ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 191.
Nếu hành động lần này lại có người để lộ tin tức
Thỉnh thoảng, tiếng súng vang lên bên tai. Tính cả cảnh sát, ở đây có tổng cộng ba thế lực khác nhau. Tình hình cực kỳ hỗn loạn. Lâm Tái Xuyên một đường hộ tống Benjamin lẩn trốn trong hành lang, lặng lẽ rời khỏi chợ đêm dưới lòng đất.
Sau khi trốn thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát, cả người Benjamin không hề hấn gì. Ông chỉ hơi hoảng sợ. Có lẽ người già đều sợ chết. Anh hùng một cõi thời trai trẻ cũng không tránh được việc để lộ ra vẻ sợ hãi và khó kiểm soát. Hai con mắt trong hốc sâu không ngừng đảo qua, đảo lại.
Lâm Tái Xuyên đặt Benjamin vào xe, lái xe đưa ông đến nơi an toàn. Anh dừng xe trước cửa một khách sạn bình thường, không thu hút sự chú ý. Đó là một trong những khách sạn dưới chân núi.
"Ông chủ, ông nghỉ ngơi ở đây một lúc. Tôi quay lại đón bọn họ".
Benjamin cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn xung quanh hoàn toàn an toàn, không có cảnh sát đuổi theo, cuối cùng ông mới thở phào nhẹ nhõm, thẳng lưng bước xuống xe. Ông lấy lại dáng vẻ ngày thường, trầm giọng nói: "Đi đi".
Hai giây sau, ông lại dặn dò: "Lúc quay lại, cố gắng lấy theo ba thùng hàng."
Không có đủ vũ khí đạn dược để vũ trang, đối mặt với cảnh sát, bọn họ chỉ có thể hoảng hốt hạy trốn. Benjamin rất cần ba thùng vũ khí đó. Việc vừa rồi xảy ra quá bất ngờ. Bọn họ vội giấu "hàng" dưới gầm giường. Không biết có bị cảnh sát phát hiện không.
Lâm Tái Xuyên "ừm" một tiếng, một mình lên ghế lái, lái xe quay lại chợ đen.
Bên ngoài nơi đó có rất nhiều xe cảnh sát. Rõ ràng, cảnh sát cũng muốn nhân cơ hội này "dọn dẹp" những thứ bẩn thỉu ẩn náu trong góc khuất của thành phố một lần.
Lâm Tái Xuyên không hợp với đám tay chân của Benjamin. Anh bước nhanh vào sảnh rộng bên trong. Dọc đường không có người cản trở anh. Anh nhanh chóng nghiêng người lẻn vào một phòng thay đồ của nhân viên, đi vào phòng, kéo một cái hộp dài từ tấm gỗ trong tủ quần áo ra. Trong đó là một bộ đồ chiến đấu màu đen đã chuẩn bị sẵn và một khẩu súng bắn tỉa cỡ vừa.
Lâm Tái Xuyên vẻ mặt trầm ngâm lạnh lẽo, động tác nhanh nhẹn gọn gàng thay quần áo, đội mũ, vành mũ dài rủ xuống gần như che kín hoàn toàn gương mặt. Anh quấn băng đen quanh tay, đeo súng bắn tỉa, nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ.
Trên một ô cửa sổ có tầm nhìn rộng ở trên cao, một họng súng đen ngòm trên khung cửa thò ra. Thân súng thẳng tắp ngắm về phía trước. Lâm Tái Xuyên đứng tựa người vào tường, mở một mắt, quan sát tình hình tầng dưới qua ống ngắm của súng bắn tỉa.
Rất nhanh, bóng một người xuất hiện rõ ràng trong tầm ngắm bắn của anh. Đó là một người cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp to, rắn rỏi đến đáng sợ.
Con ngươi đen của Lâm Tái Xuyên hơi co lại, giống phản ứng của thợ săn khi bắt được con mồi. Họng súng dựng bên cửa sổ hơi lệch xuống dưới một chút. Sau khi nhanh chóng ngắm bắn, giây tiếp theo, anh khẽ cử động ngón tay bóp cò.
"Xoạt" một tiếng, gần như không có tiếng động.
Một giây sau, dáng người của Khắc Thái loạng choạng rồi đột ngột con người xuống, ôm chân trúng đạn dựa vào cạnh tường. Phát súng này đến quá bất ngờ. Tiếng súng bắn tỉa vốn đã nhỏ hơn nhiều so với các loại súng khác, được dùng thêm ống giảm thanh, trong môi trường âm thanh hỗn loạn như lúc này gần như không thể nghe rõ. Khắc Thái hoàn toàn không biết vị trí ngắm bắn gã ở đâu. Gã di chuyển thân thể dựa vào tường, ánh mắt nghi ngờ đảo quanh. Rất nhanh, mồ hôi lạnh chảy dọc trên gương mặt gã.
Lâm Tái Xuyên hơi nghiêng đầu, hạ mắt nhìn ống ngắm, thần thái tập trung, đường nét gương mặt nhìn nghiêng cứng cáp và lạnh lẽo. Rất nhanh, anh lại bắn phát thứ hai. Phát này bắn chính xác vào cổ tay Khắc Thái. Viên đạn gần như xuyên qua gân và mạch máu, cơ thịt, găm sâu vào xương. Vết thương như vậy, dù có là Hoa Đà tái thế thì cũng không cứu được cánh tay này của gã.
Lâm Tái Xuyên lập tức thu súng, rời khỏi vị trí, đẩy cửa phòng đi ra hành lang, chống tay nhảy qua lan can, nhẹ nhàng đáp xuống cầu thang.
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Khắc Thái bất ngờ nhìn lên, hung ác nhìn chằm chằm về hướng tầng bốn nơi Lâm Tái Xuyên vừa đứng... Gã chỉ thấy sau cửa kính là bức tường trắng xóa, không một bóng người.
Khắc Thái mắt đỏ ngầu, thở hổn hển. Gã không biết ai đã bắn hai phát súng hiểm hóc này. Gã nghiến răng, dùng một tay và một chân còn lại để di chuyển cả cơ thể, không dám để bản thân lộ diện trong tầm ngắm nguy hiểm này nữa. Rất nhanh, gã nghe thấy tiếng bước chân từ xa chạy đến, càng lúc càng gần...
Thấy một bóng người từ phía sau vụt ra, Khắc Thái liều chết một phen, không hề do dự, cầm dao găm lao cả người về phía đối phương. Đối phương giống như đã chuẩn bị từ trước, tung chân đá vào cổ tay gã, đá bay con dao xuống đất.
Một tiếng "keng" vang lên.
Khắc Thái vốn đã không điều khiển được nửa người nên cơ thể mất thăng bằng ngã sấp xuống đất. Còn chưa kịp bò dậy, đã nghe đối phương nói đầy vẻ ngạc nhiên: "Là anh à?"
Khắc Thái cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người này, Bộ đồ quen thuộc. Hóa ra lại chính là Ngôn Bách.
"Tôi vừa đưa ông chủ ra ngoài rồi. Ông ấy đang nghỉ ở khách sạn. Tôi quay lại đón mọi người đây".
Lâm Tái Xuyên liếc nhìn vết thương của Khắc Thái, hơi nhướn mày, nói đầy ẩn ý sâu xa: "Mấy tên cớm đã làm anh thương thành thế này à?"
Khắc Thái sắc mặt khó chịu, không lên tiếng.
"Anh còn đi được không?" Lâm Tái Xuyên hỏi lạnh lùng, đỡ một cánh tay của Khắc Thái lên vai, dùng sức nâng cả người đối phương lên: "Tôi đưa anh ra ngoài."
Lâm Tái Xuyên kéo cánh tay bị thương của Khắc Thái, gần như dùng sức đè toàn bộ trọng lượng của Khắc Thái lên vết thương. Khắc Thái lập tức đau đến méo mặt. Nhưng tiếng súng cảnh sát vang lên không ngừng bên tai nên gã không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ đành nghiến răng xanh mặt chịu đựng cơn đau như xé rách gân cốt. Gã lảo đảo cùng Lâm Tái Xuyên rời khỏi vị trí.
Lâm Tái Xuyên dẫn gã qua một hành lang, đặt Khắc Thái vào một phòng để đồ nhỏ hẹp: "Cảnh sát đã lục soát chỗ này rồi, tạm thời chắc sẽ không quay lại. Tôi phải mang ba thùng hàng về. Đợi đám cớm đi rồi, sẽ có người đến đón anh".
Cả người Khắc Thái rơi xuống đất phát ra tiếng bịch nặng nề. Gã đau đến không thốt ra được chữ nào, cả mặt trắng bệch đến đáng sợ. Gã như một đống thịt chết bị Lâm Tái Xuyên ném xuống đất. Trên sàn nhà, vũng máu lan ra rất nhanh. Theo tình hình hiện tại, sợ là gã không thể chịu đựng được đến lúc "đám cớm đi khỏi".
"......" Cổ họng Khắc Thái phát ra những từ khó phân biệt. Gã giơ tay muốn kéo ống quần Lâm Tái Xuyên, ra hiệu muốn bảo anh đưa mình đi cấp cứu ngay lập tức.
Lâm Tái Xuyên kín đáo tránh thoát tay đối phương. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Khắc Thái, con ngươi anh thoáng lướt qua vẻ lãnh đạm kì lạ. Một lúc sau, anh nhỏ giọng nói khẽ: "Anh ở đây.... nghỉ ngơi cho tốt nhé".
Nói xong, Lâm Tái Xuyên đóng cửa lại, khóa từ bên ngoài.
Xử lý xong Khắc Thái, Lâm Tái Xuyên tìm thấy mấy người da trắng đang tụ tập với nhau trong phòng điện ở tầng dưới cùng. Cả phòng tắt đèn tối om. Vừa rồi, mấy người này không xảy ra xung đột trực tiếp với cảnh sát.
Thấy Lâm Tái Xuyên đến, bọn họ hơi ngạc nhiên: "Ngôn Bách! Sao cậu lại quay lại? Ông chủ đâu?"
Lâm Tái Xuyên nói ngắn gọn: "Đã đưa đến nơi an toàn rồi."
"Tôi đi dẫn dụ cảnh sát ở xung quanh. Các anh tranh thủ tìm cơ hội lấy ba thùng vũ khí rồi rời khỏi đây ngay", Lâm Tái Xuyên nói với tốc độ rất nhanh, "Đây là ý của ông chủ".
Trước khi cảnh sát đến, bọn họ đã giấu ba thùng súng đạn dưới gầm giường phòng bên cạnh, ở vị trí rất kín đáo. Không biết chỗ đó có bị cớm phát hiện không. Mấy người nhìn nhau, gật đầu với Lâm Tái Xuyên: "Được, cậu đi đi. Đợi cớm bên này đều đi, chúng tôi sẽ quay lại kiểm tra. Chúng ta gặp nhau ở bãi đỗ xe cửa sau."
Dù sao người ra ngoài thu hút sự chú ý là bia ngắm sống. Không ai muốn làm "đích ngắm" này. Ngôn Bách chủ động muốn làm việc này thì càng tốt.
Lâm Tái Xuyên bảo mọi người đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào, rồi bật tất cả đèn trong phòng điều khiển.
Một chiếc áo khoác gió nhanh chóng vụt qua cửa.
Một cảnh sát thấy bóng anh, lớn tiếng nói: "Ở bên kia!"
"Bên kia có người! Đứng lại!"
"Các anh vòng từ phía phải sang!"
"Đội hai theo tôi!"
...
Hành động sau đó rất thuận lợi. Lâm Tái Xuyên nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của đám cảnh sát. Những thành viên khác tìm thấy ba thùng vũ khí trong phòng, lách qua tầm nhìn của cảnh sát, mang ra khỏi chợ đêm.
Lần này họ chỉ đến làm một vụ giao dịch nên số người mang theo vốn không nhiều. Có ba người bị cảnh sát bắn chết tại chỗ. Những người khác không trúng đạn, cơ bản đều dưới sự che chắn, giúp đỡ của Lâm Tái Xuyên trốn thoát ra ngoài...
Trừ Khắc Thái.
Benjamin phát hiện Khắc Thái không về cùng với bọn họ nên hỏi tung tích của gã.
Lâm Tái Xuyên trả lời bằng giọng bình tĩnh: "Khắc Thái trúng đạn, vết thương khá nặng. Mình tôi khó có thể mang anh ấy về nên đành giấu anh ấy trong một căn phòng, đợi cảnh sát ở đó đi hết sẽ cử người quay lại đón anh ta ra".
Nghe Khắc Thái trúng đạn, Benjamin nhíu chặt mày rồi nhanh chóng giãn ra. Trước đây, khi có Khắc Thái ở bên cạnh, rất ít người có thể khiến ông bị thương. Khắc Thái là một con sói hoang có khứu giác nhạy bén. Thế mà lại bị đám cớm đó bắn trúng. Ông biết giữa Ngôn Bách và Khắc Thái có mối thù không nhỏ. Thậm chí, Khắc Thái muốn ra tay tiêu diệt Ngôn Bách, nhiều lần gây phiền phức cho người mới đến. Vậy mà Ngôn Bách vẫn chịu ra tay cứu gã.
Benjamin nhìn người đàn ông trẻ trước mặt, ánh mắt xảy ra thay đổi tinh tế.
Lòng tham và dã tâm đều viết hết lên mặt những người trong tổ chức này. Chỉ cần nhìn một cái đã có thể biết họ muốn gì. Nhưng chỉ có Ngôn Bách là khác. Thậm chí, người này trông có vẻ hờ hững với mọi ham muốn, như thể không có bất cứ thứ gì khiến người này muốn. Nhưng vừa mở miệng, đã ra giá một triệu đô. Rõ ràng là một người máu lạnh, suýt nữa khiến Khắc Thái đông chết trong tuyết. Nhưng có lúc, từ trong xương tủy người này lại toát ra vẻ tốt bụng, dịu dàng đầy mâu thuẫn. Cả đời Benjamin đã gặp rất nhiều người nhưng ông chưa từng gặp người như Ngôn Bách.
Dù sao thì ông cũng đã có ba thùng vũ khí trong tay. Mục đích giao dịch lần này coi như đã đạt được. Lần sau, khi xảy ra tình huống bất ngờ như vậy, sẽ là một trận đấu đẫm máu ngang sức, ngang tài.
Benjamin trở lại núi tuyết, chỉ để lại hai thành viên tổ chức ở đây, bảo họ tìm cơ hội đưa Khắc Thái về doanh trại sau khi cảnh sát rời đi.
Mãi đến ba giờ sáng, hai người đó mới truyền tin về, nói đã tìm thấy Khắc Thái nhưng tình hình rất nguy hiểm, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Benjamin không ngờ Khắc Thái lại bị thương đến mức chết người, lại còn bị thương trong tay đám cớm vô dụng đáng ghét này.
Nếu Khắc Thái chết ở nơi này...
Thì cũng là ý trời.
Khi hai người đưa Khắc Thái từ chợ đen về, gã đã bất tỉnh hoàn toàn, cả người đẫm máu. Hai người đàn ông to khỏe suýt không khiêng nổi gã mà phải cố hết sức mới đưa hắn đến một khách sạn từng nghỉ chân trước đây.
Một phụ nữ da trắng tóc xoăn ngồi cạnh giường, cẩn thận xem xét vết thương cho gã một lúc lâu rồi lắc đầu: "Không được rồi. Anh ấy mất máu quá nhiều. Điều kiện ở đây có hạn, lại không có đủ máu để truyền nên e là không cứu được. Dù có cứu được, vết đạn đã làm tổn thương gân cốt, anh ta cũng coi như tàn phế rồi".
Người đàn ông bên cạnh hít một hơi lạnh.
Sao Khắc Thái lại bị thương thành như vậy?!
Họ đều tưởng Khắc Thái là người an toàn nhất.
Có người lặng lẽ liếc nhìn ông chủ một cái.
Khắc Thái xảy ra chuyện, người bị tổn thất lớn nhất là Benjamin. Dù sao Khắc Thái tuổi còn chưa cao, còn có thể bán mạng cho ông thêm một thời gian dài.
Benjamin vốn tâm cứng lại lạnh lùng. Quân cờ không dùng được sẽ thẳng tay vứt bỏ. Nhưng dù sao Khắc Thái cũng đã theo ông hơn mười năm. Khi còn ở Đông Nam Á, gã cũng từng lập nhiều công lao.
Sắc mặt Benjamin trầm xuống một lúc. Ông liếc nhìn người trên giường bệnh, đứng dậy nói: "Cứu được thì cố hết sức cứu đi. Sống vẫn hơn chết. Thật sự không cứu được thì thôi, chôn luôn tại chỗ vậy".
Không có Khắc Thái, Benjamin chỉ cảm thấy đáng tiếc vì thiếu đi một tay sai đắc lực. Sau này, ông sẽ gặp khó khăn khi xử lý một số việc. Mà đào tạo một người đáng tin cần tốn rất nhiều thời gian, chưa kể việc chưa chắc đã tìm được người phù hợp. Còn về phần xót thương, thậm chí đau lòng, thì ông hoàn toàn không có.
Bọn họ để lại một người đàn ông ở khách sạn chăm sóc Khắc Thái. Những người khác đều trở về núi tuyết. Họ kiểm đếm lại ba thùng vũ khí, phát cho mỗi người hai khẩu súng ngắn và gần năm mươi viên đạn.
Một người da trắng cầm khẩu súng trên tay, lại vỗ vỗ chiếc hòm có cảm giác nặng trịch, cảm thán: "Lần này may mà có Ngôn Bách. Nếu không, cảnh sát đã sớm tịch thu mấy món đồ quý giá này rồi".
"Có súng rồi, sau này gặp cớm sẽ không phải chạy nữa. Hôm nay bị đánh một trận nhục nhã quá! Đệt! Thật muốn quay lại đánh nhau một trận với đám cảnh sát đó."
"Lại nói, sao cảnh sát biết chúng ta giao dịch ở đó? Mũi chó nhạy đến thế, ngửi mùi là đến à?"
"Còn phải nói! Chắc chắn là do bên kia có người tiết lộ rồi!"
Đám người này cùng nhau nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào. Đều là tội phạm xuyên quốc gia gắn bó đã nhiều năm. Còn Ngôn Bách lại là người lập công lớn trong giao dịch lần này nên không ai nghi ngờ anh. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là tên Liên Thành Kiệt không đáng tin, để lộ tin tức, tình cờ bị cảnh sát tóm được.
"Ngôn Bách đúng là đến và đi như ma quỷ! Cả đám cảnh sát như thế mà cũng không đuổi kịp cậu ấy. Không biết khi nào tôi mới có được thân thủ như vậy, đỡ phải đi làm công giá rẻ".
"Hừ, bao nhiêu năm nay Khắc Thái còn đánh không lại, còn muốn được như Ngôn Bách?"
"Ngôn Bách đâu?"
"Đứng dưới gốc cây đằng kia kìa."
Người đàn ông nói chuyện quay đầu nhìn. Ngôn Bách vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đứng ở xa, gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Giống như những lời bàn tán xôn xao này không liên quan đến bản thân.
Anh luôn thích ở một mình, nhìn xa xăm vào tuyết trắng vô tận như đang nhớ nhung ai đó.
"Ngôn Bách."
Lúc này, Benjamin đi ra, tay xách theo một chiếc va li, lên tiếng gọi anh. Lâm Tái Xuyên quay đầu, nhìn Benjamin một cái rồi bước chân đến chỗ ông.
Anh hỏi khẽ: "Ông chủ, có chuyện gì không?"
Benjamin đẩy chiếc hòm đến trước mặt Lâm Tái Xuyên, đôi mắt như chim ưng nhướn lên: "Đây là số tiền cậu ra giá lúc đó. Sau này, mỗi tháng sẽ đúng hạn chuyển cho cậu".
Đó là một chiếc va li lớn, nặng trịch, chứa đầy tiền mặt. Với sức của Lâm Tái Xuyên, nhấc chiếc va li này lên cùng rất vất vả.
Lâm Tái Xuyên ngồi xuống, mở va li kiểm tra, rồi đóng nắp lại, không nói lời nào. Anh kéo va li về phòng mình với gương mặt vô cảm. Anh tùy ý đẩy chiếc va li đáng giá cả triệu đô vào góc phòng, hơi nhìn xuống.
Hành động tối nay suôn sẻ ngoài dự kiến. Mỗi mục tiêu anh muốn đạt được đều đạt được một cách chính xác.
Benjamin sống hơn sáu mươi năm, lại từng bị cảnh sát nằm vùng phản bội. Cả đời xảo quyệt, già đời với bản tính đa nghi nên rất khó có thể hoàn toàn tin tưởng một người. Muốn trở thành tay sai đắc lực của loại người này phải chặt đứt cánh tay phải và trái của ông ta, khiến ông ta bị cô lập, không thể dựa được vào đâu, chỉ đành tin tưởng và dựa dẫm vào một mình mình.
Lâm Tái Xuyên đã tạo ra một tình thế khiến ông bị nguy hiểm và anh là lối thoát duy nhất trong tình thế hiểm nghèo đó. Benjamin không thể không chủ động đi về phía anh.
Khắc Thái bị thương nặng. Kể cả có may mắn sống sót, người này cũng phải đối mặt với việc trở thành người tàn phế. Cảm giác đó chắc chắn sống không bằng hết.
Lâm Tái Xuyên không phế hết tay chân gã đã là nhân đạo đến tột cùng.
Nhưng đến ngày thứ hai, dưới núi vẫn truyền tin đến. Do vết súng của Khắc Thái không được xử lý kịp thời, sau đó, hình như gã còn cố dùng sức nên mảnh đạn bị vỡ vụn trong thịt. Tối hôm đó, vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng, viêm tấy. Khắc Thái phát sốt hơn 40 độ, hoàn toàn hôn mê. Bác sĩ chỉ có thể khẩn cấp làm sạch toàn bộ các mô hoại tử của gã, khoét đi mấy miếng thịt, tiêm thuốc hạ sốt và kháng viêm. Nhưng hiệu quả rất ít. Do điều kiện y tế thực sự có hạn, cũng không ai dám đưa gã đến bệnh viện thành phố. Bác sĩ bảo người truyền tin cho bọn họ. Tình trạng Khắc Thái lúc này, trừ phi lập tức đưa đến bệnh viện lớn để phẫu thuật chuyên môn, nếu không, ở nơi này cơ bản không có khả năng sống sót.
Cả người Khắc Thái đều là vết súng. Đưa đến bệnh viện chính là tự chui đầu vào lưới. Benjamin nghe chuyện này chỉ lạnh lùng nói ba chữ: "Chờ chết đi."
Nói xong, ông lại đặt một quân cờ lên bàn cờ.
"Chiếu tướng."
Ông cười nhìn người đối diện.
Lâm Tái Xuyên khẽ cúi đầu: "Trình độ chơi cờ của tôi không giỏi, mong ông bỏ qua".
Benjamin nói: "Đánh thêm ván nữa! Học cờ tướng của các cậu có rất nhiều đạo lý quân sự tuyệt diệu."
Lâm Tái Xuyên lại đứng dậy.
"Mặt trời sắp lặn rồi, ở ngoài quá lạnh. Nếu ông thích, ngày mai ta lại tiếp tục nhé".
Nói xong, anh xoay người rời khỏi bàn cờ đá.
Trở về phòng, Lâm Tái Xuyên khẽ thở phào một hơi, ánh mắt hơi run lên. Anh vẫn chưa biết tên người cảnh sát hy sinh dưới họng súng của mình. Khắc Thái có tội đã bị báo ứng, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy cũng coi như để người cảnh sát kia có thể nhắm mắt nơi suối vàng. Anh sẽ khiến từng người một, bất kể là kẻ giết hại bố mẹ anh, hay giết hại đồng nghiệp của anh...
Những kẻ này, đều phải trả giá.
*
* *
Đêm.
Một người đàn ông đẩy cửa phòng Benjamin.
"Ông chủ, ông tìm tôi?"
Benjamin "ừm" một tiếng.
Người đàn ông hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Lại liên lạc với Cô đồng đó giúp tôi thêm lần nữa".
"Cô đồng đã nói không muốn làm ăn với người da trắng chúng ta mà?"
Benjamin rít một hơi thuốc thật sâu. Đôi môi mỏng khô nút phả ra làn khói trắng. Giọng ông mang vẻ châm biếm khó diễn tả: "Vậy để Ngôn Bách đi cùng chúng ta. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc người này có bản lĩnh gì là khiến cả tên điên Tạ Phong cũng phải e ngại ba phần như vậy".
Người đàn ông bên cạnh có vẻ do dự: "Ngôn Bách... Dù sao cậu ta cũng là người mới. Bây giờ để cậu ta tiếp xúc với tình huống như vậy có tiện không? Ông có chắc cậu ta đáng tin không? Ông tin tưởng cậu ta như vậy có phải hơi quá rồi không?"
"Đương nhiên là không." Benjamin hơi nheo mắt: "Lần giao dịch trước, tôi chỉ mang theo một mình Ngôn Bách là người ngoài. Những người khác đều là người của chúng ta. Kết quả, cảnh sát biết trước địa điểm giao dịch, đột phá chợ đêm".
Ông nói chậm rãi: "Nếu hành động lần này lại có người để lộ tin tức..."
Hết chương 191
Đến chương 192
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét