ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 189.
Cậu ấy từng là vật thí nghiệm của tôi
"Ông chủ, bên kia truyền tin về, nói Cô đồng từ chối hợp tác với chúng ta... Vì chúng ta không phải người châu Á. Lời gốc là, không có hứng thú làm ăn với người da trắng".
"Hừ", Benjamin nghe cấp dưới nói xong lập tức cười lạnh một tiếng.
Chỉ một vụ giao dịch ma túy tầm thường mà còn có thể nâng tầm thành "phân biệt chủng tộc"! Tên Cô đồng này rõ ràng không muốn hợp tác với ông. Đến một lý do ra hồn cũng lười tìm, bịa bừa ra một cái cớ cực kỳ hoang đường.
"Bây giờ chúng ta nên làm thế nào ạ?"
Benjamin trầm ngâm một lát, đôi mắt âm trầm càng thêm lạnh lẽo: "Chiều nay khởi hành về ngay, gặp mặt Khắc Thái và người bên đó. Còn về tên Cô đồng không biết trời cao đất dày kia, nếu đã không chịu uống rượu mời thì phải uống rượu phạt. Không cần khách khí với cậu ta nữa. Sau này, có thời gian sẽ xử lý cậu ta".
Người đàn ông lại nói: "Khắc Thái nói, người tên Ngôn Bách mới đến đã vượt qua bài kiểm tra của chúng ta. Có thể yên tâm để cậu ta ở lại".
Đây lại là một tin tốt. Benjamin hút một hơi thuốc, hơi nheo mắt, nói: "Thân thủ còn tốt hơn cả Khắc Thái à? Tôi cũng muốn xem xem rốt cuộc người tên Ngôn Bách này là người thế nào."
*
* *
5 giờ chiều, trời đã tối sầm. Tiếng gió thổi xào xạc dọc theo thung lũng.
Khắc Thái từ bên ngoài trở về chùa, tay xách mấy con gà vịt béo ú vào nhà bếp ở sân sau, còn cả một túi rau tươi hiếm thấy trên núi tuyết.
Một người da trắng thấy vậy ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao bữa tối nay phong phú thế?"
Khắc Thái đặt thịt gà đã đông cứng xuống đất, nói: "Ông chủ nói bọn họ tối nay về".
Lâm Tái Xuyên hơi ngước mắt lên, vô thức nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng, Benjamin cũng sắp về rồi.
Người da trắng hỏi: "Ông chủ đi chuyến này có thu hoạch gì không?"
Không biết Khắc Thái nghĩ đến gì, mặt tỏ vẻ đầy xui xẻo.
Gã trầm giọng nói: "Rất không suôn sẻ. Tâm trạng ông chủ thời gian gần đây đều không tốt lắm. Đợi ông ấy về, tốt nhất đừng chủ động nhắc đến chuyện này trước mặt ông ấy."
"Sao lại thế?" Người da trắng kia tỏ vẻ không hiểu.
Ở thị trường ngầm bên Đông Nam Á, bọn họ đều ngang nhiên hoành hành, chưa bao giờ nghĩ sẽ vấp phải trở ngại ở đây. Họ biết, lực lượng đánh ma túy trên lãnh thổ nước này có thể xếp hạng trên toàn cầu. Nhưng bao nhiêu năm nay, bọn họ giỏi nhất là tùy ý phát triển trong bóng tối, ngoài tầm quan sát của cảnh sát. Benjamin lại nổi tiếng ra tay độc ác. Những người đối đầu với ông ta đều không có kết cục tốt. Sao có người có thể chặn được đường của ông ta?
Khắc Thái không giải thích nhiều, đặt gà lên thớt, dùng dao băm cạch cạch.
Trời hoàn toàn tối đen. Trên núi tuyết, bầu trời đêm điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh. Ánh trăng mờ ảo bao phủ trên nền tuyết trắng.
"Ông chủ về rồi!"
Cửa chùa bị đẩy từ ngoài vào. Một đoàn người mặc quần áo dân tộc thiểu số địa phương từ ngoài chùa đi vào rầm rộ. Người đi đầu tiên chính là Benjamin.
Khắc Thái dẫn người ra đón, Lâm Tái Xuyên đi cuối đoàn người.
Benjamin đi thẳng đến bên cạnh Lâm Tái Xuyên, ánh mắt sắc bén đánh giá anh từ trên xuống dưới, sau đó cười một tiếng nói: "Cậu chính là Ngôn Bách phải không?"
Lâm Tái Xuyên đứng trước mặt Benjamin, bình tĩnh nhìn ông, mắt như đáy biển sâu không gợn sóng.
Dù sao Benjamin cũng đã già rồi. Hành động rõ ràng hơi chậm chạp. Mặt cũng có không ít đốm đồi mồi. Chỉ có đôi mắt xám nâu vẫn sáng lên vẻ âm u. Đó là thứ ánh sáng màu máu được tôi luyện bởi máu của không biết bao nhiêu người.
Từng nghe Khắc Thái kể Ngôn Bách là một cao thủ giấu mình. Chỉ nhìn bên ngoài, không thể đoán được thực lực của người này nhưng khi Benjamin nhìn thấy thân hình gầy gò này, ông vẫn thấy hơi ngạc nhiên.
Ông giơ tay vỗ vỗ lên vai gầy gò của Lâm Tái Xuyên, giọng khàn khàn, nói: "Người trẻ tuổi, tương lai rộng mở. Sau này cứ đi theo tôi, làm tốt những việc nên làm, cậu muốn gì, tôi sẽ cho cậu cái đó".
Lâm Tái Xuyên khẽ hạ mắt xuống, không lên tiếng, mặc định là đồng ý.
Benjamin thấy đối phương không nói gì cũng không bắt ép. Ông đã sớm nghe nói người đàn ông trẻ này tính cách cô độc, không hòa đồng, ít giao tiếp với người khác. Ông cũng không thích người ồn ào ở bên cạnh.
Benjamin bảo anh đấu với Khắc Thái mấy chiêu. Hai người đều đang bị thương nên đòn tấn công chỉ đến điểm là dừng. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Benjamin thấy được thân thủ của Lâm Tái Xuyên. Ông ta càng thêm hài lòng với người đàn ông trẻ tuổi, ít nói nhưng mạnh mẽ này.
"Thời gian này dưỡng thương cho tốt, sau này sẽ không thiếu cơ hội cần cậu ra sức".
Lâm Tái Xuyên nhạt nhẽo đáp một tiếng.
Lần này, tất cả mọi người trong tổ chức đều đã tề tựu đông đủ, họp thành mấy bàn, ăn cơm trong sân chùa.
Lâm Tái Xuyên ngồi cùng bàn với Benjamin. Anh kín đáo liếc mắt nhìn từng người, từng gương mặt xa lạ ngồi cùng mình.
Hiện tại, tổ chức này có 48 người, trong đó có 2 người phụ nữ trông có vẻ từng trải, táo bạo, ở nước ngoài cũng là những tay buôn ma túy nổi tiếng.
Nhưng mà...
Lâm Tái Xuyên không nhìn thấy Tạ Phong. Không có gương mặt nào có thể khớp với người đàn ông trên tấm ảnh anh đã xem. Theo tin tức cấp trên cung cấp, Tạ Phong không hoàn toàn trực thuộc tổ chức này. Quan hệ giữa người này và Benjamin giống kiểu "hợp tác" về mặt kỹ thuật hơn. Tạ Phong cung cấp kỹ thuật tinh chế ma túy cho Benjamin. Đổi lại, Benjamin cho Tạ Phong tài sản khổng lồ nên Tạ Phong cũng rất ít khi lộ mặt hành động.
Tạ Phong là mục tiêu ám sát số một trong hành động lần này. Nhưng người này vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tái Xuyên. Vì người này trùng tên với một người thân của Tín Túc nên Lâm Tái Xuyên đặc biệt để ý đến sự tồn tại của người này.
Có vẻ như muốn tiếp xúc được với Tạ Phong, anh cần phải thân thiết hơn với Benjamin mới được.
Đám đàn ông trên bàn ăn nói chuyện ồn ào, líu lo. Khắc Thái không dặn dò được tất cả mọi người đừng chọc vào họng súng nên vẫn có người vô ý hỏi: "Ông chủ, chuyến này thu hoạch thế nào?"
Sắc mặt Benjamin lập tức trầm xuống, không khí trên bàn ăn rõ ràng nặng nề theo.
Mấy ngày nay, ông chưa lần nào hợp tác thành công với bọn buôn ma túy ở địa phương. Tên Cô đồng kia không biết từ đâu nhảy ra phá hỏng. Không biết người này cố tình nhắm vào ông hay có kế hoạch gì khác. Nhưng Benjamin khẳng định ông không hề quen biết Cô đồng này. Trước đây, ngay cả mặt, ông còn chưa gặp. Lần trước, khi ông đến nước này, tên nhóc này còn chưa ra đời. Ông thực sự không nghĩ ra lý do Cô đồng cố ý nhằm vào ông.
Benjamin thừa nhận vì bị người này chen ngang một chân nên nước cờ đầu tiên của ông khi vào lãnh thổ nước này đã bị đảo lộn. Ban đầu, ông vốn định mượn danh hợp tác để liên lạc với các tay buôn ma túy địa phương, rồi từng bước thôn tính bọn họ. Cuối cùng, chỉ còn lại mình ông làm vua. Nhưng hợp tác còn chưa bắt đầu đã phá sản. Những người vốn có ý định hợp tác với ông đều quay đầu đầu quân cho tên Cô đồng đáng chết đó.
Người vừa lên tiếng biết mình chắc chắn đã nói sai nên cầm một chai rượu trắng, ngửa cổ tu ừng ực. Nửa chai rượu cao độ vào dạ dày nên cả mặt đỏ bừng lên.
Sau đó, những người khác rất biết điều không nhắc đến chủ đề này nữa.
Trở về phòng, Benjamin nói với cấp dưới: "Liên lạc với Tạ Phong."
Tạ Phong là người giỏi hàng đầu dưới tay Benjamin, cũng là nhà hóa học hàng đầu thế giới. Người này nghiên cứu heroin đã gần 20 năm. Chỉ riêng sản phẩm thử nghiệm đã có mấy nghìn loại. Vậy mà còn có người có thể chế tạo ra heroin kiểu mới có tác dụng gây ảo giác mạnh hơn cả loại Tạ Phong có trong tay, mà giá cả lại rẻ đến mức khó tin. Đúng là "hàng tốt, giá lại rẻ".
Sáng sớm hôm sau, trong chùa lắp một bộ khuếch đại tín hiệu. Trên núi tuyết có đầy đủ tín hiệu, có thể gọi điện với người bên ngoài.
Tạ Phong nhận được tin của Benjamin, gọi video cho ông.
Tạ Phong là một người đàn ông rất gầy, trí thức, mặc một chiếc áo khoác trắng tinh sạch sẽ. Người này đeo một chiếc kính gọng mảnh màu đen, làn da có vẻ xanh xao, yếu ớt vì lâu ngày không thấy ánh sáng mặt trời. Chỉ nhìn bề ngoài, Tạ Phong mang đến cảm giác ôn hòa, vô hại.
Tạ Phong hỏi bằng giọng bình thản: "Ông chủ, tình hình bên các ông giờ thế nào?"
"Tình hình thế nào?" Benjamin cười lạnh, nhắc lại một câu. Ông dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm người đàn ông trong video: "Tạ Phong, tôi chưa bao giờ nghĩ đồ của cậu lại có người bị vượt mặt".
Tạ Phong hơi sững người, vẻ mặt nghi ngờ: "Ông chủ, ông có ý gì?"
Benjamin nói: "Ở vùng này xuất hiện một loại ma túy mới mà chúng ta chưa từng hấy. Hiệu quả hút và tính gây nghiện so với "tác phẩm" của cậu chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, chi phí sản xuất rất thấp. Người này ép giá rất thấp. Hàng của tôi rất khó bán. Cứ thế này, không bao lâu nữa, người này có thể hoàn toàn thao túng thị trường giao dịch ngầm ở vùng này."
Tạ Phong khó tin nói: "Sao có thể?"
Ở trong nước, sao có thể xuất hiện loại ma túy mới này mà ông không hề biết gì?
Benjamin nói: "Theo tình báo bên tôi, thứ bên trong không chỉ là heroin mà còn chứa một loại hạt màu xanh nhạt. Không rõ là chất gì. Có lẽ có tác dụng xúc tác nào đó".
"Hạt màu xanh nhạt... Hạt màu xanh nhạt..."
Tạ Phong nhíu mày trầm ngâm, tự lẩm bẩm lặp lại từ này, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Người này là ai? Tên gì?"
Benjamin nói: "Tôi chỉ biết biệt danh của cậu ta là Cô đồng, là một thanh niên trẻ hơn 20 tuổi, trông rất đẹp trai. Tung tích của cậu ta rất bí ẩn, thân phận cũng khá thần bí. Tôi cho người đi tìm hiểu rất lâu nhưng chưa tra được thông tin của người này".
"Hơn hai mươi tuổi...?"
Tạ Phong như nghĩ đến gì đó, tự lẩm bẩm: "Nếu đứa bé đó hiện giờ còn sống, cũng phải ở độ tuổi này. Là nó sao?"
Benjamin không hiểu lời Tạ Phong, nhíu mày hỏi: "Đứa bé nào?"
Tạ Phong đẩy kính, bình tĩnh nói: "Ông chủ, nếu tôi không nghĩ sai thì người có biệt danh Cô đồng này chắc là nhằm vào tôi".
Benjamin không kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên bàn: "Nói rõ ràng đi."
Tạ Phong nói: "Nhiều năm trước, tôi từng thử nghiên cứu một loại hỗn hợp heroin có thể tự xúc tác khi đốt, khiến diacetylmorphine sau khi vào cơ thể người kích thích trung khu não bộ nhanh hơn, tạo ra hiệu quả gây ảo giác mê say hơn. Nhưng cuối cùng thí nghiệm thất bại."
Khi Tạ Phong nói chuyện, ống kính hơi rung động. Sau lưng Tạ Phong, từng ống thử hóa chất đã điều chế xong tỏa ra ánh sáng xanh u ám quỷ dị trong màn hình.
"Nếu Cô đồng đúng là người tôi nghĩ, cậu ta đúng là có lý do hận tôi thấu xương". Tạ Phong thở dài một tiếng, "Nhiều năm trước, cậu ta từng là vật thí nghiệm của tôi. Tôi tưởng cậu ta chết từ lâu rồi. Không ngờ vẫn còn sống... Có lẽ đây chính là ý Trời".
Hết chương 189
Đến chương 190
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét