[Ở cuối chương ta nghĩ ngay đến vẻ mặt này] |
Chương 50 - Có lẽ
Edit: Du Du
Beta: Ano Rea
------
“Cheers!”
Bên trong căn phòng nhỏ, bốn người ngồi quanh một chiếc bàn vuông, ở giữa đặt một nồi lẩu nóng hổi. Chàng trai tóc vàng, mấy ngón tay cầm đũa của cậu ta cong cong vẹo vẹo hết sức bất thường, đang cố gắng khua khua mấy viên thịt bò trong nồi nhưng lần nào cũng gắp không trúng. Cuối cùng cậu đành ngượng ngùng bỏ cuộc, giận dỗi cầm bừa cái thìa múc múc vào bát, miệng không quên than thở,
“Wallace, người Trung Quốc các cậu mỗi ngày ăn cơm đều dùng món đồ này sao? Mẹ nó khó khăn quá đi!”
“Ha ha. Không thể nào, tôi thấy rất ổn mà.” Wes ở kế bên nhấp một ngụm rượu trong ly, sau đó nhẹ nhàng nhấc tay, dễ dàng gắp một miếng thịt dê từ trong nồi đưa lên miệng. Cử chỉ thông thạo đến tự nhiên làm cho Justin trợn mắt há mồm, “Anh anh anh...sao lợi hại như vậy?”.
Từ Nhiên ở bên cạnh không khỏi bật cười thành tiếng, “Justin, cậu đừng có so đo với cậu ta, trước đây cậu ta từng là du học sinh ở Trung Quốc nửa năm mà.”
“Hả?”
Gắp miếng thịt đã chấm tương đưa đến trước mặt cậu ta, “Đây là nước tương làm theo công thức bí truyền của Từ gia, thử xem?”
Đậu tương cùng tương hải sản trộn đều vừa ăn, lại thêm vài giọt dầu vừng thơm ngon, cộng thêm giấm chua kích thích vị giác, rắc lên mấy hạt mè trắng và hành thơm, càng làm tăng thêm vị đậm đà. Justin nếm thử một miếng, liền cảm thấy trong miệng tràn đầy hương thơm ngào ngạt không thể diễn tả thành lời, “Will, cậu dùng ma thuật gì, sao ngon quá vậy?!”
Sau đó giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì, cậu ta quay đầu nhìn Lục Vân Phi đang yên lặng ăn bên cạnh, có chút oán giận nói, “Wallace, nhà ngươi cũng tốt số quá đi! Haiz, Will có còn anh em gì không giới thiệu cho tôi đi.”
Lông mày khẽ nhướn lên, Lục Vân Phi nhìn về phía Từ Nhiên đối diện, ung dung nói, “Có, cậu ta có một người em đang ở Australia, nhưng mà thật đáng tiếc...”
“Đáng tiếc cái gì?” Chàng trai tóc vàng nghe vậy liền vội vàng hỏi,
“Đáng tiếc, người ta kết hôn rồi.”
“Hả? Không phải xui như vậy chứ...” Rõ ràng là giọng luyến tiếc.
Lục Vân Phi mím môi cười, gõ xuống đầu đối phương, “Ngớ ngẩn, cậu cho rằng người người đều bị cong sao?”
“Hứ” Dùng nĩa xiên qua một viên thịt, Justin vừa cắn vừa thản nhiên nói, “Trước đây, Will là thẳng đấy thôi, giờ không phải bị cậu uốn cong rồi sao?”
Lời nói của Justin khiến hai người đột nhiên sững sờ, động tác cũng có chút đình trệ, vẻ mặt Lục Vân Phi rõ ràng khựng lại. Bầu không khí chẳng biết vì sao bỗng căng thẳng, Wes đang vùi đầu ăn dường như cũng cảm thấy điều gì, ngẩng đầu nhìn hai người hai bên, sau đó hắng giọng, “Về vụ án chín năm trước, việc kháng án đại khái được tiến hành vào tháng sau.” Một câu nói xem như chuyển đề tài.
Từ Nhiên thu lại biểu tình, tiếp tục câu chuyện, “Cũng tốt, nếu không có vụ án đó, tìm việc làm sau này cũng sẽ rất thuận tiện. Vân Phi, sắp tới cậu có tính toán gì?”
“Journalism, Columbia.”
“Ồ...”
“Ồ...”
“Sao?”
Trong bốn người chỉ có Justin không hiểu tình hình, “Các người đang nói gì vậy?”
Wes tức giận lườm cậu ta một cái, nói, “Học viện báo chí duy nhất nước Mỹ - Ivy League, hàng năm chỉ chiêu sinh 200 người trên toàn cầu.”
“Oa, Wallace, cậu lại...”
Từ Nhiên nhìn thấy phản ứng của cậu ta liền hiểu rõ, cười nói, “Justin, trước đây cậu ấy ở chỗ chúng tôi thời đi học đã được xưng là thiên tài trong thiên tài, mà tôi khi đó... chỉ biết đứng ở xa mà nhìn theo bóng lưng cậu ấy.”
Cuối cùng, Justin uống đến bất tỉnh nhân sự, lúc ngã vào bả vai Wes đã bắt đầu nói mê, cảm giác hơi thở nóng ẩm dán bên tai khiến Wes bực dọc khó tả. Từ Nhiên quyết định đêm nay cố tình ở lại nhà Lục Vân Phi nên chỉ có thể cau mày, nhìn Wes không cam lòng đem cục bùn nhão kia đi về.
Lục Vân Phi khoanh tay liếc nhìn người đang đứng dựa vào cửa, phán một câu, “Nhanh rửa chén đi.”, rồi ngáp một cái đi về phòng ngủ.
Nghiêng người dựa vào ban công, trên đầu ngón tay còn nửa đoạn tàn thuốc, đôi mắt đen nhánh nhìn ánh đèn lúc sáng lúc tối phía xa, không biết đang nghĩ gì.
“...Hút thuốc không tốt cho sức khỏe.”
Quay đầu, đối phương đã đi đến trước mặt, thản nhiên cầm lấy nửa điếu thuốc trong tay cậu, đặt bên môi hít sâu một hơi, thở ra lượn khói màu trắng.
Liếc nhìn đối phương một chút, Lục Vân Phi thở dài nói, “Cậu không sợ bị người khác nói là gây trở ngại tư pháp công chính sao?”
Đối phương nghe xong nhún vai, không tỏ rõ ý kiến, “Mỗi người dù ít hay nhiều đều có nhược điểm, có người rất sợ chết, có người thấy tiền thì sáng mắt, có người thấy lợi quên nghĩa. Việc tôi làm hết thảy đều theo trình tự của pháp luật, huống hồ sáu người kia vốn là bị người đàn ông đó bịt miệng. Nếu trên đời này có cách để đám người đó đều ngậm miệng, tất nhiên cũng có cách để tất cả bọn họ mở miệng, chỉ có điều câu họ nói là câu gì mà thôi. Nhưng cho dù nói dối hay nói thật, bọn họ cũng phải cân nhắc cái giá phải trả là gì.”
“...Không nhìn ra cậu Wes đàng hoàng trịnh trọng kia lại điên cùng với cậu.”
Từ Nhiên khẽ cười, đưa điếu thuốc trả lại cho Lục Vân Phi, “Tôi không phải đã nói với cậu sao? Cậu ta trước đây là luật sư, chỉ có điều gặp vài chuyện nên mới đổi nghề làm cảnh sát.”
“Vậy sao?"
“Ba năm trước, bạn thân của cậu ta xảy ra chuyện, lúc đó cậu ta còn rất trẻ đã làm luật sư biện hộ. Dựa vào một bầu máu nóng nhiệt huyết, cho rằng chính nghĩa luôn thắng tà ác. Cậu biết không, cậu ta rốt cuộc đã tính sai, cậu ta quá mức tự tin, để rồi người bạn tốt của cậu ta do không chịu đựng được sự nhục nhã sau khi thua kiện nên đã tự sát. Sau đó, cậu ta viết đơn từ chức, ở nhà hơn một năm, sau này mới quyết định gia nhập vào cảnh sát.”
“…Vì thế, cậu ta sợ tôi sẽ giống như người bạn đó?”
Lắc đầu, Từ Nhiên nhìn vào mắt đối phương, nói, “Cậu ta chỉ là càng nhìn thấu mọi chuyện hơn, có đôi khi hoàn cảnh làm cho ta phải thay đổi, vận dụng đúng quy tắc cho mỗi một quy định thôi. Cậu ta chỉ làm chuyện mà cậu ta thấy đúng, mà tôi...”
Ngón tay lành lạnh chậm rãi vuốt nhẹ lên mu bàn tay mềm mại của đối phương, “Tha thứ cho tôi, Vân Phi, tôi chỉ làm theo ý mình, nghĩ rằng để bảo vệ cậu mà phản đối cậu ra tòa. Mà cậu cho dù biết có thể sẽ thua kiện, nhưng vẫn nhất quyết lựa chọn đứng ở nơi đó. Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng tôi đã hiểu cậu muốn điều gì hay đúng hơn là cần điều gì. Cho nên, là một người đã đến muộn nhiều năm, tôi không thể cho phép bản thân để cậu một mình chịu đựng tất cả những điều này, tôi nói rồi, tôi sẽ ở bên cạnh cậu cùng nhau đối mặt.”
Thanh âm của đối phương trầm thấp mà dịu dàng, hơi ấm từ lòng bàn tay khiến cả lồng ngực cũng tràn ngập ấm áp. Lục Vân Phi nhìn xuống, tóc trên trán che khuất đôi mắt, sau một lát mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt đen nhánh dường như cất giấu loại tâm tình khác. Chẳng biết vì sao, Từ Nhiên cảm thấy hơi bất an, mà bàn tay có chút lạnh của đối phương đã đặt lên gò má mình, trên môi được đặt lên một nụ hôn, chóp mũi còn truyền đến hơi thở thanh lương của người kia, “Cảm ơn.” Hai từ đơn giản bao hàm hết thảy thâm tình.
“Vân Phi.”
“Ừm...”
“Gần đây có phải lại ăn cơm không ngon?”
“Gì?”
“Cậu xem, thịt trên eo đã không còn.”
“...”
“Không được, ngày mai phải hầm xương cho cậu, tẩm bổ cho nhiều vào.”
“Từ Nhiên, cậu có thấy phiền không?”
“Hả? Tôi có phiền sao? Mà đúng rồi, ở phiên tòa không phải cậu nói trước giờ cậu đều ở trên sao?”
“Ừ, thì sao?”
“Thật không nhìn ra đó.”
“Cút cho tôi, chỗ nào không nhìn ra?”
“Thật mà, hoàn toàn nhìn không ra.”
“Khốn kiếp, xem tôi xử cậu thế nào.”
“Gì?”
“...”
“...”
Ánh trăng thanh lãnh xuyên qua màn mây nhàn nhạt chiếu vào trong gian phòng nhỏ, hai người thở hổn hển nằm trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, ngực phập phồng chậm rãi qua đi dư vị cao trào, từ một tháng trước giao thừa, bọn họ chưa tiếp xúc thân mật như vậy. Từ Nhiên xoay người ôm lấy chiếc eo gầy của đối phương, đem cằm tựa vào cổ, nhẹ giọng nói,
“Vân Phi, cuối tuần tôi phải về nước.”
“Ừm.”
“Không hỏi tôi tại sao?”
Quay đầu liếc đối phương một chút, bĩu môi nói, “Có liên quan với người con gái kia?”
“À, cô ấy mang thai.”
“Ừm, chúc mừng.”
“...Cậu không bất ngờ sao?”
“Buổi chiều tôi qua chỗ cậu lấy đồ, lúc quay ra thấy cô ta mặc một bộ đồ thùng thình trông rất khó coi.”
“...”
Ding dong ding dong~~~
“A, anh đã về.” Giọng cô gái líu lo im bặt ngay khi cửa mở, Lục Vân Phi nghiêng người vào phòng, cởi giày để ở cửa trong, liếc nhìn cô, dừng một chút sau đó nói,
“Tôi lấy chút đồ.” Nói xong cũng không để ý cô liền trực tiếp đi lên phòng khách ở lầu hai.
Đồ của Lục Vân Phi cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn sau khi cậu tới đây Từ Nhiên mua cho cậu. Vì vậy thu dọn đồ đạc đại khái cũng chỉ cần mười phút, ngay khi cậu thu gom hành lý ra khỏi phòng, phát hiện Thang Thất Thất đang đứng ở cửa.
Cô gái không tự nhiên đan hai bàn tay vào nhau, môi mím chặt, trên mặt lộ vẻ do dự bất an, Lục Vân Phi đợi cô nửa ngày không không mở miệng, thiếu kiên nhẫn nói,
“Không có chuyện gì thì tôi đi đây.”
“Hả? Đợi đã.”
Vân Phi dừng bước, quay đầu, vẻ mặt “Lại làm sao nữa?”, nhưng dáng vẻ xoắn quít của đối phương nửa ngày vẫn không nói câu nào, liền nhấc chân đi tiếp.
Mà người phía sau như hạ được quyết tâm, sau khi hít sâu một hơi, quay về bóng lưng đối phương lớn tiếng nói, “Tôi mang thai rồi, là con của Từ Nhiên!”
Bởi vì câu nói này mà cậu bỗng khựng lại, sau đó làm ngơ mà tiếp tục bước, nhưng mà đối phương vẫn không buông tha cho, “Tôi biết, quan hệ của cậu với anh ấy, tôi cũng biết cậu là đồng tính luyến ái, nhưng mà… Nhưng mà Từ Nhiên không phải, nếu như anh ấy tiếp tục cùng cậu như vậy... Hiện tại có thể sẽ không cảm thấy gì, nhưng sau này anh ấy sẽ hối hận, vì vậy… Vì vậy, xin cậu sau này đừng dây dưa với anh ấy nữa!”
Đột nhiên thả hành lý trên tay xuống, Lục Vân Phi dừng bước, xoay lại nhìn người đối diện. Sau đó chầm chậm từng bước từng bước tới trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, ánh nhìn lạnh lẽo từ đôi mắt như muốn đóng băng đối phương. Thang Thất Thất cảm giác toàn thân không ngừng run rẩy, thời gian như dừng lại giữa hai người họ. Một lúc lâu mới nghe được thanh âm vỡ vụn của chính mình, “Anh… anh định làm gì?”
Lục Vân Phi dường như chỉ đơn giản là đang quan sát cô, trên mặt cũng không biểu hiện điều gì. Sau một lát, cậu nhẹ nhàng nhíu mày, liếc nhìn thân thể gầy yếu dưới lớp vạt áo rộng của cô, tiến đến bên tai đối phương, gằn từng tiếng, “Nếu như muốn lừa người thì phải lừa triệt để, lưu lại sơ hở như vậy là không tốt.”
Cái gì?! Trong nháy mắt, Thang Thất Thất mang vẻ mặt không thể tin nổi cùng nỗi sợ hãi khi lời nói dối bị lật tẩy. Không thể nào, anh ta làm sao biết được, cô rõ ràng đã đem toàn bộ những thứ đó ném đi rồi mà, anh ta không thể biết được. Lục Vân Phi quan sát phản ứng của cô ta, trong lòng hiểu rõ, cười lạnh một tiếng, nói, “Quả nhiên... Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy thuốc cảm trên tủ đầu giường của cô thôi. Trong người mang thai, lẽ nào bác sĩ chưa nói với cô cần phải chú ý sao?”
Thân thể của cô gần như mềm nhũn đi, Lục Vân Phi có chút ghét bỏ cau mày nhìn đối phương, sau đó xoay người đi khỏi đó.
“Từ Nhiên.”
“Chuyện gì?”
Tựa đầu vào ngực người nọ, Lục Vân Phi nghe được tiếng tim đập chầm chậm mà mạnh mẽ, nhẹ giọng nói,
“Kết hôn đi.”
“...Hả?”
“Kết hôn cùng cô gái ấy đi, cô ấy vốn là hôn thê của cậu, không phải sao?”
“...”
~~~~~
* Tin tình báo có thể công khai hiện nay:
1. Thang Thất Thất mang thai giả.
2. Lục Vân Phi biết Thang Thất Thất mang thai giả.
7 nhận xét:
Theo như tin tình báo, bạn LVP lại muốn chơi trò gì nữa đây?
Ôi sóng yên biển lặng rồi mà hai bạn lại thích vờn nhau :v
Chị Thất Thất ơi mất cảm tình với chị thiệt rồi á :||||
:3 LVP đừng nói là anh muốn thử Từ tổng nhaaaa
Thật tình bái phục anh luôn :))))
Ko phải cứ thích nhau là đến dc với nhau đâu em, trở ngại ko những đến từ nhân tố khách quan mà cả trong nội tâm nhân vật nữa. Vân Phi nghĩ Từ Nhiên đối với cậu ấy là ko cam lòng nên mới quyết ko buông tay, mà ko cam lòng chưa hẳn là tình yêu. Túm lại là chương sau sẽ rõ :))))
Vậy là chỉ Vân Phi biết chị Thất mang thay giả còn Từ tổng thì không biết phải không nhỉ? Chờ mong phản ứng của Từ tổng quá! Có cảm giác phong thái nữ vương của Vân Phi trở về rồi ))
Nàng thật là năng suất nha , cám ơn nàng nhiều nhiều nha
Từ tổng ko biết nha. Ta thì thấy Vân Phi lúc nào cũng nữ vương :))))
Cám ơn nàng đã động viên ;)
Không liên quan, cơ mà ngoài đời đã không ưa Đường Yên, trong tiên 3 cũng không ưa Tử Huyên giờ vô tới TTLN không ưa nhân vật của Đường Yên nốt. Ghét nhất thể loại dùng bầu bì níu chân đàn ông
Đăng nhận xét