Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

[ĐTSM] Đi trong sương mù - Chương 17

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

*     *

Chương 17.

Tín Túc mơ hồ có dự cảm xấu




"Về phần những chuyện khác, tôi đều nhớ không rõ lắm. Chỉ đành dừng lời ở đây". Lý Tử Viện nhìn Tín Túc, ánh mắt trầm tĩnh như nước, lại giống một cái hồ chết, "Cậu là người thông minh, hẳn hiểu được ý của tôi... Thật xin lỗi, tôi không muốn đem đến phiền toái không cần thiết cho bản thân và gia đình".

Tín Túc đương nhiên hiểu ý cô.

Không phải người bị hại nào cũng muốn gia nhập "liên minh những người báo thù", nhất định khiến kẻ ác phải trả giá đắt. Lý Tử Viện tình nguyện nhịn xuống những nỗi nhục không thể chịu nổi đã qua, giả vờ như thời gian trôi qua bình lặng, cũng không muốn cuộc sống an ổn hiện tại phải gợn sóng.

Giơ lên lưỡi hái hướng về phía kẻ địch hùng mạnh, cô có lẽ không trả nổi cái giá đắt đỏ kia, cũng không thể nào gánh vác những hậu quả khó lường.

Có thể có được manh mối của người tên Hình Chiêu này đã là nằm ngoài tính toán của Tín Túc. Cậu đứng dậy, lịch sự cúi người chào Lý Tử Viện: "Tôi hiểu. Chuyện chúng ta gặp mặt hôm nay, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai".

Dứt lời, cậu lại lấy ra một tấm danh thiếp: "Khi nào nếu cô có điều gì muốn nói, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ tôi".

Mãi đến khi Tín Túc rời đi, Lý Tử Viện vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, sống lưng thẳng tắp, đôi tay đeo găng ren nắm chặt lại.

Cô nhìn chằm chằm tấm danh thiếp mạ vàng trên bàn. Một lúc lâu sau, cô vươn tay cầm danh thiếp lên, từ từ nắm thật chặt trong lòng bàn tay.

Tín Túc ra khỏi khu ghế, nhìn sắc trời đã dần tối đen bên ngoài, gọi điện thoại cho Lâm Tái Xuyên: "Đội trưởng, tan làm chưa? Có thời gian giải quyết một chút vấn đề ấm no của tôi không?"

Bên phía Lâm Tái Xuyên có hơi ồn ào, như đang xử lý gì đó, "Xin lỗi, khả năng phải muộn một chút. Bên này hiện đang có sự cố cần xử lý".

Tín Túc không khỏi cười thành tiếng: "...... Chuyện này có gì phải xin lỗi. Tôi quay về Cục Công an tìm anh là được. Hẹn gặp 10 phút sau".

"Ừm."

Ngắt điện thoại, Tín Túc đưa tay sờ sờ cằm, nghĩ lại việc mình làm mấy ngày nay, nhịn không được mà cười cười.

Mặc dù trước từng có duyên gặp nhau hai lần nhưng thật ra cậu không tiếp xúc nhiều với Lâm Tái Xuyên, cũng không biết anh là người thế nào. Mấy ngày nay tiếp xúc rồi mới thấy tính cách Lâm Tái Xuyên tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cậu.

Tín Túc suy bụng ta ra bụng người. Nếu dưới cậu có một bao cỏ xinh đẹp nhưng cả ngày chơi bời lêu lổng, không chịu làm việc tử tế như mình thì có lẽ cậu không bình tĩnh, ôn hòa được như Lâm Tái Xuyên.

Rất nhanh, ý cười trên mặt nhạt đi, cậu bắt đầu nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ, nghĩ cách làm sao có thể "giới thiệu" thu hoạch ngoài ý muốn này – Hình Chiêu – cho Lâm Tái Xuyên.

Tín Túc không khẳng định Lưu Tĩnh và Lý Tử Viện gặp phải chuyện giống nhau hay không nhưng hai người này quả thật tồn tại rất nhiều chỗ tương tự, khiến cậu mơ hồ có một loại dự cảm không tốt lắm.

Hình Chiêu.

Tín Túc bỗng nhiên nhớ tới, lúc ấy, khi Lưu Tĩnh lưu lại chữ trị ở bệnh viện Nhân dân, bác sĩ phụ trách cô từng nói, phó hiệu trưởng trường trung học Thịnh Tài có đến thăm cô.

...... Là trùng hợp sao?

Lẽ ra cậu nên sớm nghĩ tới việc "quái vật" khiến Lưu Tĩnh đến chết cũng không dám mở miệng sao có thể chỉ là một Hứa Ấu Nghi.

Tín Túc lái xe trở lại Cục Công an thành phố mới biết "sự cố" Lâm Tái Xuyên nói là gì.

Mẹ Lưu Tĩnh tới.

Có điều, bà không phải đến để đòi công bằng cho con gái mình, vì bệnh tình của bà nên cảnh sát còn chưa dám đem tất cả ngọn nguồn sự thật nói cho bà. Mẹ Lưu Tĩnh đem di hài cô về nhà, đến Cục Công an để nghe ngóng vụ việc.

Bà rõ ràng chỉ là một người 40 tuổi nhưng khiến người khác cảm giác bà đã rất già nua, lưng gầy guộc còng xuống, trên người mặc một chiếc áo khoác dáng dài kì cục, chân đi đôi giày thể thao trắng đã cũ nát, gương mặt hằn dấu vết nhăn nheo ngang dọc, đôi mắt trống rỗng như thể không hề có gì.

Chương Phỉ khẽ cắn môi dưới, có hơi không đành lòng, đến bên cạnh đỡ bà, nhỏ giọng nói: "Chị nén đau buồn".

Trương Tú Vân ráng dùng sức run rẩy nắm tay cô, miệng cứng đờ cố gắng mấp máy, khàn khàn nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi... tôi tới để nghe về án tử của Tĩnh Tĩnh nhà tôi".

Chương Phỉ dìu bà đến phòng khách, "Lưu Tĩnh mặc dù là tự sát nhưng cô ấy không có khả năng vô duyên vô cớ đi đến bước đó. Sau lưng nhất định còn có nguyên nhân khác. Đội trưởng chúng tôi còn có một vài câu có thể liên quan đến vụ án hỏi chị".

Trương Tú Vân gật gật đầu.

Chương Phỉ đẩy mở cửa phòng khách, đỡ Trương Tú Vân đi vào. Lâm Tái Xuyên nghe tiếng, xoay người: "Bác đến rồi".

Trương Tú Vân ngồi trên ghế, hay tay nắm vào nhau, cổ như bị đồ vật vô hình nào đó đè thấp xuống, mang một vẻ khắc khổ cùng tự ti.

Lâm Tái Xuyên nhìn bà, như thể thấy được một con côn trùng đột nhiên bị bắt ép phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Đây là người nhà duy nhất của Lưu Tĩnh, cũng là người mắc bệnh động mạch vành mãn tính.

"Chào bác Trương. Tôi là Lâm Tái Xuyên, đội cảnh sát điều tra. Đại thể vụ án, đồng sự Chương Phỉ của tôi hẳn đã nói với bác. Lần này mời bác đến đây là vì muốn hỏi một chút sự việc của Lưu Tĩnh khi còn sống. Nếu bác muốn hỏi vấn đề khác liên quan đến vụ án, bác cũng có thể hỏi tôi". Lâm Tái Xuyên hơi hơi cong lưng, giọng nói cố gắng ôn hòa hết sức.

Trương Tú Vân co rụt bả vai, nói khô khốc: "Vâng. Tôi phối hợp điều tra của đồng chí cảnh sát".

Lâm Tái Xuyên không phải người am hiểu trò chuyện. Anh nói chuyện luôn đi thẳng vào vấn đề, một câu vô nghĩa cũng không có, "Lưu Tĩnh có nói với bác chuyện tình cảm ở trường học không? Có qua lại gần nam sinh nào đó hoặc trong trường có người theo đuổi không?"

Trương Tú Vân lắc đầu, "Con gái tôi chưa bao giờ nói mấy chuyện này đó với tôi. Lưu Tĩnh có chủ ý của bản thân. Tôi cũng không nói được".

Lâm Tái Xuyên nói: "Theo tôi được biết, bản thân bác không có thu nhập cố định. Trong nhà, chi phí ăn mặc đều do Lưu Tĩnh gánh vác. Bác có hỏi con gái xem tiền từ đâu tới không?"

Lưu Tĩnh là một học sinh trung học, có thể một lúc lấy ra mấy ngàn đồng đóng viện phí và thuốc thang, làm mẹ, chẳng lẽ không thấy tò mò sao?

Trương Tú Vân dùng bàn tay thô ráp lau cằm một chút, dùng tiếng phổ thông sứt sẹo dày đặc khẩu âm trả lời, "Trước kia tôi từng hỏi nó, Lưu Tĩnh nói làm gia sư giúp bạn học học thêm để kiếm tiền. Khi ở trường học có thể tự mình kiếm tiền".

"Trường học nghỉ, con gái bác có về nhà không?"

"Nó có về thăm tôi nhưng rất nhanh liền đi. Nó còn phải đi kiếm tiền". Cách Trương Tú Vân nói chuyện rất kì lạ, có cảm giác trúc trắc của người không thường nói chuyện cùng người khác. Bà nói đầu câu và cuối câu không khớp nhau lắm, "Tôi vô dụng ở nhà. Còn phải để con gái nuôi. Nó phải đi học, phải ra ngoài kiếm tiền, mua thuốc, đóng học phí".

Lâm Tái Xuyên như suy nghĩ gì đó, "Khi nghỉ học, con gái bác có ở nhà không?"

"Có. Nhưng có đôi khi ở lại nhà bạn học, không về. Nó nói học bù muộn quá".

Khi Lưu Tĩnh không về nhà, đại để ở cùng Hứa Ấu Nghi. Dựa vào cách nói của Hứa Ấu Nghi, Lưu Tĩnh đồng ý làm bạn gái cậu ta, cậu ta chu cấp điều kiện vật chất cho Lưu Tĩnh. Nếu hai người lớn thêm mấy tuổi, nói không chừng lại là một hồi "bao dưỡng" anh tình em nguyện.

Nhưng loại quan hệ dị dạng này không nên xuất hiện ở nơi như trường học.

Lâm Tái Xuyên lại hỏi: "Khi Lưu Tĩnh ở nhà, có biểu hiện gì khác thường không? Ví dụ như cảm xúc tiêu cực, bi quan, hay thay đổi?"

Nghe câu này, Trương Tú Vân nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau không nói chuyện, như thể đang chịu đựng gì đó. Một lát sau, bà mới mở miệng, lầm bầm lầu bầu như đang nói thầm: "Con gái càng ngày càng không thích nói chuyện. Về nhà với tôi cũng không nói gì. Trước kia, tính cách nó rất tốt, thích đùa, thích cười. Từ khi lên trung học, tôi kiểm tra ra bệnh, bị ông chủ đuổi việc, trong nhà qua ngày vô cùng vất vả. Tĩnh Tĩnh cũng phải chịu khổ theo tôi..."

Người đàn bà nhanh chóng dùng tay lau nước mắt, cúi đầu, bả vai run rẩy kì cục.

Lâm Tái Xuyên thở dài một hơi. Đại khái có đồ vật gì đó quá mức nặng nề đè ép lên người phụ nữ này, dù là ai cũng không thể thấu hiểu hết được.

Anh vừa định nói gì đó, cửa phòng khách bỗng nhiên bị gõ hai tiếng, có người đẩy cửa từ ngoài vào.

Tín Túc nghiêng người vào phòng, đưa tay đóng cửa lại, chớp chớp mắt nhìn Lâm Tái Xuyên.... Nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ người đang đau ốm.

Lâm Tái Xuyên: "........."

Cậu đi đến bên cạnh Trương Tú Vân, hơi ngồi xổm xuống, vươn một bàn tay, "Vị này chắc hẳn là dì Trương? Chào dì. Cháu là Tín Túc của đội cảnh sát điều tra hình sự".

Trương Tú Vân chần chờ nhìn bàn tay trắng muốt, thon mảnh của Tín Túc. Chỉ nhìn là biết đây là bàn tay sống trong nhung lụa. Bà không dám duỗi tay chạm vào tay cậu.

Tín Túc thấy bà như vậy, mơ hồ đoán được gì đó, mỉm cười hòa nhã, thu tay lại, đứng cách xa một ít.

"Đội trưởng, anh tiếp tục đi", Tín Túc nhỏ giọng nói, "Tôi tới dự thính để học tập".

Lâm Tái Xuyên ra hiệu cậu ngồi vào ghế phía trong, lại nhẹ giọng mở miệng nói với Trương Tú Vân: "Lưu Tĩnh có khả năng gặp một ít sự việc không may ở trường học. Nghi phạm vụ án này là Hứa Ấu Nghi, tự xưng là bạn trai của Lưu Tĩnh. Theo lời cậu ta, chỉ cần Lưu Tĩnh đồng ý làm bạn gái cậu ta, cậu ta sẽ định kỳ đưa cho Lưu Tĩnh một số tiền. Nhưng vì chứng cứ không đủ, hiện tại cảnh sát còn chưa điều tra được là Lưu Tĩnh xuất phát từ tự nguyện hay bị cưỡng ép".

Giọng nói Lâm Tái Xuyên rất đều, trầm thấp nhưng rõ ràng, như thể dùng giọng này nói ra sẽ không tạo ra cảm giác quá mức tàn nhẫn.

Trương Tú Vân hơi giật mình nhìn Lâm Tái Xuyên. Một lúc lâu sau mới hiểu được ý của vị cảnh sát này, cả người đều giật mình, lắp bắp nói: "Nó... nó... mang tiền về... là... là... người kia đưa..."

Lâm Tái Xuyên hơi hơi gật đầu một cái.

Trương Tú Vân há to miệng khó có thể tin, cả người run bắn lên, "Nhưng mà, Tĩnh Tĩnh nói đi gia sư kiếm tiền. Nó đi dạy bổ túc cho bạn học, cho con nhà thầy giáo..."

Lâm Tái Xuyên suy nghĩ một lát, hỏi: "Gia sư là chuyện từ khi nào?"

"Học kì hai năm lớp mười."

Lâm Tái Xuyên nói: "Lưu Tĩnh và Hứa Ấu Nghi biết nhau từ năm lớp mười một."

Trương Tú Vân mặc dù đầu óc không thông minh lắm nhưng không phải cái gì cũng không hiểu. Con gái bà lớn lên xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn đã luôn được người khác khen ngợi. Có nam sinh thích cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà, đồng ý ở bên người khác vì tiền, đây còn không phải là giống mấy người "bán thân" sao?

Nhưng mà, sao Lưu Tĩnh phải làm vậy?

Trương Tú Vân run rẩy suy nghĩ: Bởi vì bà có bệnh mãn tính không thể nào trị khỏi, giống một cái động hút tiền không đáy.

"Tĩnh Tĩnh vốn dĩ là một đứa trẻ có tương lai. Nhiều năm như vậy, luôn là tôi khiến nó bị liên lụy. Đều là do tôi..."

Trương Tú Vân môi run rẩy, đôi mắt trũng sâu nhăn nheo chảy xuống hai hàng nước mắt, giọng khàn khàn nghẹn ngào, "Mỗi lần nằm viện, nó đều phải tới nộp một khoản tiền lớn. Tôi không chết nên mới luôn liên lụy nó như vậy... Khi nhảy xuống, có phải nó cảm thấy được giải thoát rồi không?"

Cảm thấy bản thân là cục nợ cho người khác nên dù biết Lưu Tĩnh nhảy lầu không rõ lý do, bà cũng không dám khóc, không dám làm ầm ĩ. Ngược lại, bà cảm thấy con gái mình chết đi là một loại giải thoát.

Rốt cuộc, Lâm Tái Xuyên hiểu được vì sao trong mắt Lưu Tĩnh có vẻ tuyệt vọng khiến người khác chấn động như vậy. Bởi vì, cô ấy hiểu rõ ràng rằng có thế nào, cô cũng không thể tránh thoát chiếc lưới đang bao vây mình. Dù khi bắt đầu là tự nguyện hay bị ép buộc, cô đều chỉ có thể ở bên Hứa Ấu Nghi. Sẽ không có ai giống Hứa Ấu Nghi, đồng ý chi trả chi phí chữa bệnh của mẹ cô, chống đỡ cho gia đình cô.

Có lẽ, Trương Minh Hoa xuất hiện khiến cô thấy được hi vọng nào đó. Vì thế, cô coi Trương Minh Hoa như người cứu rỗi của mình. Nhưng chính cô cũng hiểu rằng cứu rỗi kia vĩnh viễn sẽ không thể nào thuộc về mình. Cho nên, cô đem mọi tình cảm đều giấu kín trong lòng, không muốn đem đến bất hạnh cho người khác.

Tín Túc nhìn Trương Tú Vân cảm xúc quá kích, khẽ thở dài một cái, ngồi xổm cạnh bà, mở miệng an ủi, nói: "Lúc Lưu Tĩnh nằm viện, cháu từng tới thăm em ấy. Dì à, thật ra em ấy vẫn luôn lo lắng cho dì, còn bảo cháu đừng nói cho dì việc em ấy nằm việc, sợ dì ở nhà lo lắng. Cháu nghĩ em ấy chưa từng nghĩ dì liên lụy em ấy. Dì là người thân duy nhất của em ấy".

Trương Tú Vân đã nói không nên lời, đưa hai tay cùng quệt đi nước mắt, mũi phát ra tiếng sụt sịt.

Bà đã quen chịu đựng. Ngay cả khóc, bà cũng không dám khóc cho thoải mái, chỉ là nước mắt rơi dàn dụa, không một tiếng động.

Tín Túc cố gắng dời đi lực chú ý của Trương Tú Vân, nhỏ giọng nói: "Dì vừa nói, Lưu Tĩnh hồi học lớp 10 thường xuyên giúp người khác học bổ túc kiếm tiền, buổi tối ngày nghỉ cũng không về nhà. Con gái một mình ở bên ngoài cả đêm không về ngủ, hẳn dì đã rất lo lắng".

Trương Tú Vân hơi mờ mịt nhìn cậu, không biết đối phương tự nhiên sao lại nói mấy chuyện này, theo bản năng trả lời: "Nó không về thì sẽ báo trước cho tôi biết. Buổi tối, nó cũng sẽ gọi điện thoại. Tĩnh Tĩnh rất hiểu chuyện, không khiến tôi lo lắng".

"Như vậy thật tốt". Tín Túc khẽ cười, giọng nói dịu dàng, trìu mến, "Con gái dì hiểu chuyện hơn cháu nhiều lắm. Có một lần, cháu một mình chạy ra ngoài chơi vào buổi tối, không nói cho người nhà, cũng quên mang di động. Cha mẹ cháu tìm cả đêm không thấy, suýt nữa thì gọi điện thoại báo nguy".

Nghe Tín Túc nói, Trương Tú Vân như nhớ ra gì đó, lau nước mắt: "Có một lần, tôi cũng không liên hệ được nó. Buổi tối nó đi ra ngoài, nói trưa hôm sau dạy bổ túc xong sẽ trở về. Nhưng tới chiều cũng không thấy về, tôi gọi cho nó rất nhiều cuộc nhưng không ai nghe máy. Mãi đến hơn 9 giờ tối, nó mới gọi điện thoại về, bảo muốn đi học luôn, kì nghỉ lần sau sẽ lại về".

Thần kinh Lâm Tái Xuyên lập tức nhảy dựng, "Đây là chuyện khi nào?"

Trương Tú Vân nhớ lại, nói: "Hẳn là năm lớp 10. Đã hơn một năm rồi, cụ thể là ngày nào thì tôi cũng không nhớ rõ".

Hết chương 17

Đến chương 18


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét