Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2025

[ĐTSM] Chương 186

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 186.

Người này Trời sinh có thể chất đặc biệt hấp dẫn bọn họ


9 giờ tối.

Thôi Minh Hiền đúng hẹn đẩy cửa bước vào căn phòng có ánh sáng mờ ảo. Trong phòng rất rộng, máy sưởi mở rất lớn, một luồng khí nóng ập vào mặt. Giữa phòng có một chiếc ghế sofa trống, đối diện là một chiếc xe lăn. Một người thanh niên dáng vẻ gầy gò, mặc chiếc áo dáng dài màu xanh nhạt. Người này có mái tóc đen, dài, hơi xoăn, rủ xuống, che đi nửa gò má trắng như tuyết. Đường nét trên mặt người này chìm trong bóng tối mờ ảo, tạo nên vẻ nữ tính huyền bí khó đoán.

Từ lúc bước vào phòng, Thôi Minh Hiền đã nhìn người thanh niên ngồi trên xe lăn chằm chằm không dứt. Trước khi đến đây, anh đã nghe nói "Cô đồng" là một người đẹp hiếm thấy, chỉ cần thoáng nhìn đã khiến người khác phải kinh ngạc. Tiếc là người đẹp lại bạc tình. Mỗi lần giao dịch xong, đường ai nấy đi. Người này trở mặt nhanh hơn bất kỳ ai. Muốn phát triển quan hệ lâu dài gì đó với đối phương cũng là chuyện không thể.

Nghe tiếng bước chân trong phòng, người ngồi trên xe lăn cuối cùng cũng ngước mắt nhìn lên. Gương mặt người này dần hiện ra trong bóng tối.

Thôi Minh Hiền nhìn thấy gương mặt đối phương. Nếu phải dùng một từ để miêu tả thì đó chính là "hoàn hảo không tì vết". Từng đường nét đều sinh ra vừa đúng, đường nét trên gương mặt không thể hoàn hảo hơn. Nhất là đôi mắt phượng cực kỳ đẹp, dài và hơi xếch lên trông vừa lạnh lùng, vừa cuốn hút. Con ngươi màu đen láy mê hoặc lòng người. Đó là gương mặt khiến ai nhìn thấy cũng phải sững sờ.

Tín Túc lên tiếng trước, giọng mơ hồ mang theo ý cười. Cậu nói vẻ lười biếng: "Ông chủ Thôi đến rất đúng giờ".

Câu nói này len lỏi vào tai khiến Thôi Minh Hiền không hiểu sao lại thấy rùng mình. Anh biết chắc chắn bản thân không phải người đồng tính. Bao nhiêu năm qua, anh đã chơi qua không dưới 800 phụ nữ. Nam giới dù đẹp đến mấy, anh cũng chưa từng có ý nghĩ đó. Nhưng đối mặt với người trước mặt, nghe giọng đối phương, anh nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng. Có vẻ đối phương sinh ra đã có những đặc điểm thu hút những người như bọn họ.

Thôi Minh Hiền ổn định lại suy nghĩ, đi đến bên cạnh sofa, ngồi xuống. Anh vốn là người rất phóng túng nhưng lần này lại không ngồi gác chân thoải mái mà tư thế rất ngay ngắn, lịch sự. Anh nói: "Trên đường, xe gặp chút trục trặc nên phải sửa mất vài phút. Để cậu đợi lâu rồi".

Tín Túc khẽ cười một tiếng: "Không sao."

Thôi Minh Hiền hỏi: "Những thứ tôi yêu cầu đã chuẩn bị xong chưa?"

Tín Túc hơi quay đầu, người thanh niên vẫn đứng im lặng phía sau xách một chiếc hộp bước lên, đặt trên bàn trước mặt hai người, không để phát ra tiếng động, mở khóa mật mã.

Mở nắp ra xem, đó là cả một hộp "Khói xanh" được đóng thành từng túi bột trắng có pha lẫn các hạt phát sáng màu xanh.

Tín Túc hơi nhếch cằm, "Ông chủ Thôi, anh có thể kiểm tra hàng tại chỗ."

"Không sao, giữa chúng ta vẫn nên có chút tin tưởng này," Thôi Minh Hiền chỉ lật qua lật lại gói bột rồi nhanh chóng đậy nắp lại, cong môi cười, nói, "Tôi sẽ chuyển 800.000 đô la Mỹ theo đợt vào tài khoản cậu cung cấp, chậm nhất sẽ thanh toán hết trong vòng một tuần. Hợp tác vui vẻ".

Đối với những "nhà bán buôn" như Thôi Minh Hiền, mỗi lần nhập hàng đều là số lượng không nhỏ, thanh toán theo đợt là chuyện rất bình thường.

Tín Túc tỏ ý không vấn đề, hơi nhắm mắt, nói: "Nếu ông chủ Thôi không có việc gì khác thì tôi xin tiễn khách."

Thôi Minh Hiền biết Cô đồng vốn không muốn có quá nhiều trao đổi với "đối tác", chỉ duy trì giao dịch tiền bạc thuần túy, sau khi tiền hàng xong xuôi thì không còn quan hệ gì nữa nhưng anh vẫn không kìm được mà liếc nhìn Tín Túc thêm một cái.

Người này ngồi trên chiếc xe lăn màu đen trông có vẻ u ám và bệnh tật và mềm mại, giống một đóa hồng thiếu sức sống, sinh ra để thích hợp với môi trường này.

Thôi Minh Hiền không kìm được hỏi: "Tôi thấy cậu luôn ngồi trên xe lăn. Chân cậu bị thương sao? Tôi có quen một chuyên gia chỉnh hình rất giỏi. Nếu cần, tôi có thể liên hệ để anh ấy đến chữa miễn phí cho cậu."

Tín Túc liếc nhìn đối phương, lạnh nhạt nói: "Không cần."

Đương nhiên Tín Túc không bị thương. Chỉ đơn giản là cậu lười đứng dậy nói chuyện với mấy người này. Nơi này rất bẩn, cậu cũng không muốn dùng hai chân của mình để đi lại. Vì vậy, cậu đã tiện mua một chiếc xe lăn để ngồi, cả ngày không cần phải đứng dậy. Lười biếng sinh ra trí khôn. Nhưng Tín Túc ngồi lâu cũng hơi đau lưng. Từ sau khi đến nơi này, lưng cậu luôn không thoải mái lắm, thỉnh thoảng lại có cảm giác đau âm ỉ. Nơi này quá lạnh.

Thôi Minh Hiền bị từ chối cũng không nản chí, lại dò hỏi: "À, cậu có biết người tên Benjamin không?"

Lúc này, người thanh niên phía sau Tín Túc cúi người, đưa một điếu xì gà Cuba đắt tiền đến bên môi cậu.

Tín Túc nheo mắt hút một hơi, môi phả ra làn khói trắng cuộn xoắn, rồi mới từ tốn nói: "Đương nhiên. Một tay buôn ma túy nổi tiếng ở Đông Nam Á, gần đây phát triển thế lực ở Trung Quốc. Cũng khá có tiếng tăm."

Thôi Minh Hiền có ý nhắc nhở: "Tôi nghe nói người của người này gần đây đang tìm hiểu thông tin về cậu ở khắp nơi. Cậu cũng biết thị trường ma túy hiện giờ, ông ta không thể chen chân vào được. Bị đẩy vào đường cùng, không chừng sẽ ra tay bằng cách khác."

Muốn kiểm soát hoàn toàn một loại thị trường, cách nhanh nhất và triệt để nhất chính là khiến đối thủ cạnh tranh vĩnh viễn biến mất. Vì Tín Túc công khai gây khó khăn, việc buôn bán của Benjamin hiện giờ chưa thể tiến thêm bước nào. Lúc này, đi dò la tin tức của Tín Túc, tám, chín phần mười là không có ý tốt.

Tín Túc nghe xong lời đối phương, cười nhạt một tiếng, giọng lại rất lạnh: "Một người nửa thân đã xuống mộ rồi, không lo chuẩn bị quan tài cho mình từ sớm thì thôi. Những ngày cuối đời còn muốn nằm mơ giữa ban ngày. Ông ta muốn sống mà gặp Diêm Vương, tôi cầu còn không được".

Khi Tín Túc nói chuyện, Thôi Minh Hiền chăm chú nhìn cậu. Mắt anh lóe lên tia sáng kỳ lạ. Đối phương như một con rắn độc có hoa văn đẹp đẽ kinh người nhưng mang theo nọc độc chết người thè lưỡi lạnh giá trước mặt anh.

Anh ta cảm thấy người thanh niên trước mặt có một sức hút khó tả nên không kìm được mà liếm môi khô khốc: "Tôi có thể hỏi tên cậu không? Tôi biết người trong giới gọi cậu là Cô đồng."

Tín Túc nhìn Thôi Minh Hiền một cái, ánh mắt hờ hững rồi cười khẩy một tiếng: "Vậy sao anh lại nghĩ anh có tư cách biết tên tôi? Anh quá phận rồi, ông chủ Thôi".

Sắc mặt Thôi Minh Hiền hơi thay đổi. Rõ ràng anh không ngờ đối phương lại không khách sáo như vậy. Cuối cùng, anh cười một tiếng: "Là tôi đường đột. Nếu vậy, tôi không ở lại nữa. Hẹn gặp lại cậu".

Tín Túc nói: "Tôi không tiễn."

Sau khi đối phương rời đi, Tín Túc không kìm được mà ho khan vài tiếng. Mùi xì gà vẫn quá nồng nhưng có thể làm dịu cảm giác khó chịu trong cơ thể một chút.

Người thanh niên bước lại gần, khoác một chiếc áo phao dày lên người Tín Túc. Chiếc áo phao rất dài, che kín đến tận mắt cá chân. Người này khẽ hỏi: "Ông chủ, chúng ta đi luôn chứ?"

Tín Túc tựa vào lưng ghế, lười biếng ừ một tiếng, "Đi thôi."

Người thanh niên đẩy cậu rời khỏi phòng.

*

* *

Sáng sớm.

Lâm Tái Xuyên bước ra khỏi phòng.

Bên trong ngôi chùa đã tụ tập không ít người. Mọi người đang tụ tập lại để ăn sáng. Ở nơi núi tuyết thế này, mỗi ngày cũng chỉ có thịt thú và đồ hộp để ăn. Ba bữa cũng không thể biến tấu được nhiều.

Ở phía xa xa, có người đốt lửa, dùng tuyết và thịt thú rừng nấu một nồi cháo thịt, tỏa ra hương thơm kỳ lạ.

Lâm Tái Xuyên không đến chỗ đám đông. Anh mặc một bộ áo chống lạnh màu đen gọn gàng sạch sẽ, lấy một hộp thịt nạc đóng hộp từ ba lô, một mình ngồi trên tảng đá ở xa, dùng thìa múc từng muỗng đồ hộp lạnh ngắt.

Khắc Thái ăn xong ba bát cháo thịt, ngẩng đầu nhìn quanh vài cái, thấy Lâm Tái Xuyên ở phía xa, liền đi thẳng về phía anh.

Gã lên tiếng: "Này, Ngôn Bách, lát nữa sẽ có một người đến."

Lâm Tái Xuyên ngẩng mắt, vẻ mặt lạnh nhạt: "Liên quan gì đến tôi?"

"Đương nhiên có liên quan đến cậu,"

Khắc Thái nói một câu đầy ẩn ý rồi rút một khẩu súng từ sau lưng, lên đạn cách một tiếng, ép đặt vào tay Lâm Tái Xuyên. Gã nhe răng cười một tiếng: "Biết bắn súng chứ? Lát nữa cậu phải làm một người đưa tang đấy. Tôi rất mong chờ khoảnh khắc đó."

Tim Lâm Tái Xuyên đột nhiên đập thình thịch. Từ giọng nói của đối phương, anh có thể nghe rõ điềm báo cực kỳ rung rợn. Mặc dù anh còn chưa kịp nghĩ kỹ...

Đúng lúc này, cánh cửa cũ kỹ của ngôi chùa bị đẩy ra, phát ra tiếng kẽo kẹt. Hai người da trắng cao lớn bước từ cửa vào, trên tay còn kéo theo một người đàn ông nhìn không rõ mặt mũi. Người này rũ đầu xuống, chắc hẳn đã ngất đi rồi. Bọn họ lôi kéo người này suốt một đoạn đường, đến giữa sân chùa mới buông tay, thả người đàn ông xuống. Sau đó, có người dùng xô nước lạnh thấu xương giội lên người và mặt người đàn ông đang ngất xỉu.

Cả cơ thể người này đột nhiên co giật. Anh ta khó khăn cuộn tròn lại, ho sặc sụa. Ý thức dần hồi phục, người đàn ông từ từ mở mắt ra nhưng vì cơ thể quá lạnh nên không kiểm soát được mà run lên bần bật.

Khắc Thái nhướn mày, "Đến rồi."

Gã đứng dậy nói với Lâm Tái Xuyên: "Đi thôi. Đây là con mồi của cậu ngày hôm nay".

Con ngươi Lâm Tái Xuyên lập tức co lại. Nhiệt độ lạnh lẽo của thân súng theo các đốt ngón tay và dây thần kinh xộc thẳng lên tủy não. Từng centimét đều lạnh đến ghê người. Vài giây sau, Lâm Tái Xuyên mặt vô cảm, bước từng bước về phía người đàn ông đó.

"Bắt được một tên cớm lén lút trên núi."

Người da trắng vung chân đá một cái vào người nằm trên đất, nhổ nước bọt chửi một tiếng: "Tôi và A Cát đi săn thấy tên cớm này đi tuần tra khắp nơi trên núi. Bị chúng tôi phát hiện mà còn phải tốn chút công sức mới lôi về đây được."

Lâm Tái Xuyên cúi đầu xuống, nhìn thấy mặt người trên đất. Trong khoảnh khắc, đầu anh trống rỗng. Anh biết người cảnh sát này. Người này... chính là người đã đành nổ súng bắn vào chân anh ở trong làng.

Trong khoảnh khắc ánh mắt Lâm Tái Xuyên và người cảnh sát chạm nhau, cả hai đều nhìn rõ hình bóng của đối phương trong đáy mắt.

Môi Lâm Tái Xuyên vốn đã nhợt nhạt do thiếu máu lúc này lại càng tái nhợt hơn.

Khắc Thái bước đến bên cạnh Lâm Tái Xuyên, vỗ vỗ vai anh: "Cậu không để lại gì đã gia nhập tổ chức là phá vỡ quy tắc ở đây. Nhưng ông chủ thấy cậu tay chân nhanh nhẹn nên muốn giữ cậu lại".

Gã đỡ khẩu súng trong tay Lâm Tái Xuyên, nói rõ từng chữ: "Cậu tự tay tiễn tên cớm này một đoạn. Sau này, chúng ta là anh em tốt". 

Hết chương 186

Đến chương 187


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tym tym. Cảm ưn chủ nhà

Đăng nhận xét