Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2025

[ĐTSM] Chương 187

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 187.

Cuối cùng mặt trời vẫn mọc nơi đây


Trong đầu Lâm Tái Xuyên vang lên một tiếng "ong" nhẹ. Măc dù anh đã phỏng đoán từ trước nhưng khi nghe Khắc Thái nói, đầu anh vẫn có một khoảnh khắc trống rỗng. Song anh vẫn có thể bình tĩnh đánh giá tình thế hiện tại một cách chính xác.

Người cảnh sát này đã rơi vào tay đám sói lang hổ báo này, kể cả anh có không nổ súng thì e người này hôm nay cũng không thể sống sót rời khỏi nơi này. Trong tình huống hiện tại, việc ai là người ra tay thực ra không khác nhau nhiều lắm. Thậm chí, nếu anh có thể bắn một phát súng để kết liễu mạng sống của người cảnh sát một cách nhanh gọn thì anh ta không phải chịu đựng tra tấn. Cân nhắc thế nào, Lâm Tái Xuyên cũng không có lý do để không nổ súng nhưng anh vẫn không thể bóp cò.

Khẩu súng đè lên xương tay anh như có sức nặng ngàn cân. Máu trong cả người Lâm Tái Xuyên như đông cứng lại. Anh đứng cứng đờ tại chỗ, một lúc không có bất kỳ động tác nào.

Khắc Thái nói: "Sao thế? Sao còn không ra tay?"

Lâm Tái Xuyên mặt không đổi sắc gạt tay gã ra. Anh hít sâu một hơi, giọng lạnh nhạt nói: "Tôi không giết người vô cớ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó lão Khang nói với tôi là Benjamin cần một tay đấm bốc và chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ông ta. Tôi chỉ phải làm hai việc này. Chứ không phải giết một cảnh sát hoàn toàn không có khả năng phản kháng thế này…”

Khắc Thái nheo mắt lại, vẻ mặt trở nên hơi nguy hiểm: "Cậu ở đây mỗi tháng thu một triệu đô tiền công, cao gấp đôi giá đền mạng của rất nhiều người. Trước khi ông chủ về, dù sao cũng phải thể hiện giá trị bản thân một chút chứ?”

Giọng gã mang theo vẻ vui vẻ nào đó: “Lúc đó là cậu muốn ở lại đây. Bây giờ có muốn đi cũng không còn kịp nữa rồi. Hôm nay, mạng của người này chính là vé vào cửa để cậu ở lại. Xem cậu chọn thế nào thôi”.

Khắc Thái lại nhắc nhở: "Đây cũng là ý của ông chủ”.

Gã dùng cằm ra hiệu cho Lâm Tái Xuyên: "Ra tay đi."

Lâm Tái Xuyên rất rõ mục đích của kế hoạch hôm nay. Đây là một lần thử thách trắng trợn, cũng là viên đá đầu tiên để anh giành được sự tin tưởng của Benjamin. Tiếc là viên đá này phải nhúng máu tanh mới có thể đặt dưới chân anh.

Về mặt lý trí, Lâm Tái Xuyên hiểu rất rõ việc anh chỉ có làm theo ý Benjamin, nổ súng kết thúc sinh mạng người cảnh sát này. Chỉ có như vậy, cái chết của anh ta mới trở nên có giá trị nhất. Nhưng mà…

Tích tắc…

Một chiếc đồng hồ khổng lồ như thể treo lơ lửng trên không trung, tích tắc đếm từng giây.

Lâm Tái Xuyên cố gắng tìm cách phá giải khác mà không phải nổ súng. Chỗ sụn tai anh có cấy một thiết bị phát tín hiệu siêu nhỏ. Đó là thiết bị cứu nguy để phát tín hiệu cầu cứu đến tổ chức trong những tình huống cực kỳ khẩn cấp, cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần bên kia nhận được tín hiệu sẽ lập tức định vị địa điểm để đến hỗ trợ. Nhưng hiện giờ đang ở giữa núi tuyết mênh mông, dù bây giờ anh có bấm máy phát tín hiện thì đợi đến khi cảnh sát đến cũng chưa chắc đã kịp. Thân phận của anh cũng sẽ bại lộ hoàn toàn.

Lâm Tái Xuyên nắm chặt khẩu súng, nhanh chóng quét mắt nhìn vị trí của tất cả những người khác. Nếu đối đầu với đám người này, Lâm Tái Xuyên có năm phần nắm chắc có thể đưa người cảnh sát này ra ngoài an toàn, xuống núi, đến nơi an toàn. Nhưng như vậy, anh sẽ vĩnh viễn không thể tiếp cận Benjamin, không thể báo thù cho cha mẹ và sẽ phát ra tín hiệu "cảnh sát đã để mắt" cho tổ chức này…

Lúc này, một giọng nói châm biếm đột nhiên vang lên.

"Đừng làm bộ làm tịch như vậy. Muốn giết thì giết đi. Trong đám người các người, không có ai là người tốt cả. Tất cả đều cùng một giuộc. Giả vờ làm người tốt làm gì?”

Người cảnh sát nằm trên đất trợn mắt nhìn chằm chằm Lâm Tái Xuyên, chậm rãi nói rõ từng chữ với anh: “Người làm điều xấu đều sẽ bị báo ứng. Dù hôm nay, các người ẩn nấp ở đây như lũ chuột núp đông, sau này cũng chắc chắn sẽ có ngày phải nhận tội quy án!”

Người cảnh sát dùng hết sức ngồi dậy trên mặt đất, nói rõ ràng: "Các người là những kẻ nước ngoài đặt chân lên đất nước chúng tôi. Hẳn mấy người từng nghe câu, Kẻ nào phạm vào tổ quốc của chúng tôi, dù là ở đâu cũng đều phải chịu trừng phạt. Hôm nay, các người giết tôi thì sau này sẽ có càng nhiều cảnh sát nhân dân chĩa họng súng vào các người!”

Thời tiết trên núi tuyết lạnh giá, nước nhanh chóng đóng thành băng. Những mảnh băng đông cứng rơi từ chóp tóc của người cảnh sát xuống.

Anh ta lại cười lạnh, nói: “Tôi khuyên mấy người tốt nhất sớm cút về nước của mấy người đi. Hoặc là, ngọn núi tuyết này sẽ là ngôi mộ để chôn tất cả mấy người!”

Người da trắng đứng cạnh người cảnh sát đảo mắt, vung chân đá anh ta ngã sõng soài trên đất, cười khẩy một tiếng: "Cứng mồm! Sắp chết đến nơi còn cứng miệng!”

Người cảnh sát nằm rạp trên đất, khó khăn ho khan mấy tiếng.

Đương nhiên anh biết những lời này sẽ không có tác dụng gì. Anh chỉ muốn cố tình kéo dài thời gian. Từ lúc thấy Lâm Tái Xuyên đối đầu với ba tên tội phạm trên núi để cứu bọn họ, anh đã biết có lẽ người đàn anh trước mặt không thể rat ay với đồng nghiệp cũng là cảnh sát nhân dân. Anh phải tranh thủ thời gian cho vị tiền bối này, không thể để những người ở đây nghi ngờ. Đây là việc cuối cùng anh có thể làm được.

Khắc Thái nhìn chằm chằm Lâm Tái Xuyên, giọng trầm xuống: "Ngôn Bách, cậu còn đợi gì nữa?"

Gã không rời mắt khỏi Lâm Tái Xuyên. Gã muốn xem biểu cảm và ánh mắt của Lâm Tái Xuyên có để lộ sự do dự, không đành lòng hay không.

Trong chùa yên lặng như tờ, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Tái Xuyên, xem anh có bóp cò hay không.

Khắc Thái chậm rãi rút con dao cắm ở thắt lưng ra. Nếu Lâm Tái Xuyên không vượt qua bài “kiểm tra” này thì ngày hôm nay, ở đây sẽ có hai cái xác.

Mặt Lâm Tái Xuyên không hề có chút biểu cảm nào. Anh bình tĩnh đến mức như thể không có bất kỳ sự dao động nào. Bất kể là ai cũng khó có thể dò tìm được nét cảm xúc trên gương mặt anh.

Lâm Tái Xuyên hơi cúi đầu, trong lòng không ngừng tự hỏi bản thân. Không còn cách nào khác sao? Không còn cách nào khác... Bàn tay cầm súng của anh hơi run lên, các khớp xương truyền đến cảm giác đau đớn cực kỳ.

Họng súng từ từ giơ lên từng centimét một.

Đúng lúc này, hàm dưới của người cảnh sát hơi cử động, mở ra rồi khép lại. Anh biết mình sắp chết nhưng ánh mắt nhìn Lâm Tái Xuyên cực kỳ kiên định. Thậm chí, ánh mắt người cảnh sát còn mang theo sự động viên và an ủi nào đó.

Trong nháy mắt đó, con ngươi Lâm Tái Xuyên hơi run lên. Anh biết đã xảy ra chuyện gì. Khoảnh khắc tiếp theo, anh bóp cò. “Đoàng” một tiếng điếc tai. Cả ngọn núi tuyết như thể cũng hơi rung lên.

Đoàng!

Đoàng!

Tiếng ba phát súng vang lên.

Khoảnh khắc tiếp theo, môi người cảnh sát trào ra máu tươi. Khóe môi anh hơi cong lên, để lộ một nụ cười không ai có thể nhận ra.

Nếu có người kiểm tra thi thể của người cảnh sát sẽ phát hiện miệng anh ta có một đoạn lưỡi bị cắn đứt. Máu miệng trào ra không phải do trúng đạn mà vì anh ta đã cắn lưỡi để giúp đàn anh nằm vùng trước mắt hạ quyết tâm, để giảm bớt sự ân hận, đau đớn, thậm chí là cảm giác tội lỗi. Anh chỉ có thể làm như vậy. Lúc ở ngôi làng trên núi tuyết, đàn anh đã cứu họ một mạng. Anh không thể làm vướng chân cảnh sát nữa. Để bảo vệ quê hương, để nhiệm vụ nằm vùng của cảnh sát cấp trên có thể thành công, để đuổi đám tội phạm làm bậy ra khỏi lãnh thổ tổ quốc, vì tổ quốc mà anh yêu quý… Mạng sống của anh so với sự bình yên của vùng biên cương này nhỏ bé không đáng kể. Hy sinh vì tổ quốc... Cuối cùng, anh sẽ chết một cách có giá trị nhất.

Miệng người cảnh sát không ngừng trào ra máu tươi. Con ngươi dần mất đi ánh sáng. Anh đưa mắt nhìn bầu trời xanh không một gợn mây mờ dần trên cao lần cuối.

Thật tốt! Mặt trời vẫn mọc, chiếu sáng ngọn núi tuyết trắng thuần tinh khiết này…

Phong cảnh nơi đây thật đẹp, thật đẹp.

Chỉ tiếc không được nhìn nữa rồi.

Người cảnh sát tắt thở rất nhanh. Cơ thể mất máu, vết đạn đau đến tê dại. Trước khi chết, anh gần như không thấy đau lắm.

Cơ bắp cánh tay Lâm Tái Xuyên khẽ co giật. Anh ném khẩu súng còn bốc khói trắng xuống tuyết. Gương mặt nghiêng lạnh lẽo nặng nề. Anh quay đầu nhìn về phía Khắc Thái: “Hài lòng chưa?”

Thực ra, từ lúc anh cầm khẩu súng này lên đến khi bóp cò chưa đầy 5 phút. Cả quá trình có vẻ là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Không ai biết trong 5 phút này, anh đã đau khổ và dằn vặt đến thế nào.

Khắc Thái nhướn mày, đánh giá người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới rồi cười hài lòng: “Đương nhiên. Vì cậu đã thể hiện thành ý muốn ở lại đây, tôi sẽ bỏ qua những hiềm khích giữa hai chúng ta trước đây. Sau này, tôi cũng sẽ không chủ động gây phiền phức cho cậu nữa."

Lâm Tái Xuyên nói lạnh lùng: "Thế là tốt nhất."

Khắc Thái vẫy tay, gọi hai người lại: "Xử lý xác đi."

Hai người da trắng bước tới, kéo hai chân thi thể nằm trên đất.

Lâm Tái Xuyên đứng tại chỗ, nhìn hai người đàn ông kia kéo thi thể ra khỏi cổng chùa, để lại vệt máu đỏ chói mắt trên dọc đường. Mãi đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh. Sau đó, anh quay người về phòng một mình, lưng thẳng tắp, bước chân không có chút dao động nào.

......

Sau khi đóng cửa phòng, Lâm Tái Xuyên dựa cả người vào bức tường lạnh lẽo, cứng rắn phía sau. Tấm lưng vốn thẳng như thanh kiếm từ từ cong xuống, như bị bẻ gãy từng đốt, nặng trĩu đến không thể duỗi thẳng. Ngón tay buông thõng bên người, cánh tay và cả người đều không kiềm chế được mà run lên.

Lâm Tái Xuyên nhớ lại những lời người cảnh sát đó nói với anh, hình ảnh máu tươi trào ra khỏi miệng người đó và cả ánh mắt kiên định người đó nhìn anh lần cuối. Anh ta quyết tâm đến chết như vậy nhưng anh thậm chí còn không biết tên của đối phương.

Có lẽ anh ta cũng có vợ, có cha mẹ, có con cái, có một gia đình hạnh phúc. Ngoài thân phận cảnh sát, anh ta cũng chỉ là một người bình thường.

"......"

Lâm Tái Xuyên nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội nhưng vì nghẹt thở hoặc lý do gì đó mà trông cực kỳ đau đớn. Tim anh truyền đến cảm giác đau buốt không thể chống cự. Lâm Tái Xuyên cắn chặt khớp hàm. Đôi mắt đen tuôn trào nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Cổ họng thầm phát ra tiếng rên đau đớn trong câm lặng.

Anh ta trông còn rất trẻ. Lẽ ra sau này còn chặng đường rất dài để đi. Vậy mà, hôm nay lại phải chôn thân trên ngọn núi tuyết lạnh lẽo này.

Trước khi Lâm Tái Xuyên đến đây, dù là thầy giáo hay Giang Bùi Di, đều trực tiếp hoặc gián tiếp nhắc nhở anh rằng trong một tổ chức tội phạm lớn, người nằm vùng có thể sẽ phải chứng kiến cái chết của đồng nghiệp, thậm chí bị dồn vào đường cùng, phải tự tay kết thúc sinh mạng của đồng nghiệp. Đây đều là những chuyện rất có thể xảy ra.

Lâm Tái Xuyên biết họ không hề nói quá nên trên đường đến đây, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải đối mặt. Nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, anh mới hiểu việc “xây dựng tâm lý” trước thực ra không có tác dụng gì. Hiện thực như một cái búa khổng lồ giáng mạnh xuống đầu, đập vỡ tất cả rào chắn và phòng bị của anh, đến mức tai anh vẫn vang lên ong ong không ngừng.

Lâm Tái Xuyên cúi đầu, giơ tay che mặt. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh mới vịn tường, chậm rãi đứng dậy.

Trông anh không có gì thay đổi nhưng giống như thay đổi rất nhiều.

Những người ở bên ngoài vừa xem một màn náo nhiệt vui vẻ, tâm trạng đều rất tốt. Tiếng cười đùa, chửi bới xuyên qua cửa, truyền vào tai Lâm Tái Xuyên. Mọi người ở đây giống như đều thấy việc giết chết một cảnh sát là chuyện bình thường như bữa cơm hằng ngày.

Lâm Tái Xuyên nhìn xuống, thả lỏng bàn tay. Móng tay để lại một vết hằn sâu trong lòng bàn tay.

Một lúc sau, anh đẩy cửa bước ra ngoài, đi vào đám đông.


Hết chương 187

Đến chương 188


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét