ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
Truyện được đăng tải miễn phí tại thanhdauquan.blogspot.com
*
* *
Chương 178
Em sẽ thực hiện lời hứa, chờ anh trở về
"Tình cờ tôi cũng biết chuyện này", người đàn ông cười một tiếng, "Vốn chuyện này không được để lộ ra ngoài. Nhưng với thân phận của cậu... thì có biết cũng không sao. Nói không chừng, sau này, cậu còn có thể giúp được gì đó".
"Tên đầu sỏ buôn bán ma túy khu vực Bắc Mỹ, Benjamin, hung thủ giết bố mẹ Lâm Tái Xuyên năm đó, một tuần trước xuất hiện ở khu vực biên giới nước ta. Tên này còn dẫn theo không ít người từ bên ngoài vào, sợ là vẫn không muốn từ bỏ thị trường buôn bán ma túy trong nước. Mấy ngày trước, cấp trên đã chý ý đến bọn chúng. Những người này thường xuyên ra vào khu vực cao nguyên, rừng núi. Từ bên ngoài, rất khó xác định được hành tung cụ thể. Hơn nữa, một số thành viên còn chưa từng lộ mặt nên không thể xác định được số lượng chính xác. Vì vậy, tổ chức muốn cài một 'cây đinh' vào bên trong để phối hợp trong ngoài với chúng tôi. Tôi không phải người phụ trách hành động này nên tôi không rõ nội dung cụ thể lắm. Sau khi xác định cần tìm người làm gián điệp, vì thù oán thế hệ trước của Lâm Tái Xuyên với Benjamin, lão Trần đã giới thiệu cậu ấy. Chắc cậu cũng gặp lão Trần rồi".
Tín Túc nghĩ thầm: Lão Trần chắc là "thầy giáo" mà Lâm Tái Xuyên nói với cậu.
Người đàn ông lại thở dài: "Nhưng mà thằng bé Tái Xuyên vẫn còn mềm lòng quá... Thực ra không phù hợp với môi trường tàn ác đến tột cùng như vậy. Chúng tôi cũng đang phân vân không biết có nên để cậu ta qua đó một mình không. Cậu cũng biết tình trạng thể chất của Tái Xuyên rồi đấy, không phù hợp với những hoạt động cường độ cao này. Tổ chức vốn định để Tái Xuyên làm việc ở Phù Tụ vài năm, đợi đủ thâm niên và tuổi tác thì sẽ điều trực tiếp về Tổng Cục, chuyển sang làm cố vấn chiến lược ở hậu trường giống lão Trần cũng khá tốt".
Nghe đối phương nói vậy, Tín Túc hơi bất ngờ. Vốn người ở tuổi của Lâm Tái Xuyên, có thể ngồi ở vị trí đội trưởng đội hình sự, đã là đặc cách đến không thể đặc cách hơn được nữa. Không ngờ đây cũng chỉ là một "bàn đạp".
Người đàn ông nói xong lại cười một tiếng, nói với giọng ôn hòa, chất phác, hỏi Tín Túc: "Sao nào? Nghe Lâm Tái Xuyên phải đi làm nhiệm vụ một mình nên thấy lo rồi à?"
"..." Tín Túc nói, "Không có."
Người đàn ông cười nói: "Thật không? Bao nhiêu năm nay, số lần cậu chủ động liên lạc với tôi đếm trên đầu ngón tay. Tôi muốn biết tình hình gần đây của cậu còn phải vòng vo qua bên Tần Tề để dò la tin tức..."
Tín Túc không lên tiếng.
Người đàn ông trầm ngâm một lát, lại nói: "À phải rồi, còn một chuyện nữa, không biết đối với cậu có tính là tin tốt hay không. Mục tiêu hàng đầu của hành động lần này tên là 'Tạ Phong'."
*
* *
Chiều tối, một chiếc xe màu đen dừng trước cổng Cục Công an thành phố. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống xe. Người này mặc một bộ quần áo gió màu xanh đen, thân hình cao gầy, dáng người thẳng tắp như thanh kiếm sắc bén tuốt khỏi vỏ.
Lâm Tái Xuyên nhận được tin liền xuống tầng đi đón người. Nhìn thấy người vừa đến, vẻ mặt anh rõ ràng khơi khựng lại một chút. Lâm Tái Xuyên không ngờ người cấp trên cử đến thay thế anh lại là Giang Bùi Di. Đợt trước Tết, hai người họ vừa gặp nhau một lần.
Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, Lâm Tái Xuyên nhanh chóng bước đến. Thấy đối phương đến một mình, vẻ mặt Lâm Tái Xuyên hơi bất ngờ: "Phỉ Thạch không đến à?"
Hai người này vốn luôn dính nhau như hình với bóng.
Giang Bùi Di "ừm" một tiếng, giải thích: "Mấy ngày này, em ấy về nhà thăm bố mẹ. Đợi sau khi bên này ổn định, tôi sẽ đi đón em ấy qua đây".
Giang Bùi Di: "Chuyện bên này, tôi đã nghe thầy nói rồi. Tôi sẽ tạm thời tiếp quản công việc của đội hình sự các cậu cho đến khi cậu trở về".
Trước khi điều lên Tổng Cục, Giang Bùi Di cũng từng làm việc ở đội hình sự của Cục Công an thành phố một thời gian. Dù là năng lực lãnh đạo hay trình độ chuyên môn ,với cường độ công việc hàng ngày của Lâm Tái Xuyên, quả thật là không còn ai thích hợp hơn Giang Bùi Di.
Lâm Tái Xuyên trò chuyện với Giang Bùi Di một chút, dẫn đối phương đi vào tòa nhà làm việc của đội hình sự.
Trên hành lang ngoài trời, Giang Bùi Di châm một điếu thuốc, chống một tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn Lâm Tái Xuyên: "Đã 10 năm rồi, cuối cùng, cậu vẫn phải đi làm việc năm đó chưa hoàn thành. Làm việc ở vị trí này bao nhiêu năm rồi, bây giờ, cậu sẽ thay đổi câu trả lời cho bài thi năm đó, đúng không?"
Nếu đồng nghiệp hoặc người dân thường bị kẻ thù dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn hành hạ, giết hại trước mặt, trong tình huống không thể tiến hành cứu viện ngầm, bạn có thể cố gắng vì toàn cục, nhẫn nhịn không ra tay không?
Cho đến bây giờ, Lâm Tái Xuyên vẫn không biết câu trả lời của mình cho câu hỏi này là gì. Không tận mắt chứng kiến thì khó có thể tưởng tượng ra phản ứng của bản thân, cũng không thể cảm thông.
Anh cúi mắt, im lặng một lúc lâu, không trả lời.
Giang Bùi Di nhìn anh một cái, khẽ lên tiếng: "Năm đó, khi nằm vùng trong tổ chức Chim đen, tôi đã thấy rất nhiều đồng nghiệp, người vô tội chết trước mặt mình. Đến hôm nay, tôi vẫn có thể nhớ lại rõ ràng từng khung cảnh khi đó. Nếu lúc đó tôi ra tay, có thể đã cứu được một trong số họ, nhưng sau đó, càng nhiều người đã phải đô rmáu hi sinh. Có lẽ, đến giờ, tổ chức đó cũng không sụp đổ mà còn tạo ra những tội ác lớn hơn, tàn khốc hơn, sẽ có càng nhiều nạn nhân hơn chết ở nơi đó".
Giang Bùi Di khẽ nói: "Tái Xuyên, đến nơi đó, cậu chỉ cần nhớ mục tiêu cuối cùng thực sự là gì, đừng nhìn về phía sau, đừng dừng lại giữa chừng. Cậu phải lấy việc đảm bảo an toàn bản thân lên hàng đầu để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ".
"Tôi hiểu rồi..." Một lúc lâu sau, Lâm Tái Xuyên nói, "Lần này rời khỏi Phù Tụ, tôi có thể đi một, hai tháng, cũng có thể lâu hơn".
Giang Bùi Di hít một hơi thuốc, đáp một tiếng.
Công việc làm gián điệp kiểu này có thể về được hay không còn là ẩn số.
Ngập ngừng một lúc, Lâm Tái Xuyên lại thấp giọng nói với bạn mình: "Tín Túc... Em ấy không thích tiếp xúc với người khác. Em ấy có thể không thích ứng với phong cách của cậu. Bình thường, khi làm việc, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc thì cậu cứ để em ấy làm. Em ấy vẫn luôn quen tự do, theo ý mình, không thích bị ràng buộc hay bị ra lệnh làm gì đó".
Giang Bùi Di thu hồi ánh mắt, giọng lộ vẻ không biết làm sao: "Mấy lời này lần trước tôi đến, cậu đã nói một lần rồi".
Lần này rời đi, điều Lâm Tái Xuyên lo lắng nhất chính là Tín Túc. Nếu không phải tình hình thực sự không cho phép, anh thậm chí còn muốn mang Tín Túc theo bên cạnh.
Giang Bùi Di nói: "Có phải cậu đang đặt cậu ấy ở vị trí cần bảo vệ quá mức không? Cậu ấy nhìn hoàn toàn không yếu ớt như cậu miêu tả".
Lâm Tái Xuyên không phản bác.
Trong mắt người ngoài, Tín Túc dường như đã là người ưu việt về mọi mặt, có được số mệnh thuận lợi mọi bề. Cậu có vẻ ngoài cực kỳ xuất sắc, có địa vị người thường không thể với tới và tài sản có tiêu xài cả đời cũng không hết. Đi đến cậu, Tín Túc cũng là điểm sáng được mọi người vây quanh. Nhưng chỉ có Lâm Tái Xuyên biết, thực ra Tín Túc... rất mong manh. Cậu là đóa hồng được nuôi trên dây leo, chỉ cần hơi sơ suất, đóa hoa có thể khô héo, lụi tàn.
Sau khi bàn giao xong xuôi toàn bộ công việc với Giang Bùi Di đã là hơn 9 giờ tối. Lâm Tái Xuyên lái xe về đến khu chung cư, đẩy cửa đi vào phòng khách.
Tín Túc đã tan làm và về nhà trước, từ phòng ngủ đi ra, hỏi anh: "Anh đã xác định thời gian đi chưa?"
Lâm Tái Xuyên gật đầu: "Ừm, năm giờ sáng mai xuất phát. Chắc đến hai, ba giờ chiều sẽ đến nơi. Nhưng vị trí cụ thể vẫn chưa xác định".
"Sớm vậy..." Tín Túc hơi dừng lại rồi đẩy ra một chiếc vali cỡ lớn ở đằng sau, "Em đã thu dọn xong hành lý cho anh rồi đây".
Trước đây, khi hai người đi ra ngoài, Tín Túc luôn lười thu dọn những thứ này. Ngoài việc lấy bừa một đống quần áo từ tủ quần áo ra, đồ dùng hàng ngày khác đều cơ bản do Lâm Tái Xuyên sắp xếp. Ở nhà, cậu đúng là cậu ấm mười ngón tay không chạm nước.
Lâm Tái Xuyên nhìn chiếc vali mới tinh, yết hầu khẽ chuyển động, nhẹ giọng nói: "Được."
Anh lại nói: "Em có muốn ăn đêm không? Để anh đi nấu một chút."
Tín Túc vốn định nói mình không đói nhưng đây có thể là bữa ăn cuối cùng Lâm Tái Xuyên làm cho cậu trong thời gian ngắn sắp tới nên gật gật đầu, "Em hơi thèm ăn hải sản".
Lâm Tái Xuyên vào bếp làm một nồi hải sản thập cẩm có cá phi lê, tôm thẻ, ốc biển, bào ngư, thịt sò điệp... Anh hầm rất nhiều loại hải sản thành một nồi lẩu đậm đà.
Ăn xong bữa khuya, tắm rửa xong đã là gần 12 giờ.
Phòng ngủ bật đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo dịu dàng. Tín Túc nằm bên cạnh Lâm Tái Xuyên, gối đầu lên cánh tay anh. Mái tóc mềm mại của cậu xõa xuống, cuộn quanh trên da anh.
Phòng ngủ rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng đan nhau. Tín Túc cọ cọ vào ngực Lâm Tái Xuyên một cái, dùng hai tay ôm lấy anh, "Ngày mai, anh phải đi rồi".
Lâm Tái Xuyên thấp giọng nói: "Sau khi đến đó, anh có thể không liên lạc thường xuyên với em được. Tín hiệu bên đó không tốt lắm. Hơn nữa, đông người, lắm mắt theo dõi. Nếu có cơ hội, anh sẽ gửi tin nhắn cho em".
Tín Túc nghiêm túc gật đầu.
"Anh đã chuẩn bị một số đồ ăn liền trong tủ lạnh, chắc em có thể ăn thêm được hai ngày nữa. Nếu em không muốn nấu ăn thì cứ gọi đồ ở khách sạn. Hai ngày tới, nhiệt độ giảm, thời tiết không tốt, có thể sẽ có tuyết rơi. Khi ra ngoài, em nhớ mặc thêm vài lớp quần áo dày. Sắp sang xuân rồi, mùa này dễ bị cảm cúm, khi ra ngoài, em..."
"Tái Xuyên, hơn mười năm trước đây, em đều tự chăm sóc bản thân", Tín Túc ngắt lời anh, giơ tay véo một cái vào giữa hai chân mày đang hơi nhíu lại của đối phương. Cậu cười khẽ một tiếng: "Đừng lo. Em sống một mình không chết được đâu".
Lâm Tái Xuyên im lặng.
Tín Túc hôn khẽ bên tai anh: "Ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon".
Lâm Tái Xuyên cả đêm không ngủ được mấy. Bốn giờ sáng, anh đã dậy. Tín Túc cũng dậy cùng anh để tiễn anh ra sân bay.
Hai người vừa đến không lâu, Ngụy Bình Lương cũng đưa Trần Thành Trạch đến.
Trần Thành Trạch nhìn Lâm Tái Xuyên từ trên xuống dưới một lượt, nói: "Đi thôi".
Lâm Tái Xuyên kéo vali, trước khi đi, anh quay đầu nhìn cậu, thấp giọng nói: "Em nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt".
Tín Túc cười tươi, đáp một tiếng: "Em biết rồi."
Lâm Tái Xuyên lại nói: "Bên Cục Công an thành phố, mấy hôm nữa, Phỉ Thạch cũng sẽ đến. Em đã gặp cậu ấy rồi. Bùi Di chỉ trông có vẻ hơi khó gần, thái độ làm việc cũng hơi nghiêm khắc một chút nhưng sẽ không làm khó em đâu".
Tín Túc: "Em biết rồi."
Lâm Tái Xuyên khẽ thở dài một cái: "Anh đi đây..."
Tín Túc vẫy tay với anh, "Lên đường bình an".
Bánh xe vali lăn lộc cộc trên sàn nhà. Đi được một đoạn ngắn, bước chân Lâm Tái Xuyên hơi dừng lại. Anh lại quay đầu nhìn cậu.
Tín Túc đứng yên tại chỗ. Lần đầu tiên, cậu thấy lâm Tái Xuyên cứ đi ba bước lại ngoái đầu nhìn lại như vậy nên không nhịn được cười, giọng đều là ý cười: "Máy bay sắp cất cánh rồi. Anh còn không đi nữa thì sẽ thật sự bị muộn đấy".
Lâm Tái Xuyên cụp mắt xuống, "Ừm..."
Bây giờ là thời gian chuyến bay sớm đầu tiên trong ngày. Dòng người đi đi lại lại bên cạnh. Tín Túc đi đến trước mặt anh, hơi cúi sang anh. Đôi môi mềm mại, lạnh lẽo khẽ chạm lên má anh.
"Em sẽ thực hiện lời hứa, đợi anh trở về".
Hết chương 178
Đến chương 179
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét