Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

[TTLN] Chương 49 - Chung thẩm*

Thệ thủy lưu niên
Chương 49 - Phán quyết cuối cùng
Edit: Ano Rea

-----





Trong quán cà phê vắng lặng, tiếng dương cầm réo rắt như dòng suối nhỏ. Vài hạt mưa tí tách ngoài cửa sổ, thấm ướt quần áo người đi đường. Một người đàn ông mặc trang phục đen vội vàng đẩy cửa bước vào, liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó ngồi xuống bàn thứ tư cạnh song cửa sổ, vừa cởi áo khoác ướt sũng, vừa vén lọn tóc bên trán, rồi gật đầu xin lỗi người đối diện,



"Ngại quá, đã đến muộn."



"Không sao."

Nhân viên phục vụ đem đến một tách cà phê cho người khách lạ. Từ Nhiên xoay người lôi ra một xấp tài liệu từ trong túi đưa cho đối phương, sau đó dùng hai ngón tay gõ mạnh xuống tên của một người, ngước mắt trầm giọng nói,

"Wes, quan hệ của bọn họ lúc đó thế nào?"

Đối phương chồm người lên phía trước, thận trọng cầm lấy xấp tài liệu, nghiêm túc xem xét một lúc lâu, vẻ mặt bỗng trở nên hoài nghi, "Đây là... người mà cậu xin đừng điều tra?"

"Đúng vậy," Từ Nhiên gật đầu, "Lúc đó, cậu bảo với tôi vụ án chín năm trước có điểm kỳ lạ. Cho nên, tôi liền tìm thám tử tư điều tra Allen Smith. Hai ngày trước, tôi nhận được tài liệu về hắn ta. Hắn từng tốt nghiệp đại học luật Yale, sau đó làm luật sư hai năm rồi mở văn phòng luật sư tại nhà, dường như có quan hệ rất tốt với mẹ con Lục Vân Phi, hàng xóm xung quanh thường xuyên nhìn thấy hắn ra vào nhà bọn họ. Lúc ấy, hai ngày trước khi xảy ra sự cố, tài khoản của hắn vô duyên vô cớ nhận được số tiền mấy trăm nghìn đô la. Sau khi vụ án chấm dứt, số tiền trong tài khoản của hắn đều được chuyển tới tài khoản của một người khác. Cậu đoán xem, người đó là ai?"

"...Garret Carl?"

"Đúng, chính là ông ta. Bọn họ học cùng khóa, lúc ở trường còn là bạn cùng phòng, đồng thời là thành viên đội bóng chày. Hơn nữa, Allen Smith mua một bảo hiểm nhân thọ năm 1992, người được lợi cũng là Garret Carl."

"Không thể ngờ... Quan hệ bọn họ tốt đến vậy."

Từ Nhiên cười cười rồi rút ra một tấm ảnh chụp, "Không chỉ có vậy, cậu xem đây là cái gì?"

Thanh tra cảnh sát ngồi đối diện há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên đến khó tin, "Ôi, lạy Chúa, việc này quả thật khiến người ta không ngờ đó."

Từ Nhiên gật đầu tiếp tục nói, "Wes, lúc đó cậu nói với tôi, vụ án chín năm trước vì không cách nào chứng minh thời điểm Lục Vân Phi nổ sung bắn Allen Smith nên mới kết luận cậu ấy phòng vệ quá mức. Nhưng tôi cho người tìm hỏi vị bác sĩ nghiệm thương của mẹ con Lục Vân Phi, kết luận của ông ấy hoàn toàn khác với báo cáo nghiệm thương của cảnh sát."

"Cậu có ý gì?"

"Bác sĩ nói Lục Vân Phi lúc đó có dấu vết bị xâm hại tình dục, nhưng trong báo cáo của cảnh sát, cậu ấy chỉ bị trầy xước ngoài da. Hơn nữa, theo hồ sơ ghi chép của bệnh viện, báo cáo nghiệm thương của Lục Vân Phi mất rất nhiều ngày mới trình lên trên, cho nên..."

"Cho nên, cậu hoài nghi Garret Carl ra tay?"

"Đúng vậy, Garret Carl và Allen Smith đều tốt nghiệp trường luật, uy tín trong ngành nhất định không ít. Còn Lục Vân Phi lúc ấy chỉ là một du học sinh không danh không thế, kỳ thật ngẫm lại muốn làm những chuyện như thế không phải khó. Hơn nữa, Lục Vân Phi khi đó mới chỉ 17 tuổi, theo lý mà nói hình phạt cũng không đến nỗi bị giam trong khu trọng phạm, chỉ sợ cậu ấy cố tình bị đẩy sang Rikers Island do Garret Carl quản lý, bây giờ nghĩ lại không phải có chút kỳ quặc sao?"

"Từ Nhiên, ý của cậu là Garret Carl vì Allen Smith nên mới trả thù Lục Vân Phi."

"Không loại trừ khả năng này, mặt khác," Từ Nhiên vừa nói vừa lạnh lùng liếc tấm ảnh chụp trên bàn, "Tuy rằng chỉ là phỏng đoán, manh mối cũng không nhiều, nhưng nếu đứng trước tòa xâu chuỗi các sự kiện thành một câu chuyện thì sẽ hạ thấp nhân phẩm của hắn, cũng có thể khiến bồi thẩm đoàn nghi ngờ hắn ta."

Vị thanh tra cảnh sát trước mặt có chút đăm chiêu gật đầu, "Quả thật, tình hình hiện tại khá căng thẳng. Lục Vân Phi và vài nguyên cáo khác tuy có bằng chứng xác thực để định tội những cai tù đó nhưng Garret Carl vẫn cương quyết phủ nhận tất cả lời buộc tội, vì mặt hắn cũng không có trong ảnh. Hơn nữa, người hành hạ Lục Vân Phi cũng chỉ có hắn ta, nhưng nếu những gì cậu nói là thật, tình thế sẽ có lợi cho chúng ta, không chừng phiên tòa lần sau có thể kết án."

"..."

Khác với vẻ mặt lạc quan của người trước mặt, Từ Nhiên nhíu mày lắc đầu, ngón tay thon dài nặng nề gõ gõ xuống mặt bàn bóng loáng, "Không, như vậy chưa đủ."

Ánh mắt rơi xuống tên người được khoanh tròn bằng mực đỏ, Từ Nhiên trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng, "Wes, trừ phi một vài người cai tù có thể ra làm chứng, khả năng thắng kiện vẫn không cao."

Wes giương mắt nhìn đối phương, đôi mắt sắc bén kia trong một khoảnh khắc bỗng lóe lên nét tàn nhẫn và lạnh lùng. Quen biết cậu ta lâu như vậy, lần đầu tiên Wes nhìn thấy đối phương để lộ ánh mắt đó.

"Will, cậu muốn thế nào?"

Người ngồi đối diện cười lạnh, ngả người dựa vào đệm ghế phía sau, quay đầu, ôm tay nhìn về phía cửa sổ mây đen giăng kín bầu trời, trầm giọng nói, "Wes, Trung Quốc chúng tôi có câu thành ngữ, là 'dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân' [người ta làm gì với mình thì mình đáp trả lại cái đó, 'ăn miếng trả miếng']."

Mười giờ sáng, ngày 23 tháng 2, Tòa án tối cao New York.

Luật sư bên biện vốn tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng khi nhìn thấy luật sư bên khống rút ra tấm ảnh cũ của mười mấy năm trước thì đột nhiên im bặt. Đó là hình ảnh hai người trẻ tuổi đang hôn môi, cũng hai người bọn họ lõa thể nằm trên chiếc chăn màu trắng, rõ ràng là đang yêu nhau. Luật sư bên khống cười khẽ, cúi người nhìn về phía người đang có vẻ mặt tái mét,

"Anh Carl, xem ra anh không chỉ có hứng thú với người đồng tính mà còn bằng lòng chụp ảnh tình ái với họ nhỉ?"

"..."

"Anh Carl, xem ra anh đã nói dối tất cả chúng tôi. Nếu không phải trùng hợp tư liệu trong máy tính của anh Allen Smith bị cảnh sát tịch thu, chúng tôi cũng không biết nguyên lai hắn ta và anh đã có mối quan hệ thân mật đến vậy."

Ánh mắt luật sư bên khống sắc bén như dao, phóng thẳng về phía người đàn ông ngồi ở vị trí nhân chứng. Nhưng người đàn ông đó vừa rồi còn thất thần đã nhanh chóng trấn tĩnh, cười khẽ rồi nói, "...Thưa ngài luật sư, tôi không phủ nhận từng có quan hệ tình cảm với anh Smith, mỗi người đều có tuổi trẻ bồng bột, nhưng việc này thì chứng minh cho điều gì?"

"Việc này đương nhiên không thể chứng minh cho điều gì cả, nhưng mà," Luật sư bên khống nhíu mày, nhìn lướt qua vẻ mặt không chút sợ hãi của kẻ đó, xoay người trình lên một văn kiện cho quan tòa, chậm rãi nói, "Các vị thẩm phán, đây là bản án về việc phòng vệ quá mức dẫn đến chết người của chín năm trước. Theo như hồ sơ ghi chép, bị cáo vì bảo vệ bản thân và mẹ mình mà lỡ tay bắn chết người, bị án phạt năm năm tù. Nhưng lúc trước, cảnh sát đã phát hiện những vật chứng quan trọng của vụ án này có điểm rất đáng ngờ, bị cáo lúc ấy có thể bị người khác hãm hại, dẫn đến gặp tai họa trong lúc bị bắt giam. Vụ án này hôm trước đã được đệ trình để kháng án. Sở dĩ tôi phải nhắc tới vụ án này cũng chính vì người bị giết trong vụ án là Allen Smith, người yêu của anh Carl lúc đó, còn người bắn chết người do phòng vệ quá mức chính là Lục Vân Phi đang ngồi ở vị trí nguyên cáo. Cho nên, các vị thẩm phán cùng bồi thẩm đoàn, hiện giờ tôi hoàn toàn có lý do nghi ngờ anh Carl mang ý định trả thù anh Lục Vân Phi, hơn nữa xét trên việc anh Carl che giấu chuyện tình cảm đồng tính của mình, tôi cũng nghi ngờ sự thành thật của anh trước tất cả chúng ta!"

Con ngươi đen thẳm rốt cục cũng trở nên u ám, mái tóc được chải chuốt chỉnh tề lòa xòa một cách buồn cười trước trán, dường như đã mất hết khả năng bình tĩnh, hai bả vai hắn bắt đầu run run. Lục Vân Phi lạnh lùng nhìn hắn ta, rồi hình như nhớ ra điều gì, cậu quay đầu nhìn về phía ghế dự thính, Từ Nhiên đáp lại cậu bằng một nụ cười khích lệ.

Vụ án chính thức được chuyển xuống buổi chiều cùng ngày. Trong lúc thẩm vấn sáu bị cáo khác, có bốn người sửa lại lời làm chứng trước tòa, hai người bị luật sư bên khống gặng hỏi cuối cùng cũng thừa nhận chịu sai khiến của Garret Carl ngược đãi ba mươi sáu tù nhân trong thời gian dài. Lời khai của tất cả bọn họ đều trùng khớp với vật chứng.

Như vậy, nhân chứng vật chứng rõ ràng, không còn gì chối cãi.

Vụ án xâm hại tình dục trong tù được dư luận xã hội quan tâm cuối cùng đã chấm dứt. Tóa án tối cao New York chiếu theo luật tuyên án nhân viên cũng là quản lý trưởng nhà giam Rikers Island vi phạm 23 trọng tội, tội danh thành lập, Garret Carl bị phạt tù chung thân. Các nhân viên liên quan khác bị án phạt từ 13 đến 30 năm.

Vào lúc Garret Carl bị đưa ra khỏi tòa, Lục Vân Phi ở đối diện nhìn thẳng vào hắn không chút e dè, nhưng đôi mắt khiến cậu sợ hãi nhiều năm qua giờ phút này đã mất đi sắc thái, thứ gì đó trong đáy lòng cậu cũng đã thoát ra, nhẹ hẫng. Lục Vân Phi hít một hơi thật sâu, đúng vậy, tất cả đều là quá khứ, người đàn ông đó sẽ không còn tồn tai trong sinh mệnh của cậu, cậu nhóc 17 tuổi yếu ớt khi đó cũng đã bị vùi lấp hoàn toàn.

Ngoài cổng tòa án, cơn mưa dầm nhiều ngày liên tục cuối cùng cũng ngưng hẳn, những tầng mây u ám lộ ra một tia sáng ấm áp. Trên vai truyền đến một cảm giác dịu dàng quen thuộc, Lục Vân Phi quay đầu, cùng mỉm cười với người phía sau.

~~~~~

* Tin tình báo có thể công khai trước mắt:

1. Vụ án 9 năm trước thua kiện do rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, Garret Carl cố ý hại Lục Vân Phi, thứ hai do Lâm Lập Trung bỏ mặc Lục Vân Phi, luật sư không có trách nhiệm, thứ ba là Lục Vân Phi có điều cố kỵ nên không nói ra tình hình thực tế. Những việc này dẫn đến thua kiện tại tòa.
2. Lâm Lập Trung sẽ xuất hiện khi hai người bọn họ về nước, nhưng đất diễn sẽ không nhiều.
3. Nhân chứng lật lại lời khai có quen biết Từ Nhiên.

~~~~~

Ano lại trồi lên đây ~~~


15 nhận xét:

B_B nói...

Lâu lắm Ano mới tái xuất giang hồ *lao vào ôm hôn*

Cố lên nhé, tớ lúc nào cũng ủng hộ nàng. Hóng tiếp <3

Nặc danh nói...

òa , òa mừng rớt nươc mắt nàng Ano à . Chào mừng nàng trở lại nhé . Ta lúc nào cũng theo 2 anh và theo 2 nàng đó .

Ano Rea nói...

Nàng cũng mau mau 'back to work' đi, ta một mình buồn lắm :))

Ano Rea nói...

cám ơn nàng đã luôn ủng hộ, mà nàng là ai thế :))

Unknown nói...

Trời ơi nàng ơi!
Nàng rốt cuộc cũng xuất hiện. Vẫn câu cũ: Ta ghét Lâm Lập Trung, muốn chém hắn.
Ủng hộ nàng, Vân Phi là nhất!

Nano nói...

Ôi Ano đã trở về! ngày nào ta cũng vào vào ra ra không biết bao nhiêu bận mà không thấy nàng đâu! *chấm nước mắt* =((((

B_B nói...

Nàng về là bạn về ngay. Chẳng qua vừa rồi làm một mình tự kỷ nên buồn đó mà :3 welcome back

Ano Rea nói...

Ta cũng sủng Vân Phi :3 Truyện có mấy tên khốn như LLT thì mới thấy dc giá trị của Từ tổng nha ;))

Ano Rea nói...

Sorry nàng vì đã để nàng phải ra vào nhà vất vả mà chả dc gì :'( ta sẽ tranh thủ up bài vì cũng có bạn edit hết rồi, ta beta lại thôi :D

thien kim nói...

Ta nè , ta âm thầm 2 anh và 2 nàng . Ta nói nè ta đã đọc tan cái quán của 2 bạn rồi đó .

thien kim nói...

Thiệt hả nàng , vậy nàng cố gắng lên nha , ta chờ 2 anh mà cái cổ ta nó dài thành cổ cò rồi đó .

Unknown nói...

^^ ss Ano đã trở lại a~~
Nhớ ss quá đi mất, rảnh rỗi lại lượn vào nhà của 2 ss
ôi có chương mới rồi thật hạnh phúc quá đi~~~
Từ tổng đúng là người có thể Vân Phi dựa vào mà :*
Hehe tks ss ạ ^^ Em hóng chương mới a~

Ano Rea nói...

Từ tổng là bạch mã hoàng tử của nhiều người mà ;___; cám ơn em đã comment ủng hộ *ôm ôm* :x

Unknown nói...

Anh Nhiên e yêu anh. Điển hình thương vợ a.
Truyện tới đáy nút thắt gần như đã đuọc mở ra hết rồi

Unknown nói...

Anh Nhiên e yêu anh. Điển hình thương vợ a.
Truyện tới đáy nút thắt gần như đã đuọc mở ra hết rồi

Đăng nhận xét