ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 181.
Mạnh mẽ, cô độc, lại cực kỳ không hòa hợp với đám đông.
Sáng sớm.
Vài tia nắng từ đường chân trời ở phía Đông dần lộ ra ở phía xa xa mang theo sắc vòng óng của mặt trời lúc bình minh, phản chiếu trên nền đất phủ tuyết trắng xóa như càng lấp lánh, rực rỡ.
Một người da trắng cao lớn mặc áo da dày từ trong lều đi ra. Người này vừa nắm thắt lưng quần, vừa đi ra ngoài, dáng vẻ uể oải ngáp một cái. Rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ. Đột nhiên, không biết người này nhìn thấy gì mà đột ngột dừng bước, miệng há cứng đờ, đứng chôn chân tại chỗ.
Một giây sau, người này chạy vội lại gần, miệng chửi một câu: "Oh, shit!"
Trên nền tuyết phía xa xa có bóng một người. Nhìn thân hình người này, rõ ràng là Khắc Thái. Có điều, tay và chân gã bị dây thừng thô ráp trói lại với nhau cố định cứng đờ, cả người bị ép cứng thành một khối co quắp, trông tư thế cực kỳ không thoải mái nằm trên nền tuyết. Áo khoác lông thú trên người gã cũng không biết đi đâu mất. Trời lạnh, đất đông lạnh, Khắc Thái chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh vừa đủ che thân. Trên người Khắc Thái còn từng vệt máu khô. Cả người gã gần như bị ném trần truồng trên tuyết. Không biết Khắc Thái đã nằm trong thời tiết âm hai mươi độ này bao lâu mà da cả người đều tím tái, mặt tái nhợt như tro tàn.
"Trời! Chuyện này là thế nào?!"
Người đàn ông không thể tin được kêu lên, ngồi xổm xuống đất gọi tên đối phương: "Khắc Thái? Khắc Thái!"
Không biết dây thừng được thắt bằng kỹ thuật gì, người da trắng lần mò cả ngày không gỡ ra được. Cuối cùng, người này đành dùng dao cắt, mất mấy phút mới cắt đứt được sợi dây thô. Cả người Khắc Thái gần như không còn chút nhiệt độ nào, mắt gã mở trừng trừng rất đáng sợ, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Người da rắng thấy tình trạng của gã, trong lòng thầm nói không được liền vồ lấy một nắm tuyết, điên cuồng xát lên người gã.
Người này quay về phía lều phía sau gào tao: "Mẹ kiếp! Đừng ngủ nữa! Có chuyện rôi! Mau dậy đun nước nóng!"
Tiếng hét này gần như gọi hết người trong lều ra ngoài. Mấy người da trắng cùng nhau khiêng Khắc Thái vào lều lớn nhất, nhét vào túi ngủ, khẩn cấp hồi phục nhiệt độ cơ thể cho gã.
Năm phút sau, Lâm Tái Xuyên cuối cùng cũng từ trong lều đi ra, mũ áo lông vũ màu đen trùm trên đầu, che khuất mái tóc đen nhánh, chỉ để lộ khuôn mặt. Giữa hai chân mày mang theo vẻ mệt mỏi rõ ràng.
Một người đàn ông trong nhóm quay đầu lại nhìn anh, hỏi: "Chuyện của Khắc Thái là cậu làm à?"
Lâm Tái Xuyên không nói gì, giơ tay gỡ mũ áo lông vũ xuống, hơi kéo khóa kéo xuống. Cổ anh quấn một vòng băng gạc trắng tinh, ẩn ẩn còn có thể thấy thấm ra một chút vết máu nhạt đỏ.
Sắc mặt người đàn ông vừa lên tiếng rõ ràng thay đổi: "Đây là..."
Lâm Tái Xuyên nói hờ hững: "Tôi còn sống nên cũng để cho anh ta một mạng."
Người đàn ông nhìn vết thương của anh, liên tưởng đến dáng vẻ Khắc Thái khi được phát hiện, hiểu ra gì đó. Có lẽ đêm qua cũng không yên ổn như họ tưởng.
Thời gian quay lại 6 giờ trước.
Khắc Thái hai tay cằm dao, từ trên cao nhìn xuống, dùng toàn bộ sức lực trên cán dao. Mũi dao lạnh lẽo biến thành một điểm sắc nhọn, đâm về phía giữa hai chân mày Lâm Tái Xuyên.
Lâm Tái Xuyên nghiến răng cố sức giơ cánh tay lên đỡ. Tuy nhiên, mũi dao lạnh lẽo vẫn từng tấc ép xuống, càng lúc càng gần, gần như chạm vào da anh. Bầu không khí trong lều như bị nén lại vô hạn. Lưỡi hái của Thần Chết như treo trên đầu anh.
Lâm Tái Xuyên đột ngột nghiêng đầu, đồng thời đẩy hai tay ngược hướng Khắc Thái. Lưỡi dao mất đi lực cản, đâm xuống trong thoáng chốc. Mũi dao đóng chặt vào mặt đất, vang lên "keng" một tiếng. Thân dao sát bên tai Lâm Tái Xuyên, mặt cắt sắc bén để lại một vết máu mảnh trên tai.
Con dao này của Khắc Thái không biết đã uống máu của bao người, được rèn đến mức có thể sắc bén như cắt sắt. Nếu vừa rồi Lâm Tái Xuyên không tránh được thì không cần tốn sức cũng có thể đâm thủng đầu anh.
Khắc Thái rút dao ngắn ra, lập tức bị một đòn chặt tay của Lâm Tái Xuyên đánh bay ra ngoài. Dao ngắn rơi xuống mặt đất ở xa. Gã tức giận cực kì, vung nắm đấm nặng nghìn cân đánh vào vai phải Lâm Tái Xuyên, sau đó, lại ra một đòn rơi vào cùng vị trí. Xương cốt va chạm với xương cốt, phát ra tiếng động khiến người nghe lạnh gáy.
Sắc mặt Lâm Tái Xuyên đột nhiên thay đổi, không hề phát ra bất kì tiếng động nào, giơ tay trái lên đánh trúng sống mũi Khắc Thái. Máu mũi nóng hổi lập tức phun ra. Khắc Thái che mũi theo bản năng. Máu mũi không ngừng nhỏ giọt qua kẽ ngón tay gã.
Lâm Tái Xuyên mượn lực từ eo, gần như bật cả người lên khỏi mặt đất. Cánh tay phải của anh đã hoàn toàn mất cảm giác, không thể điều khiển. Anh dùng hai chân siết chặt lấy cổ Khắc Thái. Khoảnh khắc khớp xương của hai người tiếp xúc, lực kẹp như bùng nổ. Thậm chí, Khắc Thái bị hai chân Lâm Tái Xuyên kẹp cứng ngắc, đè ngã xuống đất. Trong lều chật hẹp, ngột ngạt, vị trí của hai người lập tức đảo ngược.
Khắc Thái dùng tay chùi mũi một cái, trong miệng toàn là vị tanh nồng đậm đặc. Phản ứng đầu tiên của gã là đứng dậy. Chỉ nói về trọng lượng cơ thể và sức mạnh của hai người, việc gã muốn khống chế Lâm Tái Xuyên đơn giản như trở bàn tay. Tuy nhiên, gã vừa nhấc đầu lên một chút đã bị khuỷu tay Lâm Tái Xuyên đập thẳng xuống mặt đất.
Tầng tuyết ở sàn lều đã được dọn sạch. Gáy gã đập mạnh vào đá núi tạo thành tiếng động chấn động cả linh hồn.
Lâm Tái Xuyên thở gấp một hơi, một chân chống vào bụng đối phương, tay trái nắm lấy tóc gã, kéo đầu gã lên, lại đập mạnh đầu gã xuống đất thêm lần nữa!
Bịch!
Bịch!!
"..."
Làm xong mấy động tác này, Lâm Tái Xuyên gần như hoàn toàn kiệt sức. Cả cánh tay trái của anh không kiểm soát được mà run lên. Khắc Thái nằm trên đất, đồng tử tan rã, trong thời gian ngắn, không có bất kỳ phản ứng nào.
"Đừng lại tự tìm đường chết nữa,"
Lâm Tái Xuyên đứng dậy cực kỳ chậm rãi. Anh dùng một tay ấn lên vai phải, giọng lạnh nhạt đến tột cùng: "Lần sau tôi sẽ không nương tay nữa".
Nói xong, anh xoay người, cúi lưng đi về phía cửa.
Cổ họng Khắc Thái co giật vài cái, đôi mắt đỏ ngầu từ từ xoay một vòng. Gã thấy con dao găm bị ném trong lều cách mình không xa.
Lâm Tái Xuyên nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Anh quay đầu lại...
Một lưỡi dao sát qua cổ anh, bay thẳng ra khỏi lều, mang theo một chuỗi giọt máu đỏ tươi rồi rơi xuống tuyết không một tiếng động.
Nếu không phải Lâm Tái Xuyên đúng lúc quay đầu lại, vừa rồi, con dao này có thể cắt vào cổ anh chứ không chỉ xước một lớp da.
Khắc Thái không đứng dậy được, chỉ có thể nửa ngồi nửa nằm dựa vào lều. Gã nhìn Lâm Tái Xuyên trừng trừng, ánh mắt như mang theo vẻ tanh máu, u uất, âm trầm của loài thú hoang.
Lâm Tái Xuyên xoay người trở lại. Đôi giày Martin cứng rắn dẫm lên tay phải của Khắc Thái, mũi giày nghiến xuống. Miệng Khắc Thái phát ra tiếng kêu thảm thiết không phải tiếng người. Nhưng sau đó, miệng gã nhanh chóng bị nhét một miếng vải nên gã chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Cả người Khắc Thái run lên dữ dội, thế mà gã lại cứng rắn rút tay khỏi đế giày Lâm Tái Xuyên, mu bàn tay bị lột một tầng da.
Lâm Tái Xuyên lấy ba lô leo núi bên cạnh, lấy ra một cuộn dây thừng.
...
Một buổi sáng gà bay chó sủa. Một đám người ra vào trong lều, chỉ có người đàn ông trẻ tuổi mới đến ngồi một mình ở đỉnh núi xa.
Mạnh mẽ, cô độc, lại cực kỳ không hòa hợp với đám đông.
"Ngôn, cậu ra tay quá nặng rồi!" Một người da trắng xách một bình rượu trắng độ cao, đi đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Tái Xuyên, "Ông chủ rất coi trọng Khắc Thái. Nếu anh ta có chuyện gì, không có cách nào về báo cáo với ông chủ được đâu."
Lâm Tái Xuyên không thèm nhìn đối phương. Ánh mắt anh tập trung nhìn về phía núi tuyết ở xa xa. Vẻ mặt lạnh nhạt, anh nói: "Không phải tôi không nhịn được anh ta mà là anh ta muốn giết tôi. Chết trong tay tôi chỉ có thể nói rõ kỹ thuật của anh ta không bằng người khác. Tôi dư sức thay thế anh ta".
Người da trắng im lặng một lúc.
Hành vi của người trước mắt này hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài. Chỉ từ ngoại hình và hình thể của Ngôn Bách, không ai nhìn ra đối phương lại là người ra tay tàn ác đến như vậy. Thậm chí, khi giao tiếp với người khác, người này còn mang đến cảm giác ôn hòa.
Nói không chừng, người này thật sự có thể thay thế Khắc Thái...
Người đàn ông mơ hồ cảm thấy lạnh gáy, đổi chủ đề: "Ăn sáng xong, chúng ta sẽ khởi hành."
Họ đang ở trên một đỉnh núi. Nhìn xuống, tuyết trắng trải dài tít tắp.
Những người này thực ra rất lạnh nhạt với sống chết của đồng bọn. Sau khi mang Khắc Thái về lều, làm biện pháp giữ ấm cơ bản, mọi người liền ra ngoài tụ tập với nhau, bắt đầu ăn sáng.
Thời gian này bọn họ luôn ở trên núi tuyết. Trong ba lô mỗi người đều là thức ăn đóng hộp, thịt nguội, rau muối, bánh quy dinh dưỡng. Ngày ba bữa đều ăn những thứ chỉ có thể no bụng này. Hoặc là, đi săn nướng đồ trên núi.
Tay Lâm Tái Xuyên cầm một hộp cơm phong phú, hâm nóng một chút trên nồi là được. Anh ngồi một mình, dựa lưng vào cây ở khoảng cách hơi xa, không ở cùng những người khác.
Người da trắng vẫn nói chuyện với anh. Người này nhìn rau tươi và thịt đùi gà bên trong, hỏi: "Hôm qua mang từ dưới lên à?"
Lâm Tái Xuyên "ừm" một tiếng.
Những thứ này để quá lâu sẽ hỏng. Tín Túc chỉ sắp cho anh đồ ăn một ngày, có thể ăn đến tối nay.
Ăn sáng xong, tất cả mọi người đeo kính bảo hộ, theo hướng la bàn tiếp tục đi về phía Nam. Khi họ đi, Khắc Thái vẫn chưa tỉnh. Không biết mạng của gã có cứu về được không nên mọi người chỉ để lại một người đàn ông để chăm sóc gã.
Đoàn người vượt qua một đỉnh núi. Có mấy người thể lực không chịu nổi bắt đầu ngồi xuống hít oxy. Nghỉ ngơi nửa tiếng, lại đi xuống một đoạn thì họ phát hiện ra một ngôi làng gần như hoang vắng không người. Làng trong núi này nằm trong một hẻm giữa hai đỉnh núi. Gió tuyết bên ngoài không thổi vào được, nhiệt độ cũng không lạnh như đồng tuyết kia. Lâm Tái Xuyên có một số hiểu biết về những ngôi làng bám rễ trong dãy núi này. Người trong làng giữ mảnh đất một mẫu ba tổ tiên để lại, không muốn rời đi, dựa vào việc trồng lúa mỳ để chống lạnh, chống hạn trên mảnh đất cằn cỗi, miễng cưỡng có thể sống tự cung, tự cấp nên gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chỉ có những đứa con út sinh ra không nuôi nổi, lại không có quyền thừa kế đất đai, có thể sẽ chết đói trong làng, sẽ được người lớn gửi ra ngoài, đến chùa làm hòa thượng, cả đời cũng không thể về làng nữa.
Nếu không phải mấy người tình cờ đi đến hẻm núi này thì có lẽ vượt qua cả ngọn núi tuyết cũng không biết đến sự tồn tại của ngôi làng này. Đây đúng là một nơi ẩn nấp tốt.
Một người đạp lên tảng đá nhô ra, cầm ống nhòm nhìn vào trong làng: "Không biết bên trong còn bao nhiêu người?"
Người lên tiếng này cũng là một trong những trợ thủ đắc lực của Benjamin, tên là Jeisis. Người này đi theo Benjamin đã lâu, có tiếng nói rất cao trong tổ chức. Khắc Thái chỉ là có sức mạnh khác thường nhưng chỉ số thông minh gần như là âm, tính cách lại kiêu căng, ngạo mạn nên kết thù nhiều. Còn người đàn ông nước ngoài trước mặt trông có vẻ gian xảo, tinh ranh hơn nhiều.
"Alen, cậu đi xem quanh đây còn làng nào khác không. Ngôn Bách, cậu cũng đi cùng bọn họ đi", người này sắp xếp, "Tôi dẫn hai người vào xem tình hình bên trong thế nào".
Bọn họ lập tức chia làm hai đội. Một đội dọc theo hướng đi về phía Nam, tìm kiếm trong núi gần đó. Một đội đi vào làng.
Lâm Tái Xuyên đi theo bọn họ vào trong hẻm núi. Vừa ra ngoài không lâu, phía sau đột nhiên vang lên một tràng tiếng súng gấp gáp...
Trên cánh đồng tuyết không thể có âm thanh quá lớn, nếu không sẽ gây ra tuyết lở quy mô lớn. Vì vậy, gần như mỗi khẩu súng của bọn họ đều được lắp bộ giảm thanh. Tuy nhiên tiếng súng dày đặc đó dù đã qua xử lý của bộ giảm thanh vẫn truyền rõ ràng đến tai người ở ngoài.
Lâm Tái Xuyên lập tức quay đầu về phía vang lên tiếng súng. Người bên cạnh anh như thể đã rất quen với tiếng động này nên gần như không có bất kì phản ứng nào.
Một người da trắng liếc nhìn Lâm Tái Xuyên, cười nói: "Này, người mới đến, đừng căng thẳng. Bọn họ đang 'dọn dẹp' trong làng, sẽ kết thúc nhanh thôi."
Máu trong người Lâm Tái Xuyên lạnh toát. Ngay cả ngón tay để trong áo lông vũ cũng hơi run lên. Anh không muốn nghĩ đến ý nghĩa của từ "dọn dẹp" này.
Sau tràng súng đó, cả thung lũng lại hoàn toàn yên tĩnh.
Lâm Tái Xuyên đi theo mấy người họ một lúc rồi đột nhiên đứng tại chỗ, mặt không còn chút máu nào. Anh nhỏ giọng nói khẽ: "Đợi một chút, tôi hơi không khỏe".
Mọi người đều biết người này đã đánh hai trận với Khắc Thái, có thể làm Khắc Thái bị thương thành bộ dạng đó, trên người anh ta chắc cũng chịu không ít thương tích, Riêng việc hành động trên cánh đồng tuyết vốn đã là việc nặng nhọc.
Người da trắng buổi sáng nói chuyện với Lâm Tái Xuyên nói: "Ngôn, tôi đưa cậu quay về."
Lâm Tái Xuyên không nói gì, im lặng xoay người đi về.
Bây giờ quay lại có lẽ cũng đã quá muộn rồi. Anh chỉ có thể hy vọng từ đó không có nghĩa như anh hiểu.
Sam đi bên cạnh anh hỏi: "Cánh tay phải của cậu bị thương à? Lúc ăn sáng tôi đã chú ý rồi."
Hai đòn của Khắc Thái đập vào vai mà không phải xương sườn hay vị trí khác. May là không làm gãy xương. Đối với Lâm Tái Xuyên, đây không phải vết thương quá nghiêm trọng. Chỉ là anh đau nên không muốn sử dụng cánh tay này.
Hai người cùng về làng. Lâm Tái Xuyên dừng lại một giây ở lối vào, hít sâu một hơi, bước chân vào trong làng, rồi gặp một người đàn ông...
"Có thể vào rồi."
Jeisis đeo một khẩu súng đi ra, giọng điệu cực kỳ bình thản: "Đã dọn dẹp xong rồi."
*
* *
Tác giả có lời muốn nói: Vì chương này mạo hiểm ngoài trời nên có nhiều cảnh đánh nhau. Đương nhiên chỉ giới hạn ở bên Tái Xuyên. Bên Tín Túc đấu trí là chính. Vì kế hoạch là hai đường cùng hành động, cuối cùng hai người mới hợp lại nên thời gian gặp nhau sẽ hơi muộn một chút. Hu hu, tôi cũng muốn xem cặp đôi chính dính nhau.
Tái bút Thanh Dâu Quán: Tưởng là đỡ bận nhưng tớ vẫn siêu bận. Thôi thì tớ vẫn sẽ tranh thủ thời gian để làm xong truyện. Dù sao cũng bắt đầu đếm ngược đến kết thúc rồi. Chúc các bạn năm mới tốt lành, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công nhé.
Hết chương 181
Đến chương 182
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét