Thứ Tư, 8 tháng 1, 2025

[ĐTSM] Chương 180

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 180.

Trong bóng tối, một tia ánh sáng kim loại lóe lên. Con dao găm sắc bén xé gió đâm xuống!


Khi Lâm Tái Xuyên nói xong, Khắc Thái vẫn giữ tư thế quỳ gối bất động tại chỗ. Cổ gã truyền đến cảm giác lạnh lẽo rõ rệt, kèm theo cảm giác hơi đau của vật sắc nhọn đâm thủng da.

Những người da trắng đứng xem xung quanh không ngờ tình thế lại xoay chuyển nhanh như vậy. Tất cả đều đứng yên tại chỗ, không có động tĩnh gì. Họ với Khắc Thái thực ra không có tình cảm "đồng đội" gì cả, chỉ là một nhóm người bị lợi ích trói buộc với nhau. Không ai muốn làm người đứng mũi chịu sào trong thời khắc đối đầu gay gắt này.

Tuy nhiên hành động không khách sáo, thậm chí còn có vẻ ra oai của Lâm Tái Xuyên vẫn khiến tất cả mọi người thấy chấn động. Dù sao người này cũng chỉ là một người mới đến, lập uy quá nhanh có thể bị tác dụng ngược.

Sắc mặt Khắc Thái âm trầm một lúc lâu cho đến khi gai quân sự đầu tam giác như thể không kiên nhẫn nên lại đâm thêm vào da cổ thêm vài mi-li-mét, gần như cắt đứt động mạch chủ, Khắc Thái mới trầm giọng nói: "Không cần nữa".

Gã nhớ kỹ cái tên Ngôn Bách, người đã thêm một nét đậm vào sự nghiệp chưa từng thất bại của gã. Người đàn ông châu Á trẻ tuổi nhìn có vẻ đẹp trai, hướng nội này bên trong lại là sự quả quyết và mạnh mẽ hoàn toàn trái ngược với vẻ trầm tĩnh bên ngoài.

Lâm Tái Xuyên cúi đầu nhìn Khắc Thái, nói lạnh lùng: "Vậy tiền hoa hồng thì sao? Bây giờ có thể thảo luận không?"

Khắc Thái chảy một dòng mồ hôi lạnh lẫn máu dọc theo cổ, đưa ra một con số: "Một triệu đô la Mỹ."

"Một tháng."

Lâm Tái Xuyên bình tĩnh nói: "Một triệu đô la Mỹ chỉ có thể thuê tôi một tháng."

Mức giá này trong nhóm họ đã là rất cao rồi. Nhiều người da trắng làm công cả đời cũng không có được một triệu đô la Mỹ.

Khắc Thái nổi gân xanh trên cổ, nghiến răng nói: "Được!"

Lâm Tái Xuyên thu gai quân sự đầu tam giác lại, mặt vẫn không có biểu cảm. Anh dùng tuyết rửa vết máu dính trên vũ khí.

Khắc Thái đứng dậy, dùng mu bàn tay chùi vết thương trên cổ, hai mắt nhìn Lâm Tái Xuyên chằm chằm, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ.

Ánh mắt mấy người đứng xem nhìn anh cũng đủ vẻ. Có chấn động, có kinh ngạc, có khâm phục, thậm chí là có khiếp sợ. Còn có cả ghen tị...

Người này không phải phải ôm mật thân thể không đầy đủ để gia nhập tổ chức này như bọn họ. Hơn nữa, người này còn có thể được nhận một khoản tiền hoa hồng gần như trên Trời.

Lâm Tái Xuyên thu vũ khí vào tay áo, ngước mắt lên, lại trở về vẻ bình tĩnh đến lạnh nhạt không gợn sóng, anh nói: "Tôi cần một cái lều mới."

Đến tối, nhiệt độ trên cánh đồng tuyết càng thấp. Không có lều thì rất khó qua đêm ở nơi này.

Một người da trắng lên tiếng: "Ngôn Bách, bên này có lều. Cậu chọn một chỗ tự dựng lều đi. Đừng cách chúng tôi xa quá".

Lâm Tái Xuyên học được vô số kỹ năng sinh tồn ngoài trời từ rất sớm. Anh cầm một bộ lều đi đến chỗ xa nhất rồi dừng lại, rút vải bạt và khung đỡ ra. Tay làm việc, ánh mắt kín đáo chú ý đám người ở xa.

Nhóm Benjamin này mới đến, chưa có chỗ ở ổn định ở vùng này, giống như một đám ma trơi trôi nổi.

Lần này, Khắc Thái tuân lệnh dẫn hơn mười người ra ngoài vì muốn tìm một vị trí ẩn nấp, không dễ bị cảnh sát phát hiện, dễ phòng thủ khó tấn công trên ngọn núi tuyết để bén rễ, làm "nền tảng" cho bọn họ để từ từ mở rộng thế lực.

Anh muốn tiếp cận nhân vật cốt lõi của tổ chức này, Benjamin, thậm chí là Tạ Phong chưa từng lộ mặt, nên chỉ có thể từ vai trò hiện tại, từng bước từng bước leo lên.

Đương nhiên Lâm Tái Xuyên biết hôm nay thắng Khắc Thái quá nổi bật nhưng anh không muốn mất quá nhiều thời gian để khiến Benjamin chú ý đến mình.

Lâm Tái Xuyên cố định bốn góc lều trên mặt đất, đứng thẳng người dậy.

Nhìn về phía Tây, trong tầm mắt anh đã hoàn toàn không thấy mặt trời. Mất đi ánh nắng chiếu rọi, nền tuyết làm dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khiến người khác khó chịu. Sắc mặt Lâm Tái Xuyên hơi trắng. Anh lấy một chiếc áo lông vũ màu đen từ ba lô ra, mặc vào người, đi đến bên cạnh đống lửa đang cháy bùng bùng. Ánh lửa nhảy múa chiếu lên nửa sườn mặt nghiêng khiến anh trông có vẻ lạnh lùng.

Một người da trắng rất hứng thú tiến đến gần, dùng tiếng Trung ngọng nghịu hỏi anh: "Ngôn, võ của cậu học từ đâu vậy? Đây có phải là môn võ truyền thống của các cậu không?"

Dù sao bọn họ chưa bao giờ thấy người có thể đánh bại vị thần chiến tranh mình cứng như thép như Khắc Thái.

Lâm Tái Xuyên không để ý đến đối phương. Anh nướng xong một cái đùi thú liền cầm về lều.

Khắc Thái vẫn chưa ra ngoài. Chắc là người này đang báo cáo với Benjamin về chuyện xảy ra tối nay. Tay đấm hàng đầu mới đến đã đánh thắng gã mà không phải trả bất kì giá nào.

Khoảng hơn tám giờ tối, mọi người dập tắt lửa, lần lượt trở về lều của mình, chuẩn bị sưởi ấm nghỉ ngơi, sáng mai tiếp tục hành động.

Đêm rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc rất khẽ.

Lâm Tái Xuyên mặc áo lông vũ dáng dài từ trong lều đi ra. Chiếc áo này là Tín Túc mua cho anh. Đây là bộ đồ dày nhất, ấm nhất trong tủ quần áo của anh. Anh đi đến gần lều, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trên cao.

Không biết có phải do độ cao hay không, bầu trời đêm trên cánh đồng tuyết trông cực kỳ trong trẻo. Dải ngân hà lấp lánh phản chiếu ơi đáy mắt. Ở độ cao này, anh cảm giác như có thể với tới bầu trời bao la phía cao cao.

Lâm Tái Xuyên đứng yên lặng một lúc, lấy điện thoại từ trong túi áo lông vũ ra, chụp một tấm ảnh.

Ánh mắt anh vô định nhìn bóng tối mênh mông trước mắt. Hai phút sau, anh xoay người đi về lều.

Mười một giờ tối.

Giờ này những người da trắng kia cơ bản đều đã ngủ say. Tiếng ngáy lúc cao, lúc thấp, to đến gần như đinh tai nhức óc vang lên từ các lều.

Lâm Tái Xuyên nhắm mắt nằm trong túi ngủ. Có lẽ vì quá lạnh nên cơ thể anh hơi co lại.

Xoạt xoạt!

Tiếng giày dẫm lên tuyết vang lên ngày càng rõ. Có thứ gì đó đang từ từ tiến lại gần.

Lâm Tái Xuyên hơi hé mi mắt. Khóa kéo của lều phát ra tiếng lách cách. Ngay sau đó, một bóng đen to lớn xuất hiện trước mắt.

Anh biết tối nay sẽ có người đến, đêm nay sẽ không yên ổn.

Chiều nay,quá nổi bật trước đám đông, dẫn lên hộp sọ của một người để giành được một chỗ đứng trong tổ chức. Khắc Thái chịu thiệt lớn như vậy chắc chắn sẽ quay lại trả thù mối hận này. Ít nhất, gã sẽ không để anh được thoải mái ở đây.

Giọng Lâm Tái Xuyên vang lên trong bóng tối: "Không mời mà đến, có chuyện gì sao?"

Khắc Thái chen thân hình vào trong lều chật hẹp. Gã gần như lấp đầy không gian bên trong. Trong đêm tối, gã như một con sói dữ bị chọc giận, đôi mắt đóng đinh trên người Lâm Tái Xuyên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo độc ác. Gã lạnh giọng nói: "Tưởng ban ngày tao không nhìn thấu trò của mày à? Cố ý kéo dài thời gian để tao tiêu hao thể lực, tìm một cơ hội để may mắn thắng tao mà thôi. Bọn mày có câu biết dừng đúng lúc. Thế mà mày lại trèo lên mũi tao".

Lâm Tái Xuyên hơi ngồi dậy, lưng gần như tựa vào mép lều. Anh hờ hững châm chọc: "Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội để thắng tôi. Tiếc là anh không nắm bắt được, dù chỉ một lần. Thừa nhận bản thân bất tài khó khăn thế cơ à?"

Giọng Khắc Thái âm trầm độc ác: "Mồm miệng sắc bén nhỉ? Tao cũng đã cho mày cơ hội sống rồi, tiếc là mày không nắm bắt được. Đã muốn chết như vậy, để tao đưa mày đi gặp Diêm Vương!"

Khắc Thái vừa nói, tay vừa buông xuống. Trong bóng tối, một tia ánh sáng kim loại lóe lên. Con dao găm sắc bén xé gió đâm xuống!

...

"Này, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cậu định thức trắng đêm luôn đấy à? Không có ai quản lý nên buông thả bản thân rồi đấy à?"

Quán bar đã tắt đèn, đóng cửa rồi, không ngờ nửa đêm lại có một vị khách nhiệt tình không mời mà đến.

Tần Tề bó tay nhìn vị khách trước mắt, tay phải vẫy vẫy trước mặt đối phương.

Tín Túc ngồi trên một chiếc ghế cao, mặc một bộ áo len màu trắng như tuyết, nửa người cậu gục trên mặt bàn. Chai rượu vang đỏ trước mặt chỉ còn một nửa nhưng sắc mặt không đỏ lắm. Cậu có vẻ chưa say lắm.

Tần Tề nhướn mày nói: "Sao thế? Đội trưởng Lâm không ở cạnh nên cậu chỉ có thể một mình mua say trong đêm thôi à? Đáng thương quá đi mất! Mới vừa chia tay đã thế này rồi thì sau này sống thế nào được đây?"

"Hừ..." Tín Túc phản đối lời nói của đối phương, lại rót đầy một ly rượu vang.

Tần Tề nhìn cậu như vậy lại thấy hơi đau lòng. Chai rượu gần sáu chữ số bị cậu tiêu xài trong một đêm. Anh tò mò hỏi: "Sao thế? Từ lúc đội trưởng Lâm đi, cậu ấy vẫn chưa liên lạc với cậu à?"

Tín Túc cầm điện thoại, cúi mắt nhìn một cái. Điện thoại không có tin nhắn mới ào.

Cậu nói nhỏ giọng: "Mới đi có một ngày. Sáng nay còn gặp mặt... Có gì phải liên lạc đâu".

Tần Tề nghe đối phương nói lời trái lòng cũng không vạch trần, nói: "Việc làm gián điệp này tôi cũng từng làm rồi. Mặc dù chưa xong việc đã chết nhưng cũng có tí kinh nghiệm. Nếu cậu ấy không liên lạc với cậu thì cũng là do điều kiện không cho phép. Đội trưởng Lâm lại là người tính cách cẩn thận như vậy, vừa vào sẽ rất khó tìm được cơ hội. Đợi tình hình bên đó ổn định rồi tính".

Đương nhiên Tín Túc biết những điều này.

Đối với gián điệp mà nói, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất.

Cậu chỉ là... thật sự đột nhiên không quen lắm.

Tần Tề nhìn cậu một lúc, nói: "Cậu đây là do đang giàu thành nghèo nên thấy khó chịu. Cậu quen với việc đội trưởng Lâm ngủ cùng cậu nên giờ một mình chăn đơn gối chiếc nên thấy khó ngủ thôi... À, tôi quên mất, nhà cậu còn có một con chó".

"Ít nói mấy lời vô ích thôi", Tín Túc lười biếng liếc nhìn đối phương, "Anh không nghĩ tôi đến đây chỉ để uống rượu đấy chứ?"

Tần Tề giả vờ lắng nghe, "Cậu còn có kế hoạch gì?"

Tần Tề tưởng đối phương do một mình nên đêm dài khó ngủ, chạy đến mượn rượu giải sầu với mình mà không chịu thừa nhận. Không ngờ đối phương thật sự có chuyện nghiệm túc.

Tín Túc mặt không đổi sắc nói: "Giúp tôi chuẩn bị một lô 'hàng' tốt nhất."

Nghe lời Tín Túc nói, Tần Tề sững người, kinh ngạc nhìn về phía đối phương, hỏi theo bản năng: "Cậu muốn thứ đó làm gì?"

Chu Phong Vật dựa vào ma túy để khởi nghiệp, Tín Túc từ rất nhỏ đã tiếp xúc qua các loại ma túy thành phẩm, bán thành phẩm, thực nghiệm phẩm. Những ký ức đó không phải thứ gì đẹp đẽ. Trước giờ, Tín Túc vẫn luôn căm ghét mấy thứ này đến tận xương tủy. Bình thường, cậu cũng không muốn nhìn nhiều.

Sao đột nhiên lại muốn đồ trong Tiết Sương Giáng?

Tín Túc không giải thích, chỉ xoay cổ tay, hờ hững lắc lắc ly rượu.

Một lúc lâu sau, cậu nói đầy ẩn ý sâu xa: "Quà mừng."

Hết chương 180

Đến chương 181


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét