ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 40.
Vẻ chán ghét không thèm che giấu và ác ý dày đặc
Hai mắt Hình Chiêu nhìn chằm chằm chồng giấy ghi chép. Ông ngồi yên bất động khoảng nửa phút, sau đó mới thong thả vươn tay cầm tập giấy ở trên cùng. Đọc rõ nội dung trên đó, vẻ mặt ông rất đặc sắc, biến đổi giữa vẻ nghi ngờ sâu đậm, khó tin, phẫn nộ, hoảng loạn.
Đám tay chân dám bán đứng ông.
Thế mà dám bán đứng ông!
Tín Túc quan sát phản ứng của đối phương, giọng thản nhiên, nói: "Không thể ngờ, đúng không? Những người bị ông coi như con kiến hạ đẳng lại có đủ dũng đảm nói ra tên của ông với cảnh sát".
Cổ Hình Chiêu cứng đờ, chậm rãi quay lại, nhìn cảnh sát ngồi trước mặt.
Lần này, trên khuôn mặt đẹp đẽ yêu dị của cảnh sát trẻ tuổi, ông mới thấy được vẻ sắc bén và âm u ẩn giấu. Đây mới là gương mặt thật sự của cậu ta.
Mà thái độ thẩm vấn lần trước của đối phương chẳng qua là cố ý lừa gạt, để bẫy ông như mèo bắt chuột.
Bàn tay Hình Chiêu nắm lại thành nắm đấm, vì quá tức giận, hoặc là do loại cảm xúc gì đó, mà run lên bần bật.
"Thứ tư tuần trước, ông tổ chức buổi đấu giá ở biệt thự Cánh diều, coi một nữ sinh vị thành niên như hàng hóa, mang ra đấu giá. Sau đó, tiến hành giao dịch ở Thành Cẩm Tú. Cuối cùng, cô gái kia bị khách hàng mang đi".
Tín Túc nói ung dung: "Ông có phải đang rất tò mò vì sao tôi lại biết rõ ràng như vậy, đúng không?"
Nói tới đây, cậu bỗng nhiên như nghĩ đến gì đó, khóe miệng cong lên, nhẹ giọng nói: "Lại nói tiếp, ông chủ Hình, tôi hình như còn thiếu ông một khoản tiền. Có câu, con người đều hay quên. Nhưng hẳn ông vẫn chưa quên Chung Tình là ai đâu nhỉ?"
Mãi đến lúc này, biểu cảm trên mặt Hình Chiêu cuối cùng mới xuất hiện một vết nứt. Ông nhìn chằm chằm Tín Túc.
Tín Túc lại cười, nói: "Tôi chính là vị khách hàng kia".
Trái tim Hình Chiêu hoàn toàn lạnh ngắt.
Hóa ra là vậy...
Thành Cẩm Tú bại lộ, Triệu Minh Viện chết.
Dây chuyền sản xuất vốn dĩ kín không kẽ hở của bọn họ đều từ buổi đấu giá này mà bại lộ. Mà Tín Túc chính là người tìm ra sơ hở.
Khả năng chọc ngoáy tâm trí người khác của Tín Túc không bao giờ khiến người xem phải thất vọng. Cậu tiếp tục thừa cơ hãm hại, nói: "Cho nên mới nói là do ông tự tìm đường chết, tự mình diệt mình. Nếu không phải ông biết rõ cảnh sát đang theo dõi còn muốn tổ chức buổi đấu giá này, nói không chừng, lúc này, chúng tôi cũng không túm được đuôi cáo của ông. Cho nên, thật lòng vẫn muốn cảm ơn ông".
"Tay chân của ông đã khai báo gần như toàn bộ các tội danh ông đã thực hiện, đồng thời cung cấp rất nhiều chứng cứ, còn có một ít video quay chụp để uy hiếp người bị hại. Trong đó, hình như có một ít cảnh chính ông tự mình xuất hiện, biểu diễn trước ống kính". Tín Túc dùng ngón trỏ khẽ gõ gõ trên mặt bàn, mắt nhìn thẳng Hình Chiêu, "Hiệu trưởng Hình, ông định nhận tội để giữ mặt mũi hay để tôi dùng một ít biện pháp mất mặt buộc ông nói ra sự thật?"
Sắc mặt Hình Chiêu tái như tro tàn, đôi mắt chim ưng âm u nhìn chằm chằm Tín Túc. Ông là một thủ lĩnh của tổ chức tội phạm, trong tay thậm chí còn có rất nhiều án mạng không người biết. Mặt ông trầm xuống, mang theo cảm giác áp bức lạnh lùng đầy sát khí.
Nhưng Tín Túc ngồi đối diện không hề dao động, thậm chí, không thèm để ý mà hơi mỉm cười, dùng chất giọng ngạo mạn khinh thường mà Hình Chiêu ghét nhất, nói với ông: "Dĩ nhiên, nếu ông không muốn mở miệng nói chuyện với cảnh sát cũng không sao. Cứ để tôi nói, ông có thể lựa chọn im lặng".
Tín Túc nhanh chóng tiêu hóa thông tin mấy người Lâm Tái Xuyên tra hỏi suốt đêm, sau đó, lật một bản ghi chép, "Ông sẽ không nghĩ là ông chỉ bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động cưỡng ép mại dâm, giam cầm phi pháp đơn giản thế đi? Đồng phạm trung thành của ông, hai giờ trước, đã ở đây khai báo không ít chuyện nội bộ. Ví dụ như, Tiết Văn Thiến đã chết thế nào".
Tín Túc dừng một chút, sau đó lại nói: "À, có thể ông không nhớ được tên của cô gái này. Dù sao cô ấy cũng chỉ là một nạn nhân bé nhỏ trong số vô vàn nạn nhân ông từng tiếp xúc. Trên giấy xác nhận tử vong của bệnh viện, nguyên nhân cái chết của Tiết Văn Thiến là tự sát".
Giọng cậu lạnh băng: "Nhưng căn cứ lời khai của những người làm chứng, sự thật là sau khi cô ấy bị cưỡng hiếp nhiều lần, bị bắt phá thai. Cuối cùng, không nhịn được mà chết trên đường đến Cục Công an báo án".
Trong đầu Hình Chiêu nhanh chóng phản ứng lời cậu nói.
Tiết Văn Thiến?
Đúng thật là ông không nhớ rõ cái tên này. Nhưng trong trí nhớ của ông, thật lâu trước đây, đúng là có một cô gái không biết tự lượng sức mình, muốn báo cảnh sát. Cuối cùng, người này bị ông lặng yên không tiếng động "xử lý". Sau đó, trường hợp của người này trở thành ví dụ điển hình "giết gà dọa khỉ", không chỉ cắt đứt cổ "gà" mà không còn ai dám báo cảnh sát nữa.
Tín Túc hơi rũ mắt nhìn xuống, giọng mỉa mai: "Vốn dĩ vụ án đã qua nhiều năm, muốn tìm được bằng chứng khi đó đã vô cùng khó khăn. Hơn nữa, cũng sẽ không có người ngốc đến mức tự thừa nhận mình là kẻ giết người trước mặt cảnh sát... Nhưng không khéo, năm đó, khi ông sai Lưu Thần Quân giết hại Tiết Văn Thiến, tình cờ bị một thành viên khác trong tổ chức nghe được. Mà người này vì lập công giảm hình phạt, trong phòng thẩm vấn đêm qua, đã khai báo toàn bộ hành động lớn nhỏ của ông chủ Hình trong mấy năm gần đây".
"Sau đó, Lưu Thần Quân cũng thú nhận đã giết Tiết Văn Thiết. Hơn nữa, còn nhiều lần nhấn mạnh là do ông sai sử".
Tín Túc đứng lên, nói rõ ràng: "Có liên quan đến tội cố ý giết người, hay là chủ mưu của vụ án cưỡng ép bán dâm, dùng "chết cũng chưa hết tội" cũng không quá".
"Từ hôm nay trở đi, ông sẽ không được nhìn thấy mặt trời của ngày mới. Vụ án này sẽ do tòa án tỉnh thẩm tra và xử lý. Không cần chờ đến sang năm, ông sẽ nhận được bản án tử hình do tòa án tối cao phê duyệt".
Hình Chiêu tay chân lạnh ngắt. Cuối cùng, không duy trì được hình tượng, cả người giống như khối thịt hư thối, ngồi vật trên ghế.
Tín Túc cũng xác thật dùng ánh mắt như nhìn vật đã chết nhìn ông chằm chằm, "Người yếu lại rút dao đe dọa người yếu hơn. Hình Chiêu, ông cũng chỉ là một mối tai họa luôn tự cho bản thân tốt đẹp mà thôi".
Giọng cậu nói ra lạnh lẽo, âm trầm, giống như luồng khí lạnh như băng khiến người nghe đông cứng, "Ông hẳn nên thấy may mắn vì có pháp luật bảo vệ loại cặn bã như ông, cho ông một cái chết có thể bảo toàn thân xác. Nếu không, mỗi ngày sau này, ông đều sẽ sống trong đau đớn tột cùng... Cũng giống như những bé gái đã bị ông hủy diệt".
Lâm Tái Xuyên ngồi cạnh hơi nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở cậu: "Tín Túc".
Tín Túc biết nghe lời phải, ngậm miệng.
Mấy giây sau, cậu lại nói một cái tên: "Triệu Minh Viện".
"Người này hẳn là thành viên trong tổ chức của ông nhỉ? Ông cố ý đẩy cô ta đến trước mắt cảnh sát, có phải ông nghĩ chúng tôi ngu ngốc lắm không?"
Tín Túc trào phúng nhìn Hình Chiêu: "Kế hoạch nguyên bản của ông hẳn là dùng Triệu Minh Viện như một quân cờ. Khi Cục Công an thành phố điều tra đến ông, cô ta sẽ giúp ông tẩy sạch nghi ngờ. Nhưng không ngờ, Triệu Minh Viện bất ngờ chết ở Thành Cẩm Tú. Từ lúc biết tin Triệu Minh Viện chết, hẳn ông không dám chợp mắt nhỉ?"
Tín Túc nhẹ giọng nói: "Ông xem, ông làm quá nhiều việc ác, đến ông Trời cũng không phù hộ."
Từ sau khi Tín Túc để tập ghi chép thẩm vấn trước mặt, Hình Chiêu không nói thêm lời nào.
Phong cách làm việc của ông cực kỳ độc ác, tàn nhẫn, không để lại lối thoát, tâm tư kín đáo. Mỗi nơi có khả năng xuất hiện "lỗ hổng" đều sẽ bị ông ngăn chặn. Thậm chí, ông còn có thể dùng thân phận "người tốt" xuất hiện trước mặt các nạn nhân. Những bé gái ấy không hề biết ông mới chính là đầu sỏ gây tội.
Tổ chức này đã vận hành "an toàn" mười mấy năm.
Chỉ duy nhất một lần, cũng là sai lầm duy nhất trong cả đời này , chính là ông đã xem nhẹ thực lực cảnh sát trong Cục Công an thành phố Phù Tụ.
Hình Chiêu chậm rãi nhắm mắt lại. Ông biết đã đến bước không thể xoay chuyển.
Một sơ suất, không cẩn thận thua cả bàn cờ.
Những gì Tín Túc muốn nói cũng đã nói xong. Cuối cùng, Lâm Tái Xuyên lên tiếng kết thúc, giọng lãnh đạm: "Thành viên tổ chức của ông đã khai báo các địa điểm phạm tội, cung cấp số lượng ghi âm, video giám sát lớn, các dòng chảy của các giao dịch. Những nữ sinh bị ông khống chế cuối cùng sẽ trở lại với cuộc sống bình thường. Bọn họ chưa từng làm gì sai. Cho nên, không nên bị bất kì tội ác của ai ám ảnh".
"Còn về phần những khách hàng đó, nếu ông nguyện ý mở miệng, chủ động khai báo thông tin của bọn họ, ông còn có cơ hội tự thú, lập công chuộc tội".
Hình Chiêu nghe thế, chỉ quỷ dị cười cười với Lâm Tái Xuyên.
Sau đó, ánh mắt ông ta sâu thẳm, mở miệng nói: "Khả năng phải để cậu thất vọng rồi, đội trưởng Lâm. Hình Chiêu của thành phố Phù Tụ sa lưới thì vẫn còn rất nhiều "Hình Chiêu" khác xuất hiện. Cậu sẽ vĩnh viễn không thể nào nhổ hết bọn họ".
Lâm Tái Xuyên không hề dao động, bình tĩnh nói: "Tôi cũng chưa từng vọng tưởng có thể dùng lực lượng của cá nhân quét sạch toàn bộ tội phạm. Nhưng ít ra, ông sẽ là người bị loại trừ".
Với thái độ này của Hình Chiêu, không có khả năng khai thác được manh mối gì từ miệng ông ta. Có điều cũng không sao. Cục Công an thành phổ đã tổ chức thẩm vấn đối chứng giữa các thành viên tổ chức, thu được rất nhiều thông tin của các "khách hàng".
Có điều, bởi vì số lượng quá đông, nhất thời, Cục Công an chưa có hành động gì với những người này.
Nhưng, còn có một bộ phận nhỏ một số người trên danh sách từ đầu đến cuối không bị bất kì ai nhắc đến, cũng không có chút bằng chứng nào chứng minh bọn họ có liên quan đến vụ án này. Bọn họ giống như chỉ tồn tại trên danh sách Lục Văn Trạch cung cấp, là những con quái vật giấu ở chỗ sâu nhất, cao nhất, khó có thể bị chạm đến.
Thẩm vấn kết thúc, Lâm Tái Xuyên dẫn đầu, ra khỏi cửa phòng thẩm vấn. Không nghe thấy tiếng bước chân Tín Túc đi theo, anh quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng thẩm vấn.
Tín Túc không đi ra cùng anh. Ngược lại, cậu một mình đi đến bên cạnh Hình Chiêu, không biết thì thầm gì đó với ông ta.
Xuyên qua tấm thủy tinh công nghiệp cường lực chống vỡ, Lâm Tái Xuyên chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt cực kỳ lạnh nhạt của Tín Túc. Lâm Tái Xuyên chưa từng nhìn thấy Tín Túc có biểu cảm như vậy. Kể cả trước kia, tình cờ trở mặt hoặc đối mặt với tội phạm trong phòng thẩm vấn, anh cũng chưa từng thấy Tín Túc lộ ra biểu cảm như vậy – Là vẻ chán ghét không thèm che giấu và ác ý dày đặc.
Trong phòng thẩm vấn, Tín Túc hơi cúi người xuống, mở miệng thì thầm bên tai Hình Chiêu, như loài sinh vật máu lạnh nào đó phun ra hơi thở nguy hiểm, "Sáu năm trước, khi ông đưa Lý Tử Viện cho ba người đàn ông, tôi có mặt ở đó. Lúc ấy, trong lòng tôi phát thề, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến mấy người chui lủi trong cống ngầm các ông phải trả giá đắt. Cho nên, hôm nay, rơi vào tay tôi, chỉ có thể nói ông xui xẻo mà thôi".
Tín Túc lại nhẹ giọng nói từng chữ một: "Bò Cạp Sa mạc có nhiều chân như vậy, đứt một cái cũng không có vấn đề gì. Nếu có cơ hội, nhờ ông chuyển lời thăm hỏi của tôi đến Tuyên Trọng. Có điều, tôi nghĩ chỉ sợ ông không có cơ hội kia".
Nghe thấy câu cuối cùng của cậu, đầu tiên Hình Chiêu ngẩn ra. Ngay sau đó, khi ông hiểu ra cậu đang muốn nói gì, cả người ông chấn động, đôi mắt trừng lớn khó tin, hai tay run lên bần bật.
Đôi mắt âm lãnh của Hình Chiêu cuối cùng cũng để lộ ra vẻ sợ hãi.
Tín Túc hơi mỉm cười, quay người, rời khỏi phòng thẩm vấn.
Hết chương 40
Đến chương 41
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét