Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

[TTLN] Chương 52 - Tảo mộ

Thệ thủy lưu niên
Chương 52 - Tảo mộ
Edit: Du Du
Beta: Ano Rea

-----

Trời tháng tư, luồng gió nóng ẩm nhẹ nhàng thổi vào trong xe, phảng phất trên mặt, thư thái và dễ chịu. Mưa phùn rơi cả đêm qua, lan can ven đường vẫn còn đọng chút nước. Từ Nhiên cẩn thận cầm lái, giữ tốc độ xe ổn định ở khoảng 80km/h, ngẫu nhiên quay sang nhìn người đang bình yên ngủ ở ghế phụ một cách cưng chiều, khóe miệng cong cong, tạo thành một nụ cười ấm áp.

Nửa giờ sau, xe Từ Nhiên chậm rãi lái vào nghĩa trang lớn nhất phía ngoại thành Tây Nam thành phố S, Phúc Thọ Viên.

Tiết Thanh Minh đã qua, người tảo mộ hiển nhiên không nhiều, toàn bộ nghĩa trang yên tĩnh, bãi đậu xe lớn cũng chỉ có một chiếc xe của họ. Từ Nhiên dừng xe, hãm phanh, quay đầu liền nhìn thấy hàng mi dày của đối phương khẽ run, sau đó cau mày mở mắt ra, trên mặt còn biểu hiện mê man chưa tỉnh ngủ.

“...Đến rồi?”

Từ Nhiên cúi người tháo dây an toàn, vuốt vuốt mái tóc rối lòa xòa trước trán của Vân Phi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên khóe môi người nọ, “Ừm, tối qua ngủ không ngon sao?”

Ấn ấn huyệt thái dương, Lục Vân Phi điều chỉnh lưng ghế dựa, bật người dậy, nhưng trên lưng lập tức truyền đến cảm giác bủn rủn vô lực làm cho cậu không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu liếc Từ Nhiên một cái, nhìn dáng vẻ 'biết rõ còn hỏi' của đối phương, tức giận nói, “Cậu nói xem?”

Cụp mắp rồi sờ sờ mũi, Từ Nhiên cúi đầu cười ngượng ngùng hai tiếng, sau đó không sợ chết tiếp tục tươi cười lẩm bẩm, “Lúc sau tôi đã kêu ngừng nha, không biết ai đã vòng chân kéo vào.”

Bọn họ đã lâu không gặp mặt, hỏa dục tích trữ lâu ngày đương nhiên phải phát tiết sạch sẽ, vì vậy tối hôm qua hai người không kiềm được, làm thêm mấy lần.

“Câm miệng!” Lục Vân Phi hung dữ trừng mắt nhìn đối phương, sau đó mở túi điểm tâm ra, gặm một cái bánh bao bên trong, không ngờ vừa cắn một cái lập tức đã ngẩn ra, “Bánh bao chiên?"

“Cậu nhận ra à?” Người bên cạnh cười cười.

“Lâu như vậy rồi, bọn họ vẫn còn mở cửa sao?”

“Ừm, bánh bao của nhà họ năm năm trước được bầu chọn là một trong mười món ăn vặt của thành phố S. Hiện tại đã mở thêm vài chi nhánh, nhưng mà mùi vị chánh tông nhất vẫn là cửa hàng chính của tên Mậu Mậu kia, ừm, đây là món chiên ngon nhất sáng nay của bọn họ, cậu nếm thử đi? À, đúng rồi, bên trong bình còn có sữa đậu nành tôi mới xay sáng nay.”

Lục Vân Phi nhận lấy ly, cúi đầu nhấp một ngụm, độ ấm vừa đủ, vị ngọt cũng đúng sở thích của cậu từ trước đến nay. Dạ dày của cậu so với bốn năm trước đã tốt hơn nhiều, không còn động một chút là nôn mửa hoặc đau đến đầy mồ hôi lạnh. Năm đó cậu cố tình ở lại nước Mỹ, Từ Nhiên cũng không nói gì, chỉ là cách vài ngày lại lải nhải bảo cậu phải chú ý thân thể, khiến cho Lục Vân Phi cảm thấy tên này so với mẹ cậu còn đáng ghét hơn, tuy như vậy nhưng cậu vẫn là đáp ứng từng lời. 

Vì lẽ đó, mặc kệ bốn năm nay cậu có bao nhiêu bận bịu, cậu vẫn bớt chút thời gian nấu cho mình ba bữa cơm theo như thực đơn Từ Nhiên gửi từ nước ngoài, tuy rằng hương vị không ngon bằng của người đó, nhưng so với những món ăn tràn ngập mùi vị pho mát của phương Tây thì đã tốt lắm rồi. Mặt khác, mỗi đêm cậu cũng sẽ uống xong một ly sữa rồi mới đi ngủ, cuối cùng lại thành thói quen, giờ cậu không uống sữa thì không ngủ được.

Mà bốn năm này mỗi lần gặp mặt, Từ Nhiên đều muốn xem kĩ từ đầu đến chân, nếu như phát hiện trên người có nơi nào gầy đi, sẽ bắt đầu nói dài nói dai. Lúc này Lục Vân Phi sẽ bịt lỗ tai, câu được câu không ừ ừ hai tiếng, đợi được đối phương bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng mới hơi cong lên, lộ ra nụ cười vui vẻ không bao giờ thể hiện trước mặt người khác.

“Đúng rồi, lần này cậu trở về bao lâu?”

“Hoàn thành các hạng mục xong sẽ đi.” Không để ý đến vẻ chờ mong trong câu hỏi của đối phương, Lục Vân Phi gần như buột miệng trả lời.

“Ừm...”

Tiếng “Ừm” khiến người ta cảm thấy gần như uể oải, nhưng đến tai lại có một loại ý vị rầu rĩ oán giận. Lục Vân Phi cau mày quay đầu, nhìn thấy đối phương trong nháy mắt đã tỏ ra dáng vẻ nhụt chí cúi đầu liền khựng lại, khóe miệng hơi giật giật, sau đó như nghĩ đến điều gì, nhíu mày, tiếp tục giả vờ lạnh nhạt nói, “New York còn rất nhiều việc, còn vài case chờ tôi về xử lý.”

“Ừm...” Không có khí lực.

“Còn có, công ty cấp cao gần đây đến tìm tôi, hỏi tôi có ý định góp vốn hay không.”

“Ừm...” Tiếp tục không có khí lực.

“Tôi cảm thấy cũng không tệ lắm, đã đồng ý rồi, vì vậy có thể sẽ càng thêm bận bịu.”

“Ừm...” Không có khí lực cộng thêm thở dài.

“Chúng tôi đang chuẩn bị khai thác thị trường quốc nội, lần này trở về, cũng vì phải chuẩn bị cho công tác mở văn phòng đặc biệt tại thành phố S.”

“Ừm...” Từ Nhiên theo thói quen lại đáp một tiếng, nhưng đột nhiên nghiêng đầu, chớp mắt hai lần, dừng lại mấy giây sau đó đột nhiên nắm lấy bả vai Lục Vân Phi, hai mắt tỏa sáng, âm điệu đột nhiên cao vút, “Hả hả hả hả? Vân Phi! Cậu nói cái gì?”

Lục Vân Phi cau mày đẩy cậu ta ra, sau đó cực kì bình thản nhấp môi sữa đậu nành trong bình, liếc đối phương một chút rồi nói, “Làm gì hả, đột nhiên lớn tiếng như vậy?”

Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, trong phút chốc Từ Nhiên vẫn không tin được. Bốn năm qua bọn họ ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nói không mong nhớ là chuyện không thể nào, thế nhưng cậu tôn trọng sự lựa chọn của Vân Phi. Cậu nguyện ý chờ đợi, hơn nữa đối mặt sự lo lắng bốn năm trước của đối phương, cậu biết giữa bọn họ còn cần một chút thời gian để tin tưởng lẫn nhau và cùng thấu hiểu.

“Cậu nói... cậu sẽ quay về đây?” Ngữ điệu còn mang theo chút không chắc chắn.

“Đúng vậy.” Gặm xong bánh bao trong tay, lại liếm liếm ngón tay, Lục Vân Phi nhìn xuống, thanh âm bình thản như chuyện đương nhiên, “Phòng làm việc quốc nội là do tôi phụ trách, hẳn là sẽ ở lại nơi này mấy năm.”

“...”

“Này.”

“Hả?”

“Buông tay ra.” Chỉ chỉ bàn tay đang siết lấy bàn tay của mình, Lục Vân Phi bĩu môi, tặng cho đối phương ánh mắt sắc như dao.

“Không buông.” Bướng bỉnh ôm lấy, lẩm bẩm có ý làm nũng.

“...”

“Cút ngay, tôi muốn lấy khăn lau tay.”

“Vẫn không buông.”

“...Vậy tôi lau lên người cậu.”

“Cậu cứ lau.”

“Tôi lau thật đấy.”

“Cứ tự nhiên.”

“...”

Xuống xe, Từ Nhiên cúi đầu khóc không ra nước mắt nhìn dấu ngón tay bóng mỡ trên người mình. Âu phục xa xỉ này đã oanh liệt hy sinh, mà Lục Vân Phi bên cạnh nhìn đối phương nhăn nhó, mím môi, lạnh lùng ném ra câu tiếp theo, “Cậu tự tìm đi.” Sau đó đi thẳng về phía trước, nhưng mà thời điểm xoay người, Từ Nhiên vẫn có thể nhìn thấy đôi môi đối phương khẽ cong.

Lục Thanh Minh khi còn sống làm cán bộ cao cấp, tuy vì gặp chuyện nên bị hủy chức vụ, nhưng chung quy vẫn là đảng viên, lúc xử lý hậu sự vẫn được xếp vào nghĩa trang tốt nhất thành phố S. Mưa phùn vẫn đang rơi, hai người đứng song song cạnh nhau, im lặng một lúc lâu. Từ Nhiên là người cầm dù ở bên cạnh nhưng mưa bụi rơi xuống vẫn thấm lên người, làm cho cả người như bao phủ một tầng hơi nước. Lục Vân Phi ngồi xổm xuống, đặt một bó hoa cúc trắng bên cạnh bia đá hoa cương, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn bức ảnh màu xám trên bia đá. Cha cậu mặc một bộ áo truyền thống Trung Quốc, kiểu áo Tôn Trung Sơn, trông như bức ảnh thời còn trẻ, trên môi lộ ra nụ cười tựa như trong trí nhớ của Tiểu Vân Phi nhìn thấy khi ngửa đầu dùng ánh mắt mong chờ kéo tay ông đến cửa hàng đồ chơi.

Trong lúc ngẩn ngơ, tựa như trở về buổi tối mười bốn năm trước, dưới ánh đèn màu vàng nhạt, cậu ngồi đối diện cha, lòng bàn tay ấm áp vẫn rất rõ ràng. Cậu trai trẻ có gương mặt lạnh lùng quật cường, còn ông lại khẽ cười, xoa xoa đầu cậu, cũng nhẹ giọng nói với cậu, dù như thế nào, ông trước giờ đều yêu thương cậu, gương mặt in hằn những dấu chân của năm tháng bỗng chốc trở nên hiền từ, đó chính là khuôn mặt của một người cha. Vật đổi sao dời, hết thảy đều như gió thổi mây bay, ai đúng ai sai, cũng đã không còn nghĩa gì nữa.

“Cha, con đến thăm cha đây.”

Mưa phùn lất phất, theo gió phiêu tán. Từ Nhiên nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của đối phương cũng bị tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ, trở nên óng ánh và ẩm ướt. Đưa tay nắm lấy bả vai đơn bạc, cảm giác nhiệt thân của đối phương có chút lạnh, cậu dùng sức nắm chặt để đối phương tựa vào người mình. Lục Vân Phi cảm thấy xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến sự ấm áp khó tin khiến cậu an lòng.

~~~~~

* Tin tình báo có thể công khai trước mắt:

Bốn năm này, bọn họ có liên lạc với nhau, người ta gọi đó là yêu xa.

22 nhận xét:

thien kim nói...

Ây da , chưa đọc nhưng phải commt cái đã , bạn võ hồng nương ơi nhanh chân lên , ta và nàng cùng lều nhưng nàng thua ta rồi nhé .

thien kim nói...

bạn Nhiên lúc nào cũng ôn nhu , ta thích nha

Nano nói...

Nàng nhanh chân quá. Sáng ta còn phảo đi làm. Giờ rãnh rỗi vào xem thì vẫm chậm hơn nàng 1 bước =[[[

thien kim nói...

ừm , ta cũng đi làm mờ , nhưng tới chổ làm việc đầu tiên là ghé vào trang thanhdauquan , rồi làm việc á . Ta ưu tiên 2 anh mà .

Nano nói...

Bởi ta muốn bái sư mà nàng k chịu :)) ta là ta theo k kịp nàng rồi.

Ano Rea nói...

2 nàng làm ta cảm động quá, đi làm mà vẫn mê giai =))))

thien kim nói...

ta xin nói thêm , ta không những đã đi làm mà còn có gia đình rồi ấy , nhưng cái tật mê giai ta không bỏ được .Nên nàng Ano Rea phải tốc độ nhé .

Nano nói...

Vậy ta nên gọi nàng thien kim là tỉ hay muội đây? :)))
@Ano đi làm và mê trai nó không có mâu thuẫn với nhau:))) ta còn vừa làm vừa đọc rồi comment bằng điện thoại này =]]]

thien kim nói...

Ta già lắm á , ta sinh 1984 lựn á, nhưng cứ gọi là nàng và ta đi ha . Ta nói mê giai cũng có cái lợi đó nàng Ano à . Nàng làm nghề gì vậy hồng nương võ .

Nano nói...

Vậy phải gọi Kim tỉ mới phải đạo chứ @@ kết bạn đi nào :))

thien kim nói...

Hân hạnh , hân hạnh " ôm ôm " .

Unknown nói...

Chị ơiiiii.... Chị à.... Chị có nhớ em không? :P

Nghỉ hè nên em quay lại với chị nè (À, thực ra thì trong năm em cũng có ghé thăm quán mình những lúc rảnh nhưng chỉ âm thầm làm silent reader thôi ạ :P)

Chẳng là, mấy tháng trước em dừng đọc bộ này ở chap 40 với ý định là bao giờ hoàn sẽ quay lại đọc tiếp :)
Và vốn dĩ hôm nay em chỉ định là, vì nhớ Lục tổng quá (em là fan cứng của Hoa ca ạ), vào đây đọc 1, 2 chap cho đỡ nhớ rồi sẽ lại "lặn" tiếp, ai ngờ, *chấm nước mắt*, cứ đọc hết một chap lại "Đọc một chút ỏ chap sau xem diễn biến thế nào rồi thôi" :((
Thế là cứ mấy lần "một chút" như vậy mà đến chap này từ bao giờ không biết ấy chị ạ =(((
Vậy nên, *túm váy*, chị ơi, *mắt chớp chớp* ;)
Fightinggggg!!!!
Em đợi Từ tổng, em đợi Lục tổng, em đợi chị :)

Hà Nội, một ngày mưa buồn và... sốt ruột :))

Ps: Nhanh lên kẻo em lại vào năm học mất chị ơi =((

Ano Rea nói...

Ta đi méc xếp của 2 nàng đó nha =)))
@hồng nương võ: dù đi làm với mê giai ko mâu thuẫn với nhau nhưng ta thấy đi làm ko còn thời gian ấy :'( ta đang rầu vì sắp vừa học vừa làm, hết thời gian mê giai đây :'(
@thien kim: nàng đừng nghĩ mình già, vì fan 2H toàn 8X thôi :)) một số người cũng có chồng con rồi ấy ;) mà mê giai có lợi gì nàng ơi? Ta toàn ngồi thức đêm dịch/edit ko này :'(

Ano Rea nói...

Lâu lắm rồi mới gặp lại em, ss tưởng em ship sp khác rồi :P
Tâm lý chung của những người mê truyện, đọc 1 chương lại muốn đọc chương tiếp theo, cứ thế mà ko bỏ được. Ss cũng muốn làm 1 lèo cho hết nhưng vì tính tỉ mỉ nên edit còn giống QT là ko chấp nhận được >.< Thế nên lấy chất lượng bù số lượng vậy >.<
Ss sẽ cố gắng hết sức trong hè, mặc dù ss cũng ko có nghỉ hè :v :v
À mà, em ở cùng chỗ với ss B_B đấy :3

Ano Rea nói...

Quên mất, cám ơn em đã comment :3

Unknown nói...

Hi, chị yên tâm, em chỉ loanh quanh mấy nhà có 2H/CK thôi ạ :D
Phương châm của em là đọc từng nhà từng nhà một và không bỏ lỡ bất cứ fic nào ạ :P
Thế nên là chưa đọc hết fic 2H nhà chị em chưa đi đâu đâu :)
Chị cố lên nhé! Yêu nhiều *ôm* ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗

Unknown nói...

Hi, chị yên tâm, em chỉ loanh quanh mấy nhà có 2H/CK thôi ạ :D
Phương châm của em là đọc từng nhà từng nhà một và không bỏ lỡ bất cứ fic nào ạ :P
Thế nên là chưa đọc hết fic 2H nhà chị em chưa đi đâu đâu :)
Chị cố lên nhé! Yêu nhiều *ôm* ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗

thien kim nói...

Ấy chết . Mê giai lợi lắm đó nàng , nàng chịu khó thức đi mừ , ta mua đồ ăn khuya cho nàng và thuốc nhỏ mắt ROTO nhé . Ta đi gửi đây . Nàng cố lên .

Nano nói...

@Ano: vừa học vừa làm thì hơi căng đấy. Nhiêu đó thôi là đủ đuối rồi thì làm gì có thời gian edit truyện. Nàng lặn lâu chắc bọn ta nhớ nàng lắm =[[[

thien kim nói...

Nàng Ano ơi , nàng đâu rồi .

Unknown nói...

LVP: đủ thanh cao, đủ ngạo kiều, đủ bá đạo
TN: đủ con nít
Tóm lại 2 bn đã trở lại như xưa

Unknown nói...

LVP: đủ thanh cao, đủ ngạo kiều, đủ bá đạo
TN: đủ con nít
Tóm lại 2 bn đã trở lại như xưa

Đăng nhận xét