Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

[Divergence Day] Chương 7

Genosha
I

Sau khi Charles sắp xếp cho ai đó trông chừng Jean, tham dự vào vài cuộc tranh luận về vấn đề quản lý và cuối cùng đẩy xe vào phòng chiến tranh tạm thời thì Erik đã tụ hợp ở đó cùng với Logan, Wraith, Fred và Mort.


Bản đồ la liệt khắp bàn, mực đỏ khoanh tròn một trong số chúng.

“Ấn Độ Dương chết tiệt,” Logan càu nhàu. “Mẹ nó.”

“Đảo lớn như thế,” Wraith lưu ý một cách ngờ vực, ngó kỹ hơn khối đất hình lưỡi liềm được khoanh tròn trên bản đồ. “Làm thế nào chúng ta có thể di chuyển từ đây tới đó?”

“Tôi có một chiếc máy bay,” Charles thừa nhận. “Alex đang sử dụng, nhưng – hi vọng là – cậu ấy sẽ về sớm, trong hai ngày tới.”

“Tôi có thể đánh cắp một chiếc máy bay,” Fred đề nghị, ngay khi Charles lăn xe về phía cái bàn để cầm bản đồ lên xem xét, Erik đi vòng quanh cậu. “Nếu các anh muốn đến đó sớm hơn.”

“Không thể ăn trộm được,” Logan không đồng ý. “Cậu muốn cho mọi người biết chúng ta đang ở đâu sao? Không giống như chuyện bắt cóc con nít hay trộm gà. Thêm nữa, tôi nghĩ chúng ta đang xem xét một hòn đảo nhỏ, hoặc một thiết bị nào đó. Cái này không phải. Chúng ta có lẽ cần Alex và mấy cậu chàng kia.”

“Tôi đồng ý,” Charles liếc nhìn lên Erik. “Anh không được đến đó một mình.” Erik nhún vai. “Tôi đã bảo cậu tôi là người theo chủ nghĩa thực tế, Charles. Xét theo những cảm tưởng mà cậu lấy được từ Jean, tiền đồn của Trask Industries này, ‘Genosha’, là một xí nghiệp lớn mà một mình tôi không thể xoay sở được.”

“Nói cách khác,” Logan tóm lại, “Họ có khả năng đang chế tạo mấy con robot chết tiệt ngoài đó, xét từ việc chúng ta không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của chúng ở đây, trong tất cả những nơi mà chúng ta đã tấn công ấy.”

“Họ không sử dụng nhân công Mỹ sao? Nhục nhã quá thể,” Wraith nói lạnh tanh. 

“Có thể sử dụng lao động châu Phi giá rẻ bắt được từ đất liền.” Mort thì thầm, sau đó liếc nhanh sang Wraith. “Xin lỗi cậu, John.”

Wraith đảo mắt. “Tôi là một dị nhân, và mỗi kẻ không-phải-con-người ngoài kia đều muốn moi ruột tôi. Tôi không còn quan tâm nữa, giờ việc tôi bị xúc phạm hay nhận dạng đã là chuyện quá khứ. Nhưng có lẽ điều đó đúng. Họ có thể đã tăng cường an ninh bằng bọn hám lợi địa phương. Rẻ hơn, hung ác hơn, và cũng không lắm chuyện.”

“Khá chắc chắn Genosha là một cơ sở sản xuất,” Charles đồng ý, cau mày. “Không phải từ những gì tôi nhìn thấy trong tâm trí Jean mà theo trải nhiệm của cô bé thì nơi đó khá hạn chế. Trong tất cả các lần rà soát với Cerebro, tôi cũng không tìm thấy bất kỳ nhà máy Vệ binh nào trong nước, vì thế tôi tin rằng nơi này có thể lý giải cho mọi chuyện, nếu nó thật sự xa bờ.” Không phải vì Celebro hoạt động chính xác đến mức đó – chỉ là con số tâm trí phải rà soát ở Mỹ quá lớn.

“Vậy chúng ta tiếp quản hòn đảo này? Rồi sao nữa?” Wraith nghi ngờ hỏi. “Bằng cách nào đưa hết mọi người đến đó?”

“Theo như mấy bài báo, gã này đây nâng được cả một sân vận động bóng đá mà không rớt một giọt mồ hôi, và giờ cậu hỏi chúng tôi ‘bằng cách nào’?” Logan ngoắc ngoắc ngón tay cái về phía Erik. “Nhân tiện, chả biết cậu làm thế vì cái quái gì,” Logan lè nhè. “Mấy chiếc xe cảnh sát trông đâu có nguy hiểm gì với cậu. Muốn thể hiện cái tôi à?”

“Bỏ qua vấn đề sân vận động đi,” Charles nói khi Erik quắc mắt với Logan, “Chúng ta sẽ lo đến việc di chuyển mọi người sau khi vô hiệu hóa những mối đe dọa ở Genosha, hòn đảo đó phải an toàn – và là một nơi ở tốt cho mọi người.”

“Nói một cách khách quan,” Erik thêm vào, “Nó nằm ngoài đất Mỹ, trong vùng biển quốc tế, và chính phủ Mỹ không biết về nó…”

“Nếu cậu nâng một sân vận động đầy người bay về hướng đông, việc đó coi như ăn cắp mẹ nó rồi,” Logan vô tình chỉ ra.

“Chúng ta không cần dùng một cái sân vận động hay đồ ăn cắp,” Charles phát cáu cắt ngang.

“Nhờ có cuộc suy thoái, người ta đang bán Boeing 747 – những chiếc máy bay thương mại lớn được sản xuất trong ba năm gần đây. Tôi chỉ việc mua một chiếc từ Pan Am. Nó chứa được khoảng ba trăm người, nếu tôi nhớ không lầm. Tôi không dùng tiền để tiếp tế phòng trường hợp chúng ta bị bám đuôi, nhưng sẽ không thành vấn đề nữa vì chúng ta sẽ mang máy bay đi khỏi đây. Có thể hơi chật chội nếu đem tất cả đồ đạc đến đó, nhưng chúng ta chỉ lấy những thứ cần thiết và phần còn lại từ… gì vậy?” Cậu quắc mắt với những người khác khi thấy họ nhìn mình chằm chằm.

“Thỉnh thoảng tôi quên mất,” Logan đảo mắt.

“Tôi nghĩ anh là người đầu tiên tôi gặp giàu hơn cả Chúa đó,” Wraith đế thêm vào.

“Chúng ta chỉ cần một cách bỏ trốn thích hợp thôi,” Charles phớt lờ bọn họ. “Nhưng hi vọng đó không phải một rắc rối. Chắc chắn một tiền đồn sản xuất như đảo Genosha sẽ có đường thoát. Ngay cả khi nó không được dùng cho mục đích thương mại, tôi tin Erik có khả năng bắt được chiếc máy bay?”

Logan rùng mình. “Bắt cái…? Tôi chúa ghét bay.”

“Còn về việc ra khỏi đây thì sao?” Wraith hỏi. “Các anh định cất cánh ở đâu?”

“Căn cứ này có một đường thoát ra ngoài ở Sa mạc Black Rock. Cậu nghĩ chúng ta giấu cái máy bay hiện thời ở đâu chứ? Để việc vận chuyển cho tôi.” Charles gõ ngón tay lên bản đồ. “Tập trung vào việc của mình đi, các quý ông.”

“Chúng ta sẽ chờ Alex Summers quay lại,” Erik quyết định. “Tôi không muốn một nhóm lớn trong cuộc tấn công này, nhưng ít nhất chúng ta nên mang theo Alex, và Ink. Có lẽ cả Pietro và những người khác, tùy thuộc vào đánh giá của Alex về khả năng chiến đấu của bọn họ.” Anh liếc sang Mort. “Toad, không may là, tôi không muốn đem ai bị thương ra ngoài. Cậu sẽ phải ở lại đây.”

Mort cau có, gật đầu khó khăn. “Yeah. Tôi hiểu. Tôi nghĩ có thể giúp một tay, nhưng việc này quá quan trọng, các anh không thể đem theo người không đủ khả năng chiến đấu.”

“Và một việc nữa,” Charles quả quyết. “Tôi không muốn tất cả các anh cho rằng mỗi một người ở Genosha đều là mối đe dọa. Đừng có gây thảm sát tập thể. Chỉ…làm những gì các anh phải làm, lẻn vào, ngừng việc sản xuất và cứu bất cứ dị nhân nào ở đó. Một hòn đảo như thế không chỉ có lính đánh thuê đâu. Sẽ có rất nhiều nhân viên quản lý vô tội và…”

“Charles,” Erik lạnh lùng cắt ngang. “Cậu quản lý Providence. Tôi điều phối hoạt động của chúng ta.”

“Tôi nghĩ anh cần một cộng sự, không chỉ là một giáo viên,” Charles nạt lại, trừng trừng nhìn Erik.

“Và Erik, việc chém giết chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi. Anh vẫn chưa học được gì sao?”

“Whoa,” Wraith chớp chớp mắt, liếc nhìn một cách ngờ ngợ hai người bọn họ, khi Erik cau có giận dữ, đồ đạc kim loại trong phòng bắt đầu kêu rền và rung lắc. “Bình tĩnh nào, hai anh. Chúng ta có đủ xung đột ngoài kia rồi…”

“Và đó là lỗi của ai?” Charles vặn lại. “Anh muốn cho nhân loại thấy rằng giống loài chúng ta cao đẹp hơn họ? Vậy thì hành động như thế đi, Erik, bằng sự chín chắn! Không phải bằng bạo lực và trả thù hèn mọn. Thảm sát sẽ mang đến kết quả tốt đẹp nào đây? Không chỉ mỗi Trask Industries đang canh chừng chúng ta, các quý ngài. Mà là cả thế giới. Cuộc tàn sát anh gây ra tại Mỹ… anh không nghĩ sẽ còn tồi tệ hơn ngoài kia sao, với phần còn lại của thế giới? Chúng ta không thể cứu tất cả mọi người, chúng ta không phải làm vậy.”

“Charles…” Erik bắt đầu bướng bỉnh, nhưng Charles siết chặt tay vịn xe lăn và tiếp tục. Cậu vẫn chưa xong.

“Tôi đang yêu cầu anh – tất cả các anh – nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Có nhiều dị nhân trên toàn thế giới, không chỉ ở Mỹ. Suy cho cùng, chúng ta sẽ phải sống với phần còn lại với thế giới. Tình hình hiện thời của chúng ta không thể chống đỡ với sự thù địch của cả thế giới. Không phải với mỗi đứa trẻ đột biến có bố mẹ con người được sinh ra mỗi phút. Không phải với thiết bị cảm biến dị nhân đã được làm ra. Các anh không hiểu sao? Chúng ta cần một giải pháp tốt hơn, một giải pháp mà chúng ta – và cả con người – có thể cùng sống với nó.”

Đủ khiến cho tình huống trở nên bất ngờ, Logan là người trầm tư nhìn cậu, rồi Erik, trước khi hỏi, “Vậy cậu đề nghị thế nào, Giáo sư? Chúng ta lịch sự yêu cầu họ ngừng giết chúng ta?”

“Giờ chúng ta tìm giữ một nơi an toàn như đã nhất trí. Nơi chúng ta không chỉ hỗ trợ cho những người đến từ Mỹ, mà còn là bất cứ ai trên thế giới muốn gia nhập với chúng ta. Có vẻ lựa chọn tốt nhất là Genosha,” Charles mệt mỏi nói. “Và sau đó, khi chúng ta ổn định, chúng ta sẽ đàm phán hòa bình. Với thế giới.”

Erik chế giễu. “Nếu cậu nghĩ họ đồng ý…”

“Liên Hợp Quốc mệt mỏi với chiến tranh rồi,” Charles đáp trả. “Thế giới đã phải gánh chịu quá nhiều. Cuộc Chiến tranh Thế giới vừa rồi chỉ cách nay hai thập kỷ, nó đã tạo nên một cuộc suy thoái và những vết sẹo khó lành. Chiến tranh Việt Nam là một thảm họa. Nếu chúng ta có thể thuyết phục họ chúng ta muốn hòa bình, chúng ta muốn yên thân, việc đó sẽ khiến tình hình tốt đẹp hơn cho tất cả những dị nhân chưa được sinh ra trên thế giới hơn là tính hiếu chiến của anh.”

“Cậu thật ngây thơ nếu nghĩ rằng mọi việc sẽ dễ dàng đến thế.”

“Tôi biết,” Charles nạt lại. “Sẽ mất hàng tháng, có thể lâu hơn, để đàm phán. Chúng ta có thể sẽ phải cho nhiều như nhận được. Nhưng tôi không nghĩ rằng con người là ác quỷ. Khác biệt duy nhất giữa ta và họ là khả năng của chúng ta: không phải cách nghĩ, không phải dòng máu chảy trong huyết quản, không phải hình dạng cơ bản của chúng ta. Cố gắng áp đặt những chuyện xảy ra vào cái tốt và xấu, vào ‘chúng ta và bọn họ’? Việc đó rất trẻ con, Erik.”

Biểu hiện của Erik vẫn kiên định nhưng anh mím môi nói, “Chúng ta sẽ bàn việc này sau. Đầu tiên, chúng ta phải giải quyết vấn đề Genosha.”

“Yeah,” Wraith nói nhanh, trông bớt căng thẳng cũng như Fred, nhưng Logan nhìn chằm chằm hai người họ một lúc lâu và trông có vẻ trầm tư trước khi quay lại với cái bản đồ.

II

Alex trở lại với một cái chân gãy, và ngoại trừ Pietro, không ai trong nhóm quay về mà hoàn toàn lành lặn. Ít nhất thì toán dị nhân được giải thoát cũng không bị thương, nhưng phải dựng lên một trạm cứu thương khác để chữa vết thương do đạn bắn. May nhất là không ai bị thương quá trầm trọng, thật sự là nhờ cả vào Pietro.

“Bọn chúng đã chờ sẵn ở đó,” Alex thừa nhận, cậu thuật lại với Charles và Erik trong bệnh xá khi đang uống thuốc giảm đau, và Hank thì đang băng bó chân cậu. “Lính bắn tỉa, pháo binh. Và chúng có vài Vệ binh nữa. Nếu không có Pietro, bọn em có thể không thoát được rồi. Nhưng cậu ấy không thể chạy đến mọi nơi được. Sự thật là vậy,” cậu thêm vào, “Nhân tiện thì, bọn em cũng sẽ không thoát được nếu một trong những tù nhân đó không đột nhiên phát khùng lên.”

“Cái gì?” Erik hỏi.

“Pietro phá cửa và cởi mấy chiếc mũ kiềm chế năng lực của Trask Industries ra. Hầu hết bọn họ chỉ kinh hãi, nhưng có một cô bé gốc Phi tóc bạc thì phải? Mắt cô bé biến thành màu trắng, và rồi cô nhóc đánh vào mấy chiếc xe tăng và bọn lính bắn tỉa bằng sấm sét. Tuyệt cú mèo luôn,” Alex nhăn răng cười ngốc nghếch, có vẻ như đang chịu tác dụng phụ của thuốc giảm đau. “Này, thuốc hiệu nghiệm thật đấy.”

Hank đảo mắt ngay khi cậu băng bó xong cho Alex. “Nghỉ ngơi đi, Alex,” Charles gượng cười. “Cậu làm tốt lắm.”

“Gặp anh sau, Giáo sư.” Alex tươi cười. Erik theo sau Charles khi cậu nhanh nhẹn tự lăn xe ra khỏi bệnh xá, hướng về phía phòng của tốp dị nhân mới đang đợi được chia phòng. Cậu đến đúng lúc họ đang điền vào hồ sơ, mỗi người có một ‘bạn thân’ kèm theo, chủ yếu là học sinh và một nhóm nhân viên. Cậu chạm vào tay Wanda khi cô bé bắt đầu đi khỏi phòng với một cô bé tóc bạc. Cô bé chưa tới chín tuổi. Charles nghiên cứu gương mặt cô bé, làn da tối màu và mịn màng, ánh mắt lo lắng, tò mò, mái tóc bạc lấm bẩn cắt ngắn, bù xù bất kham, váy và áo blouse hồng, đôi giày cũng đã sờn chỉ. Cậu nhớ ngoại hình của cô, trưởng thành hơn, cao hơn, tóc ngắn như hiện giờ, bình tĩnh và duyên dáng.

“Storm,” Charles gọi tên cô bé và chìa tay ra. “Quý cô Ororo Munroe. Chào mừng đến Providence.”

Cô bé giật mình nhìn cậu rồi Wanda, người đang tươi cười lại với cô. Ororo rụt rè đặt bàn tay nhỏ xíu của mình vào tay Charles, bắt tay cậu một cách trịnh trọng.

Người cuối cùng trong số ba người.

“Tâm trạng cậu rất tốt,” Erik nhẹ bảo Charles khi họ nhìn những người khác rời đi, trong phòng thẩm vấn trống rỗng. “Cô bé đó là một trong những người cậu nhìn thấy trong tương lai của Logan?”

“Một trong số những người mà anh ấy yêu cầu tôi tìm kiếm,” Charles đồng ý. “Cô bé, Jean và Scott. Còn nhiều người nữa mà anh ta không nêu tên. Tôi cảm giác như chúng ta đã đến nơi. Một nơi tốt đẹp, tôi hi vọng thế.” Cậu thở dài. “Mẹ cô bé cố gắng dẫn cô bé trốn đi khi Ororo bị phát hiện bởi máy quét của quận trong một cuộc rà soát theo thủ tục. Ororo lo lắng cho bố mẹ.”

“Chúng ta có thể tìm họ,” Erik nhún vai.

“Hai người họ là con người,” Charles dè dặt nói, nheo mắt khi Erik cau mày với cậu.

“Vậy tôi ngờ rằng họ chẳng có vấn đề gì phải lo lắng so với con gái họ cả.”

“Trong tương lai của Logan,” Charles thẳng thừng nói, “Con người và dị nhân đều chiến đấu chống Vệ binh và những kẻ điều khiển Vệ binh. Sẽ không bao giờ có việc chúng ta chống lại họ. Chúng nhắm vào những người mang gen đột biến, những người là con người nhưng sẽ có con cháu là dị nhân.”

Erik nhìn Charles chòng chọc nhưng Charles bình tĩnh đáp lại anh. Đến cuối cùng, Erik thở hắt ra giận dữ rồi ngoảnh mặt đi, nắm đấm siết chặt. Cậu vô cùng, tâm trí của Erik lên tiếng trước khi phai nhòa trong giận dữ và thất vọng, và Charles nhận thấy mình mỉm cười gượng gạo, kéo kéo ống tay áo của Erik cho đến khi anh quỳ xuống bên cạnh cậu. Khi Charles áp tay lên thái dương Erik rồi trượt vào, lần này cậu thật sự không chắc mình đang làm gì hay đang tìm kiếm thứ gì.

Vẫn như thế, tâm trí Erik lắng xuống nhờ cái chạm của cậu, ban đầu hơi miễn cưỡng rồi sau đó là toàn tâm toàn ý cho đến khi Charles không thể xác định được đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc giữa sự hòa quyện tâm trí của họ. Cậu khám phá cơn thịnh nộ của Erik, sự thất vọng, kết tội, nỗi sợ - sợ bị báo thù – sẽ là cách tốt nhất thuyết phục ‘con người’ để họ yên thân.

Charles đáp lại bằng cách kéo Erik vào tâm trí cậu, đè nén sự quan tâm và cảnh giác của mình, cho phép Erik nhìn thấy lý do và suy nghĩ của chính cậu. Việc này dễ dàng hơn tranh luận, hơn bằng lời nói. Như thế này, họ sẽ ở cùng nhau, một thể thống nhất, thân mật hơn bất cứ tiếp xúc vật lý hay tình dục nào. Việc đó đáng lẽ ra nên khiến Charles sợ hãi, nhưng hoàn toàn không phải như vậy.

Đường cong của vũ trụ đạo đức có thể đi rất xa, Erik lắng nghe âm vang lời nói của một người đã chết trong tâm trí Charles, tò mò lặp lại, Nhưng nó hướng về phía công lý.

Đúng vậy, Charles đồng ý, nếu anh có kiên nhẫn bước đi trên con đường chông gai. Tôi chưa bị thuyết phục đâu, Erik đáp lại, không tin-nghi ngờ-thận trọng, với những kí ức bùng nổ: bị vồ lấy trong trại tập trung, những hồ sơ mổ xác, việc của Jean, bị treo lên trong phòng thí nghiệm, nắm chặt hồ sơ của Charles và run rẩy trong cơn thịnh nộ, nhưng tôi đang nghe đây.

III

“Ôiiiiii trời,” Alex phàn nàn. “Tôi muốn đi!”

“Chân cậu bị gãy, nhóc,” Logan chỉ ra, cười đểu với Alex đang cau có, rồi quay lại hỏi Erik.

“Giờ sao, đại ca? Đội Alex bị thương và nghỉ chơi rồi, ngoại trừ Pietro. Chúng ta hầu như không có hỗ trợ. Mấy đứa trẻ quanh đây chắc chắn ngáng đường hơn là giúp ích. Muốn chờ không?”

“Không. Càng đợi lâu, tình hình càng tệ hơn. Chúng ta có vấn đề về nhân lực, lúc này cũng thế. Nhu cầu của số lượng người hiện thời tăng lên chóng mặt…” Erik liếc sang Charles, người lơ đãng đưa con số thống kê vào tâm trí Erik, “Trong vòng một tuần tới. Số lượng lớn dị nhân mà đội Alex mang về đã khiến những người phụ thuộc tăng gấp đôi.”

“Chắc rồi, anh bạn,” Logan nhún vai, không hề lúng túng. “Hi vọng cậu nhận thấy việc này có nghĩa là chúng ta đột nhập vô cùng dễ dàng, không có nổ súng như chúng ta luôn gặp phải.”

“Tôi hiểu rõ những âm mưu đó,” Erik đáp trả.

“Thật sao? Lừa được tôi rồi đó,” Logan nhếch mép.

“Nếu chúng ta có thể hạ cánh trên Genosha mà không bị phát hiện, chúng ta sẽ theo cách đó. Nếu không, chúng ta sẽ đáp xuống Madagascar và lặng lẽ đi về phía nam,” Erik nhanh nhẹn nói, chỉ ra những lộ trình đã được đánh dấu.

“Với quyền năng của tôi, chúng ta không cần một đường băng. Nếu Genosha thật sự là nơi họ sản xuất Vệ binh, chúng ta sẽ gặp phải chống trả quyết liệt, cần phải thận trọng.”

“Khả năng của tôi có thể cắt xuyên qua một Vệ binh,” Alex ra hiệu từ trong góc. “Nghe này, mọi người, tôi đi được. Các anh có thể nâng tôi theo, hay tương tự vậy, trong chiếc ghế kim loại hay…”

“Không.” Erik quả quyết nói. “Cậu ở lại đây và nghỉ ngơi.”

“Được rồi,” Alex nhăn mặt. “Hank đã sửa một tấm che mặt cho em trai tôi Scott, và Giáo sư nói em ấy tiến bộ rất nhiều. Nó có thể làm như tôi, nhưng bằng mắt, Giáo sư cũng nói chùm tia của Scott có thể mạnh hơn. Vậy. Scott đã la hét ỏm tỏi để được thực hiện nhiệm vụ lâu rồi. Nếu các anh có thể chăm sóc nó…”

“Cậu bé quá trẻ,” Charles không tán thành. “Và cậu ấy không có bất cứ kinh nghiệm chiến trận nào. Cậu ấy có thể gây trở ngại cho họ. Nhưng cám ơn cậu, Alex. Còn Pietro thế nào?”

“Cậu ấy? Cậu ấy tuyệt vời lắm. Nhất định phải mang cậu ấy theo,” Alex thừa nhận. “Và Remy nữa, anh ta chỉ bị vài vết trầy xước khi đứng gần vụ nổ. Anh ta có thể tự lo được. Jason thế nào rồi?”

“Vẫn đang nghỉ ngơi,” Charles thuật lại. “Cậu ấy bị thương nặng do đạn bắn vào vai, súng nòng cỡ lớn. Cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đâu.”

“Tiếc quá. Anh ta giỏi lắm,” Alex cắn môi lo lắng. “Tôi biết xương sườn của Ink đang hồi phục. Vậy nên, chúng ta chỉ có thế thôi. Xin lỗi nhé, các anh.”

“Không, cậu đã làm rất tốt,” Erik không tán thành. “Chúng ta có thể lo được Genosha với những gì chúng ta có. Sẽ thêm cả Gambit và Pietro.”

Charles thở hắt ra. “Tôi có thể đi. Khả năng của tôi là một radar bán kính hai trăm dặm. Nếu tôi ở trong máy bay, tôi vẫn có thể hỗ trợ.”

“Anh không thể điều khiển được Vệ binh, Giáo sư,” Alex cảnh giác nhìn cậu.

“Nhưng còn những thứ khác? Tôi có thể giúp.”

“Không,” Erik nói dứt khoát. “Nơi này cần cậu.” Charles, tâm trí của Erik khăng khăng, rồi Charles đọc thấy sự quan tâm, một chút sợ hãi, đề phòng, và thứ gì đó gần như van nài. Đừng có bướng bỉnh.

Lời cầu khẩn đó đã thuyết phục được cậu. Charles miễn cưỡng gật đầu. “Vậy… chúc may mắn. Bảo trọng. Và nhớ những gì tôi nói,” cậu thêm vào, liếc nhìn sang Erik. “Cả thế giới đang quan sát chúng ta. Đừng cho họ thấy màn trình diễn mà họ mong chờ.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét