*** Quà tặng sinh nhật Ano Rea. Chúc nàng sinh nhật vui vẻ!
[Đam mỹ/Hồ Hoắc]Tôi và chúng ta (8)
Tác giả: Tiêu dao thán đêm mất ngủ
Pairing: Hồ Ca x Hoắc Kiến Hoa
Edit: B_B
"Ngày đầu ghi hình, hai chúng tôi ban ngày đông cứng thành hai cây băng, tối đến cuộn mình trên sofa đối ẩm. Ngày thứ hai, tuyết trắng đầy trời như lông thiên nga, đầu tóc với lông mi Hoa ca toàn một màu trắng. Giây phút ấy, (thần trí) tôi có phần mơ màng, đến năm tuổi hạc đã cao, anh ấy vẫn là anh ấy, tôi vẫn là tôi, chúng tôi vẫn là chúng tôi. "
Weibo Hồ Ca 2/2016
36.
Hoắc Kiến Hoa gần đây vô cùng khó chịu. Mấy tin đồn nhảm vốn anh chẳng để tâm nhưng khiến anh thấy khó nghĩ là mấy người anh không thể không quan tâm kia. Trong thâm tâm, anh cảm kích tình cảm họ dành cho anh. Tuy nhiên, anh cũng hi vọng tình cảm này có thể được lý trí làm cho thanh tỉnh. Anh không hi vọng họ làm gì cho anh vì loại tình cảm này đã định trước là anh không có cách nào hồi đáp. Sau khi báo chí đưa tin về vụ scandal, nhìn người hâm mộ nơi nơi nổi giận, nơi nơi chiến đấu bảo vệ mình, anh cảm động nhưng cũng bối rối, cuối cùng, có thể nói là anh có hành động hiếm thấy: đứng ra làm sáng tỏ chuyện xấu. Có đôi khi anh không hiểu tình yêu người hâm mộ đối với mình, tựa như họ chưa từng hiểu sự ẩn nhẫn, quan tâm và tình cảm của anh. Anh vẫn chọn xa rời internet chính là hi vọng bản thân sẽ không để mấy lời đồn đãi bên ngoài làm ảnh hưởng tâm trạng. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân là người thoải mái và tự tin. Cuối cùng, khi nhìn Liên ca và mấy người bị người khác chửi bới, rồi lại bất lực, lần đầu tiên anh thấy khó chịu với thân phận người nổi tiếng của mình, lần đầu tiên anh thấy, được người khác yêu cũng là một loại gánh nặng.
Tâm trạng buồn bực của Hoắc Kiến Hoa kéo dài mãi mà không có cách nào giải quyết có tác động tiêu cực đến người bị hại duy nhất - Hồ Ca. Cuộc sống Hồ Ca gần đây có thể nói khổ không để đâu cho hết. Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, khó khăn lắm mới có thể ở gần nhau lại cả ngày phải đối mặt với gương mặt ủ rũ, buồn bã, còn ngày càng hao mòn của đối phương. Đau lòng thì không nhắc tới đi, cơ thể còn chịu dằn vặt bội phần. Mỗi ngày giở trò cười làm lành cũng không thấy Hoắc Kiến Hoa hé môi cười. Dùng đủ loại đồ ăn ngon mê hoặc, Hoắc Kiến Hoa cũng chỉ ăn hơn hai miếng. Chạm vào anh một cái còn khó, đừng nói đến việc "giường chiếu". Hồ Ca chỉ là một người đàn ông bình thường. Lâu lắm mới được gặp lại người yêu, còn mỗi ngày nằm ngủ chung giường, tuy rằng rất đau lòng đối phương nhưng loại cảm giác chỉ có thể nhìn, không thể sờ thật vô cùng đau khổ. Trong lòng Hồ Ca lúc này thật như có vạn con kiến đang gặm nhấm.
Mấy hôm gần đây, cuối cùng mọi việc cũng chậm rãi trở lại bình thường. Chân mày Hoắc Kiến Hoa giãn ra hơn một chút, trứng đánh cà chua cũng ăn được một bát. Buổi tối, nằm trên giường, Hồ Ca cảm thấy có hi vọng. Thừa dịp Hoắc Kiến Hoa đi tắm, Hồ Ca len lén đem gel bôi trơn giấu dưới gối, chuẩn bị sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Sau đó, cậu nằm trên giường, nhìn cửa phòng tắm, thả hồn suy nghĩ về hình ảnh của người đứng bên kia cánh cửa. Có thế mà phía dưới liền có phản ứng. Hồ Ca cười khổ, đúng là "đói ăn" đã lâu ngày. Hoắc Kiến Hoa đi ra cũng không để ý ánh mắt hau háu của Hồ Ca, nằm quay lưng về phía cậu, kéo chăn, có vẻ buồn ngủ. Hồ Ca có chút nản lòng. Thế nhưng, tên đã lên dây, Hồ Ca cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Hoắc Kiến Hoa từ phía sau, dùng cơ thể cọ cọ anh. Hoắc Kiến Hoa cũng không phải đầu gỗ. Anh có thể cảm nhận được vật rõ ràng đã cứng ngắc của ai đó phía sau mông mình. Hoắc Kiến Hoa hơi dịch người khỏi cái ôm của Hồ Ca. Vật kia ở phía sau khiến anh thấy rất khó chịu. Anh vốn dĩ cũng không phải người có nhu cầu lớn lắm. Giáo dục của gia đình truyền thống khiến anh tương đối bảo thủ trong chuyện này. Thế nhưng, Hồ Ca lại là người tương đối "mạnh mẽ". Bình thường, anh đều cố gắng hết sức "hợp tác" cùng Hồ Ca. Anh cũng hiểu được nỗi lòng của Hồ Ca. Đã rất lâu rồi hai người không làm chuyện kia. Thế nhưng, với tâm trạng hiện giờ, bản thân anh không thích chuyện này lắm.
"Hoa ca, cho em được không?" Hồ Ca cảm giác được Hoắc Kiến Hoa giãy dụa, nắm chặt lấy cánh tay anh, thân dưới cọ cọ Hoắc Kiến Hoa, mập mờ thì thầm bên tai anh.
"Hồ Ca đừng quấy. Tôi không có tâm trạng." Hoắc Kiến Hoa thẳng thắn.
"Hoa ca, đã rất lâu rồi chúng ta không làm, xin anh đấy." Hồ Ca tiếp tục nỉ non bên tai Hoắc Kiến Hoa, còn dùng nơi nào đó chọc chọc anh.
"Hồ Ca, bỏ ra!" Hoắc Kiến Hoa chưa bao giờ để bản thân chịu thua thiệt trước mặt Hồ Ca.
"Không." Hồ Ca nũng nịu, còn đưa lưỡi liếm liếm lỗ tai Hoắc Kiến Hoa. Lỗ tai là nơi mẫn cảm của Hoắc Kiến Hoa. Hồ Ca vừa liếm một cái, Hoắc Kiến Hoa không khỏi giật mình.
"Hồ Ca!" Hoắc Kiến Hoa không thích bị ép buộc. Anh nhịn đủ rồi. Anh đã nói không thích, Hồ Ca còn cố ý, Hoắc Kiến Hoa lập tức nổi giận, bóp ngón cái Hồ Ca một cái. Hồ Ca bị đau liền buông cánh tay đang chế trụ Hoắc Kiến Hoa. Hoắc Kiến Hoa xoay người, giơ chân đạp Hồ Ca lăn xuống giường. Một tiếng "Bịch!" lớn vang lên cho thấy Hồ Ca ngã không nhẹ. Hoắc Kiến Hoa ngồi thẳng dậy, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn tức giận. Hồ Ca từ dưới đất bò lên, nhìn Hoắc Kiến Hoa chằm chằm. Hai người cứ như vậy nhìn nhau 20 giây. Sau đó, Hoắc Kiến Hoa xoay người đưa lưng về phía Hồ Ca, nằm xuống. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Hoắc Kiến Hoa, tính bướng bỉnh của Hồ Ca lập tức trào lên. Cậu nhổm dậy, ôm lấy Hoắc Kiến Hoa từ phía sau, cố sức xoay anh lại. Hoắc Kiến Hoa xoay người, lại đạp Hồ Ca một phát lăn xuống đất. Hồ Ca không từ bỏ ý định, lại bò lên, lại bị đá xuống, cứ vài lần như vậy. Hoắc Kiến Hoa cũng cảm thấy mình sắp mệt chết, trên người Hồ Ca cũng nhiều chỗ bị thương, thế nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định bò lên giường, lăn đến ôm lấy Hoắc Kiến Hoa. Nhìn hành động có phần chậm chạm vì mấy vết thương song vẫn không từ bỏ ý định cởi quần áo của mình của Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa cuối cùng không nhịn cười được. Ra là, mỗi người ở đây đều cố gắng yêu thương anh như vậy. Mặc kệ có bị anh đẩy ra bao nhiêu lần, chịu bao nhiêu thương tích, người trước mắt này và những người anh không nhìn thấy kia, đều luôn cố gắng lại gần bên anh, yêu thương anh. Hồ Ca thấy Hoắc Kiến Hoa cuối cùng cũng không đá mình nữa, còn nở nụ cười liền càng làm tới. Nhưng cũng vì trên người vô số chỗ bị thương nên làm gì cũng sẽ đau, vậy nên thỉnh thoảng Hồ Ca sẽ xuýt xoa nhưng động tác lại không ngừng nửa giây. Nghe tiếng Hồ Ca xuýt xoa, nhìn chân mày đối phương đã nhíu lại một chỗ, Hoắc Kiến Hoa cũng không đành lòng. Haiz... Thở dài, tự mình chủ động cởi quần áo, coi như giúp người bị thương một chút đi! Cuối cùng, không chịu nổi ánh mắt cầu khẩn của Hồ Ca, ai đó còn ngồi lên người cậu.
Vì vậy, nửa người dưới của ai đó thật thoải mái. Thế nhưng, đến ngày hôm sau, cái sự đau của vết thương toàn thân mới rõ rệt. Đúng là vô cùng thê thảm nha.
37.
Đột nhiên phát sốt. Người luôn vô cùng tự tin vào sức khỏe bản thân, Hoắc Kiến Hoa, cũng không may bị cảm lạnh. Anh vốn chỉ là bị viêm họng nhưng vì quá tự tin vào sức khỏe bản thân nên quá chủ quan. Anh không nghe lời khuyên của lão Hồ, không chịu ở nhà nghỉ ngơi uống nhiều nước còn chạy đi chơi bóng. Kết quả là vừa ra ngoài, bị gió lạnh thổi một cái, buổi tối cả người bắt đầu nóng rần lên. Vừa khéo, hôm nay lão Hồ về nhà mẹ ăn cơm. Khuya về thấy phòng khách tối om, cậu liền có dự cảm bất thường. Đi vào phòng ngủ duy nhất có bật đèn, cậu đã nhìn thấy Hoắc tiên sinh mặt đỏ bừng nằm trên giường, hai mắt khép hờ, chân mày nhíu chặt. Lão Hồ đi tới bên giường, đưa tay sờ sờ trán đối phương. Nóng bừng! Suy nghĩ đầu tiên của lão Hồ là, hay là mang người này đến bệnh viện. Vén chăn lên, cúi người ôm lấy Hoắc Hoắc. Hoắc Kiến Hoa cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo trên trán, muốn mở mắt ra nhưng mí mắt nặng ngàn cân, cố cả nửa ngày cũng chỉ mở được một đường chỉ nhỏ, thấy người trước mắt là lão Hồ liền yên tâm nhắm mắt lại. Cả người đột nhiên thấy lạnh, sau đó lại nhẹ bẫng. Dù bị ốm, đầu óc lơ mơ nhưng trong lòng anh biết rõ, đây là bị Hồ Ca ôm lấy. Hoắc Kiến Hoa mơ màng bắt đầu ngó ngoáy, miệng lẩm bẩm: "Không đi bệnh viện, không đi bệnh viện. . . " Hoắc tiên sinh vẫn không thích đi bệnh viện. "Không đi bệnh viện, không đi. Ngủ một giấc thì tốt rồi." Ánh mắt nhìn Hồ Ca còn ngân ngấn nước. Lão Hồ chưa từng thấy vẻ mặt đỏ hồng của Hoắc tiên sinh như vậy. Ánh mắt mê ly mang theo hơi nước, còn có vì phát sốt nên giọng nói hơi khàn khàn. Tâm trạng lão Hồ lúc này là vừa đau lòng, vừa động tình, không khỏi dừng bước chân. "Hoa ca, anh bị sốt, không đi bệnh viện không được." Hồ Ca vừa nói vừa ôm chặt người trong ngực. Haiz... người này lại gầy đi rồi. Nhớ khi còn quay Tiên tam, cậu cõng người này còn có chút vất vả, giờ lại gầy thành thế này. Hồ Ca không khỏi giữ chặt cánh tay đang vùng vẫy của đối phương. Cánh tay nóng bừng, như thiêu như đốt. Hoắc tiên sinh thấy lão Hồ không nghe lời, nước trong mắt thế mà tràn khỏi bờ mi, "Không đi bệnh viện, lão Hồ, không đi bệnh viện. Tôi không cần đi bệnh viện." Nói rồi, Hoắc tiên sinh vươn hai tay ôm lấy cổ Hồ Ca, đầu lắc như trống bỏi, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống thái dương, thấm ướt tóc. Biết Hoa ca đã lâu như vậy, Hồ Ca chưa bao giờ thấy anh khóc. Người này bình thường luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng, thỉnh thoảng có uống say cũng chỉ lộ ra bộ dáng ngơ ngác đáng yêu. Hồ Ca lần đầu thấy vẻ mặt này của Hoắc Kiến Hoa không khỏi cảm thấy rung động. Nơi nào đó trên cơ thể liền thấy căng thẳng. Không được. Hiện giờ Hoa ca đang sốt cao thế, sao bản thân có thể có ý niệm đó? Hồ Ca điều chỉnh suy nghĩ, kiên định nói: "Hoa ca, không được, nhất định phải đi bệnh viện. Anh bây giờ đang sốt hầm hập rồi đây này!" Nói rồi bế đối phương ra ngoài. Hoắc tiên sinh không nhớ rõ đã bao lâu rồi anh không đến bệnh viện. Anh rất ghét phải đi bênh viện, nhất là bị người khác bế đi, anh lại càng không muốn. Vừa bị bệnh, lại vừa tủi thân khi đối phương không nghe lời, tính trẻ con bột phát, Hoắc Kiến Hoa đưa tay vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Hồ Ca. Nhưng vốn đang bị ốm, cả người cũng chẳng có mấy sức. Mấy cái vùng vẫy của Hoắc Kiến Hoa đều bị Hồ Ca hóa giải. Cuối cùng, không làm được gì, Hoắc Kiến Hoa chỉ có thể nắm tay thành nắm đấm đấm Hồ Ca. Hành động này nhìn rất giống hành động đánh yêu. Tuy rằng hiệu quả không lớn nhưng một loạt phản kháng này của Hoắc Kiến Hoa lại thật ra thành công làm chậm lại bước chân của Hồ Ca. Hồ Ca vừa đi vừa né tránh đòn tấn công của Hoắc Kiến Hoa, mà quan trọng là, trong lòng đang mải chống lại hành động mê hoặc của Hoắc Kiến Hoa. Cuối cùng, lúc bước qua cửa, trong lúc Hoắc Kiến Hoa không ngừng giãy dụa, Hồ Ca thất thần, đầu Hoắc Kiến Hoa bị đập vào khung cửa. Hoắc Kiến Hoa một tay ôm đầu, một tay sụt sùi khóc. Hồ Ca hoàn toàn rối loạn. Thôi, không đi bệnh viện thì thôi. Có khi do bản thân quá sốt ruột. Thường ngày Hoa ca sức khỏe tốt như vậy, uống thuốc hạ sốt, ngủ một giấc, ngày mai có khi sẽ khỏe hẳn. Lão Hồ vừa tự trách trong lòng, vừa cẩn thận bế người trong lòng quay vào nhà, thả lại xuống giường. Hoắc tiên sinh vẫn đang ôm mặt sụt sịt. Hồ Ca liền cảm thấy thất bại. Haiz... thật sự là đời này, cậu còn chưa có biện pháp đối phó với Hoắc Kiến Hoa.
Buông Hoắc Kiến Hoa, Hồ Ca mới thấy rõ mặt đối phương đang đỏ bừng, đầy nước mắt, mũi cũng hồng hồng, khuôn miệng nhỏ nhắn hơi run lên. Thật khiến người khác đau lòng. Có một số người khi khóc sẽ rất gợi cảm, lại càng khiến người khác muốn ngược đãi hơn. Hồ Ca giống như ma nhập, cúi đầu hôn lên má, mắt rồi tham lam thăm dò môi đối phương. Sau đó, lưỡi Hồ Ca thâm nhập miệng Hoắc tiên sinh, tìm kiếm, quấn quít không ngừng. Ban đầu, Hoắc tiên sinh còn tưởng Hồ Ca chỉ đang an ủi mình nhưng sau càng ngày càng càng thấy không thích hợp. Khi tay Hồ Ca thò vào trong áo mình, Hoắc Kiến Hoa mới biết tình hình lúc này đúng là không giống anh nghĩ. Anh cố sức ngăn Hồ Ca nghịch ngợm điểm nhạy cảm trên ngực. Nhưng sốt cao chưa hạ, Hoắc Kiến Hoa vốn không có đủ sức, phản kháng yếu đuối nhìn lại càng giống như mời gọi. Mà miệng anh lại bị đầu lưỡi Hồ Ca dây dưa khiến anh không hít thở được. Đại não lơ mơ khiến anh quên mất phải dùng mũi hô hấp thế nào. Hoắc tiên sinh liều mạng vùng vẫy, cố gắng đẩy Hồ Ca ra nhưng cũng không mấy hiệu quả. May là Hồ Ca đúng lúc phát hiện Hoắc Kiến Hoa khác thường, buông đối phương ra. Hoắc Kiến Hoa thở hổn hển, khóe mắt còn mang theo ngấn nước, mặt càng đỏ hơn mà xương quai xanh cũng vô tình lộ thấp thoáng dưới cổ áo vì vùng vẫy mà xộc xệch. Hồ Ca liền thấy một đợt dung nham tràn lên trong lòng, nháy mắt đốt sạch toàn bộ lý trí còn sót lại của cậu. Lúc này, cậu chỉ nghĩ được, cậu muốn Hoắc Kiến Hoa nhiều, thật nhiều...
"Hồ Ca, cậu không được động dục bừa bãi! Tôi còn đang bị sốt đây!" Hoắc Kiến Hoa giương mắt lườm lão Hồ, vừa mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình vì bị cảm mà trở nên khàn khàn. Giọng nói này rơi vào tai Hồ Ca nghe lại như tiếng mời gọi.
Hồ Ca liền dùng hành động thay thế cho câu trả lời, quay người áp lên thân đối phương, không để ý phản kháng "có tính mời gọi" của ai đó, cởi bỏ quần áo và mấy vật cản trở, một đường để lại dấu vết tình yêu. Hoắc Kiến Hoa đang khó chịu, đầu đau như búa bổ lại bị người luôn cưng chiều vâng dạ hàng ngày lăn qua lăn lại, trong lòng không tránh khỏi tủi thân. Thế nhưng vì bị sốt nên cơ thể lại càng trở nên nhạy cảm, bị Hồ Ca khiêu khích liền sớm có phản ứng, chỉ có thể mặc cho Hồ Ca muốn làm gì thì làm. Hoắc Kiến Hoa trong lòng vô cùng tủi thân nhưng cơ thể lại vô cùng dễ chịu. Khó chịu và sung sướng đan xen.
[...]
Trải qua lần này thật giúp Hồ Ca được trải nghiệm sung sướng chưa từng có. Có điều, Hoắc Hoắc thật đáng thương. Ngày thứ hai, nhờ vận động mạnh, một thân đầy mồ hôi mà anh hết sốt nhưng đau họng không nói được tiếng nào.
Dĩ nhiên, Hồ Ca làm càn xong cũng không có kết cục tốt đẹp. Hoắc Hoắc vì sau khi hoạt động mạnh cảm thấy vô cùng thoải mái nên đắc ý nói, lần sau nếu ốm sẽ lại áp dụng phương thức này.
38.
Hơn 2 giờ đêm, lão Hồ còn ngồi ngoài ban công của một khách sạn nào đó ở Sydney, trên tay cầm một ly rượu đỏ, hào hứng nhìn lên bầu trời. Đêm nay có mưa sao băng. Cậu muốn ước một điều. Hồ Ca thích rượu. Rượu là thứ khó có thể nói rõ là tốt hay xấu. Rượu có thể khiến tâm trí mình mơ hồ, quên đi những nỗi buồn của bản thân. Rượu cũng có thể giúp con người có cơ hội để mượn cớ làm càn. Có điều, cuối cùng có thế nào cũng phải tỉnh rượu, phải đối mặt với những điều mình buộc phải đối mặt, nơi đau thì vẫn là đau. Cho nên, rượu mới gây nghiện. Khẽ xoay ly rượu, nhìn chất lỏng màu đỏ trong suốt bên trong khẽ lay động, Hồ Ca không nhịn được mà nghĩ tới Hoắc Kiến Hoa. Điều ước của cậu có liên quan đến Hoắc Kiến Hoa. Trong lòng muốn ngừng mà vẫn mù quáng sa vào nghiện ngập dù biết rõ mối quan hệ giữa hai người sẽ cứ dây dưa như hiện nay, giống như say rượu mà sau cùng ddefu phải tỉnh. Khi tỉnh rồi, tất cả lại chỉ là số không. Vậy mà cứ lần nữa ngang bướng không chịu buông tay. Giống như khi nuốt xuống từng ngụm rượu, khiến lục phủ ngũ tạng nóng bừng, mê man. Tình yêu cũng vậy. Hoắc Kiến Hoa cũng không phải tuyệt sắc giai nhân, tính cách lãnh đạm, tại sao cậu lại yêu như vậy? Trong lòng Hồ Ca vốn chưa bao giờ có đáp án. Nếu có, hẳn đã không phải là tình yêu. Nếu có, hẳn cậu đã có thể lựa chọn không yêu. Rượu đỏ không phải rượu mạnh, cũng không khiến Hồ Ca say. Uống hết một ly, Hồ Ca lại càng thanh tỉnh, ước nguyện trong tim cũng ngày càng mãnh liệt. Hồ Ca là đàn ông, Xã hội này vốn coi đàn ông là người phải khuấy trời đạp đất, có trắc trở, khó khăn thế nào cũng chỉ có thể nhận lấy, chịu đựng, lại là "thân bất do kỷ" nên cũng chỉ có thể giữ im lặng. Nhiều khi, nỗi đau của chúng ta là do chính chúng ta chọn. Nhưng cũng nhiều khi, vốn đó không phải lựa chọn của chúng ta. Chưa đợi được mưa sao băng, Hồ Ca đã buồn ngủ. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Giọng nói quen thuộc. Là Hoắc Kiến Hoa gọi.
39.
Ngay khi bước chân vào nhà Hoắc Kiến Hoa, trong thâm tâm Hồ Ca đã sinh ra một loại dục vọng vô cùng mãnh liệt, nhưng vẫn là ngại sắc mặt âm trầm của Hoắc Kiến Hoa, Hồ Ca biết cậu chỉ có thể nghiêm túc ngăn chặn dục vọng của mình.
Nhìn Hoắc Kiến Hoa trước mặt giữ bộ mặt lạnh te ngồi ăn, lạnh te đi từ phòng tắm ra, cậu đã biết tâm tình Hoắc Kiến Hoa lúc này không tốt lắm. Nếu như bình thường, cậu đã sớm dỗ ngon dỗ ngọt hay càn rỡ làm càn. Nhưng hôm nay, toàn bộ suy nghĩ của Hồ Ca đều tập trung đấu tranh với dục vọng mãnh liệt trong tâm trí. Ngay cả khi Hoắc Kiến Hoa vô tình lộ ra da thịt ửng hồng khi vừa tắm xong, cậu cũng không có tâm trí nào nhìn thấy.
Cuối cùng, nằm trăn trở, lật qua lật lại trên giường đủ cách không tài nào ngủ được, bị dục vọng dằn vặt đến sắp phát điên, Hồ Ca đưa tay ôm lấy Hoắc Kiến Hoa từ phía sau, "Chỉ cần một chút, nhẹ nhẹ thôi là được rồi." Dù sao, trong lòng Hồ Ca cũng rất sợ. Dù trong phòng tối om, không nhìn thấy gì, Hồ Ca vẫn nhắm mắt vừa run rẩy đưa tay về phía Hoắc Kiến Hoa, vừa thầm cổ vũ bản thân.
"Hồ Ca, cậu muốn làm gì?" Đột nhiên, giọng Hoắc Kiến Hoa vang lên giữa đêm đen vắng vẻ. Hồ Ca thót tim vội vã thu tay về, cả người còn lùi lại theo bản năng. Sau đó, chỉ nghe "Bịch" một tiếng, Hồ Ca rơi thẳng xuống sàn. "Tách" Hoắc Kiến Hoa bật đèn, lập tức cả phòng sáng lên. Ánh sáng đột ngột khiến mắt Hồ Ca cảm thấy rất khó chịu. Theo bản năng, cậu nhắm hai mắt lại, sau đó lại mở ra, liền nhìn thấy Hoắc Kiến Hoa từ trên giường đang hơi cúi xuống nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt xinh đẹp của đối phương lúc này càng mang vẻ trong suốt, cổ áo rộng thùng thình vô tình làm lộ ra xuân sắc vô biên phía trong. Lúc này, Hồ Ca choáng váng, không biết nên đưa mắt nhìn đi đâu, không làm được gì khác đành lúng túng rời mắt đi chỗ khác.
"Ừm... " Hoắc Kiến Hoa thở dài, "Tôi có phải rất xấu không? Từ khi vào cửa, tôi đã thấy cậu là lạ."
"A?" Hồ Ca phát hiện hình như Hoắc Kiến Hoa hiểu lầm gì đó "Sao có thể vậy được? Có thế nào, Hoa ca vẫn là đẹp nhất!"
"Không phải tôi đã sớm nói cho cậu biết là tôi cạo tóc, còn gửi ảnh chụp cho cậu xem rồi sao? Thật là xấu đến thế sao?" Hoắc Kiến Hoa vốn là một người nhạy cảm. Anh nghĩ Hồ Ca chán ghét nhìn cái đầu trọc của mình.
"Hoa ca không phải. Thật ra em không thấy xấu, mà em còn nghĩ để đầu thế này, ngũ quan của anh nhìn càng sắc nét. Quan trọng là, trong lòng em, vẻ ngoài của anh có thế nào cũng không quan trọng. Anh là anh là được rồi. Nếu như em quan tâm đến vẻ ngoài, em đã không chọn anh. Đâu phải không có người đẹp hơn anh." Hồ Ca mang vẻ bị tổn thương nhìn Hoắc Kiến Hoa, đồng thời, tay chay luống cuống không biết nên giải thích thế nào.
"Vậy vì sao hôm nay, cậu cư xử lạ như vậy?" Hoắc Kiến Hoa đột nhiên cúi về phía trước, kề mặt gần mặt Hồ Ca, "Bình thường lâu ngày không gặp như vậy, cậu nhất định sẽ có các loại yêu cầu, các loại làm nũng. Hôm nay, cậu hình như cố sức tránh xa tôi như vậy thì là vì sao?" Hoắc Kiến Hoa nheo mắt, giọng đầy mập mờ.
"Vì sao?" Hồ Ca hoàn toàn bị mê hoặc, vươn người hôn lên môi Hoắc Kiến Hoa, lại bị Hoắc Kiến Hoa nhẹ nhàng tránh đi.
"Vậy là vì sao?" Giọng nói thầm thì, tràn ngập vô hạn mê hoặc.
"Là bởi vì, em rất muốn sờ thử lên đầu anh." Hồ Ca thực sự không chịu được Hoắc Kiến Hoa lộ vẻ nghi ngờ đầy mê hoặc. Dằn vặt mình và đối phương còn không bằng thẳng thắn sao? Chết thì chết. Nhắm mắt lại, thấy chết không sờn, Hồ Ca oanh liệt nói ra bí mật giấu trong lòng kia.
"A. . ." Hoắc Kiến Hoa bất ngờ ngân dài một tiếng. Sau đó, Hồ Ca chợt nghe tiếng tắt đèn. Cậu hé mắt, phát hiện Hoắc Kiên Hoa đã chui lại vào chăn. Hồ Ca lớn gan đứng dậy, bò lại lên giường.
"Cậu mà dám đụng vào tôi thì chờ chết đi!" Hồ Ca vừa nằm xuống, muốn ôm Hoắc Kiến Hoa một chút lại nghe Hoắc Kiến Hoa lạnh giọng nói một câu như vậy.
Hoa ca! ! Nữ Vương đại nhân! ! ! Em sai rồi! ! ! ! ! Hồ Ca kêu thầm trong bụng.
Chờ gió đến...
Có đôi khi mây đen đầy trời, nếu gió đến thì sẽ không thể có mưa.
Gió càng lớn, mưa lại càng khó có.
40.
Hồ Ca bối rối thật lâu, cuối cùng, vẫn bấm dãy số kia. Sau một loạt âm thanh tút tút tưởng chừng như vô tận, bên đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của đối phương: "Alo..."
"Hoa ca, khỏe không?"
"Khỏe" Câu trả lời ngắn gọn.
"Hoa kia... nhận được không?"
"Nhận rồi. Tôi là đàn ông, không thích hoa có hình bộ phận sinh dục."
"Hoa ca. . . Hôm nay là lễ tình nhân."
"Tôi biết. Không liên quan đến tôi."
"Hoa ca, anh... Con gái em cũng giả trang rồi. Vai tiểu thụ kia em cũng nhận. Em còn nói với fan của anh, anh là công, em là thụ. Anh cũng cạo tóc rồi. Anh nguôi giận đi, chúng ta làm lành, được không? Vẫn không được nữa, em để anh ở trên."
"Không hứng thú với mông cậu."
"Hoa ca! Cuối cùng anh muốn thế nào?"
"Không thế nào cả."
"Em th*o!"
"Cậu th*o cái gì?"
"Th*o anh!"
. . .
Đầu bên kia không có tiếng gì. Hồ Ca nhìn điện thoại. Đối phương đã sớm cúp.
Sau khi kết thúc công việc, Hồ Ca liền làm ổ trong phòng uống rượu giải sầu. Một chai lại một chai. Men say dâng lên, trong đầu liền hiện ra khuôn mặt Hoắc Kiến Hoa. Càng nghĩ càng thấy phiền lòng. Hung hăng vứt bình rượu xuống đất, chưa hết giận còn đạp lên hai cái. Đột nhiên chuông cửa vang lên. Hồ Ca lảo đảo đi ra đến cửa, hét lên, "Tôi đang buồn, không cần phục vụ phòng, không cần đàn bà, ai cũng đừng tới làm phiền!". Chuông cửa vẫn cố chấp vang lên. "Rốt cuộc là ai? Vì sao nhất định phải làm phiền tôi lúc này?" Vừa nói vừa mở cửa. Bên ngoài chính là người cậu mong nhớ ngày đêm. Đại não Hồ Ca trống rỗng. Giây kế tiếp, cậu đem người nọ ôm chặt vào lòng, sau đó nhân lúc người kia chưa kịp phản ứng, hung hăng, điên cuồng hôn lên môi đối phương. Người nọ muốn chạy trốn, Hồ Ca thô bạo giữ chặt lại, tiếp tục hôn lên môi đối phương, điên cuồng gặm nhấm, cho đến khi cả hai cảm nhận được mùi máu tươi, Hồ Ca mới buông người nọ ra, xoay người đóng cửa, đi vào phòn. Người nọ ngồi bên giường, sắc mặt hồng hào nhìn cậu. Đối phương cởi áo khoác, ném sang một bên. Hồ Ca cảm giác hô hấp của mình có hơi gấp gáp.
"Sao lại tới?"
"Không phải cậu muốn th*o tôi sao?"
"Hoắc Kiến Hoa! Anh đừng hối hận."
Hồ Ca nói xong liền đẩy Hoắc Kiến Hoa ngã xuống giường, đè cả người lên đối phương.
Bên ngoài... đèn đường vừa sáng...
----------- Hoàn -----------
6 nhận xét:
Cảm ơn bạn nhiều :3, đọc truyện về hai lão này là vui vẻ cả ngày ::>
Hic cái vụ sờ đầu, thiệt tình là mình cũng muốn lắm a, tròn tròn láng láng sờ chắc đã tay lắm đây
Năm tháng lão niên, nàng là nàng, tớ là tớ, chúng ta mãi là 2 con fangirl trên cùng một chiếc thuyền =)))
Đời fangirl thật vui vẻ ^^ Vì ngắm zai đẹp đã là một loại vui vẻ, mà zai đẹp yêu nhau lại càng vui vẻ ^^
Th*o là gì
Tiếng Anh là f*ck đó bạn ^^ Là làm tình đó ^^
Đăng nhận xét