ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 144.
Chuyện này tuyệt đối không được để Diêm Vương biết!
Sau khi rời khỏi thôn Đào Nguyên, Lâm Tái Xuyên lái xe đến thẳng phân cục Hà Dương. Thôn này rõ ràng có quỷ. Cái chết của Triệu Hồng Tài chưa chắc đã đơn giản như vẻ bên ngoài. Rất nhiều chuyện xảy ra năm ngoái cần phải hỏi cảnh sát điều tra khi đó mới có thể biết rõ.
Biết tin Lâm Tái Xuyên dẫn người đến điều tra vụ án mạng, Cục trưởng phân cục Hà Dương, Lý Xuân Hòa tự mình ra đón. Xe hai người vừa dừng lại ở phân cục, một người đàn ông trung niên dáng hơi đậm liền chạy chậm từ tòa nhà văn phòng ra chào, phía sau còn có hai cảnh sát nam trẻ tuổi, mặt mũi sáng sủa. Chỉ sợ hai người này là cục trưởng nơi đây gấp rút chọn lựa kĩ lưỡng để làm đại diện cho hình tượng cảnh sát ở phân cục.
“Đội trưởng Lâm, phiền anh phải tự mình đến đây một chuyến. Tôi biết hôm nay anh tới nên đã đến đây chờ từ sớm”.
Lý Xuân Hòa hai bước chập một, nhanh chân đi đến trước mặt Lâm Tái Xuyên, dù đang là ngày đông, trên trán ông vẫn lấm tấm mồ hôi. Ông không để đối phương kịp nói gì mà thở dài một cái, lại nói tiếp, “Là tôi không cai quản được địa bàn. Khu vực do tôi quản lý chỉ trong hai năm xảy ra hai vụ án mạng. Không tìm được hung thủ thì thôi, lại còn quấy rầy cả Cục Công an thành phố”.
Mặc dù Lý Xuân Hòa là Cục trưởng phân cục Công an Hà Dương, bên dưới quản lý một phân cục công an nhưng cấp bậc chức vụ của ông so với Lâm Tái Xuyên thấp hơn gần hai cấp. Vì vậy, ông tỏ vẻ cực kì kính trọng, lúc nói chuyện còn cúi người, gật đầu theo thói quen.
Lâm Tái Xuyên bình thản nhìn ông một cái, nói, “Anh dẫn đường đi”.
Anh cũng có biết về lãnh đạo quản lý phân cục công an Hà Dương. Lý Xuân Hòa là dựa vào quan hệ và chạy chọt để được đề bạt lên cấp lãnh đạo. Nếu nói về năng lực làm việc của người này thì đúng thật là không nhiều lắm. Nhưng trong công việc từ trước đến nay, ông chưa phạm phải sai lầm quá lớn, được tuần tự đề bạt tăng từng cấp một. Đợi đến khi các đồng nghiệp có tuổi đều về hưu, ông cứ thế mà tiếp nhận vị trí cục trưởng. Ông ngồi ở vị trí này từ ba năm trước cho đến tận hiện nay. Mặc dù năng lực của Lý Xuân Hòa không có gì nổi trội nhưng ông quản lý phân khu Hà Dương không để xảy ra vấn đề gì lớn. Lâm Tái Xuyên không thích kiểu người ngồi không ăn bám, ăn no chờ chết, cán bộ lãnh đạo “lâu năm” như ông nhưng khi có chuyện xảy ra, anh cũng sẽ không làm khó đối phương.
Lý Xuân Hòa lập tức dẫn hai người Lâm Tái Xuyên đến đội điều tra hình sự của bọn họ. Trên đường, ông thầm thở phào một hơi. Đây là lần đầu tiên ông đón tiếp vị đội trưởng đội điều tra hình sự trẻ tuổi nhất trong lịch sử Cục Công an thành phố Phù Tụ nên khó tránh khỏi việc cảm thấy nơm nớp lo sợ. Có điều, nghe nói vị đội trưởng Lâm này tuổi trẻ tài cao nhưng tính cách cũng không kiêu căng. Trái lại, trước giờ, người này nổi tiếng luôn đối xử với người khác ôn hòa, bình tĩnh, khiêm tốn, không khó ở chung.
Lý Xuân Hòa thầm nghĩ: Lời đồn đúng là không sai.
Đoàn người đi vào tòa nhà văn phòng. Lý Xuân Hòa dẫn hai người lên tầng hai, “Sắp đến rồi, chỉ cần đi qua chỗ rẽ kia là đến”.
Mỗi mét vuông sàn nhà trong văn phòng đội điều tra hình sự đều được lau đến bóng loáng. Văn phòng sạch sẽ không giống nơi công tác chung. Rõ ràng là vừa được chỉnh lý lại.
Lâm Tái Xuyên không để ý đến mấy chi tiết cẩn thận của phân cục. Anh chỉ hỏi: “Cảnh sát phụ trách điều tra vụ án của Triệu Hồng Tài là ai? Hiện có đang ở văn phòng không?”
“Có!” Lý Xuân Hòa nói, “Nhóc Lưu, lão Quách, hai người mau lại đây”.
Mấy chiếc ghế trống trong văn phòng đều là ghế dựa cứng. Lâm Tái Xuyên nhìn lướt qua một lượt, đi đến phòng họp bên cạnh, mang một chiếc ghế đệm màu đen quay lại, để Tín Túc ngồi xuống bên cạnh mình.
Hai cảnh sát phụ trách điều tra vụ án Triệu Hồng Tài một năm trước đi đến trước mặt Lâm Tái Xuyên. Đó là một người già, một người trẻ. Ngôn ngữ cơ thể của hai người thể hiện rõ vẻ lo lắng hồi hộp, giống như dáng vẻ của học sinh bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra khiển trách.
Cái tên Lâm Tái Xuyên thật sự nổi danh vang dội trong hệ thống công an – kiểm sát – tư pháp. Chỉ cần từng nghe qua về những gì anh đã trải qua, không ai không cảm thấy tôn trọng và kính sợ. Vị cảnh sát già kia hơn anh cả một con giáp nhưng công trạng và thành tích cả đời ông còn chưa bằng số lẻ của anh.
Vị cảnh sát già vẻ mặt căng thẳng, miệng lắp bắp nói: “Đội… đội trưởng Lâm”.
Lâm Tái Xuyên hơi gật đầu một cái, ý bảo hai người ngồi xuống, “Khi phát hiện ra thi thể người bị hại, hai người có đến khám xét ở hiện trường vụ án không?”
Vị cảnh sát già trả lời: “Chúng tôi có đến đó”.
Lâm Tái Xuyên nói: “Vậy dựa vào manh mối lưu lại ở hiện trường vụ án khi đó, suy đoán của hai người về quá trình hung thủ thực hiện hành vi phạm tội là thế nào?”
Rất nhiều khi cảnh sát đều thông qua thủ đoạn xử lý thi thể để suy đoán hung thủ là nam giới hay nữ giới. Manh mối thường được giấu ở những chi tiết khó phát hiện. Cảnh sát phân cục rõ ràng không có tố chất điều tra như vậy. Nghe Lâm Tái Xuyên nói xong, hai người vẻ mặt mờ mịt, nói, “Hung thủ dùng dây thừng treo cơ thể Triệu Hồng Tài lên cây. Sau đó, cắt một dao trên cổ nạn nhân, để nạn nhân bị mất máu từ từ, dẫn đến tử vong”.
Lâm Tái Xuyên nghe đối phương nói, kết hợp với đánh giá của người dân trong thôn Đào Nguyên về Triệu Hồng Tài, đột nhiên nghĩ đến việc hung thủ để nạn nhân chết thế này giống như mang theo ý đồ “hành hình chuộc tội”.
Lâm Tái Xuyên thầm nghĩ: Chẳng lẽ hung thủ là người trong thôn Đào Nguyên sao?
Anh lại hỏi: “Hai người có quan sát khu vực xung quanh và dấu vết dây thừng lưu lại trên cây không?”
Cảnh sát gật đầu, nói: “Khi đó, chúng tôi đã quan sát bên trong và bên ngoài hiện trường vụ án, không phát hiện điểm nào kì lạ”.
Lâm Tái Xuyên giương mắt nhìn đối phương, hỏi: “Trên cây treo thi thể Triệu Hồng Tài, dây thừng để lại một vệt hằn hay hai vệt hằn?”
“Chuyện này…”, Cảnh sát gãi gãi đầu, không biết vì sao Lâm Tái Xuyên lại hỏi chuyện này nên không biết nên trả lời thế nào, “Chuyện này chúng tôi không nhìn ra, cũng không nhớ rõ”.
Vết dây cọ xát lưu lại trên vỏ cây vốn không rõ ràng, chỉ là một vệt rất nông. Trừ phi có sức quan sát hơn người, nếu không, không nhìn ra cũng là việc có thể hiểu được. Hiện trường vụ án Lý Đăng Nghĩa nếu không phải Lâm Tái Xuyên tự đến xem mà là người khác, nhiều khả năng cũng không phát hiện được điểm kì lạ ở đó. Nhất là ở phân cục, rất nhiều người có trình độ làng nhàng nên càng không thể nhìn ra.
Lâm Tái Xuyên không kìm được mà thở dài. Anh lại đổi chủ đề, “Lúc tiếp xúc với người dân thôn Đào Nguyên, hai người có thấy chỗ nào kì lạ không?”
Cảnh sát trẻ tuổi nghĩ lại một chút, nói, “Điểm thật sự kì lạ thì không có. Nhưng cảm giác người dân trong thôn đều có vẻ lạnh nhạt, cảm giác rất khó nói thành lời”.
Vị cảnh sát già nói: “Vụ án mạng Triệu Hồng Tài thời gian dài không phá được, thi thể để ở Cục Công an mãi cũng không phù hợp. Hơn nữa, người này là một người cô đơn, không có người nhà lo liệu hậu sự. Cuối cùng, bí thư chi bộ trong thôn đến đây một chuyến, mang thi thể về thôn, nói là người trong thôn đã góp tiền mua quan tài và mảnh đất xây mộ cho Triệu Hồng Tài”.
Lâm Tái Xuyên: “Người dân trong thôn có cung cấp manh mối phá án nào không?”
“Không có,” Vị cảnh sát già thở dài, “Tôi nhớ rõ trong quá trình điều tra vụ án mạng khi đó, tất cả người dân trong thôn hỏi một thì không biết ba. Không có vật chứng, không có nhân chứng, nạn nhân cũng không có người thân, điều tra theo hướng nào cũng đều là ngõ cụt. Thật sự không có cách nào đẩy mạnh công tác điều tra”.
Người dân trong thôn không cung cấp manh mối hiệu quả có hai khả năng. Một là, họ thật sự không biết. Hoặc cũng có thể là họ cố ý không hợp tác.
Lâm Tái Xuyên nhẹ giọng hỏi dò: “Người trong thôn Đào Nguyên khi đó có nhắc đến tà thuyết kì lạ gì đó với hai người không? Ví dụ như mấy lời linh tinh về việc thờ cúng quỷ thần nào đó”.
“Cái gì?” Nghe Lâm Tái Xuyên nói xong, vị cảnh sát già lộ rõ vẻ hơi bất ngờ, “Hoàn toàn không có! Đây không phải mấy thứ lừa người à?!”
Ông lại do dự, hỏi, “Sao đội trưởng lại hỏi vậy?”
Chẳng lẽ Lâm Tái Xuyên đã điều tra được gì rồi sao?
Người trong thôn Đào Nguyên có thể không hề kiêng kị nói với hai “người ngoài” việc cái chết của Triệu Hồng Tài là do xúc phạm “thần sông”, chết cũng chưa hết tội. Nhưng một năm trước, trước mặt cảnh sát, mọi người không hẹn mà cùng nói năng thận trọng, không muốn để cảnh sát biết về “vị thần hộ mệnh” của bọn họ.
“Nếu vậy, vụ án này thật thú vị”, Một giọng nam trẻ tuổi mang theo ý cười chậm rãi vang lên, “Tôi thấy hơi tò mò, không biết trong thôn có vẻ bình thường kia rốt cuộc đang ẩn giấu bí mật gì không thể để người khác biết đến”.
*
* *
Cùng thời gian, chi nhánh Tiết Sương Giáng ở phân khu Hà Dương.
Một người đàn ông chạy rầm rập, vội vàng đẩy cửa, vào phòng, mặt lộ rõ vẻ hoang mang rối loạn.
Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha trong phòng nhìn thấy đối phương liền cau mày, giọng không vui: “Mày không phải đang ở Đào Nguyên à? Sao lại đột nhiên quay về? Không phải tao bảo mày là không có việc gì thì đừng trở về, tránh để người khác nhìn thấy à?”
Đối phương đi đến trước mặt người đàn ông ngồi trên sô pha, nhỏ giọng vội vàng nói gì đó. Chỉ thấy vẻ mặt người nghe đột nhiên thay đổi. Người này lập tức ngẩng đầu, giọng nghi ngờ, hỏi một tràng: “Không thể nào! Sao Diêm Vương đột nhiên đến đó làm gì?! Chẳng lẽ tên đó phát hiện gì rồi à? Không có bằng chứng, sao tên đó lại biết được?!”
Người đàn ông vừa vội vã đi vào nhỏ giọng giải thích: “Diêm Vương đi cùng tên cớm trong Cục Công an thành phố. Sợ là đang điều tra vụ án mạng nào đó, trùng hợp điều tra được đến trên đầu chúng ta. Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Người đàn ông ngồi trên sô pha đứng dậy, bước loanh quanh trong phòng hai vòng, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định: “Trong khoảng thời gian này, rút người của chúng ta về trước, đừng để gây ra động tĩnh quá lớn. Mang tất cả “hàng” về. Chờ sau khi Cục Công an điều tra xong vụ này rồi lại nói. Nhớ kĩ, bịt miệng tất cả mọi người cho kín vào, đừng để lộ lọt bất kì điều gì!”
Mắt người này lộ ra vẻ vừa chán ghét, vừa sợ hãi. Sau đó, người này cắn răng, nói: “Chuyện này tuyệt đối không thể để Diêm Vương biết”.
Hết chương 144
Đến chương 145
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét