Lũ khốn chui tù dưới cống lên hả, không biết suy nghĩ cho nên không buết hối lỗi hả. Làm chuyện xấu còn không nhận, không nhận chẳng khác nào bây nhục mạ người ra làm chứng hả. Thứ không bằng súc sinh
*cúi đầu* xin lỗi 2 ss vì đã nói tục, nhưng e chịu không nỗi masy tên cai ngục này

Đăng nhận xét