Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

[KBTL] Chương 2


Kim bài trợ lý
Chương 2
Edit: Linn-san
Beta: B_B

P.S. Chap này dài, nhiều ngôn ngữ mạng, nếu thấy chỗ nào chưa đúng, xin góp ý. Chân thành cảm ơn <3

------







Lại nói đến Lư Châu, anh lập tức trở nên nổi tiếng chỉ sau ba ngày khởi nghiệp. Có thể nói, trong cả hai trường phái thực lực và thần tượng, người này chính là diễn viên được hâm mộ và nổi tiếng nhất. Mấy năm gần đây, Lư Châu nổi như cồn, weibo, baidu và giới truyền thông chầu chực để đăng tin về anh. Từ sau bộ phim đầu tiên anh tham gia lúc hai mươi lăm tuổi đạt được kỷ lục về doanh thu, Lư Châu lập tức được hàng ngàn thiếu nữ ái mộ.

Những bộ phim truyền hình Lư Châu tham gia đều rất nổi bật, có thể nói là cứu tinh cho thị trường phim truyền hình thảm hại hiện tại. Dùng tỉ suất người xem 2.3 cứu sống 1 đài truyền hình sắp sập, giống như Vô Gian đạo vậy, đã tiêm cho thị trường phim truyền hình nội địa một liều thuốc trợ tim. Chuyện tình cảm ngọt ngào của anh với bạn gái Trương Hân Nhiên đã trở thành biểu tượng về "kim đồng ngọc nữ" trong giới giải trí. Anh là người nhanh chóng đạt được thành công về cả hai mặt tình yêu và sự nghiệp, như một người sinh ra luôn nắm được phần thắng trong tay. Bởi vậy, không ít người thấy Lư Châu tuy tuổi còn trẻ đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật nên lòng tràn ngập hâm mộ lẫn ghen tị liền lên mạng công kích cuộc sống của anh. Khi anh mới vào nghề thì ám chỉ thành công của bộ phim đầu tiên có được cũng do giở chiêu trò với nhà sản xuất, rồi sau lại kháo nhau nói anh nổi tiếng được là nhờ bám váy Trương Hân Nhiên nên nhận được nhiều vai nam chính trong không ít kịch bản hay.

"Đương nhiên hai chữ "bám váy" này tuyệt đối không được nói trước mặt Lư Châu. Không chỉ hai chữ này, mà mấy chữ như “không năng lực” hay “bất tài” này nọ hay bất kỳ từ nào dù vô tình hay cố ý, dùng để ám chỉ người đàn ông dựa dẫm phụ nữ, bao gồm nhưng không giới hạn chỉ ở "ăn bám", "bao nuôi", "quy tắc ngầm", hay mấy từ bóng gió, gần nghĩa hoặc đồng nghĩa cũng không được nói tới. Còn những chuyện nhạy cảm như “Đè” hay “Bị đè” là những từ ngữ thô tục, cho dù chỉ là ám chỉ đến quan hệ nam nam, cũng không được nói ra."

“Đã hiểu.” Tiêu Nghị nghiêm túc gật đầu.

Phó tổng Lâm vừa tiếp tục lái xe vừa hướng dẫn Tiêu Nghị, nói tiếp: “Lư Châu rất chú ý đến vệ sinh cá nhân. Hơn nữa, trước mặt cậu ta, cậu đừng có phản bác bất cứ điều gì cậu ta nói, nhất là không nên chỉ dạy cậu ta điều gì hết, hiểu không?”.

“Tôi biết rồi.” Tiêu Nghị trả lời.


“Có phải cậu thường xuyên bị bạn gái..." Phó tổng Lâm liếc mắt nhìn Tiêu Nghị một cái.

“Nói đúng ra là đã thành thói quen rồi.” Tiêu Nghị bất đắc dĩ lên tiếng, “Tôi thường xuyên bị mắng. Không sao đâu, tôi sẽ không nói lại đâu.”

Phó tổng Lâm vỗ vai cậu, nói: “Cậu có thể làm được việc này. Tôi thấy cậu rất phù hợp."

“Có phải Lư Châu đã đuổi rất nhiều trợ lý rồi không?” – Tiêu Nghị hỏi.

Phó tổng Lâm liếc mắt nhìn Tiêu Nghị một cái đầy ẩn ý. Tiêu Nghị vốn thầm nghĩ, phải tìm Lư Châu xin chữ ký, mà nếu bạn gái cậu biết cậu đang làm trợ lý cho Lư Châu, nói không chừng cả hai sẽ có cơ hội quay lại với nhau. Nhưng hiện giờ xem ra không đùa được. Ký tên à? Để xem sau này có may mắn không đã.

Cuối cùng, phó tổng Lâm cũng dừng xe trước một căn biệt thự trong một khu nhà được canh gác khá nghiêm ngặt. Phó tổng Lâm nói: “Giờ tôi dẫn cậu xem nhà Lư Châu trước đã, sau này tôi sẽ làm thẻ ra vào cho cậu.”

“Với bất kỳ nghệ sĩ nào mà cậu ta nhắc tới, cậu tốt nhất đừng thể hiện là cậu thích người đó,” phó tổng Lâm quay cửa kiếng xe xuống, chạy xe vào trong sân, rồi nói tiếp, “Nhất là không được khen đối thủ của cậu ta, không được để lộ ra là cậu thích ngôi sao nào khác, cho dù đó có là bạn bè của cậu ta đi chăng nữa, cậu hiểu không?”

“Tôi hiểu rồi.” Tiêu Nghị nói.

Phó tổng Lâm đậu xe ở gara, mở cửa, dẫn Tiêu Nghị đi vào. Tiêu Nghị đơ tại chỗ như bị dọa cho sợ rồi.

“Mỗi ngày sẽ có người đến dọn dẹp,” phó tổng Lâm nói luôn, “Mấy cái này cũng không dùng đến, cậu không cần quan tâm.”

Giày của Tiêu Nghị toàn là bụi bẩn, cậu cẩn thận cởi giày, đứng trên sàn nhà gỗ, phó tổng Lâm còn nói: “Lư Châu kêu cậu làm gì thì cậu làm cái đó, lúc không kêu thì cậu không cần quan tâm, chỉ cần chắc chắn là lúc cậu ta gọi, cậu có mặt ngay là được.”

“Vâng.” Tiêu Nghị đáp lời.

“Nếu chạy tới chậm, cũng đừng dùng mấy lý do như không nghe thấy gì đó, cứ vờ tỏ vẻ đáng thương, nói cậu bị trượt chân, ngã đập mặt xuống sàn nhà là được, anh ta sẽ không trách cậu đâu." Phó tổng Lâm nói tiếp.

Tiêu Nghị gật đầu.

Nhà Lư Châu có ba tầng, tầng một là phòng khách, phòng bếp, nhà ăn, bên ngoài còn có một vườn hoa lớn. Tầng hai và tầng ba, mỗi tầng là một dãy phòng. Ngoài ra còn có một tầng hầm rất lớn.

Nhìn sơ đồ nhà bày trên bàn ăn, phó tổng Lâm có chút lo lắng rất hợp lý, không biết Tiêu Nghị có thể đảm đương nổi công việc đầy tính thách thức này không.

Tiêu Nghị giống như đã hạ quyết tâm, nói: “Tôi sẽ làm thật tốt.”

“Không cần vội.” Phó tổng Lâm lên tiếng, “Tổng giám đốc Đỗ tối nay sẽ giới thiệu cậu với Lư Châu. Lát nữa tôi dẫn cậu đi mua quần áo, công ty sẽ trả cho cậu.”

Tiêu Nghị thở phào nhẹ nhõm, vội đi tắm rửa rồi thay quần áo. Tiêu Nghị vốn cao ráo, 1m78, tuy có thấp hơn Lư Châu nhưng không thấp hơn nhiều lắm, mặt mũi cũng sáng sủa, so với trợ lý bình thường thì đẹp trai hơn, nhưng lại thua Lư Châu nên cũng không lo sẽ giành hết phần đẹp trai của anh ta.

Nói chung, Tiêu Nghị nhìn nhìn gương, đoán được vì sao Đỗ Mai lại kêu cậu làm công việc này, vì dù cho xét về cả ngoại hình lẫn tính cách, cậu đều rất thích hợp. Giờ cậu rất tự tin, sẵn sàng để nghe chửi mắng, bắt đầu bước một bước đầu tiên vào công việc mới.

Buổi tối, Đỗ Mai nhìn Kinh Ngô sắp xếp cho Tiêu Nghị gặp Lư Châu. Tiêu Nghị căng thẳng đến mức dạ dày đau quằn quại, đến ngồi cũng không ngồi được mà cứ muốn chạy vào toilet. Đỗ Mai không để ý, chỉ mải lướt điện thoại, thuận miệng nói: “Đừng sợ, Lư Châu ngoài miệng ăn nói khó nghe nhưng là người rất tốt. Chỉ cần cậu nắm được tính cách của cậu ấy là sẽ dễ dàng ở chung thôi. Tất cả mọi người đều thích cậu ấy đó.”

Tiêu Nghị không dám nói chính mình đã từng gặp Lư Châu một lần trong toilet, cả chuyện suýt chút nữa vẩy nước tiểu lên người anh ta, chỉ gật gật đầu, thầm nghĩ, định lừa ai chứ? Không phải trợ lý nào đến, anh ta cũng đuổi đi hết rồi sao? Không biết đã bao người không trụ được rồi, giờ mới tới phiên tôi sao?

Lư Châu tới, Tiêu Nghị ngay lập tức ngồi thẳng lưng theo phản xạ có điều kiện, vừa định đứng dậy, Đỗ Mai đã lấy tay đè cậu xuống, nhìn về phía Lư Châu, lên tiếng: “Sao cậu lại đến trễ vậy? Tôi đã nói với cậu bao lần rồi?”

“Tắc đường… Tôi cũng đâu muốn vậy.” Lư Châu thở phì phò ngồ xuống, tháo kính râm ra rồi nói: “Tôi cứ nghĩ cô ở công ty… Sao lại là cậu?”

Bỗng nhiên Tiêu Nghị đối mặt với Lư Châu.

Có nghĩ thế nào, cũng không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, số phận của cậu lại thay đổi nhiều đến như vậy. Chỉ mới vừa đây, thiếu chút nữa, cậu đã chết vì nghèo đói và thất vọng trong căn phòng trọ, vậy mà giờ này cậu lại có thể ngồi cùng bàn ăn với thần tượng được hàng ngàn thanh niên nam nữ, thậm chí cả các ông chú bà cô mê say.

Tiêu Nghị nhìn Lư Châu. Cậu không thể không thừa nhận người này rất đẹp trai, hơn nữa người thật đúng là khác với trên truyền hình. Người này ngoài đời thật quá mức hấp dẫn.

“Chào anh.” Tiêu Nghị lấy hết can đảm lên tiếng: “Anh Lư, tôi là trợ lý phụ trách sinh hoạt của anh. Công ty mời tôi tới.”

Đỗ Mai nói: “Đây là Tiêu Nghị, còn đây là Lư Châu. Cả hai biết nhau rồi hả? Từng gặp nhau rồi sao?"

Lư Châu không lên tiếng, ậm ờ bằng giọng mũi rồi tiện tay lấy menu. Tiêu Nghị lập tức đứng dậy, bước ra ngoài gọi nhân viên nhà hàng. Đỗ Mai lại nói: “Đồ ăn đã gọi rồi. Tiêu Nghị, cậu cứ gọi cậu ta là anh Châu là được.”

“Gọi gan ngỗng kho tương chưa?” Lư Châu hỏi.

“Rồi.” Đỗ Mai nói, “Hôm nay, đạo diễn Vương gọi điện cho tôi, nói công ty Vĩnh Ngộ đề cử cậu cho ông ta nên ông ta muốn hỏi một chút. Sang năm, An Huy có một hạng mục cho phim cổ trang, là do chính phủ đầu tư, về Tôn Quyền, cỡ 40 tập."

“Vớ vẩn!” Lư Châu lên tiếng, “Không thích. Không phải đã nói rõ là không nhận phim cổ trang rồi sao? Lần trước nói là phim hiện đại rồi mà?"

“Tôi từ chối phim hiện đại hộ cậu rồi." Đỗ Mai thuận miệng nói.

Lư Châu liếc mắt nhìn Đỗ Mai, đúng lúc này nhân viên mang đồ ăn lên, ba người liền không nói với nhau tiếng nào nữa. Lư Châu bắt chéo chân, rung rung, một tay dựa lên lưng ghế, nhìn Tiêu Nghị dò xét.

“Tiêu Nghị trước kia từng sáng tác âm nhạc. Công ty sắp xếp cho cậu ấy đi theo cậu vì muốn cậu chỉ dẫn cậu ta." Đỗ Mai nói.

Tiêu Nghị cười cười.

“Âm nhạc à...” Khóe miệng Lư Châu hơi run rẩy, không nói gì, ăn bừa một chút đồ ăn rồi nói: "Tôi về ngủ đây.”

Tiêu Nghị liếc mắt nhìn Đỗ Mai, Đỗ Mai liền gật đầu, Tiêu Nghị hiểu ngay. Lư Châu vừa đứng dậy, Tiêu Nghị đã cầm áo khoác của anh ta, giúp Lư Châu mặc vào. Lư Châu đeo kính râm, đi đằng trước, Tiêu Nghị đi phía sau, không nói câu nào. Tiêu Nghị biết đa phần người có tiền đều không thích nói chuyện với người yếu thế hơn mình, cho nên cứ biến mình như vô hình là tốt nhất.

Trước kia cậu không chỉ một lần cười nhạo mấy người giàu mang người sai vặt theo, không ngờ chỉ trong nháy mắt, thời gian trôi đi vùn vụt, những người được định trước là sẽ thành công đều trở thành người có tiền, mà phận cậu đã định trước là chân sai vặt của người có tiền. Ôi, thế giới này thật đáng buồn làm sao!

Lư Châu hoàn toàn coi Tiêu Nghị như không khí, đứng trước cửa xe, liếc mắt nhìn Tiêu Nghị đầy khó hiểu, Tiêu Nghị lập tức bừng tỉnh, bước tới mở cửa giúp anh ta. Lư Châu liền nghiêng mình ngồi vào trong xe.

“Lần sau không được tái phạm nữa." Lư Châu dùng ngón trỏ ấn ấn vào Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị không dám nói gì, chỉ gật gật đầu, trong lòng hơi kinh sợ một chút.

Dọc đường đi, cậu không nói tiếng nào. Tài xế lái xe chở Lư Châu cùng Tiêu Nghị về nhà. Tiêu Nghị trước khi xuống xe, nói với tài xế: "Cám ơn anh. Anh vất vả rồi.”

Tài xế dùng ánh mắt đồng cảm, trả lời : “Cậu nhóc, làm tốt lắm."

Tiêu Nghị dở khóc dở cười, xem ra tính cách của Lư Châu hẳn là nổi tiếng cả công ty rồi.

Lư Châu vừa bước vào nhà, Tiêu Nghị liền lập tức bật hết đèn trong nhà lên.

Lư Châu vừa về đến nhà đã vội đeo tai nghe, trong nháy mắt trước khi ống nghe được đeo lên tai, Tiêu Nghị còn kịp lên tiếng hỏi: "Giờ anh có đi tắm không? Tôi đi chuẩn bị sẵn nước nóng cho anh.”

Lư Châu hoàn toàn không thèm phản ứng với Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nghĩ nghĩ một chút, liền đi vào phòng tắm, xả nước nóng đầy bồn tắm lớn. Một lát sau, cậu thấy Lư Châu đi đi lại lại trong phòng khách, lẩm bẩm gì đó, không biết đang học thuộc cái gì, như người mộng du đi vào phòng tắm.

“Này!” Lư Châu quát lớn trong phòng tắm.

Tiêu Nghị lập tức ôm quần áo chạy vào phòng tắm.

“Sao nước nóng vậy?!" Lư Châu bực mình nói, “Muốn làm tôi phỏng chết hả?!"

Tiêu Nghị: “…”

Ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, Tiêu Nghị đã bị nam thần quát mắng không ít lần. Tiêu Nghị định đi vào xả thêm nước lạnh, Lư Châu lại xua tay nói: “Không cần!”

Trên kính mờ phản chiếu vóc dáng cao lớn của Lư Châu, tỉ lệ dáng người vừa vặn, cao to mà cân xứng, chân tay đều dài. Tiêu Nghị bỏ quần áo xuống, biết điều lui ra ngoài.

Tiêu Nghị mở xem lịch làm việc của ngày thứ hai mà phó tổng Lâm đã đưa cho, nghe tiếng Lư Châu khe khẽ hát trong phòng tắm, vất vả chờ Lư Châu tắm rửa xong, mang dép bước lên lầu trở về phòng rồi, Tiêu Nghị mới nhẹ nhõm thở phào một cái. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Tiêu Nghị đang định hưởng thụ phòng tắm lớn có massage của Lư Châu một chút, vừa cởi bỏ quần áo, đứng trước gương day day mắt thì nghe tiếng Lư Châu kêu trên lầu hai: “Này!”

Tiêu Nghị, "..."

Tiêu Nghị tức tốc mặc quần áo vào rồi bước lên. Cậu thấy Lư Châu đang mặc áo choàng tắm, nằm trên gường.

Lư Châu không thèm nhìn Tiêu Nghị, nói: “Tôi gọi cậu mấy tiếng rồi, không nghe thấy à?"

“Thật xin lỗi, lúc lên cầu thang có bị đụng một chút.” Tiêu Nghị trả lời.

“Thôi, quên đi.” Lư Châu nói.

Lời nhắc nhở của Phó tổng Lâm quả thật rất có ích. Lư Châu lười biếng động mình liền hỏi: “Nước đâu?”

Tiêu Nghị xuống lầu, rót ly nước đưa cho Lư Châu. Lư Châu lại hỏi: "Sao không có đá?!"

Tiêu Nghị nhanh chóng đi xuống lấy thêm mấy viên đá, trên đường đi thật muốn ném luôn cái ly. Cậu thầm nghĩ công việc này mà trả tám ngàn một tháng à? Còn là sau thuế? Cố gắng miễn cưỡng làm đến đầu sang năm là sẽ có hai chục ngàn sao? Được rồi, để xin được chữ ký và làm lành với bạn gái, cứ nhịn một chút trước đã. Tiêu Nghị liền đổi sang khuôn mặt tươi cười, tuy là mệt chết đi được nhưng lại tự lên tinh thần, nói: “Xin lỗi, anh Châu, tôi mới tới hôm đầu, không biết thói quen sinh hoạt của anh. Sau này nhất định sẽ ghi nhớ thật kỹ."

“Ừm.” Lư Châu thuận miệng nói, “Sau này nhớ kỹ, sau khi tắm xong, nhất định phải chuẩn bị nước đá."

Tiêu Nghị đứng chờ Lư Châu tiếp tục giao việc, cậu hy vọng anh ta sẽ không đột nhiên đưa ra mấy suy nghĩ kỳ quái, có thể để cậu đi. Nào ngờ, Lư Châu lại chỉ tay về phía cái ipad trên tủ đầu giường, nói, “Xem qua xem bình luận trên weibo của tôi nói gì."

Tiêu Nghị: “…”

Thì ra ngôi sao lớn cũng xem bình luận trên weibo của mình sao? Tiêu Nghị đúng là có một cái nhìn hoàn toàn mới về Lư Châu. Cậu mở ipad của Lư Châu ra, đăng nhập vào weibo, thấy hơn ba nghìn share, bảy nghìn lời bình luận, phía trên là một tấm hình chụp chung Lư Châu, bạn gái và một con chó. Con chó kia là giống Chihuahua, do bạn gái Trương Hân Nhiên của Lư Châu nuôi. Phía dưới hình là một lượng lớn những lời bình luận. Đây là lần đầu tiên Tiêu Nghị thấy lượng lớn lời bình luận và share weibo kinh khủng như vậy. So với lượng người follow weibo của Lư Châu, weibo của mình đúng là nhỏ bé đến đáng thương, khó khăn lắm mới có một fan lại là tài khoản quảng cáo.

“Đọc đi.” Lư Châu nói.

“Ai... (hôn)…” Tiêu Nghị cẩn thận đọc, “Nam thần đẹp quá đi… (quỳ hôn)…”

“Châu nhà mình để kiểu tóc nào cũng đẹp…”

“Nam thần mười ngàn năm luôn…”

“Bên cạnh là người bạn nhỏ sao, hai ba ba..."

“Châu Chinh vương đạo…”

“???”

Tiêu Nghị nhất thời không kịp phản ứng, lần lượt đọc từng chữ: “Theo…”

Thấy có vẻ không được đúng, cậu vội sửa lại lời nói: “...Rất đẹp trai!”

“Cái gì?” Lư Châu thấy Tiêu Nghị do dự liền nói: “Đưa cho tôi nhìn một chút xem.”

Đột nhiên, Tiêu Nghị có linh cảm không được ổn cho lắm. Thôi tiêu rồi. Đọc mới thấy bình luận kia là:

@tiểu mỹ tử: Cô Trương bộ đi làm mặt giống con chihuahua đó hả? Hai vợ chồng cùng đi chỉnh sửa luôn à? Sao không chỉnh luôn cả người đi cho đẹp?

Lư Châu cầm lấy ipad, hít sâu một hơi. Tiêu Nghị thầm nghĩ xong rồi, xong rồi, vị nam thần này định đập phá cả phòng luôn sao? Vậy mà, như một kỳ tích, Lư Châu lại tự nhiên có thể khống chế được bản thân, quăng lại ipad cho Tiêu Nghị, thiếu chút nữa quăng trúng cậu. Tiêu Nghị nhặt lên rồi tiếp tục đọc các bình luận ca ngợi để an ủi tâm tình Lư Châu. Lư Châu lại nói: “Cho người này vào danh sách đen đi.”

Tiêu Nghị ừ rồi tự mình block người nọ. Lư Châu lại nói: “Dùng ipad kia đăng ký một tài khoản khác, mở search, tra weibo này, chửi chết nó đi."

Tiêu Nghị: “…”

Không cần đến mức đó đi! Tiêu Nghị đúng là bị Lư Châu xoay như chong chóng. Lư Châu lại nói: "Chỗ kia có hơn hai mươi mốt tài khoản, lần lượt vào weibo người kia, khi nào người đó đăng status mới, mỗi tài khoản nói vài câu."

Tiêu Nghị kiên trì, tức giận mắng tài khoản kia một trận, ví dự như nói, "Sao có thể nói như vậy được?" "Châu của tôi chưa từng chỉnh sửa ngoại hình”, hoặc “Nói vậy là không đúng”, mà trong lòng lại tràn đầy những thứ không thể nói lên thành lời. Lư Châu lại dùng ipad trong tay mở weibo của người kia, nhìn xuống, như thể không hài lòng cho lắm, nhưng vẫn không nói gì.

"Taobao.” Lư Châu lại nói.

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị mở taobao ra, ù ù cạc cạc, Lư Châu lại nói: “Mở trang đầu ấy!”

Tiêu Nghị lập tức mở trang đầu. Lư Châu nhìn thoáng qua, làm động tác tay, Tiêu Nghị hoàn toàn không hiểu gì cả. Lư Châu không hiểu sao không kiên nhẫn nói: "Sang trang đi! Sao lại dốt thế?!”

Tiêu Nghị trong lòng điên cuồng chửi mắng Lư Châu không ngừng, đã vô taobao cho anh còn phải hầu hạ bạn gái anh, biết không?

Tiêu Nghị sang trang, vừa cầm ipad, vừa mở các đề cử taobao cho Lư Châu xem. Sợ Lư Châu khó xem, cậu còn ngồi lại gần anh. Lư Châu khịt khịt mũi như thể ghét bỏ mùi trên người Tiêu Nghị, nói: "Ngồi gần lại làm gì?"

Tiêu Nghị đành phải xích ra một chút, lật sang trang, thấy một trang có hộp gỗ đựng giấy, Lư Châu có vẻ quan tâm, nói: "Xem."

Tiêu Nghị mở ra, Lư Châu lại nói: "Tìm."

Tiêu Nghị bắt đầu quen với nhịp điệu lướt taobao của Lư Châu, vì vậy, ngoài tìm hộp gỗ giống như vậy, cậu còn tìm thêm hộp nhựa, tất cả đều là hộp đựng giấy, sau đó, Lư Châu bảo cậu: "Bỏ hết vào giỏ hàng đi."

Tiêu Nghị: “…”

Toàn bộ bốn mươi bốn hộp đựng giấy ăn đều được cho vào giỏi hàng. Lư Châu lại tùy tiện dùng ngón tay ra hiệu, đến tay cũng không phải giơ lên, Tiêu Nghị liền phối hợp, phục vụ Lư Châu xem các đề cử taobao trong ngày. Cuối cùng, Lư Châu lại quan tâm một lọ hoa thủy tinh nho nhỏ, mua hơn ba mươi lọ.

Sau đó, Lư Châu còn mua thêm hai mươi hộp bánh quy home-made.

Cuối cùng, khi Tiêu Nghị chuẩn bị xóa bớt đồ trong giỏ hàng, Lư Châu xem lại một lượt, lại nói: "Thanh toán hết mấy thứ trong giỏ hàng đi."

Tiêu Nghị: “…………….”

Lư Châu đưa Tiêu Nghị mật mã cùng một thẻ tín dụng, Tiêu Nghị liền dùng cái thẻ tín dụng kia hết mấy thứ trong giỏ hàng.

Thấy Lư Châu có vẻ mệt, cậu liền hỏi: “Buồn ngủ à?”

“Ừm.” Lư Châu trả lời, “Xem tên trong danh sách đen hồi nãy có trả lời không.”

Tiêu Nghị mở ipad ra nhìn, nói: “Không thấy online, cũng không có comment gì hết.”



Lư Châu nói, “Mắng thêm mấy câu nữa đi.”

Tiêu Nghị đành nhắm mắt, mở weibo kia ra, thầm nghĩ, thảo nào bắt ký giấy cam kết giữ bí mật, mấy chuyện yêu sách này thật là nhiều quá. Sau khi suy nghĩ một chút, trái lại, Tiêu Nghị còn xóa đi vài câu.

“Mở phim coi đi.” Lư Châu nói.

“Muốn coi gì?” Tiêu Nghị ngồi chồm hổm sát tường mở đầu đĩa. Lư Châu nói: "Tùy đi. Tiết tấu chậm một chút."

Tiêu Nghị chọn một bộ phim câm, màn hình vừa thay đổi, Lư Châu ngồi tựa trên giường xem phim, nói: "Phải cho cậu mang thẻ tên mới được."

Mặt Tiêu Nghị không biến sắc, còn muốn đề chữ "con chó của Châu" trên cổ tôi hả? Đợi khi nào xin được chữ ký của anh xong, tôi liền bỏ việc.

Tiêu Nghị thấy Lư Châu không nói gì nữa liền lặng lẽ đi ra cửa, tắm tắm, lại đi vào. Khi quay lại, cậu thấy Lư Châu đã ngủ rồi liền rón rén tắt ti vi. Lư Châu trở mình, Tiêu Nghị nhất thời đứng thẳng theo phản xạ có điều kiện, chuẩn bị nghe mắng. May mà Lư Châu vẫn ngủ say.

Vì vậy, Tiêu Nghị trở về phòng, tắt đèn, ngủ. Phòng của cậu lớn đến khó tin. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng được ở trong căn hộ cao cấp. Cậu nhún nhảy vài cái trên giường, mở weibo của mình chỉ phát hiện mấy thông tin quảng cáo vớ vẩn. Vì vậy, cậu nhắn vào weibo của bạn gái, xin lỗi và nói cậu đã tìm được việc mới. Sau đó, đặt giờ đồng hồ báo thức, tắt đèn, ngủ.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét