ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 184.
Dân giang hồ gọi người này là "cô đồng"
Tín Túc cầm tờ đơn xin nghỉ có chữ ký và đóng dấu từ văn phòng Cục trưởng đi ra. Cậu liếc nhìn chữ trên đó, gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi. Cậu không vào văn phòng đội Hình sự để chào những người ở đó mà đi thẳng về bãi đỗ xe. Thực ra, đối với Tín Túc, ngoại trừ Lâm Tái Xuyên, cậu rất khó cảm nhận được cảm xúc "chia ly" với người khác. Cậu chỉ gửi một tin nhắn vào nhóm công việc, nói rằng thời gian này, cậu sẽ không đi làm. Lương trong khoảng thời gian vừa qua thì để cho mọi người "cải thiện bữa ăn".
Trên đường, có hai người đàn ông chiều cao hơi chênh lệch đi về phía Tín Túc. Là Giang Bùi Di và Lâm Phỉ Thạch. Chắc hai người vừa từ sân bay về. Giang Bùi Di vẫn mặc chiếc áo khoác đen nghiêm nghị, lạnh lùng. Cả người toát ra khí chất xa lánh người khác. Còn Lâm Phỉ Thạch mặc một chiếc áo khoác trắng xù lông. Hai người một đen, một trắng, màu sắc tương phản rõ rệt. Lâm Phỉ Thạch khoác tay người bên cạnh, miệng không ngừng nói gì đó. Lâm Phỉ Thạch tinh mắt nên từ xa đã thấy Tín Túc. Vẻ mặt anh vui vẻ rõ ràng, nhón chân vẫy vẫy tay với cậu: "Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Tín Túc: "..."
Cậu luôn không thể hiểu được sự nhiệt tình không hề phân biệt khó hiểu của Lâm Phỉ THạch với tất cả mọi người. Nhưng Tái Xuyên nói tính cách anh ta vốn như vậy, chứ không phải cố ý "giả vờ" để che đậy. Hoàn toàn đối lập với cậu...
Nghĩ một chút, Tín Túc vẫn quay chân, đi đến, chào hỏi hai người. Thực ra Tín Túc không thích nói chuyện vô ích với người khác, nhất là khi đối phương không phải người thân quen với cậu. Nhưng hai người là bạn thân của Lâm Tái Xuyên, đến đây cũng để tiếp nhận công việc của Lâm Tái Xuyên. Theo tình, theo lý mà nói, cậu có vẻ nên "tiếp đón" hai người thay Lâm Tái Xuyên một chút.
Tín Túc đứng trước mặt hai người, cong moi thản nhiên, dịu dàng nói: "Đã lâu không gặp".
"Đã lâu không gặp, Tín Túc. Cảm ơn khuy măng séc cậu tặng lần trước, rất lấp lánh, rất đẹp!"
Lâm Phỉ Thạch cố gắng giơ một cánh tay, để lộ ống tay áo sơ mi bên trong chiếc áo khoác xù lông, còn có một đoạn cổ tay trắng trẻo gầy gò, "Xem này! Bình thường tôi tiếc không dám dùng đấy!"
Bởi vì nhìn là biết rất đắt, lấp lánh ánh sáng của tiền tài!
Tín Túc lịch sự cười một cái, hào phóng nói: "Không có gì. Trên đường Sơn Dương có cửa hàng trang sức Minh Doanh. Nếu anh có thời gian thì có thể để đó đi dạo một chút. Anh thích gì thì cứ chọn, lúc thanh toán cứ báo tên tôi là được".
Nghe thấy lời nói kiểu "tổng giám đốc quyền lực nhiều tiền" này, Lâm Phỉ Thạch khẽ "Ồ" một tiếng. Cuộc sống người giàu đúng là khác với tầng lớp "làm công ăn lương" như bọn họ!
Tín Túc mặt không đổi sắc nhìn người bên cạnh Lâm Phỉ Thạch.
Giang Bùi Di đứng bên cạnh Lâm Phỉ Thạch nhưng vẻ mặt anh lại khoác hoàn toàn với Lâm Phỉ Thạch. Giang Bùi Di nhìn Tín Túc bằng ánh mắt lạnh lẽo, dò xét. Không nói có bao nhiêu thù địch nhưng ít nhất ánh mắt này rõ ràng không có ý tốt.
Tín Túc có thể mơ hồ đoán được thái độ của Giang Bùi Di với mình. Dù sao, người trước mắt nổi tiếng là "thẳng thắn, quyết liệt", mắt không chịu được một hạt cát. Nếu người này biết những việc cậu đã làm ở Cục Công an thành phố trong hơn nửa năm qua thì chắc chắn không ưa phong cách phóng túng, thậm chí có phần hơi âm hiểm của cậu.
Giang Bùi Di cau mày hỏi: "Đang giờ làm việc, cậu định đi đâu?"
Tín Túc lấy tờ đơn xin nghỉ từ trong túi ra, trên mặt treo nụ cười rất chuẩn mực: "Tôi đến xin Cục trưởng Ngụy nghỉ phép. Thời gian này, tôi sẽ không đi làm nữa. Công việc ở đội đành nhờ hai anh giúp đỡ".
Nói xong, cậu khẽ gật đầu: "Nhà tôi còn có việc. Tôi xin phép đi trước."
Rồi xoay người rời đi.
Đợi đến khi Tín Túc đi đến bãi đỗ xe, Lâm Phỉ Thạch kéo kéo tay áo người bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Bùi Di à, sao anh hung dữ với người ta vậy? Trước khi Đội trưởng Lâm đi còn nhờ anh chăm sóc cậu ấy cho tốt mà? Không phải anh đã đồng ý rồi à? Sao vừa gặp mặt đã lạnh lùng thế?"
Giang Bùi Di chậm rãi thở dài một hơi, nhỏ giọng nói với đối phương: "Anh đã xem qua hồ sơ nửa năm qua của Cục Công an thành phố Phù Tụ".
Vì phải đến Cục Công an thành phố giúp đỡ nên Lâm Phỉ Thạch cũng đã tìm hiểu những vụ án xảy ra ở đây trước đó, đương nhiên anh cũng biết Tín Túc đã làm những gì trong công việc. Lâm Tái Xuyên rõ ràng giả vờ ngốc nghếch, duy trì "ngày tháng bình yên" với Tín Túc. Rõ ràng, người này có rất nhiều sơ hở và điểm đáng ngờ. Nhưng Lâm Tái Xuyên cũng không muốn ép Tín Túc mở miệng với anh. Nhưng những người khác không "dễ dãi" như vậy.
Lý Tử Viện, Sở Xương Lê, Phan Nguyên Đức, Tuyên Trọng, Bọ cạp Sa mạc.
Thôn Đào Nguyên, Lý Đăng Nghĩa, Triệu Tuyết, Tiết Sương Giáng.
Từ nửa cuối năm ngoái, Tín Túc đã cung cấp cho cảnh sát quá nhiều manh mối "ngoài tầm quan sát". Tất cả những chuyện xảy ra từ khi cậu vào Cục Công an thành phố đều không thể dùng từ trùng hợp để hình dung. Chỉ cần xem qua hồ sơ từ đầu đến cuối, mọi người đều sẽ hiểu Tín Túc chắc chắn có một số liên quan với hai tổ chức này. Nhưng vì Lâm Tái Xuyên không có ý định điều tra nên người dưới càng không có ý kiến gì. Mà bề ngoài, Tín Túc đúng là cũng đứng về phía cảnh sát.
Nhưng một thiếu gia giàu có tài sản hàng tỷ, đến cơ quan tư pháp nhạy cảm như Cục Công an thành phố, với mục đích không rõ ràng, lại nhiều khả năng có thể tồn tại một số quan hệ khó nói rõ với hai tổ chức tội phạm ở thành phố Phù Tụ, dù thế nào cũng rất đáng nghi ngờ. Mà Giang Bùi Di chưa bao giờ là người cư xử khéo léo, trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo. Dựa vào những chứng cứ hiện có, anh rất nghi ngờ động cơ của Tín Túc là không tốt. Nếu không phải vì anh hiểu rõ con người Lâm Tái Xuyên, anh thậm chí có thể nghĩ vị lãnh đạo "tâm trí dành hết cho yêu đương" này cố ý nhắm mắt làm ngơ với quá nhiều điểm đáng ngờ rõ ràng ngay trước mặt, hoàn toàn không có ý định đối chất với Tín Túc. Nếu Tín Túc là cấp dưới của Giang Bùi Di, có lẽ bây giờ cậu đã ở trong phòng thẩm vấn rồi.
Lâm Phỉ Thạch mặc dù cũng cảm thấy hành vi của Tín Túc kỳ lạ, khó giải thích, nhưng anh không thể hiện ra mặt. Lâm Phỉ Thạch lo lắng nói: "Em cảm thấy lần này cậu ấy sẽ đi rất lâu. Không biết đội trưởng Lâm có biết chuyện này không? Đứa nhỏ này trông còn trẻ như vậy, ai biết được trong lòng cậu ta nghĩ gì?"
Giang Bùi Di khẽ thở dài, "Kệ cậu ta đi."
Hai người cùng đi về tòa nhà văn phòng đội Hình sự.
......
Tín Túc vốn đã đi đến bãi đỗ xe, mở cửa xe Maybach, ngồi vào trong nhưng không biết cậu nghĩ đến điều gì mà lại xuống xe, đi ngược trở lại. Cậu vào văn phòng của Lâm Tái Xuyên, mở ngăn kéo dưới bàn làm việc, tìm chiếc hộp nhung đỏ. Cậu thò tay vào ngăn kéo tìm, động tác hơi ngừng lại. Hai chiếc nhẫn vốn đặt trong ngăn kéo trên cùng đã biến mất.
Tín Túc hơi cau mày.
Chẳng lẽ trước khi đi, Lâm Tái Xuyên đã để sang chỗ khác rồi sao?
Cậu ngồi xuống tìm kỹ trong từng ngăn kéo, xác định không có hộp nhẫn ở đó. Lâm Tái Xuyên sẽ không đi chỗ khác. Ngoài văn phòng, anh chỉ có thể cất hộp nhẫn ở nhà.
Tín Túc lái xe về nhà, cuối cùng quả nhiên tìm thấy chiếc hộp nhung đỏ nhỏ trong phòng đọc sách.
Cậu cúi mắt nhìn hai chiếc nhẫn nam bên trong. Sau nửa ngày, cậu lấy một chiếc ra.
Tín Túc không muốn lãng phí thời gian. Cậu đặt vé máy bay lên đường vào tối hôm đó. Sáng sớm hôm sau, cậu có thể hạ cánh. Còn về phần số "hàng hóa" kia, nhanh nhất cũng phải ngày kia mới đến đủ.
Trước khi ra sân bay, Tín Túc gọi điện thoại cho Tần Tề.
Đối phương hỏi cậu: "Cậu chuẩn bị đi rồi à?"
"Ừm."
Tín Túc đẩy vali hành lý, đeo khẩu trang đen. Da cậu trắng lạnh. Khi cậu không biểu cảm, đôi mắt xinh đẹp cực kỳ cũng trở nên lạnh lùng.
Tần Tề không yên tâm nói: "Thật sự không cần tôi đi cùng cậu sao?"
Tần Tề không biết nội dung cụ thể của hành động là gì nhưng anh biết Lâm Tái Xuyên và Tín Túc đều phải đi đến nơi khá nguy hiểm, nói không chừng còn nguy hiểm hơn cả Tiết Sương Giáng.
Tín Túc nói: "Không cần đâu. Bên kia có người tiếp ứng."
Thế lực tội phạm ở đó hoành hành, đương nhiên công an bên đó cũng có rất nhiều "tai mắt".
Tần Tề như bà mẹ già không yên tâm để con trai đi xa một mình, dặn dò: "Vậy cậu nhất định phải cẩn thận. Thế lực bên đó rất lộn xộn. Năm ngoái còn xảy ra bạo động quy mô lớn một lần. Một mình ở bên ngoài, không giống ở trong Tiết Sương Giáng, ít nhất còn có chúng tôi trông chừng lẫn nhau. Gián điệp và cảnh sát chìm dù sao cũng khác nhau. Cho dù là do cấp trên giới thiệu cũng được tin tưởng hoàn toàn. Dù xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải lấy bảo vệ bảo thân làm ưu tiên hàng đầu. Bên này còn đang chờ cậu trở về đấy".
Tín Túc hiếm khi không thấy phiền khi nghe đối phương lải nhải. Cậu yên lặng láng nghe đối phương nói xong mới mở miệng: "Ừm, tôi biết rồi. Thời gian tôi không ở đây, anh phải trông chừng người của Tiết Sương Giáng. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh cứ chủ động tự xử lý".
Trong tổ chức, từ lâu đã có người muốn "hợp nhất" hai thế lực của Diêm Vương và Tống Sinh. Rất nhiều người vẫn không phục Diêm Vương. Những điều này đều lộ rõ trên mặt. Lần này, Tín Túc không ở Phù Tụ trong thời gian dài, nói không chừng sẽ có người tranh thủ thời cơ đoạt quyền, trực tiếp đá cậu khỏi Tiết Sương Giáng.
Giọng Tần Tề nghiêm túc: "Tôi hiểu."
Cúp điện thoại, Tín Túc khẽ thở dài một cái. Cậu ngẩng mắt nhìn đám mây cuồn cuộn ở chân trời phía xa xa, không quay đầu lại, đi về phía sân bay.
*
* *
Một huyện nhỏ ở biên giới Tây Nam.
Trong quán bar ngầm, người đông nghịt. Cả khu vực bốc lên khói mù mịt, tỏa ra mùi khó ngửi, thậm chí giống như mùi nục nát. Bầu không khí cực kỳ kinh tởm nhưng cũng không ngăn được người ở đó lắc lư như say thuốc. Thậm chí, có nam, nữ không né tránh mà quấn quýt vào nhau.
Một ông lão chống gậy đi qua đám người mù mịt khói thuốc, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ bên cạnh, đi vào phòng riêng. Người này mặc một bộ đồ của người dân tộc thiểu số địa phương, tóc bạc trắng, nhìn khoảng sáu mươi tuổi nhưng tinh thần minh mẫn, thân hình khỏe khoắn, không hề có vẻ mệt mỏi của người già. Môi người này rất mỏng, đôi mắt dài nhọn như móc câu. Trong ánh mắt, lấp lóe sự tham lam, dục vọng kinh người và cả ác ý không che giấu được.
Trong phòng riêng, một người đàn ông đang ngồi. Trên lông mày phải của người này, có một nốt ruồi đen rõ ràng. Người này mặc một bộ quần áo thời Đường xa hoa, không nhìn ra tuổi tác. Thấy ông lão đi vào, người trong phòng lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, chủ động đi tới giơ tay ra, thái độ hết sức khiêm tốn: "Ngài Benjamin, từ khi nghe nói ngài sẽ đến đây, tôi đã chờ mong từ lâu. Cách mấy chục năm, cuối cùng cũng được gặp lại ngài rồi".
Benjamin nắm tay đối phương, ngồi xuống ghế sofa, khóe miệng nhếch lên, cười nói: "Tôi cũng không ngờ ở tuổi này rồi mà hai người bạn già chúng ta còn có ngày gặp lại".
"Lần trước đến đây, bị hai tên cảnh sát chết tiệt phá hỏng chuyện tốt. Lần này, không ai có thể cản bước chân tôi".
Người mặc quần áo thời Đường nịnh nọt, nói: "Tôi cũng sẽ giúp một tay, để ngài xây dựng một vương quốc ngầm giàu mạnh ở nơi đây".
Rõ ràng tâm trạng của Benjamin rất tốt. Ông giơ tay lấy thứ trong túi ra, trọng kiêu ngạo, nói: "Đây là mẫu mới nhất hiện nay. Ba mươi năm nay, người dưới tay tôi không ngừng cải tiến hiệu quả, đã nắm vững kỹ thuật tinh chế rất tiên tiến. Trên thị trường nước các ông tuyệt đối không mua được loại bột trắng có độ tinh khiết cao thế này. Ông có thể kiểm hàng ngay tại chỗ".
Nghe vậy, người mặc quần áo thời Đường vỗ vỗ tay. Một người đàn ông trung niên gầy trơ xương từ ngách phòng riêng đi ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi rộng thùng thình. Da thịt người này gần như treo trên bộ xương trống rỗng, hốc mắt trũng sâu, gương mặt hốc hác. Rõ ràng là một con nghiện lâu năm. Thậm chí, cổ người này còn mấy chỗ bị mưng mủ do dùng quá liều.
"Hàng tốt." Người mặc quần áo thời Đường ném gói ma túy xuống chân người vừa đi vào, cao ngạo nói: "Nếm thử đi".
Người đàn ông lập tức nhặt gói bột trắng lên, quỳ xuống đất, không chờ được mà nóng lòng mở túi ra, há miệng, đổ tất cả bột trắng trong túi vào miệng làm chút bột phấn rơi vãi bên mép. Rất nhanh, mặt người này xuất hiện vẻ mê đắm như mơ như ảo. Nước dãi chảy ra từ miệng, như thể không thấy ai khác, cả người bắt đầu vặn vẹo trên sàn nhà, xấu xí không tả được. Tuy nhiên, trạng thái này không kéo dài được bao lâu. Gần như đột nhiên, người nghiện nằm thẳng cứng trên đất, sùi bọt mép, cả người co giật dữ dội, cổ họng phát ra tiếng "khụ khụ" kinh dị. Không lâu sau, người này không còn cựa quậy nữa.
Benjamin ngồi trên ghế sofa, tay cầm gậy chống, lạnh lùng quan sát. Đợi đến khi người đàn ông bị hai người vào khiêng ra ngoài, ông mới nói chậm rãi: "Theo độ tinh khiết của đời thứ năm, một lần dùng một phần mười là đủ rồi. Cơ bản không ai có thể cai được. Hút một lần là nghiện cho đến chết."
Ông ta dùng đầu gậy chống khều khều thi thể trước mặt: "Một lượng nhỏ bột trắng đã có thể tạo ra hiệu quả ảo giác rõ rệt. Một lần dùng nhiều như vậy cơ bản là không sống nổi".
Người mặc quần áo thời Đường rõ ràng rất hài lòng với điều này. Khóe miệng ông ta ngoác rộng: "Vậy giá cả thế nào?"
"Hai trăm đô la Mỹ."
Một gram.
Giá này cao hơn giá heroin thông thường nhưng đối với loại heroin có độ tinh khiết và chất lượng này đã là giá thấp khó tìm trên thị trường rồi.
Người mặc quần áo thời Đường suy nghĩ một lúc, nói: "Giá của ông chủ quả nhiên công bằng. Thế này đi, lần đầu tôi đặt trước 20 cân để quan sát hiệu quả thị trường một chút. Sau này, hai an hem chúng ta hợp tác lâu dài, còn nhiều cơ hội".
Benjamin hơi nheo mắt. Rõ ràng số lượng này không khiến ông ta hài lòng. Nhưng lần đầu hợp tác, đối phương cẩn thận một chút cũng là điều dễ hiểu. Benjamin vẫn cười gật đầu: "Vậy chờ tin tốt của ông. Hai ngày sau, tôi sẽ cho người gửi hàng đến. Còn về tiền thì vẫn theo quy tắc cũ, giao dịch bằng tiền mặt".
Người mặc quần áo thời Đường sảng khoái: "Không vấn đề gì".
Hai người nói chuyện vui vẻ một lúc, nhắc lại những chuyện cũ năm xưa.
"Cuối cùng hai cảnh sát chìm đó chết như thế nào?" Người mặc quần áo thời Đường tò mò hỏi, "Tôi nghe nói, cuối cùng cảnh sát cũng không tìm thấy thi thể của bọn họ. Ngay cả một miếng thịt nguyên vẹn cũng không thấy".
Nghe câu hỏi của đối phương, Benjamin giống như nhớ đến điều gì đó rất vui vẻ, như thể trong 30 năm qua, ông đã nhớ lại vô số lần. Ác ý đen tối trong mắt gần như tràn khỏi hốc mắt.
Ông ta vui vẻ nói: "Các anh ở đây có địa phương có phong tục sau khi chết, không đem thi thể chôn trong đất mà phơi trên mặt đất, để chim đến mổ ăn, mang linh hồn bọn họ đi khắp bốn phương tám hướng".
Người mặc quần áo thời Đường tỏ ra hiểu rõ: "Đương nhiên. Rất nhiều nơi sẽ chọn "thiên táng" chứ không giam cầm trong một cái hộp nhỏ. Điều này đại diện cho kiểu tự do, hồn bay cao tận lên Trời".
"Hồn bay cao tận lên Trời. Đúng là một cụm từ hay. Tôi rất thích văn hóa phương Đông của các anh. Uyên, thâm, lâu đời", Benjamin lặp lại một câu, cười khẽ rồi nói: "Hai cảnh sát đó đã được 'thiên táng'. Nhưng khi bọn họ bị ném xuống hố Trời thì chỉ bị đánh gãy tay chân, hoàn toàn chưa tắt thở."
Benjamin cười "ha hả": "Đương nhiên cảnh sát không tìm được nơi đó. Cho dù có tìm thấy thì những con chim bay lượn trên Trời cũng đã mổ hai cảnh sát đó, chỉ để còn lại bộ xương rồi".
Nhìn thấy nụ cười sâu sắc trong đôi mắt âm trầm của Benjamin, người mặc bộ quần áo thời Đường không kìm được mà thấy rung mình. Ông cảm thấy cảm giác lạnh lẽo khó tả thấm ra từ kẽ xương. Ông không tiếp tục chủ đề này nữa.
Khi buổi đàm phán giao dịch kết thúc, hai người bắt tay nhau, khách sáo nói: "Hợp tác vui vẻ.", "Hợp tác vui vẻ."
Ra khỏi quán bar, Benjamin lên một chiếc xe van cũ kỹ. Ngồi vào xe, sắc mặt ông ta đột nhiên trở nên khó chịu. Ông lấy hộp giữ lạnh xách tay ở bên cạnh, tiêm vào cánh tay một mũi thuốc giảm đau.
Trong trận chiến giữa cảnh sát với tội phạm trên núi tuyết vào ba mươi năm trước, ông đã trúng hai phát đạn trong lúc bỏ trốn. Đạn đều trúng vào xương. Cơ thể ông ta đã già, vết thương cứ đến mùa đông lại đau nhức khiến ông mất ngủ. Nỗi đau nhức nhối này như giòi bọ bám theo ông đã ba mươi năm nay. Benjamin ném ống tiêm vào thùng rác, vẻ mặt độc ác. Ông không còn nhiều thời gian nữa. Trước khi chết, ông muốn hoàn thành việc trước đây chưa làm được. Ông muốn cắn một miếng thịt thật đau từ đất nước này, muốn cắm rễ sâu ngàn thước ở nơi này, trải một tấm lưới che khuất ánh mặt trời, tạo thành bóng tối bao phủ toàn thành phố. Để sau này, khi ông chết đi, những tên cảnh sát đó vẫn phải e ngại.
Benjamin nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lúc mới khàn giọng hỏi: "Bên Khắc Thái thế nào rồi?"
Người lái xe im lặng một lúc mới trả lời: "Nghe nói đã tìm thấy một ngôi chùa bỏ hoang đã lâu trên núi tuyết. Bọn họ đang tu sửa lại rồi. Đợi chúng ta về là có thể đi thẳng đến đó để gặp bọn họ".
Benjamin xoay viên bi sắt trong tay: "Còn người tên Ngôn Bách đó thì sao?"
Giọng người lái xe không hề dao dộng, nói: "Thân thủ rất tốt, giỏi kỹ thuật chiến đấu. Khắc Thái suýt chết trong tay cậu ta. Nếu có thể dùng được thì sẽ là một trợ thủ khá đắc lực."
Benjamin đảo tròn con ngươi. Một tia độc ác lóe qua trong mắt. Ông đã bị cảnh sát chìm làm thiệt hại nặng nề một lần, sau đó, mỗi người gia nhập tổ chức của ông ta đều phải chịu "thử thách" rất nghiêm ngặt.
"Nói với Khắc Thái, bảo cậu ta thử thách người mới Ngôn Bách này một chút", Giọng Benjamin đầy vẻ độc ác, "Nếu không qua được thử thách thì đừng để người mới đến sống sót ra ngoài".
"Rõ."
Hai ngày sau, Benjamin mang hai mươi cân bột phấn trắng lên đường, chuẩn bị hoàn thành giao dịch đầu tiên của ông ta ở thành phố này. Trước khi đi, ông ta lại liên lạc với người đàn ông mặc quần áo thời Đường kia, hẹn địa điểm giao hàng cụ thể. Không ngờ đối phương lại đột ngột thay đổi ý định.
Trong điện thoại, người mặc quần áo thời Đường cười xin lỗi: "Ông chủ, hàng của các ông, chúng tôi có thể không nhận được nữa. Thật sự xin lỗi. Bên tôi đột nhiên gặp vấn đề về quay vòng vốn nên nhất thời không rút ra được nhiều tiền mặt như vậy, cũng không dám mạo hiểm đến ngân hàng rút mấy triệu một lúc. Như vậy quá nổi bật".
Sắc mặt Benjamin lập tức thay đổi.
Hai ngày đã đổi ý, sao có thể là vấn đề "quay vòng vốn". Hơn nữa, dù đối phương có xảy ra sự vụ gì thì cũng không thể không có đủ tiền để mua 20 cân hàng. Bây giờ nói chấm dứt giao dịch rõ ràng là muốn hủy hợp đồng!
Benjamin nheo mắt, vẻ mặt ông trở nên độc ác và nguy hiểm. Ông ta rít một hơi thuốc lá, nói: "Ông biết tôi đến nước các ông, vì nghĩ đến tình nghĩa trước đây nên mới liên lạc ông đầu tiên. Giờ ông phản bội tôi vào phút cuối, có vẻ không phải cách cư xử của một người làm kinh doanh. Tôi không muốn lật mặt với ông ngay lúc này, ông cũng đừng coi chúng tôi là quả hồng mềm, muốn bóp sao thì bóp".
Người mặc quần áo thời Đường liên tục vâng dạ, rõ ràng cũng không muốn chọc giận tên khủng bố này. Ông ta nói: "Đương nhiên, tôi sẽ không để ngài bị thiệt. Tối nay, tôi sẽ chuyển đầy đủ tiền vi phạm hợp đồng vào tài khoản của ngài".
Nghe lời đối phương nói, Benjamin cau mày càng sâu. Ông ta tin rằng giá của mình ở trong nước đã rất hấp dẫn rồi. Hơn nữa, hàng trên tay ông có độ tinh khiết hơn nhiều so với những sản phẩm kém chất lượng, thô sơ đang lưu hành trên thị trường. Dù là giá cả hay chất lượng, không có đối thủ nào có thể cạnh tranh với ông ta. Hơn nữa, những đối thủ trong thị trường nội địa sẽ bị ông loại bỏ từng người, từng người một rất nhanh.
Sao đối phương lại thà trả tiền vi phạm hợp đồng để kết thúc giao dịch này?
Mấy ý nghĩa nhanh chóng lướt qua trong đầu Benjamin. Ông cười một tiếng trong điện thoại, nói: "Người an hem, giữa chúng ta sao lại nói đến tiền vi phạm hợp đồng. Ông quá khách sáo rồi. Các anh ở đây có câu "mu bán không thành thì vẫn còn quan hệ". Lần này không thành, sau này vẫn còn nhiều cơ hội hợp tác. Nhưng sao các anh đột nhiên từ bỏ lô hàng này của tôi? Có thể nói lý do cho tôi không?"
Người mặc quần áo thời Đường hơi do dự một chút. Thật ra tiền vi phạm hợp đồng không phải con số nhỏ, có thể tiết kiệm thì tốt nhất nên tiết kiệm. Ý của Benjamin rõ ràng là, anh nói cho tôi biết thị trường đã xảy ra biến động gì, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ.
Người mặc quần áo thời Đường thở dài, nói: "Tôi biết ông muốn lấy đây làm điểm tựa đầu tiên để khai phá lãnh thổ. Nhưng... ông đừng nghĩ đến nơi này nữa. Hàng trong tay ông chắc rất khó bán".
Sắc mặt Benjamin hơi trầm xuống: "Sao ông lại nói vậy?"
"Mấy ngày gần đây có một người mới ra vào thị trường ngầm ở đây. Người này nắm giữ tài sản kinh người, hàng hóa trong tay cũng khó ước tính. Hơn nữa, thứ người này có thậm chí còn tinh khiết hơn cả thứ ông mang đến đây mấy hôm trước. Giá lại chỉ có 150 đô la Mỹ"/
Một gram đã chênh lệch năm mươi đô la Mỹ. Vậy hai mươi cân...
Số tiền chênh là một khoản khổng lồ.
Bản chất mấy người đều là người làm kinh doanh nên thà đắc tội Benjamin, trả một khoản tiền vi phạm hợp đồng cũng không muốn tiếp tục giao dịch này nữa.
Bản năng Benjamin cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Sao có thể trùng hợp như vậy? Có người cũng nhằm vào thị trường nơi này giống ông sao?
Hơn nữa, sao có thể có người nghiên cứu ra heroin tinh khiết hơn cả hàng của ông? Đây đã là thứ có độ tinh khiết cao nhất ở Đông Nam Á và Nam Á rồi!
Benjamin truy hỏi: "Lai lịch người này thế nào?"
Người mặc quần áo thời Đường nói: "Tôi cũng không biết rốt cuộc lai lịch người này thế nào vì hành tung bí ẩn, khó đoán. Không ai biết. Nhưng nghe nói đó là một phụ nữ. Dân giang hồ gọi người này là "Cô đồng".
Hết chương 184
Đến chương 185
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét