Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2025

[ĐTSM] Chương 258

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 258.

Miệng ăn vặt như mỏ khoét

Thời tiết dần trở nên se lạnh. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ được 24-25 độ. Đến tối thì càng lạnh hơn. Lâm Tái Xuyên đã cất hết áo sơ mi và quần short mùa hè, lái xe đến biệt thự của Tín Túc để lấy quần áo mùa thu về. Tín Túc không muốn ra ngoài nên ở nhà bật camera điều khiển từ xa, nhờ Lâm Tái Xuyên thu dọn hai vali lớn đầy quần áo, lái xe mang về.

Mặc dù Tín Túc nổi tiếng là "cậu ấm nhà giàu" nhưng không có thói xấu xa hoa phung phí. Quần áo của cậu đều có thời hạn sử dụng trên một năm. Thẩm mỹ của cậu cũng khá thời trang. Có mấy bộ quần áo rách nếu mặc lên có thể đi thẳng sải bước tự tin trên sàn diễn thời trang quốc tế. Vì quá "kỳ dị", dù Tín Túc có đòi hỏi mạnh mẽ thế nào, Lâm Tái Xuyên vẫn nhét mấy bộ quần áo đó xuống đáy vali và đóng tủ lại một cách lạnh lùng.

Tín Túc cầm điện thoại lẩm bẩm: "Dù sao em cũng không mặc ra ngoài, mặc ở nhà có ai thấy đâu. Sao anh không cho em mặc? Vậy anh lấy cái áo dài trắng em mua lần trước ra đi. Em mặc làm đồ ngủ ở nhà."

Lâm Tái Xuyên khựng lại một chút: "Anh biết rồi."

Sau khi thu dọn xong đồ đạc của Tín Túc, Lâm Tái Xuyên lái xe mang hai vali về nhà. Trên đường, anh còn ghé khách sạn mua một phần cơm cua theo đơn đặt hàng của Tín Túc. 

Nghe thấy tiếng mở cửa thang máy, Tín Túc từ trong nhà chạy ra, đón lấy một trong hai chiếc va li: "Anh về rồi à?"

Lâm Tái Xuyên "Ừ" một tiếng: "Em đói chưa? Trưa nay khách sạn đông người nên phải đợi hơi lâu một chút". 

Tín Túc lau vết khoai tây chiên còn sót lại trên khóe miệng trái, vờ như không có chuyện gì: "Em đói rồi". 

Là một bệnh nhân vừa xuất viện sau phẫu thuật, Tín Túc tạm thời mất quyền ăn đồ ăn vặt. Mấy thứ như khoai tây chiên, đồ cay, đồ ăn vặt gì đó đều không được và bị "người lớn trong nhà" tịch thu sạch sẽ. Cậu thèm ăn đã lâu, hôm nay thật sự không nhịn được nữa mới tranh thủ lúc Lâm Tái Xuyên không có ở nhà, lén gọi đồ ăn về và ăn hết trước khi anh về. Bây giờ, bụng thậm chí còn hơi no.

Với thị lực và quan sát nhạy bén của Lâm Tái Xuyên, những động tác nhỏ này đúng là không cần đánh đã khai. Anh khẽ thở dài: "Còn bên phải nữa...."

Tín Túc tiêu hủy chứng cứ không thành công, chỉ có thể chủ động xuống nước, giọng mềm mại, thái độ nhận lỗi chân thành, đáng thương vô cùng: "Em sai rồi anh Tái Xuyên. Sau này, em nhất định sẽ không tái phạm nữa". 

Vì nhiều lý do khác nhau, câu này trung bình mỗi ngày Lâm Tái Xuyên đều nghe mấy lần. Tín Túc thực sự hơi ương bướng, cũng không coi trọng sức khỏe của mình. Trong số tất cả các nhu cầu của bản thân, sức khỏe giống như luôn được xếp cuối cùng. 

Từ sau khi Tín Túc xuất viện, Lâm Tái Xuyên vẫn đang dần sửa đổi thói quen xấu này. Nhưng tiếc là người nào đó cứ liên tục phạm lỗi, thường xuyên nhân lỗi. Nhưng mỗi lần nghe... đều không kìm được mà mềm lòng. 

Lâm Tái Xuyên bất đắc dĩ hỏi: "Em ăn bao nhiêu?"

Tín Túc thử dò: "Một... một gói?"

Lâm Tái Xuyên dùng một tay đẩy cửa phòng, đặt va li cạnh tủ giày. Lúc anh cúi đầu thay giày, anh hỏi: "Em giấu vỏ bao đâu rồi?"

Tín Túc nói lí nhí: "Trong túi rác. Em đã gói gọn để ngoài cửa rồi."

Ít ra cũng biết dọn dẹp hiện trường gây án.

Lâm Tái Xuyên nhận va li trên tay Tín Túc: "Em mua lúc nào?"

Tín Túc ngoan ngoãn đứng bên cạnh trả lời: "Một tiếng trước."

"Em mua vị gì?"

"Vị nguyên bản, vị thịt nướng, vị mật ong, vị dưa chuột, vị chanh..."

"Còn lại mấy gói?"

"Hai gói!"

Miệng Tín Túc chạy trước, đầu óc chưa theo kịp. Nghe Lâm Tái Xuyên hỏi, cậu đã vô thức trả lời luôn. Vừa dứt lời, cậu mới bất ngờ nhận ra gì đó, lập tức ngậm miệng lại. 

Lâm Tái Xuyên bình thản "ừm" một tiếng, nói không ngoài dự đoán: "Hai gói còn, em giấu ở đâu?"

Tín Túc: "..."

Không hổ danh là người phụ trách thẩm vấn.

Cậu liếm môi, cố gắng "thành khẩn khai báo": "Trong tủ thức ăn của Càn Tương, giấu phía sau mấy hộp thịt bò."

Lâm Tái Xuyên: "..."

Tín Túc thật sự càng ngày càng giỏi.

Lâm Tái Xuyên nói: "Thời gian này không được ăn nữa."

"Dạ."

Bước vào phòng khách, Lâm Tái Xuyên đặt hộp đồ ăn mang về lên bàn, sờ vào vẫn còn nóng hổi. 

Nhìn thấy túi giấy màu trắng đặt trên ghế sofa, Tín Túc tò mò đi đến, hỏi: "Trong túi này là gì vậy?"

Lâm Tái Xuyên nói: "Anh tiện đường ghé trung tâm thương mại mua."

Tín Túc mở túi ra xem. Bên trong là các kiểu "mũ mèo" khác nhau. Thậm chí còn có cả các loài vật khác, vì cậu nhìn thấy trong túi còn có một đôi tai thỏ trắng muốt cụp xuống.

Tín Túc: "..."

Lâm Tái Xuyên mặt không đổi sắc, giải thích: "Có thể thay đổi giặt giũ."

Nhưng cũng hơi nhiều quá. Nhưng Tái Xuyên mua cho, Tín Túc đều rất thích. Cậu lấy một cái "tai" mới đội lên đầu, đi vào phòng khách ăn cơm.

Phần cơm cua này đủ cho hai người ăn. Bên trong còn có gan của ba con cua bơ cao cấp, hạt cơm trắng tinh rõ ràng từng hạt, khuấy lên thành màu vàng rộm. Vừa mở hộp ra, mùi thơm đã xộc thẳng vào mũi... Một bát cơm có giá bốn chữ số, bắt đầu bằng số 2.

Tín Túc bây giờ là dân thất nghiệp. "Về hưu" do bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Hiện giờ, cậu đang được nhà nước nuôi. Nhưng chỉ một bữa ăn này đã tiêu hết gần một phần tư tiền lương của cậu. Mức chi tiêu khiến người khác thật cảm động. 

Ăn xong bữa trưa, Tín Túc thay một bộ quần áo rất trang trọng. Sau đó, lại chọn một chiếc mũ nồi đan len màu đen trong ngăn đựng mũ. Từ sau khi xuất viện, cậu chưa từng ăn mặc chỉnh tề như vậy: "Chúng ta đi thôi". 

Hôm nay, hai người định đến nghĩa trang thăm cha mẹ. Mối quan hệ của hai người đã xác định từ lâu nên cũng đến lúc cần chính thức ra mắt cha mẹ hai bên. 

Lâm Tái Xuyên mặc một bộ áo khoác đen, quần dài, đi giày da. Đường nét gương mặt anh trông dịu dàng nhưng lạnh nhạt. Anh liếc nhìn Tín Túc một cái, kéo khóa áo khoác của cậu lên thêm một chút nữa.

Cha mẹ Lâm Tái Xuyên được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Phù Tụ, còn cha mẹ Tín Túc ở nghĩa trang ngoại ô, cách nhau một đoạn. Hai người xuất phát từ nhà, đến Nghĩa trang liệt sư trong thành phố trước do gần hơn. 

Nhân viên gác cổng rõ ràng đã rất quen thuộc với Lâm Tái Xuyên. Anh vừa đi đến cùng Tín Túc, cổng đã tự động mở ra hai bên. Một cái đầu thò ra từ phòng bảo vệ: "Đội trưởng Lâm đến rồi à?"

Nhìn thấy một người trẻ tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp đến yêu dị cùng Lâm Tái Xuyên, người gác cổng ngập ngừng hỏi: "Vị này là..."

"Là người tôi yêu."

Lâm Tái Xuyên khẽ trả lời.

Vẻ mặt người gác cổng rõ ràng hơi sững lại một chút.

Lâm Tái Xuyên khẽ gật đầu, nắm tay Tín Túc đi vào nghĩa trang.

Tín Túc lần đầu tiên đến nơi này.

Nghĩa trang này khác với bất kỳ nghĩa trang nào khác. Bước vào trong, không có bất kỳ cảm giác âm u kì lạ nào mà trái lại, còn khiến người ta cảm thấy an toàn khó tả.

Bước lên bậc thang, từng tấm bia mộ trắng muốt xếp thành hàng ngay ngắn, thẳng tắp mãi về sau. Nhìn một lượt không thấy điểm cuối. Giống như một đội quân khí chất lẫm liệt, hùng hậu. Đây là trang sử được hun đúc bởi anh linh thế hệ đi trước. 

Tín Túc khẽ hít thở, đi theo bước chân của Lâm Tái Xuyên, bước lên từng bậc thang. Đoạn đường này rất dài, chỉ đi bộ về phía trước đã mất hơn mười phút. Sau đó, Lâm Tái Xuyên dẫn cậu đi vào giữa một hàng bia mộ, đi vài bước, dừng lại trước một tấm bia.

Tín Túc bình tĩnh nhìn tấm bia đá đó.

Trên bia mộ trắng khắc quốc huy rực rỡ.

"Anh hùng nhân dân bất tử. Phần mộ của vợ chồng Lâm Kính Sơn, Trần Viễn Chi."

Chỉ có tên, không có ảnh chụp lúc còn sống.

Ngành của họ rất ít để lại ảnh.

Đây là cha mẹ của Lâm Tái Xuyên.

Giọng Lâm Tái Xuyên rất nhẹ, gần như tan biến trong gió: "Sau khi bố mẹ anh hy sinh, cấp trên vốn xin hai phần mộ nhưng anh đã xin để bố mẹ được mai táng chung. Vì vậy, bố mẹ được chôn cất cùng nhau. Nghe nói tình cảm của hai người rất tốt nhưng anh được ở bên bố mẹ nhiều nên nhiều chuyện cũng chỉ được nghe từ miệng các bậc cha chú khác". 

Tín Túc khẽ hỏi: "Em có thể gọi là cô chú được không?"

"Ừm."

Tín Túc không nói gì thêm, chỉ đứng lặng yên ở đó.

Trong không gian này, ngôn từ như thể mất đi sức nặng. Cậu đến đây cùng Lâm Tái Xuyên đã cho thấy tâm ý của mình. 

Lâm Tái Xuyên đặt bó hoa ly xuống trước bia mộ, im lặng một lúc lâu, rồi nói rõ từng chữ với cha mẹ: "Đây là người con hứa sẽ bảo vệ cả đời. Con yêu em ấy sâu sắc, giống như bố mẹ với nhau vậy... Con nguyện đến chết không thay đổi". 

Lông mi Tín Túc hơi run lên.

Lâm Tái Xuyên lùi lại một bước, rồi quỳ gối xuống đất, cúi người xuống, chạm nhẹ trán vào bia đá. Một lúc lâu, anh mới từ từ ngẩng lên thì thấy bóng người bên cạnh cũng làm tương tự. 

Tín Túc cũng đã quỳ xuống bên cạnh anh, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Lâm Tái Xuyên đỡ cánh tay cậu để cậu đứng dậy. Anh khẽ nói: "Bé Thiền, em không cần quỳ". 

Tín Túc đứng dậy, nắm cổ tay anh, mở lời: "Em biết vợ chồng sau khi kết hôn cũng sẽ thay đổi cách gọi với cha mẹ của đối phương. Hai bên đều sẽ gọi cha mẹ nhau là cha mẹ". 

Cậu nói: "Nếu em cũng muốn gọi cô chú là bố mẹ thì có bị coi là vô lễ không?"

Lâm Tái Xuyên nuốt nước bọt: "Chắc bố mẹ... sẽ rất vui". 

Tín Túc khẽ "ừm" một tiếng: "Chỉ tiếc là không thể gặp mặt cô chú". 

Lâm Tái Xuyên nói: "Không sao. Bố mẹ sẽ thấy được."

Ngón tay Tín Túc chạm vào quốc huy trên bia mộ. Trong lòng, cậu thầm thay đổi cách xưng hô với hai người. 

Nửa tiếng sau, hai người rời khỏi Nghĩa trang Liệt sĩ.

Lâm Tái Xuyên lái xe đến ngoại ô. Tín Túc đã mua một phần mộ riêng cho cha mẹ cậu trên núi, thuê người chuyên chăm sóc quản lý để khu mộ không bị những thứ lộn xộn quấy rầy.

Đến trước mặt cha mẹ mình, Tín Túc không còn nghiêm trang gò bó như ở nghĩa trang liệt sĩ mà khoanh chân, tùy tiện ngồi xuống cạnh bia mộ, giống như đang trò chuyện với người thân ở nhà, như thể cha mẹ cậu vẫn còn sống, cậu vẫn có thể nói chuyện với họ.

Giọng Tín Túc nhẹ nhàng vui vẻ: "Cha mẹ còn nhận ra con không? Hôm nay, con có hình tượng mới hoàn toàn. Con đã cắt hết tóc khi phẫu thuật nên giờ đầu trọc lốc. Tái Xuyên đã mua mũ cho con nên con không cho cha mẹ xem dưới mũ đâu. Lần trước con đã nói là muốn dẫn anh ấy đến gặp cha mẹ rồi nhưng do thời điểm chưa thích hợp, phải đợi muộn một chút, kéo dài đến tận bây giờ". 

Bia đá cẩm thạch khắc từng nét tên của hai người.

Lâm Tái Xuyên từng thấy ảnh của cha mẹ Tín Túc trong hệ thống công an. Nhưng "ảnh chứng minh thư" dù sao cũng không chân thực lắm. Ảnh trên bia mộ của hai vợ chồng rõ ràng hơn nhiều. Tín Túc rất giống mẹ, đường nét đều rất đẹp, mang theo vài phần sắc sảo, tấn công. 

"Đây là Tái Xuyên."

Tín Túc cong môi, chính thức giới thiệu Lâm Tái Xuyên với cha mẹ: "Anh ấy là..."

Nói đến đây, giọng Tín Túc hơi ngừng lại.

Dùng những từ đơn giản như "bạn trai", "người yêu", "bạn đời" dường như đều không đủ để miêu tả mối ràng buộc giữa cậu và Tái Xuyên. 

Đây là người cậu yêu, cũng là người yêu cậu.

Là người cứu rỗi cậu, cũng là người ủng hộ cậu.

Là thần linh của cậu, cũng là tín đồ của cậu.

Là tất cả màu sắc còn lại trong thế giới của cậu.

Tín Túc nghĩ: "Là phần đời còn lại của con."

Hai người ở lại khu mộ của cha mẹ Tín Túc lâu hơn một chút. 

Hai người xuất phát từ trưa, đến khi mặt trời lặn về phía Tây mới về đến nhà. Hôm nay, Tín Túc đi bộ bằng lượng vận động cả tháng. Vừa cởi quần áo ra, cậu đã nằm bẹp trên giường không nhúc nhích, mệt đến mức không muốn thở nữa.

Lâm Tái Xuyên vào bếp nấu cơm tối, lấy hai gói khoai tây chiên Tín Túc lén giấu sau đống thức ăn cho chó ra, đặt lên bàn trà trong phòng khách.

Lâm Tái Xuyên nấu cháo thịt nạc. Buổi tối ăn nhẹ nhàng một chút.

Khi bữa tối nấu xong, Tín Túc đã mệt đến mức sắp ngủ lại. Hai mắt cậu gần như díp lại hoàn toàn. Trò chơi xếp hình trên điện thoại cũng sắp chạm nóc màn hình rồi. 

Cậu cảm thấy Lâm Tái Xuyên hình như ngồi xuống bên cạnh mình: "Bé Thiền".

Tín Túc lười biếng "ừm" một tiếng: "Sao thế?"

Lâm Tái Xuyên cụp mắt nhìn cậu: "Em muốn tổ chức đám cưới không?"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét