Thứ Tư, 15 tháng 1, 2025

[Đồng nhân][Thử Miêu][Vũ Lâm Linh] Thay ta ngắm tình ý của nhân gian

"Thay ta ngắm tình ý của nhân gian"

 #Vũ Lâm Linh #ThửMiêu

Tác giả: Đừng tìm tôi nữa

Hát: Duy Hành

Thể loại: Đồng nhân Thử Miêu trong phim Vũ Lâm Linh, HE (nhưng là Hu hu ending)

Nhân vật chính: Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu





Mặc dù giang sơn nhà Tống phồn hoa tráng lệ nhưng không thể che giấu được những nguy cơ tiềm ẩn. Tương Dương Vương, một phiên trấn quyền lực trong triều, âm mưu đen tối, bí mật cấu kết với ngoại địch, mưu đồ phản nghịch, ý định lật đổ vương triều Đại Tống. Để che mắt thiên hạ, ông cho xây dựng riêng một tòa lầu Xung Tiêu ở Tương Châu, bên trong đặt vô số cơ quan trận pháp, cất giấu danh sách liên minh phản loạn, dùng làm tín hiệu và điểm tập hợp khi ra tay hành động.

Tin tức bị rò rỉ, các hào kiệt giang hồ biết được bí mật của lầu Xung Tiêu, muốn đoạt lấy danh sách liên minh để vạch trần âm mưu của Tương Dương Vương, bảo vệ sự bình yên của nhà Đại Tống.

Tiếng sấm ì ầm trong ngày đông. Trong đêm tối mịt mùng, chỉ có ánh đèn trong lầu nhấp nháy lấp lánh. Quần hùng tụ tập dưới lầu Xung Tiêu. Bạch Ngọc Đường buộc chặt dây thừng, chỉ chờ giờ Tý thay ca để ra tay.

Giọng nói của người ở bên cạnh bỗng vang lên: "Bạch Ngũ gia, Triển đại hiệp đâu rồi?"

Bạch Ngọc Đường khựng lại. Ánh chớp lóe sáng trên không, chiếu vào mắt, khiến y chợt nhớ về dáng hình mảnh khảnh, gầy gò ấy.

Thì ra đã hơn một năm rồi.

(1)

Trước giờ, Bạch Ngọc Đường đạp trăng mà đến, đến phủ Khai Phong thưởng thức rượu cùng Triển Chiêu. Như thường lệ, vừa vào cửa phải giao đấu với Triển Chiêu. Sắc mặt ngày thường oai vệ của Triển Chiêu hôm nay hơi tái nhợt, động tác của người này hơi chậm chạp nhưng vẫn không hề thua kém.

"Võ công của Triển đại hiệp vẫn như xưa." Bạch Ngọc Đường cười đùa cầm bình rượu trên bàn, hơi chê bai nhìn chén rượu nhỏ trong tay Triển Chiêu, "Uống rượu phải uống bằng bình mới đã!”

Triển Chiêu bất đắc dĩ mỉm cười, "Từ khi quen biết nhau, mỗi lần gặp mặt đều phải đánh một trận."

Sau khi uống rượu, Triển Chiêu nhắc đến việc biến động ngầm ở Tương Châu dường như có liên quan đến Tây Hạ, hy vọng được đi điều tra cùng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhận lời ngay nhưng bị Công Tôn Sách can ngăn.

Công Tôn Sách không giấu được vẻ lo lắng trên mặt: "Tương Dương Vương khó lường, e rằng vô cùng nguy hiểm, huống hồ Triển hộ vệ ngươi..."

Giọng Triển Chiêu vang lên, kiên định và mạnh mẽ: "Công Tôn tiên sinh không cần lo lắng. Có Bạch Ngũ gia tương trợ, tự nhiên sẽ không có chuyện gì."

Sắc mặt Công Tôn Sách vẫn không hề nguôi ngoai.

Trong lòng Bạch Ngọc Đường nổi lên chút hoài nghi mơ hồ nhưng Triển Chiêu nhanh chóng chuyển sang đề tài mới, Bạch Ngọc Đường đành phải gạt bỏ nỗi bất an âm ỉ trong lòng.

Cuộc điều tra ở Tương Châu không thuận lợi. Phái Thanh Phong từng là danh môn chính phái hiện giờ dường như đã bị ô uế. Việc điều tra gặp trở ngại khắp nơi. Trải qua ngàn vạn khó khăn, hai người mới biết trong phái Thanh Phong có giấu một trận pháp lớn. Trong trận, có lẽ có bí mật hai người họ đang khổ công tìm kiếm.

Ngày phá trận, trận pháp lớn của phái Thanh Phong mây mù mờ mịt, trận pháp phức tạp, cơ quan trùng trùng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng sát vai nhau, Triển Chiêu cầm kiếm Cự Quyết, mũi kiếm khẽ chạm đất. Bạch Ngọc Đường cầm quạt xếp, phong độ tiêu sái, giữa hai chân mày để lộ ra vẻ ngạo nghễ.

"Theo ta thấy, không bằng xông thẳng vào cho sảng khoái?"

Triển Chiêu khẽ mỉm cười: "Có huynh đồng hành, dù là mười tám tầng địa ngục cũng chẳng khác gì dạo chơi trong sân."

Hai người nhìn nhau cười. Sau đó, Triển Chiêu vung kiếm, thế kiếm như cầu vồng, chỉ thẳng vào mắt trận. Bạch Ngọc Đường thân hình như điện, xuyên qua trận pháp, phá giải cơ quan. Trong trận, cơ quan vô số, khi thì mưa tên như châu chấu, khi thì cầu lửa cuồn cuộn, hai người dựa vào võ nghệ và trí tuệ hơn người, lần lượt hóa giải. Triển Chiêu kiếm pháp cao siêu, mỗi kiếm đều chính xác tuyệt đối, chém đứt dây tơ trong trận, phá tan sương mù. Bạch Ngọc Đường luôn phát hiện vị trí cơ quan vào thời khắc quan trọng, dùng quạt điểm phá cơ quan, biến nguy thành an.

Chỗ nguy hiểm nhất trong trận là một mật thất đầy kim độc. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị mắc kẹt trong đó. Kim độc bốn phía như mưa, hai người lưng tựa lưng. Triển Chiêu múa kiếm, tạo thành một bức màn kiếm đỡ kim độc. Bạch Ngọc Đường quan sát xung quanh, phát hiện một cơ quan, dùng quạt điểm phá, kim độc lập tức ngừng ngừng lại. Trải qua một phen kịch chiến, hai người cuối cùng tìm được vị trí trận kỳ, Triển Chiêu một kiếm chém xuống, mắt trận vỡ tan, trận ầm ầm sụp đổ. Âm mưu của phái Thanh Phong bị vạch trần, tung tích của danh sách liên minh cũng cuối cùng đã rõ ràng.

Xong việc, Bạch Ngọc Đường chỉ thấy cực kỳ sảng khoái, đang định mời Triển Chiêu uống một trận thật say nhưng thấy mũi kiếm của Triển Chiêu vốn thanh nhã như gió như trăng hơi run lên. Mặt đối phương trắng như tờ giấy, dường như đang cố nén điều gì đó. Bạch Ngọc Đường nhớ ra Triển Chiêu mấy tháng trước từng trúng kịch độc, mấy ngày gần đây sắc mặt cũng rất kém. Chẳng lẽ vẫn chưa điều dưỡng sức khỏe cho tốt?

"Sao thế? Lại phát tác rồi à?" Bạch Ngọc Đường lo lắng hỏi.

Triển Chiêu hơi nhấc mí mắt, đang định trả lời, đột nhiên không kìm được cơn ho, máu trào ra từ miệng. Kiếm Cự Quyết nặng nề rơi trên cát. Thân hình gầy gò cũng lảo đảo.

Bạch Ngọc Đường thấy trong lòng đột nhiên thắt lại, đỡ Triển Chiêu lên ngựa, che chở phía sau.

Roi vung vun vút, ngựa phi không ngừng.

Bạch Ngọc Đường chỉ thấy con đường về đảo Hãm Không sao quá xa. Hơi thở phía sau càng lúc càng yếu, từng cơn ho khiến người nghe kinh hãi cũng dần chuyển thành hơi thở dốc hỗn loạn. Đối phương tựa vào vai càng lúc càng nặng. Những giọt mồ hôi từ trán đối phương lăn xuống cổ Bạch Ngọc Đường lạnh thấu xương.

Tiếng vó ngựa vỡ vụn, gấp như sao băng.

(2)

Về đến đảo Hãm Không, Triển Chiêu dường như đã ho hết khí độc trong ngực, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Bạch Ngọc Đường chủ làm hết nghĩa vụ của chủ nhà.

Bạch Ngọc Đường thấy sắc xanh trắng trên mặt Triển Chiêu vẫn chưa tan, vẫn không yên tâm nên mời đại tẩu đến khám giúp.

Bạch Ngọc Đường đứng bên bếp lửa, tay khẽ khuấy nồi canh gà ác. Bọt khí trong nồi canh bắt đầu chậm rãi nổi lên, phát ra tiếng ùng ục. Ánh lửa nhảy múa, lấp lánh trong đôi mắt như có vô số suy nghĩ đang cuộn trào bên trong. Y vẫn nhớ lời dặn dò ân cần của Công Tôn tiên sinh trước khi đi, nhớ đến vẻ muốn nói lại thôi của Minh Trụ, trong lòng mơ hồ dâng lên một nỗi không yên.

Gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn, Bạch Ngọc Đường bưng bát canh lên, đẩy cửa phòng, chưa kịp khoe công, nụ cười vừa hé đã đông cứng trên mặt.

Không biết mùi hơi tanh của máu lan trong phòng từ khi nào. Những chiếc khăn dính máu rơi rải rác bên giường. Triển Chiêu nửa tựa mép giường, ho khẽ. Trên môi, ngoài những vệt đỏ tươi không còn chút màu máu. Nhưng đôi mắt đối phương vẫn sáng người, không hề có vẻ bệnh tật.

"Thương độc không trị, tích tụ khó gỡ, dầu cạn đèn tàn”, Thấy Bạch Ngọc Đường vào cửa, đại tẩu hai mắt hơi đỏ, chỉ thốt ra mười hai chữ này.

Bạch Ngọc Đường nghe xong, lòng chấn động dữ dội, sắc mặt lập tức trắng bệch như giấy. Y quay đầu nhìn về phía người trên giường, hỏi: "Độc hôm đó thật sự chưa giải sao?”

Triển Chiêu dời ánh mắt nhìn đi nơi khác, giống như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Bạch Ngọc Đường.

(3)

Bạch Ngọc Đường không tận mắt chứng kiến, chỉ nghe từ miệng Minh Trụ. Ngày đó, thành Tương Dương biển máu xương chồng, Triển Chiêu chiến đấu kịch liệt với nhiều cao thủ dưới trướng Tương Dương Vương, không hề thua kém. Cuối cùng, Tương Dương Vương vẫn dùng sinh mạng của người dân trong nửa thành uy hiếp, ép Triển Chiêu uống kịch độc “Bách Hoa Tán” mới ngăn được bước chân của Triển Chiêu.

"Đông phong vô lực bách hoa tàn", Bách Hoa Tán không có thuốc giải nhưng không khiến người ta chết ngay mà chỉ hành hạ từng ngày, khiến tạng phủ suy kiệt, cuối cùng dầu cạn đèn tàn.

Bạch Ngọc Đường không biết dưới sự tàn phá của Bách Hoa Tán, hôm đó, Triển Chiêu làm sao có thể vượt qua trùng trùng cửa ải trong thành Tương Dương. Chỉ biết khi y đuổi tới, Triển Chiêu đã thoát khỏi thành Tương Dương, đang nghỉ ngơi trong một ngôi miếu bỏ hoang. Minh Trụ đứng canh bên ngoài, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

Xông vào miếu, Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Triển Chiêu ngồi khoanh chân, sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm chặt, nội lực cuộn động, cuốn bay lá khô rơi rụng. Mỗi lần nội lực vận chuyển giống như đều kèm theo cơn đau kịch liệt, trên trán đối phương rịn ra mồ hôi lạnh li ti, chảy dọc xuống má.

Bạch Ngọc Đường nóng ruột như lửa đốt. Y đứng trong bóng tối của ngôi miếu bỏ hoang, ánh mắt kiên định mà tuyệt vọng. Sinh tử của Triển Chiêu treo trên sợi tơ. Y hiểu sâu sắc nếu không nhanh chóng tìm được thuốc giải, Triển Chiêu sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn.

Y nghe nói sâu trong cung cấm có cất giấu một bảo vật, tên là "Bích Huyết Đan Tâm", theo truyền thuyết có thể giải trăm độc trong thiên hạ. Trong lúc không còn cách nào khác, y quyết định liều một phen.

Hoàng hôn sâu thẳm, tiếng vó ngựa gấp gáp, thân hình Bạch Ngọc Đường như quỷ mị xuyên qua giữa những bức tường cao sâu trong hoàng cung. Võ công tuyệt đỉnh của y giúp y lặng lẽ tránh được những tên thị vệ tuần tra, lẻn vào nội viện hoàng cung. Tuy nhiên, việc canh phòng trong cung nghiêm ngặt hơn y tưởng nhiều. Cuối cùng y vẫn bị cao thủ trong cung phát hiện.

Bạch Ngọc Đường thân hình nhanh như chớp, xuyên qua giữa đám cao thủ đại nội. Đòn ra như gió, bóng chân cuộn bay. Trong lòng y luôn ghi nhớ lời dặn của Triển Chiêu, không được làm tổn thương người vô tội. Vì vậy, y rat ay đều để lại đường lui. Đám thị vệ thấy vậy, thế tấn công càng thêm mãnh liệt. Ánh sáng của đao kiếm đan xen thành lưới, vây y chặt chẽ. Bạch Ngọc Đường một mình chống lại đám đông, mặc dù chiêu thức tinh diệu nhưng vì trong lòng có điều kiêng kỵ, không dám dùng hết sức nên dần dần rơi vào thế bất lợi. Một tên thị vệ tranh thủ thời cơ đâm một kiếm, thẳng vào chỗ nguy hiểm. Bạch Ngọc Đường nghiêng người tránh né, nhưng vì nương tay nên không thể phản kích. Cuối cùng, dưới làn tấn công liên miên không ngừng, y sơ sảy một phút, đành để bị bắt, bị áp giải vào Đại Lý Tự.

Ba ngày sau, ánh nắng xuyên qua song sắt của Đại Lý Tự, bóng dáng Triển Chiêu xuất hiện ở cửa. Ba ngày trong ngục khiến Bạch Ngọc Đường nhìn chỉ thấy bóng dáng lờ mờ. Y chỉ thấy dáng hình gầy gò trong ánh sáng đó. Chỉ nhìn thôi đã khiến y muốn rơi lệ.

Triển Chiêu nói với y, Quan gia không chỉ ban cho thuốc tiên cứu mạng mà còn tha thứ cho tội nửa đêm xông vào cung cấm. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Mặc dù sắc mặt đối phương vẫn không có màu máu nhưng tinh thần có vẻ khá tốt. Bạch Ngọc Đường thả lỏng trong lòng. Thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thư giãn.

Nhưng lúc này, nhớ lại câu đại tẩu từng nói “thương độc không trị”, Bạch Ngọc Đường còn gì không hiểu. Chỉ sợ chất độc này chưa từng được giải, thương tích này cũng không biết từ đầu mà có. Triển Chiêu im lặng không nói, chỉ nhắm mắt như ngủ gật.

Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi đối phương. Y chỉ túm lấy Minh Trụ đến đảo Hãm Không giao quần áo, kéo Minh Trụ lên giữa nhừng rặng cây, dùng trăm cách ép hỏi. Minh Trụ sợ đến mức kêu cứu không ngừng, miệng liên tục gọi công tử nhà mình cứu mạng.

Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng: "Công tử nhà ngươi hiện giờ tự lo cho mình còn chưa xong, làm sao cứu được ngươi”.

Trong tiếng khóc nức nở của Minh Trụ, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng biết được toàn bộ sự thật ẩn giấu sau bức tường cung điện đẫm máu đêm đó.

Ngày ấy, trên triều, tấu chương như tuyết rơi, đám đảng của Tương Dương Vương lần lượt dâng tấu, mỗi tờ đều nặng nề đè lên bàn của hoàng đế. Tiếng nói của những người này hợp thành một áp lực cực lớn, yêu cầu xử trảm Bạch Ngọc Đường để răn đe kẻ khác.

Còn Triển Chiêu, hôm qua còn đang phát độc, đêm nay đã quỳ ngoài điện. Mưa to như trút, dầm ướt cả người. Người này kêu lên, mọi chuyện đều do mình gây ra, nếu phải xử tội thì xin dùng thân mình chịu trách nhiệm, không liên quan đến Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu nén cơn ho khó chịu trong ngực, thẳng lưng, lần lượt quỳ xin vị hoàng đế sau cánh cửa son.

Hoàng đế đối mặt với những tờ tấu chương như bông tuyết vốn đã đau đầu không chịu nổi, lại thấy Triển Chiêu lấy thân mình uy hiếp, nổi giận lôi đình.

"Ngươi đây là lấy thân mình uy hiếp, ép trẫm giảm tội cho hắn! Ép trẫm làm một hôn quân!" Hoàng đế sắc mặt u ám nhìn xuống hình bóng đỏ thẫm đã quỳ cả đêm trong mưa, đang lung lay sắp đổ.

Cuối cùng, ngày đó, hoàng đế nổi giận đùng đùng, hạ chỉ, ra lệnh Triển Chiêu chịu năm mươi đình trượng. Những chiếc đình trượng bằng sắt nặng nề không ngừng đánh xuống lưng Triển Chiêu, mỗi lần rơi xuống đều kèm theo tiếng đánh trầm đục. Triển Chiêu nén tiếng rên trong miệng, thẳng lưng. Quan phục đỏ dần bị máu tươi thấm đẫm, vết máu và màu áo hòa quyện, ửng lên thành một màu đỏ thẫm khiến người khác kinh hãi.

Sau khi đánh xong, Triển Chiêu quỳ trước mặt hoàng đế, sắc mặt trắng như giấy, mồ hôi và máu hòa vào nhau, khó nhọc tạ ơn hoàng đế, giọng tuy yếu ớt nhưng rõ ràng mạnh mẽ: "Tội thần xin tạ ơn."

Còn thứ thuốc thần có thể giải trăm loại độc được đồn đại trong Hoàng cung thực ra chưa từng tồn tại.

"Hôm đó, công tử từ cung về phủ đã mê man bất tỉnh, miệng trào ra máu đỏ thẫm không ngừng. Công Tôn tiên sinh nói, công tử bị hàn khí nhập thể, thương tổn tới phế phủ, ảnh hưởng đến tâm mạch. Công Tôn tiên sinh gần như dùng hết phương thuốc cứu mạng mới khiến công tử tỉnh lại. Công tử tỉnh lại liền xin vài thang thuốc bổ tinh thần, rồi đi đến Đại Lý Tự đón ngươi, cái đồ chuột thối tha này." Minh Trụ nức nở, như thấy lại tình cảnh nguy hiểm ngày hôm đó ngay trước mắt, “Công tử dặn mọi người không được nói bất kì ai về tình trạng sức khỏe của công tử. Nhưng từ hôm đó đến giờ, sắc mặt công tử chưa từng tốt lên."

(4)

Cuối cùng, Triển Chiêu vẫn ở lại đảo Hãm Không. Bạch Ngọc Đường cho người mang thư đến phủ Khai Phong, chỉ nói Triển hộ vệ ở thành Tương Dương còn vài việc vụn vặt chưa xong, sẽ về muộn.

Bạch Ngọc Đường gần như đã đi khắp mọi ngóc ngách giang hồ, từ núi tuyết Tây Vực đến vùng núi non trùng điệp Miêu Cương, nhưng dù tìm khắp giang hồ, cũng chẳng nghe được nửa lời về thuốc giải "Bách Hoa Tán".

Thỉnh thoảng trở về đảo Hãm Không, Bạch Ngọc Đường luôn thấy người đó hoặc một mình luyện kiếm trong sân, làm lá trúc bay lượn; hoặc cúi đầu viết lách, đọc hồ sơ Tương Châu, trông không có vẻ gì khác ngày thường. Nhưng Bạch Ngọc Đường thấy được dưới ánh nến lập lòe, thân hình người đó càng ngày càng gầy gò, một thân áo xanh rộng thùng thình, đâm nhói trái tim người.

Một ngày, Bạch Ngọc Đường định cưỡi ngựa ra cửa lại bị đại tẩu ngăn lại. Mắt đại tẩu như có ánh nước long lanh. Bà nói: "Ngũ đệ, buông bỏ việc vô ích đi."

Độc tính của "Bách Hoa Tán" không phải ở sự nguy hiểm của nó mà là sự suy tàn từng ngày, không còn đường quay lại. Trừ phi có thể cải tử hoàn sinh, tái tạo xương cốt, nếu không thì hết cách cứu chữa. Nhưng dù tìm tận trời xanh xuống đất vàng, trên đời này vốn chẳng có thứ thuốc tiên nào có thể giúp người chết thành người sống, tái sinh xương cốt cả.

Mặc dù Triển Chiêu trông như thể không khác gì ngày thường nhưng thời gian không đợi ai. Bạch Ngọc Đường vẫn nhìn thấy đối phương mỗi ngày lại yếu dần đi. Có khi hai người cùng uống rượu dưới trăng, Bạch Ngọc Đường đang trêu đùa nhưng không có tiếng đáp lại, quay đầu lại đã thấy Triển Chiêu dựa vào thân cây thiếp đi; có khi hai người bàn bạc tình tiết vụ án, thần thái vừa mới sáng láng, chớp mắt đã mê man không tỉnh.

Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng khẽ nắm lấy cổ tay lạnh giá của Triển Chiêu, trong lòng âm thầm lo lắng, chỉ sợ đối phương ngủ rồi không tỉnh lại.

Đại tẩu nhẹ giọng nói với Bạch Ngọc Đường: "Nếu giờ vẫn như ngày xưa, e là Triển Chiêu vẫn còn một mối chấp niệm đang cố gắng chống đỡ”.

Bạch Ngọc Đường biết rõ thứ đang chống đỡ Triển Chiêu là gì. Thứ đó không là gì khác ngoài đại nghĩa và nỗi lo lắng cho thiên hạ của đối phương. Tuy nhiên, đối diện với việc Triển Chiêu hiện giờ an nguy khó đoán vẫn không để lại nửa phần suy nghĩ cho bản thân, trong lòng Bạch Ngọc Đường không khỏi cảm thấy khó chịu.

Ngày đó, Triển Chiêu nhận được tin báo gấp từ phủ Khai Phong, nói rằng Tương Dương Vương bí mật đúc sắt, nghi ngờ có thông đồng với Tây Hạ, mưu đồ bất chính. Triển Chiêu nhận lệnh, cần lập tức tới Tương Dương để ngăn chặn âm mưu phản động này.

Bạch Ngọc Đường vội vã xông vào phòng Triển Chiêu. Y chỉ thấy Triển Chiêu mặt tái nhợt nhưng vẫn nhanh nhẹn thu xếp hành lý. Bạch Ngọc Đường vừa lo vừa giận. Những ngày qua, Bạch Ngũ gia vốn không sợ Trời, không sợ đất, đã thu liễm tính tình, trở nên gần như dịu dàng. Lúc này, y không thể nén được nỗi hoảng sợ trong lòng, gầm lên: "Huynh giờ về đó không phải đi cứu người, mà là đi tìm cái chết!"

Triển Chiêu vẫn mỉm cười dịu dàng và vẻ thản nhiên, bình tĩnh đáp: "Vì muốn trăm họ thoát khỏi khổ nạn chiến tranh, chúng ta phải ngăn chặn âm mưu của Tương Dương Vương."

Bạch Ngọc Đường nắm chặt cổ tay Triển Chiêu, ánh mắt kiên định, giọng nói cương quyết: "Để ta đi."

Triển Chiêu mỉm cười, nụ cười pha lẫn một chút cay đắng khó nói thành lời, rồi khẽ nói: "Ta không còn nhiều thời gian. Lần này không thể là ai khác ngoài ta. Bạch Ngọc Đường, trọng trách xử lý lầu Xung Tiêu vẫn cần huynh đảm đương”.

Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chú vào nỗi đau khó che giấu trong mắt Triển Chiêu. Trong lòng y không khỏi nhớ lại lời nói của đại tẩu. Y hiểu rõ nếu cưỡng ép ngăn cản Triển Chiêu lần này, chỉ sợ ý chí chống đỡ trong lòng đối phương tan biến, sẽ không còn cách nào cứu vãn. Đối mặt với tình cảnh như vậy, y chỉ có thể giữ lại một tia hy vọng, từ từ buông tay Triển Chiêu, giọng chứa đầy không nỡ và mong đợi: "Vậy huynh phải hứa với ta, bình an trở về."

Triển Chiêu cũng không trả lời, chỉ nhìn về phía lũ trẻ đang nô đùa trong sân, giọng khẽ đến mức gần như tan trong gió: "Nếu có một ngày, ta cũng muốn thấy thiên hạ thái bình, thịnh thế."

(5)

Ngày Triển Chiêu rời đi, trời trong xanh không gợn mây. Hoàng hôn xuống, ánh vàng phủ đầy đất.

Triển Chiêu một thân áo xanh, nhảy lên lưng ngựa. Bóng dáng được nhuộm thành màu vàng kim, anh tuấn phấn chấn, như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng lên trời xanh, như thể Nam Hiệp ngày xưa từng làm chấn động giang hồ lại xuất hiện.

Bạch Ngọc Đường đứng bên con đường cổ, nhìn theo bóng dáng Triển Chiêu dần tan vào hoàng hôn đỏ rực. Y chậm rãi lấy ra ống sáo bên hông, khẽ đưa lên môi, thổi khúc "Giang Hồ Viễn", tiếng sáo thê lương mà xa vời, bay theo gió trong ánh tà dương.

Y nghĩ, không cần phải nói, không cần phải tiễn, rồi sẽ có ngày gặp lại.

(6)

Sau đó, mùa đông cực kỳ lạnh. Bạch Ngọc Đường đứng trong sân nơi Triển Chiêu từng ở, nhìn tuyết bay lất phất trên trời. Y chợt nhớ ra mùa đông năm ngoái hình như cũng là một trận tuyết lớn thế này. Lúc đó, Triển Chiêu cũng đang ốm nặng. Một ngày, có đến nửa ngày ngủ say nhưng lại tình cờ tỉnh dậy giữa cảnh tuyết phủ trắng xóa này. Đối phương khoác áo choàng, hiếm khi nhàn nhã, cắm một cành mai đông, ngắm cảnh tuyết rơi đầy trời, khóe môi mang ý cười.

Có lẽ Triển Chiêu chưa từng nhận ra, hôm đó, bản thân đắm chìm trong vẻ đẹp của tuyết bay còn ánh mắt của Bạch Ngọc Đường lại luôn lưu luyến trên bóng dáng của mình.

Phong cảnh mùa đông năm xưa vẫn còn đây nhưng nay đã chẳng còn bóng dáng người trong tuyết thuở nào.

(7)

Khi tấm kim bài tứ phẩm thị vệ ngự tiền của Triển Chiêu được trao vào tay Bạch Ngọc Đường, y đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch lẻn vào lầu Xung Tiêu. Y chưa từng nghĩ một kẻ lang bạt giang hồ không câu nệ như mình lại có ngày dùng mưu tính kế, thống lĩnh quần hùng chỉ để hiến thân cho đất nước, đổi lấy thái bình cho thiên hạ giống như Triển Chiêu.

Người mang kim bài đến là một đứa trẻ cả người đẫm máu. Nó nói có một đại ca áo xanh đã cứu nó ra khỏi núi đao biển lửa, dặn nó mang vật này đến đảo Hãm Không, còn người nọ đã một người một ngựa đi về phía biên giới Tây Hạ.

Kim bài trải qua gió mưa giang hồ đã trở nên loang lổ. Nét chữ khắc "Ngự tiền tứ phẩm đái đao thị vệ" dưới sự xói mòn của thời gian đã trở nên mờ nhạt. Bạch Ngọc Đường dùng vạt áo nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn và vết xước trên kim bài, như thể có thể cảm nhận được hơi ấm và khí tức ngày xưa của Triển Chiêu.

"Rốt cuộc huynh vẫn thất hứa." Bạch Ngọc Đường thầm nhủ trong lòng.

Đêm đó, pháo hoa rực rỡ. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời trong vắt như những vì sao lấp lánh rơi xuống trần gian.

(8)

Lầu Xung Tiêu quả nhiên nguy hiểm như lời đồn. Trận địa chôn vùi không biết bao nhiêu người. Bạch Ngọc Đường trải qua nhiều phen sinh tử, hai mắt gần như mù lòa. Y phá vòng vây, đoạt được danh sách liên minh.

Ngọn lửa bốc lên tận trời, lầu Xung Tiêu hóa thành tro tàn trong ngọn lửa cuồn cuộn. Bạch Ngọc Đường nhìn ngọn lửa bốc cao, khóe môi nhếch lên, để lộ một nụ cười. Y thầm nghĩ: Mong rằng tội ác trên đời này hóa thành tro bụi cùng tòa lâu này.

Tuyết tung bay giữa trời cao, phấp phới rơi xuống. Màu máu dần tan, ánh lửa dần tắt. Đất trời chỉ còn lại một màu trắng tinh khiết như thể giữa đất trời chưa từng xảy ra xung đột.

Quân địch đuổi theo ồ ạt như thủy triều kéo đến. Bạch Ngọc Đường trao danh sách liên minh nặng ngàn cân vào tay Minh Trụ đang khóc không thành tiếng. Nhìn bóng Minh Trụ dần xa, y quay người đối mặt với vạn quân trong thành Thương Dương. Lòng y lại thấy bình thản và nhẹ nhàng đến kỳ lạ.

Vết máu làm mờ tầm nhìn của Bạch Ngọc Đường. Nhưng trong tấm màng mờ mịt này, y dường như xuyên qua làn máu, nhìn thấy bóng dáng lòng y khao khát nhất. Người đó vẫn ý chí phơi phới, anh tuấn tiêu sái, một người một ngựa, phi nhanh như gió, như thể xuyên qua thời gian, từ trong ký ức lao đến bên y.

Đêm nay dưới ánh đèn dầu mờ ảo,

Chỉ sợ tương phùng chỉ là giấc mộng.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét