Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

[Divergence Day] Chương 8


I

Trước đây, Erik từng thực hiện nhiệm vụ dài ngày nhưng đây là lần đầu tiên Charles lo lắng. Có lẽ cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra mình nhớ Erik. Erik đã vượt ra ngoài tầm Charles từng thách thức Cerebro trước đây.

Anh ấy yêu anh, Jean từng nói như thể đó là tất cả sự thật và Charles ước rằng mình không bị ám ảnh bởi chi tiết đó. Cậu không thể giả vờ điều đó không khiến cậu hài lòng dù trong tiềm thức. Erik là người đẹp trai nhất mà Charles từng gặp, suy cho cùng có lẽ là người đẹp nhất mà cậu biết, thông minh và nồng nhiệt. Giá như…

“Giáo sư?” Hank cắt ngang suy nghĩ của cậu. “Ừm. Anh trông như thả hồn lên mây ấy.”

“Thứ lỗi cho tôi,” Charles chà xát bàn tay lên mắt. “Tiếp tục đi.”

Hank nghiên cứu cậu trong phút chốc, một cách không thoải mái. “Đã ba ngày không có bất kỳ hồi âm nào. Hơi lạ.”

“Tôi tin là chúng ta đang…thảo luận về sự tiến triển của lớp tự vệ?”

“À vâng, đúng thế,” Hank tốt bụng nói. “Anh có thể dùng Cerebro.”

“Tôi chưa bao giờ thử ở khoảng cách đó.”

“Theo lý thuyết thì có thể.”

“Tôi không có ý định gánh lấy rủi ro chỉ để thỏa mãn trí tò mò đâu,” Charles mệt mỏi nhắc nhở Hank. “Giờ, nếu chúng ta có thể trở lại…”

“Giáo sư!” Scott nghiêng hẳn một bên khi ngừng lại ở ngoài phòng làm việc của Charles. “Bên ngoài! Vệ binh!”

Hank nhảy bật dậy khi Charles vươn tới tâm trí của Scott, chọn lấy một cái tên, và quét tìm người đang canh gác – Mort, đang ở phía trên, trong một boongke được giấu kín. Ngay từ cái chạm đầu tiên, Mort mở tâm trí của mình tức thì, cho Charles hình ảnh những chấm tròn đang đến từ phía chân trời, một tầm nhìn khuếch đại từ phạm vi của cậu ấy.

Sáu Vệ binh.

Không có Erik.

Charles chầm chậm thở ra và nhắm mắt lại. Cám ơn em, Scott. Trở lại lớp đi. Hank, Nhà chứa máy bay 2. Đè nén nỗi sợ hãi của mình, Charles vươn tới những giáo viên, ra lệnh cho họ hướng dẫn lớp ở mức độ thấp hơn: theo những gì họ đã tập luyện – rồi thông báo cho Alex và những dị nhân có khả năng chiến đấu còn lại. Cậu cảm thấy sự tò mò và bối rối của Jean khi cô bé cảm thấy sự hiện diện của cậu, khi cậu bảo cô bé phải đi với những đứa trẻ khác. Tất cả chúng còn quá non nớt.

Cậu nhanh chóng tự lăn xe đến Cerebro ngay cả khi những hoạt động trong Providence đang bùng nổ xung quanh mình. Không có ai kinh hãi, một dấu hiệu tốt. Việc tập luyện đã có hiệu quả.

Cerebro hoạt động dễ như trong mơ. Charles nhắm mắt khi cậu ổn định chiếc mũ trên đầu, khả năng của cậu chạm tới thiết bị khuếch đại. Cậu có thể thấy quá trình sơ tán đang diễn ra theo trình tự, vài đội phản ứng đang sắp xếp đội hình trong ba nhà chứa máy bay riêng biệt.

Đủ khiến Charles phát cáu, Scott và Alex đang ở trong Nhà chứa máy bay 1, nhưng khi cậu chạm vào tâm trí Alex, Alex đáp lại bằng sự quyết tâm cứng đầu và vô cùng lo lắng, nặng nề tựa vào cây nạng bên cạnh em trai. Ít ai trong số họ có khả năng hạ gục một Vệ binh, đừng nói đến sáu tên. Charles phải tìm Erik.

Nhưng Erik có thể làm gì đây? Giờ bọn Vệ binh đang ở đây. Charles có thể làm gì?

Căn cứ Lực lượng Không quân Nellis ở nam Nevada. Phi đội Máy bay Chiến đấu Chiến thuật 474 [tham chiến trong Chiến tranh Hàn Quốc và Việt Nam, ngừng hoạt động năm 1989] ở đó. Charles lưỡng lự trong phút chốc trước khi trượt đi, rồi cậu cảm giác sự chờ đợi và sợ hãi của những học sinh và nhân viên quá-ít-kinh-nghiệm-cho-thực-chiến, cảm thấy hơn là nghe thấy pháo hạng nặng nghiến vào nền đất trên đầu bọn họ. Bọn Vệ binh đang cố đào họ lên, hay chôn sống họ. 

Cầm chân chúng càng lâu càng tốt, Charles chỉ dẫn mọi người. Tôi đang tìm trợ giúp.

Giúp? Ai cần chứ? Alex cố gắng cam đoan nhưng chỉ truyền đi sự lo lắng của mình; bên cạnh đó, chân cậu ấy đang đau. Chúng ta sẽ xoay sở được, Giáo sư.

Tôi sẽ giúp cậu bất kể cậu có muốn hay không, chàng trai trẻ, Charles vặn lại, truyền đi sự bình tĩnh mà cậu không hề cảm thấy, và cho phép tâm trí mình trôi về phía nam, rà soát, tìm kiếm.

Có hàng trăm tâm trí ở Nellis, ở các trường quân sự, nhà trọ, khu mua sắm, hội trường, khu lưu trữ vũ khí, nhà ở thường dân và hành chính, bệnh viện và nhiều hơn nữa. Tìm những phi công F-111 sẽ mất thời gian nhưng bảo Bộ Tư lệnh Không quân Chiến thuật gửi lệnh xuống còn lâu hơn nữa – và họ đang ở Langley.

Nhưng Charles thực sự không cần lệnh thật, nhỉ? Cậu chỉ cần thuyết phục đơn vị liên lạc rằng họ đã nhận lệnh thật.

Charles chưa bao giờ kiểm soát hay lừa gạt ở quy mô lớn thế này – cậu chỉ có thể cầu nguyện mọi thứ sẽ như dự liệu. Cậu cảm thấy lẫn nghe thấy nắm đấm bọc polymer đầu tiên xuyên thủng trần Nhà chứa máy bay 1 ngay khi Charles tiếm quyền điều khiển của đơn vị liên lạc Nellis để bấm nút ‘báo động’ một cách cẩn thận.

“Đơn vị Rogue Trask đang tiếp cận địa điểm cắm trại của thường dân,” Charles nói qua miệng của một trong những người trực tổng đài. “Phát lệnh giao chiến, quyền cất cánh alpha, 474 nhận lệnh ngay lập tức.”

Cậu phải ẩn sau tâm trí của những sĩ quan liên lạc khi họ nhanh chóng hành động, chỉ để chắc chắn. Một phần khác của cậu đang nhìn Alex bằng đôi mắt của những học sinh khi Alex phóng một tia năng lượng plasma vào Vệ binh đầu tiên, thật nhanh sau đó là một tia nổ chấn động từ cậu em trai. Tia nổ không gây hại nhiều – dù Alex nghĩ thế nào thì Scott vẫn chưa đủ mạnh – và Liddy vội vã kéo lê Alex ra khỏi tầm những viên đạn sắc nhọn đang găm vào chỗ cậu đứng.

Nhiều ngón tay kim loại nện xuống mái nhà xung quanh họ khi dị nhân Nhà chứa máy bay 1 chen lấn để tránh đường.

Những Nhà chứa máy bay khác đang có cùng vấn đề: Vệ binh đều đều đào xuống trước mặt họ, phớt lờ tia nổ và đạn bắn. Charles nhìn thấy Hank – giờ đầy lông xanh – gầm gừ nhảy lên lỗ hổng, phóng đến cánh tay và leo lên vai tên Vệ binh, điên cuồng giật mạnh chiếc mũ nhưng chẳng có hiệu quả mấy. Tên Vệ binh xoay người, giậm chân thụt lùi về phía sau, cố bắt lấy Hank, ngay lúc đó tên Vệ binh cạnh bên quay lại, giơ tay lên khóa mục tiêu, Hank, coi chừng, Hank!

Charles không cần lo lắng – Hank nhảy sang một bên vào phút cuối khi những viên đạn sắc nhọn nặng nề xuyên qua mặt nạ bảo vệ của tên Vệ binh đầu tiên, khiến nó đổ ầm xuống nền đất sa mạc khô cằn, co giật và vỡ nát, xẹt ra vài tia lửa điện ở các khớp nối. Charles cảm thấy lẫn nghe thấy tiếng reo hò rời rạc trong Nhà chứa máy bay 2, ngay lúc bọn Vệ binh xuyên thủng Nhà chứa máy bay 3, thiêu sống vài dị nhân bị chôn vùi trong đống gạch đá và Chúa ơi – cậu cảm thấy ba người chết ngay lập tức, nhân viên của cậu...

Cậu chưa bao giờ cảm thấy vô dụng như thế này, kể cả lần thức dậy cách đây mười năm, không hề cảm giác được đôi chân mình. Hoặc khi bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát lúc Erik đe dọa Tổng thống. Vô dụng. 

Tình hình Nhà chứa máy bay 1 khả quan hơn một chút. Tia nổ từ Scott và Alex, cùng với tia axit từ Liddy đã nung chảy gương mặt của Vệ binh khiến chúng bị trục trặc kỹ thuật: việc này có lợi cho họ lúc đầu khi tên Vệ binh đó bắt đầu phun lửa dữ dội vào những Vệ binh khác, nhưng khi Alex reo hò chiến thắng, tên Vệ binh bị lỗi dường như loạng choạng trên không, rồi đôi chân gắn phản lực của nó cũng bị lỗi nốt, tắt phụt.

Con robot khổng lồ đổ sụp xuống, đâm thủng phần còn lại của trần nhà. Charles hét lên đau đớn khi nó nghiền nát Liddy và Mort bên dưới đống đất đá bằng sức nặng của mình. Cậu cảm thấy nỗi đau trong tâm trí họ trước khi họ ra đi, và giờ, kỵ binh đang đến nhưng đã quá muộn, quá muộn – một trong những Vệ binh đã bắt đầu siết chặt Hank trong tay nó…

Chiếc F-111 đầu tiên khai hỏa bằng chất nổ AIM-54s, những đầu tên lửa Phoenix phát nổ tạo ra màu cam sáng khi hạ mục tiêu. Nhiều vụ nổ khác gây chấn động bọn Vệ binh trong Nhà chứa máy bay 2 và 3, nhưng chúng vẫn tìm bắt dị nhân trong những Nhà chứa máy bay đến cùng, mặc kệ mối đe dọa không phải dị nhân vừa mới xuất hiện. Charles ở cùng với những phi công, che giấu những lỗ hổng vào Providence, thông báo nhanh gọn về căn cứ của họ.

Những chiếc F-111 dàn trải rồi tách ra cho một cuộc dội bom khác, những vụ nổ tỏa sáng rực rỡ bên trên ngực và tấm lưng polymer. Một quả tên lửa đánh trúng mặt trên Vệ binh đang giữ Hank nên nó bị lỗi gần như ngay lập tức, nó sụp xuống, đầu gối chôn sâu trong bê tông nát và đất đá. Hank xoay sở luồn khỏi tay nó, rớt mạnh xuống nền nhà, và vài học sinh phóng tới trước để kéo cậu vào nơi an toàn. Những người sống sót đang đánh trả - tia sét, tia nổ choáng, ngay cả bằng đạn: hầu hết đều vô dụng nhưng khiến những Vệ binh xao lãng.

Phải thêm nhiều cuộc oanh tạc nữa thì gương mặt tên Vệ binh cuối cùng mới bị đâm thủng và ngắt điện. Charles thay đổi ký ức của những phi công bằng một cái chạm nhẹ và rút lui. Charles run rẩy cởi bỏ mũ Cerebro, nhận thấy mồ hôi ướt đẫm trên da và thấm đẫm lớp áo ngoài. Bàn tay cậu run bần bật khi đặt trên bánh xe và xoay người đi, tìm kiếm học sinh và nhân viên của mình. Providence vẫn là của họ.

II

Hank lo việc mua máy bay, chiếc 747 cũ, và họ đang chuyển đồ lên thì một luồng không khí mờ mờ đột ngột xuất hiện bên cạnh Charles rồi Pietro hiện ra, trông khá kiệt sức, thở hổn hển và cúi người, giữ lấy hai đầu gối.

“Chết tiệt,” Pietro hớp hơi, nhìn chằm chằm đống điêu tàn trước mắt. Ba nhà chứa máy bay đều thông với bên ngoài và đống Vệ binh bị bất hoạt vẫn còn đầy ở đó. Phía cửa sập, học sinh và giáo viên giống như đang chuyển đồ đạc vào trong máy bay. “Wanda? Wanda đâu?”

“Cô bé không sao.” Charles cam đoan với cậu. Nỗ lực rà soát, rồi nắm giữ quá nhiều tâm trí thời gian dài – trong khi kiểm tra chiến trận – đã lấy đi một phần sức mạnh của cậu: cậu cảm thấy mệt nhừ. “Mọi việc bên kia thế nào?”

“Logan – Jimmy – khăng khăng làm theo cách của ổng. Cách rùa bò,” Pietro đảo mắt. “Bọn em lẻn vào, chiếm phòng liên lạc và đơn vị chỉ huy, thoát được bọn lính đánh thuê, tống cổ những nhân viên quản lý không quan trọng và đám bợ đỡ.”

“Còn những nhà khoa học?”

“Họ an toàn, vào lần cuối em nhìn thấy,” Pietro nhún vai. “Erik muốn giết họ nhưng Jimmy sẽ ngăn anh ta.”

Charles gật đầu nhẹ nhõm. Dường như cậu có ít nhất một người về phe mình. “Genosha an toàn cho chúng ta rồi chứ?”

“Yep. Sẽ như thế, trước khi chúng ta quay lại đó. Wanda!” Pietro nhỏm dậy khi Wanda vừa mới xuất hiện từ cửa sập và làm rớt chiếc thùng trên tay rồi lao vào vòng tay em trai.

“Chị sợ quá,” Wanda ghì chặt lấy Pietro. “Tia sét của chị không làm gì được bọn đó cả.”

“Chị chiến đấu sao?” Pietro hỏi gặng, thất kinh.

Wanda đảo mắt. “Em đang chiến đấu. Chị cũng bằng tuổi em.” Wanda đã ở trong Nhà chứa máy bay 3.

“Đi với chị cậu đi,” Charles khích lệ Pietro. Cậu gật đầu, chạy vèo đi, và đưa trả chiếc hộp Wanda làm rơi trước đó. Cặp song sinh đi về phía chiếc máy bay, nghiêng đầu trò chuyện, Charles thở dài nhẹ nhõm. Vậy Genosha đã sẵn sàng cho họ. Tạ ơn Chúa.

Một gương mặt quen thuộc xuất hiện cạnh cửa sập, nghiêm túc bê một thùng sách giáo khoa nhỏ. Jean chạy lóc cóc đến bên Charles và cậu mỉm cười với cô bé. “Em có thể giúp đỡ mọi người,” Jean bảo như đinh đóng cột. “Em không sợ đâu. Anh bảo em rất dũng cảm mà.”

“Em còn quá nhỏ,” Charles miễn cưỡng nói. “Nhưng em sẽ có cơ hội khi lớn lên, anh dám chắc với em như thế.”

“Scott giúp anh đấy thôi,” Jean bĩu môi. “Thật không công bằng.”

“Scott không được phép làm thế,” Charles đính chính. “Nhưng quả thật, cậu nhóc tiến bộ rất nhiều trên lớp. Cho đến khi em cũng tiến bộ như vậy, quý cô, em sẽ không được ‘giúp đỡ’ những việc như thế.”

Jean giả vờ cau có với Charles, nhưng cậu có thể cảm nhận sự khuây khỏa trong tâm trí cô bé, rằng Charles hoàn toàn đúng, rằng vài người bạn mới quen của cô quả thật rất giỏi: Scott, Wanda và Storm. Cô nhóc nhe răng cười và thong thả chạy đi khi Wanda hét gọi cô từ tuốt đằng xa. Charles mãn nguyện nhìn cô bé chạy khỏi.

“Chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu anh cho phép cô bé tham gia lực lượng phòng vệ,” Hank thì thầm, nhẹ nhàng đến cạnh Charles. Hank trông vẫn xanh xao, có lẽ đang bị gãy vài cái xương sườn, nhưng dường như không gì có thể ngăn cậu ta, cậu đang giám sát quá trình sơ tán với Charles.

“Hoặc không.” Charles không tán thành. Cậu đã nhìn thấy những gì xảy ra trong tương lai của Logan khi Jean mất kiểm soát, chẳng có gì tốt đẹp cả. “Cô bé quá nhỏ. Tất cả các cậu cũng vậy.” cậu buồn bã thêm vào. 

Hank khịt mũi. “Tất cả bọn em đều phải trưởng thành một ngày nào đó,” cậu nói, lặp lại lời của Alex, nhe răng cười khi Charles chầm chậm lắc đầu. Cậu trông mệt mỏi và u sầu: Liddy là một người bạn của cậu, trợ giảng lớp hóa học và Charles biết Alex vẫn đang thương tiếc Mort. Những người đã mất được chôn khá xa đống đổ nát, ngôi mộ của họ chỉ là những ụ đá và gạch vụn. Charles cảm thấy họ chết: lòng cậu trĩu nặng với những suy nghĩ cuối cùng của họ, nỗi đaucủa họ. Chúa ơi, ít nhất thì cái chết của họ cũng thật chóng vánh.

“Chúng ta sẵn sàng khởi hành chưa?” Charles hỏi. Mặt trời đã lặn: trời tối dần và lạnh hơn. Những người dọn dẹp vẫn đang nghiên cứu đường thoát tạm thời trước mấy cái lỗ thủng nguy hiểm nhưng có vẻ như họ sắp khởi hành được rồi. “Có chắc cậu có thể lái máy bay với tình trạng thế này không?”

“Chắc rồi, với thuốc giảm đau và chút giúp đỡ,” Hank gõ gõ thái dương và trông hơi hối lỗi. “Em có thể ngã gục sau, lúc tất cả mọi người đều đã an toàn. Tuyệt đối. Thời gian khởi hành… sẽ tùy thuộc vào việc anh có muốn di dời toàn bộ thiết bị y tế hay không. Hai tiếng là cùng, em nghĩ vậy, nhanh hơn nếu Pietro có hứng giúp một tay.”

“Tôi không chắc đâu. Cậu nhóc vừa băng qua vài đại dương để về với chúng ta đấy.”

“Cậu ta… ồ phải rồi. Siêu tốc độ.” Hank trông vừa hiểu ra vấn đề. “Có một con thằn lằn có thể làm vậy đó. Chạy nhanh đến nổi chạy được trên mặt nước. Em đọc ở đâu đó thì phải.”

“Tôi không nghĩ Pietro sẽ cảm kích khi bị so sánh với một con thằn lằn đâu,” Charles miễn cưỡng nói. Họ tám chuyện để khiến chính mình xao nhãng mọi chuyện đi đến khi Hank cho rằng họ đã đóng gói đủ đồ đạc rồi giúp Charles trèo vào trong máy bay. Những bàn tay giúp kéo cậu lên, quan tâm-tình cảm-tin tưởng, Charles để cho Hank đặt cậu vào ghế hành khách cạnh cửa sổ và thắt dây an toàn, Scott xếp gọn chiếc xe lăn ở đằng sau.

“Cậu chắc lái được không hả?” Alex hét hỏi Hank khi Hank tiến đến buồng lái.

“Nếu không, cậu sẽ là người đầu tiên biết thôi, Summers!” Hank đáp trả, vài tiếng cười vang lên sau cậu.

Không ai lo lắng – rất tốt. Máy bay hơi bị xóc khi cất cánh nhưng Charles thở ra nhẹ nhõm một khi họ đạt được độ cao nhất định và lơ đãng xoa dịu tâm trí hoảng loạn của một đứa trẻ bởi tai nó bị ù đi vì sự chênh lệch độ cao. Bọn họ đang về nhà.

III

Erik chào họ từ xa trước khi vào đường băng ngắn, đồ đạc và thân máy bay kêu vang rền rĩ khi anh nắm giữ nó. Tựa như kì tích, Hank xoay sở cho máy bay trượt trên nước vào trong một nhà chứa máy bay bé tí mà không sứt mẻ cái cánh nào, vừa khít với chiếc phản lực của Charles.

Đám đông sống sót reo hò trong kích động khi giọng của Hank, hơi rít lên vì đau đớn, thông báo qua loa phi công. Charles nhìn thấy Alex vừa vật lộn với đôi chân vừa túm lấy đôi nạng. “Thưa quý vị, chào mừng đến Genosha. Hãy chờ đèn báo đai an toàn ‘tắt’ trước… Chết tiệt, Alex, về chỗ ngồi mau!”

“Này mọi người,” Giọng Alex vang lên trong đường dây sau vài âm thanh xô đẩy nhau, “Cho tràng pháo tay cho phi công đi nào, hê?”

Tiếng hò reo và vỗ tay bùng nổ lớn hơn lúc vừa rồi, rồi giọng phản kháng của Hank vang lên lờ mờ bên kia đầu dây, “Nghiêm túc đó, Alex, có một số thủ tục...”

“Và một tráng pháo tay lớn hơn nữa,” Alex cắt ngang, rõ ràng là không chút lo sợ, “Cho người đã đưa chúng ta đi xa đến thế này, Giáo sư!”

Charles mỉm cười uể oải khi tiếng vỗ tay vang như sấm, nhưng vẫn không lớn bằng những tâm trí xung quanh cậu, vỡ òa trong niềm vui sướng hân hoan.

Cửa máy bay bị kéo mở như thể tự động, và khi Charles thắc mắc về thang hạ cánh thì những thanh kim loại tự biến thành cầu thang tạm thời. Còn Erik lơ lửng qua một trong những cánh cửa, trông khá khó chịu, và sải bước về phía cậu. Anh có vẻ không bị thương tích gì, Charles chạm vào tâm trí của anh, đồng chỉnh ký ức của cả hai trong mấy ngày qua – Erik đông cứng cạnh cậu khi đang giúp tháo đai an toàn.

Providence bị tấn công? Erik nghiến chặt khớp hàm khi Charles tự mình mở dây an toàn. Charles muộn màng nhận ra mình đã quên mất điều này – mối liên kết mới mẻ và sâu sắc đó có tác động hai chiều. Mort. Liddy. Elias… Erik gọi tên từng người chết rồi nhìn cậu một cách tỉ mỉ. Cậu không sao chứ? Sự quan tâm lơ lửng trên bề mặt cơn thịnh nộ chực trào trong tâm trí Erik. 

Mệt mỏi, Charles thừa nhận, cho phép Erik bế cậu lên, một tay vòng quanh tấm lưng nhỏ bé và một tay dưới đầu gối, trong khi nhân viên của cậu lùa bọn học sinh đi theo hàng ra khỏi máy bay. “Nếu anh muốn chúng ta là người cuối cùng ra khỏi đây thì anh nên đặt tôi xuống đi,” Charles nói tỉnh khô nhưng Erik nhướng một bên mày nhìn cậu và hơi nhấc cậu lên một chút.

Alex nhăn răng cười khi cậu cà nhắc ngang qua họ, một tay choàng qua cổ Hank. Hank hơi cau mày với Erik nhưng vẫn tiếp tục giúp Alex leo lên cầu thang khi Charles đoan chắc với cậu bằng suy nghĩ. “Bọn tôi không thể đem theo Cerebro. Thế nên đã niêm phong nó.”

“Chúng ta có thể dựng lại. Hay tôi có thể đem nó đến đây.” Erik dựa vào gần hơn, thử đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên trán cậu. “Tôi nên biết trước bọn chúng sẽ tấn công Providence ngày nào đó,” Anh giận dữ thêm vào.

“Chắc hẳn họ đã bám theo Alex và những người sống sót,” Charles giải thích không mấy thoải mái. “Dấu vết của bọn họ quá lớn nên khó che giấu được.”

“Đáng lẽ ra tôi phải ở đó.”

“Anh làm việc cần làm,” Charles không tán thành. Tôi không phải kẻ vô dụng.

Chúng ta mất nhiều người, Erik chỉ ra, khi anh hôn Charles thấp hơn một chút, ngay cạnh thái dương, như thể thử vận may. Chỉ còn mình họ trên máy bay và Charles đang vòng một cánh tay qua vai Erik, quan sát anh một cách thẳng thắn.

Anh bảo rằng không thể ở mọi nơi một lúc, Charles nhắc anh, gợi nhớ ký ức về những ngày đầu tiên trong cái vỏ sò mà sau này trở thành Providence, Erik nghiến chặt hàm. Anh đang từ chối những ký ức đó, đẩy chúng ra xa: Erik không thích những ngày – những tuần đầu tiên đó, vì anh chắc chắn khi đó Charles rất hận anh.

“Không bao giờ,” Charles dịu dàng bảo anh, vì dù cậu phản đối những việc Erik đã làm nhiều đến đâu, dù cậu cũng muốn mọi việc khác đi nhiều như thế nào, hay như máu Raven sẽ không đổ giữa họ, thì máu của cô và nhiều người khác nữa cũng đã đổ – cậu không bao giờ có thể căm hận Erik. Cậu biết mối liên kết của họ sẽ tồn tại với với thời gian, vượt qua biên giới của lý trí, tư tưởng hay chiến tranh.

Charles đề nghị tha thứ cho loài người vì tội lỗi đã gây ra cho giống loài của cậu – vậy liệu cậu có thể tha thứ cho việc Erik đã làm với Raven? Cho những gì mà Erik đã làm với thế giới, không phải do đã kết án anh mà do bản tính tàn nhẫn của anh? Cậu nghĩ cậu vẫn không chắc khi vươn tay ấn vào má rồi gáy Erik, kéo anh xuống đến khi môi họ chạm nhau. Nụ hôn hơi lo lắng lúc đầu và có chút mạnh bạo cho đến khi Erik dịu dàng hơn, nâng Charles trong vòng tay và hôn cậu một cách âu yếm, khát khao. Đó là khía cạnh mới phát hiện về Erik, một sự nhận thức miễn cưỡng về sức mạnh của chính Charles, và có lẽ - có lẽ là tự nguyện lắng nghe.

Vẫn như thế. Charles vẫn chưa chắc chắn.

Chuộc lại lỗi lầm là con đường chông gai của một kẻ cứng đầu mù quáng, nhưng giờ Charles đã biết, ít nhất thì cậu vẫn là thầy của Erik. Cậu phải tiếp tục cố gắng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét