Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2025

[ĐTSM] Chương 193

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

*    *

Chương 193.

Tính thẩm mỹ bạo lực cực đoan, đơn giản đến thô bạo


Nghe Benjamin nói, tất cả mọi người trong phòng đều hơi sững sờ. Dù sao Lâm Tái Xuyên cũng không phải những vật thí nghiệm chuyên dùng để thử thuốc. Ma túy là thứ một khi dính vào, cả đời khó mà cai được. Nếu đây là bài kiểm tra đối với Lâm Tái Xuyên thì cái gá phải trả cũng quá lớn.

Lâm Tái Xuyên ngước mắt nhìn Benjamin, ánh mắt mang theo sự ghê tởm không hề che giấu, anh nói lạnh lùng: "Tôi không bao giờ động vào những thứ này."

Benjamin gác một chân ngồi trên sofa, giọng từ tốn: "Ngôn Bách, cậu có biết giá trả cho cậu đắt thế nào không? Một triệu đô la Mỹ. Đến lính đánh thuê quốc tế hàng đầu cũng chỉ có giá này. Đã nhận tiền của tôi thì phải cho tôi thấy lòng trung thành của cậu chứ? Như vậy, tôi mới yên tâm giao những việc sau này cho cậu làm".

Khi nói chuyện, Benjamin luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Tái Xuyên, xem phản ứng của anh. Nếu Ngôn Bách thật sự là một cảnh sát, để che giấu thân phận, phải nhẫn nhục chịu đựng để giành được sự tin tưởng của ông, rất có thể đối phương sẽ chấp nhận thử thách này. Rất nhiều gián điệp đều rất giỏi những chuyện này.

Lâm Tái Xuyên nhìn Benjamin một cái. Đôi con ngươi đen tĩnh lặng, không có bất kì cảm xúc nào. Mấy giây sau, anh đi đến trước bàn trà, đưa tay lấy một gói bột trắng ra khỏi hộp.

Tim người đàn ông áo đen lập tức treo lên, con ngươi co rụt lại.

Nếu để vị sếp kia biết...

Người đàn ông áo đen miệng lưỡi đột nhiên khô khốc, trong đầu xoay chuyển đến muốn bốc khói. Anh đang nhanh chóng suy nghĩ xem phải đối phó với tình huống hiện tại thế nào. Anh chỉ thấy Lâm Tái Xuyên mở miệng túi nhựa, không biểu cảm, đổ toàn bộ gói bột vào lòng bàn tay đeo găng trắng.

Benjamin hơi nheo mắt nhìn anh. Sau đó, ông thấy Ngôn Bách đi thẳng về phía mình. Trong khoảnh khắc đó, Benjamin có linh cảm rất xấu theo bản năng.

Lâm Tái Xuyên đi đến trước mặt ông, từ trên cao nhìn xuống, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, anh đột nhiên dùng tay bịt kín miệng và mũi Benjamin. Những gam heroin đắt đỏ rơi lả tả từ khẽ tay của găng tay trắng. Nhưng phần nhiều vẫn còn trong lòng bàn tay Lâm Tái Xuyên. Chỉ cần Benjamin thở một hơi, số bột này sẽ theo hơi thở của ông hít vào đường hô hấp. Mà hít trực tiếp là cách hấp thụ heroin đơn giản và hiệu quả nhất.

Tình thế bất ngờ này gần như nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Sắc mặt Benjamin biến đổi dữ dội trong nháy mắt. Hai tay ông nắm chặt cánh tay Lâm Tái Xuyên, mu bàn tay dùng sức đến nỗi gân xanh nổi lên. Ông muốn gạt cánh tay của Lâm Tái Xuyên ra nhưng cánh tay thon gầy của anh lại như thép, không hề nhúc nhích.

Mấy người đi cùng đều giật mình. Phản ứng đầu tiên là định tiến lên ngăn cản...

Lâm Tái Xuyên lặng lẽ ngẩng mắt, ánh mắt lạnh lẽo dưới hàng mi đen dài như mũi tên sắc bén bắn ra, đóng đinh hai người đó tại chỗ. Hai người vô thức nuốt nước bọt, e ngại thân thủ của Lâm Tái Xuyên, không dám tiến lên nữa.

Người ở độ tuổi như Benjamin, nửa người đã chôn xuống đất, sức khỏe không còn tốt. Chỉ cần gặp phải bất kỳ kích thích nguy hiểm nào từ bên ngoài đều có thể gây tử vong. Huống chi là ma túy, mà còn là loại heroin tinh khiết như vậy. Hít vào một hơi sẽ bị máu hấp thụ, tuần hoàn vào não, kích thích thần kinh quá mức hưng phấn, có thể khiến đột tử ngay lập tức.

Benjamin cố sức vùng vẫy trên sofa, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn đỏ bừng như gan lợn. Mặc dù sắp chết ngạt vì ngạt thở, ông cũng không hít vào một hơi.

Người da trắng bên cạnh kinh hãi, hét lên giận dữ: "Ngôn Bách, mau buông tay ra! Cậu điên rồi à?!!

"Ngôn Bách! Cậu có biết mình đang làm gì không?!"

"Mau buông tay ra! Đây là sếp của chúng ta!"

Cảnh tượng khá hỗn loạn. Cho đến khi cả người Benjamin đã hơi co giật, Lâm Tái Xuyên mới buông tay ra.

Benjamin nín thở, hai tay vội vàng lau hết bột trên mặt xuống, cuối cùng mới ho sặc sụa. Âm thanh phát ra từ lồng ngực giống một cái bễ thở đã rách nát. Ông ho sặc sụa, không thở được. Hai mắt đục ngầu đều là tơ máu. Ông thở hổn hển như vừa thoát chết.

"Khuyên ông sau này đừng có suy nghĩ này đối với tôi nữa".

Lâm Tái Xuyên cởi một chiếc găng tay, lạnh lùng nhìn Benjamin, nói rõ từng chữ: "Tôi đã nói từ đầu. Tôi chỉ là một tên lính đánh thuê, nhận tiền làm việc. Giữa chúng ta cũng chỉ đơn thuần có quan hệ lợi ích. Đối với ông hay bất kỳ người nào bên cạnh ông, tôi đều không có bất kỳ lòng trung thành nào. Tôi sẵn lòng ở lại chỗ của ông là vì ông đã trả tiền công một tháng cho tôi. Nếu có người trả gấp đôi để lấy đầu ông, tôi cũng sẽ không hề do dự mà cắm dao vào cổ họng của ông".

Lâm Tái Xuyên khinh thường nhìn Benjamin, lạnh lùng nói nhỏ: "Thay vì ở đây tự cho rằng bản thân là thông minh, không bằng ông nghĩ xem làm sao để trả giá cao hơn người khác. Như vậy mới có thể giữ được cái đầu trên cổ của ông."

Benjamin lấy lại được hơi thở. Sau cơn sốc và tức giận ban đầu, ông lại cảm thấy phản ứng của Ngôn Bách như vậy mới là hợp lý nhất. Ông nghĩ rằng Ngôn Bách trà trộn vào tổ chức của bọn họ. Với tư cách là người nước này duy nhất trong tổ chức, có lẽ động cơ của người này không trong sáng, giống với hai tên cảnh sát 30 năm trước, chỉ đội lốt giống như bọn họ, máu chảy trong người vẫn là máu đỏ. Nhưng có vẻ Ngôn Bách thật sự chỉ vì tiền... Người này dường như cũng chưa từng nghĩ đến việc giành được sự tín nhiệm của ông. Thậm chí, có thể trở mặt tại chỗ, không cần biết đến ai.

Benjamin nghĩ thông suốt, ngả cả người trên sofa, đột nhiên cười khẩy với vẻ mặt kỳ lạ. Thật sự là đã lâu rồi, ông chưa gặp một người trẻ tuổi có cá tính và nhiệt huyết giống người này.

"Mấy người trẻ các cậu tính tình nóng nảy quá. Có gì không thể nói chuyện được? Còn để người của Cô đồng chê cười", Benjamin hất cằm, "Mang cái hộp này đi. Chúng ta đi thôi".

Lâm Tái Xuyên liếc nhìn Benjamin một cái, đưa tay cầm lấy hộp trên bàn trà, lại lặng lẽ đứng sau lưng Benjamin như thể tất cả những xung đột vừa rồi chưa từng xảy ra.

Người đàn ông áo đen chứng kiến tất cả diễn biến trong phòng: "..."

Phải thừa nhận tốc độ lật mặt như lật sách của hai người này thật sự giống nhau.

Lâm Tái Xuyên này nhìn bề ngoài có vẻ lịch sự, nhẹ nhàng, không ngờ ra tay lại đầy tính thẩm mỹ bạo lực cực đoan, đơn giản đến thô bạo như vậy.

Người đàn ông áo đen thật sự muốn thầm vỗ tay cho Lâm Tái Xuyên! Anh có thể hiểu được tại sao người đàn ông này có thể khiến sếp của mình mê mẩn như vậy.

*

*      *

Đoàn người của Benjamin trở về ngôi chùa trên núi tuyết. Ông ta ôm hộp Khói xanh về phòng, không ra ngoài nữa.

Lâm Tái Xuyên biết Benjamin sẽ giao thứ này cho ai. Chắc chắn là Tạ Phong, người chưa từng xuất hiện trong tầm quan sát của anh, chuyên gia điều chế dược hàng đầu, bị công an cấp trên liệt vào diện phần tử nguy hiểm.

Trong tổ chức, Tạ Phong luôn liên lạc trực tiếp với Benjamin. Có rất nhiều người, trong nhiều năm, thậm chí chưa từng gặp mặt ông một lần. Lâm Tái Xuyên cũng gần như không có bất kỳ thông tin tình báo nào về người này, cũng không biết hiện giờ người này đang ở đâu. Trong tình huống này, muốn tiếp cận Tạ Phong và hoàn thành kế hoạch tiêu diệt đúng là khó như lên Trời. Loại bỏ một Benjamin rất đơn giản, nhưng Tạ Phong...

Lâm Tái Xuyên nhắm mắt nằm trên giường, suy nghĩ xem phải dùng mồi như thế nào mới có thể câu được con cá lớn ẩn trong biển sâu.

Cùng lúc đó.

Người đàn ông áo đen quay về tường thuật lại tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay với Tín Túc, kể cả việc Benjamin thử thách Lâm Tái Xuyên bằng cách yêu cầu anh thử ma túy nhưng bị anh phản sát tại chỗ.

Khi nghe đến việc Benjamin bắt Lâm Tái Xuyên thử ma túy, sắc mặt Tín Túc u ám lạnh lẽo đến mức như có thể nhỏ nước xuống. Đến cả gió ấm từ điều hòa cũng không thổi tan được khí lạnh quanh người cậu. Nhưng khi nghe đến đoạn Lâm Tái Xuyên suýt nhét gói Khói xanh vào miệng Benjamin, cậu lại không nhịn được mà bật cười.

Benjamin vốn đa nghi. Sau bài học đau đớn 30 năm trước, ông càng thêm cảnh giác với mọi thứ. Đối với loại người này, càng muốn được ông ta tin tưởng, nói không chừng lại càng gây ra sự nghi ngờ. Nhưng nếu chỉ duy trì quan hệ tiền bạc lạnh lùng, nói trở mặt là trở mặt, làm một cỗ máy không có tình cảm, trái lại có thể khiến Benjamin không có gì phải lo. Cách xử lý của Lâm Tái Xuyên lúc đó không có vấn đề gì, rất phù hợp với "nhân vật". Nhưng dù sao, đây cũng là một nước cờ nguy hiểm. Không ai có thể đảm bảo Benjamin sẽ không tức giận mà đuổi Lâm Tái Xuyên khỏi tổ chức, hoặc tìm cơ hội ám sát anh vì ông ta không thể hoàn toàn sử dụng và khống chế Lâm Tái Xuyên nên vẫn tồn tại rủi ro.

Nhưng có một chuyện đã làm giảm đáng kể khả năng này...

Khắc Thái đã chết.

Vết thương trên người Khắc Thái không được xử lý kịp thời. Gã mất máu quá nhiều, thân thể vốn đã ở trạng thái hấp hối. Khi phẫu thuật, vùng da thịt gần viên đạn đều đã hoại tử, chỉ có thể cắt bỏ làm sạch toàn bộ. Sau đó vết thương bị viêm kèm theo sốt cao hai ngày liền, cuối cùng vẫn tắt thở trong một khách sạn nhỏ điều kiện không tốt. Trước khi chết, gã cũng phải chịu nhiều đau đớn không bằng chết, xứng với cuộc đời tội lỗi gã đã gây ra.

Bên cạnh Benjamin vốn chỉ có một tay đánh thuê thân cận là Khắc Thái. Bao nhiêu năm qua, Benjamin vẫn chưa tìm được người thứ hai để thay thế cho đến khi Ngôn Bách xuất hiện. Bây giờ Khắc Thái đã chết, người duy nhất trong tổ chức có khả năng thay thế Khắc Thái chỉ có Ngôn Bách. Thực lực của anh hoàn toàn không kém Khắc Thái.

Benjamin muốn mở rộng thế lực ra bên ngoài. Hiện giờ đang là lúc ông ta cần chiêu mộ người tài. Ông ta sẽ không nỡ cắt đi một miếng thịt trên người mình. Trái lại, ông ta sẽ liên tục bổ sung người mới vào đội ngũ của mình. Vì vậy, kể cả Lâm Tái Xuyên có "phản nghịch" đến đâu, ông ta cũng vẫn phải giữ người bên cạnh. Nếu không, người này đi đến phe đối thủ của ông ta thì chắc chắn là đòn đánh gấp đôi đối với Benjamin.

Tín Túc cười khẽ một tiếng.

"Như vậy, trong một thời gian tương đối dài, Benjamin sẽ không dám động đến lông mày Tái Xuyên. Đây cũng là một chuyện tốt."

Người đàn ông áo đen chọn lọc bỏ qua lời độc thoại của sếp, tiếp tục báo cáo công việc: "Benjamin đã mang hộp Khói xanh đó đi rồi. Những chuyên gia điều chế dược dưới tay ông ta đều tinh thông nghề này. Nói không chừng sẽ rất nhanh nghiên cứu ra hàng nhái y hệt. Đến lúc đó..."

Đến lúc đó, nói không chừng Benjamin sẽ ván đã đóng thuyền, tìm người đến giết chết Cô đồng để diệt trừ tận gốc đối thủ cạnh tranh, một mình độc chiếm thị trường buôn bán ma túy.

Và người được cử đi đó, rất có thể chính là Ngôn Bách. 

Hết chương 193

Đến chương 194


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét