Thệ thủy lưu niên
Chương 54 - Lật bài
Edit: Du Du
Beta: Ano Rea
------
Ba mẹ Từ Nhiên ở Vĩnh Yên Đường không muốn dọn đi, Từ Nhiên nói thế nào cũng không lay chuyển được nên đành phải thuận theo. Cũng vì Từ Phong sau khi kết hôn với Thư Dao đã định cư ở Úc, rất ít khi trở về nên cậu phải thường xuyên về nhà thăm ba mẹ. Khi Từ Nhiên ở Thượng Hải, chỉ cần rảnh rỗi sẽ về nhà ba mẹ ở nên hai năm trước cậu đã mua lại tầng lầu ba, giờ cả căn nhà đều là của nhà họ Từ. Lầu ba đổi thành phòng ngủ của Từ Nhiên, lầu hai là ba mẹ cậu, toàn bộ tầng dưới là phòng khách, không gian nhỏ hẹp lập tức trở nên rộng rãi không ít. Hơn nữa, Từ Nhiên còn tìm người trang trí cẩn thận, giờ cả phòng vừa mang phong cách những năm ba mươi vừa mang hơi hướng Thượng Hải hiện đại.
“Này con, nhìn người này thế nào?”
Từ Nhiên đang cặm cụi ăn cơm, nghe mẹ mình gọi to thì dừng tay lại, lập tức thả bát đũa xuống để nhận lấy một tấm ảnh. Trong ảnh là một cô gái rất xinh đẹp, tóc dài xõa ngang vai, mắt to, mũi cao, dáng người cũng rất cao, đang nghiêng người dựa vào gốc cây anh đào, nụ cười mỉm trông vô cùng đáng yêu.
“Đây là con gái bạn dì Ngô nhà bên cạnh. Đã về nước hai năm, giờ đang làm luật sư, nhỏ hơn con hai tuổi, mẹ thấy rất được.”
“Có thể gặp mặt trước.” Ba Từ Nhiên ở bên cạnh nhấp một ngụm rượu gật gật đầu tán thành.
Bốn năm trước, Từ Nhiên từ Mỹ trở về sau đó chia tay Thang Thất Thất, hai nhà vốn cho rằng hôn sự kia là ván đã đóng thuyền, nhưng bất ngờ xảy ra sự tình này, khiến mọi người cảm thấy rất khó hiểu. Lúc đó, Từ Nhiên giải thích với ba mẹ do tính cách không hợp, hơn nữa Thang Thất Thất cam chịu không nói lời nào, vì vậy chuyện này cũng không cần bàn nữa. Chỉ là bốn năm nay, họ cũng không thấy Từ Nhiên qua lại với người khác, nhìn đứa con thứ Từ Phong sắp có con lần thứ hai, nhưng đứa lớn Từ Nhiên một chút động tĩnh cũng không có, suốt ngày ngoại trừ công việc thì cũng là công việc. Ba mẹ Từ Nhiên ngoài mặt không vội nhưng trong lòng gấp gáp vô cùng, một năm qua chỉ cần cậu rảnh rỗi liền chuẩn bị các cuộc gặp mặt. Nhưng Từ Nhiên rất không nể mặt, hoặc là lần đầu tiên gặp đã nói không hợp, hoặc đơn giản là không đi, khiến cho ba mẹ Từ Nhiên nghĩ rằng con mình xem chừng bị Thang Thất Thất tổn thương, đến giờ vẫn không thoát khỏi ám ảnh mối tình cũ.
“Chuyện này…” Từ Nhiên đặt tấm ảnh xuống, cúi đầu tìm từ thích hợp sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ba mẹ vẻ mặt chờ mong ngồi đối diện, trịnh trọng nói,
“Ba, mẹ, con có người yêu rồi.”
1/2 8 OTTO MEZZO
Dưới ánh đèn nhà hàng mờ ảo, một cô gái mặc váy trắng đang ngồi bên đàn dương cầm, giai điệu réo rắt như dòng suối tuôn trào từ những ngón tay cô. Người phục vụ mặc âu phục đen mỉm cười nhàn nhạt, một tay đắp khăn, gật đầu lắng nghe đủ loại yêu cầu của khách, sau đó dùng phong cách chuyên nghiệp nhất thông báo cho nhà bếp chuẩn bị, không làm xáo trộn bầu không khí yên tĩnh du dương. Ở giữa bàn, nấm truýp tươi ngon được cắt thành từng lát mỏng trộn với bơ, pho mát Ý rồi được rắc một lớp bột mịn lên trên. Món ăn vừa vào trong miệng đã có vị béo ngậy, hương thơm ngào ngạt, còn món cá hồi xông khói để nguội lúc nãy thì có sự hấp dẫn kì lạ, gợi lên mùi vị tinh khiết của món ăn. Bếp trưởng ba sao Michelin của Bombana luôn có thể sử dụng hỗn hợp nguyên liệu nấu nướng để tạo nên những món ăn đặc thù nhất. Nhà hàng Italia này tọa lạc gần chỗ giao nhau của hai con sông Hoàng Phố và Tô Châu, một nơi gọi là 'Ngoại than nguyên' [tiếng Anh là 'The Bund', con phố này nằm ở trung tâm Thượng Hải, được xây dựng theo phong cách Gothic, Romanesque và Phục Hưng], có bề dày lịch sử văn hóa rất thú vị, là nơi được các nhân vật nổi tiếng của thành phố S ưa thích nhất.
Lục Vân Phi lắc nhẹ ly rượu vang, cúi đầu nhấp một ngụm, Carruades de Lafite, nhãn hiệu Laffey 80 năm, mùi vị ấm áp dịu nhẹ, tinh tế dài lâu.
“Vân Phi, chuyện năm đó…”
Người đối diện đem hai tay đang khoanh lại trước ngực đặt lên trên bàn ăn, cau mày, vẻ mặt tự trách và khổ sở khó nói, Lục Vân Phi lạnh lùng hừ một tiếng, ngắt lời anh ta,
“Lâm Lập Trung, quá khứ đã là quá khứ, chuyện đến nước này, anh không cần giả mù sa mưa nữa.”
“Vân Phi, cậu nghe tôi giải thích, sự tình thật sự không như cậu nghĩ đâu.”
“Vậy sao?” Lông mày sắc bén nhướng lên, Lục Vân Phi dựa người vào ghế, nhún vai, ra hiệu cho đối phương tiếp tục.
Lâm Lập Trung thở dài, phất tay cho hai người phục vụ kế bên. Cửa phòng chậm rãi đóng lại, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại hai người.
“Năm đó, cha cậu xảy ra chuyện, những người có liên quan cũng không yên ổn, ba tôi bị liên lụy, cả nhà tôi ở Mỹ đều bị tra xét. Tối hôm đó, tôi ra ngoài hóng gió rồi trở lại tìm cậu thì cậu đã biến mất. Sau đó, tôi nhận được thông báo của cha tôi, buộc tôi không được can hệ gì tới cậu nữa, đồng thời tìm người cả đêm đưa tôi sang Anh Quốc. Khoảng một năm sau, khi tình hình đã lắng xuống, tôi định liên lạc lại với cậu mới biết cậu đã bị phán tội. Sau này, tôi thử đến Mỹ tìm cậu nhưng đều không có tin tức. Vân Phi, năm đó tôi thật sự không phải cố tình bỏ mặc cậu."
Trên mặt Lâm Lập Trung hiện rõ sự lo lắng, ngay cả ánh mắt cũng tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Trong nháy mắt, Lục Vân Phi dường như nhìn thấy những hình ảnh giao chồng lên nhau. Lúc ấy, bọn họ đơn giản nhưng vui vẻ, không lẫn tình cảm nào khác, cậu cũng tín nhiệm anh ta tuyệt đối, có thể nói tuổi thơ của Lục Vân Phi đều có liên quan tới anh ta. Có lẽ cũng vì thế nên mười bốn năm trước cậu mới cảm thấy tổn thương đến vậy, chỉ là, xưa đâu bằng nay, người dối trá chỉ cần gặp một lần là đủ rồi.
“Tôi thật sự rất cảm động, anh vì tôi mà phí nhiều tâm lực giải thích vòng vo như vậy.” Nhìn thấy khuôn mặt đối phương lập tức hiện ra vẻ lúng túng, Lục Vân Phi cười khẽ, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ bộ đồ ăn màu bạc, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía đối phương, thanh âm lạnh lùng, “Nói cho cùng, cậu không phải lo lắng tôi nói ra chuyện cậu là đồng tính luyến ái sao?”
Người đối diện có chút khựng lại, đôi mắt ôn hòa tình cảm lập tức trở nên lạnh lẽo. Khóe miệng Lâm Lập Trung cong lên, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay vuốt tóc mai trên thái dương, thay đổi tư thế ngồi thoải mái một chút, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng.
“Vân Phi, cậu và tôi đều là người thông minh, có vài lời không cần thiết phải nói ra. Tôi biết cậu hiện tại đang ở cùng Từ Nhiên, cậu ta bây giờ cũng coi như là người có thân phận địa vị, huống hồ, các hạng mục của thị ủy do công ty cậu đảm trách tôi cũng sẽ giúp đỡ nhiều hơn. Cho nên, bên nào nặng bên nào nhẹ, tôi nghĩ cậu tự biết xem xét."
Bên trong Vĩnh Yên Đường.
“Hả? Có người yêu?”
“Ai vậy con? Sao trước giờ chưa từng nghe con nhắc tới?”
“Được lắm, giữ yên lặng định cho chúng ta niềm vui bất ngờ sao?”
“Tôi nói rồi, con trai nhà chúng ta ưu tú như vậy, làm sao lại không tìm được đối tượng chứ?”
Cha mẹ Từ Nhiên lúc nói chuyện mắt mở thật lớn, vừa chậm rãi tiêu hóa sự thật mà con họ vừa thốt ra, vừa tuôn ra một tràng hỏi han. Cha Từ Nhiên bình tĩnh uống cạn một chén rượu Ngũ Lương 52 độ, lo lắng nói, “Vậy đưa con gái nhà người ta về ra mắt sớm một chút, tránh để mẹ con lải nhải liên tục bên tai ba, phiền sắp chết rồi.”
Từ Nhiên gật gật đầu, gắp thức ăn để vào bát của cha mẹ cậu, “Vâng, con cũng muốn tìm thời điểm thích hợp dẫn cậu ấy đến đây gặp mặt hai người.”
“Không nhìn ra tiểu tử thúi này, lại dám giấu diếm chúng ta lâu đến vậy, bắt đầu từ khi nào vậy hả?" Mẹ Từ Nhiên mặt mày hớn hở, đẩy đẩy cánh tay Từ Nhiên.
“Vâng, nghiêm chỉnh mà nói, bắt đầu từ thời trung học ạ.” Từ Nhiên ngẩng đầu nhìn trời, tập trung suy nghĩ về vấn đề này.
“Trung học? Lẽ nào là bạn học?”
“Đúng vậy, cậu ấy là mối tình đầu của con, bốn năm trước gặp lại ở New York, sau đó liền ở cùng nhau.”
“…Bốn năm trước?...Vì vậy nên con bỏ Thang Thất Thất?
“Đúng vậy.”
“…” Nhìn biểu hiện con mình không chút biến sắc, mẹ Từ Nhiên nhất thời cảm thấy mấy năm qua lo lắng cho cậu là phí sức.
“Xem ra mối tình đầu của con bản lĩnh lớn lắm, chỉ bỏ ra hai tháng đã đuổi chính cung đi mất.” Ba Từ Nhiên uống một chén vào bụng, yên lặng phân tích.
Từ Nhiên hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó đổ đầy chén rượu, “Ba, trong lòng con vốn không thể quên cậu ta, lúc học lớp mười cậu ta đi Mỹ, sau đó không có tin tức. Con quen với Thang Thất Thất, cũng vì nghĩ rằng sẽ không gặp lại cậu ấy.”
“Ồ, vậy là người có tình sẽ gặp lại nhau?”
Từ Nhiên cúi đầu cười, “Coi như là thế.”
“Bạn học thời trung học à…” Mẹ Từ Nhiên cúi đầu, giơ bàn tay lên, từ ngón từng ngón đưa ra, nhưng phát hiện đếm ra toàn bộ bạn Từ Nhiên đều là con trai, liền hơi khó hiểu hỏi, “Tại sao trước giờ không nghe nhắc tới, chẳng lẽ… là bạn học Tần Thư Dao sao?”
Từ Nhiên lắc lắc đầu, bới cơm, lại hớp một ngụm canh, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, ung dung nói, “Người này, ba mẹ đã gặp rồi.”
“Gặp rồi?”
“Đúng vậy?”
“Ai cơ?”
“Cậu ấy còn từng ở nhà chúng ta.”
“Cái gì?”
“Giao thừa năm nhất trung học, mẹ không nhớ sao?”
“….”
'Loảng xoảng'. Mẹ Từ Nhiên chưa kịp phản ứng, bát cơm trong tay đột nhiên rớt mạnh xuống bàn, sững sờ ngẩng đầu nhìn ba Từ Nhiên cũng đang khựng lại. Ba Từ Nhiên cau mày, sau một lát, ho khan một tiếng, giơ tay lấy chén rượu một hơi cạn sạch, một lúc lâu sau mới lên tiếng,
“Ừm, đứa nhỏ đó rất tốt.”
~~~~~
*Tin tình báo có thể công khai:
Khả năng ba mẹ Từ Nhiên chấp nhận là rất cao.
8 nhận xét:
Từ Nhiên dễ thương quá, nói thẳng luôn rồi.
vẫn câu nói cũ: " Tui muốn đạp chết Lâm Lập Trung."
Ai nha, ta không hiểu trước giờ vì sao giờ mới tìm ra TTLN của nàng mà đọc thế này :3 Cho nên đọc một lèo đến giờ mới cmt cho nàng, xin lượng thứ, lượng thứ haha :*
Truyện hay lắm, dịch thì mượt thôi rồiii, ta thích ta thích :*
Gửi ngàn nụ hôn ủng hộ tinh thần :****
Còn 2 chap nữa là chia tay với TTLN rồi. Cảm ơn nàng đã theo em nó *chấm nước mắt* *tung tim*
Vì sao mỗi ngày ta đều lên kiểm tra mà đến bây giờ mới thấy chương mới :(((( có phải vì lên bằng đt sẽ gặp trục trặc gì không =((((((
Quán còn nhiều truyện lắm đó nàng, công sức bọn ta bao năm đó :)) thật ra ta chưa ưng ý bản dịch lắm, mong nàng đóng góp để dịch ngày càng hay nha ;) *ôm hôn*
Vậy mà ta lết mãi vẫn chưa xong :((
ko có trục trặc gì đâu nàng, chỉ là bài bị trôi đi thôi, do có nhiều bài mới đăng cùng lúc ấy :)) trên điện thoại lại ko hiện tag nên lục tìm lại cũng hơi khó, nàng thông cảm ha :D
Cảm giác đọc 1 lèo mấy chương liền thiệt là phê quá đi :)) Cô lặng lâu thiệt á tưởng quên luôn rồi chứ :3
Đăng nhận xét