Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

[TSHM] Chương 27




CHƯƠNG 27 

Thật ra Tần Thư nói xong liền hối hận. Cậu biết lời này của mình quá nặng nề.

 

Mấy ngày nay, cậu có thể cảm nhận rõ ràng được Hà Tả để ý cậu. Có lẽ là vì biết tình cảm của Hà Tả dành cho mình cho nên cậu như thể không hề là bản thân, có chút “được chiều mà sinh kiêu ngạo”.

 

Cậu thầm mắng bản thân một câu, muốn nói gì đó cùng Hà Tả. Nhưng cũng giống như tình hình lần đầu thấy Hà Tả, cậu há miệng thở dốc nhưng không thể nói ra gì.

 

Hà Tả chăm chú nhìn Tần Thư, liền bỏ qua. Hắn tóm lấy cổ tên gây rối.

 

Tần Thư liền giữ chặt cánh tay Hà Tả, mắt mang theo ý cảnh cáo.

 

Hà Tả lại ngẩng đầu nhìn Tần Thư, không nói gì, tránh khỏi tay Tần Thư, tóm cổ tên kia, nói, “Ra đây. Có gì hai ta ra ngoài giải quyết”.

 

Hà Tả vừa nói vừa đi ra bên ngoài, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn Tần Thư.

 

Thấy không còn náo nhiệt, đám đông cũng liền tan đi.

 

Tần Thư đứng lặng yên, ngẩn ngơ nhìn hướng Hà Tả rời đi, sửng sốt hồi lâu.

 

Ánh mắt Hà Tả vừa nhìn cậu vừa tủi thân lại vừa thất vọng. Lại nghĩ đến hình bóng Hà Tả lúc rời đi khiên Tần Thư thấy mình đúng là một kẻ ác.

 

Đột nhiên, cậu thấy bực mình. Vì thế, cậu cũng đi ra ngoài.

 

Không biết Hà Tả dùng cách nào, đến khi Tần Thư đi ra ngoài đã không thấy hình bóng người nọ đâu.

Không thấy Hà Tả đâu cả.

 

Lúc sau, Tần Thư mới từ miệng người khác biết đối phương nói gì. Cả một buổi trưa, tâm trí cậu liền

có chút không yên.

 

Mấy ngày nay, cậu đã quen việc khi bận rộn luôn có ánh mắt chăm chú của người kia nhìn mình, cũng quen việc hai người cùng nhau ăn cơm. Nói ngắn gọn chính là, thật ra Tần Thư đã sớm hình thành thói quen có Hà Tả bên cạnh.

 

Thói quen đúng là một thứ đáng sợ.

 

Ngày hôm sau, Tần Thư đi làm, Hà Tả không tới.

 

Ngày thứ ba Tần Thư đi làm, Hà Tả cũng vẫn không tới.

 

Tần Thư thở dài. Cậu vốn còn mang hi vọng không bao lâu Hà Tả sẽ không nhịn được mà tới tìm mình. Nhưng cậu lại quên Hà Tả vốn là một người rất sĩ diện. Chẳng qua chỉ vì trước mặt cậu, đối

phương không biết xấu hổ mà quấn lấy cậu nên cậu vẫn luôn coi nhẹ cảm nhận của Hà Tả.

 

Chính mình lúc ấy nói đối phương như vậy, nhất định Hà Tả rất đau lòng. Nhưng dù vậy, Hà Tả cũng không lập tức bỏ đi mà cậu ấy vẫn giải quyết xong mọi việc mới đi.

 

Không biết vì sao, nghĩ đến đây, khóe miệng Tần Thư vô thức mà hơi cong lên.

 

Thôi, cậu nghĩ, lát nữa tìm Hà Tả xin lỗi cậu ấy thôi.

 

Có điều, đến chỗ ở của Hà Tả, lần đầu tiên cậu ấn chuông cửa, không có ai ra mở cửa. Vì vậy, cậu đành phải lấy chìa khóa dự phòng Hà Tả cho mình.

 

Vẫn không thấy ai.

 

Tần Thư lấy di động, gọi điện cho Hà Tả nhưng đầu bên kia truyền đến một giọng nói lạnh băng “Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy”.

 

Tần Thư ngồi chờ trong nhà Hà Tả một lúc, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Có vẻ lần này, Hà Tả giận thật rồi.

 

Nhưng chờ đến khi Tần Thư về đến nhà, nằm trên giường, cậu lại nhận được một cuộc gọi video của Hà Tả.

 

Tần Thư khẽ mỉm cười, ấn nhận cuộc goi.

 

Cuộc gọi video vừa được kết nối liền thấy khuôn mặt Hà Tả. Câu đầu tiên cậu nghe Hà Tả nói chính là, “Tần Thư, tớ nhớ cậu”.

 

Tần Thư đột nhiên liền nở nụ cười. Thấy Tần Thư cười, Hà Tả cũng liền cười. Hai người giống hai kẻ ngốc cách màn hình nhìn nhau cười.

 

Cười chán chê, hai người mới cùng đồng thanh nói, “Thật xin lỗi”.

 

Hai người lại nhìn nhau, đều tự động bỏ qua lời xin lỗi mở đầu, như thể cãi vã trước đó không tồn tại.

 

Đây là sự ăn ý đặc biệt giữa hai người.

 

Hai ngày vừa rồi, Hà Tả cũng không chịu được. Tủi thân xong liền thấy nhớ nhung.

 

Nhưng cứ nghĩ đến việc bị người khác bảo là rắc rối nên cũng không tiện chạy băng băng tới quấy rối khiến đối phương cảm thấy chán ghét nên hắn đành ngồi ở nhà. Hắn cố gắng tìm chút chuyện để làm, ngồi thất thần, mấy trò chơi ngày thường cày cả ngày cũng thua mười mấy ván, cứ chốc chốc lại nhìn di động xem có ai gọi hoặc nhắn tin gì không.

 

Hắn nghĩ, chỉ cần Tần Thư hơi chịu thua một chút thôi, cho hắn một bậc thang, hắn có thể dùng bậc thang đó để leo xuống, hai người có thể làm lành trở lại.

 

Nhưng hắn chờ mãi, chờ mãi nhưng không thấy có tin nhắn gì.

 

Hắn cố gắng kìm nén mong muốn liên hệ Tần Thư, ném điện thoại ra xa nhưng lại không kìm được mà đặt chuông điện thoại lên mức to nhất.

 

Cho nên mới nói, con người chính là một thực thể vô cùng mâu thuẫn.

 

Hắn ngồi trên sô pha trong phòng khách, mở ti vi, tay cầm điều khiển từ xa ấn chuyển kênh liên tục, một chốc lại đổi một kênh. Ngồi trên sô pha như ngồi trên bàn chông, ngồi không xong mà nằm cũng không được, mắt thường nhìn về phía di động trên bàn ăn.

 

Cả người hắn đều thấy bứt rứt, như thể chỉ có cầm lấy di động đặt ở chỗ kia, gọi điện thoại cho Tần Thư mới có thể tiêu giảm cảm giác không thoải mái này.

 

Hắn lại nằm trên sô pha một lúc. Đột nhiên di động kêu vang. Hà Tả gần như nhảy bật về phía di động.

 

Tim đập thình thịch. Nhưng khi nhìn thấy tên người trên di động, hắn lại sượng lại như trái cà tím, lòng không hề muốn mà ấn nút nhận điện thoại. “A lô, chú à…”

 

Sau đó, chú của Hà Tả yêu cầu Hà Tả tới chỗ ông hai ngày. Đã lâu không gặp Hà Tả, ông có hơi nhớ hắn. Cô hắn cũng thường nhắc đến hắn. Hà Tả nghĩ một lúc thấy cũng đúng là lâu rồi không đến thăm cô chú nên liền nhận lời.

 

Nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh, vừa xuống máy bay, hắn làm hỏng di động.

 

Sợ bỏ lỡ tin tức, hắn vội vàng đi mua cái mới.  

Mãi vẫn không thấy có tin nhắn mới, hắn lại thấy nhớ Tần Thư vô cùng. Lúc này, hắn cũng liền bất chấp việc hắn có còn giận Tần Thư hay không, mặc kệ Tần Thư có thấy hắn phiền và chán ghét hắn hay không, dù sao cách di động, Tần Thư cũng không thể làm gì hắn, vậy nên, hắn liền gọi video cho Tần Thư.

 

Hai người lại nói chuyện mien man. Lúc này, Hà Tả mới nói giọng đầy u oán, “Người ta nói, ai yêu trước người đó liền thua. Đúng là như vậy. Chính vì cậu biết tớ thích cậu nên mới không kiêng nể gì như vậy”.

 

Giọng điệu đó, Tần Thư nghe thấy có hơi buồn cười. Vì vậy, cậu chỉnh lại tư thế cho thoải mái, dù bận vẫn ung dung nhìn Hà Tả, giọng hơi trêu chọc, “Cậu vì sao biết tớ nghĩ như vậy?”

 

Hà Tả trợn mắt nhìn Tần Thư, nói, “Được rồi. Tớ nhận lỗi là được rồi chứ gì”.

 

Vì thế, Tần Thư mặt nghiêm túc nói, “Hà Tả, thật lòng xin lỗi cậu”.

 

Hà Tả như thể sửng sốt một lúc rồi mới lắc đầu nói, “Đều là con trai cả. Tớ đâu nhỏ nhen như vậy”, hơi dừng lại rồi lại nói, giọng hơi mất mát, “Tớ không trách cậu. Chỉ vì cậu không thích tớ mà thôi. Cậu cũng không sai”.

 

Nhìn vẻ mặt mất mát của đối phương, Tần Thư thấy hơi đau lòng nhưng không trả lời, đợi một lúc mới chuyển đề tài, hỏi: “Hôm đó, cậu làm sao mà đuổi người kia đi?”

 

Hà Tả không nghe thấy câu trả lời mình mong chờ nên hơi thất vọng. Hắn bĩu môi nhưng vẫn trả lời đối phương, “Tống cổ loại vô lại này chẳng cần mất sức”, nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung, “Chỉ nghĩ tới tên kia tớ liền thấy tức giận. Nếu không phải bởi vì…”

 

Hắn giương mắt nhìn thoáng qua Tần Thư, rồi lại nói tiếp, “Tớ nhất định đánh cho tên kia rang rơi đầy đất”.

 

Vì sao thì dĩ nhiên là Tần Thư biết. Còn không phải vì Hà Tả sợ gây phiền toái cho Tần Thư sao.

 

Vì thế, Tần Thư dùng giọng nói an ủi nói, “Tớ không để bụng”.

 

Hà Tả liếc nhìn Tần Thư một cái, “Nhưng tớ thì để ý!” Sau đó, hắn lại nói, “Đừng nói chuyện này nữa. Rất ảnh hưởng tâm trạng”.

 

Hai người im lặng trong chốc lát, Hà Tả mới lại nói cùng Tần Thư, “Này, Tần Thư, tớ cho cậu xem thứ này”.

 

Tần Thư vốn đang mơ màng sắp ngủ, nghe thấy câu này mới hơi tỉnh táo lại, tò mò hỏi, “Xem gì thế?”

 

Hà Tả phía bên kia nói, “Lát nữa cho cậu xem, đừng chớp mắt nhé!”



Hết chương 27

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tym tymmm

Đăng nhận xét