Thứ Tư, 8 tháng 1, 2025

[ĐTSM] Chương 182

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 182.

Bắn một phát súng


Trong không khí như thoang thoảng mùi máu tanh. Sam cười ha hả một tiếng, nói với Jeisis, giọng hơi nịnh nọt: "Tuyệt quá! Tối nay không phải ở trong lều nữa."

Lâm Tái Xuyên không nói gì, bước qua mấy người, đi vào ngôi làng tĩnh lặng đến không hề có sức sống.

Điều kiện ở đây lạnh lẽo, khắc nghiệt. Nhà cửa đều được xây bằng những tảng đá lớn trộn với đất. Không biết những ngôi nhà ở đây đã bao lâu chưa được sửa sang, trên tường có những vết nứt rõ ràng. Ban đêm, có lẽ cũng không ấm hơn trong lều là bao.

Đi không bao xa, Lâm Tái Xuyên đã thấy một thi thể nằm bên đường. Đó là thi thể của một người đàn ông lớn tuổi, giữa ngực có một lỗ thủng, máu đỏ sẫm chảy từ cơ thể ra, thấm vào khe đất. Chỉ trong thời gian ngắn, chưa đầy nửa giờ, thi thể đã đông cứng lại.

Lâm Tái Xuyên đứng tại chỗ, không đi tiếp nữa, yết hầu lăn lăn. Anh ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt gần như mờ mịt, nhìn con đường nhỏ trải dài phía trước, ở đó có mấy thi thể nằm trên đường.

Cả ngôi làng đều bị nhóm "khách lạ" chiếm cứ. Tất cả dân làng đều bị diệt khẩu. Thậm chí, đến cả chó trong làng cũng bị giết sạch. Không khí trên núi tuyết mang theo mùi tanh nồng nặc và bi thương.

Lâm Tái Xuyên không thể hình dung cảm xúc của mình lúc này là thế nào.

Anh biết... Anh luôn biết những người đi theo Benjamin, mỗi người đều là tội phạm giết người không ghê tay. Trên tay mỗi người ít nhất đều có một mạng người, thậm chí, những người này còn gây ra nhiều tội ác ghê tởm hơn. Những người này coi thường pháp luật, căm ghét cảnh sát, làm việc không thèm để ý phép tắc. Những người này còn có một bộ "luật rừng" của riêng mình. Nhưng, đây chỉ là những dân thường hoàn toàn vô tội. Có những người thậm chí cả đời chưa từng ra khỏi làng, giữ một vùng trên núi tách biệt với thế giới, trải qua nửa đời nghèo khổ. Chỉ vì bị những con sói tàn bạo ày nhắm trúng mà chỉ trong chưa đầy nửa iờ đã gặp phải thảm họa thảm sát mà không hề có bất kì dấu hiệu báo trước này.

Chỉ vì nơi này có thể trở thành một "căn cứ" dừng chân cho mấy người kia.

Tim Lâm Tái Xuyên thắt lại một cái, cổ họng dâng lên mùi máu tanh nồng, vết thương ở vai như thể đau hơn.

Lúc này, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai phải Lâm Tái Xuyên. Đối phương mang theo nụ cười hờ hững: "Sao vậy? Ở đất nước các cậu chưa từng thấy cảnh này à?"

Lâm Tái Xuyên liếc nhìn Jeisis một cái, không nói gì.

Jeisis một tay kéo thi thể đến bên vách đá, đẩy thẳng xuống hẻm núi. Thi thể lăn dọc theo lớp tuyết rơi xuống, nhanh chóng trở thành một điểm nho nhỏ ở xa xa. Rất nhanh, đến cả dấu vết cũng sẽ bị lớp tuyết mới che lấp. Sẽ không ai biết nơi đây từng chôn giấu những oan khuất và tội ác như thế nào.

Lâm Tái Xuyên nắm ngón tay thành nắm đấm, vẻ mặt lạnh nhạt: "Để tôi xử lý."

Jeisis không đồng ý cũng không phản đối. Lâm Tái Xuyên đi đến trước một thi thể, ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt mắt cho người đó. Mặt anh không để lộ bất kỳ cảm xúc nào nhưng ánh mắt khi quay lưng về phía Jeisis đầy vẻ đau lòng và xót xa. Điều khiến Lâm Tái Xuyên cảm thấy bất lực hơn nữa là anh biết rõ bản thân có làm thế nào cũng không thể cứu được những người trong làng. Thậm chí, nếu vừa rồi anh có mặt ở đó, có lẽ anh cũng chẳng thể làm được gì.

Jeisis thấy anh vuốt mắt cho từng người, để các thi thể chết được "nhắm mắt", nhướn mày đầy vẻ hứng thú: "Ngôn, cậu thực sự tin vào tôn giáo à?"

Lâm Tái Xuyên không trả lời đối phương. Mãi một lúc lâu sau, anh mới đứng dậy, thái độ lạnh nhạt: "Lần sau ít nhất để lại một người nấu cơm. Tôi không thể ăn mãi mấy thứ đồ hộp thô sơ, không hề có dinh dưỡng của các anh".

Jeisis không để ý nhún nhún vai, tỏ ý đã biết.

Sau khi xử lý thi thể, dọn dẹp vết máu, Jeisis và mấy người mất ba tiếng đồng hồ để khiến ngôi làng "trở lại vẻ như ban đầu", biến thành một nơi thích hợp để bọn họ "ở chung".

Jeisis đứng trên khu đất cao đầu làng, nhìn về phía đồng tuyết trắng xóa xung quanh, hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình, tay chống nạnh nói: "Đúng là không có chỗ nào phù hợp hơn. Không ai có thể tìm thấy chỗ này. Đợi đến khi có tin tức ở bên ông chủ, chúng ta sẽ đón tất cả bọn họ qua đây".

Jeisis vừa nói dứt lời, một đồng bọn hoảng hốt chạy từ bên ngoài vào, giọng thất thố: "Jeisis, có chuyện rồi! Cảnh sát đến rồi!"

"Cái gì?!" Sắc mặt Jeisis lập tức thay đổi, "Sao đột nhiên cảnh sát lại tới đây?!"

Người vừa chạy vào né tránh ánh mắt, do dự mấy giây mới ấp úng giải thích: "Vừa rồi lúc xử lý một phụ nữ trong nhà thì để một đứa trẻ chạy mất. Nó lăn thẳng xuống núi, tôi không đuổi kịp. Tôi tưởng nó không ra khỏi được vùng núi tuyết này..."

Không ngờ đứa trẻ đó lại chạy ra khỏi núi tuyết, còn dẫn cảnh sát đến!

Vẻ mặt Jeisis lạnh lẽo đến đáng sợ. Gã dùng báng súng đập mạnh vào đầu đối phương, quát lên giận dữ: "Đồ vô dụng! Lại làm hỏng chuyện! Có mấy đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh cũng không xử lý được!"

Người kia biết đuối lý nên che đầu đang chảy máu, không dám lên tiếng.

Lồng ngực Jeisis phập phồng mấy cái. Gã bình tĩnh lại rất nhanh, hỏi: "Tổng cộng có bao nhiêu cảnh sát đến?"

Nơi vùng núi tuyết hẻo lánh, hoang vắng thế này, dù có người báo cảnh sát, lực lượng cũng thiếu trầm trọng.

Người đàn ông thành thật trả lời: "Hình như là bốn, năm người."

Nghe câu này, giọng Jeisis dịu đi. Gã nói chậm rãi: "Bốn, năm người."

Gã đảo mắt vài vòng, nói: "Ngôn Bách, Sam, hai người ra đây với tôi".

Lâm Tái Xuyên thấy Jeisis đi thẳng về phía cửa vào làng, trong lòng có linh cảm không tốt. Hiện giờ anh đang ở trong tầm mắt của mấy người này nên có muốn tìm cách liên lạc với cảnh sát bên ngoài để truyền tin cũng không còn kịp.

Sam đi theo sau lưng Lâm Tái Xuyên, ba người cùng đi ra khỏi làng. Ba người vừa ra ngoài vài bước, đã thấy mấy bóng người...

Đúng là có mấy cảnh sát mặc quần áo bình thường đi ra từ hướng khác của làng. Tầm mắt mấy người bọn họ nhìn thấy cảnh sát, mấy cảnh sát cũng nhanh chóng để ý đến nhóm người của Jeisis. Mấy cảnh sát dùng giọng địa phương nói: "Mấy người ở đằng kia, đứng lại!"

Jeisis đứng tại chỗ. Giây tiếp theo, gã lấy súng ra, bắn "bùm" một phát thẳng về phía một cảnh sát.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Tái Xuyên là khóa cổ tay gã lại. Anh quay đầu, trừng mắt với gả, mặt đầy vẻ khó tin: "Anh điên rồi à? Đây là cảnh sát đấy!"

Jeisis hoàn toàn không hề sợ hãi, cười khẩy một tiếng: "Sợ à? Ông đây giết cớm ở Đông Nam Á còn nhiều hơn số cơm mày ăn đấy!"

Nơi hẻo lánh như thế này, xung quanh cũng toàn là đồng tuyết, hiếm người qua lại. Căn bản lực lượng cảnh sát ở đây cũng không có nhiều. Có thể đến đây kiểm tra tình hình cũng chỉ có bốn, năm người. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì gửi thêm lực lượng cũng rất khó khăn. Mặc dù mấy cảnh sát có thể cố gắng đối phó được với mấy người Jeisis nhưng đợi đến khi đồng đội nghe thấy tiếng động quay lại thì mấy cảnh sát hình sự này cũng phải hy sinh ở đây rồi. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Trong đầu Lâm Tái Xuyên nhanh chóng lướt qua vài ý nghĩ rồi anh không nói hai lời khóa vặn cổ tay Jeisis vào trong. Ngón tay anh kéo cò súng, một tiếng "đoàng" trầm đục vang lên. Người đàn ông trước mặt anh vẻ mặt chuyển từ độc ác sang ngạc nhiên, khó tin cúi đầu nhìn vết thương ngay trên vị trí trái tim trên lồng ngực. Tiếng đạn xuyên qua da thịt vang lên rõ ràng. Cả người Jeisis ngã xuống thẳng đơ.

Mấy gã đồng bọn ở bên cạnh vẻ mặt lập tức thay đổi, nhìn Lâm Tái Xuyên như nhìn thấy ma, giọng cũng thay đổi: "Mày là..."

Lâm Tái Xuyên không để đối phương nói ra mấy chữ đằng sau, rút gai quân sự đầu tam giác từ trong tay áo ra, đam một nhát xuyên qua cổ họng đối phương.

Sam đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, nhất thời không kịp phản ứng với diễn biến xảy ra trước mặt. Mấy giây sau, người này mới hiểu ra mọi chuyện, liên tục lùi hai bước về sau, hai mắt trợn tròn nhìn Lâm Tái Xuyên, giọng sợ hãi: "Mày là... Mày là..."

Mày là cảnh sát!

Không một ai ở đây có thể quay về nữa. Chỉ có thể để họ vĩnh viễn câm miệng ở nơi đây.

Sam khiếp sợ nhìn Lâm Tái Xuyên. Gã vội vã quay người, tay chân cuống quýt chạy xuống núi. Một cao dao ngắn trên tay Lâm Tái Xuyên bay thẳng ra...

Cả người Sam khựng lại, giãy dụa chạy về trước vài bước rồi ngã sấp trên tuyết.

Thấy cảnh nội bộ tội phạm bất ngờ đánh lẫn nhau trước mặt, vị cảnh sát hình sự nhất thời cũng mơ hồ. Lâm Tái Xuyên giải quyết xong mấy người bên này trong vài giây rồi liếc nhìn mấy cảnh sát. Anh nhanh chóng chạy đến trước mặt người cảnh sát bị trúng đạn.

Mùa đông nên mọi người đều mặc quần áo rất dày. Ít nhiều cũng có tác dụng giảm xóc. Người cảnh sát bị trúng đạn vào bụng nhưng viên đạn ghim vào da không quá sâu. Nếu may mắn có thể không tổn thương đến nội tàng. Nói không chừng có thể giữa được một mạng. Nhưng nơi này hẻo lánh, giao thông đi lại cũng rất khó khăn. Kể cả bây giờ có tìm một chiếc xe cấp cứu đến thì đến được bệnh viện gần nhất cũng không kịp.

Vẻ mặt Lâm Tái Xuyên cực kỳ bình tĩnh. Anh quỳ một đầu gối trên đất, dùng dao rọc mở từng lớp quần áo dày nặng, không ngẩng đầu nói: "Lửa."

Mấy cảnh sát hình sự trao đổi một ánh mắt, kiềm chế vẻ bất ngờ trong mắt, lẳng lặng đưa cho anh một chiếc bật lửa.

Ánh mắt Lâm Tái Xuyên trầm xuống. Anh nhìn chằm chằm đốm lửa đỏ rực đốt nóng lưỡi dao, nói khẽ: "Cố chịu đựng một chút. Rất nhanh sẽ xong thôi".

Viên cảnh sát trừng mắt không chớp nhìn Lâm Tái Xuyên. Cả người anh ta đột nhiên co giật, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến người bên cạnh cũng phải rùng mình.

Động tác của Lâm Tái Xuyên rất nhanh. Anh không hề do dự, mũi dao cắt xuống da, lấy viên đạn từ trong da thịt. Lưỡi dao bị nung với nhiệt độ cao gần như làm chín lớp da bị hoại tử. Anh lấy thuốc cầm máu mang theo người từ trong ba lô ra, rắc cả gói lên vết thương, rồi quấn băng lại.

Võng mạc Lâm Tái Xuyên toàn một màu đỏ chói mắt kinh hoàng, một lúc lâu vẫn chưa tan. Anh nhỏ giọng nói vẻ mệt mỏi: "Mau đưa anh ấy xuống núi, cho vào bệnh viện huyện. Chắc còn kịp".

Mấy cảnh sát hình sự nhìn anh không dám nói gì.

Vừa rồi, người đàn ông trước mắt này có thể hòa nhập vào tổ chức của những tội phạm kia không chút sơ hở, không có bất kỳ sai sốt nào. Tuy nhiên, khi anh đi lại gần, ngôn ngữ, cử chỉ, thần thái, khí chất của đối phương đều khiến mấy cảnh sát hình sự không tự chủ mà sinh ra cảm giác kính sợ và phục tục khó tả. Đó là khí chất của lãnh đạo cấp trên.

Thân phận của người này...

Lâm Tái Xuyên lại nói: "Bắn tôi một phát."

Ba người vào làng đều đã chết, chỉ có một mình anh là người mới còn nguyên vẹn trở về, tất nhiên sẽ khiến những người đó nghi ngờ. Lâm Tái Xuyên không dám đánh cược khả năng này.

Tình thế thay đổi từ nãy đến giờ, không cần Lâm Tái Xuyên nói nhiều, mấy cảnh sát hình sự cũng đã lờ mờ hiểu ra. Nhưng mọi người vẫn hơi không dám tin, do dự hỏi: "Anh là..."

"Đừng nhiều lời".

Giọng Lâm Tái Xuyên trầm thấp, gấp gáp: "Bắn tôi một phát. Mấy người khác sẽ nhanh chóng quay lại. Đến lúc đó sẽ không đi được nữa. Các anh xuống núi bằng đường khác, lập tức rút lui. Tất cả mọi chuyện xảy ra trên núi hôm nay, đừng nói với bất kỳ ai. Nếu không, các anh sẽ phải trả giá khó có thể gánh nổi".

Cảnh sát hít vào một hơi, hiểu đối phương muốn tiếp tục làm gián điệp, ẩn giấu thân phận trong tổ chức này nên chỉ có thể dùng cách này để giảm bớt sự nghi ngờ. Nhưng việc nổ súng vào một đồng nghiệp, nổ súng vào một đàn anh vừa cứu mạng họ, nổ súng vào một người anh hùng cô đơn hết lòng vì việc nước khiến mấy cảnh sát rất khó vượt qua rào cản tâm lý để ra tay.

Mấy cảnh sát hình sự nhất thời đều không có bất kỳ động tác nào. Lâm Tái Xuyên vẻ mặt lạnh lùng, nhỏ giọng quát: "Đừng lãng phí thời gian. Không đi ngay thì tất cả mọi người đều không đi được!"

Bị Lâm Tái Xuyên thúc giục cảnh báo nhiều lần, một viên cảnh sát cuối cùng cũng giơ nòng súng lên, ngón tay hơn run lên. Người này cắn chặt hàm răng, giống như không đành lòng nhìn, nhắm mắt lại.

Đoàng!

...

Lớp tuyết hơi rung lên. Tiếng động xảy ra trong làng truyền đến tai những người đang tuần tra gần đó rất nhanh. Họ nhận ra tình hình không ổn nên lập tức quay về chỗ tập kết. Nửa đường, thấy có người đi về hướng bọn họ, trên đường đi để lại vết máu loang lổ.

Lâm Tái Xuyên chống một tay vào thân cây, dừng lại vài giây, rồi lại tiếp tục lảo đảo đi về phía trước. Cả người anh đều là máu bẩn, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, mùi máu tanh trên người nồng nặc đến mức khó chịu.

Người cầm đầu sững người rồi giận dữ nói: "Chuyện này là sao?"

Mấy người họ đều đã thấy năng lực của Lâm Tái Xuyên, không hề kém Khắc Thái. Có ai có thể khiến anh bị thương thành thế này?

"Mấy người Jeisis dọn dẹp làng không sạch sẽ", Lâm Tái Xuyên vẻ mặt lạnh lùng, giọng cũng lạnh nhạt đến tột cùng, "Để một đứa trẻ chạy thoát. Chúng tôi vừa quay về không lâu thì cảnh sát đến. Jeisis đấu súng với cảnh sát, trúng đạn tử vong."

Giọng Lâm Tái Xuyên gần như không nghe rõ: "Bây giờ trên đó toàn cảnh sát đang chờ các anh lên tự chui đầu vào lưới. Mọi người mau xuống núi, đừng để bọn họ chú ý".

Nghe lời Lâm Tái Xuyên nói, sắc mặt tất cả mọi người đều hơi thay đổi. Mấy người này vừa vào lãnh thổ nước này được chưa lâu, gốc rễ còn chưa vững, tạm thời không muốn đối đầu trực diện với cảnh sát địa phương.

Chân trái Lâm Tái Xuyên trúng đạn. Anh dùng tay ấn vết thương làm kẽ ngón tay đều là máu ướt nhớp không ngừng rỉ ra.

Người đàn ông đưa cho anh một cuộn băng gạc, nói: "Cậu thế này không thể đi được. Xử lý vết thương trước đã."

Lâm Tái Xuyên kiên quyết nói: "Đi trước đã. Tiếp viện của cảnh sát có thể đến rất nhanh. Đến lúc đó sẽ không đi được nữa".

Lâm Tái Xuyên không dám để bọn họ đi vào làng. Chẳng may mấy người này phát hiện ở đó chỉ có năm, sáu cảnh sát, với tính cách độc ác của nhóm người này, chắc chắn bọn họ sẽ không để mấy cảnh sát rời đi, thân phận của anh đương nhiên cũng sẽ bị lộ.

May mắn là không ai nghi ngờ lời anh nói. Cũng có thể do mọi người còn kiêng dè lực lượng cảnh sát nên không ai có ý định vào làng kiểm tra tình hình. Người đàn ông khoác một cánh tay của Lâm Tái Xuyên, dẫn anh rời khỏi khu vực này. Mãi đến khi không còn nhìn thấy ngôi làng đó nữa, mấy người mới tìm một khoảng đất bằng dừng lại, dựng một cái lều tại chỗ, để Lâm Tái Xuyên vào nghỉ ngơi.

Lâm Tái Xuyên dùng kéo cắt ống quần trái. Khi nhìn rõ vết thương trên chân Lâm Tái Xuyên, người trong lều đều không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Da bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm, vải và vết thương hoại tử gần như dính vào nhau, phải xé cả miếng mới có thể tiến hành vệ sinh vết thương được.

Mặt Lâm Tái Xuyên không có biểu cảm gì. Anh nói khẽ: "Tôi cần lửa và cồn."

"Tôi có."

Lâm Tái Xuyên dùng nhíp gắp sạch vải vụn xung quanh vết thương, đổ cồn cao độ ào ào lên vết thương. Cồn hòa với máu chảy xuống, rửa vị trí vết thương trắng bệch.

Anh cắn chặt môi, dùng nhíp kẹp mép viên đạn, rút khối kim loại đó ra khỏi da thịt.

Cả quá trình vệ sinh vết thương rất đau, khiến người xem cũng cảm nhận được nỗi đau thế nào. Nhưng trong suốt quá trình, Lâm Tái Xuyên lại không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Chỉ có cả người anh hơi run lên, mồ hôi lạnh chạy dọc thằm cằm, nhỏ xuống.

Viên đạn rơi xuống đất "cạch" một tiếng. Lâm Tái Xuyên kiệt sức dựa lưng vào lều. Anh ngước mắt lên, giọng hơi khàn khàn, nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi."

Người trong lều lập tức rút lui ra ngoài: "Ok, cậu nghỉ ngơi đi. Có việc gì thì gọi bọn tôi."

Lâm Tái Xuyên chậm rãi thở dài, nhắm hàng mi ướt át lại.

Mấy người trong nhóm ngồi trên tuyết, không dám đốt lửa, sợ khói bốc lên dẫn cớm đến.

Một người da trắng cắn một miếng thịt nguội rồi nhổ một cái, nói: "Mẹ nó, nếu không phải Ngôn Bách ra báo tin thì mấy cái mạng của chúng ta đã nộp cho bọn cớm rồi."

"Tạm thời ở đây một ngày, đợi đám cớm đó đi rồi tính tiếp. Mẹ nó, đúng là xui xẻo! Jeisis ra tay mà cũng có lúc không lưu loát, còn để bản thân chết luôn."

"Ngôn Bách đúng là một người đàn ông mạnh mẽ. Vết thương như thế mà không dùng thuốc tê, lúc moi viên đạn ra cũng không chớp mắt. Hừ, ông đây không làm nổi như vậy".

"Đúng là người thông minh."

...

"Này, nhìn kìa, ai đang đến kìa?"

Nghe câu này, mấy người đàn ông ngước mắt nhìn về phía Đông.

Khắc Thái dẫn một người tìm đến. Gã đã tỉnh nhưng động tác chậm chạp hơn trước rất nhiều. Rõ ràng là chưa hồi phục. E là có di chứng không nhỏ vì bị tê cóng. Gã đi đến trước mặt mấy người, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Một người giải thích: "Ban đầu chúng tôi tìm được một ngôi làng. Jeisis dẫn Alen đi dọn dẹp bên trong. Ai ngờ hai thứ vô dụng đó để lọt một đứa trẻ, để nó chạy ra ngoài báo tin, dẫn cảnh sát đến. Chỉ có Ngôn Bách trúng một phát đạn thoát ra được."

Khắc Thái nhăn mày, nghi ngờ nhìn chằm chằm người đàn ông đang nói chuyện: "Cảnh sát? Ở đây có thể có bao nhiêu cảnh sát?"

Người đó nói: "Tôi không biết số người cụ thể. Ngôn Bách nói thấy có hơn mười người. Có thể dưới núi còn có lực lượng bổ sung".

Khắc Thái khoanh tay cười lạnh một tiếng: "Dù sao cũng chỉ là mấy tên cớm. Lần sau gặp bọn chúng thì cứ để bọn chúng không ra khỏi núi tuyết này là được".

Sau lưng truyền đến tiếng động nhỏ, Lâm Tái Xuyên khoác một chiếc áo lông vũ từ trong lều đi ra, lạnh lùng liếc Khắc Thái một cái: "Bây giờ anh đã muốn đối đầu với cảnh sát địa phương rồi à?"

Benjamin vừa mới dẫn bọn họ đến đây, còn chưa kịp thu nạp "các cặn bã" địa phương, quy mô tổ chức còn chưa thành hình. Lúc này hành động quá ầm ĩ có thể chọc đến những người ở trên. Nếu cảnh sát hình sự và lực lượng vũ trang cùng hành động, quyết tâm thu dọn bọn họ thì bắt hết đám cá thối tôm thiu này cũng không phải chuyện khó.

Khắc Thái quan sát chân Lâm Tái Xuyên, sắc mặt âm trầm không nói gì.

Lâm Tái Xuyên liếc nhìn gã một cái, giọng hơi mệt mỏi: "Biết mình ngu thì nói ít đi một chút."

Chưa đợi Khắc Thái nói gì, Lâm Tái Xuyên lại khàn giọng nói: "Vết thương bị nhiễm trùng. Tôi cần thuốc hạ sốt, thuốc tiêu viêm và kháng sinh."

Gò má bị áo khoác che khuất của Lâm Tái Xuyên ửng đỏ lộ vẻ bệnh tật. Trong điều kiện thời tiết thế này, vết thương nhiễm trùng có thể khiến chết người.

Một người lớn tuổi nhanh chóng ra quyết định: "Tìm hai người đưa cậu xuống núi đi. Đợi vết thương lành rồi quay lại. Đề phòng trường hợp không may".

Một người khác nói: "Mới đến ngày thứ hai đã gặp phải cớm, còn trúng đạn. Không biết nên nói cậu may hay không may nữa."

Lâm Tái Xuyên không nói gì, khẽ gật đầu, cùng một người đàn ông trong tổ chức xuống núi tuyết.

Khắc Thái nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Tái Xuyên, vẻ mặt u ám khó đoán.

Một người đàn ông trung niên có vẻ lớn tuổi hơn nói với gã: "Mặc dù Ngôn Bách trông có vẻ khó đoán nhưng năng lực rất khá. Sau này có thể dùng cho chúng ta, sẽ giúp chúng ta giải quyết được nhiều phiền phức. Cậu đừng cứ đối đầu với cậu ta, hai bên cùng chết. Thử thách qua khả năng của cậu ta là được rồi. Đêm qua, cậu ta cũng nương tay với cậu rồi. Nếu thật sự muốn giết cậu, cậu ta sẽ không chỉ ném cậu trên tuyết".

Khắc Thái chỉ lắng nghe, không lên tiếng.

Lâm Tái Xuyên bị thương nên hành động chậm chạp. Anh mất gần hai tiếng đồng hồ mới đến chân núi tuyết. Xuống núi, tín hiệu điện thoại khôi phục. Người đàn ông đi cùng gọi một chiếc xe chở hai người đến một khách sạn chợ đen rẻ tiền.

Lâm Tái Xuyên ngồi dựa vào giường. Người đàn ông nói: "Tôi đi tìm hiệu thuốc mua thuốc. Sẽ quay lại rất nhanh".

Lâm Tái Xuyên thấy đối phương rời đi, đứng dậy khỏi giường, đứng ở cửa sổ nhìn đối phương ra khỏi khách sạn, đi về phía xa. Anh nhíu mày ho nhẹ một tiếng, lấy một chiếc điện thoại từ trong ba lô ra, mở mắt, bấm một cuộc điện thoại.

Điện thoại kết nối, Lâm Tái Xuyên nói: "Thầy."

Trần Thành Trạch hỏi: "Sao lúc này lại liên lạc với thầy? Không phải hiện giờ em đang ở trên núi tuyết à?"

Lâm Tái Xuyên nói: "Em có việc cần báo cáo với thầy."

"Giọng em có vẻ không đúng lắm", Trần Thành Trạch nhạy bén nói: "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Lâm Tái Xuyên nhỏ giọng trả lời: "Vâng. Bọn họ đã tàn sát cả một ngôi làng trên núi tuyết. Có hơn 20 hộ dân chết dưới nòng súng của bọn họ".

"Cái gì?!" Giọng Trần Thành Trạch kinh ngạc. Ông nói theo bản năng: "Vậy em có ra tay không?"

Mới ngày thứ hai!

Lâm Tái Xuyên hơi ngừng lại, báo cáo vắn tắt tất cả chuyện xảy ra hôm qua cho thầy. Trần Thành Trạch nghe xong im lặng một lúc lâu. Bất kể lúc đó ai có mặt, trong tình huống đó, lựa chọn của Lâm Tái Xuyên đã là giải pháp tốt nhất sau khi cân nhắc lợi hại. Không còn cách giải quyết nào tốt hơn.

Nhưng dù là "lợi" hay "hại" thì Lâm Tái Xuyên đều rất ít khi nghĩ đến bản thân.

Trần Thành Trạch nói: "Vết thương của em bây giờ thế nào? Có nguy hiểm không?"

"Không nguy hiểm." Lâm Tái Xuyên nói: "Chỉ là vết thương nhẹ ở chân. Sẽ khỏi nhanh thôi."

Trần Thành Trạch thở dài một cái: "Từ khi em đi, thầy vẫn luôn nghĩ không biết thầy để em đến đó có đúng hay không".

"Đây là lựa chọn của em," Lâm Tái Xuyên nói nhỏ, "Thầy đừng nói chuyện này cho người khác".

Trần Thành Trạch đương nhiên biết "người khác" là ai.

Ông bất đắc dĩ nói: "Thầy biết rồi. Em dưỡng thương cho tốt. Bên Cục Công an thành phố sẽ không nghe được tin tức gì đâu".

Lâm Tái Xuyên "Vâng" một tiếng rồi nói: "Em đề nghị nhanh chóng chuẩn bị sẵn một 'hang ổ' để bọn họ ổn định. Nếu không, bọn họ sẽ tàn sát thêm nhiều người dân lành vô tội dọc đường".

Đây cũng là mục đích anh cố ý xuống núi liên lạc với cấp trên.

Trần Thành Trạch trầm ngâm một lát: "Việc này có thể cần thời gian một ngày. Sau khi xác định địa điểm, thầy sẽ liên lạc với em ngay".

"Vâng. Nếu không có chỉ thị gì khác, em cúp máy trước."

Lâm Tái Xuyên lại nuốt một viên thuốc giảm đau. Gân xanh trên tay anh nổi lên.

Anh nhắm mắt lại. Một lúc sau, anh lại đứng dậy lấy điện thoại. Ngón tay trên bàn phím từ từ bấm một dãy số không thể quen thuộc hơn.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy. Giọng nam trầm ấm: "A lô."

Yết hầu Lâm Tái Xuyên hơi chuyển động. Anh không nói gì. Tín Túc cũng im lặng một lúc, sau đó, nhỏ giọng thăm dò: "Là anh phải không?"

"Ừm, là anh." Lâm Tái Xuyên lên tiếng, giọng cực kỳ ổn định, ấm áp. Anh nhỏ giọng hỏi: "Bé Thiền, em vẫn ổn chứ?"

Tín Túc cúi đầu nhìn những chiếc hòm mật mã xếp ngăn nắp bên cạnh.

Cậu trả lời, mặt không đổi sắc: "Em rất ổn."


Hết chương 182

Đến chương 183

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét