Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

[XSNN] Chương 4.2


Xác suất ngẫu nhiên
Chương 4.2
Edit: B_B


----




Nghiêm Thiếu Khanh ngẩn người. Trước mặt cậu đúng là Quan Phong, một thân đồ Tây màu đen, sợi tóc bị mưa làm ướt dán nhẹ trên mai. Trong làn mưa trắng xóa, thân hình đối phương nhìn qua thật gầy, như thể trong thời gian vừa rồi không được nghỉ ngơi tốt, sắc mặt có hơi tái. Đối phương thấy cậu, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Tiểu Trương dương dương tự đắc giơ cổ tay bị nắm đến đỏ hồng hướng Nghiêm Thiếu Khanh hỏi: Nghiêm ca, người này ngồi xe định quỵt còn đánh người. Chúng ta cần báo cảnh sát không?



Tiểu Trương thấy người khách này ăn mặc không giống lừa đảo, tiếc là cậu đánh không lại nên mới gọi Nghiêm Thiếu Khanh đến để tăng thêm sức nặng. Còn vụ báo cảnh sát thì cũng là để dọa người mà thôi. Không có việc gì, ai muốn dính vào cảnh sát chứ! Đến trạm điều hành cậu còn không liên lạc vì sợ bị lưu lại biên bản ghi chép xung đột với hành khách.


Nghiêm Thiếu Khanh vung tay vỗ một cái vào gáy Tiểu Trương, Báo cái gì mà báo? Đây là bạn tôi.


A! Tiểu Trương xoa xoa cái đầu vừa bị đánh cho choáng váng, trừng mắt.


Nghiêm Thiếu Khanh không muốn giải thích, hỏi phí đi xe, móc ví lấy tiền thanh toán. Tiểu Trương là người khôn khéo, vừa nghe Quan Phong là bạn Nghiêm Thiếu Khanh, thái độ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, quay sang cười hì hì nhận lỗi với Quan Phong. Nghiêm Thiếu Khanh bị tiếng nói liến thoắng của Tiểu Trương làm cho đau đầu liền tóm Tiểu Trương nhét vào xe, lệnh cho cậu lập tức lái đi.


Tiểu Trương lái xe chạy đi xa, Nghiêm Thiếu Khanh mới đi đến trước mặt Quan Phong. Đối phương hình như lại gầy hơn, trên miệng mang nụ cười mỉm theo thói quen, giữa chân mày hơi chau lại, toát ra vẻ lo lắng không yên mà Nghiêm Thiếu Khanh không thể hiểu rõ. Ai, như thể mỗi lần gặp đối phương, cậu ta luôn ở trạng thái bất an khiến Nghiêm Thiếu Khanh không biết làm sao. Thấy trên tay Quan Phong xách một túi lớn gì đó, giống như đồ cúng, Nghiêm Thiếu Khanh nói: Nếu quên mang ví, có thể điện thoại cho người nhà hoặc bạn bè nhờ họ mang đến. Sao lại tranh cãi với lái xe nghiêm trọng như vậy?


Điện thoại cũng quên. Quan Phong vuốt vuốt sợi tóc dán trên trán. Hành động nhỏ này khiến cậu mang vẻ bối rối, Trùng hợp là điện thoại của lái xe cũng hết pin, không gọi được. Tôi vốn định đưa đồ vật thế chấp cho cậu ấy, cuối cùng lại bị cậu ấy nói là hàng giả. Thật xin lỗi. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm nên gây ra rắc rối như vậy.


Nếu là người khác, Nghiêm Thiếu Khanh nhất định quát đối phương ra ngoài không mang ví, không mang điện thoại, vậy có phải không mang luôn não theo rồi không? Có điều, người này là Quan Phong. Hơn nữa, nhìn sắc mặt Quan Phong có vẻ hoảng hốt, cậu đương nhiên không nói được mấy lời như vậy, liền vội vàng an ủi: Thật ra, tôi cũng hay quên mang đồ. Là Tiểu Trương kia quá ngốc, hàng thật, hàng giả cũng không phân biệt được.


Cảm ơn. Khi về, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu.


Không cần. Bạn bè giúp đỡ nhau khi cần thôi mà.


Chút tiền xe này Nghiêm Thiếu Khanh không hề để trong lòng. Ngược lại, cậu thấy rất vui. Xác suất cậu tình cờ gặp Quan Phong là rất nhỏ, thế nhưng hai người vẫn có thể gặp nhau, điều này chứng tỏ bọn họ thật sự rất có duyên.


Quan Phong nghe Nghiêm Thiếu Khanh nói như vậy, liền gật gật đầu, cáo từ, sau đó, quay người đi vào khu nghĩa địa, thể hiện thái độ rất rõ ràng là không muốn Nghiêm Thiếu Khanh đi theo. Có điều, Nghiêm Thiếu Khanh vẫn bám theo sau. Rõ ràng tâm trạng Quan Phong hôm nay không tốt lắm, cậu không yên tâm để đối phương ở đây một mình.


Quan Phong cau mày, dừng bước. Không để cho Quan Phong mở miệng, Nghiêm Thiếu Khanh liền nói tranh: Khi về cậu cũng cần đi xe. Đuổi tôi về rồi, cậu đi về thế nào?


Thật ra, anh có thể chờ tôi trên xe.


Dù Quan Phong không nói ra những lời này nhưng Nghiêm Thiếu Khanh cũng có thể tưởng tượng được, nói: Bây giờ đang mưa, lát nữa cậu thắp hương lại bất tiện. Tôi che ô giúp cậu một chút cũng tốt. Yên tâm, tôi sẽ không nhiều lời đâu.


Nói xong, cũng không để ý Quan Phong có đồng ý hay không, đưa tay tiếp lấy chiếc ô trên tay Quan Phong, nói: Đi thôi.


Người này đúng là rất thích làm theo ý mình. Điểm này quả thật rất giống với Quan Duyệt. Quan Phong có chút bất đắc dĩ. Lúc này, tâm trạng cậu không tốt, không muốn cùng Nghiêm Thiếu Khanh quấn quýt hay đi cùng, xoay người đi thẳng về phía trước. Nghiêm Thiếu Khanh đuổi theo, giơ ô lên cao, che mưa giúp cậu. Hai người cứ vậy đi vào nghĩa địa.


Đi sâu vào nghĩa địa một chút, Quan Phong dừng trước một tấm bia mộ. Nghiêm Thiếu Khanh thấy tấm ảnh trên tấm bia kia là một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi, nhìn tên khắc trên bia, hẳn là ba của Quan Phong. Khuôn mặt người này sắc bén, lạnh lùng. Gương mặt Quan Phong cũng có hơi giống người kia, có điều lại ôn hòa hơn rất nhiều. Lại nhìn nhìn, Nghiêm Thiếu Khanh nhận ra, gương mặt người đàn ông này rất quen, như thể cậu từng thấy ở đâu đó rồi. Có điều, nhất thời ngay lúc này, cậu không thể nhớ ra.


Tôi muốn ở cùng ba một chút. Anh quay ra, chờ tôi trong xe đi. Quan Phong khẽ nói.


Quan Phong cúi đầu nên Nghiêm Thiếu Khanh không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, có điều, nghe giọng rất buồn. Cậu gật gật đầu, ngồi xổm xuống, giúp Quan Phong bày đồ cúng ra, lại che ô để Quan Phong có thể thuận lợi thắp hương. Sau đó, khẽ lễ phép cúi người một chút, đưa ô cho Quan Phong, quay người rời đi.


Nghiêm Thiếu Khanh không đi xa mà đi ra một khu đất trống gần đó để đợi, đứng từ xa nhìn Quan Phong cung kính bày đồ cúng, nói chuyện với tấm bia, cho đến khi hương cháy hết, lại thấy Quan Phong quét dọn sạch sẽ mới đứng lên ra về.


Nghiêm Thiếu Khanh vội vã đuổi theo. Rõ ràng Quan Phong không nghĩ cậu chờ ở đây nên có hơi sửng sốt, nhưng cũng không nói gì. Nghiêm Thiếu Khanh thấy viền mắt đối phương ửng đỏ, tâm trạng có vẻ rất xấu. Nghiêm Thiếu Khanh biết lúc này nếu có nói gì cũng là thừa nên không nói gì, nhận chiếc ô trên tay Quan Phong, nói: Đi thôi.


Trên đường về, Quan Phong không nói đi đâu, Nghiêm Thiếu Khanh cũng không hỏi, dù sao nơi này cũng cách trung tâm rất xa, cứ đi từ từ là được.


Mưa ngớt dần. Tiếng gạt nước đều đều khiến bầu không khí càng ngày càng trở nên đơn điệu. Thấy Quan Phong nhìn chằm chằm vào làn mưa ngoài xe, vẻ mặt thờ ơ, Nghiêm Thiếu Khanh nói: Sau khi nghe tin chị gái qua đời, tôi đã không thể chấp nhận được. Một thời gian dài sau đó, tôi cũng không vượt qua được.


Quan Phong khẽ giật mình, quay đầu nhìn cậu. Nghiêm Thiếu Khanh lại nói: Có điều, sau này khi nghĩ thông suốt, đã là con người, không sớm thì muộn cũng phải trải qua việc này.


Là...... mẹ của Cục Cưng?


Quan Phong rất kinh ngạc. Lần trước, Cục Cưng nói với cậu là nhóc chưa từng thấy mẹ, cậu chỉ nghĩ ba mẹ Cục Cưng ly dị nên đem con giao cho nhà ngoại chăm sóc. Không ngờ mẹ Cục Cưng còn trẻ vậy nhưng đã qua đời.


Đúng vậy. Từ nhỏ, sức khỏe chị ấy đã không tốt, lại không được chăm sóc hợp lý. Sinh Cục Cưng xong cũng không sống được bao lâu. Cục Cưng sinh non, thân thể cũng rất yếu đuối. Nhiều khi thấy nó, tôi như thấy lại chị mình.


Khó trách Nghiêm Thiếu Khanh thương Cục Cưng như vậy. Quan Phong nói: Thật xin lỗi.


Không có gì. Chuyện đã lâu vậy rồi, tôi đã sớm nghĩ thông suốt rồi.


Anh thật sáng suốt. Quan Phong trầm mặc một hồi, lại nói thêm: Tôi cũng hi vọng bản thân cũng có thể nghĩ như anh. Nhưng vẫn là không làm được.


Bác trai mất lâu chưa?


Đến ngày mai là vừa tròn một năm. Tôi cố ý chọn hôm nay đi thắp hương cho ba vì nếu đi ngày mai sẽ gặp rất nhiều người. Tôi thấy bản thân không cách nào có thể gặp mặt họ được.


Thấy Nghiêm Thiếu Khanh nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Quan Phong cười cười tự giễu. Thật ra cũng đều là người một nhà, dù không gặp, lẽ nào bọn họ lại không biết cậu có liên quan đến cái chết của ba sao? Làm vậy chỉ là dối mình gạt người mà thôi.


Vì sao cậu lại nghĩ vậy? Chỉ cần không trộm cướp, không làm việc gì trái với lương tâm, có gì mà không thể đối mặt? Nghiêm Thiếu Khanh hiểu lầm lời của Quan Phong. Cậu cứ nghĩ vì đối phương làm MB nên không dám gặp mặt người nhà.


Tôi thấy rất áy náy. Vì tôi là một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba. Quan Phong lẩm bẩm.


Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại muốn nói những chuyện này với một người nói đúng ra là không quen thân lắm. Có lẽ bởi cậu đã cất giấu những chuyện kia quá lâu, đơn giản chỉ muốn tìm người thổ lộ một chút, người không phải bác sỹ tâm lý mà có thể chân thành lắng nghe lời mình nói. Gần đây, đúng là cậu thấy rất khó chịu. Mỗi ngày, cậu đều làm việc đến mệt phờ, về đến nhà là không muốn cử động nữa nhưng vẫn không cách nào ngủ được. Uống thuốc ngủ cũng không có tác dụng. Cứ như vậy, cậu sợ bản thân sẽ điên mất.


Nghiêm Thiếu Khanh không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi nghe cậu nói.


Nhà tôi rất đông anh em. Tôi là con thứ, ở chính giữa. Đúng loại tầm thường nhất. Tôi luôn nghĩ ba chưa từng để ý đến mình cho nên đã rất tùy tiện công khai mình là người đồng tính trước mặt người ngoài. Tôi muốn cho ba biết, tôi không quan tâm ba có quan tâm tôi hay không, tôi có người thương mình rồi. Có điều, sau này, tôi mới biết, thật ra, ba luôn rất thương tôi, ba làm cho tôi rất nhiều điều. Có điều, tôi đã không có cách nào báo đáp được nữa...


Cảnh vật trước mắt mờ đi. Quan Phong nhắm mắt lại, giấu đi sự thất thố của bản thân. Có điều, dần dần, thần trí chậm rãi bắt đầu trở nên mơ hồ. Đã vài ngày nay, cậu không được ngủ một giấc tử tế. Hiện giờ, nói ra được, cảm giác thoải mái hơn nhiều... Cậu nghe thấy hình như Nghiêm Thiếu Khanh nói gì đó nhưng giọng đối phương rất xa xôi, cậu nghe không rõ, cũng không muốn nghe. Cậu mệt chết được. Quan Phong thầm nghĩ muốn ngủ một giấc, dù chỉ trong chốc lát cũng tốt.



~~~~~



Không biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên một hồi còi vang lên khiến Quan Phong bừng tỉnh. Cậu mơ màng quay đầu nhìn hai bên một chút, phát hiện mình đang ngủ trong taxi, lưng ghế ngồi được ngả xuống giúp cậu nằm ngủ rất thoải mái, trên người còn được đắp một chiếc áo khoác. Cậu vội vàng ngồi dậy, thấy taxi đang đỗ ven đường, Nghiêm Thiếu Khanh đang ngồi bên cạnh, giở xem tạp chí giết thời gian.


Còi xe tải vừa chạy qua khi nãy to quá làm cậu tỉnh à? Thấy Quan Phong tỉnh, Nghiêm Thiếu Khanh buông tạp chí hỏi.


Quan Phong nhìn đồng hồ, đã là hơn mười hai giờ trưa. Vậy mà cậu lại ngủ vài tiếng trên xe. Quan Phong bối rối nói: Thật xin lỗi. Tôi ngủ quên làm ảnh hưởng công việc của anh. Để tôi trả tiền.


Nghiêm Thiếu Khanh vỗ vỗ lên công tơ mét, Tôi không tính thời gian, cậu định trả thế nào đây?


Nói thực, vừa rồi nhìn dáng vẻ Quan Phong ngủ thật ngon, ngủ liền mấy tiếng không nhúc nhích. Chỉ nhìn cũng biết gần đây Quan Phong ngủ không đủ nên Nghiêm Thiếu Khanh cho xe đỗ vào ven đường, để đối phương có thể ngủ thoải mái. Dù sao kiếm tiền là việc làm mãi cũng không hết, cùng lắm thì buổi tối làm vất vả thêm một chút, chạy nhiều hơn vài cuốc là được.


Nghiêm Thiếu Khanh rất hài lòng nhìn vẻ mặt khó xử của Quan Phong. Nhưng Nghiêm Thiếu Khanh không trêu đối phương nữa, nói: Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi. Hôm nay chắc cậu không phải đi làm phải không?


Không. Hôm nay cậu cố ý xin nghỉ một ngày để đi tảo mộ.


Vẫn còn sớm. Không bằng chúng ta đi ăn cơm trước, chiều tôi dẫn cậu đi hóng gió. Tâm trạng của cậu bây giờ nên đi hóng mát cho khuây khỏa.


Làm phiền Nghiêm Thiếu Khanh lâu như vậy, Quan Phong không muốn lại làm chậm trễ chuyện làm ăn của đối phương nữa, rất muốn nhờ đối phương chở mình về là được rồi. Có điều, lại nghĩ giờ đã là buổi chiều, hai người còn chưa ăn cơm nên cũng không từ chối lời đối phương, nói: Anh muốn ăn ở đâu? Để tôi mời.


Quý khách, hình như cậu quên mất việc hôm nay cậu không mang ví.


Bị trêu chọc, Quan Phong đỏ mặt. Hôm nay, vì tâm trạng không tốt khiến tâm thần bất ổn, Quan Phong ra ngoài quên mang cả điện thoại cùng ví tiền. Không, nói đúng ra, mỗi lần ở trước mặt Nghiêm Thiếu Khanh, cậu đều rất mất mặt.


Vậy đi. Hôm nay tôi mời cậu. Cùng lắm thì lần sau cậu mời lại đi. Nghiêm Thiếu Khanh khởi động xe, lái đi, nói: Chuyện của cậu cùng ba cậu, tôi không rõ. Nhưng tôi thấy, nếu bác ấy đã thương cậu như vậy, nhất định không muốn thấy cậu vì tự trách mà buông thả bản thân.


Quan Phong gật gật đầu, nghĩ đến mấy lần cậu đi quá tốc độ đều bị Nghiêm Thiếu Khanh bắt gặp. Hẳn là đối phương đoán được nguyên nhân cậu làm vậy nên mới nói vậy để trấn an.


Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng để quên.


Cũng không nhất định phải quên. Chỉ cần không nghĩ đến những chuyện không vui nữa là được, không phải sao? Tôi nghĩ, có đôi khi, ông Trời khiến chúng ta mất đi một cái gì đó có lẽ để chúng ta càng biết trân trọng những gì đang có trong hiện tại.


Quan Phong ngẩn người, chậm rãi suy ngẫm những lời Nghiêm Thiếu Khanh nói. Đột nhiên, cậu thấy rất hổ thẹn. Đạo lý dễ hiểu như vậy mà suốt một năm qua, cậu mải oán hận không nghĩ thông suốt được. Nghiêm Thiếu Khanh cũng từng trải qua sự việc giống cậu nhưng so với cậu, đối phương lại suy nghĩ thông suốt hơn rất nhiều.


Cảm ơn. Quan Phong nói đầy cảm kích.


Giờ cơm trưa đã qua từ lâu, Nghiêm Thiếu Khanh chọn bừa một tiệm ăn giải quyết vấn đề cơm trưa, sau đó lại dẫn Quan Phong đi hóng gió không mục đích. Mưa đã tạnh, mở cửa sổ xe ra, gió nhẹ thổi hây hây, xua tan bầu không khí vốn nặng nề trong xe.


Đúng rồi, sáng nay Tiểu Trương nói cậu không trả tiền, còn đánh người. Có phải thật vậy không? Xe chậm rãi đi trên đường. Nghiêm Thiếu Khanh thấy vẻ mặt Quan Phong giãn ra rất nhiều, như thể bầu không khí ảm đạm cũng đã tản đi rất nhiều, liền mượn cớ hỏi.


Quan Phong mỉm cười, Bạn của anh đúng là không thể nói chuyện. Tôi quên mang ví cùng điện thoại, bảo cậu ấy gọi văn phòng điều hành nói rõ tình hình thì cậu ấy không chịu. Tôi đề nghị cậu ta chờ tôi thắp hương xong, chở tôi về nhà, tôi sẽ trả tiền cho cậu ấy, cậu ấy cũng không chịu. Đưa đồ thế chấp thì cậu ấy nói là hàng giả. Về sau càng nói càng căng thẳng. Tôi nhất thời bối rối mới hỏi cậu ấy muốn tiền âm phủ hay không, cậu ấy liền động thủ, bị tôi nắm cổ tay ngăn lại. May sau đó có anh tới, nếu không cũng không biết làm thế nào.


Tên Tiểu Trương thật đần. Cậu ta lái xe nhiều năm như vậy mà hàng thật, hàng giả cũng không phân biệt được. Mặc kệ có thế nào, khách hàng là thượng đế. Người ta cũng chưa nói không trả tiền lại dùng biện pháp thô lỗ như vậy. Không đồng ý thì thôi, còn ỷ vào to xác hơn để đánh người. Nếu bị khách hàng phàn nàn, chỉ sợ khó bảo vệ bát cơm.


Nghiêm Thiếu Khanh thầm bình luận trong lòng, lại nhìn Quan Phong. Dù mới tiếp xúc với Quan Phong không lâu, cậu phát hiện mặc dù Quan Phong tính tình điềm đạm nhưng một khi nổi giận, nói chuyện lại rất gay gắt. Hôm nay, tâm trạng Quan Phong không tốt, khó trách sẽ nói với Tiểu Trương mấy lời kiểu tiền âm phủ. Có điều, Nghiêm Thiếu Khanh đánh giá trên dưới thân hình cao gầy dong dỏng của Quan Phong, rất khó hình dung cậu có thể đỡ được nắm đấm của Tiểu Trương.


Sao vậy? Bị ánh mắt càn rỡ của Nghiêm Thiếu Khanh dò xét khắp trên dưới, Quan Phong thấy hơi bối rối.


Nghiêm Thiếu Khanh đưa tay nhéo nhéo cánh tay Quan Phong, cơ thể cứng rắn, hữu lực, không giống như có thể có  được nhờ mấy buổi vui đùa trong phòng tập thể thao. Quan Phong từng nói cậu mang đai đen Tae Kwon Do, xem ra, không phải đối phương nói bừa. Nghiêm Thiếu Khanh hỏi: Cậu tập Tae Kwon Do lâu rồi sao?


Học liên tục từ khi bắt đầu đến giờ. Xe đi qua một ngã tư đường, Quan Phong chỉ vào ngã rẽ bên tay phải, nói: Võ đường tôi thường đến tập ngay ở phía trước. Muốn đến xem một chút không?


Không phải chứ? Nghiêm Thiếu Khanh làm điệu bộ rất cường điệu quay đầu nhìn sang trái phải, hỏi: Tâm trạng cậu không tốt, muốn tìm bao cát miễn phí để chơi sao?


Tâm trạng không tốt tập võ đúng là có thể trút giận một chút. Quan Phong khẽ xoay xoay cổ tay, thấy phản ứng cường điệu của Nghiêm Thiêu Khanh, cười nói: Yên tâm, tôi sẽ không đem anh làm bao cát đâu.


Đã vậy, tôi đây xin cam tâm tình nguyện hầu hạ.


Nghiêm Thiếu Khanh đem xe chuyển vào làn đường bên phải, đi thêm một lúc liền thấy một cánh cửa võ đường rất lớn xuất hiện trước mặt.


Quan Phong là hội viên ở đây. Nghiêm Thiếu Khanh theo Quan Phong đi vào trong lại phát hiện hóa ra võ đường này là hội quán võ thuật tổng hợp, không chỉ có Tae Kwon Do, còn có không thủ đạo, nhu đạo, căn cứ vào chương trình học khác nhau mà phân vào các đàn tràng khác nhau. Tóm lại, chỉ cần kiếm được tiền liền mở, cơ bản không phải nơi có truyền thống võ thuật gì. Điều này thật khiến Nghiêm Thiếu Khanh không nói được gì.


Quan Phong thay xong quần áo, lên đạo tràng Tae Kwon Do, rất nhanh liền đánh nhau với hội viên đai đen. Bên ngoài đạo tràng có chỗ nghỉ ngơi, Nghiêm Thiếu Khanh liền mua chai nước, ngồi xuống, vừa uống, vừa chậm rãi quan sát. Có điều quan sát một hồi, sắc mặt Nghiêm Thiếu Khanh ngày càng trở nên nghiêm trọng.


Quan Phong dáng người cao gầy, mang đến cho người khác một loại cảm giác nhu nhược. Nhưng đây chẳng qua là vẻ ngoài. Vào đạo tràng, toàn bộ khí thế Quan Phong luôn cho giấu bên trong lập tức bộc phát, thế công sắc bén, ra đòn sắc sảo, thấy Quan Phong liên tiếp đánh ngã hai hội viên, Nghiêm Thiếu Khanh thấy rất may hôm nay Tiểu Trương gọi mình đến. Nếu Tiểu Trương đánh nhau với Quan Phong thật, tên ngốc kia không bị đánh thành đầu heo mới là kỳ tích.


Quan Phong nói đúng, tập võ đúng là một loại phát tiết, nhanh chóng giúp những cảm xúc không vui tiêu tan; hơn nữa, đánh nhau với hội viên ngang sức cũng không sợ làm người khác bị thương. Có điều, khi thấy Quan Phong mấy lần bị đối phương ném xuống mặt đấy khiến Nghiêm Thiếu Khanh thấy có chút đau lòng. Tae Kwon Do thôi mà, chỉ là chơi đùa mà thôi, cần gì phải kịch liệt như vậy chứ? Chẳng may bị thương ở đâu thì biết làm sao?


Một giờ sau, cuối cùng Quan Phong cũng kết thúc luyện tập, ra khỏi sàn, đi đến trước mặt Nghiêm Thiếu Khanh, ngồi khoanh chân cạnh cậu, sắc mặt vẫn còn ửng hồng vì vừa vận động mạnh, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, con ngươi sáng ngời. Vừa tập võ xong, khí thế mạnh mẽ và vẻ bốc đồng vẫn chưa tan hết, lộ rõ qua con ngươi xinh đẹp.


Không ngờ thể lực của cậu tốt vậy.


Nghiêm Thiếu Khanh đem đồ uống vừa mua đưa qua. Quan Phong đánh võ đã lâu, sớm đã khát khô cổ, liền cảm ơn, mở nắp uống. Nhìn Quan Phong uống vội, Nghiêm Thiếu Khanh vươn tay ngăn, đoạt lại đồ uống, nói: Vừa vận động mạnh xong, uống nhanh như vậy dễ làm tổn thương khí quản và ảnh hưởng không tốt đến phổi. Để một lúc nữa hẵng uống tiếp đi.


Quan Phong khẽ giật mình, nhìn Nghiêm Thiếu Khanh, không nói gì. Nghiêm Thiếu Khanh kỳ lạ hỏi, Tôi nói sai gì sao?


Không. Tôi chỉ thấy anh biết thật nhiều thứ.


Thật ra, Quan Phong lại càng muốn nói, rất ít người có hành động mờ ám kiểu này với cậu. Nghiêm Thiếu Khanh nói rất tự nhiên, như lời nhắc nhở hiển nhiên hơn là kiểu quan tâm, thăm hỏi ân cần đầy tính toán trong công ty.


Quan Phong cầm khăn mặt lau lau mồ hôi trên trán, nhìn giờ mới phát hiện mình đã tập lâu như vậy, thấy rất áy náy vì đã khiến Nghiêm Thiếu Khanh phải đợi lâu như vậy, liền hỏi: Muốn thử không? Tôi có thể dạy cho anh.


Bỏ đi. Tôi không có hứng thú với trò chơi kiểu này.


Yên tâm, tôi rất có chừng mực, sẽ không làm anh bị thương.


Tôi sợ tôi sẽ.


Bàn tay đang lau mồ hôi của Quan Phong dừng lại, Nghiêm Thiếu Khanh không để ý thấy, cười nói: Ra một thân mồ hôi như vậy, muốn tắm không?


Vậy anh chờ tôi một lát.


Quan Phong để Nghiêm Thiếu Khanh ngồi chờ trong phòng nghỉ, chỉ một thoáng sau đã tắm rửa xong, đi ra, tóc vẫn chưa được sấy khô. Cậu không muốn Nghiêm Thiếu Khanh phải chờ lâu nên cố gắng giản lược hết mức có thể. Khi thấy Nghiêm Thiếu Khanh đang ngồi uống chai nước mình đang uống dở vừa rồi, cậu có chút khó xử. Tiếc là hiện giờ cậu không mang tiền nên không thể mua thêm chai nữa.


Ra bờ biển dạo đi. Ở đây cách bờ biển không xa, Nghiêm Thiếu Khanh đề nghị.


Quan Phong sững sờ, chỉ thấy trên mặt đối phương lộ ra nụ cười đen tối, Sao? Sợ tôi sẽ lại bỏ cậu lại bờ biển sao?


Hôm nay tôi không mang điện thoại, nếu bị anh bỏ lại thật thì chỉ có thể đi bộ về nhà.


Quan Phong biết rõ Nghiêm Thiếu Khanh chỉ nói đùa nên cũng hùa theo, nhưng lập tức đã bị Nghiêm Thiếu Khanh nắm lấy cổ tay, lại nghe đối phương nói: Đi thôi.


Nghiêm Thiếu Khanh nắm tay Quan Phong rất chặt khiến cậu không giãy được ra, đành phải nghe theo. Ngồi trên xe, mặc cho Thiếu Khanh lái xe ra bờ biển. Có điều, Nghiêm Thiếu Khanh không đỗ xe ở bờ biển mà cho xe đi chầm chậm ven theo bờ biển. Vị mặn của biển mang đến cảm giác thư thái. Quan Phong từ từ nhắm hai mắt, yên lặng lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào phía xa xa, thấy tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Đó là cảm giác yên ổn mà không loại thuốc an thần nào có thể mang đến cho cậu.


Thẳng đến khi chiều tà, màn đêm dần buông xuống, Nghiêm Thiếu Khanh mới lái xe quay lại thành phố. Trên đường, cậu làm chủ, mời Quan Phong vào một quán ăn nhỏ bên đường. Đồ ăn ở đây đều là những món đơn giản, thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình nhưng hương vị rất đặc biệt. Quan Phong dù không nói gì nhưng trong nội tâm vô cùng cảm kích Nghiêm Thiếu Khanh đã đi cùng mình cả một ngày như vậy. Nếu không có Nghiêm Thiếu Khanh làm bạn an ủi, có thể hôm nay là thời gian khó khăn nhất của cậu. Người này, nhìn bên ngoài tưởng như thô lỗ, cục cằn nhưng thật ra lại rất chu đáo.


Anh có vẻ biết rất nhiều quán ăn ngon giá rẻ.


Nếu cậu lái taxi vài năm, cậu cũng sẽ biết. Nghiêm Thiếu Khanh muốn gọi đồ uống, bị Quan Phong cản lại, nói: Tôi muốn uống bia.


Thấy Nghiêm Thiếu Khanh hơi do dự, Quan Phong nói: Yên tâm, tôi chỉ là đột nhiên muốn uống, sẽ không mượn rượu giải sầu.


Mượn rượu giải sầu cũng không sao. Cùng lắm, tôi cõng cậu về.


Nghiêm Thiếu Khanh kêu vài chai bia. Cậu lái xe không thể uống, vì vậy đều là gọi cho Quan Phong, còn  ngồi nhìn đối phương uống hết cốc này đến cốc khác. Chẳng bao lâu sau, Nghiêm Thiếu Khanh thấy ánh mắt Quan Phong đã có men say.


Rõ ràng tửu lượng kém như vậy còn thích uống. Nghiêm Thiếu Khanh thấy rất bất đắc dĩ, có điều thấy Quan Phong uống vui vẻ như vậy, cậu cũng không ngăn cản, hỏi: Sao cậu nghĩ tới việc tập Tae Kwon Do? Còn tập đến đai đen như vậy?


Không phải Nghiêm Thiếu Khanh nhiều chuyện mà cậu thật sự rất muốn biết chuyện của Quan Phong. Bởi nếu Quan Phong chỉ là sợ bị khách quấy rầy thì học không thủ đạo sẽ càng thích hợp hơn. Còn Tae Kwon Do vốn là cần nhiều năm tích lũy, nếu không có lòng kiên trì cùng nghị lực căn bản sẽ không thể theo được đến ra đầu ra đũa.

Quan Phong im lặng một lúc mới nói: Nhà tôi vốn có truyền thống như vậy, cho nên, anh em chúng tôi đều tập võ. Khi còn bé là trường quyền, đến trung học bắt đầu luyện Tae Kwon Do. Có điều ba tôi không thích. Ba tôi là người truyền thống nên cho rằng Tae Kwon Do, không thủ đạo đều là hàng ngoại nhập, so ra đều kém võ cổ truyền Trung Quốc.


Nghiêm Thiếu Khanh thầm cho mình một cái tát. Đúng là nói dài, nói dai, nói dại. Có điều, lời đã trót nói ra rồi, cũng chỉ có thể nói tiếp, Thật ra tôi cũng nghĩ như vậy. Không phải hiện nay, hòa thượng nước ngoài cũng tụng kinh đó sao?


Quan Phong liếc Nghiêm Thiếu Khanh,Ba tôi nếu gặp anh, nhất định sẽ thích anh vì anh nói rất giống với ba tôi.


Tôi là ăn ngay nói thật. Ví dụ như Tae Kwon Do, thế tấn công dù mạnh mẽ nhưng không đủ lực để duy trì liên tục, chưa kể chỉ lo tấn công, thiếu phòng thủ. Hơn nữa, phía dưới không được chú trọng. Như hôm nay cậu ra đòn như vậy, thoạt nhìn thì rất mạnh, nhưng nếu đòn tấn công của đối phương nhanh hơn cậu, cậu lập tức bị thất thế.


Nói như anh là định chọc chết mấy võ sư ở đây sao? Quan Phong không cho là đúng cười nói.


Nghiêm Thiếu Khanh cũng cười. Cậu vốn là góp ý chân thành với Quan Phong nhưng rõ ràng đối phương không xem là thật, vì vậy, cậu cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao, Quan Phong tập võ cũng chỉ để tăng cường sức khỏe, phòng thân, cũng không đến mức đánh nhau đến ta sống ngươi chết, cho nên nhắc nhở của cậu cũng không có tác dụng nhiều lắm.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đến khi tính tiền đi ra, trời đã khuya lắm rồi. Nghiêm Thiếu Khanh lái xe đưa Quan Phong về nhà. Nhìn Quan Phong xuống xe, bước đi có chút lảo đảo, Nghiêm Thiếu Khanh không yên tâm nên đỡ đối phương vào trong nhà.

Quan Phong bật đèn lên nhưng bóng đèn trong phòng khách bị cháy nên hàng lang có hơi tối. Quan Phong không để ý mà đi đến ngồi xuống sô pha, Nghiêm Thiếu Khanh vào phòng bếp rót một cốc nước ấm đưa Quan Phong.


Cảm ơn anh. Quan Phong uống nước xong, nhỏ giọng nói.


Thật ra, cậu cũng không say lắm, chỉ là cả ngày ở bên ngoài, lại tập võ một lúc lâu nên có hơi mệt. Hiện giờ ngồi trên sô pha, lại vừa uống nước nên cậu thấy khá hơn nhiều. Quan Phong không biết nên nói gì cùng Nghiêm Thiếu Khanh. Nếu cảm ơn thì có vẻ khách sáo quá, có điều đó là điều cậu thật lòng muốn nói lúc này.


Sau này mời tôi ăn cơm cảm ơn là được rồi.


Có lẽ đối với Quan Phong mà nói, bỏ việc đi cùng cậu cả ngày khiến Quan Phong lỗ rất nhiều tiền, nhưng đối với Nghiêm Thiếu Khanh cậu, việc này chỉ là một việc tiện tay. Không muốn Quan Phong áy náy vì chuyện nhỏ nhặt này, Nghiêm Thiếu Khanh thuận miệng nói.


Quan Phong cười gật gật đầu. Trong phòng khách, chỉ có một bóng đèn chiếu sáng khiến vẻ mặt tươi cười của Quan Phong như phủ một tầng ánh sáng màu vàng mờ ảo, mang vẻ mông lung bất định. Nghiêm Thiếu Khanh thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Để tránh xấu hổ, cậu vội nói: Cũng muộn rồi, xem ra tôi nên về thôi.


Để tôi tiễn anh.


Trong chớp mắt, Quan Phong cảm thấy có chút không muốn để Nghiêm Thiếu Khanh đi. Căn nhà này quá lớn, lớn đến mức cậu không muốn ở lại một mình bởi như vậy, cậu sẽ càng cảm thấy cô đơn. Cậu rất muốn có người ở lại cùng mình, dù chỉ một lát cũng tốt.


Dĩ nhiên, bảo Nghiêm Thiếu Khanh ở lại là không thể. Quan Phong không tùy tiện tìm người an ủi như vậy. Cho nên, Quan Phong đứng dậy, vốn định tiễn Nghiêm Thiếu Khanh ra ngoài nhưng không biết giẫm phải cái gì, trượt chân, không tự chủ ngã về phía trước. May mà Nghiêm Thiếu Khanh phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời đỡ lấy cậu, giúp cậu tránh không bị ngã vào bàn trà.


Tôi đã nói tập Tae Kwon Do, phần thân dưới không vững. Cậu xem xem, suýt chút nữa cậu đã bị thương rồi. Nghiêm Thiếu Khanh, tay còn đỡ lấy lưng Quan Phong, hì hì nói. 


Là tôi giẫm phải gì đó. Chuyện này không liên quan đến Tae Kwon Do. Quan Phong không phục, nói.

Đó, lại là viên pha lê này. Không phải cậu rất coi trọng nó sao? Sao luôn vứt bừa bãi như vậy?


Nhìn thấy viên pha lê đang lăn tròn trên mặt đất, Nghiêm Thiếu Khanh thấy viên pha lê này rất giống viên lần trước Quan Phong làm mất nên cúi xuống, nhặt lên, trả lại cho Quan Phong.


Cái ôm chớp nhoáng vừa rồi khiến Quan Phong hơi xấu hổ, may mà Nghiêm Thiếu Khanh bỏ cậu ra rất nhanh. Quan Phong đưa tay nhận lấy viên pha lê xinh đẹp, trong suốt, không vì bị cậu dẫm lên mà bị xước, đang lóe ra quầng sáng nhàn nhạt từ tay Nghiêm Thiếu Khanh.


Lần trước, khi Quan Phong nhận lại hạt pha lê này, cậu đã nghĩ việc dùng viên pha lê để ước hẹn thật quá mức hoang đường. Cho dù Nghiêm Thiếu Khanh từng nhặt được viên pha lê nhưng đối phương lại không phải loại hình cậu yêu thích, căn bản không có khả năng phát triển. Cho nên, khi về đến nhà, cậu đã tiện tay đem túi phúc đặt trong ngăn thủy tinh dưới bàn trà.  Không hiểu sao viên pha lê này có thể từ trong túi lăn ra. Quan Phong cũng cảm thấy thật kỳ quái, nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng lớn nhất là lần trước Meo Meo đến chơi tinh nghịch lấy viên pha lê từ túi ra. Sau, khi dọn dẹp, cậu đã đem viên pha lê để lại trên bàn. Viên pha lê vốn trơn nhẵn, chỉ cần khẽ đụng vào bàn trà, viên pha lê sẽ lăn xuống đất. Sau đó, số mình đen đủi nên xui xẻo dẫm lên.


Này, cậu không phải chỉ vì việc nhỏ xíu vậy mà cũng muốn nghĩ cả nửa ngày chứ?


Thấy Quan Phong nửa ngày không nói gì, Nghiêm Thiếu Khanh cười nói. Có điều, khi nhìn thấy đôi mắt đối phương, Nghiêm Thiếu Khanh liền ngơ ngẩn.


Mắt Quan Phong rất đẹp, đen láy, sâu thăm thẳm rồi lại sáng ngời khiến người nhìn không thể rời mắt. Con ngươi đen láy như thể đang che giấu một loại tình cảm nào đó khó giải thích khiến Nghiêm Thiếu Khanh không khỏi thấy tò mò, thật muốn biết cảm xúc trong mắt đối phương cuối cùng là cái gì. Vì vậy, Nghiêm Thiếu Khanh làm ra một hành động rất can đảm. Đó là, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt Quan Phong. Một nụ hôn rất khẽ, mang cảm giác rất dịu dàng, giống với cảm giác của Nghiêm Thiếu Khanh về Quan Phong. Tim Nghiêm Thiếu Khanh đập thình thịch.


Quan Phong không nhúc nhích, kinh ngạc đứng yên tại đó. Nghiêm Thiếu Khanh nhớ tới lần trước, khi cậu hôn đối phương, Quan Phong cũng mang biểu tình này, đó là vẻ mặt ngạc nhiên đến ngơ ngác của một người nho nhã, tuấn tú. Vẻ mặt này quả thật rất có sức hấp dẫn. Vì vậy, Nghiêm Thiếu Khanh dời nụ hôn xuống dưới, đặt trên môi Quan Phong. Đúng lúc Nghiêm Thiếu Khanh muốn tiếp tục hôn sâu thì Quan Phong khôi phục tinh thần, theo bản năng mà quay mặt đi.


Trong nháy mắt, Nghiêm Thiếu Khanh đang mải mê chìm đắm trong cảm xúc nhất thời tỉnh lại, thấy đôi môi Quan Phong hơi mấp máy, đối phương đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Nghiêm Thiếu Khanh biết bản thân đã đường đột. Không trách cậu được, nhất định là vì Quan Phong có khả năng đặc biệt hấp dẫn cậu. Chỉ cần không để ý một chút là cậu sẽ bất giác bị hút lại gần.


Thật xin lỗi! Nghiêm Thiếu Khanh vò bù mái tóc trên đầu như để trút giận với hành động thất thố vừa rồi của bản thân. Vì không muốn để Quan Phong xấu hổ, cậu nói: Chuyện kia... Tôi đi đây. Ngủ sớm chút đi.


Thiếu Khanh!


Tay cậu bị đối phương giữ chặt. Đây là lần đầu tiên nghe Quan Phong gọi mình như vậy, Nghiêm Thiếu Khanh kinh ngạc quay đầu liền cảm thấy bờ môi ấm áp của đối phương. Quan Phong đặt một nụ hôn lên môi cậu. 

Đầu lưỡi mềm mại mang theo cảm giác dịu dàng dò xét trong miệng cậu như thể cố gắng tìm kiếm sự an ủi, có chút luống cuống, hôn rồi lại định rời đi. Nghiêm Thiếu Khanh không biết vì sao Quan Phong lại đột nhiên chủ động hôn mình, nhưng cậu vốn quen nghe theo bản năng nên vừa được tận hưởng cảm giác dịu dàng, sao cậu có thể cam lòng chỉ như vậy? Vì vậy, cậu lập tức đưa lưỡi quấn quanh chiếc lưỡi mềm mại đang muốn chạy trốn, ra sức hôn sâu.

Cảm giác vô cùng nóng bỏng khiến Nghiêm Thiếu Khanh không nhịn được mà thở hổn hển. Cả người cậu như bị một ngọn lửa nhen lên, thoáng cái liền bùng cháy. Ý nghĩ muốn rời đi trong nháy mắt liền biến mất không còn dấu vết. 


Quan Phong không biết vừa rồi vì sao cậu lại đột nhiên hôn Nghiêm Thiếu Khanh. Cậu vốn không phải người thích thể hiện tình cảm ra ngoài. Hành động vừa rồi cậu cũng chưa bao giờ làm với người yêu cậu từng qua lại trong quá khứ. Có lẽ, chỉ bởi cậu không muốn một mình cô đơn trong không gian vắng lặng, sau đó cả đêm trằn trọc mất ngủ. Trong tiềm thức, cậu biết rõ đây là cách duy nhất để có thể giữ Nghiêm Thiếu Khanh ở lại. Con người tự tin này luôn mang đến cho cậu cảm giác rất dễ chịu. Có điều, sau khi chủ động hôn đối phương rồi, cậu liền thấy hối hận. Cậu hoàn toàn không biết Nghiêm Thiếu Khanh thực ra là một người thế nào. Thậm chí, cậu cũng không biết đối phương có loại tình cảm gì đối với cậu.


Có điều, sự việc cứ thế diễn ra, không để cho cậu cơ hội rút lui. Cậu bị hai tay Nghiêm Thiếu Khanh giữ chặt bên hông, ôm thật chặt vào trong ngực. Đối phương rất khỏe, khác hẳn với kiểu sức mạnh có được do thường xuyên rèn luyện như cậu. Đó là loại sức mạnh rắn rỏi toát ra từ xương cốt. Khuỷu tay rắn chắc, mạnh mẽ, mơ hồ nói cho cậu biết, người này có thể giúp cậu chống đỡ hết thảy, đồng thời cũng tuyên bố chủ quyền với cậu.


Dường như hai người hôn nhau thật lâu, khi Nghiêm Thiếu Khanh chịu buông cậu ra, Quan Phong có cảm giác như mình bị thiếu ô xi. Đối phương hôn cũng rất dùng sức, cậu thấy trên môi có hơi đau, cảm giác hơi tê dại. Chưa bao giờ cậu trải nghiệm nụ hôn thế này. Rõ ràng đó không phải cảm giác quá chán ghét. Điều này khiến Quan Phong cảm thấy rất ngạc nhiên đối với phản ứng của bản thân.


Bên hông đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Bàn tay đối phương đang lần mò vào trong áo Quan Phong dò xét. Lập tức, cậu thấy mình ngã xuống ghế sô pha. Những nụ hôn nồng nàn lại rơi xuống, có điều lần này, đối phương không vội vàng như vừa rồi mà dò xét đưa lưỡi tiến vào trong miệng cậu, khiêu khích cùng chậm rãi quấn lấy, vuốt ve lưỡi cậu. Đang lúc hai người dây dưa quấn quýt, Quan Phong thấy thắt lưng bị cởi ra, nơi nào đó trở nên căng thẳng, lại bị tay đối phương bao lấy, chậm rãi xoa bóp khiến cả người cậu run lên bần bật. Quan Phong nghĩ muốn đẩy ra Nghiêm Thiếu Khanh nhưng lực bất tòng tâm. So với lý trí, cơ thể càng tuân theo cảm giác bản năng. Quan Phong biết rõ không nên làm như vậy, nhưng lại không muốn từ bỏ khoái cảm ngắn ngủi.


Cậu rất căng thẳng. Thấy cả người Quan Phong căng cứng, Nghiêm Thiếu Khanh đưa tay vén tóc Quan Phong, an ủi: Thư giãn một chút, sẽ rất thoải mái.


Quan Phong vô thức gật đầu, sau đó thấy chân mình bị mở ra một góc rất rộng, tạo thành tư thế rất xấu hổ. Có điều, lúc này cậu đã bị cảm xúc dẫn dắt nên có hơi không thích ứng nhưng cũng không thấy quá phản đối. Quần Quan Phong đã hơi ẩm ướt, điều này cho thấy đối phương đã khơi dậy cảm hứng của cậu. Đối phương cũng không tính là nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng nơi kia bị bàn tay đầy kín vết chai xoa bóp lại mang đến loại cảm giác thoải mái rất kỳ lạ. Vì vậy, Quan Phong không nhịn được mà hơi vặn vẹo thắt lưng, đón nhận những vuốt ve của đối phương. Hơn nữa, cậu còn hào hứng đón nhận những nụ hôn của Nghiêm Thiếu Khanh, đồng thời ôm lấy hông đối phương khi hai người tiếp tục hôn sâu.


Chúng ta vào phòng ngủ không? Đang lúc dây dưa, Nghiêm Thiếu Khanh nói.


Sô pha trong phòng khách rất lớn, nhưng dù sao cũng không đủ lớn dể hai người đàn ông trưởng thành thân mật trên đó. Chỉ cần làm một chút động tác sẽ liền thấy bó tay bó chân. Quan Phong đang cao hứng, không muốn bị cắt ngang giữa chừng, nhưng sau lưng nằm trên mép ghế sô pha cũng không thoải mái lắm, vì vậy liền chỉ chỉ vào phòng ngủ phụ dưới tầng trệt. Sau đó, Quan Phong lập tức thấy cả người nhẹ bỗng, cả người bị Nghiêm Thiếu Khanh ôm lấy, bế vào phòng ngủ.


Vào phòng ngủ, Nghiêm Thiếu Khanh định bật đèn lại bị Quan Phong ngăn lại, chỉ bật một chiếc đèn nhỏ trên đầu giường. Hai người ôm nhau nằm song song trên giường. Nghiêm Thiếu Khanh hôn cậu, cười nói: Mặc dù thế này có vẻ lãng mạn hơn, nhưng tối quá.


Tôi thích.


Thật ra, trước đây Quan Phong vốn rất thích âu yếm trong không gian tràn ngập ánh sáng, cảm giác như vậy có thể nhìn rõ từng cử động của đối phương. Có điều, sau khi bị lừa, cậu đối với loại chuyện này có sự kiêng kị nhất định. Chỉ là giúp nhau phát tiết tình dục mà thôi, cậu không muốn nghe nhiều, cũng không muốn thấy rõ.


Nghiêm Thiếu Khanh cũng không câu nệ sáng tối lắm, thấy Quan Phong thích liền chiều theo. Hai người vừa hôn nhau nồng nhiệt, vừa nhanh chóng cởi quần áo trên người. Ánh sáng màu vàng cam nhàn nhạt chiếu lên làn da màu đồng của Nghiêm Thiếu Khanh làm tạo ra một vầng sáng mờ ảo. Thân hình Nghiêm Thiếu Khanh to lớn, cơ ngực săn chắc, chỉ nhìn liền biết bình thường người này rèn luyện không ít. Biểu tượng đàn ông cân đối, đẹp đẽ, rắn rỏi nhô lên cao cao ngay trước mặt Quan Phong. Quan Phong không quen với việc trần trụi quá mức trực tiếp như vậy, vội đưa tầm mắt ra chỗ khác, để bản thân không quá xấu hổ.

Tiểu Phong, cậu thật đáng yêu.


Mặc dù Nghiêm Thiếu Khanh thấy phản ứng của Quan Phong rất không giống với MB, nhưng rõ ràng cậu rất thích nhìn thấy vẻ ngây ngô này của Quan Phong, vì vậy, cậu liền vuốt ve cậu nhỏ của Quan Phong, đồng thời, đem biểu tượng đàn ông của mình lại gần, chậm rãi cọ cọ lên người Quan Phong. Động tác này mang chút vẻ nhục dục. Quan Phong bị đối phương làm cho thở hổn hển, có chút không quen với kiểu gần gũi thân mật thế này, nhưng đồng thời lại rất hưng phấn. Đàn ông là loại động vật làm theo cảm tính, một khi lửa tình được khơi lên liền không quan tâm xem cuối cùng thật ra bản thân thích đối phương được mấy phần.


Hai người nhanh chóng đạt được khoái cảm mãnh liệt, cùng đạt đến cao trào một lúc. Nghiêm Thiếu Khanh ôm Quan Phong vào trong ngực, không nói lời nào. Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở hổn hển rất nhỏ của hai người họ. Quan Phong bị ôm rất chặt, có loại cảm giác được coi trọng. Cậu đột nhiên thấy rất cảm động, hơi nhắm hờ mắt, tận hưởng cảm giác ấm áp này.


Có điều, sự ấm áp này nhanh chóng rời khỏi cậu. Nghiêm Thiếu Khanh ngồi dậy, bàn tay bắt đầu vuốt ve loạn trên người Quan Phong. Nhìn dục vọng hơi ngẩng cao đầu của đối phương, Quan Phong đột nhiên không nhịn được, hỏi: Anh thích đàn ông sao?


Nghiêm Thiếu Khanh hơi giật mình. Câu hỏi quá bất ngờ này khiến cậu không biết nên trả lời thế nào. Mười mấy tuổi, cậu đã đi vào các quán bar ban đêm như đi dạo, từng chơi qua cả nam lẫn nữ, nhưng không hề có tình cảm yêu thích nào. Có điều, nếu như hiện tại bảo cậu trả lời câu hỏi này, cậu thấy hình như cậu càng thích đàn ông hơn. Nếu không phải vậy, hẳn cậu cũng không lưu luyến mà không thể quên Quan Phong như vậy.


Không nhận được câu trả lời, Quan Phong tự cười bản thân, thấy ngay lúc này mà hỏi kiểu câu hỏi thế này thật quá phá cảnh. Nghiêm Thiếu Khanh thích kiểu người gì thì cũng có quan hệ gì đến cậu? Có thế nào đi nữa thì hai người họ ở cùng một chỗ cũng chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Hỏi nhiều hơn chỉ khiến cả hai xấu hổ thêm mà thôi.


Thấy Nghiêm Thiếu Khanh mở miệng như thể định trả lời, Quan Phong vội vàng vươn người dùng nụ hôn chặn lại. Nụ hôn cuồng nhiệt một lần nữa lại khơi lên dục vọng, Nghiêm Thiếu Khanh không còn tâm tư nào trả lời câu hỏi, lại ôm lấy Quan Phong, dây dưa lần nữa.


Cơ thể thanh niên đúng là không chống lại được khiêu khích, hai người dây dưa triền miên nhanh chóng khơi dậy nhiệt tình của cả hai. Nghiêm Thiếu Khanh mở rộng hai chân của Quan Phong, đè xuống, đem cậu nhỏ của mình đè nơi cửa sau, chậm rãi đi vào trong. Cảm giác chật hẹp, sít sao khiến đường vào trở nên gian nan. Dù được tinh dịch phát tiết khi nãy giúp đỡ nhưng Nghiêm Thiếu Khanh vẫn không thể nào vào hết được.


Sau mấy lần cửa sau bị dồn ép, sắc mặt Quan Phong hơi tái đi. Cậu cố gắng rướn lưng để thích ứng với việc thăm dò của Nghiêm Thiếu Khanh. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền thấy hối hận. Một năm nay, cậu không hề qua lại tình cảm với ai, cũng đã lâu không làm chuyện này. Bởi vậy, nhất thời lúc này rất khó thích ứng. Đau đớn chỉ là chuyện phụ, nhìn biểu tượng đàn ông to lớn của đối phương, cậu rất sợ nơi đó sẽ bị xé rách.


Nhẹ một chút... Đau... Quan Phong vốn không thích nói mấy lời yếu thế nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc để ý đến thể diện.


Nghiêm Thiếu Khanh nhíu nhíu mày. Nếu phản ứng ngây ngô ban đầu của Quan Phong là do phong cách thì phản ứng hiện tại của đối phương thật kì lạ. Hơn nữa, dáng vẻ đối phương lúc này hoàn toàn không giống như thường xuyên làm chuyện này. Ngược lại, Quan Phong như trẻ con chưa biết chuyện, chỉ cần Nghiêm Thiếu Khanh cậu làm mạnh một chút, nhất định sẽ khiến đối phương bị thương.


Có thuốc bôi trơn không? Không muốn làm Quan Phong bị đau, hơn nữa làm nửa vời như vậy cũng khiến Nghiêm Thiếu Khanh không chịu được, liền hỏi.


Quan Phong lắc đầu. Đến người yêu cậu còn không có, có thứ này để làm gì? Thấy vẻ mặt Nghiêm Thiếu Khanh nghe xong lời này liền trở nên kỳ lạ, Quan Phong liền hỏi: Sao vậy?


Không có gì.


Mặc dù không có thuốc bôi trơn nên việc tiến vào vô cùng khó khăn nhưng Nghiêm Thiếu Khanh lại vô cùng vui vẻ. Không có thứ này, chứng tỏ Quan Phong không tùy tiện dẫn người về nhà. Hơn nữa, từ phản ứng của Quan Phong có thể thấy nhất định cậu ta không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, thậm chí còn rất ngây ngô. Có lẽ, Quan Phong là bán nghệ nhưng không bán thân? Một loạt suy nghĩ lung tung chạy qua đầu Nghiêm Thiếu Khanh. Quan Phong làm MB là việc không tránh dược. Nhưng nếu có thể, dĩ nhiên cậu hi vọng Quan Phong sẽ không có quan hệ thân mật với đàn ông khác ở bên ngoài.


Nghĩa vậy nên tránh làm tổn thương Quan Phong, động tác của Nghiêm Thiếu Khanh càng trở nên nhẹ nhàng, nói: Chịu khó một chút. Tôi sẽ làm nhẹ.


Vừa nói, Nghiêm Thiếu Khanh vừa cúi đầu hôn lên môi Quan Phong, bàn tay không ngừng vuốt ve nơi nhạy cảm của đối phương, chậm rãi khiêu khích, khơi lên lửa tình trong Quan Phong. Nhờ có tinh dịch bôi trơn, theo đà co rút của cửa sau, cuối cùng Nghiêm Thiếu Khanh cũng đi vào được. Quan Phong thấy phía dưới đau điếng một trận, may mà không đến mức không thể chịu được. Theo cử động ra vào của đối phương, cảm giác đau dần biến thành cảm giác ma sát nóng hừng hực. Đã lâu rồi cậu không làm chuyện này, hiện giờ, Nghiêm Thiếu Khanh mang đến cho cậu rất nhiều khoái cảm trong đau đớn. Tay Quan Phong nhanh chóng siết chặt, cố thích ứng với va chạm của đối phương.


Nghiêm Thiếu Khanh cảm giác được sự bất an của Quan Phong, vươn tay nắm lấy tay đối phương, hai bàn tay đan vào nhau, hôn lên môi Quan Phong, nói: Gọi tên tôi đi, như vậy cậu sẽ thả lỏng hơn.


Quan Phong miễn cưỡng cười cười. Đúng là cậu đang rất căng thẳng. Dù sao, cậu cùng Nghiêm Thiếu Khanh không tính là thân thiết lắm. Chỉ quen nhau ngắn ngủi như vậy lại trở thành bạn tình khiến trong tiềm thức cậu có chút chống cự với loại quan hệ thân mật kiểu này, sao có thể kêu tên đối phương. Có điều, Nghiêm Thiếu Khanh lại có chút cứng nhắc trong chuyện này. Nghiêm Thiếu Khanh nâng cằm Quan Phong, nóng bỏng hôn hít, nói: Gọi tên tôi đi.


Vẻ mặt năn nỉ mang theo nét trẻ con ở trên khuôn mặt tràn ngập mị lực nam tính khiến không ai có thể cự tuyệt. Vì vậy, Quan Phong nhỏ giọng gọi: Thiếu Khanh.


Giọng rất hay. Gọi thêm vài tiếng nữa đi.


Bàn tay thô ráp vuốt ve bừa bãi trên người cậu mang đến cảm giác tê tê, nhưng có thể cảm nhận được sự để ý của đối phương, Quan Phong haì lòng, liền chiều theo ý Nghiêm Thiếu Khanh, gọi: Thiếu Khanh, Thiếu Khanh.


Giọng nói ấm áp, trầm thấp như từng giọt tí tách chảy vào trong tim, kích thích tiếng gọi tình yêu. Nghiêm Thiếu Khanh càng cảm thấy hưng phấn, vì vậy gia tăng cường độ xỏ xiên. Hôn không ngừng rơi lên cổ, ngực Quan Phong như trấn an sự căng thẳng của cậu. Dưới cơn mưa hôn, cơ thể Quan Phong dần bình tĩnh lại, cảm nhận được sự đưa đẩy có quy luật của vật to lớn trong cơ thể mình, thành trong mềm mại như thể không chịu được sự va chạm trên diện rộng, có loại cảm giác căng nóng, nơi nhạy cảm bị chạm đến khiến cậu không nhịn được mà run rẩy rên lên. Quan Phong đưa tay cầm lấy biểu tượng nam giới của mình, nơi đã sớm trở nên ướt át, minh chứng rõ rệt nhất cho thấy cậu cũng rơi vào hưng phấn tình dục.


Tôi giúp cậu.


Tay bị đẩy ra, Nghiêm Thiếu Khanh đưa tay cầm lấy vật kia của đối phương, bàn tay không ngừng xoa nắn trên dưới. Quan Phong không chịu nổi, cảm giác khó chịu ban đầu đã sớm bị cơn say tình lấn át, không tự chủ mà giãy dụa cơ thể, phối hợp với những chuyển động cơ thể của Nghiêm Thiếu Khanh. Va chạm ngày càng mãnh liệt, đến mức không biết là do bên nào chủ động, sau đó, chuyển động đột nhiên ngừng lại, một dòng dịch nóng chảy vào cơ thể cậu. Sau khi dục vọng lên tới đỉnh cao liền ngừng lại. Chân của Quan Phong không nhịn được mà co lại, run rẩy bắn ra một dòng chất lỏng trắng dính trên tay đối phương.


Nghiêm Thiếu Khanh không có lập tức rút "cậu bé" ra mà ôm chặt lấy cậu, tận hưởng dư vị sau cơn cuồng nhiệt, ôm lấy cơ thể nóng bừng của đối phương khiến Quan Phong có ảo giác về một loại tình cảm trung thành. Khẽ quay đầu sang một bên, Quan Phong thấy trên vách tường, bóng hai cơ thể quấn lấy nhau chặt chẽ, như sẽ không bao giờ tách ra.





4 nhận xét:

thien kim nói...

Đợi mãi mới thấy chương mới nè , cám ơn nàng B_ B cực khổ cho nàng rồi , ta sẻ đồng hành cùng 2 anh và nàng đó .

Nặc danh nói...

Chào nàng, hai anh rất tình thú, đây cũng là kiểu truyện ta thích. Chỉ là ta có chút không hiểu vì sao nàng lại để hai anh cùng là “cậu”? Theo cảm nhận của ta, Nghiêm Thiếu Khanh có khí chất ngang tàng, phóng khoáng rất đàn ông. Anh có vẻ lớn hơn Phong, hoặc ít ra cũng thành thục, từng trải hơn Phong. Ta thấy nếu gọi Khanh là “cậu” thì thiệt cho anh quá. Thêm nữa tuy đọc một hồi cũng sẽ phân rõ ai công ai thụ nhưng dùng chung một đại từ nhân xưng khiến lặp từ liên tục, dễ nhầm vai, gượng trong diễn đạt. Với một người đọc đam mỹ khó tính và đã học qua dịch thuật như ta, thực sự rất tiếc khi bản edit mượt, tốt như vậy vì một điểm nhỏ mà thiếu trọn vẹn.
Dù sao đi nữa đây là chất xám của nàng, quyền thay đổi là ở nàng. Ta vẫn sẽ theo truyện đến cuối cùng, thực sự rất thích nó. Cảm ơn nàng. :)

B_B nói...

Cảm ơn nàng đã góp ý. Điều bạn nhắc đến, tớ rất hiểu. Tớ sẽ suy nghĩ và cân nhắc thêm về góp ý của nàng ^^

Chúc nàng ngày tốt lành.

Nặc danh nói...

chạ hiệu sao Khanh nhỏ của chúng ta lại có chấp niệm bé Phong là MB đến vậy =))))))))))) đời nghìn loại nghề, phản ứng của bé Phong cũng không chuyên nghiệp mà Khanh nó vẫn nghĩ bé là MB =)))))))))))))) thoai toai cười thế thoai chứ Khanh nhỏ đối xử với bé luôn ân cần dịu dàng nên toai vẫn mê 2 bé lắm hí hí hí :33

Đăng nhận xét