Thứ Tư, 8 tháng 1, 2025

[ĐTSM] Chương 179

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

Truyện được đăng tải miễn phí tại thanhdauquan.blogspot.com

*

* *

Chương 179

Tôi tha mạng cho anh, anh còn muốn thế nào?


"Khụ khụ!..."

Trần Thành Trạch nghiêm túc ho hai tiếng, giơ cổ tay lên nhìn giờ trên đồng hồ. Ngụy Bình Lương khoanh tay nhìn trời, giả vờ như không thấy gì. Gần đến giờ cất cánh, cuối cùng Lâm Tái Xuyên cũng lên máy bay.

Đôi cánh dài được động cơ nâng đỡ, cắt gió bay về phía Tây. Mặt trời mọc lên khỏi những dãy núi, bầu trời sáng dần lên. Gợn mây như sóng biển trải dài trước mắt.

Chuyến bay kéo dài khoảng sáu tiếng, đến trưa thì gần đến Tây Tạng. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, Trần Thành Trạch nói: "Sau khi xuống máy bay, quãng đường còn lại sẽ phải đi xe địa hình. Người của chúng ta sẽ đón cậu ở tháp Na Ngõa. Bọn họ sẽ đưa cậu đến bên cạnh Khắc Thái".

Lâm Tái Xuyên khẽ gật đầu.

"Hành động lần này, cậu và tôi sẽ liên lạc một chiều. Tôi sẽ luôn giữ thông tin liên lạc thông suốt. Nếu nhiệm vụ bên trên giao có bất kì thay đổi gì, tôi sẽ nhắn tin thông báo cho cậu".

"Rõ."

Dưới sự sắp xếp của Trần Thành Trạch, Lâm Tái Xuyên gặp người liên lạc địa phương, chuẩn bị đến nơi tạm trú của nhóm tội phạm kia.

Trước khi mang hành lý nhẹ lên xe, Lâm Tái Xuyên mở vali Tín Túc chuẩn bị ra. Đồ trong vali thoang thoảng mùi nước hoa trong trẻo, nhẹ nhàng dành cho nam giới. Quần áo được gấp ngay ngắn bên trái. Năm đôi giày được bọc bằng màng co nhiệt, quần lót được cất riêng. Đồ vệ sinh được phân loại trong một ngăn khác. Thậm chí, sữa tắm, sữa rửa mặt đều được xếp gọn gàng ngăn nắp. Lâm Tái Xuyên thu dọn quần áo vào một túi xách tiện dụng khác. Lúc xếp đồ, ngón tay anh hơi dừng lại trên mọt chai dầu gội đầu.

Người đàn ông bên cạnh không nhịn được nói một câu: "Chắc không cần đến cái này đâu nhỉ?"

Một người đi làm gián điệp trong tổ chức tội phạm lại mang theo một chai dầu gội đầu sang trọng, đắt tiền. Trông cũng quá kỳ lạ.

"Ừm," Lâm Tái Xuyên cầm một hộp vitamin bên cạnh. Anh thu dọn rất lâu. Cuối cùng, anh chỉ đeo một túi hành lý trên người rồi đóng vali lại, giao cho người vừa nói, "Nhờ anh giữ giúp vali này. Tôi sẽ lấy khi trở lại".

"Được."

Người đó hỏi anh: "Chúng ta đi chứ?"

Lâm Tái Xuyên gật đầu: "Phiền anh đợi tôi năm phút."

Người đàn ông lộ vẻ mặt thấu hiểu, cười gật đầu với anh, "Anh cứ đi đi."

Lâm Tái Xuyên cầm điện thoại, đi xa một chút, gọi điện cho Tín Túc.

Phía bên kia nhanh chóng nghe máy, "Anh đến nơi rồi à?"

Lâm Tái Xuyên: "Ừm."

Tín Túc hỏi: "Anh thế nào? Có thích nghi với khí hậu bên đó không?"

Lâm Tái Xuyên khẽ nói: "Cũng được."

Tín Túc: "Có phải anh sắp phải xuất phát rồi không?"

Lâm Tái Xuyên: "Ừm..."

Anh nói: "Trước khi anh trở về, anh sẽ tạm thời không sử dụng số điện thoại này nữa. Em có thể sẽ không liên lạc được với anh nhưng anh sẽ tìm cơ hội liên lạc với em".

Tín Túc cười một tiếng, đùa: "Không sao đâu. Ở nơi như thế thì việc che giấu thân phận là quan trọng nhất. Anh đừng có bị sắc đẹp mê hoặc mà mất cả trí khôn đấy nhé, đội trưởng Lâm".

Cậu hơi ngừng lại rồi tỏ vẻ nghiêm túc: "Anh cẩn thận giữ an toàn nhé, Tái Xuyên".

"Được..."

Cúp điện thoại, Lâm Tái Xuyên tắt nguồn điện thoại. Vẻ dịu dàng, lưu luyến trên mặt dần biến mất. Đôi mắt đen như mực không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Anh bước về phía đám đông ở xa xa.

*

* *

Bốn giờ chiều.

Người đàn ông trẻ tuổi nhảy xuống một chiếc xe địa hình đã được cải tiến.

Nhiệt độ vùng cao nguyên lạnh giá, vừa xuống xe, gió lạnh thấu xương đã ào ào thổi vào mặt. Anh ngước mắt nhìn lên. Trước mắt là một dãy núi tuyết cao ngất, phủ một lớp tuyết trong suốt, kéo dài hàng nghìn ki lô mét, mênh mông như thể vô tận.

"Ngôn Bách."

Một người đàn ông mặc kiểu địa phương đi đến trước mặt Lâm Tái Xuyên, nói bằng giọng địa phương: "Bọn họ đến rồi. Cậu đi theo tôi".

Lâm Tái Xuyên quay đầu lại, không nói gì. Dọc đường, anh đi theo bước chân của người dẫn đường, dẫm trên lớp tuyết dày hai centimet, đến trước mặt mấy người da trắng.

Gần núi tuyết, mấy cái lều màu xám dựng bên cạnh một thân cây to trụi lá. Người dẫn đường lớn tiếng chào hỏi mấy người ở đó. Người này nói một câu bằng tiếng địa phương gì đó mà Lâm Tái Xuyên nghe không hiểu, có lẽ ý là "chúng tôi đến rồi".

Mấy người da trắng nghe thấy tiếng nói quay đầu nhìn qua.

Lâm Tái Xuyên đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng đối mắt với đối phương.

Trong mắt những người ở đây, người vừa đến là một người đàn ông trẻ tuổi, tóc đen nhánh nhưng làn da như ngọc lạnh, thân hình gầy gò.

Mùa đông vẫn chưa qua hoàn toàn. Khí hậu trên núi tuyết lạnh lẽo đến kì lạ. Lâm Tái Xuyên mặc một chiếc áo khoác da, bên trong là chiếc áo ghi lê đen, quần công nhân, đi giày Martin. Cả người anh nhìn cao ráo, thẳng tắp, gọn gàng và nhanh nhẹn, chân tay thon dài, là đường nét xương cốt đặc trưng của người châu Á, trái lập hoàn toàn với kiểu cao to khổng lồ của mấy người da trắng trước mặt.

Một người da trắng đang loay hoay với đống lửa ở giữa ngước mắt nhìn lên. Người này liếc nhìn người đàn ông gầy gò vừa đến, cười khẩy một tiếng không thèm che giấu, dùng giọng tiếng Anh lưu loát mỉa mai: "Lão Khiêm, đây là tay đấm mà mấy người tìm đến đấy à? Gà trống trắng của nước mấy người đấy hả?"

Người dẫn đường bắt đầu líu ríu nói thứ ngôn ngữ không biết của nước nào: "Đây là người do L giới thiệu cho tôi. Đừng nhìn cậu ta có vẻ gầy gò, là một tay cứng đấy. Ở nước chúng tôi có câu không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Anh cứ dẫn cậu ta đến cho Khắc Thái xem thử".

Người da trắng đi đến bên cạnh Lâm Tái Xuyên, ác ý nhìn anh một cái, không hề báo trước mà đột nhiên đấm một nắm đấm về phía sống mũi Lâm Tái Xuyên.

Lâm Tái Xuyên lập tức nhíu mày, nhảy lùi một bước về phía sau, ánh mắt lạnh xuống, mặt lạnh lùng nhìn đối phương.

Người da trắng rõ ràng hơi bất ngờ khi đấm trượt. Mấy giây sau, người này mới cười gượng một tiếng: "Phản ứng cũng khá đấy".

Người da trắng nói: "Đi theo tôi."

Người này dẫn Lâm Tái Xuyên đi vòng qua hai cái lều, đến trước một cái lều to hơn những cái khác một bậc, hơi khom người, nói: "Khắc Thái, người đó đến rồi".

Rất nhanh, một người đàn ông da ngăm đen từ trong lều đi ra. Lúc cúi người thì không nhìn ra nhưng khi người này đứng thẳng lên mới phát hiện là một "người khổng lồ". Người này cao ít nhất cũng phải một mét chín lăm, thân hình cực kỳ vạm vỡ, đứng ở đó sừng sững như một bước tường không thể lay chuyển.

Lâm Tái Xuyên từng thấy ảnh của người này.

Khắc Thái, nhà vô địch quyền anh đen ở Đông Nam Á, một trong những tay chân được Benjamin tín nhiệm.

Người da trắng kia đi đến bên cạnh Khắc Thái, trợn mắt xúi giục: "Tay đấm mà lão Khiêm gửi đến nhìn chẳng ra làm sao. Hay là anh thử tài nghệ của tên đó xem sao?"

Khắc Thái khoác trên người một tấm da thú dày, cơ bắp cả người to đô cực kỳ, gân xanh nổi đầy người, trông hơi đáng sợ. Không giống sự cường tráng của con người.

Khắc Thái nhìn người đàn ông châu Á trước mặt, nói: "Đấu với tao một trận, không thì mày xuống núi luôn đi, ít ra còn có thể giữ được một mạng".

Lâm Tái Xuyên đeo hai chiếc đai bảo vệ màu đen, giọng bình tĩnh, hờ hững: "Không cần nói nhiều lời vô ích như vậy".

Khắc Thái hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném con dao ở thắt lưng xuống đất, giọng khinh miệt đến cực điểm: "Mày có thể dùng vũ khí".

Lâm Tái Xuyên lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái, lấy gai quân sự đầu tam giác từ trong tay áo ra, cũng đặt xuống bên cạnh chân.

Nghe nói Khắc Thái và người đàn ông mới đến sắp đánh một trận, mấy người da trắng ở ngoài đều chạy đến xem náo nhiệt. Phần lớn mọi người đều có vẻ hả hê. Rõ ràng họ muốn xem người đàn ông châu Á không biết tự lượng sức này bị đánh đến mặt mũi bầm dập, chảy máu "thất khiếu".

Ở khoảng trống 20 mét vuông ở trung tâm đám đông, Khắc Thái từ từ di chuyển bước chân, giơ hai tay lên, làm tư thế chuẩn bị tấn công. "Nắm đấm nặng như chì" của Khắc Thái không chỉ là từ để miêu tả. Các khớp xương lớn như đồng xu lồi lên. Có thể thấy rõ sự cứng rắn, sức mạnh hung hãn đáng sợ. Chỉ cần đánh trúng một quyền, Lâm Tái Xuyên ít nhất cũng bị gãy một cái xương sườn.

Lâm Tái Xuyên đứng tại chỗ, lặng lẽ tập trung nhìn đối phương.

Khắc Thái nhe răng cười với anh, giây tiếp theo, người này vụt lao tới, ép sát trước mặt Lâm Tái Xuyên, liên tiếp vung quyền đấm về phía anh. Tiếng gió vùn vụt bên tai.

Lâm Tái Xuyên lùi ba bước liên tục về phía sau, lập tức kéo giãn khoảng cách, cách đối phương gần hai mét. Anh tránh được một quyền. Sau đó, anh giơ một tay lên đỡ một quyền khác. Dù cổ tay có đai bảo vệ, cả cánh tay Lâm Tái Xuyên cũng tê liệt trong giây lát, tiếp theo là cơn đau khó tả. Chỉ xét riêng về mặt sức mạnh, người trước mắt tuyệt đối có thể được gọi là "quái vật".

Lâm Tái Xuyên không đối đầu trực diện với Khắc Thái mà phát huy hai chữ "nhanh nhẹn" đến mức tối đa. Cả người anh nhanh chóng di chuyển, biến đổi. Mỗi đòn tấn công của Khắc Thái gần như đều sượt qua vạt áo anh trong gang tấc.

Khắc Thái mấy lần ra tay không trúng, hơn nữa còn thấy đối phương hoàn toàn không có ý định phản kích, lập tức không nhịn được mà nổi giận, dùng tiếng Anh chửi mấy câu thô tục.

Lâm Tái Xuyên không vội phản công. Anh quan sát điểm yếu trên cơ thể và phản ứng của Khắc Thái. Nhưng sau vài lần thử thăm dò, anh rút ra kết luận, người này gần như không có bất kỳ sơ hở nào. Khắc Thái là một kẻ địch hiếm có, cứng rắn, rất khó đối phó mà Lâm Tái Xuyên chưa từng gặp.

Lâm Tái Xuyên nghĩ trong lòng: Không trách thầy lại nói kỹ thuật chiến đấu của Khắc Thái không kém anh.

Nếu là Lâm Tái Xuyên mười năm trước, đấu sức với gã to xác cứng như sắt thép này có lẽ còn có năm phần thắng, nhưng bây giờ...

Lâm Tái Xuyên nhanh chóng thay đổi vị trí chân, né tránh đòn tấn công của Khắc Thái. Trong một tích tắc, anh cuối cùng cũng giơ chân lên, tấn công về phía chân gã. Khắc Thái cũng giơ chân lên đỡ, hai chân va chạm trong nháy mắt. Không biết là xương cốt của ai kêu phát ra một tiếng "rắc" nhẹ.

Về mặt thị giác mà nói thì hẳn cú va chạm đó rất đau. Nhưng Khắc Thái gần như hoàn toàn không có phản ứng gì. Người này không ngững không phòng thủ, trái lại, còn vươn tay nắm chặt lấy mắt cá chân của Lâm Tái Xuyên rồi vặn mạnh sang phải...

Nếu cú vặn này thật sự trúng thì cả cái chân có thể bị tháo rời khỏi cơ thể. Thời gian phản ứng chỉ còn chưa đến một phần nghìn gây. Lâm Tái Xuyên ngả người ra sau, đập tay xuống đất "bộp" một tiếng. Cả người theo động tác của anh xoay 360° trên không, sau đó, lưng đập mạnh xuống đất!

Trong tích tắc tiếp theo, nắm đấm như thép giáng về phía ấn đường của Lâm Tái Xuyên. Nắm đấm với gân xanh nổi lên phóng đại trong tầm nhìn của Lâm Tái Xuyên. Anh không hề chớp mắt mà nghiêng người lăn một vòng. "Rầm!" một tiếng trầm đục, mặt đất lõm xuống một hố do lực của nắm đấm.

Mấy giây giao đấu ngắn ngủi khiến người đứng xem cũng cảm thấy chấn động cả linh hồn. Nếu vừa rồi Lâm Tái Xuyên chỉ cần chậm nửa giây thì óc đã bị đập văng ra ngoài.

Lâm Tái Xuyên lăn sang một bên tránh thoát rồi lập tức đứng dậy ngay.

Mấy lần giao đấu qua đi, những người đứng xem chỉ thấy Lâm Tái Xuyên liên tục rơi vào thế phòng thủ, bị Khắc Thái áp chế đến một bên chỉ thấy Lâm Tái Xuyên đang bị động phòng thủ một phía, bị Khắc Thái áp chế đến không có cơ hội phản kháng. Nhưng cảm giác của Khắc Thái lại khác hoàn toàn. Gã nhìn chằm chằm người đàn ông châu Á thấp hơn mình một cái đầu với vẻ kì lạ. Nếu để Khắc Thái đánh giá cảm giác mà đối thủ này mang lại thì có lẽ phải dùng đến một thành ngữ phổ biến, kỳ phùng địch thủ.

Đúng vậy.

Kỳ phùng địch thủ.

Lần đầu tiên Khắc Thái cảm thấy đối thủ đang tính toán mình một cách cực kỳ chính xác, tỉ mỉ. Như thể mỗi lần tấn công, đòn của Khắc Thái rơi xuống đâu đều nằm trong phạm vi tính toán của người này. Vì vậy, đối phương có thể đưa ra phán đoán chính xác. Đáng sợ là, tần suất tấn công của gã rất nhanh, chỉ chưa đến một giây một lần, đòn tấn công đa dạng từ tay, chân, khuỷu tay, đầu. Động tác nhanh đến mức chính bản thân gã cũng không phân biệt được nhưng lại đều bị đối phương đoán trúng và nhìn thấu. Cảm giác bị nhìn thấu này khiến Khắc Thái cảm thấy cực kỳ phấn khích. Đã rất lâu, rất lâu rồi, gã chưa gặp một đối thủ như thế này.

Khắc Thái gầm lên một tiếng trong lồng ngực. Con ngươi lạnh lẽo, độc ác như bùng lên ánh lửa đỏ rực. Gã lại lao về phía trước. Hai cánh tay như thép nguội kẹp chặt eo đối phương, đập mạnh người đối phương xuống mặt tuyết...

Lâm Tái Xuyên cả người chìm vào trong tuyết, để lại một hố hình người rõ ràng trên mặt tuyết. Anh ở dưới tuyết dùng hai tay bẻ ngược cổ tay Khắc Thái. Một tiếng vang nhỏ "rắc" vang lên. Khắc Thái kêu đau một tiếng, cả người mất thăng bằng, bị Lâm Tái Xuyên lật hoàn toàn xuống.

Lâm Tái Xuyên không thể đột phá được bức tường đồng vách sắt này, Trong thời gian ngắn, Khắc Thái cũng không thể làm đối phương bị thương. Tình thế hai người rơi vào tình trạng giằng co. Cân nặng của hai người chênh lệch gấp đôi, thân hình cũng chênh nhau một trời, một vực, hoàn toàn không phải thuộc cùng một hạng cân. Lâm Tái Xuyên thậm chí còn đạp lên chân Khắc Thái, đá một cái, mượn lực, nhảy lộn người về phía sau lưng đối phương.

Những người da trắng đứng xem vốn đều tưởng Khắc Thái sẽ nhanh chóng đánh ngã chàng trai châu Á nhưng tình thế một tấn công, một phòng thủ lại kéo dài gần mười phút. Ban đầu, mọi người tưởng rằng người đàn ông châu Á này bị Khắc Thái áp chế hoàn toàn, không có cơ hội phản công nên mới liên tục phòng thủ bị động. Nhưng xem đến sau, mọi người mới phát hiện không phải Khắc Thái không muốn kết thúc trận đấu này mà là gã thực sự không chạm được vào đối phương. Hoặc nói cách khác, Khắc Thái tạm thời không có cách nào đánh bại người đàn ông này.

Khắc Thái không biết rốt cuộc người đàn ông trước mắt làm thế nào mà những cú đấm đá của gã như bị một lớp màn chắn vô hình cản lại, hoàn toàn không đánh trúng được vào đối phương. Dù đối phương có vẻ tạm thời rơi vào thế yếu cũng có thể thoát ra trong thời gian ngắn nhất. Đây là sự tập trung, tốc độ phản ứng, khả năng tính toán đáng sợ đến mức nào... Từ năm 8 tuổi, Khắc Thái đã bắt đầu đấm bốc trong lồng sắt. 30 năm qua, đây là lần đầu tiên, gã gặp phải đối thủ như vậy.

Trong thời tiết lạnh giá đến thấu xương, cả người Khắc Thái đổ mồ hôi ròng ròng. Mồ hôi trên mặt chảy dọc theo râu nhỏ xuống, lồng ngực phập phồng dữ dội, miệng thở hồng hộc, phả ra từng đợt khói trắng. Tấn công với cường độ cao như vậy trong thời gian ngắn tốn rất nhiều thể lực. Ngay cả Khắc Thái cũng không thể duy trì động tác ra đòn ở trạng thái đỉnh cao. Sau 10 phút, tần suất tấn công của gã chậm đi rõ rệt. Trong mắt Lâm Tái Xuyên, những động tác này càng giống đoạn phim quay chậm.

Đối phương không có sơ hở thì có thể tạo ra sơ hở.

Lâm Tái Xuyên nhìn chằm chằm Khắc Thái, khẽ nói: "Tiếp đi".

Câu này giống như lời khiêu khích trắng trợn. Khắc Thái gầm lên giận dữ, tung nắm đấm về phía thái dương Lâm Tái Xuyên. Lần này Lâm Tái Xuyên không né tránh mà dùng hai tay nắm lấy cổ tay đối phương. Cánh tay như sấm sét ngàn cân đột nhiên bị chặn đứng lại, trong tích tắc dừng tại chỗ. Khắc Thái cảm thấy xương cánh tay truyền đến cảm giác đau do bị vặn xoắn. Giây tiếp theo, Lâm Tái Xuyên kéo cánh tay gã về sau, tung chân đá bướm trên không, quét về phía cổ đối phương. Giày Martin và cổ Khắc Thái va chạm vào nhau, gần như phát ra tiếng kim loại va đập.

Bên tai Khắc Thái "ù" một tiếng. Cả người loạng choạng trên đất. Khắc Thái nhìn người đàn ông trước mặt. Động tác của đối phương đều rõ ràng như phim quay chậm song bộ não và cơ thể gã lại không thể phản ứng. Đó gần như là động tác mà dù treo người trên dây cáp cũng khó có thể hoàn thành. Khắc Thái chỉ thấy đối phương xoay người trên không, hay chân dài mạnh mẽ xoay đá kép, mũi chân lần lượt đá vào thái dương gã, vị trí gần như chính xác đến từng li!

"...!!!"

Khắc Thái như bị lực đánh ngàn tấn giáng xuống đầu. Vỏ não truyền đến cơn đau nhức óc. Trước mắt Khắc Thái lập tức tối sầm, trong nháy mắt hoàn toàn không thấy gì.

Lâm Tái Xuyên phòng thủ trong mười phút đầu tiên đều để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Anh ấn cả người Khắc Thái xuống đất, mượn trọng lượng cơ thể, đè chặt một đầu gối lên gáy đối phương. Anh vặn cánh tay phải của đối phương ra phía sau rồi gập thành một góc đáng sợ.

"Rắc!"

Không biết xương chỗ nào phát ra tiếng động rợn người.

Tay và chân của Khắc Thái bị cố định trên mặt đất với tư thế cực kỳ quái dị, cả người không thể cử động. Lâm Tái Xuyên thậm chí không dùng đến đòn khóa chữ thập.

Khắc Thái nhăn nhó, mặt đỏ bừng. Cổ họng người này phát ra âm thanh không thể hình dung, giống như cực kỳ đau đớn. Gã giơ lòng bàn tay lên, liên tục vỗ xuống đất.

Trên võ đài, động tác này đại diện cho "đầu hàng".

Lâm Tái Xuyên đứng dậy, thả Khắc Thái ra.

Xung quanh lặng ngắt như tờ. Người đứng xem xung quanh đơ ra trong khoảnh khắc rồi vẻ mặt tất cả cùng trở nên cực kỳ bất ngờ, không thể tin.

"Người này thực sự đánh thắng Khắc Thái sao?!"

"Thậm chí còn không bị thương!"

"Tên là Ngôn Bách à!? Trước đây chưa từng nghe thấy cái tên này! Người này rốt cuộc là ai vậy?!"

"Tôi chưa bao giờ thấy có ai có thể đánh cho Khắc Thái chật vật như vậy, lại còn trở ra an toàn!"

Trong mắt người xem, Lâm Tái Xuyên giành chiến thắng cực kỳ dễ dàng. Rõ ràng cả hiệp một, người này chỉ phòng thủ. Sau đó, bất ngờ ra một đòn đã lập tức xoay chuyển toàn bộ cục diện.

Mấy giây sau, Khắc Thái chậm rãi từ mặt đất bò dậy, quần áo dính đầy tuyết xám xịt. Nửa khuôn mặt người này toàn là máu từ trên đầu chảy xuống.

Lâm Tái Xuyên nuốt một ngụm máu tanh trong cổ họng.

Anh nói: "Tôi thắng rồi."

Sắc mặt Khắc Thái lộ rõ vẻ khó chịu. Gã vặn cổ, nhăn nhó cúi đầu, trầm giọng: "Mày đã qua được bài kiểm tra vào cửa".

Khắc Thái lại nói: "Nhưng muốn gia nhập chúng tao, mày còn cần để lại một thứ gì đó trên người để thể hiện lòng trung thành và sự quyết tâm của mày".

Mặt Lâm Tái Xuyên thờ ơ, giọng châm biếm: "Tôi đến đây vì tiền. Không có gì gọi là trung thành với mấy người cả. Chỉ cần mấy người trả tiền đủ nhiều, tôi sẽ tuyệt đối không phản bội. Tất nhiên, nếu có người ra giá cao hơn con số của mấy người thì chỉ có thể trách mấy người không đủ tiền để giữ tôi mà thôi".

Khắc Thái nhe răng cười một tiếng nhưng ánh mắt cực kỳ ác độc, "Hừ, mày đã không còn đường xuống núi rồi nhưng mày phải để lại thứ gì đó. Đây là quy tắc của bọn tao".

Lúc nãy, khi quan sát mấy người này, Lâm Tái Xuyên đã phát hiện trên người họ ít nhiều đều có khuyết điểm gì đó. Có người thiếu một ngón tay út, có người thiếu ngón cái. Thậm chí, có người thiếu nửa tai. Hóa ra đây là "điều kiện gia nhập".

Lâm Tái Xuyên mặt không đổi sắc nghe đối phương nói xong, đột nhiên đá một cú như sấm sét vào đầu gối Khắc Thái làm vang lên một tiếng "cắc". Đúng lúc Khắc Thái không đề phòng, vừa đứng lên đã quỳ xuống tại chỗ, hai đầu gối chạm đất.

Khắc Thái giận dữ ngẩng đầu, vừa định chửi bới gì đó thì âm thanh đột nhiên ngừng bặt. Mũi tam giác sắc bén trên tay Lâm Tái Xuyên sắc bén kề vào cổ họng, thậm chí, đã lún vào vài mi-li-mét.

Tích tách.

Tích tách.

Mấy giọt máu nóng rơi trên tuyết.

Sắc mặt Khắc Thái đột ngột thay đổi.

Lâm Tái Xuyên từ trên cao nhìn xuống Khắc Thái, nói rõ từng chữ: "Tôi tha mạng cho anh, anh còn muốn thế nào?"


*

*   *

Lời tác giả: Chỉ có thể nói những kẻ vặt vãnh gặp được khi làm ở Cục Công an thành phố hoàn toàn không thể hiện được năng lực thực sự của đội trưởng Lâm. Viết cảnh đánh nhau thật đã! 180 chương rồi mới có cảnh hành động.

Trước có Lâm Thiền, sau có Ngôn Bách. Hai người yêu nhau chơi thật vui!

Lời Thanh Dâu Quán:

Chữ Ngôn Bách: 言百 có bộ "ngôn" trong từ Tín Túc - 信宿. Kiểu anh Xuyên chơi chữ, lấy chữ trong tên bé Thiền để làm nickname khi hoạt động. 

Trong quyển 3, bé Thiền cũng lấy tên giả là Lâm Thiền vậy. 


Hết chương 179

Đến chương 180


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét