ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 37.
Do chúng tôi đến muộn
Chờ đến lúc cảnh sát dẫn tất cả nghi phạm trở lại Cục Công an thành phố, sắp xếp xong xuôi cho bọn họ đến nơi cần đến, bố trí cho mấy cô gái ở tạm trong phòng họp, trời đã sáng.
Lâm Tái Xuyên một đêm chưa ngủ. Sau khi trở lại Cục Công an, anh thay đồng phục đi ra ngoài, vừa đi vừa trao đổi với Trịnh Trị Quốc: "Phó đội trưởng Trịnh, thông báo bên dưới chuẩn bị tổ chức thẩm vấn. Nếu là những người bị nghi ngờ mua bán dâm, giao đồn công an địa phương xử lý. Nếu phát hiện nghi phạm có liên quan đến vụ án cưỡng ép mại dâm chúng ta đang điều tra thì tạm thời áp giải đến phòng tạm giam của Cục".
"Rõ!"
Lâm Tái Xuyên vừa đi ra cửa, vừa cúi đầu sửa lại ống tay áo. Tín Túc dựa vào cửa, giơ tay cản anh, "Có phải anh hẳn nên nghỉ ngơi một chút không, đội trưởng Lâm?"
Mấy ngày nay, tiến triển điều tra vụ án như hoa nở rộ bốn phương, chỗ nào cũng cần người làm. Cảnh sát trong Cục Công an thành phố vội quay như chong chóng. Cảnh sát trực ban thay phiên nhau cũng thấy không chịu được. Mà vị trí của Lâm Tái Xuyên không có người có thể "thay ca" với anh. Đã thời gian dài, Tín Túc chưa thấy Lâm Tái Xuyên nghỉ ngơi tử tế. Phần lớn thời gian, anh đều tùy tiện tìm một chỗ, chợp mắt một, hai tiếng, hơi khôi phục sức lực lại đi làm việc.
Lâm Tái Xuyên khẽ lắc đầu: "Không cần. Hiện giờ đúng lúc đang thiếu người..."
"Có thiếu cũng không thiếu một người là anh. Dù sao mấy người này cũng bị tạm giữ ở Cục Công an thành phố, muốn chạy cũng không được. Tỉnh ngủ rồi thẩm vấn vẫn kịp". Tín Túc đẩy bả vai anh đi về phía văn phòng, vờ oán giận như thật, "Quầng thâm mắt quá đậm. Nhìn quá mất mỹ quan".
Lâm Tái Xuyên đúng thật đã rất mệt. Anh biết rõ cơ thể yêu cầu nghỉ ngơi. Chẳng qua, hành động lần này bắt giữ quá nhiều người. Anh muốn thẩm vấn để sớm có kết quả.
Bị Tín Túc đẩy mạnh vào văn phòng, Lâm Tái Xuyên cũng không kiên trì, nằm xuống sô pha da trâu đắt tiền Tín Túc mới đổi, nhắm mắt lại, gần như lập tức ngủ mê mệt.
Tín Túc cũng lười biếng ngáp một cái. Mặc dù mỗi ngày cậu ngủ hơn 10 tiếng, còn nhiều hơn tổng thời gian Lâm Tái Xuyên ngủ mấy hôm nay, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu cũng thấy mệt. Cậu lấy một viên kẹo bạc hà cay xè ngậm trong miệng, dùng cách vật lý để nâng cao tinh thần.
Tín Túc đủng đỉnh đi xuống tầng. Giữa các cảnh sát bận rộn quay cuồng trong văn phòng, dáng vẻ nhà nhã của cậu khá nổi bật. Cậu đi đến văn phòng đội điều tra hình sự, đứng ở cửa, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Chị Chương Phỉ!"
Chương Phỉ giọng sang sảng "Ơi" một tiếng, giữa lúc vội trăm việc, trả lời cậu, "Cục cưng nhỏ có chuyện gì thế?"
Tín Túc kém cô hơn một con giáp. Chương Phỉ nói chuyện với cậu như cách cô nói với trẻ nhỏ trong nhà, mang theo vẻ nuông chiều và thân mật của người lớn tuổi.
Tín Túc hỏi: "Tôi muốn tán gẫu với mấy nữ sinh vị thành niên một chút. Chị có thời gian đi cùng tôi không? Tôi đi một mình có vẻ không tiện lắm".
Chương Phỉ nói: "Được! Cậu chờ hai phút! Tôi đi thông báo một chút!"
Bởi vì lúc này Cục Công an thành phố rất thiếu phòng nên năm, sáu nữ sinh vị thành niên đều được bố trí ở chung một phòng. Cạnh phòng có một nữ cảnh sát hỗ trợ trông coi, chăm sóc. Thấy hai người đi đến, nữ cảnh sát đứng dậy gật đầu ý chào.
Nhìn thấy hai cảnh sát đi vào, mấy cô gái có vẻ vô cùng sợ hãi. Tất cả đều chỉ là cô gái nhỏ mười sáu, mười bảy tuổi, căn bản chưa từng trải qua những chuyện này. Những ánh mắt xinh đẹp, sạch sẽ đều lộ ra vẻ sợ hãi và căng thẳng.
"Ở đây là Cục Công an. Chúng tôi là cảnh sát đội điều tra hình sự. Hành động bất ngờ lần này là nhằm cứu các em ra". Chương Phỉ nhẹ giọng nói với mấy nữ sinh, "Các em không cần sợ hãi. Sau này, sẽ không có ai cưỡng ép các em làm những việc các em không muốn".
Nghe Chương Phỉ nói vậy, trên gương mặt các thiếu nữ không chỉ không có vẻ vui vẻ do thoát nạn mà trái lại, mang vẻ mịt mờ, ngơ nhác nhìn cô.
Từng sống ở nơi có thể được coi là địa ngục trần gian, chịu đựng đủ loại tuyệt vọng, nhất thời, họ khó tin có thể thoát khỏi nơi đó.
"Tôi biết những người đó bắt các em làm việc các em không muốn. Ở đó, các em phải chịu đựng rất nhiều oan ức khó có thể nói với người khác". Tín Tức hơi ngồi xổm xuống, ngước đầu nhìn các thiếu nữ, giọng mang theo vẻ xin lỗi, "Là do chúng tôi đến muộn. Thật lòng xin lỗi các em".
Những lời dịu dàng, lưu luyến này như làn gió ấm áp xoa dịu nỗi đau trong lòng các cô. Cô gái trước mặt Tín Túc ngẩn ngơ nhìn cậu, nước mắt đột nhiên tràn mi, rơi xuống lã chã. Thoạt nhìn, cô gái này nhỏ tuổi nhất trong nhóm, không chừng còn chưa đủ 16 tuổi. Bả vai cô run rẩy, nghẹn ngào lên, nhỏ giọng khóc. Sau đó, cô che mặt, khóc nức nở. Giống như cô chịu đủ mọi oan ức, thật lâu không có chỗ chia sẻ. Cuối cùng, hôm nay, cô có thể tìm được nơi để phát tiết cảm xúc.
Mà cảm xúc là bệnh lây lan. Rất nhanh, mấy cô gái khác cũng mất khống chế, khóc lóc ầm ĩ.
"........." Tín Túc lén thở dài.
"Các bé ngoan... Mọi người thật uất ức. Để dì ôm một cái". Chương Phỉ nghĩ đến chuyện những người này đã gặp phải, hai mắt ướt nhoèn, cả mặt đều là vẻ thương tiếc, không nỡ. Cô ôm nữ sinh bé nhất kia, "Đừng sợ. Ngoan nào. Về sau sẽ không như vậy nữa. Dì sẽ giúp các cháu bắt hết lũ người xấu lại".
Cô bé ôm cổ Chương Phỉ, dùng lòng tay lau nước mắt, nghẹn ngào gật gật đầu, "Vâng..."
Chương Phỉ vuốt tóc cô, nói dịu dàng: "Các cháu đồng ý nói cho dì biết những người đó đã làm gì không? Không cần sợ. Các cháu và người nhà của các cháu đều sẽ không có việc gì".
Cô gái nhỏ lắc lắc đầu, buồn bã nói: "Cháu, cháu không biết".
Có lẽ cô gái không biết ai, chỉ là bị buộc phải thừa nhận những tổn thương không thể phản kháng đó. Còn lại, đến người chủ mưu tên là gì, cô cũng không biết.
Trong phòng, không khí vô cùng áp lực. Một lúc lâu sau, các cô gái bị hại mới bình phục cảm xúc. Một nữ sinh hai mắt đỏ hoe, mở miệng, khẽ nói: "Cháu nghe được bọn họ gọi điện thoại"
"Người kia cho rằng cháu ngủ rồi. Nhưng thật ra cháu không ngủ".
"Cháu nghe được ông ta nói với người phía bên kia...", giọng nữ sinh run rẩy, như thể khó mở miệng, cắn cắn môi, ép buộc bản thân nói nốt, "Nói, hàng không tồi. Ngày mai tôi chuyển tiền qua".
"Ông ta gọi người phía đầu dây bên kia là ông chủ Hình".
*
* *
Lâm Tái Xuyên ngủ ba tiếng. Đúng tám giờ rưỡi, anh mở mắt, ngồi dậy trên sô pha. Tiêu cự hai mắt dần trở lại bình thường, anh thấy Tín Túc đang ghé vào bàn làm việc, nghiêng mặt, đầu gối lên một cánh tay, thiêm thiếp ngủ.
Lâm Tái Xuyên đứng dậy, lại gần, nhẹ nhàng phủ áo khoác lên người Tín Túc. Sau đó, anh quay người ra khỏi phòng.
Hành động lần này đúng thật bắt được một "nhân vật lớn" – Cháu ruột Phó Thính trưởng Công an Tỉnh S Trịnh Vi Quốc, Trịnh Học Nghiệp.
Lúc cảnh sát ra lệnh Trịnh Học Nghiệp dừng lại, người này còn đang trần truồng trên giường, trong ngực còn đang ôm một thiếu nữ vị thành niên.
Hạ Tranh đã thẩm vấn người này một lần. Có điều, không điều tra được tin tức có ích nào từ miệng cậu ta. Miệng mấy người này đều kín vô cùng, chỉ thừa nhận bản thân mua dâm, phát sinh quan hệ với trẻ vị thành niên, không hề nhắc đến sự tồn tại của "tổ chức". Biểu cảm trên mặt Lâm Tái Xuyên lạnh băng. Anh nhanh chóng lật xem ghi chép thẩm vấn, bảo người dẫn Trịnh Nghiệp Học vào phòng thẩm vấn thêm lần nữa.
Mười phút sau, Trịnh Nghiệp Học bị cảnh sát dẫn đến phòng thẩm vấn. Người này thoạt nhìn khoảng 27-28 tuổi, một thân lộ rõ vẻ ăn chơi trác táng, cà lơ phất phơ. Ăn chơi trác táng cũng có nhiều vẻ khác nhau. Kiểu người ăn chơi trác táng khiến người khác thích như Tín Túc đúng là không nhiều lắm. Mà Trịnh Nghiệp Học chính là điển hình của kiểu thối rữa, bất tài. Cả người từ trên xuống dưới là dùng tiền tài xây đắp lên, tràn ngập cảm giác thấp kém siêu đẳng.
Trịnh Nghiệp Học vẻ mặt nhàn nhã ngồi xuống ghế, chủ động trò chuyện: "Ái chà, lần này đổi người rồi à?"
Lâm Tái Xuyên không để ý khiêu khích của đối phương, giọng thản nhiên nói: "Đêm qua, cậu thông qua cách thức gì, liên hệ Trần Diệc Đình?"
Trịnh Nghiệp Học rõ ràng ngẩn ra, giống như không ngờ anh sẽ trực tiếp hỏi chuyện này. Một lúc lâu sau, cậu nhướn mày, cười như không có việc gì: "Chính là tình cờ gặp ở quán bar. Ở chỗ kiểu này, buổi tối có rất nhiều người "kiếm ăn" kiểu này. Đây không phải chuyện rất rõ ràng à?"
"Gặp Trần Diệc Đình là thông qua Hình Chiêu mới đúng. Cậu đưa ông ta đủ tiền, ông ta sẽ giới thiệu cho cậu nữ sinh phù hợp theo yêu cầu". Lâm Tái Xuyên nhìn chằm chằm Trịnh Nghiệp Học, giọng trầm tĩnh, không hề dao động, mang theo vẻ khẳng định chắc chắn.
Tròng mắt Trịnh Nghiệp Học rõ ràng run lên.
Bọn họ đã điều tra đến Hình Chiêu rồi sao?
Cậu không biết rốt cuộc cảnh sát đã điều tra tới đâu rồi. Nhưng rõ ràng nhiều hơn nhiều so với tưởng tưởng của cậu.
Chẳng lẽ mấy người khác không chịu được áp lực nên khai ra Hình Chiêu rồi à?
Hay là, tên cớm này nghi ngờ Hình Chiêu nhưng chưa có chứng cứ trực tiếp cho nên đang cố ý gài bẫy lừa cậu nói ra?
"........." Ánh mắt Trịnh Nghiệp Học do dự nhìn chằm chằm Lâm Tái Xuyên, trong đầu xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng, cậu chọn cách nói an toàn nhất, ra vẻ nhẹ nhàng, nói: "Anh đang nói mấy chuyện sách vở gì đấy? Tôi cũng không biết Hình Chiêu là ai..."
Hành vi của cậu đêm qua nhiều nhất chỉ là mua dâm. Có nghiêm trọng thì cũng chỉ tạm giữ hành chính và phạt tiền. Nếu để lộ ra sự tồn tại của Hình Chiêu, tính chất lập tức trở nên hoàn toàn khác biệt.
Nghĩ thế, Trịnh Nghiệp Học càng tự tin, cười với Lâm Tái Xuyên: "Đội trưởng Lâm, anh hẳn biết bác của tôi là ai nhỉ?"
"Chẳng qua tôi chơi đùa với một nữ sinh cả đêm. Là chuyện hai người đồng thuận. Có cần phải... làm lớn chuyện thế không?" Dứt lời, cậu ta giơ giơ còng sắt trên cổ tay ra trước mặt.
Mặt Lâm Tái Xuyên không hề dao động. Anh nói: "Nhưng dựa theo điều tra của cảnh sát, Trần Diệc Đình không tự nguyện phát sinh quan hệ với cậu. Nữ sinh vị thành niên bị cưỡng ép phát sinh quan hệ với cậu. Hành vi của cậu bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi cấu thành tội cưỡng hiếp".
Trịnh Nghiệp Học cường điệu cười một tiếng, không hề sợ hãi mà dựa lưng ra phía sau, "Tôi cưỡng ép cô ấy? Tôi cưỡng ép chỗ nào? Trên người cô ta có dấu vết gì cho thấy cô ta bị người khác cưỡng hiếp à? Căn bản tôi không cần phải khó xử người khác. Nếu cô ta nói với tôi là cô ta không muốn, tôi đổi người khác là được. Bên cạnh tôi, thiếu gì... mấy người chuyên đi mua vui như cô ta?!"
Trần Diệc Đình đúng là không trực tiếp phản kháng lại cậu ta. Bởi vì cô biết cậu ta là "khách hàng" cho nên cơ bản không dám chống đối.
"Vì sao cô ấy không thể phản kháng, không phải trong lòng cậu biết rõ nhất sao?"
Lâm Tái Xuyên nói lạnh lùng: "Còn việc vừa rồi cậu nhắc đến Phó Thính trưởng Công an Tỉnh Trịnh... Phó Thính trưởng Trịnh nếu biết cậu làm ra chuyện không có tính người này, chỉ sợ sẽ lập tức lấy súng bắn nát sọ cậu. Có người nhà hiểu rõ luật pháp còn cố ý vi phạm như cậu là nỗi ô nhục của cảnh sát nhân dân".
Mặt Trịnh Nghiệp Học lập tức biến sắc.
Không ngờ cảnh sát nhìn có vẻ tuấn tú nhẹ nhàng này lại nói chuyện không hề khách sáo như vậy.
Lâm Tái Xuyên lại lạnh giọng mỉa mai, "Không quen biết Hình Chiêu, vậy liên lạc ghi "Ông chủ Hình" trên di động của cậu là ai? Muốn tôi gọi điện xác nhận một chút không?"
Trịnh Nghiệp Học nghĩ đến gì đó, sắc mặt lại càng tái xanh.
Lúc này, giọng Phó đội trưởng Trịnh từ trong tai nghe truyền đến tai Lâm Tái Xuyên: "Đội trưởng Lâm, Cục trưởng Ngụy bảo cậu đi gặp ông ta".
"Hình như có thông tin gì đó bên Công an Tỉnh".
Hết chương 37
Đến chương 38
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét