Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

[TTLN] Chương 51 - Thản bạch*

Thệ thủy lưu niên
Chương 51 - Thẳng thắn
Edit: Du Du
Beta: Ano Rea
------


“Cậu nói...cái gì?”

Đôi lông mày sắc bén tức thì nhăn lại, Từ Nhiên trở mình, hai tay để ở mỗi bên tai đối phương, tập trung nhìn thẳng vào mắt người bên dưới, người nọ cũng không kém cạnh mà nhìn thẳng về phía cậu.

“Hôn thê của cậu mang thai là thật, Từ Nhiên. Cậu phải có trách nhiệm với việc mình đã làm.” Thanh âm lạnh lùng, ngữ điệu cũng bình thản, không một gợn sóng.

Từ Nhiên nheo mắt, tỉ mỉ đánh giá sắc mặt vô cùng đạm mạc của đối phương, qua một lúc lâu, bất đắc dĩ thở dài, nâng tay vén tóc trên trán đối phương, cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi mỏng, sau đó một lần nữa ôm người nọ vào trong lòng, trầm giọng nói, “Nói cho tôi biết, cậu đang băn khoăn việc gì?”.

Ánh nhìn Lục Vân Phi đột nhiên xao động, thân thể run lên, câu tiếp theo của đối phương càng làm lưng cậu cứng đờ ra.

“Vân Phi, không cần đem Thang Thất Thất ra làm bia đỡ đạn. Nếu như bây giờ cậu muốn đẩy tôi ra và nói chia tay, thì hãy nói rõ ràng cho tôi biết, trong lòng cậu đang lo lắng chuyện gì?”

Nhìn đôi mắt thâm thúy mà sắc bén, tỏa ra quang ảnh, dường như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của người khác, Lục Vân Phi không khỏi ảo não nghĩ, cậu ta tại sao có thể dễ dàng gỡ xuống toàn bộ tất cả phòng bị và ngụy trang của cậu. Hất tay đối phương ra, chống người tựa vào đầu giường, lấy một điếu thuốc từ trong bao ra đốt, hít sâu vài hơi, nhìn khói lượn lờ bốc lên trong không khí, Lục Vân Phi nhắm mắt lại, thở dài, chậm rãi nói, “Từ Nhiên, cậu với tôi không giống nhau.”

“Nếu như cậu không gặp tôi, chắc chắn cuộc đời sẽ bình thường như những người khác, sẽ yêu một người con gái xinh đẹp mà cậu ngưỡng mộ trong lòng, kết hôn, sinh con,... Sau đó, cậu sẽ có một gia đình hoàn hảo hạnh phúc, đến khi già đi, con cháu vây quanh, cùng chung sống... Có lúc tôi nghĩ, đây chính là cuộc sống mà cậu đáng có được.”

“Nhưng mà, mười năm trước, thứ tình cảm đáng lẽ không nên xuất hiện giữa chúng ta đã thực sự xảy ra. Hừ. Nói thật, bây giờ suy nghĩ về thời điểm đó của chúng ta, quả thực khờ dại đến buồn cười... Thế nhưng ngày ấy, thời điểm cậu nói với tôi những lời đó, tôi mới ý thức được rằng không chỉ cậu, mà cả tôi cũng giống vậy, trong đáy lòng vẫn nuôi khát vọng về tình cảm hồ đồ đó, cũng may phần tình cảm đó không vì năm tháng trôi qua mà phôi phai.”

“Chỉ là… Thật sự đúng như vậy sao? Từ Nhiên, có thể chúng ta hiện giờ chỉ là lừa mình dối người để bù đắp những khuyết điểm đã có mà thôi. Hiện tại, chúng ta sở dĩ ở cùng nhau, nguyên nhân lớn nhất là do bản thân không cam lòng. Mười năm trước chúng ta không có gì để lưu lại, đoạn tình cảm như sợi chỉ đứt. Mặc kệ là ai thấy không cam lòng, cũng thế cả thôi, mối tình đầu đều khiến người ta khó có thể dứt bỏ, muốn nhớ rõ mọi chuyện, đối với tôi, với cậu, hay mỗi người đều giống nhau.”

“Vì lẽ đó... Đã lâu như vậy rồi, chúng ta có phải nên dừng lại rồi không? Từ Nhiên, cậu và tôi không giống nhau. Xu hướng tình dục của cậu là bình thường, cho dù bây giờ cậu có thể tiếp nhận một người đàn ông là tôi, còn năm năm sau, mười năm thì như thế nào? Cậu có thể đảm bảo sẽ không có một ngày cậu mệt mỏi, hối hận?”

“Vì lẽ đó, Từ Nhiên... Đừng ngốc nghếch nữa, đã đến lúc cậu trở về con đường trước đây của mình.”

Giọng Lục Vân Phi chua chát, rầu rĩ, lời nói xong thì điếu thuốc cũng sắp tàn. Từ Nhiên ngồi bên cạnh, hai chân gập lại, cả người dựa vào chiếc gối mềm mại phía sau, trầm mặc không một tiếng động. Sau một lúc, cau mày quay đầu, yên lặng nhìn về phía người bên cạnh, ánh mắt sắc bén thấu triệt, hơi thở thâm trầm. Kim đồng hồ trên tường chậm rãi đi một vòng lại một vòng, bên trong gian phòng yên tĩnh đáng sợ. Một lúc lâu, Lục Vân Phi cảm giác được ánh mắt nóng rực dừng trên người mình từ đầu đến cuối đều không dời đi. Mà đối phương tựa hồ đang chơi kéo co với cậu, một câu cũng không nói, điều này không khỏi làm cậu oán thầm. Mẹ nhà ngươi, ông đây hiếm khi giả vờ tâm tư khổ não thâm trầm nói nhiều như vậy cả nửa ngày, giờ cậu lại còn câm họng không chịu nói, câm miệng tắt tiếng còn chưa tính, cần gì dùng ánh mắt dọa người kia nhìn tôi chằm chằm như vậy. Này, tốt xấu gì cũng cho câu trả lời đi chứ.

Cùng lúc nghĩ như vậy, ngón tay Lục Vân Phi bóp chặt đầu thuốc lá nằm giữa ngón giữa, lập tức xoay đầu trừng mắt nhìn đối phương, tức giận nói, “Này, cậu bị ngốc hả?”

Nhưng mà đối phương giống như đang đợi thời khắc này, ngay khi Lục Vân Phi nói xong câu đó liền phù một tiếng bật cười, sau đó thân thể thon gầy liền bị ôm chặt, người bị nhào tới sờ loạn. Đầu Lục Vân Phi ong ong, cảm thấy không hiểu đối phương đang làm gì, đưa tay lên muốn khước từ, nhưng lực trên người mình lại lớn vô cùng, mà tình hình bản thân lúc nãy lại có chút bủn rủn vô lực nên trong một lúc không tránh được, sau đó để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Đợi tên chết tiệt Từ Nhiên ôm được sờ được xong rồi, đem cậu thả ra, hơi thở của Lục Vân Phi rõ ràng đã hỗn loạn, hai gò má bởi vì thiếu không khí hiện giờ đỏ ửng, liếc mắt, hung dữ cấu tay đối phương trả thù, Lục Vân Phi thở hổn hển nói, “Phát bệnh thần kinh gì vậy?!”

Nhưng vẻ mặt thỏa mãn của đối phương mang dáng vẻ mười phần là của con mèo ăn vụng thành công, khóe miệng cũng không che giấu được mà khẽ giương lên, lời nói ra càng khiến người khác muốn đạp một cước, “Vân Phi, cậu đối với tôi không có lòng tin sao, sợ tôi sẽ bỏ rơi cậu, vì vậy định bỏ rơi tôi trước?”

Biểu cảm ngưng lại, bên thái dương giật giật, Lục Vân Phi theo bản năng trả lời, “Từ Nhiên, cậu chỉ còn thiếu điều muốn dát vàng lên mặt.”

“A a, nhưng tôi cảm thấy chính là như vậy mà... Kỳ thị tình cảm khác phái của tôi, không chỉ đẩy tôi về phía người phụ nữ khác, còn tự tiện lên kế hoạch cả đời của tôi. Lục Vân Phi, có phải cậu xem phim Quỳnh Dao nhiều quá không, nghĩ mình là nhân vật trong phim?”

“...” Sắc mặt tối sầm, giỏi lắm, hiện giờ đã học được cách phản kích, còn dùng lời nói của chính cậu nhổ vào mặt cậu. Lục Vân Phi nhíu mày, nắm chặt nấm đấm, hướng về phía khuôn mặt anh tuấn đang cười đê tiện kia. Nhưng dường như đối phương đã sớm dự liệu được phản ứng của cậu, đi trước một bước nắm lấy tay cậu, tiến đến gần tai của đối phương mà buông lời dương dương tự đắc, 

“Vân Phi, tôi thật sự rất vui, hóa ra cậu cũng thích tôi như tôi thích cậu.”

Âm thanh thuần hậu trầm thấp rơi vào tai, chầm chậm mạnh mẽ, tràn ngập mê hoặc. Trong nháy mắt, Lục Vân Phi cảm thấy như có một luồng khí ấm áp loang vào trong lòng.

“Tôi hiểu được lo lắng của cậu, cũng biết rõ sau này có rất nhiều việc không chắc chắn. Nhưng mà Vân Phi à, chúng ta bỏ ra mười năm mới có thể tìm lại nhau, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ, vì vậy xin cậu cũng cho bản thân chút lòng tin, cho tình cảm này của chúng ta chút lòng tin.”

“...”

Ba ngày sau, sân bay Kennedy, New York.

Tuy rằng Lục Vân Phi rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng không chịu được Từ Nhiên nhõng nhẽo mè nheo. Mặt đen lái xe đưa Từ Nhiên cùng với vị tình địch trên danh nghĩa kia đến sân bay. Từ Nhiên đi kiểm tra vé máy bay và hành lý ký gửi thì thản nhiên bỏ mặc cậu ở lại với Thang Thất Thất.

Cô gái có chút lo lắng nhìn về người con trai lạnh như băng, tâm tình cực kì phức tạp. Đúng vậy, cô ngả bài với anh ta, ngẫm lại cũng thật buồn cười, cô lại phải tranh giành chồng tương lai với một người đàn ông khác, hơn nữa còn dùng phương thức khóc lóc van nài thấp kém đến cực điểm. Thế nhưng ngày ấy, cô biết rõ nếu cô không làm như vậy, Từ Nhiên sẽ vĩnh viễn rời xa cô, cô không còn chọn lựa, không còn biện pháp nào, cho nên cô mới lập tức cuống quít không lựa lời mà nói ra câu nói kia.

Chỉ là người con trai trước mắt này thực sự làm cho cô không hiểu được.

“...Cậu không nói chuyện kia với Từ Nhiên?”

Đôi mi thanh tú thoáng nhăn lại, Lục Vân Phi đánh giá biểu hiện của đối phương, sau đó nhàn nhạt mở miệng, nói, “Đây là chuyện của cô.”

“À, cũng phải.” Thang Thất Thất cúi đầu, tự cười giễu. “Mua dây buộc mình, tôi nghĩ Từ Nhiên sau này sẽ không còn để ý đến tôi nữa.”

“Không đâu.”

“Cái gì?”

Cô gái ngẩn người, ngẩng đầu lên, phảng phất như ảo giác, cô nhìn thấy khóe miệng đối phương tựa hồ cong lên như có như không, sau đó hơi nheo mắt, nhưng vẫn là dáng vẻ lãnh đạm kia, hừ giọng, “Ngốc nghếch... Cô cho rằng cậu ta không biết gì?”

Thành phố S, bốn năm sau.

“Từ tổng, lần này người phụ trách hạng mục quảng cáo là từ tổng bộ New York chỉ định. Đối phương đã đáp chuyến bay từ Mỹ sang sáng nay, giờ đang ở trong văn phòng của ngài.”

“Ồ? Rất có năng lực sao? Bối cảnh như thế nào?”

“Tốt nghiệp thạc sĩ học viện báo chí Columbia University, học trò tâm đắc của giáo sư nổi tiếng Amber Pear, trong lúc đang học đã từng làm cho Google, viện cao tuổi ở New York, cho đến các loại quảng cáo dự án của các xí nghiệp lớn. Tác phẩm tốt nghiệp của anh ta từng thu được 28 giải thưởng vàng quảng cáo của TELLY, mặt khác...”

“Không cần nữa.”

“Sao ạ?”

“Cô đi ra ngoài đi.”

Từ Nhiên dừng bước, đứng trước cửa phòng làm việc của mình, khóe miệng cong lên, quay nhìn thư ký vẻ mặt cười cười khó hiểu, phất tay để cô rời đi trước. Thật ra, thời điểm đối phương nói câu đầu tiên, cậu cũng đã đoán được người ở bên trong là ai.

Tay đẩy cửa, phòng làm việc rộng lớn, cửa sổ sát đất sáng bóng. Mùa đông, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng khắp phòng, khiến cho căn phòng phảng phất một tầng sắc vàng mờ ảo, kể cả nam nhân tóc đen ngồi trước bàn làm việc của cậu cũng bị bao lấy.

Đối phương nghe được tiếng động, chậm rãi xoay đầu lại, từ đầu tới cuối đều kiêu căng ghét bỏ liếc nhìn cậu, sau đó huơ huơ cặp tài liệu trong tay, dùng thanh âm trong trẻo đặc biệt lạnh lùng thản nhiên nói, “Từ Nhiên, cậu đến muộn.”

~~~~

* Tin tình báo có thể công khai trước mắt:

1. Ngay cả Vân Phi còn biết sự tình, Từ Nhiên làm sao lại không biết.

2. Từ Nhiên không kết hôn với Thất Thất.

3. Lục Tổng thật sự đã trở về.

14 nhận xét:

thien kim nói...

Trời ạ , ta giật tem chương này sao ? Nàng tung chương nhanh quá đấy , làm ta cứ tưởng nhầm không à , duy trì tốc độ này nàng nhé , cám ơn nhiều nhiều .

Nano nói...

Vừa ngủ dậy vào đã thấy chương mới! Vui quá nên comt cái đã rồi hãy đọc. Đã thế mà còn chưa giật tem được. Bạn nhà trên nhanh tay qyas :))

thien kim nói...

Ta là ta đóng cọc dựng lều canh tới quên ăn quên ngủ á nàng hồng nương võ à .

Ano Rea nói...

Sẽ cố gắng hết sức :)) nhưng bạn tác giả này viết càng về cuối càng đuối, kết truyện tới 7 chương, nản quá ;___;

Ano Rea nói...

Ta ko ngờ giờ còn vụ giật tem a :))

Nano nói...

ta phải theo nàng học hỏi rồi! Không biết nàng có nhận đồ đệ nhập môn không >_<

Unknown nói...

Vân Phi tự tin của em đã trở lại!

thien kim nói...

ấy , chết ta , đồ đệ thì không giám nhận , nhưng nếu nàng phiền việc đóng cọc dựng lều thì ta cho nàng tới ké lều của ta ứ , lều ta vừa rộng vừa mát mời nàng vào nha .

thien kim nói...

Nhưng ta lại thích dài nữa cơ , vì ta không nở xa 2 anh mà .

Nano nói...

Được đấy, được đấy! Thôi thì ta đến tá túc lều của nàng! Chủ nhân không phiền a! >_<

thien kim nói...

Không phiền , không phiền . Mời vào , mời vào .

Unknown nói...

"Thiên tài của thiên tài" đã trở lại XD
Chỉ mất 4 năm, nếu ko có cái vụ 10 năm trước thì giờ bạn Phi chắc lm sếp của bạn Nhiên rồi :))))
Thanks editor nhiều *ôm ôm* :>

Unknown nói...

Giấc mơ thành hiện thực Lục tổng bá đạo của giới quảng cáo là có thiệt nha

Unknown nói...

Giấc mơ thành hiện thực Lục tổng bá đạo của giới quảng cáo là có thiệt nha

Đăng nhận xét