ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 81
Bữa tối bốn người
Tín Túc vốn định về nhà ngốc một mình trong chốc lát nhưng rõ ràng lập trường của cậu không kiên định lắm. Nói hai câu với Lâm Tái Xuyên xong, cậu liền lái xe quay đầu đi khách sạn.
Cậu đỗ xe vào bãi, vừa đi mấy bước đã thấy Lâm Tái Xuyên đứng chờ trước cửa khách sạn phía xa xa.
Tín Túc đi đến cạnh anh, cười một tiếng: "Xuống đón tôi à? Có phải tôi không biết đường đâu".
Lâm Tái Xuyên không thừa nhận cũng không phủ nhận, cùng cậu đi về phía cửa khách sạn, "Đi thôi!"
Chỉ còn chưa đầy nửa tháng là đến Tết, gió đêm trong mùa đông khắc nghiệt thổi trên mặt lạnh buốt đến hơi đau. Tín Túc giấu mặt vào cổ áo len cao cổ màu trắng bên trong, nói: "Lát nữa tôi chỉ cần phụ trách ăn là được, đúng không? Hay sếp có bố trí công tác gì không?"
Lâm Tái Xuyên "Ừm" một tiếng: "Không có. Ăn cơm xong nếu không muốn trở lại Cục Công an thành phố, anh sẽ đưa em về nhà".
Lâm Tái Xuyên biết tâm trạng Tín Túc hôm nay không tốt lắm. Không biết bởi vì trong tầng hầm cậu đã nghĩ gì, hay do cậu nghe thấy lời khai của Hà Hoành Thạc, hoặc bởi vì những đứa trẻ đó. Lâm Tái Xuyên có thể cảm giác được cảm xúc của cậu thay đổi, mặc dù thay đổi này rất nhỏ, không rõ ràng lắm.
Giang Bùi Di và Lâm Phỉ Thạch đã ở bên trong chờ sẵn. Lâm Tái Xuyên đón Tín Túc lên, Lâm Phỉ Thạch rất nhiệt tình chào hỏi hai người: "Đến rồi!"
Tín Túc hơi gật đầu một cái, ngồi xuống cạnh Lâm Tái Xuyên. Tín Túc đến nơi hơi muộn nên đồ hải sản Lâm Tái Xuyên đặt trước đã được bày sẵn trên bàn. Cậu cầm cây búa nhỏ trên tay, quen tay gõ lên vỏ càng cua.
Lâm Phỉ Thạch chưa từng nhìn thấy mấy đồ biển đắt đỏ được bày trên bàn. Nơi bọn họ công tác nằm trong đất liền, đến sinh vật nước ngọt còn hiếm thấy, đừng nói đồ biển. Người dân tỉnh Y đều không có thói quen ăn hải sản. Lâm Phỉ Thạch ngày thường cũng rất ít khi ăn. Mặc dù hàng ngày, Giang Bùi Di mua cho anh rất nhiều đồ ngon nhưng không có mấy thứ hiếm có kì lạ như "thực phẩm nhập khẩu". Anh liếc nhìn sang bên cạnh, bắt chước dáng vẻ cầm búa nhỏ của Tín Túc, đập vỏ càng cua.
Bên này, hai người bận rộn ăn uống, không bàn công việc. Phía bên kia, Lâm Tái Xuyên lại tập trung thảo luận tiến độ vụ án với Giang Bùi Di, "Trước mắt đã xác định được một số nhân vật chủ chốt, những người liên quan, phương pháp gây án, số người bị hại, nơi giấu xác. Trên cơ bản, đều đã khai nhận. Bọn họ phái người chuyên ở trong các trại trẻ mồ côi, nhà từ thiện, theo sát các trường tiểu học trong thành phố Phù Tụ để nghiên cứu, tuyển chọn. Sau khi xác định mục tiêu phù hợp thì ra tay, thường là những đứa trẻ lang thang ngoài đường, hoặc qua con đường mua bán trẻ em giá rẻ như Hà Phương. Sau khi khống chế được một nhóm trẻ em, bọn họ sẽ nhốt hai nạn nhân vào một phòng hẹp, ép bọn họ giết hại lẫn nhau, dùng bạo lực và máu bào mòn nhân tính của nạn nhân, lại dùng các thủ đoạn như giật điện, lặp lại quá trình huấn luyện trong thời gian dài, ép những đứa trẻ đó phải "nghe lời", giữ kín như bưng trước mặt cảnh sát. Sau khi rèn luyện "thành hình", những người đó sẽ liên hệ với các khách hàng có nhu cầu mua để bán các cỗ máy giết người gần như hoàn hảo với giá cao".
Lâm Tái Xuyên rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Còn những đứa trẻ chết trong quá trình này, tổ chức kia chỉ coi là kẻ yếu, không thể thích ứng thì bị đào thải, không có chút giá trị gì".
Lâm Phỉ Thạch ngồi bên cạnh lắng nghe, thấy nghẹn ở cổ, không thể ăn tiếp con tôm đang cầm trên tay, lẩm bẩm: "Đúng là phát điên! Những đứa trẻ đó đã tuyệt vọng đến thế nào chứ? Nghe thật đau lòng!"
Nếu nói trái tim Tín Túc làm bằng đá, đao súng không thể xâm nhập thì Lâm Phỉ Thạch chính là người có trái tim làm bằng pha lê trong suốt, khắp nơi lọt gió. Bất kể nỗi đau nào của người bị hại đều có thể thọc vào tim anh một đao, khuấy đảo hai lượt.
Giang Bùi Di liếc Lâm Phỉ Thạch một cái, gắp một miếng sườn heo chua ngọt vào bát anh, "Cái này hương vị không tồi".
"Hu hu." Lâm Phỉ Thạch dùng sườn heo chua ngọt ngăn nước mắt.
Lâm Tái Xuyên lại nhẹ giọng nói: "Khoảng thời gian trước, sau khi Sở Xương Lê sa lưới, người này đã khai về nguyên nhân thật sự cái chết của Đình Lan".
Nhắc đến Tống Đình Lan, gương mặt luôn vô cảm của Giang Bùi Di hơi gợn sóng. Anh lẳng lặng nhìn Lâm Tái Xuyên, chờ đối phương nói tiếp.
Lâm Tái Xuyên nói: "Thời điểm cậu ấy bị bại lộ thân phận còn sớm hơn thời điểm chúng tôi đã nghĩ. Năm đó, kế hoạch của cảnh sát bị lộ gần như cùng lúc với thời điểm Đình Lan bại lộ thân phận. Nếu Sở Xương Lê không nói sai, từ trước khi chúng tôi hành động, Đình Lan đã bị bọn họ khống chế. Lúc ấy, Bò cạp Sa mạc cố ý lưu lại mạng sống cho tôi cũng là vì cậu ấy".
Nói đến đây, huyệt Thái Dương của Lâm Tái Xuyên hơi giật giật. Anh thấp giọng, nói rõ từng chữ: "Đình Lan... Cậu ấy cuối cùng đã tự sát".
Bọn họ đều là người thông minh. Có vài lời không cần nói quá rõ. Giang Bùi Di ra sức nắm chặt bàn tay, hơi nhắm mắt lại, nhíu mày nói: "Các cậu đến giờ vẫn chưa điều tra lúc trước ai đã để lộ bí mật?"
"Đúng vậy".
Bởi vì không thể tra được. Hầu hết những cảnh sát biết lần hành động đó đều đã chết trên chiến trường.
Lâm Phỉ Thạch nhíu nhíu mày, như nghĩ tới chuyện gì không tốt lắm, nhẹ giọng nói: "Năm đó, thân phận nằm vùng của Bùi Di bị lộ là do một lãnh đạo cấp cao của Sở Công an tỉnh để lộ bí mật. Chúng tôi đều không nghĩ người bán đứng đồng đội lại là ông ta".
Lâm Tái Xuyên nghe hiểu hàm ý trong lời Lâm Phỉ Thạch, lắc lắc đầu. Trận hành động kia, Sở Công an tỉnh căn bản không biết tình hình. Không thể là lãnh đạo cấp cao hơn bởi vì ngoại trừ Lâm Tái Xuyên, tất cả những người tham gia hành động lần đó, không có một ai sống sót. Còn về thân phận của Tống Đình Lan, ở Cục Công an thành phố, ngoại trừ Lâm Tái Xuyên cũng chỉ có Ngụy Bình Lương biết.
Nhưng Ngụy Bình Lương là cảnh sát già, đã công tác ở Cục Công an thành phố hơn 30 năm. Từ khi còn chưa có tổ chức Bò cạp Sa mạc, ông đã ở Cục Công an thành phố, từng nhiều lần lập chiến công hiển hách. Ông là người hận Bò cạp Sa mạc thấu xương. Hơn nữa, Lâm Tái Xuyên là do một tay ông bồi dưỡng.
Ngụy Bình Lương cũng là một người cô đơn, không vợ con, không bố mẹ, không người thân. Ông không có nhược điểm để bị uy hiếp. Khả năng ông làm phản cũng giống với Lâm Tái Xuyên, là 0%. Thậm chí, trong mắt Lâm Tái Xuyên, cho dù có một ngày, lập trường của anh dao động, Ngụy Bình Lương cũng sẽ không hề giao động, dù chỉ là một chút.
Từ lúc bước vào đến giờ vẫn luôn tập trung ăn tôm cua không nói gì, Tín Túc đột nhiên nói chen một câu: "Thi thể các cảnh sát hy sinh trong hành động năm đó, các anh có tìm về và xác nhận qua không?"
Lâm Tái Xuyên gật gật đầu: "Có. Kể cả các xác chết không hoàn chỉnh, sau cũng... khâu lại".
Tín Túc hơi cau mày. Cậu vốn nghĩ trong Cục Công an có người để lộ bí mật, sau đó giả chết, thay xà đổi cột, lừa gạt Lâm Tái Xuyên. Nhưng nếu thi thể không thiếu cái nào, vậy đúng thật là đã chết. Nếu vậy, kế hoạch lúc đó cuối cùng đã bị lộ thế nào?
Chỉ số thông minh của bốn người cộng lại có thể cao đến trần nhà. Cả căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng, gần như có thể nghe thấy tiếng linh kiện trong não mỗi người đang chuyển động rất nhanh. Nhưng đúng là không thể kết luận được gì...
Lâm Tái Xuyên nói: "Nếu muốn, hai người có thể đi thăm Đình Lan".
Giang Bùi Di gật đầu một cái: "Trước khi rời đi, tôi và Phỉ Thạch sẽ đi thăm mộ một chuyến".
Giang Bùi Di lại hỏi: "Tiếp theo, cậu định tính thế nào?"
Lâm Tái Xuyên khẽ thở dài một cái, hơi mệt mỏi, nói: "Chúng tôi ngoài chỗ sáng, Bò cạp Sa mạc ở trong tối. Trừ phi bọn họ giống Hình Chiêu và Hà Hoành Thạc, chủ động xuất hiện trong tầm quan sát của cảnh sát. Hứa Ấu Nghi lỡ tay giết bạn học, làm liên lụy đến gia tộc họ Hứa và cả tổ chức cưỡng ép bán dâm đằng sau. Phùng Nham Ngũ tự ý sai Hà Phương giết Ngô Xương Quảng, làm cảnh sát chú ý tới việc nhiều trẻ em bị mất tích. Đều là nội bộ xảy ra vấn đề trước. Cảnh sát muốn chủ động điều tra bọn họ thật sự rất khó".
"........." Giang Bùi Di khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, tự hỏi, vẻ mặt trầm ngâm.
Lâm Phỉ Thạch không muốn quấy rầy hai người bạn thân nói chuyện nên vô cùng quen thuộc chạy đến nói chuyện phiếm với Tín Túc.
Lâm Phỉ Thạch ghé vào trước mặt Tín Túc, nhỏ giọng hỏi: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi vậy?"
Tín Túc nhìn đối phương một cái: "23".
Mặc dù Tín Túc không thích người tự mang thuộc tính người gặp người yêu, được mọi người chiều chuộng như "em gái". Nhưng người này là bạn thân của Lâm Tái Xuyên, không hề có ác ý với cậu. Hơn nữa, Lâm Phỉ Thạch đúng thật có năng lực Trời sinh khiến mọi người sẵn lòng nói chuyện với anh. Vì thế, Tín Túc không ngại nói chuyện với anh một lát.
Chỉ thấy Lâm Phỉ Thạch thở dài một cái, đau khổ dùng hai tay nâng mặt, vẻ mặt đau buồn, nói: "Hai mươi tuổi! Tuổi trẻ thật tốt! Không giống tôi đã là hoa tàn ít bướm. Mỗi ngày đều không muốn đối mặt với tuổi 31, chẳng mấy chốc hiện thực đã lại thành 40".
Nói xong, anh còn nức nở hai tiếng trong cổ họng.
Gương mặt kia của Lâm Phỉ Thạch nói 25 tuổi cũng có người tin. Hoàn toàn không có liên quan gì đến bốn chữ "hoa tàn ít bướm".
Tín Túc vốn cho rằng mình trước mặt Lâm Tái Xuyên đã rất ra vẻ. Không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn... So với người đàn ông trước mặt, cậu vẫn phải gọi người này một tiếng "thầy". Cậu không biết nói gì thêm, cúi đầu ăn một miếng thịt cua.
"Ước muốn bây giờ chính là vĩnh viễn duy trì tuổi 31. Chờ đến sang năm chính là vĩnh viễn duy trì tuổi 32", Lâm Phỉ Thạch lại tò mò hỏi, "Người nhà cậu đều đồng ý cho cậu làm cảnh sát à?"
Anh nhìn tay chân đứa nhỏ này đều gầy nhẳng, rất giống mình, vừa nhìn liền cảm thấy không giống với người làm cảnh sát.
Nghe Lâm Phỉ Thạch nhắc đến người nhà Tín Túc, Lâm Tái Xuyên thoáng liếc qua hai người họ, khẽ nhíu mày.
Tín Túc nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nói ra sự thật với đối phương: "Chuyện là thế này, nếu tôi không cố gắng thì sẽ phải trở về thừa kế gia sản. Ba trên pháp luật của tôi là nhà giàu số một tỉnh S".
"Phụt!"
Lâm Phỉ Thạch còn chưa uống xong ngụm nước chanh trong miệng suýt chút nữa phun cả ra ngoài. Anh luống cuống tay chân dùng khăn giấy lau miệng, mặt đầy khiếp sợ, "Khụ, khụ....!"
Giang Bùi Di đứng dậy, đi đến bên cạnh anh, "Bị sặc rồi?"
Lâm Phỉ Thạch hai mắt long lanh nhìn Tín Túc, giống như đang chăm chú nhìn một xấp tiền mệnh giá lớn biết đi, nhỏ giọng khiếp sợ nói với Giang Bùi Di: "Ba cậu ấy là nhà giàu số một tỉnh này!"
Có điều, cụm từ "trên pháp luật" đi kèm phía sau có hơi kì lạ.
Tín Túc vô tội chớp chớp mắt.
Lâm Phỉ Thạch thoạt nhìn là bị làm cho khiếp sợ, đôi mắt hoa đào trợn tròn. Bởi vì Tín Túc cùng hình ảnh về con nhà giàu trong tưởng tượng của anh không giống nhau lắm. Cậu không đeo dây xích vàng bản to, không lái Rolls-Royce, trên người cũng không có khí chất nhà giàu mới nổi đầy tiền khiến người khác chán ghét. Cậu thoạt nhìn càng giống một thanh niên văn nghệ hệ u buồn. Hơn nữa, một "cậu ấm con nhà giàu số một cả tỉnh" đến Cục Công an thành phố tranh suất việc làm ổn định nhưng đồng lương túc tắc càng không hợp lẽ thường.
Nhưng ngoài mặt, Lâm Phỉ Thạch không để lộ ra gì, chỉ vô cùng hâm mộ, hỏi một cậu: "Cho nên, con cháu nhà giàu các cậu thật sự có ngàn vạn biệt thự cao cấp, mỗi ngày lái một chiếc xe khác nhau, trong nhà còn có vườn hoa, có bể bơi, có rạp chiếu phim à?"
Lâm Tái Xuyên ngồi cạnh thản nhiên nói: "Đúng vậy".
Tín Túc: "........."
Đó đúng là đội trưởng của cậu à?!
Bốn người không nói chuyện trên bàn ăn lâu lắm. Chờ đến lúc Tín Túc ăn xong, bữa ăn cũng liền kết thúc. Nguyên nhân là Lâm Phỉ Thạch mệt.
Sức khỏe anh vẫn luôn không tốt lắm, dễ mệt, dễ buồn ngủ. Cả ngày đi theo Giang Bùi Di bôn ba, vừa lấp đầy bụng đã bắt đầu ủ rũ ngáp ngắn, ngáp dài.
Trong bãi đỗ xe khách sạn, Giang Bùi Di một tay ôm eo Lâm Phỉ Thạch, nhàn nhạt nói: "Tôi dẫn em ấy về nghỉ trước".
Nhưng buổi tối, bọn họ ở đâu là một vấn đề. Bằng quan hệ của Giang Bùi Di và Lâm Tái Xuyên, dẫn theo Lâm Phỉ Thạch về nhà Lâm Tái Xuyên ở là chuyện đương nhiên, không có bất kì vấn đề gì. Nhưng vì khoảng thời gian trước, Tín Túc bị thương nên vẫn luôn ở lại nhà Lâm Tái Xuyên, đến giờ vẫn chưa dọn đi... Bốn người lại hơi khó xử...
Hơn nữa, Tín Túc từ trước đến nay không thích có tiếp xúc quá gần gũi với người không quen. Cậu chưa chắc đồng ý ở cùng nhà với bất kì ai, ngoại trừ Lâm Tái Xuyên.
Lâm Tái Xuyên nghĩ nghĩ, lấy ra di động, chuẩn bị đặt phòng ở một khách sạn 5 sao gần đó cho Giang Bùi Di và Lâm Phỉ Thạch.
Tín Túc lúc này đột nhiên nói: "Đội trưởng Lâm, tôi cùng anh về Cục Công an thành phố".
Lâm Tái Xuyên nâng mắt nhìn lên, còn chưa kịp nói gì, Tín Túc đã lên xe, ngồi ở vị trí ghế phụ.
Dừng một chút, Lâm Tái Xuyên đưa chìa khóa nhà cho Giang Bùi Di, "Hai người về nhà tôi ngủ đi. Nhờ cậu đổ thức ăn cho chó cảnh sát trong nhà. Đêm nay, tôi và Tín Túc tăng ca ở Cục Công an thành phố, không về".
Giang Bùi Di gật đầu một cái, nhận chìa khóa, dẫn theo Lâm Phỉ Thạch gần như đang treo trên người, rời khỏi bãi đỗ xe.
Lâm Tái Xuyên sau khi lên xe cũng không nói gì, chỉ quay đầu lẳng lặng nhìn người bên cạnh.
Tín Túc cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh, cười một tiếng, giải thích: "Người đến là khách. Hai người bọn họ đến đây hỗ trợ, cũng không thể để bọn họ ở khách sạn".
Giọng cậu lười biếng: "Tôi đây đành miễn cưỡng chịu thiệt một chút, ngủ trên ghế sô pha trong văn phòng. Dù sao cũng không phải chưa từng ngủ ở đó".
Lâm Tái Xuyên nhẹ giọng nói: "Không cần. Anh chở em về biệt thự trước. Khi nào xong việc ở Cục Công an thành phố, anh sẽ quay lại tìm em".
Ở chỗ anh, Tín Túc không cần vì bất kì ai phải miễn cưỡng bản thân làm bất cứ việc gì.
Nghe anh nói vậy, hai mắt Tín Túc hơi cong cong. Cuối cùng, cậu để lộ ra đuôi cáo không có ý tốt. Cậu nói mang theo giọng mũi: "Sao nào? Đội trưởng Lâm cuối cùng đồng ý ở cùng với tôi à?"
Hết chương 81
Đến chương 82
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét