Thứ Ba, 22 tháng 4, 2025

[ĐTSM] Chương 196

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 196.

Có người dù bên ngoài tỏ ra nhẹ nhàng thoải mái, trong lòng cũng ít nhiều hoảng hốt


Người đó mang một vẻ đẹp khiến người ta thích nhìn ngắm. Người này mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu Pháp, tay áo bèo rũ xuống mu bàn tay trắng nõn, cổ áo rủ xuông, để lộ ra xương quai xanh, vai thẳng như đường kẻ. Cậu thả lỏng, tựa người vào xe lăn, trông như một con mèo quý tộc lười biếng. Đôi mắt phượng dài dưới hàng mi dày đen nhánh nhìn lên, ánh mắt như cười, lại như không, nhìn những người trong phòng.

Con ngươi Lâm Tái Xuyên không tiếng động hơi run lên.

Đó là... Tín Túc.

Quả nhiên, giọng nói đó của em ấy.

Nhưng sao Tín Túc lại ở đây? Không phải em ấy đang ở Cục Công an thành phố Phù Tụ sao?

Dù là người có phản ứng nhanh nhạy như Lâm Tái Xuyên, khoảnh khắc nhìn thấy Tín Túc, não anh cũng không tránh khỏi việc bị quá tải. Anh chưa bao giờ nghĩ Tín Túc sẽ xuất hiện ở đây, trong căn phòng này, trước mặt anh như thế này. Não anh còn chưa kịp phản ứng, hai mắt đã tự ý đánh giá Tín Túc từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào.

May là Tín Túc trông có vẻ ổn. Có lẽ không bị thương. Người hơi gầy đi một chút nhưng không quá rõ ràng. Chỉ không biết tại sao lại ngồi xe lăn.

Ánh mắt Lâm Tái Xuyên thoáng dừng lại ở hai chân Tín Túc. Cảm xúc trong đầu anh hiếm khi rối loạn. Nhất thời anh không có suy nghĩ nào rõ ràng. Anh cúi đầu, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Rất nhiều cặp mắt đang nhìn, anh không thể để lộ bất kỳ điều gì bất thường.

Chỉ trong nửa phút, những người sẵn sàng hỗ trợ ở ngoài cũng đã lên đến tầng trên. Ban đầu, bọn họ nghĩ Cô đồng từ ngoài vào nên Benjamin đã cử người đứng ở ngoài chờ tín hiệu, phối hợp tấn công từ trong ra ngoài. Kết quả, không tốn công sức gì, Cô đồng lại tự mình xuất hiện, tự chui đầu vào lưới.

Rất nhanh, vài người da trắng cùng xông vào phòng riêng. Mọi người thấy người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên xe lăn, ánh mắt rõ ràng khựng lại. Mọi người gần như dừng bước cùng lúc. Thời gian qua, họ vẫn nghe nói "Cô đồng" là một người cực kỳ xinh đẹp. Nhưng trong lòng, không ai nghĩ gì nhiều. Dù sao thì một người đàn ông dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là hơi nữ tính mà thôi. Nhưng mà…

Mái tóc dài của Tín Túc từ khi vào đội hình sự đến giờ chưa cắt thêm lần nào. Từ sau Tết, tóc cậu dài ra khá nhiều. Nhưng Lâm Tái Xuyên không yêu cầu cậu cắt nên cậu cứ để vậy. Lúc này, mái tóc xoăn nhẹ đã đủ dài để rủ xuống gò má, càng làm nổi bật đường nét xinh đẹp khó phân biệt nam nữ. Có người vô thức nuốt nước bọt.

Người này chỉ ngồi ở đó đã toát ra vẻ u uất mà yêu kiều, lạnh lùng mà kỳ dị, như một đóa hoa khẽ rung rinh trong bóng tối. Lãnh đạo công an không thích khí chất này của cậu nhưng loại khí chất này sẽ thu hút một loại người khác. Đó là những "đồng loại" cũng hành động trong bóng tối, không thể thấy ánh sáng.

"Có vẻ mọi người cũng rất vội. Vậy không cần nói nhiều nữa”.

Cô đồng khẽ cười nhạt. Xe lăn từ từ tiến về phía trước, dừng bên cạnh bàn trong phòng.

Benjamin nhìn chằm chằm động tác của cậu, trong lòng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Cô đồng không thể không biết mục đích của ông. Sao người này dám một mình xuất hiện ở đây? Điều này khiến người khác cảm thấy người này còn có lá bài khác.

Trong phòng, phía Cô đồng chỉ có thêm một người đàn ông áo đen nhưng đối phương dường như hoàn toàn không có cảm giác bị bao vây. Thậm chí, người này còn mang dáng vẻ của người ở trên. Đối phương để tay trên xe lăn, hơi ngả người về phía Benjamin, ngôn ngữ cơ thể cực kỳ thoải mái, giọng cũng không nhanh không chậm: "Ông sốt ruột muốn gặp tôi đến vậy cũng khiến tôi hơi tò mò. Rốt cuộc, ông muốn nói gì với tôi?"

Từ khi xuất hiện trong phòng, cậu vẫn chưa từng đối diện với Lâm Tái Xuyên. Thậm chí, cậu còn chưa nhìn anh lấy một lần. Thực ra Tín Túc vẫn chưa sẵn sàng về mặt tâm lý. Mặc dù cậu đã diễn tập rất nhiều lần nhưng cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tái Xuyên đặt trên người mình, không hiểu sao, Tín Túc lại không dám đối mặt với anh. Dù sao cậu cũng tự ý chạy đến đây. Lại còn dùng thân phận không mấy trong sạch.

Có người dù bên ngoài tỏ ra nhẹ nhàng thoải mái, trong lòng cũng ít nhiều hoảng hốt.

"Mục đích của tôi… Chẳng lẽ cậu không rõ sao?"

Benjamin tưởng hôm nay sẽ là một trận ác chiến nhưng tình hình hiện giờ xem ra còn không cần Ngôn Bách rat ay. Ông nhìn chằm chằm Cô đồng trước mặt, mặt lộ ra vẻ âm trầm hung ác của kẻ đã ngả hết bài: "Có gan dám cản đường tôi, không phải cậu sẽ không nghĩ đến ngày hôm nay chứ?”

"Cản đường ông? Tôi không hiểu câu này lắm”. Tín Túc vô tội giơ tay, cười khẽ, nói: "Tôi chỉ đơn giản đưa hàng của mình ra, đã có người tranh nhau mang tiền đến trước mặt. Ông nói vậy làm tôi thấy vinh dự quá. Tự mình kém cỏi, việc làm ăn thỏa thuận xong còn để vuột mất, sao lại tức giận đổ lỗi cho người khác?”

Benjamin cười lạnh một tiếng, nói độc ác: "Chỉ cần cậu xuống địa ngục, những thứ của cậu sẽ trở thành của hồi môn cho người khác. Tôi còn phải cảm ơn cậu đã dâng món đồ trong tay cho tôi”.

Benjamin chưa nói xong, hai người ở bên cạnh đã giơ nòng súng chĩa vào Tín Túc. Chỉ cần Benjamin ra lệnh một tiếng, mỗi người một phát, Tín Túc sẽ thành tổ ong.

Lâm Tái Xuyên lạnh lùng quan sát tình hình hiện tại, không có bất kỳ động tác nào. Bằng hiểu biết của anh về Tín Túc, cậu sẽ tuyệt đối không để bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Cậu dám xuất hiện đường hoàng như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị chu đáo. Cậu chỉ chưa để lộ đường lui của bản thân.

Tín Túc nhìn thế trận của Benjamin, không khỏi nhướn mày cười: "Không ngờ tôi còn có thể khiến ông trùm ma túy nổi danh Đông Nam Á phải đối phó với tôi hoành tráng như vậy. Nhưng sợ là hôm nay không được rồi. Tôi hơi vội”.

Nói xong, cậu cụp mắt nhìn thời gian trên điện thoại, rồi mỉm cười nói: "Nhắc nhở thân thiện một chút, các anh còn năm phút để rời khỏi nơi này."

Benjamin giật thót trong lòng, linh cảm không tốt ban nãy dường như đã trở thành sự thật. Ông chất vấn: "Có ý gì?!"

Tín Túc ngồi yên tại chỗ, đưa tay, lấy ra một đồng hồ đếm giờ tròn màu đen dưới bàn.

Tích.

Tích.

Tích.

Trong phòng vang lên âm thanh yếu ớt nhưng rõ ràng…

Đồng hồ đếm giờ phát ra tiếng tích tắc đều đều. Những con số trên mặt đồng hồ không ngừng giảm xuống, giống như có gì đó đang đếm ngược từng giây.

Nhìn thấy vật trong tay Cô đồng, sắc mặt đám tay chân của Benjamin đồng loạt thay đổi.

Đây là...

"Trước khi đến cuộc hẹn, ông không hỏi xem chỗ này tên là gì sao?” Ý cười trong mắt Tín Túc nhạt dần. Con ngươi đen nhánh như mực dần hiện lên vẻ lạnh lẽo, sắc bén. Cậu vui vẻ nhỏ giọng nói: “Hẳn ông phải biết phạm vi nổ của ba mươi cân thuốc nổ lớn thế nào. Chỉ cần tôi ấn nút, cả tòa nhà sẽ bị san phẳng trong tích tắc”.

Cậu bình thản nói: "Các anh nên để lại đủ thời gian rút lui. Nếu vô ý đi chậm một bước, sẽ phải vùi xương nơi này đấy."

Lời Cô đồng vừa dứt, trong hộp đêm truyền đến một tiếng nổ lớn,

"Ầm!"

Sàn nhà dưới chân họ thậm chí còn rung nhẹ.

Đám người của Benjamin ngẩng đầu nhìn lên. Đến lúc này, bọn họ mới nhận ra Cô đồng không phải đang đùa với họ. Tên điên này thật sự sẽ cùng chết với họ!

Chỉ còn chưa đầy năm phút. Người da trắng bên cạnh Benjamin sắc mặt lập tức thay đổi, nói hoảng hốt: “Ông chủ!”

Đôi mắt xám đục của Benjamin nhìn chằm chằm vào Tín Túc. Ngón tay Tín Túc đặt nhẹ trên nút bấm của bộ đếm giờ. Người của ông chỉ cần có bất kỳ động tác nào, đối phương chỉ cần động nhẹ ngón tay là có thể kích nổ thuốc nổ, khiến nơi này nổ tung trong nháy mắt.

Benjamin quay đầu nhìn về phía sau, cho Ngôn Bách một ánh mắt hỏi ý: Trong tình huống này, có thể xử lý Cô đồng gọn gàng không?

Ngôn Bách khẽ lắc đầu với ông, ra hiệu bảo ông nhanh chóng rút lui.

Rủi ro khi ra tay quá cao. Không ai dám đánh cược mạng sống của mình. Dù bắn một phát súng trúng đầu Cô đồng thì trước khi tắt thở, đối phương vẫn có thể nhấn nút, để tất cả phải chôn chung với cậu ta.

Cô đồng hứng thú ngước mắt nhìn họ, như muốn xem cuối cùng Benjamin có thể chơi trò gì, rồi lại nhìn đồng hồ đếm ngược, giọng lười biếng nhắc nhở: “Hai phút”.

Hai phút...

Đã không còn thời gian nữa! Chậm thêm chút nữa sẽ bị chôn vùi trong tòa nhà này!

Benjamin không cam lòng bị Cô đồng chơi một vố như vậy. Nhưng tiếng "tích tắc" không ngừng vang lên như tiếng gọi của Diêm Vương. Ông giằng co trong ba giây, sau đó, mặt tái xanh, nghiến răng nói: "Chúng ta đi!"

Chỉ còn chưa đầy một trăm giây. Ông quay người vội vã rút về phía cửa. Sau đó, ông nghe thấy sau lưng vọng tới một câu: “Lần đầu gặp mặt, để ông ra về tay trắng như vậy cũng quá thất lễ. Tặng ông một món quà, đỡ lấy nhé”.

Tất cả mọi người đều nghe thấy “cách” một tiếng. Đó là âm thanh bọn họ quá quen thuộc - Tiếng cò súng được kéo lên!

Trong một phần ngàn giây, Lâm Tái Xuyên xô ngã Benjamin bên cạnh xuống đất, kéo ông lăn về phía trước một đoạn.

"Keng!"

Benjamin hoảng hồn nhìn vỏ đạn vỡ vụn trên mặt đất. Trái tim ông nhảy lên dữ dội. Mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa!

Nếu không phải Lâm Tái Xuyên phản ứng kịp thời, phát đạn đó chắc chắn sẽ bắn trúng người Benjamin!

Lâm Tái Xuyên chỉ lạnh lùng liếc nhìn Benjamin, rồi dùng một tay túm lấy áo ông, kéo cả người ông ra khỏi phòng.

"Nhanh lên! Không còn thời gian nữa đâu!"

"Xuống cầu thang bên này!"

Tốc độ rút lui của mấy người quá nhanh. Lâm Tái Xuyên thậm chí không có thời gian ngoái đầu lại, càng không thể dừng lại.

Còn Tín Túc như đã đạt được mục đích, cười một tiếng. Sau khi mọi người đều đã rời đi, cậu ấn nút trên bộ đếm giờ.

Cách.

Căn phòng yên tĩnh hoàn toàn. Bên ngoài cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Tín Túc cúi đầu, bấm đi bấm lại mấy nút trên mặt đồng hồ tròn vài lần giống chơi trò đập chuột.

Đương nhiên, ở đây không chôn thuốc nổ gì cả. Vừa rồi chỉ là một cái bẫy để lừa bọn họ mà thôi.

Lâm Tái Xuyên ở đây, Tín Túc sẽ không đem an toàn của anh ra đùa giỡn.

Không phải cậu không thể đối đầu trực diện với họ nhưng đạn không có mắt. Hiện giờ vẫn chưa đến lúc phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Người đàn ông áo đen đẩy xe lăn từ phía sau, hỏi: "Sếp, chúng ta cũng đi thôi chứ?"

Không thì một lúc nữa đám người Benjamin nhận ra sự thật, có thể sẽ quay lại.

Tín Túc thở dài một tiếng, uể oải "ừ". Cả người cậu cuộn tròn trong xe lăn, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngạo mạn, khí thế ngút trời như vừa rồi.

Hành động theo cảm xúc thì sướng thật nhưng có lẽ chút nữa Lâm Tái Xuyên sẽ gọi điện cho cậu. Mà cậu vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích với anh thế nào về chuyện “bé Thiền” biến thành “Cô đồng”.

Đám tay chân của Benjamin gần như chạy mất mạng ra khỏi chỗ hẹn, đổ ào ào ra ngoài. Có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu.

Hai phút sau, vụ nổ không xảy ra nhưng bọn họ cũng không dám liều lĩnh xông vào. Chẳng may thật sự có thuốc nổ, bọn họ sẽ bị nổ thành tro. Mấy người họ kéo cả đoàn đến đây lại bị một mình Cô đồng đẩy lui, gần như không thu hoạch được gì. Đúng là thất bại thảm hại.

Benjamin ngồi trong xe van, gân xanh trên cổ nổi hết lên, căm hận nghiến răng nói: "Tên Cô đồng này..."

Bọn họ thật sự không ngờ chỗ này lại là địa bàn của Cô đồng. Mua lại chỗ này chắc chắn phải chi một khoản không nhỏ. Ít nhất Benjamin tuyệt đối không đem tiền ra mua một nơi ăn chơi xa hoa nổi bật thế này!

Hành động thất bại, họ chỉ có thể quay về theo đường cũ. Ai nấy trên xe đều mang những vẻ mặt khác nhau.

Lâm Tái Xuyên trông có vẻ là người bình tĩnh nhất.

Anh ngồi ở ghế sau, nhắm mắt lại.

Dù đã tận mắt nhìn thấy Tín Túc nhưng Lâm Tái Xuyên vẫn cảm thấy khó tin. Cuộc gặp mặt này không thể là ngẫu nhiên. Nhưng làm sao cậu lại biết anh đang ở đây? Cậu lấy lý do gì để đến đây?

Lãnh đạo cấp trên có biết chuyện này không?

Đây là hành động tự ý của Tín Túc hay là ý của Sở Công an tỉnh?

Cô đồng...

Hàng mi Lâm Tái Xuyên khẽ run lên.

Sao em ấy lại là Cô đồng?

Trong đầu Lâm Tái Xuyên vụt qua rất nhiều ý nghĩ nhưng anh không có manh mối nào.

Trong xe vang lên giọng một người đàn ông: "Ông chủ, lần này cứ thế bỏ qua, lần sau muốn ép Cô đồng ra mặt hẳn sẽ không còn dễ nữa”.

Một người khác nói: "Sợ gì chứ? Chúng ta lăn lộn ở Đông Nam Á bao nhiêu năm nay, lẽ nào còn sợ một tên buôn thuốc ở đây à?"

"Nếu thật sự không được thì cứ làm theo cách cũ, lên thị trường chợ đen trên mạng tìm một sát thủ quốc tế, trực tiếp cho nó biến mất không một tiếng động”.

Dừng lại hai giây, người đang nói chợt nghĩ đến gì đó, giọng cũng mang theo ý dâm dục rõ ràng: "Nhưng với khuôn mặt của Cô đồng đó, sau cứ giữ cho nó một mạng, mang về chơi đùa cũng được”.

Nghe thấy câu này, người bên cạnh chửi một tiếng: "Từ lúc tao sang đây chưa chơi đàn bà lần nào. Mấy con đàn bà trên núi đứa nào cũng đô con như nhau, nhìn là xìu luôn. Sớm muộn gì cũng phải kiếm mấy em xinh đẹp lên núi chơi. Nghe nói mấy em ở nước này…”

Những lời nói sau đó càng lúc càng khó nghe, gần như khiến người nghe thấy buồn nôn.

Lâm Tái Xuyên mở mắt ra, nói lạnh lùng: "Dừng xe."


Hết chương 196

Đến chương 197


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét