ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 185.
Nhìn từ góc độ này, rất khó phân biệt nam nữ
Benjamin cúp điện thoại, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ông ta dùng một tay quét gậy làm đổ hết đồ trên bàn. Các loại đồ thủy tinh cùng rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ loảng xoảng.
Người đàn ông bên cạnh thấp giọng hỏi: "Ông chủ, đối phương muốn hủy hợp đồng sao?"
"Có người nửa đường chắn mất. Đi điều tra xem đối tượng giao dịch với ông ta là ai," Benjamin ánh mắt độc ác, cười lạnh một tiếng, "Để xem Cô đồng này là người phương nào".
Benjamin buôn bán ma túy ở nước ngoài hơn ba mươi năm, phong cách hành sự độc địa lại tàn nhẫn, đi đến đâu cũng là nhân vật "rắn độc địa phương", rất ít người dám chọc vào ông ta. Chưa từng có ai dám cắn một miếng thịt từ miệng ông ta.
Người đàn ông gật đầu: "Vâng. Tôi sẽ trả lời ngài nhanh nhất có thể."
--
Dưới chân núi tuyết, trong một khách sạn.
Lâm Tái Xuyên dưỡng thương ở đây ba ngày. Ngày thứ tư, anh cùng người đàn ông đi cùng trở về núi tuyết. Viên đạn ở chân đã được lấy ra từ lâu, vết thương cũng đang lành nhanh chóng nhưng vì bị thương đến mô cơ, khi đi lại sẽ có cảm giác đau rõ rệt.
Lâm Tái Xuyên uống một ít thuốc giảm đau, chuẩn bị một hộp thuốc gây tê. Khí hậu trên núi tuyết vốn đã lạnh thấu xương. Thương cũ chồng thương mới, nếu không dựa vào thuốc để gây tê, Lâm Tái Xuyên không chắc anh có thể đi ra khỏi dãy núi tuyết này.
Mấy ngày nay, mấy người Khắc Thái đã tìm được điểm dừng chân mới. Đám người này tính tình tàn độc, coi mạng người như cỏ rác, không đạt mục đích thì không ngừng. Nếu không tìm được điểm dừng chân thích hợp, bọn họ chỉ sẽ tàn sát thêm nhiều dân thường vô tội dọc tuyến đường hành động.
Sau khi Lâm Tái Xuyên liên lạc với cấp trên, bên trên nhanh chóng tìm thấy một ngôi chùa đã di dời từ năm, sáu năm trước gần núi tuyết. Bên trong chùa đã rất cũ kỹ. Mấy năm nay cũng không có người dọn dẹp. Nửa ngôi chùa gần như bị tuyết lớn chôn vùi. Đương nhiên, nơi này cũng hiếm khi có người qua lại. Nhưng đối với đám người Benjamin mà nói, đây là một hang ổ tội phạm hoàn hảo không thể tốt hơn. Địa thế cao, vị trí ẩn nấp, đủ chứa vài chục người sống cùng nhau.
Lâm Tái Xuyên bước chân vào chùa. Phòng ốc bên trong đã rất hoang tàn, có phần mái nhà đã sập cả mảng, chắc chắn phải xây dựng lại. Nhưng không cần quá phiền phức, hơn chục người đàn ông vác đá và gỗ vào chùa, còn có người đang chuyển xi măng ướt vào, tranh thủ lúc xi măng chưa đông cứng, dùng dụng cụ trát lên vết nứt trên tường. Thấy Lâm Tái Xuyên về, một người đàn ông dừng công việc trên tay, hơi ngạc nhiên hỏi: "Đã về rồi à? Nhanh thế đã có thể đi lại rồi à?"
Lâm Tái Xuyên "ừm" một tiếng, ánh mắt quét xung quanh một vòng: "Điều kiện nơi này trông còn được".
Người đàn ông gật đầu nói: "Tối nay là có thể ở được rồi. Mọi người tạm thời ngủ trong túi ngủ trước. Đợi sáng mai xuống núi mua thêm giường đệm cho chúng ta. Ít nhất cũng có nhà để ở. Dù sao cũng tốt hơn ngủ trong lều".
Lâm Tái Xuyên không nói gì.
"Thời gian này khi ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút," người đàn ông nhỏ giọng nhắc nhở: "Trong làng chết nhiều người như vậy, còn kinh động đến cảnh sát. Từ hôm qua, cảnh sát địa phương đã cử không ít người đến, tìm thi thể những dân làng đó. Trên núi cũng luôn có cảnh sát đi tuần tra khắp nơi, phải cẩn thận đừng gặp phải họ."
Thi thể dân làng đều bị đẩy vào khe núi rồi. Mặc dù Lâm Tái Xuyên biết vị trí bọn họ vứt xác nhưng trong thời gian ngắn, rất khó tìm được thi thể của tất cả các nạn nhân.
Ngôi chùa này cách làng rất xa, cách hai ngọn núi. Cảnh sát cahức cũng không tìm được đến đây.
Khi hai người đang nói chuyện, Khắc Thái từ ngoài chùa đi vào, sống mũi cong như móc câu của gã bị Lâm Tái Xuyên đấm gãy lần trước, bây giờ trên nửa mặt vẫn còn quấn từng lớp, từng lớp băng gạc, trông rất buồn cười. Thấy Lâm Tái Xuyên về, gã đi thẳng về phía Lâm Tái Xuyên, mở miệng nói: "Về rồi à?"
Gã không những đối đầu gay gắt với Lâm Tái Xuyên như trước mà còn vắt tay lên vai anh như anh em tốt. Khắc Thái biết chân anh có thương tích, một chân khó chịu sức nặng nên gã gần như đè toàn bộ trọng lượng gần hai trăm cân của cơ thể mình lên cánh tay đó, dùng sức đè xuống thật mạnh.
Lâm Tái Xuyên cau mày, một tay nắm cổ tay gã, bẻ xuống, xương phát ra một tiếng giòn vang. Khắc Thái thu tay về, mặt không đổi sắc, nối cổ tay lại. Sau này còn phải ở chung, ngày đêm nhìn gương mặt chán ghét của đối phương nên lần này hai người đều không trực tiếp đối đầu với nhau.
Người đàn ông gần đó biết hai người không ưa nhau vội nhảy ra hòa giải: "Khắc Thái, khi nào ông chủ về? Canh giữ ở đây mấy ngày, cảm giác cả người sắp mọc lông rồi."
"Bên ông chủ còn phải xử lý một phi vụ. Thời gian ngắn sẽ chưa về được. Ít nhất phải đợi một tuần nữa". Khắc Thái nói xong, vừa hả hê vừa liếc nhìn Lâm Tái Xuyên đầy ẩn ý, nói: "Đừng sốt ruột, trước khi ông chủ về, sắp có màn kịch hay để xem rồi. Sẽ không buồn chán quá đâu".
Lâm Tái Xuyên cảm nhận được ánh mắt đầy ý xấu của gã ném về phía mình. Anh ngẩng mắt đối diện với đối phương. Trong chớp mắt, anh thấy mắt Khắc Thái lấp lánh vẻ ác ý, phấn khích. Anh đột nhiên cólinh cảm không tốt, không biết người này lại đang tính toán trò gì. Vẻ mặt anh không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lạnh nhạt liếc Khắc Thái một cái, rồi lại cúi đầu xuống.
--
"Ông chủ, tôi đã thăm dò được một số tin tức của Cô đồng. Người này mới đến địa phương không lâu nhưng hậu trường rất sâu. Thậm chí, có thể có quan hệ phức tạp nào đó với công an địa phương cho nên mới dám hoạt động ngầm một cách không thèm kiêng nể gì như vậy. Tôi nghe nói, mấy ngày nay cô ta đã liên lạc với nhiều thủ lĩnh buôn ma túy, gần như độc quyền mạng lưới giao dịch địa phương. Nhưng vẫn chưa ai điều tra ra rốt cuộc lai lịch của cô ta thế nào".
Benjamin nghe xong, trầm giọng hỏi: "Heroin trong tay cô ta là thế nào?"
So với thông tin về Cô đồng, ông càng quan tâm đến "số lượng hàng hóa lớn" trong tay người này hơn. Tạ Phong đã là nhà hóa học hàng đầu thế giới. Ngay cả anh ta cũng chỉ có thể tinh chế đến mức độ này. Làm sao Trung Quốc có thể có mẫu thuốc có độ tinh khiết cao hơn được?
"Nghe nói không giống loại heroin thông thường. Hàng trên tay cô ta độ tinh khiết thực ra không cao. Thậm chí, không đạt đến độ tinh khiết của loại heroin số năm. Bên trong có một loại tinh thể màu xanh nhạt, khi đốt cháy sẽ bốc ra khói xanh. Không rõ thứ đó là gì. Mặc dù độ tinh khiết của loại hàng này không cao nhưng hiệu quả gây ảo giác và tính gây nghiện còn hơn cả loại số năm. Hơn nữa, việc sản xuất thành phẩm cũng không tốn kém như loại số năm nên được người mua và người bán trên thị trường hưởng ứng nhiệt tình".
Benjamin trầm mặt, một lúc không nói gì như thể đang suy nghĩ gì đó.
"Có một người mua khi giao dịch với cô ta đã chụp được một bức ảnh. Nhưng vì vị trí chụp kín đáo, góc độ không tốt lắm nên không nhìn rõ mặt."
Người đàn ông vừa nói, vừa chìa một tấm ảnh in ra.
Benjamin nhận lấy ảnh. Đôi mắt sắc bén dài hẹp nhìn chằm chằm người trên ảnh.
Đó là một tấm ảnh chụp từ phía bên cạnh.
Người này ngồi trên xe lăn, mặc một bộ áo dài kiểu Trung Quốc màu trắng, cả người trông trắng bệch và gầy gò. Quả thực rất giống một cô đồng thời xưa. Đường nét xương vai dưới lớp áo bó sát càng nổi bật, đường cong cánh tay thon dài cũng đẹp rõ ràng. Mặt người này không có biểu cảm gì, chỉ ngồi ở đó thôi cũng mang theo một loại khí chất u ám không thể xua tan. Hơn nữa, da người này rất trắng, thậm chí là một loại trắng bệch, lạnh lẽo đến mức bệnh tật. Mặc dù ảnh chụp rất mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt hoàn mỹ, xinh đẹp. Mái tóc dài gần chạm vai che nửa gò má, lông mi dày cong cong. Nhìn từ góc độ này, rất khó phân biệt nam nữ, khó có thể nhìn ra ngay người trong ảnh rốt cuộc là đàn ông hay đàn bà. Nhìn từ khung xương, người này giống một người đàn ông trẻ tuổi hơn. Nhưng chỉ nhìn gương mặt mơ hồ, bị nhận là phụ nữ cũng có vẻ hợp tình hợp lý.
Khi Benjamin còn trẻ, có lẽ đây sẽ là dung mạo ông ta rất ưa thích. Nhưng bây giờ, ông đã mất đi ham muốn đó. Nhìn người trong ảnh, lòng ông chỉ có sát ý và phẫn nộ tột cùng. Ông nhìn trừng trừng khuôn mặt của cô đồng rất lâu, từ từ nắm tấm ảnh trong tay. Tấm giấy mỏng bị vò đến biến hình trong lòng bàn tay ông, gân xanh nổi lên trên cánh tay già nua, nhăn nheo.
Benjamin cười lạnh: "Đúng là người trẻ tuổi, ngại sống lâu quá nên chạy ra chặn đường".
Người đàn ông thấp giọng nói: "Ông chủ, theo tình hình hiện tại, hậu trường của người này sâu không lường được. Không ai biết thực lực của cô ta. Giai đoạn này, chúng ta muốn đối phó với cô ta chỉ e không phải chuyện dễ".
Benjamin xoay đầu nhìn đối phương, cười thành tiếng một cách quái dị: "Muốn làm một người lặng lẽ biến mất không ai biết không phải chỉ có một cách".
Ông dùng gậy gõ gõ mặt đất, ra lệnh: "Tìm cách liên lạc với người có tên Cô đồng bí ẩn này, nói tôi có một phi vụ muốn bàn bạc với cô ta".
Hết chương 185
Đến chương 186
Tái bút của TDQ:
Cứ lần nào xả hàng là cảm giác độc giả không đọc kịp ấy nhỉ. Buồn ghê luôn 😂 Lúc mình bận thì các bạn lại có thời gian gọi ới ời 😂
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét