Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

[Divergence Day] Chương 6


I

Ấn tượng đầu tiên của Charles là một khoảng không vô tận, nhưng ngay khi suy nghĩ đó hình thành trong tâm trí, cậu liền cảm giác nền cỏ bên dưới chân cọ vào làn da mình, mùi gỗ thông, hoa oải hương và cỏ mới cắt, bầu không khí nồng ẩm trước cơn mưa rào ở Anh.

Thế giới bóng đêm chuyển thành màu bão tố, rồi sau đó là màu chàm lờ mờ của chạng vạng, và chiều sâu của thực tại này quả thật rất ấn tượng, đến từng chi tiết một. Gần như kinh hãi. Khi Charles quen thuộc với cảnh tượng này – đó là một trong những kí ức của cậu, cậu nghĩ mình đã tạo nên khiên chắn an toàn.

Tia lửa hóa thành một sinh vật, hung tợn đến độ Charles phải che mắt lại theo bản năng, ngay cả khi đang ở trong tâm cảnh. Rồi ánh lửa mờ dần, và đậu trên nhánh cây đu già, loại cây đánh dấu những mảnh đất bất tận trong di sản nhà Xavier, là một con phượng hoàng.

Con phượng hoàng có chiếc cổ mảnh khảnh, mỏ màu vàng cam, và cơ thể quyền uy cùng đôi cánh bóng mượt nhắc Charles nhớ đến loài chim ưng săn mồi, cái đuôi dài uyển chuyển như chú chim thiên cầm. Những ánh lửa thay cho lông vũ: hàng ngàn hàng ngàn ngọn lửa, những đốm lửa nhỏ bập bùng đến những lưỡi lửa dài chói sáng màu xanh, cam và đỏ rực, cuối cùng là một vòng cung lửa làm nổi bật chiếc đuôi của nó. Con chim phượng tuyệt đẹp, và dù nó không đốt cháy cành cây dưới chân, nhưng Charles có thể cảm thấy sức nóng của nó từ nơi cậu đang đứng.

“Jean?” Charles thử hỏi.

Chào anh, con chim lên tiếng, tất cả bao quanh cậu, tò mò-thận trọng-sợ hãi. Cảm xúc cũng giống như lời nói trong tâm cảnh, và trong tâm trí của Jean, nó dường như sắc bén hơn, sâu sắc hơn. Charles nhận thấy, tài năng của cô không kiểm soát được. Và cậu không chắc cô bé có mạnh hơn cậu hay không.

“Tên anh là Charles Xavier,” Charles chậm rãi nói tiếp, trấn tĩnh nhất có thể. “Anh là một người bạn.”

Đúng vậy, con chim đồng ý, sau một khoảng lặng dài. Anh là một người bạn. Anh muốn giúp đỡ. Một khoảng lặng khác. Anh bị tổn thương.

“Không,” Charles nhăn mày một chút, ngay cả khi cậu trông khá thất vọng với cử chỉ mà mình vừa thể hiện. “Oh. Em nói ngoài kia à? Đúng vậy. Đôi chân anh. Đó là một tai nạn, chuyện cũ rồi.”

Không phải thế, con chim lắc đầu. Trong lòng. Anh bị tổn thương trong lòng. Anh có quá nhiều giận dữ. Anh cảm thấy bất lực. Điều đó đang tổn thương anh.

“Điều đó,” Charles khó khăn nói, “Thật không may lại là kết quả của sự trưởng thành.”

Em đã giết ai đó, con chim nhỏ giọng nói. Người này. Hình ảnh biến thành một người, một hình bóng hoàn hảo của Logan. Em nghĩ, anh ta đã cố giúp em.

“Anh ta chưa chết. Anh ta có khả năng tự chữa lành,” Charles cam đoan với cô bé. “Và anh ấy không giận em đâu. Anh chắc chắn hai người sẽ trở thành bạn tốt của nhau thôi.”

Một khoảng lặng khác, sau đó con chim gật đầu lần nữa. Đúng thế. Anh ta không chết. Cứu viện-tò mò. Anh biết hai bản thể của anh ta. Một người cũ và một người mới.

Charles nhanh chóng đóng sập khiên chắn xung quanh suy nghĩ của cậu, và con chim ngầng đầu, đôi cánh lửa lóe lên ngạc nhiên. “Jean,” Charles nói chắc nịch, “Việc đó không lịch sự chút nào.”

Chúng ta đang ở trong tâm trí của em, con phượng hoàng rít lên, sấm chớp rền vang trên bầu trời tối đen. Là tâm trí của tôi! Không ai có thể chạm vào tôi ở đây! Không phải anh, không phải họ!

Nền đất bắt đầu lượn sóng và nứt toạc dưới chân cậu, nhưng Charles gắng hết sức giơ hai bàn tay lên. “Jean, bình tĩnh nào, Jean. Anh là bạn em, nhớ chứ? Em đã nói thế với chính mình. Anh là bạn em.”

Dối trá! Con chim thét lên, và đột ngột Charles bị vùi dập bởi một ký ức, giác quan trở nên sắc bén: Trask, mỉm cười khi hiện ra trong tầm nhìn của Jean, mùi thuốc tẩy và xà phòng, mùi kim loại, mùi bột, cặp kính của Trask bắt đầu trượt xuống sống mũi. “Chúng ta sẽ làm bạn,” Trask bảo cô bé, nụ cười của ông ta rộng hơn, và rồi ký ức đó trôi đi khi nền đất rúng động và rung chuyển.

“Anh sẽ làm thầy giáo của em,” Charles hét lên khi cơn gió giật mạnh xung quanh họ, gào rú và kéo rê những ngón tay băng giá trên làn da cậu. “Anh sẽ là người bảo vệ em. Anh hứa!”

Cơn gió đột ngột dừng lại, đôi cánh của con phượng hoàng xếp lại sau lưng nó. Anh hứa? Nó hỏi, thận trọng-tò mò-nghi ngờ.

“Một người khác. Một… người bạn tuyệt vời của anh, người đã giúp anh tìm ra con đường của mình. Anh ấy yêu cầu anh trông chừng em.”

Ai?

“Giờ anh ta đi rồi.” Charles tự hỏi có nên kể lại với Jean, nhưng rất lạ lùng, con phượng hoàng lắng xuống.

Không ai làm em đau nữa?

“Sẽ không nếu anh có thể ngăn chặn được. Hãy để anh giúp em, Jean. Vì lời hứa của anh.”

Anh muốn làm gì? Con chim nghiêng đầu sang một bên. Thức dậy khó lắm. Một ký ức khác xen vào, cô bé Jean này cuộn tròn trong chiếc áo vét tại một buồng giam có tường lót đệm – như một trại tâm thần, Charles kinh hoàng nhận ra điều đó, mùi nước tiểu nồng nặc xung quanh cô, âm thanh rên rỉ, rì rầm của những người khác bóp nghẹt cô bé. Cô bé khóc nhiều đến nỗi mắt bị sưng cả lên. Em không thể kiểm soát những giọng nói đó, con chim thì thầm. Và mọi thứ cảm xúc khác. Em bị quỷ ám. Những thầy tu nói như vậy.

“Không, Jean, em không phải thế,” Charles thì thầm, giờ cậu cũng đang khóc. Cậu dang rộng vòng tay trước cô bé, bị bỏng rát bởi chính nỗi đau của cô. “Đến đây nào.”

Em sẽ thiêu cháy anh, con chim cảnh báo. Em không thể kiểm soát thứ gì cả.

“Anh tin em sẽ không tổn hại anh. Em không tổn hại đến cành cây bên dưới em đó thôi.”

Charles chỉ ra, nhưng cậu phải tự tiếp sức cho mình khi con chim bay đến, đôi cánh cháy bùng lên, và Chúa ơi, như thể cậu đang đứng trước một lò lửa. Sức nóng như đốt làn da cậu, và cậu phải tự bảo mình rằng đó chỉ là những suy nghĩ, chỉ là một suy nghĩ, cậu buộc mình không được nao núng…

Một cô bé ngã vào vòng tay cậu, ấm áp và mềm mại. Mái tóc cô màu hung đỏ sáng rực. Cô bé mỉm cười rung rung với cậu khi Charles tươi cười rồi ôm cô chặt hơn. “Thấy không?”

“Anh sẽ đuổi bọn ma quỷ đi chứ?” Jean hỏi, ôm lại cậu, áp má mình vào ngực cậu.

“Jean, đó là những cảm xúc, những giọng nói em nghe được – chúng là quyền năng, Jean. Quyền năng của em. Anh cũng có chúng. Anh có thể nghe được suy nghĩ. Em cũng vậy.”

Jean bắt đầu run rẩy trong vòng tay cậu, làn da cô bé càng lúc càng nóng. “Anh đã hứa mà.”

“Bình tĩnh, Jean. Yên nào,” Charles vội nói, vuốt ve mái tóc cô bé, vỗ về lưng cô. Rồi với một hơi thở rung rung, Jean bắt đầu dịu xuống, làn da chuyển từ màu đỏ anh đào thành màu dịu nhẹ hơn. “Nếu em muốn, anh có thể… giúp em ngừng mọi thứ lại trong một thời gian. Cho đến khi em cảm thấy tự tin hơn. Nhưng các thầy tu đó sai rồi, Jean. Em rất đặc biệt và đó là điều tốt. Mọi người trong trường này đều đặc biệt. Mỗi người đều có khả năng nhưng họ phải học cách hiểu và kiểm soát chúng.”

“Trường học,” Jean lặp lại, hơi cau mày vào chiếc áo sơ mi của Charles. “Em nhớ trường. Lâu lắm rồi. Em bị buộc đến trường.” Cô bé nhăn mặt. “Em phải làm bài tập, ngồi trong lớp, và học toán. Em ghét trường học.”

Charles giật mình cười lớn và không thể ngừng lại ngay khi đã cố hết sức. “Này, quý cô trẻ tuồi,” cậu nói nghiêm túc, “Không may thay, trường học là một phần cần thiết của cuộc sống.”

Cậu gần như trông chờ một cơn thịnh nộ khác nhưng Jean chỉ đơn thuần nhăn mặt hơn chút nữa. “Nhưng em sẽ chậm hơn mọi người cùng tuổi! Em bỏ học… lâu rồi. Khi em bắt đầu nghe những giọng nói thì họ mang em đi.”

“Jean,” Charles dịu dàng nói, “Không ai ở đây quan tâm việc đó cả. Em an toàn, và với bọn anh. Đó là tất cả những gì quan trọng.”

Cô bé ngẫm nghĩ về điều này, giật giật chiếc áo cậu, sau đó nói nhỏ, “Em có phải làm toán không?”

“Có, cô nhóc à,” Charles vuốt ve mái tóc cô. “Mọi người đều phải làm toán. Nếu không sẽ không công bằng. Nhưng anh sẽ giúp em, nếu em cần.”

“Được rồi ạ,” Cô bé thở dài. “Giờ em có thể thức dậy rồi, nếu anh giúp em với… với những giọng nói đó. Và việc bị ám. Và môn toán nữa.” cô bé thêm vào với chút chua chát.

“Vậy mới là cô gái ngoan chứ,” Charles khuyến khích. “Em là người dũng cảm nhất anh từng gặp đấy.”

“Thật ạ?” Jean ngẩng lên. “Anh nghĩ em dũng cảm sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Bây giờ, em có thể không nhớ nhiều về việc này khi thức dậy, nhưng nếu em ngủ, và cần sự giúp đỡ, anh sẽ ở đó.”

“Được rồi ạ,” Jean gật đầu tin tưởng, và cô bé lùi lại đủ để liếc mắt ra xung quanh. “Em thích nơi này. Nó đẹp lắm. Nhưng dường như rất buồn.”

“Đó là vì nó trống rỗng,” Charles khó khăn nói. “Và anh nghĩ nó sẽ trống rỗng trong một thời gian dài nữa. Nhưng ngày nào đó, anh hi vọng anh có thể cho tất cả các em xem về chúng. Khi đó, sẽ không còn buồn nữa.”

“Em thích đấy,” Jean mỉm cười uể oải.

II

“Cô bé đói và sẽ thích vài cái bánh waffle,” Charles bảo Hank khi cậu mở mắt, “Kèm sô cô la và mứt dâu. Và một cốc sữa. Còn tôi cần một tách trà đậm, cám ơn cậu.”

Hank gật đầu rồi vội vã rời khỏi phòng. Charles cau mày nhìn ra cửa, Erik đang khoanh tay, thơ thẩn đi lại ngoài đó. Đằng sau anh là Logan, và khiến cho tình huống thêm lạ lùng thì, Scott đang nhìn trộm từ đằng xa. “Gì vậy?”

“Con bé ổn chứ?” Erik thận trọng hỏi, dù anh hơi căng thẳng khi Jean nhúc nhích trên giường, từ từ thức giấc.

“Ừm, cô bé ổn cả. Cô bé sẽ cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Cô bé có lẽ sẽ không nhớ những gì xảy ra với mình trong vài tháng qua cho đến khi sẵn sàng đối mặt với… những thông tin rất khó tiếp thu, nhưng…”

“Vài tháng?” Erik cắt ngang, tỏ ra ngờ vực. “Mein gott [‘lạy Chúa’, tiếng Đức]…”

“Suỵt,” Charles gắt, “Và vui lòng rời khỏi bệnh xá đi, các người đang làm phiền cô bé đấy.”

Không may thay, Jean chọn đúng thời điểm để bật dậy khỏi giường, mắt mở to và chớp chớp. Sau đó, cô bé hít một hơi dài và chậm rãi dụi mắt. Charles quắc mắt nhìn mọi người đang đứng ở cửa ra vào, nhưng chỉ có Scott thụt đầu biến đi. “Jean? Em thấy thế nào rồi?” Charles dỗ dành hỏi.

“Đói bụng. Em ngửi thấy… bánh waffle. Và chút sữa nữa.” Jean tự động mỉm cười với Charles, sau đó nụ cười của cô bé dần tắt đi khi nhìn về cánh cửa, người cô đông cứng. Charles xoa dịu tâm trí cô bé với một cái chạm nhẹ, nhưng cậu biết rằng cô cũng có thể bắt được sự quan tâm ấm áp từ tâm trí Erik, và cả sự tò mò từ Logan. Cô bé nhìn chằm chằm Logan, cau mày. “Em có… biết anh không?”

“Có lẽ,” Logan nhăn răng cười quả quyết. “Thật vui khi gặp em, nhóc.”

“Em thật sự không nhớ anh,” Jean ra vẻ hối lỗi, “Nhưng Giáo sư nói không sao cả.”

“Yeah, ổn cả thôi.” Logan gật đầu. “Chúng ta có thể làm quen vào dịp khác. Bảo trọng nhé, cô nhóc.”

“Jean,” Jean nói nhanh, mỉm cười nhút nhát. “Đó là tên em.”

“Jimmy,” Logan đáp lại. “Gặp em sau. Bánh xe, tôi sẽ đi tóm cổ Wraith và bới Fred ra khỏi nhà bếp. Hình như chúng ta còn mấy buổi diễn đó.” Anh ta hiên ngang đi khỏi, có thể vừa kéo theo Scott trên đường đi, xét từ màn chửi bới bất chợt bùng nổ mà Charles cảm thấy ngoài hành lang. Erik bước tới gần hơn, tựa cánh tay qua tay vịn xe lăn của Charles.

“Anh là Erik,” anh nhẹ nhàng giới thiệu. “Charles và anh cùng nhau quản lý nơi này.”

“Em biết,” Jean nói, nhìn anh lo lắng. “Charles nói em phải làm toán. Em có phải làm toán không? Và đến lớp nữa? Em sẽ không bắt kịp mọi người mất.”

Erik tặc lưỡi. “Anh sợ rằng quản lý trường học là lĩnh vực của Charles. Nếu cậu ấy nói em phải đến lớp, thì em phải đến lớp.”

Đồ phản bội, Charles bảo Erik trong im lặng và cảm thấy một sự thích thú đáp trả. “Không có việc gì làm sao, Erik?”

“Vẫn chưa.” Erik đáp, hoàn toàn điềm tĩnh trước giọng xua đuổi chua cay của Charles.

“Thật sự thì, Erik…”

“Anh ấy muốn được ở gần anh,” Jean lơ đãng nói, ngoái cổ nhìn ra phía sau hai người bọn họ. “Anh ấy yêu anh. Các anh có ngửi thấy bánh waffle không? Cho em phải không nhỉ?”

Charles đóng băng trên ghế, ngay cả khi cậu cảm thấy sự căng thẳng đột ngột từ Erik trong tâm trí cậu. Họ vẫn hoàn toàn im lặng khi Hank lăng xăng trở lại với dĩa bánh waffle phủ mứt và sốt sô cô la. Đằng sau cậu ta, Wanda xoay sở bằng cách gì đó mà thăng bằng được một cốc sữa, một tách trà đầy, dao nĩa và đường tất cả một lúc, cô bé đặt chúng xuống một cách thanh nhã và gọn gàng trên bàn bên cạnh khi Jean kêu ré lên hạnh phúc.

Erik? Charles tự động hỏi, quan tâm-thận trọng-tò mò, khi họ nhìn Jean hít hửi mấy chiếc bánh waffle. 

“Đừng ăn nhanh quá,” Hank kêu lên oai oái nhưng Jean phớt lờ cậu, Wanda thì cười khúc khích, vẫy tay rồi ra khỏi phòng. “Nhà bếp đang làm bánh waffle, một sự tình cờ thú vị, và họ có thể sẽ tiếp tục làm waffle cho đến khi chúng ta hết bột và trứng,” Hank thêm vào, nhìn sang Charles và Erik, chú ý đến sự căng thẳng giữa họ hơi muộn. “Gì vậy?”

“Không gì cả,” Erik liến thoắng nói, sau đó đáp lại, bọn ngoại cảm các người thật là. Việc đó hơi gượng gạo và khi Charles gửi đi một thắc mắc không lời nữa, anh thêm vào, nửa bằng cảm tưởng, nửa bằng những suy nghĩ lộn xộn, tôi nghĩ cậu biết rồi.

Cậu đã biết, Charles giờ đã hiểu. Cậu đã biết việc đó. Những kí ức trân quý của Erik, sự ấm áp và sống động của chúng. Cậu đã nhìn thấy điều đó một khoảng thời gian dài và bằng cách nào đấy – bằng cách nào đấy bác bỏ mọi ý tưởng, vùi quá sâu đến nỗi không nhận ra. Cậu đã biết điều đó. Khi nào? Cậu chậm rãi hỏi. Suốt thời gian qua?

Suốt thời gian qua, Erik lặp lại, và khi Hank quay lại kiểm tra bệnh nhân của cậu ta, anh thêm vào, nghĩ rằng cậu biết rồi.

Rõ ràng là tôi đã ra ngoài cuộc chơi một thời gian ngắn, Charles vặn lại không thoải mái, và Erik lại lồng lộn lên. Và anh luôn luôn không làm theo những gì tôi muốn.

Tôi yêu cậu, nhưng không có nghĩa phải tuân lệnh cậu, Erik trả đũa. Erik quá cứng đầu đến nỗi Charles bật cười, mặc kệ bản thân, còn Hank cau mày nhìn hai người họ lo lắng.

“Họ chỉ đang nói chuyện thôi,” Jean bất giác nói, miệng dính đầy sô cô la và mứt. “Chúa ơi, ngon quá. Wanda thật tuyệt vời. Anh có thể bảo bạn ấy rằng bạn ấy rất tuyệt vời không ạ?”
“Anh sẽ bảo bạn ấy,” Hank cam đoan với cô bé, trông hơi giật mình trước khi cậu nhớ ra, từ ‘ngoại cảm’ bồng bềnh trước tâm trí của cậu.

“Em có thể ăn waffle mãi mãi.”

“Không, chắc chắn không được,” Charles nói nhanh. “Em sẽ có chế độ ăn uống bình thường như những người khác.”

“Chalres,” Erik quở trách. “Chắc chắn có thể trì hoãn được việc này. Jean chỉ vừa đến đây.”

“Và cô bé sẽ cám ơn tôi khi về già vì không phải khổ sở ăn kiêng,” Charles vặn lại.

Dường như cậu không… Erik truyền đi một nửa lời tranh luận giận dữ, và Charles thở dài trong lòng.

“Anh ấy biết tất cả những việc này, nhưng anh ấy cũng phủ nhận,” Jean bảo Erik, hơi cau mày khi Hank trông bối rối. “Xin lỗi anh,” cô bé tỏ vẻ hối lỗi, Charles thở dài. “Em quên mất.”

“Không sao cả, Jean. Nhưng hãy nhớ những anh nói về những giọng nói nhé.”

“Vâng ạ,” Jean lúng túng cúi đầu. “Em xin lỗi.”

Khiến cô bé xấu hổ về khả năng của của mình rồi à? Erik cảm thấy khó chịu, cáu tiết.

Không, dĩ nhiên là không. Nhưng trẻ em có thể sẽ rất tàn nhẫn và phân biệt đối xử. Cô bé sẽ phải kết bạn.

Và chỉ bởi vì cô bé có quyền năng không có nghĩa là cô bé có thể lạm dụng chúng. Suy nghĩ của người khác là riêng tư. Tôi tôn trọng điều đó, nhiều nhất có thể. Cô bé cũng phải như thế. Charles lưỡng lự, trong một lúc khá lâu. Erik, tôi…

Không có gì thay đổi cả, Erik kiên quyết cắt ngang, chấm dứt tại đó.

Mọi thứ cảm giác vẫn như thế, thật sự, nhưng Charles nhận thấy mình chậm rãi gật đầu, tâm trí cậu quay cuồng. Cậu nghĩ lại những gì mình thấy trong tâm trí Erik, những gì cậu cảm thấy, giờ Charles biết rằng, không một ai yêu cậu mãnh liệt như Erik, không phải theo cách đó, không khi biết tất cả những khiếm khuyết và khả năng của cậu. Cậu cần thời gian để ngẫm nghĩ về ý tưởng khá choáng váng đó, và Charles không chắc cậu có muốn làm thế hay không. Cậu không chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu có thể thay đổi đến thế nào. Cậu không thấy mình có khả năng suy nghĩ vấn đề đó bây giờ, không phải bằng lý trí.

“Khi nào thì em đi học ạ?” Jean đã ăn hết bánh, bất giác hỏi, cả hai tay đang giữ cốc sữa.

“Bất cứ khi nào em thích,” Erik nói, Charles giải thích thêm, “Có lẽ vài ngày tới khi em đã nghỉ ngơi tốt hơn.”

“Buồn thay, Charles có quyền quyết định vấn đề này,” Erik nói êm ái khi Jean trông rất lo lắng ở giữa hai người.

“Em sẽ không tụt lại quá xa so với mọi người đâu. Hank đây sẽ trò chuyện và xem xét khả năng của em.” Charles cố trấn an cô bé nhất có thể. “Em sẽ làm tốt thôi.”

“Em sẽ chậm hơn mọi người cùng tuổi.” Jean vội nói với Hank. “Nhưng không có nghĩa em ngu ngốc. Giáo sư nói em sẽ theo kịp.”

“Dĩ nhiên rồi,” Hank chớp mắt, rõ ràng ngạc nhiên với lời đề nghị đó, và Jean bắt đầu thư giản hơn. “Em sẽ chung lớp với Scott – cậu bé ở bên ngoài nhưng giờ đã đến lớp rồi. Cậu ấy sẽ bảo đảm em theo kịp mọi người và giúp đỡ em. Mỗi người đều ở những trình độ khác nhau,” Hank nhẹ nhàng thêm vào khi Jean lại trông hoang mang. “Nhiều người cũng vừa mới đến đây thôi.”

“Okay,” Jean nói không thoải mái. “Okay. Em có thể giúp đỡ một tay.” Cô bé hi vọng. “Em rất giỏi việc đó. Chẳng hạn nơi mà các anh đang tìm,” cô bé rạng rỡ bảo với Erik. “Nơi to lớn được nhắc đến từ những số liệu? Em biết nó ở đâu.”

~~~~~

Ôi, bé Jean này dễ thương ghê cơ, nói thay nỗi lòng của ba luôn ;))


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét