Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2025

[ĐTSM] Chương 253

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 253.

Một con ốc sên quái gở và chán chường


Dù Tín Túc cả người chỉ có miệng có thể cử động cũng không cản trở việc cậu tán tỉnh Lâm Tái Xuyên. Cẩn thận "được hôn lại" một lúc, cậu lưu luyến liếm môi, cảm thấy có thể hôn "thêm năm phút nữa".

Tuy nhiên Lâm Tái Xuyên không để cậu tham lam "xin thêm", anh thu dọn cặp lồng giữ ấm để tránh người nào đó ăn vụng. Anh đến phòng làm việc tìm Bùi Tích để hỏi về tình hình hồi phục của Tín Túc mấy hôm nay. 

Theo lý thì ngày thứ ba đến ngày thứ năm sau phẫu thuật là có thể xuống giường. Tín Túc cũng không thể hiện phản ứng không tốt nào quá lớn. Ngày mai, anh có thể thử dìu cậu xuống giường đi lại.

"Nhìn tình hình hiện tại thì hồi phục khá tốt. Nhưng anh cũng biết thể trạng của Tín Túc đấy, chắc chắn sẽ chậm hơn những bệnh nhân có nền tảng sức khỏe tốt."

Đặc biệt là khi có Lâm Tái Xuyên ở bên chăm sóc không rời nửa bước, chỉ cần hơi khó chịu một chút là Tín Túc đã rên rỉ với anh. 

Bùi Tích xúi giục: "Theo tôi, anh cứ tìm hai người chăm sóc cho cậu ta đi. Đảm bảo chưa đầy một tháng, cậu ta nhảy nhót được ngay. Anh càng ở bên cạnh chăm cậu ấy thì cậu ấy lại càng thêm bệnh bệnh, tật tật". 

Bùi Tích nói ra những lời này tuyệt đối không phải không có căn cứ mà có đầy đủ bằng chứng thực tế. Trước đây, khi thay băng cho Tín Túc, chỉ cần Lâm Tái Xuyên không có mặt, cậu sẽ lạnh lùng không cảm xúc suốt cả quá trình, như thể đó không phải da thịt của cậu, xử lý thế nào cũng được. Nhưng hễ Lâm Tái Xuyên ở bên cạnh, cậu liền ôm anh rên rỉ, chỗ này đau, chỗ kia cũng đau, như thể bệnh tật cả người đều phát tác. Rõ ràng vị Diêm Vương này đang ỷ vào việc được chiều mà sinh hư. Tiếc là Lâm Tái Xuyên dù biết cậu đang giả vờ vẫn sẵn sàng chiều theo. Chỉ cần Tín Túc kêu đau, bất kể là đau thật hay đau giả vờ, Lâm Tái Xuyên đều sẽ dịu dàng dỗ dành, cho đến khi xử lý xong vết thương. 

Bùi Tích, nạn nhân chứng kiến trực tiếp, nhìn mà đau răng. Nhưng anh không dám lên tiếng trước mặt Diêm Vương nên chỉ lén lút nói riêng với Lâm Tái Xuyên. 

Lúc này, Lâm Tái Xuyên lại rất không tuân theo đề nghị của bác sĩ, nói thản nhiên: "Tôi không yên tâm để người khác chăm sóc cậu ấy". 

Thực tế là chỉ cần có điều kiện để chăm sóc Tín Túc, Lâm Tái Xuyên chưa bao giờ để người khác đụng vào. Bởi vì Tín Túc vốn rất không thích người khác chạm vào mình. Khi hai người còn chưa xác định quan hệ, có lần Tín Túc sốt mê man không nhận ra người bên cạnh là ai, Lâm Tái Xuyên vừa chạm vào cổ tay cậu đã bị cậu lạnh lùng hất ra. Sau này nhận ra người đó là Lâm Tái Xuyên, cậu mới chịu để anh chạm vào.

Nhìn người đàn ông bình tĩnh không hề nao núng trước mặt, Bùi Tích đột nhiên nhận ra, có lẽ Lâm Tái Xuyên cũng rất thích dáng vẻ Tín Túc thể hiện trước mặt anh. Kiểu "phụ thuộc" và "làm nũng" không bao giờ thể hiện trước người ngoài này thậm chí có thể được coi là một loại tình cảm có một không hai. Đối với Lâm Tái Xuyên, đó có lẽ là một trong những nguồn cảm giác an toàn mà Tín Túc mang lại cho anh. Hai người trong cuộc đều vui vẻ không thấy mệt, Bùi Tích cũng lười đánh gãy cuộc vui của cặp đôi đang yêu. Những điều thú vị giữa các cặp đôi này, kẻ độc thân như anh không hiểu được.

Bùi Tích lấy hai túi thuốc từ tủ lạnh ra, đưa cho Lâm Tái Xuyên: "Đây là thuốc truyền hôm nay, truyền xong trước khi ngủ là được. Ngày mai, nếu cậu ấy muốn xuống giường đi lại thì anh cứ để cậu ấy đi. Dù sao cũng không có hại gì. Nhưng tạm thời đừng ra khỏi phòng bệnh, môi trường bên ngoài không sạch sẽ lắm. Đợi vết thương lành thêm một thời gian rồi hãy tính."

Lâm Tái Xuyên gật đầu: "Cảm ơn anh."

Khi trở về phòng bệnh, Tín Túc đã tự điều chỉnh giường nằm dựng lên, nửa nằm nửa ngồi, nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng Lâm Tái Xuyên mở cửa, cậu mới quay đầu lại. Thấy Lâm Tái Xuyên lại cầm hai túi dịch truyền về, Tín Túc bĩu môi nhưng vẫn rất tự giác chìa cánh tay ra.

Người ta nói "bệnh lâu thành bác sĩ". Mặc dù Lâm Tái Xuyên không bị bệnh nhưng bên cạnh có một bệnh nhân ngày nào cũng tiêm thuốc nên hiện giờ kỹ thuật truyền dịch của anh đã thành thạo hơn cả nữ hộ lý trưởng hơn 50 tuổi.

Có thể vì quá gầy, mạch máu trên tay Tín Túc rất rõ. Dưới làn da trắng trong suốt, có thể nhìn rõ từng đường gân xanh nhạt. Đến cả dây cao su cũng không cần dùng. 

Lâm Tái Xuyên dùng bông cồn sát trùng trên da, đẩy kim truyền vào mạch máu. Thấy một đoạn máu đỏ chảy ngược lại, anh điều chỉnh tốc độ truyền dịch, dùng băng keo cố định kim tiêm trên mu bàn tay Tín Túc.

Tín Túc uể oải hỏi: "Khi nào em mới không phải tiêm nữa?"

Lâm Tái Xuyên cúi mắt nhìn cậu: "Người lớn rất ít khi hỏi câu này, bé Thiền". 

Tín Túc lý sự: "Vậy anh cứ coi em là trẻ con đi."

Lâm Tái Xuyên bật cười: "Ngày mai anh sẽ đi hỏi bác sĩ. Nếu họ nói không cần tiêm nữa thì thôi."

Tín Túc hơi dịch người vào trong để Lâm Tái Xuyên có thể ngồi xuống cạnh mình. Cậu khẽ tựa đầu vào người anh. 

"Đã ba ngày anh không về đội rồi. Không sao chứ?"

Tín Túc biết hiện giờ đội hình sự đang rất thiếu người. Vậy mà từ khi cậu phẫu thuật xong, Lâm Tái Xuyên chưa từng quay lại.

Tín Túc đã chính thức gửi đơn xin nghỉ việc lên Cục Công an thành phố. Sức khỏe cậu không tốt. Chỉ riêng ca phẫu thuật này đã phải tĩnh dưỡng rất lâu. Một năm rưỡi cũng chưa chắc đã hồi phục hoàn toàn. Sau này, cũng rất khó để dấn thân vào công việc căng thẳng, cường độ cao ở tuyến đầu như trước. Hơn nữa, cậu cũng thấy hơi chán ngán rồi. 

Từ rất lâu trước đây, Tín Túc đã không còn là một "động vật xã hội". Cậu vào Cục Công an thành phố chẳng qua vì đó là một bước không thể tránh trong "kế hoạch" của cậu. So với việc làm việc cùng nheièu người, cậu thà mỗi ngày nhốt mình trong phòng kín ở nhà. Những liên hệ không cần thiết với thế giới này, những giao tiếp không cần thiết với người khác, đều khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Chỉ có Lâm Tái Xuyên là ngoại lệ duy nhất. 

Hiện giờ, mọi chuyện đều đã kết thúc. Cậu chỉ muốn tiếp tục thu mình vào vỏ ốc, làm một con ốc sên cô độc chán chường cả đời. Trong vỏ ốc có cậu, có Lâm Tái Xuyên, thế là đủ rồi.

Khi Tín Túc đề xuất việc xin nghỉ, rất nhiều người đã khuyên can. Tổng Cục trưởng Sở thậm chí còn tự gọi điện thoại cho cậu, nói rằng hệ thống công an sẽ luôn giữ vị trí cho cậu, cậu có thể quay lại bất kể khi nào cậu muốn. Nhưng Tín Túc đã quyết tâm ra đi, không ai có thể khuyên được. Vì vậy, các lãnh đạo cấp trên chỉ có thể đi đường vòng, tìm đến Lâm Tái Xuyên, nhờ anh khuyên Tín Túc ở lại, dù chỉ là làm một cố vấn tội phạm.

Nhưng không ngờ Lâm Tái Xuyên lại đứng về phía Tín Túc. Cả đời Tín Túc, từ trước đến hôm nay, đều không được tự do. Gông xiềng của hận thù trên người cậu quá nặng. Lâm Tái Xuyên tôn trọng mọi lựa chọn của cậu, không muốn ép cậu quay lại. Đối với Tín Túc, mỗi quyết định cậu đưa ra đều là sự tự do hiếm hoi với cậu. Hiện giờ, Tín Túc vẫn mắc chứng rối loạn ranh giới nhân cách nghiêm trọng. Những tổn thương mà quá khứ gây ra cho tâm lý của cậu mới chỉ bắt đầu lành lại. Có lẽ cần thời gian rất dài, rất dài mới có thể chữa lành. Hoặc cũng có thể cả đời cũng không thể lành lại. Nếu có một ngày Tín Túc muốn quay lại, cậu tự nhiên sẽ quay lại. Còn từ giờ đến khi đó, Lâm Tái Xuyên sẽ đồng hành cùng cậu qua từng ngày, từng ngày một.

Lâm Tái Xuyên nói: "Không sao, anh đã xin nghỉ hai tuần."

Biết tình hình của Tín Túc, Ngụy Bình Lương rất thẳng thắn phê duyệt cho Lâm Tái Xuyên nghỉ phép. Đội hình sự hiện giờ dù có bận mấy thì cũng chỉ là thu dọn nốt công việc, không có quá nhiều việc đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Việc xong trước một ngày hay muộn một ngày cũng không khác nhau nhiều lắm. Vì vậy, không cần thiết phải trói Lâm Tái Xuyên ở đó.

Tiếng vải sột soạt vang lên. Tín Túc khẽ ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh: "Mấy hôm nay trong anh có vẻ có tâm sự. Anh lo cho em à?"

Lâm Tái Xuyên vốn là người ít biểu lộ cảm xúc. Rất ít người có thể đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì thông qua biểu cảm trên mặt. Rõ ràng, Tín Túc là một ngoại lệ. Kể từ khi cậu tỉnh lại, Lâm Tái Xuyên giống như luôn có điều gì đó canh cánh trong lòng.

"Không phải," Lâm Tái Xuyên hơi do dự, nhỏ giọng nói với cậu, "Có một chuyện anh vẫn chưa kịp nói với em". 

Tín Túc "Ơ?" một tiếng, chớp mắt: "Chuyện gì thế?"

Lâm Tái Xuyên nói: "Trước khi em phẫu thuật, một thành viên của Bọ cạp Sa mạc đã khai ra nguyên nhân khiến hành động năm đó bị lộ, cũng như lý do thân phận của Tống Đình Lan bị bại lộ. Là Tuyên Trọng đã mua chuộc một cảnh sát, cài thiết bị nghe lén trong phòng làm việc của anh... Anh đã không phát hiện ra."

Nói đến cuối, giọng anh hơi run lên.

Tín Túc giật mình: "Là ai?!"

"Tên phản bội đó là Chu Nhai, người cũng tham gia hành động năm đó. Kế hoạch ban đầu của cậu ta là lợi dụng hành động lần đó để trốn thoát, hoàn toàn rời khỏi hệ thống công an để làm việc cho Tuyên Trọng. Không ngờ Tuyên Trọng lại phụ lòng kẻ phản bội, để tiêu diệt hiểm họa về sau, ông ta đã cho nổ chết người này tại hiện trường". 

Lâm Tái Xuyên khẽ hít một hơi, "Anh không hiểu... Không biết cuối cùng cậu ta được lợi ích gì mà phản bội cả niềm tin ban đầu, phản bội bao nhiêu chiến sĩ, khiến bao nhiêu sinh mạng vô tội phải hy sinh". 

Tín Túc không quen biết người này. Cậu nhẹ giọng nói: "Vậy nên bao nhiêu năm nay, các anh vẫn không tìm ra được tay trong của tội phạm đó là ai". 

Vì kẻ đó đã chết từ sớm rồi. 

Người này đã phản bội niềm tin của bản thân. Cuối cùng, lại chết vì bị người khác phản bội. 

"Đây không phải là lỗi của anh, Tái Xuyên." Tín Túc biết chắc chắn trong lòng Lâm Tái Xuyên rất đau. Cậu nói nhỏ: "Không ai lại đi nghi ngờ đồng đội cùng chiến đấu bên mình. Khi chúng ta đang tiến về phía trước, làm sao có thể nghĩ được sẽ có một con dao đâm từ phía sau chứ?"

Lâm Tái Xuyên thì thầm: "Nếu lúc đó anh có thể phát hiện ra thiết bị nghe lén đó, có lẽ kết quả đã khác. Có thể đã không khiến nhiều người phải hy sinh như vậy... Nhưng việc đã đến nước này, có đặt ra bao nhiêu giả thuyết cũng là vô nghĩa. Anh cũng không thể nào thay đổi được gì. Anh hiểu mà". 

Tín Túc nắm lấy tay anh: "Xã hội này vốn là như vậy. Khi không thể kiểm soát được kẻ xấu không làm điều ác thì lại quá khắt khe với nạn nhân. Tái Xuyên, anh đừng như vậy."

Lâm Tái Xuyên dĩ nhiên biết đắm chìm trong quá khứ cũng không thể thay đổi được gì. Có điều, bao nhiêu sinh mạng hy sinh đẫm máu như vậy, trong thời gian ngắn, anh khó lòng buông xuống được. Như xương cá mắc trong cổ họng. 

Tín Túc lại nói chuyện đứt quãng với anh, cho đến khi truyền xong hai túi thuốc, cậu mới mơ màng ngủ thiếp đi, tay vẫn không buông tay Lâm Tái Xuyên.

...

Thời tiết dần dần chuyển lạnh. Hai tuần sau, Tín Túc cuối cùng cũng được xuất viện. Lâm Tái Xuyên đón cậu về nhà dưỡng bệnh và cho phép cậu uống ly trà sữa đầu tiên của mùa thu. 

Cơ thể Tín Túc đã có thể hoạt động tự do từ lâu. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn từ phòng ngủ đến cửa nhà. Lúc này, Lâm Tái Xuyên đã quay lại làm việc ở Cục Công an thành phố được một thời gian. Khi về nhà, anh tiện đường ghé qua tiệm trà sữa của Tín Túc, mang về cho cậu hai ly trà sữa tươi. 

Tín Túc ngồi co chân trên ghế sofa. Thấy trà sữa thơm phức, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện. 

Cậu hút một viên trân châu từ đáy ly trà sữa, miệng ngậm lúng búng, mở lời: 

"Tái Xuyên, anh có biết trước đây, thực ra em không thích uống trà sữa, cũng không thích ăn đồ ngọt không?"

Lâm Tái Xuyên quả thật lần đầu mới nghe thấy chuyện này. Anh nhìn về phía cậu, hỏi: "Vậy tại sao sau này em lại thích?"

Tín Túc nháy mắt với anh.

"Bởi vì hồi nhỏ, em gặp một cảnh sát... Anh ấy đưa em ra khỏi tầng hầm, mua cho em một ly trà sữa rất ngọt."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét