Thứ Tư, 8 tháng 1, 2025

[ĐTSM] Chương 183

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 183.

Nếu vậy thì tôi nghỉ việc


Tín Túc hơi dựa người vào đống hòm mật mã, giọng nhẹ nhàng: "Ừm, sao anh có thời gian gọi cho em vậy? Bên đó có an toàn không? Có ai theo dõi anh không?"

"Ừm," Lâm Tái Xuyên nhìn xuống, nói khẽ, "Bên này rất tốt. Mọi thứ đều thuận lợi, Em đừng lo."

Tín Túc cong môi, giọng hơi khàn khàn, nói: "Hai ngày không gặp, anh có nhớ em không?"

Bên kia, Lâm Tái Xuyên im lặng một lúc, rồi nói khẽ: "Anh rất nhớ em."

Thực ra Lâm Tái Xuyên rất hiếm khi thấy sợ điều gì. Anh đã nhiều lần trải qua sống chết trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng khi một mình đi vào hang hổ sâu không thấy đáy này, lần đầu tiên, anh cũng thấy sợ hãi. Anh không sợ chết, anh chỉ sợ không thể thực hiện lời hứa, không thể quay về bên cạnh Tín Túc.

Lâm Tái Xuyên hỏi: "Em có ăn uống tử tế không?"

"Có chứ." Tín Túc kể cho anh một loạt tên các món ăn, để anh thấy hai ngày qua, dù ở một mình, cậu cũng ăn rất nhiều và phong phú, cậu có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt.

Hai người nói chuyện điện thoại một lúc, Lâm Tái Xuyên ước tính thời gian thấy người đi mua thuốc có thể sắp về nên không thể nói chuyện với Tín Túc thêm được nữa.

"Anh cúp máy đây. Người bên này sắp về rồi", Lâm Tái Xuyên nói khẽ với cậu, "Trên núi tuyết không có sóng liên lạc. Anh có thể sẽ không liên lạc được với em trong một thời gian dài. Lần sau gọi cho em có thể sẽ không phải số này".

"Vâng, em chờ anh", Tín Túc nói, "Anh phải cẩn thận đấy nhé".

"Em chăm sóc bản thân thật tốt nhé, bé Thiền".

"Em biết rồi!"

Cúp điện thoại, Tín Túc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đi, vẻ mặt hơi u ám. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên hộp hai cái, suy nghĩ một lát rồi bấm một số điện thoại. Vừa kết nối, câu đầu tiên cậu đã hỏi: "Có phải Lâm Tái Xuyên đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Người đàn ông phía đầu dây bên kia ngạc nhiên: "Sao cậu lại biết? Cậu ta liên lạc với cậu à?"

"Chỉ báo an toàn thôi", Tín Túc hơi cau mày nói, "Nhưng chắc chắn anh ấy đang giấu tôi chuyện gì đó."

Thực ra Tín Túc cũng không nói rõ được chỗ nào không đúng. Thái độ của Lâm Tái Xuyên với cậu không có gì khác so với lúc hai người chia tay. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, không nói rõ ra được.

Người đàn ông: "..."

Ông ta thở dài: "Tin tức của cậu còn nhanh hơn cả tôi. Tôi cũng vừa nghe lão Trần nói người của tổ chức Benjamin xảy ra đụng độ trực diện với cảnh sát địa phương. Tái Xuyên vì bảo vệ đồng nghiệp và muốn che giấu thân phận nên trúng đạn ở chân trái. Hiện giờ cậu ta đang dưỡng thương tại một khách sạn dưới chân núi tuyết."

Ngay từ lúc nghe câu đầu tiên của đối phương nói, sắc mặt Tín Túc đã trầm xuống. Đến lúc đối phương nói xong, vẻ mặt cậu đã hoàn toàn lạnh lẽo. Câu hỏi từng chữ một: "Ai đã làm anh ấy bị thương?"

Người đàn ông dừng lại, nhỏ giọng giải thích: "Là cậu ấy yêu cầu cảnh sát địa phương bắn cậu ấy. Tình huống lúc đó, Lâm Tái Xuyên không thể trở về hoàn toàn không bị thương gì. Cậu nên hiểu chuyện này. Thậm chí, dù bị thương như vậy, chỉ cần cậu ấy còn sống thì vẫn có người nghi ngờ cậu ta. Ở nơi đó, chỉ cần đi sai một bước đều có thể mất mạng."

Tín Túc nhắm mắt lại, mấy giây sau nói bình tĩnh: "Ngày mai tôi sẽ lên đường".

"Gì cơ?" Người đàn ông hơi ngạc nhiên, "Ngày mai? Bên cậu chuẩn bị xong rồi à?"

Tín Túc liếc xuống dưới, nói: "Tôi chuẩn bị xong rồi, có thể vận chuyển sang bên đó bất cứ lúc nào. Nhưng số lượng rất nhiều, dù bắt đầu vận chuyển ngay bây giờ thì cũng phải mất ba, bốn ngày mới có thể chuyển hết qua bên đó được. Tôi định qua đó trước để tiếp xúc với bọn họ".

Người đàn ông trầm ngâm một lúc: "Cậu muốn đi thì cứ đi đi. Dù sao cậu cũng tạm thời chưa định ra tay bên Phù Tụ. Không phải cậu nói muốn đợi Lâm Tái Xuyên về còn gì? Bên Lâm Tái Xuyên, cậu có cần tôi thông báo cho cậu ấy một tiếng trước không? Hai người các cậu có thể trông chừng lẫn nhau. Ở nơi đó, ít ra cũng an toàn hơn một chút".

"Không".

Tín Túc từ chối. Cậu nói nhỏ: "Tôi sẽ không gặp anh ấy".

--

Buổi chiều, Tín Túc lái xe đến Cục Công an thành phố.

Giang Bùi Di không có ở đội Hình sự, chắc là ra sân bay đón người. Tín Túc cũng không định tìm anh ta. Cậu vượt cấp, vào văn phòng, gặp trực tiếp Cục trưởng Cục Công an thành phố.

Cậu đứng gõ cửa: "Cục trưởng Ngụy."

Giọng Tín Túc rất đặc biệt. Lúc bình thường, khi nói chuyện, giọng cậu mang theo vẻ dịu dàng trầm thấp. Ngụy Bình Lương chỉ nghe ba chữ đã biết người đến là ai. Ông cảm thấy người thanh niên này tìm mình cơ bản không có chuyện gì tốt.

Chắc chắn cậu ta lại muốn làm mình làm mẩy nữa rồi.

Ngoài mặt, ông thản nhiên nhấp một ngụm trà, nói: "Có chuyện gì vậy?"

Tín Túc đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng thắn: "Tôi muốn xin nghỉ một thời gian, không xác định ngày về. Nếu thời gian dài tôi không trở lại, Cục có thể xử lý kỷ luật với tôi theo quy định".

"Phụt!" Ngụy Bình Lương vừa nhấp một ngụm trà nóng, chưa kịp nuốt xuống đã phun hết ra ngoài.

Lâm Tái Xuyên mới đi có hai ngày, tên nhóc này đã bắt đầu rồi sao?!

Ngay cả một lý do xin nghỉ chính đáng cũng không có mà đã muốn trực tiếp trốn việc. Cậu ta đang định cải cách môi trường làm việc kiểu 9X à?!

Ngụy Bình Lương bình tĩnh lau mặt xong, nghiêm mặt nói: "Cậu có thể xin nghỉ dài hạn nhưng cần một lý do chính đáng và hợp lý. Nếu không thì không được".

Tín Túc im lặng một lúc. Nếu nói ra mục đích thực sự của việc rời đi lần này, chắc chắn Ngụy Bình Lương sẽ không ngăn cản cậu. Thực tế là ông cũng không có tư cách làm việc đó. Nhưng nếu nói thẳng mọi chuyện với Ngụy Bình Lương cũng chính là nói rõ mọi chuyện với Lâm Tái Xuyên. Tín Túc vẫn chưa muốn làm như vậy.

Tín Túc nghĩ nghĩ nửa giây, nói thẳng thắn: "Nếu vậy thì tôi xin nghỉ việc".

Dù sao những việc cậu muốn làm ở Cục Công an thành phố cơ bản cũng đã xong rồi. Cho dù không nghỉ việc, cuối cùng cậu cũng sẽ phải làm như vậy.

"..." Ngụy Bình Lương cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt lên.

"Cậu coi Cục Công an thành phố là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?!", Ông đứng dậy, nhìn chằm chằm Tín Túc, "Đôi trưởng Lâm của các cậu khi đi có nói dù cậu gây ra chuyện gì ở Cục Công an thành phố, cũng nhờ tôi đợi cậu ta về rồi mới xử lý cậu. Giờ cậu ta còn chưa về, cậu đã muốn đi rồi à?"

Tín Túc: "..."

Lúc Lâm Tái Xuyên sắp đi, anh đã nhờ vả bao nhiêu người giúp anh "chăm sóc" cậu vậy?

"Được rồi," Tín Túc nghiêm túc suy nghĩ một chút, đổi giọng nói: "Tôi mắc chứng rối loạn nhân cách nghiêm trọng. Tôi cần sang tỉnh khác để gặp bác sĩ tâm lý chuyên khoa. Lý do này được không?"

Ngụy Bình Lương: "..."

Vì xin nghỉ mà đến cả bệnh tâm thân cũng gán cho bản thân!

Ngụy Bình Lương tức đến bật cười: "Tín Túc, cậu tưởng chỉ cần cậu mở miệng..."

Tín Túc bình tĩnh ngắt lời: "Nếu cần, tôi có thể cung cấp giấy chứng nhận chẩn đoán liên quan của cơ sở chuyên môn. Nhanh nhất là sáng mai, tôi có thể gửi đến Cục Công an thành phố".

Ngụy Bình Lương cứng họng nửa ngày không nói nên lời, vẻ mặt cực kỳ sửng sốt nhìn đối phương.

*

* *

"Ngôn, tôi mua thuốc kháng viêm về rồi."

Người đàn ông đẩy cửa bước vào, tay xách một túi nhựa đen, giọng hơi thở gấp: "Hiệu thuốc không bán kháng sinh. Đi hai hiệu thuốc cũng không có. Tôi nhờ người lấy được hai ống thuốc tiêm từ một bệnh viện nhỏ. Chắc là dùng được".

Lâm Tái Xuyên nhận túi nilon, nhìn thông tin trên ống thuốc dài mảnh, xác nhận là kháng sinh thông thường, dùng kim tiêm đâm vào mạch máu trên cánh tay, đẩy hết thuốc vào. Anh tháo băng gạc trên chân ra, bôi thuốc kháng viêm bên ngoài rồi băng bó lại, quấn từng vòng băng trắng, cuối cùng, dùng băng dính y tế siết chặt. Cả quá trình nhanh chóng, chuyên nghiệp. Khi rắc thuốc lên vết thương, anh thậm chí còn không nhíu mày.

Người da trắng đứng bên cạnh nhìn anh: "Anh có vẻ rất quen với việc này."

Lâm Tái Xuyên ngẩng mắt hỏi: "Anh không quen sao?"

Những người như họ sống trên lưỡi dao đã nhiều năm, mạng sống chỉ treo trên thắt lưng. Bị thương là chuyện thường ngày. Ra ngoài cũng có thể đảm đương nửa vai trò của bác sĩ.

Người da trắng nói: "Cảm giác đau đớn là điều không thể thích nghi được. Dù cho bị thương bao nhiêu lần thì vẫn sẽ sợ đau."

Nhưng thực ra Lâm Tái Xuyên không cảm thấy đau lắm. Bởi vì mức độ thương tích này so với quá khứ của anh mà nói, hoàn toàn không là gì cả. Anh cũng đã sớm quen với việc chung sống với nỗi đau đeo bám như giòi bọ nhiều năm nay. Anh đã học được cách chịu đựng từ sớm.

Người da trắng đánh giá gương mặt đối phương. Một gương mặt rất điển hình của người châu Á. Đường nét thanh thoát, thực ra không giống người được nuôi dưỡng ở nơi này lắm. Người này tiện miệng nói: "Trông anh không giống người địa phương".

"Tôi là trẻ mồ côi." Lâm Tái Xuyên dựa vào tường, giọng bình thản, "Từ rất nhỏ đã đến đây rồi. Tôi không biết cha mẹ là người ở đâu".

"Thân thủ của anh rất tốt", người da trắng khen ngợi, "Ở Nam Mỹ bao năm nay, tôi chưa từng thấy có người có thể đánh thắng được Khắc Thái. Nhưng anh ta là người tứ chi phát triển, thân hình to lớn, đầu óc lại không thông minh. Hai lần này, anh kết thù với anh ta, sau này, chắc chắn anh ta sẽ tìm anh để gây chuyện. Tính cách Khắc Thái rất thô lỗ, chỉ là một người đánh đấm thuần túy, không có suy nghĩ cá nhân. Ông chủ rất coi trọng anh ta".

Ý trong lời nói là đang nhắc nhở Lâm Tái Xuyên phải cẩn thận đề phòng, thể hiện bản thân không đứng về phía Khắc Thái. Những người trong tổ chức của bọn họ đều là cá lớn nuốt cá bé theo luật rừng. Phục tùng sức mạnh và coi thường kẻ yếu. Vì vậy, đa phần người trong tổ chức đều có khuynh hướng "sùng bái kẻ mạnh", kính sợ những người cao hơn mình về địa vị, thực lực. Mà "Ngôn Bách" chính là kẻ mạnh đó, không có gì nghi ngờ.

Lâm Tái Xuyên không thay đổi sắc mặt, thuận theo giọng điệu của đối phương, hỏi: "Ông chủ của các anh đi đâu rồi?"

"Anh cũng biết chúng tôi làm ăn kiểu gì. Nơi này là cố định, nhu cầu tổng cộng chỉ có từng đó nên dĩ nhiên đối thủ cạnh tranh càng ít càng tốt," Người da trắng cười cười đầy ẩn ý với Lâm Tái Xuyên, "Ông chủ dẫn người đi thăm dò rồi. Trong thời gian ngắn có lẽ sẽ chưa về".

Lâm Tái Xuyên lập tức hiểu ý đối phương. Đám người Benjamin này là thế lực nước ngoài mới đến, hoàn toàn không có thị trường gì. Trừ phi bất chấp hạ giá thật thấp, giảm lợi nhuận để đổi lấy nguồn khách. Nếu không, rất khó chiếm lĩnh thị trường trong nước trong thời gian ngắn. Mà trong tình huống bọn họ không muốn hạ giá, có thể bắt đầu giải quyết các đối thủ cạnh tranh cùng lĩnh vực. Xong xuôi thì những kẻ nghiện chỉ có thể ngoan ngoãn lấy hàng từ chỗ bọn họ. Dùng cách này để dần phát triển thế độc quyền, thao túng thị trường buôn bán ma túy trong khu tam giác này. Sau khi độc quyền, bọn họ có thể tùy ý hét giá cao.

Với sự tàn nhẫn, hung bạo của đám người này, bọn họ rất có khả năng làm được chuyện này. Cảnh sát đương nhiên vui vẻ nhìn đám buôn ma túy này chó cắn chó với nhau. Sau đó, bọn họ chỉ cần giết chết "vua rừng xanh" hung bạo còn sót lại cuối cùng là được.


Hết chương 183

Đến chương 184 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét