Thứ Hai, 23 tháng 12, 2024

[ĐTSM] Chương 177

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 177.

Anh sẽ sống và trở về vì em, bé Thiền


Trần Thành Trạch nhìn Lâm Tái Xuyên: "Sau khi xác nhận hành động, cấp trên sẽ cung cấp một thân phận mới cho em để em có thể dễ dàng hòa nhập vào tổ chức này hơn. Còn về việc phải làm thế nào sau khi tiếp xúc với những người đó thì em cứ chủ động làm theo ý mình. Lâm Tái Xuyên à, em đã từng được đào tạo chuyên nghiệp rồi, không cần thầy phải nói nhiều".

Ngón tay ông chỉ vào bức ảnh, giọng nhấn mạnh: "Nhiệm vụ hàng đầu của hành động lần này là giết người đàn ông tên Tạ Phong này. Những việc khác có thể tạm hoãn".

Ngừng một chút, Trần Thành Trạch lại nói: "Em không cần phải trả lời ngay bây giờ. Dù sao em cũng không còn là người độc thân. Hành động lần này có quá nhiều điều không chắc chắn. Em cứ về thảo luận với người yêu của em đi".

Thường xuyên tiếp xúc với những việc này, hai người đều hiểu rõ làm gián điệp trong những tổ chức tội phạm kiểu này nguy hiểm bốn bề, mai phục mười mặt. Rất có thể có đi mà không có về. Cho dù là điệp viên xuất sắc đến đâu cũng rất khó rút lui an toàn. Dù sao Lâm Tái Xuyên cũng không phải người một thân một mình như trước, có thể đặt cược cả sinh mạng mà không cần đường lui. Anh còn có Tín Túc. Đó là người anh quyết định sẽ đi cùng cả đời. Anh không thể tự mình đưa ra quyết định.

"Em hiểu." Yết hầu Lâm Tái Xuyên khẽ chuyển động. Anh nói khẽ, "Em sẽ trả lời thầy trước sáng mai. Cảm ơn thầy".

"Đi đi." Trần Thành Trạch không nói gì thêm. Ông đứng dậy, nói, "Thầy còn có chút việc phải gặp Cục trưởng Ngụy Bình Lương của các em. Em cứ về nhà đi. Sau khi nghĩ kĩ thì liên lạc với thầy".

Lâm Tái Xuyên gật đầu, tiễn ông ra cửa. Anh không rời khỏi văn phòng ngay mà ngồi trước bàn làm việc, mở máy tính, vào hệ thống công an.

"Tạ Phong".

Anh tìm kiếm cái tên này trong hệ thống công an thành phố Phù Tụ. Những người đàn ông tên Tạ Phong trong thành phố không nhiều. Ngón tay thon dài của Lâm Tái Xuyên cuộn chuột xuống dưới. Trong danh sách thông tin, anh nhìn thấy người đàn ông có quan hệ huyết thống với Tín Túc.

Em trai của Tạ Du, nghĩa là cậu của Tín Túc. Nhưng người này với "Tạ Phong" thiên tài hóa học mà Trần Thành Trạch nói đến không phải là cùng một người. Tuổi tác không khớp, gương mặt trên ảnh cũng khác hoàn toàn. Có lẽ chỉ là tình cờ tên giống nhau nhưng sự trùng hợp như vậy vẫn khiến Lâm Tái Xuyên có cảm giác không tốt lắm. Nhưng dù sao thì người này cũng không liên quan đến Tín Túc. Lâm Tái Xuyên hơi thả lỏng trong lòng, tắt máy tính, bước ra khỏi văn phòng.

Tín Túc đợi anh trong phòng họp bên cạnh. Bên cạnh tay cậu có hai vỏ túi đã ăn hết, trên tay còn cầm một gói khoai tây chiên vị chanh. Điện thoại của cậu đang chiếu một bộ phim tình cảm đô thị đang nổi tiếng. Cậu có vẻ rất thoải mái, dễ chịu.

Thấy Lâm Tái Xuyên đi vào, Tín Túc nhét điện thoại vào túi, ngước mắt nhìn anh, "Anh xong việc rồi à?"

"Ừ, chúng ta về thôi."

Lâm Tái Xuyên cùng Tín Túc về nhà, ăn nốt bữa lẩu bị bỏ dở buổi trưa.

Thấy Lâm Tái Xuyên có vẻ ít nói bất thường, Tín Túc cắn một miếng củ mài giòn tan, hơi nghiêng đầu hỏi anh: "Sao anh có vẻ có tâm sự nặng nề thế? Anh có chuyện gì muốn nói không?"

Hành động lần này là hoạt động tuyệt mật của Bộ Công an, ngay cả Ngụy Bình Lương cũng không biết. Lâm Tái Xuyên không được phép tiết lộ với bất kỳ ai nên chỉ có thể nói với cậu một số điều râu ria ở ngoài cùng. Nhưng những thông tin này đối với Tín Túc đã đủ rồi.

Lâm Tái Xuyên nói: "Người vừa đến Cục Công an thành phố là huấn luyện viên cũ của anh. Thầy đã dạy anh rất nhiều thứ. Thầy nói cấp trên đang có một nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động của bố mẹ anh khi còn sống. Nếu nhận nhiệm vụ, anh có thể phải đi công tác một thời gian. Cấp trên vẫn chưa chọn người cụ thể. Vì chuyện này có quan hệ với bố mẹ nên thầy đến hiỏ anh xem anh có muốn tham gia hành động lần này không".

Lâm Tái Xuyên hỏi Tín Túc: "Em nghĩ thế nào?"

Tín Túc suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: "Nếu là em, em sẽ đi. Nếu không, em sẽ tiếc nuối cả đời."

Lâm Tái Xuyên ngập ngừng một lúc, thấp giọng nói: "Anh không thể chắc chắn khi nào có thể về."

Trong môi trường hiểm nguy khó lường như vậy, không ai có thể biết tương lai sẽ phát triển thế nào. Lâm Tái Xuyên cũng không thể cho cậu một thời hạn hẹn ước.

Tín Túc như thể biết anh do dự điều gì, cậu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên bàn, "Anh cứ đi đi. Em cũng muốn anh đi".

Thời gian ở Cục Công an thành phố, Tín Túc vô tình lẫn cố ý nghe đồng nghiệp trong văn phòng nói về những chuyện cũ. Cậu biết bố mẹ Lâm Tái Xuyên đã hy sinh thế nào nên có thể đoán được đại khái cấp trên muốn Lâm Tái Xuyên đi làm gì. Cậu không muốn trở thành lý do khiến Lâm Tái Xuyên do dự, dao động. Cậu cũng không nên như vậy.

"Anh sẽ về sớm thôi..."

Lâm Tái Xuyên giống như đang cực kỳ lo lắng điều gì đó. Giọng anh thậm chí để lộ vẻ mất bình tĩnh. Anh nhỏ giọng nói: "Em đợi anh về, được không?"

Anh không phải không rõ Tín Túc đang chuẩn bị làm một việc. Cậu đã tính toán và lên kế hoạch rất nhiều cho việc này nhưng kết cục chưa chắc được như ý muốn. Hơn nữa, Lâm Tái Xuyên linh cảm ngày đó đã đến rất gần. Tín Túc càng ngày càng "không thèm che giấu" với cậu là để anh có những chuẩn bị trước trong lòng. Lâm Tái Xuyên sợ khi anh từ biên giới trở về, Tín Túc đã không còn nữa. Anh sợ khi anh về, cậu đã một mình đi lên con đường đó trong khi anh không thể ở bên cạnh cậu, không thể nắm lấy tay cậu.

Từ khi quen biết đến hôm nay, Lâm Tái Xuyên chưa từng yêu cầu Tín Túc phải hứa bất kỳ điều gì. Nhưng vào giờ phút này, Lâm Tái Xuyên muốn Tín Túc đeo lên một chiếc gông xiềng, muốn cậu phải hứa với anh.

Tín Túc không nói gì nhưng vẻ mặt cậu rõ ràng lạnh đi, Bàn tay cậu đang nắm lấy mu bàn tay Lâm Tái Xuyên hơi lỏng ra một chút. Cậu hiểu Lâm Tái Xuyên nói câu này có ý gì. Giữa hai người có quá nhiều "ẩn ý" không thể nói rõ, cũng không cần phải nói quá rõ ràng. Lâm Tái Xuyên muốn cậu hứa sẽ không "ra tay" trước khi anh trở về.

Thấy Tín Túc không chịu đồng ý, Lâm Tái Xuyên vô thức nắm chặt lấy cổ tay cậu, giọng anh hơi run lên. Anh lại trầm giọng nhắc lại một lần: "Bé Thiền, em đợi anh về, được không?"

Tín Túc im lặng một lúc lâu. Trên mặt cậu hiện lên một loại cảm xúc khó phân biệt, khiến người khác cảm thấy lạnh lùng một cách kỳ lạ. Đôi mắt đen thăm thẳm trầm tĩnh nhìn Lâm Tái Xuyên. Mãi một lúc sau, cuối cùng, cậu mới đồng ý một tiếng: "Được".

Cậu hơi cong môi, khẽ hứa: "Em sẽ đợi anh về."

Lâm Tái Xuyên nên là một người không do dự tiến về phía trước. Anh không nên vì cậu mà dừng bước, thậm chí quay đầu.

Mắt Tín Túc thoáng qua ý cười mông lung. Cậu nói chậm rãi: "Anh cứ bước về phía trước là được rồi. Chuyện đã hứa với anh, em sẽ làm được".

Mặc dù Tín Túc mỉm cười nhưng không hiểu sao bầu không khí trong phòng cảm giác hơi nặng nề, khiến người trong phòng có cảm giác hơi khó thở. Tín Túc lại nói như không có chuyện gì: "Nhân tiện thì hình như em chưa từng nghe anh nói về bố mẹ anh. Anh có ngại kể cho em nghe không?"

Đương nhiên Lâm Tái Xuyên không có gì giấu diếm cậu. Anh suy nghĩ một chút, dẫn cậu vào phòng ngủ, lấy một chiếc hộp gỗ đỏ vuông vắn từ trong ngăn kéo. Trong hộp là một chiếc khung ảnh. Nhìn qua mặt trong suốt của khung ảnh, có thể thấy một tấm ảnh chụp hai người. Áo trắng, nền đỏ, hai người mỉm cười nhìn máy ảnh. Đó là ảnh cưới của bố mẹ Lâm Tái Xuyên.

Lâm Tái Xuyên cúi mắt nhìn tấm ảnh đó, ngón tay anh chậm rãi vuốt nhẹ mép ảnh, nói từ tốn: "Họ đã qua đời khi anh còn rất nhỏ. Do tính chất công việc nên anh rất ít khi gặp bố mẹ. Thời gian ở cùng nhau cũng luôn rất ngắn ngủi. Đây là tấm ảnh chụp chung duy nhất mà bố mẹ anh để lại."

Mặc dù Lâm Tái Xuyên thực ra không ở cùng bố mẹ quá lâu, mặc dù gương mặt bố mẹ trong ký ức của Lâm Tái Xuyên đã mờ nhạt, chỉ còn lại một tấm ảnh, mặc dù anh không có nhiều trải nghiệm về tình cảm gia đình thực sự là như thế nào nhưng sợi dây ràng buộc huyết thống là điều không thể cắt đứt. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt của bố mẹ, anh vẫn cảm thấy một nỗi đau nhân nhẩn trong tim.

Tín Túc nhẹ giọng nói: "Nếu biết anh tiếp tục sự nghiệp mà hai bác chưa hoàn thành, chắc bác trai, bác gái sẽ cảm thấy rất an ủi và vui mừng. Linh hồn của hai bác trên Trời cũng sẽ phù hộ cho anh".

Lâm Tái Xuyên cất khung ảnh, quay đầu nhìn Tín Túc: "Nếu chỉ là để hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ, anh có thể không màng tất cả, thậm chí hy sinh cả tính mạng... Nhưng anh sẽ sống và trở về vì em, bé Thiền."

Anh sẽ không để em cô đơn một mình. Vì vậy, xin em hãy đợi anh trở về bên cạnh em.

Tín Túc sững người rồi cười một tiếng: "Vâng."

Sáng sớm hôm sau, Lâm Tái Xuyên nói rõ quyết định của mình với Trần Thành Trạch. Anh sẽ một mình đến vùng biên giới xa xôi, xâm nhập vào tổ chức của Benjamin, giết người đàn ông tên "Tạ Phong" đó.

Trần Thành Trạch không ngạc nhiên với câu trả lời của anh. Ông đứng bên cạnh cửa sổ văn phòng, trầm giọng nói: "Thầy biết em sẽ đi. Về nhân sự bên đội hình sự, lãnh đạo đã sắp xếp xong rồi. Đợi ngày mai người thay em đến, em có thể ngồi máy bay đến Taklamakan. Đi càng sớm càng tốt. Còn về phương án hành động cụ thể, sẽ có người thông báo cho em trước khi em gặp những người đó".

Đây là cơ hội duy nhất để anh tự tay giết kẻ thù, báo thù cho bố mẹ. Vẻ mặt Lâm Tái Xuyên cực kỳ bình tĩnh: "Em hiểu ạ."

Trần Thành Trạch lại dặn dò Lâm Tái Xuyên một số chi tiết vụn vặt. Ông dừng một chút rồi đột nhiên nói: "Tái Xuyên, em chắc vẫn còn nhớ lý do các thầy không đồng ý cho em đi nằm vùng Bọ cạp Sa mạc hơn mười năm trước".

Đó là câu hỏi khiến Lâm Tái Xuyên, người có thành tích thi thực chiến, mô phỏng tác chiến đứng đầu, phải thi kiểm tra tâm lý ba lần mới đạt.

Mặt Lâm Tái Xuyên hơi khựng lại. Anh khẽ "vâng" một tiếng.

Trần Thành Trạch dặn dò anh: "Tái Xuyên, em đừng ban phát lòng tốt, lòng thương xót một cách thừa thãi. Những kẻ em sắp phải đối mặt đều là những tên tội phạm cực kỳ tàn ác. Đi cùng đường với bọn chúng, em sẽ không thể tránh được việc thấy máu chảy, thấy hy sinh. Em không thể cứu được tất cả mọi người".

Ông nhìn người thanh niên trầm tĩnh nội liễm trước mắt: "Mười mấy năm qua, em là học sinh khiến thầy tự hào nhất. Em nên là cây cung kéo lên đà mà không bắn, cuối cùng, khi tích góp đủ lực, em phải rõ mục tiêu của mình thật sự là gì. Em không thể giữa chừng lại đi sai một bước. Nếu không, tất cả sẽ là công cốc. Em phải chấp nhận việc dẫm lên xương máu của người khác để đi đến cuối. Em hiểu không?"

Mí mắt Lâm Tái Xuyên hơn rung động. Môi anh khẽ động đậy: "Em hiểu..."

*

*        *

Cùng lúc đó, tại biệt thự Đông Giao.

Tín Túc lái xe dừng trước cửa nhà, dùng vân tay mở khóa, đi vào căn phòng đã rất lâu cậu không trở lại. Cậu đi xuống tầng hầm tối om, lấy ra một chiếc điện thoại đời rất cũ đã không còn sản xuất trong ngăn kéo. Vì đã rất lâu không lấy ra sử dụng, điện thoại đã tự động tắt nguồn từ lâu. Tín Túc ngồi xổm trên đất, nhíu mày nhìn chiếc điện thoại đã chết máy, mở nắp sau tháo pin ra, lấy ra chân sạc vạn năng, cắm vào ổ cắm để sạc.

Tín Túc ngủ nửa tiếng, pin điện thoại được sạc đầy một nửa nên có thể khởi động máy.

Màn hình sáng lên. Không ngờ cục gạch này vẫn có thể dùng được.

Tín Túc bấm mấy phím, nhập mật khẩu khởi động, nhấn phím duy nhất có thể gọi được.

Chất lượng âm thanh của di sản văn hóa từ đời trước này thật cảm động. Tín hiệu cũng không tốt lắm. Điện thoại kết nối mấy giây, phía bên kia truyền đến giọng một người đàn ông trầm hậu, ổn trọng: "Rất lâu không liên lạc rồi, Diêm Vương".

Tín Túc không phản ứng gì mà chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

Người kia đợi một lát, không thấy Tín Túc nói rõ mục đích của cuộc gọi này nên chủ động nói: "Nghe Tần Tề nói hiện giờ hình như cậu đang gặp phải một số khó khăn. Có cần giúp đỡ không?"

Tín Túc: "..."

Người miệng như cái loa này lại về nói lung tung gì vậy?

"Không cần." Tín Túc nói với giọng hơi lạnh, "Tôi sẽ làm được chuyện đã hứa với các ông trong thời gian đã định. Các ông đừng nhúng tay vào".

Giọng người đàn ông phía bên kia ổn định: "Không cần vội vàng. Cứ tính toán mọi chuyện cho kỹ hẵng hành động. Tôi vẫn luôn rất tin tưởng cậu. Bao nhiêu năm nay, mỗi việc cậu làm đều rất tốt. Tôi rất mong chờ đáp án bài thi cuối cùng cậu nộp cho tôi".

Tín Túc nghe ông ta nói xong lại im lặng.

"Vậy cậu chủ động liên lạc với tôi chỉ vì muốn nghe một câu khen ngợi thôi à? Có vẻ không phải phong cách của cậu, đồng chí Tín Túc bé con à." Giọng người đàn ông hơi đi lên ở cuối câu, giống như đang trêu chọc, lại như đang dỗ trẻ con, "Cậu nói đi, rốt cuộc cậu liên lạc với tôi là vì chuyện gì?"

Tín Túc mặt không biểu cảm mím môi. Một lúc sau, cậu vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi: "Các anh định để Lâm Tái Xuyên đi đâu?"

--

Tác giả có lời muốn nói: Cục cưng Tín Túc nói cậu cũng muốn đi giúp bạn trai đánh quái vật.


Hết chương 177

Đến chương 178

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét