Thệ thủy lưu niên
Chương 53 - Bạn cũ
Edit: Du Du
Beta: Ano Rea
-------
Dưới cây cầu cổ trên đường phía Bắc, những căn nhà
ngói đỏ kiểu cũ lẳng lặng tọa lạc bên dòng sông, dừng trên mặt sông bình lặng
là bốn chiếc du thuyền màu trắng, nhàn nhạt trong bóng đêm. Ánh đèn bên trong
như những vì tinh tú lấp lánh, nhạc Jazz nhẹ nhàng vang lên trong không gian mờ
mờ, làm nổi bật thành phố phù hoa rực rỡ ánh đèn chung quanh, mang lại cảm giác
yên tĩnh và xa cách. Nơi này là bến tàu dành cho các du thuyền tư nhân đệ nhất
thành phố S, sáu năm trước được một nhà thiết kế người Pháp tiến hành tu bổ
lại, giữ gìn nguyên trạng toàn bộ kiến trúc những năm 30 thế kỷ trước. Vì tiếp
giáp khu trung tâm, nên đông tây hai bên đều có CBD [Central
Business District] quan trọng mà chính phủ tiến hành quy hoạch
nhiều năm nay, quận Hồng Kiều coi đây là trụ cột phát triển kinh tế toàn khu
vực. Cho nên, tiệc rượu đầu năm của hiệp hội công thương thành phố S đã được tổ
chức ở nơi này, trong những dịp này đương nhiên mời một số quan viên chính phủ
tham gia cũng là chuyện bình thường.
Nhưng Lục Vân Phi không ngờ chỉ vì mở rộng con đường
thị trường quốc nội mà gặp lại đối phương trong tình huống thế này.
“Lục tổng, tôi xin giới thiệu với anh, vị này là thị
ủy truyền thông Lâm trưởng phòng.”
“Lâm trưởng phòng, vị này chính là JWT Lục Vân Phi,
cầu cảng thế giới Thompson Total Branding là ủy thác công ty họ thực hiện.” [JWT
là công ty quảng cáo của Mỹ, trụ sở tại New York, có 200 chi nhánh trên 90 quốc
gia]
Lục Vân Phi hơi bất ngờ, nhưng giây tiếp theo vẫn mỉm
cười lễ phép, lập tức giơ tay về phía đối phương.
“Lâm trưởng phòng, đã lâu không gặp.”
Đối phương tựa hồ cũng sửng sốt, không nghĩ tới lại
hội ngộ Lục Vân Phi vào lúc này, nhưng loại hoảng loạn này cũng chỉ trong nháy
mắt, Lục Vân Phi thấy đối phương lập tức chìa tay ra nắm chặt tay cậu, dáng
điệu hoàn mỹ không một kẽ hở, giống như chính vẻ mặt anh ta.
"Vân Phi, đã lâu không gặp."
"Sao? Hai người quen biết nhau?" Người giới
thiệu đứng bên cạnh tỏ vẻ kinh ngạc.
Lâm Lập Trung tươi cười buông tay, lắc đầu nói,
"Đâu chỉ là quen biết, tôi với Vân Phi còn là bạn học, cùng nhau lớn lên,
sau đó còn sang Mỹ với cậu ấy đào tạo chuyên sâu. Tôi không ham học như cậu ấy,
chưa hết khóa học đã trở về nước, nhiều năm sau chúng tôi cũng chưa từng gặp
lại. Thật không thể ngờ, Vân Phi, cậu giờ đã trở thành đối tác JWT, ban truyền
thông chúng tôi sau này phải tham vấn ý kiến chuyên môn của cậu nhiều
rồi." Nói xong còn ra vẻ thân thiết vỗ vỗ vai Lục Vân Phi.
Khẽ nghiêng người bỏ tay đối phương ra, Lục Vân Phi
nhẹ giọng cười, ngẩng đầu nhìn anh ta, "Lâm trưởng phòng cứ thích
đùa."
"Lập Trung, anh ở đây à?" Giọng nói ngọt
ngào cùng hương nước hoa nồng đậm.
Người phụ nữ ôm lấy cánh tay Lâm Lập Trung không mấy
xinh đẹp, thậm chí còn có chút bình thường, phấn son chăm chút cũng không giấu
được đôi mắt ti hí và sống mũi tẹt. Trang sức đắt giá phủ hết cả người cô nàng,
vừa liếc qua đã biết có thứ gì xa xỉ đều đã chễm chệ trên người, cũng phải kể
đến chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng chim bồ câu trong đêm vẫn khiến người
khác chói mắt.
"Vị này là..." Lục Vân Phi hơi nghi hoặc
nhìn người bên cạnh, đối phương bật người cúi đầu khom lưng nói,
"Đây chính là Lâm phu nhân."
"A..." Nhướng mày, Lục Vân Phi thâm ý nhìn
về phía Lâm Lập Trung, sau đó mỉm cười nâng lên ly rượu trong tay, "Chúc
mừng anh."
Vẻ mặt của Lâm Lập Trung vẫn cực kỳ tự nhiên, cưng
chiều ôm lấy người bên cạnh rồi nhìn Lục Vân Phi nói, "Cám ơn cậu, chúng
ta đã kết hôn được bốn năm. Vậy còn cậu, mấy năm nay thế nào, kết hôn
chưa?"
Lẳng lặng quan sát đối phương, Lục Vân Phi một hơi nốc
cạn rượu trong cốc rồi nhún vai nói, "Lâm trưởng phòng, tôi cũng không có
phúc khí như anh đâu. Ngại quá, tôi còn có việc nên phải đi trước, xin
lỗi."
Lục Vân Phi xoay người, đặt ly rượu lên khay của hầu
bàn rồi đi thẳng ra cửa, không quay đầu lại. Trong màn đêm, đường nét lưu loát
của thân ảnh đó dần biến mất, Lâm Lập Trung thu hồi tầm mắt, chậm rãi giấu đi
ánh mắt của mình.
“Sao vậy?”
Từ Nhiên lau tóc từ phòng tắm đi ra, thấy người tựa
vào đầu giường có chút kỳ quái mới lên tiếng hỏi.
Lục Vân Phi khi trở về từ tiệc rượu tối dường như có
chút bất thường, sắc mặt lạnh lùng, nhíu chặt mày, hỏi gì cũng không quan tâm,
không nói lời nào đã mở máy tính gõ tách tách, chẳng biết đang bận bịu việc
gì.
“Vân Phi?”
Câu lúc nãy không có phản ứng, Từ Nhiên nhẫn nại hỏi
lại, đối phương vẫn không thèm đáp.
“...” Nếu như là chuyện công việc bình thường, cho dù
bận bịu đến mấy cậu ta chắc chắn cũng không lộ ra bộ dạng này. Từ Nhiên đánh
giá trên dưới phải trái, cuối cùng cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cậu ta, thấy
đối phương không khó chịu, liền đến gần hơn để nhìn màn hình máy tính.
“...Không có chuyện gì sao cậu lại điều tra Lâm Lập
Trung?”
Lục Vân Phi nghe vậy quay đầu lại, không trực tiếp trả
lời cậu mà hỏi ngược lại, “Từ Nhiên, sau khi tôi đi Mỹ, cậu có từng gặp Lâm Lập
Trung không?”
Vẻ mặt Lục Vân Phi có chút nghiêm túc, Từ Nhiên mơ hồ
cảm thấy dường như có chuyện gì mà cậu đã quên, suy nghĩ một chút sau đó nói,
“Tôi không gặp anh ta, cậu biết đó, thật ra tôi và anh nhìn nhau rất chướng
mắt. Tôi luôn cảm thấy người này có chút giả tạo, lúc anh ta ở cạnh cậu cũng
thấy như vậy. Mấy năm qua chúng tôi chỉ gặp nhau một lần, chính là kỉ niệm năm
mươi năm thành lập trường, lúc đó tôi đề cập đến cậu, nhưng anh ta nói không
biết cậu ở đâu.”
“...”
“Vân Phi, xảy ra chuyện gì sao?”
“Hôm nay tôi gặp anh ta.”
“Ở tiệc rượu?”
“Ừm, giờ anh ta thật sự đã leo rất cao, tuổi này mà
đạt được vị trí đó không dễ dàng chút nào, xem ra vợ anh ta giúp đỡ không ít.”
Nói xong đem tư liệu trong máy tính ra cho Từ Nhiên, “Cậu xem.”
“...Thiên kim tập đoàn La thị à, không trách được thời
gian trước có lời đồn, nói chức bộ trưởng thị ủy truyền thông đã được quyết
định trong nội bộ là anh ta.”
“Thật không? Đúng là thanh niên tuấn kiệt.” Lúc nói
lời này, Từ Nhiên phát hiện khóe môi Lục Vân Phi hơi cong lên, biểu hiện trên
mặt chính là vẻ trào phúng, mà ánh sáng trong mắt cũng là sự lạnh lẽo cực đại.
Từ Nhiên cũng đã từng cảm thấy rất buồn bực, trước đây
Lục Vân Phi cùng Lâm Lập Trung như hình với bóng, sao trong chớp mắt liền cắt
đứt quan hệ được. Bốn năm qua, cậu cũng không nghe thấy Lục Vân Phi đề cập tới
Lâm Lập Trung dù chỉ một câu, nói thật, cậu cũng không biết giữa bọn họ rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu có thể kết luận thời điểm ở Mỹ nhất định đã
có chuyện không hay.
“Cho cậu xem thứ này.”
“Cái gì?” Trên màn hình di động bị ném tới là một dãy
số xa lạ gửi tin đến, Từ Nhiên nhìn lướt qua, lông mày lập tức cau lại.
Vân Phi, tôi là Lập Trung, mấy năm qua tôi vẫn luôn
tìm cậu. Cậu sống thế nào rồi? Năm đó là tôi sai, tôi không nên vứt bỏ cậu.
Nhưng đến khi tôi thông suốt thì phát hiện tất cả đã không thể cứu vãn. Hôm nay
gặp lại cậu, tôi mới biết, tôi vẫn rất thích cậu, khi nào rảnh hãy ra gặp mặt
đi. Bình an.
“Khốn kiếp!” Dường như có chút giận dỗi, Từ Nhiên bất
mãn nói, “Năm đó, tôi biết anh ta không có ý tốt với cậu, không nghĩ rằng đã
kết hôn mà còn như vậy!”
Lục Vân Phi không để ý cười một tiếng, sau đó nắm điện
thoại di động, dưới tầm mắt của Từ Nhiên không nhanh không chậm nhấn từng chữ:
Được, sau đó nhấn phím SEND.
“Hả? Vân Phi, cậu...” Từ Nhiên vừa định lên tiếng, sau
đó giống như nghĩ tới điều gì, thoáng ngẩn người rồi quay đầu nhìn về phía đối
phương, biểu hiện trở nên nghiêm túc, “Wes từng nói với tôi luật sư năm đó có
vấn đề, lẽ nào...”
Gật đầu, nhẹ nhàng đóng laptop lại, Lục Vân Phi theo
thói quen mở tủ đầu giường lấy ra gói thuốc lá, đốt một điếu sau đó hít sâu một
hơi, nói, “Tôi vốn cũng không muốn liên quan tới Lâm Lập Trung, dù sao anh ta
cũng từng cùng tôi trải qua thời gian đau khổ nhất lúc bé. Hơn nữa, đã nhiều
năm như vậy, chuyện trước đây tôi không còn muốn tính toán, chỉ là lúc tôi nhìn
thấy anh ta hôm nay, tôi mới biết được một người còn có thể vô liêm sỉ đến mức
ấy, hừ..." Cúi đầu cười khinh bỉ, Lục Vân Phi quay đầu nhìn về phía Từ
Nhiên, thản nhiên nói, “Nếu anh ta muốn chơi, vậy tôi sẽ chơi với anh ta đến
cùng.”
~~~~~
* Tin tình báo có thể công khai hiện nay:
Học trưởng đối với Vân Phi vẫn còn chút tình cảm, dù
sao cũng là mối tình đầu mà. XDDDDD
10 nhận xét:
Ano đã trở lạo. Ta yêu nàng, ta yêu nàng, ta yêu nàng.
chuyện quan trọng phải nói 3 lần a:))))
Xin phép hỏi nàng phải fan Dương Dương ko mà chuyện quan trọng phải nói 3 lần vậy? Tớ cũng fan Dương neh
ta là fan ruột của Hồ. Nhưng mà gần đây đang bị say nắng Dương :))) Có thể nói là chân đạp 2 thuyền á. Mong nàng đừng kỳ thị kẻ 2 lòng như ta :((((
Hội chúng ta toàn hai chân đạp chục thuyền nàng ạ, nàng ko phải lo bị kì thị :))
Mà B_B cũng đang đu theo bạn Dương ó ;A;
Aaaaaaaaa...
Em thích Lục tổng "đáo để" thế này quá =xxxxx
Cơ mà là do em đọc nhanh hay chap này tác giả viết ngắn vậy? :((
Nhưng dù sao cũng cảm ơn ss nhiều ạ *ôm ôm*
Với tốc độ này chắc là hết hè bộ này hoàn được phải không ss ? ;)
:))) Sự nghiệp theo các soái ca là không biên giới. Bé Dương dạo này ngày 1 đẹp trai, không đu theo bé ta thấy có lỗi với mình lắm :)))
Chap này ngắn thật ;A; ss sẽ cố gắng thôi, còn ko dám chắc tiến độ nha ;___;
Nàng hứa đi , cho ta vui mà /
Thanks nàng Ano đã edit *ôm ôm*
Thích Vân Phi quá đi, cái khẩu khí phải-cho-tên-LLT-biết-lợi-hại a~~~ <3
Nhìn lầm rồi, nhìn lầm rồi. Haizzz
Đăng nhận xét