ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 257
Trăng lao tới bên anh
Trong phòng khách, ánh sáng ấm áp. Lòng bàn tay Tín Túc khẽ vỗ nhẹ lên đầu anh, sau đó, chuyển thành vuốt ve an ủi. Bàn tay vuốt nhè nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của anh.
Lâm Tái Xuyên ôm cậu chặt hơn một chút. Một lúc lâu sau, anh khẽ nói với cậu: "Cảm ơn em..."
Cảm ơn em rõ ràng đang ở trong vực sâu ngàn mét vẫn bước lên con đường dẫn đến nhân gian, dù quá trình quá nhiều gian nan hiểm trở, chỉ cần sai một bước là ngàn kiếp không thể trở lại.
Cảm ơn em đã đến bên anh.
Tín Túc không biết vì sao anh nói câu này với cậu nhưng cậu biết ba chữ này có ý nghĩa gì nên cười một tiếng, cũng khẽ nói với Tái Xuyên: "Không có gì đâu."
Bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Tín Túc cố ý chuyển chủ đề nên chủ động kết thúc cái ôm. Cậu lắc lắc đầu sang trái, sang phải, đôi tai tím trên đầu cũng lắc lư theo: "Anh thích mũ đầu mèo không?"
Tín Túc vốn đã trẻ, gương mặt càng trắng trẻo thuần khiết. Lúc cậu làm động tác này lại mang theo nét trẻ con hiếm thấy. Ánh mắt cậu nhìn Lâm Tái Xuyên rất ngây thơ, thậm chí còn sáng lấp lánh, giống như nếu cậu ở môi trường gia đình ban đầu, lớn lên bình an thuận lợi như những đứa trẻ bình thường, chưa từng vùng vẫy trong đầm lầy, hẳn cậu sẽ có dáng vẻ này.
Lâm Tái Xuyên nhìn đôi mắt tràn đầy tình cảm của đối phương, u ám trong lòng chưa kịp đọng lại dần tan đi. Quá khứ không thể thay đổi, quá đắm chìm trong đó cũng không có ý nghĩa. Ít nhất anh đã làm được gì đó, đã thay đổi được gì đó. Ít nhất, họ vẫn còn tương lai.
Lâm Tái Xuyên "ừm" một tiếng.
Tín Túc nói: "Là của anh."
"Ừm..."
Lâm Tái Xuyên nghĩ: Là của anh.
Mặc dù khả năng đồng cảm của Tín Túc không cao nhưng khả năng nói hai, ba câu để Lâm Tái Xuyên vui lên vẫn có. Cậu ngồi xuống bên cạnh Lâm Tái Xuyên, giọng lười biếng: "Có phải Tần Tề nói gì với anh không? Những chuyện vặt trước đây ở Tiết Sương Giáng à?"
Cậu không để bụng, nói: "Đừng nghe anh ta kể chuyện bé xé ra to."
Lâm Tái Xuyên hơi do dự, lo việc nhắc lại chuyện cũ có thể ảnh hưởng tâm trạng Tín Túc. Cuối cùng, anh vẫn nói thật với cậu: "Anh ấy kể cho anh về lần đầu tiên gặp em, cả việc em tìm cách đưa anh ấy ra khỏi Tiết Sương Giáng".
Tín Túc im lặng hai giây, dựa đầu vào vai anh: "Lúc đó thực ra em không có ý định giữ anh ta lại. Em vốn định đưa anh ta về Cục Công an để dưỡng thương, rồi để anh ta ẩn danh ra tỉnh khác làm việc, không trở về trước khi Tạ Phong sa lưới hoàn toàn. Nếu không, một khi Tần Tề bị người khác phát hiện thì thân phận của em cũng sẽ bị lộ theo. Là Tần Tề sau khi biết thân phận của em từ cấp trên thì dây dưa quấn lấy em, không yên tâm để em một mình ở Tiết Sương Giáng nên đã chủ động xin ở lại bên cạnh, âm thầm làm việc cho em. Lúc đó em đúng là bị cô lập, không người giúp đỡ nên cũng không từ chối... Sau này, thời gian em ở Tiết Sương Giáng càng ngày càng nhiều, địa vị càng ngày càng cao, muốn đánh tráo rất dễ dàng. Những cảnh sát chết đi sống lại qua tay em sau này đều ở lại bên cạnh em."
Những cảnh sát đó đều tự nguyện ở lại vì Tín Túc. Họ đã dựng nên một cầu thang thép không gì phá nổi dưới vực sâu, nâng đỡ Tín Túc từng bước từng bước leo lên.
Lâm Tái Xuyên nghĩ: Nếu năm đó anh không bị thương nặng đến mức không thể nói chuyện với Tín Túc thì có lẽ anh cũng sẽ trở thành một phần trong số đó, anh cũng sẽ là bóng tối lan tỏa phía sau, giúp Tín Túc tiến bước trong suốt chặng đường.
Tín Túc nói: "Anh còn nhớ trước đây chúng ta từng cùng đến bệnh viện thăm chú Trần không? Chú ấy cũng là người của chúng ta. Chú ấy là người cung cấp tin Tần Tề từng phát triển trong Tiết Sương Giáng và đã làm việc cho em từ rất sớm. Khi đó, em nói với anh là chú ấy bị bệnh nhưng thực ra chú Trần chắn một viên đạn giúp em".
Nói đến cuối, giọng cậu hơi trầm xuống: "Diêm Vương trong Tiết Sương Giáng độc đoán, chuyên quyền, nói một không hai, kết thù không ít. Có rất nhiều người muốn trừ khử Diêm Vương tận gốc. Bọn họ đều từng cứu em rất nhiều lần."
Tín Túc khi đó chỉ là một đứa trẻ còn chưa thành niên. Có thể đi ở Tiết Sương Giáng đến ngày hôm nay, quá trình chắc chắn đầy rẫy hiểm nguy. Chỉ là có những nỗi đau có thể quên đi, có những nỗi đau lại khó mà nguôi ngoai.
Lâm Tái Xuyên do dự rất lâu, vẫn hỏi: "Vị cảnh sát đó..."
Họ chưa bao giờ nói thẳng về chuyện này. Chỉ từ những lời lẻ tẻ nghe được từ miệng Tuyên Trọng đã thấy chấn động cả linh hồn.
Tín Túc khẽ nói: "Anh nói về người đã để lại bộ đàm cho em à? Anh ấy tên là Diệp San Lam".
Phải rất lâu sau, Tín Túc mới biết tên của người cảnh sát đó. Đã qua hơn 10 năm, Tín Túc đã có thể bình tĩnh kể lại chuyện này: "Khi đó em còn quá nhỏ, khả năng chịu đựng tâm lý cũng rất kém. Ban đầu, đúng là em đau khổ đến không muốn sống, cảm thấy cái chết của cảnh sát đó có quan hệ không thể tách rời với em. Sau này, em thậm chí còn tự ghét bỏ bản thân rất mãnh liệt, không thể thoát khỏi ngục tối đó, nằm mơ cũng thấy toàn máu khắp nơi".
Đến nỗi bây giờ lúc Tín Túc nhìn màu máu, ngửi thấy mùi tanh vẫn không kìm được phản ứng muốn nôn. Cậu thậm chí còn mắc loại rối loạn tâm lý sau chấn thương - một khi có người vì cậu mà rơi vào tình cảnh nguy hiểm, cậu sẽ cảm thấy bài xích và sợ hãi mãnh liệt. Nên ban đầu, khi lập "kế hoạch cuối cùng", chỉ có một mình cậu cùng chết với những tên tội phạm đó.
"Khi đó, thực ra em đã không còn bản năng sinh tồn nào nữa mà chỉ có hận thù bén rễ trong máu thịt chống đỡ để em sống tiếp."
Tín Túc khẽ nói: "Cho đến rất lâu sau, khi trưởng thành, tâm trí chín chắn, em cuối cùng mới chịu hòa giải với bản thân. Dù thế nào, em cũng không thể cứu được anh ấy. Dù không có em, Tạ Phong cũng nhất định không để anh ấy sống sót mà rời khỏi Tiết Sương Giáng. Sự tồn tại của em cùng lắm... chỉ là giúp anh ấy giải thoát sớm hơn".
Lâm Tái Xuyên nắm tay cậu, truyền đến nhiệt độ ấm áp: "Em đã cố hết sức rồi, trong tất cả mọi chuyện".
Tín Túc hơi nghiêng đầu: "Nhìn từ kết quả thì đúng là như vậy."
Cậu biết Lâm Tái Xuyên không muốn cậu tự "hủy hoại" bản thân vì những chuyện trong quá khứ. Anh đã gặp bác sĩ tâm lý của Tín Túc nên rất hiểu bệnh tình của cậu.
Dưới sự chăm sóc toàn diện của bạn trai, Tín Túc đã từ một người "chán ghét tất cả mọi sinh vật hai chân như nhau", bi quan, chán đời tiến hóa thành một người đầu óc bị suy nghĩ yêu đương kiểm soát với suy nghĩ "sống bên cạnh Tái Xuyên cũng rất tốt".
Tín Túc ngồi làm nũng bên cạnh anh một lúc, lại ngẩng đầu hỏi: "Chiều nay, anh thật sự không cần đến Cục Công an thành phố à?"
Kỳ nghỉ của Lâm Tái Xuyên vốn chưa kết thúc. Sáng nay anh đi Cục Công an thành phố vì phó đội trưởng Trịnh Trị Quốc có việc đột xuất không đi làm được nên anh đi làm thay nửa ngày, buổi chiều Trịnh Trị Quốc trở lại Cục Công an thành phố rồi.
"Ừm," Lâm Tái Xuyên thông tin cho cậu những chuyện xảy ra bên ngoài mấy ngày nay: "Chu Phong Vật đã được chuyển đến Cục Công an thành phố, do bộ đội cử người canh giữ. Cảnh sát quốc tế đã cung cấp cho chúng ta bằng chứng quan trọng tìm được ở hiện trường vụ án, có thể chứng minh thông tin DNA của thiên tài điều chế ma túy nổi tiếng quốc tế, thường được gọi là "Tạ Phong" thực ra là Chu Phong Vật".
Sau khi Chu Phong Vật sa lưới, Tín Túc không quá quan tâm chuyện bên ngoài nữa. Đến cả điện thoại cũng không bật máy cả nửa tháng. Mọi tin tức đều do Lâm Tái Xuyên nói với cậu.
Chu Phong Vật sản xuất và buôn bán ma túy là việc đã rõ như ban ngày. Chắc chắn sẽ nhận mức án tử hình. Với mức độ căm ghét của cảnh sát quốc tế đối với người này, chắc chắn vụ án sẽ được xử lý càng nhanh càng tốt. Tín Túc làm xong phẫu thuật bản thân còn nửa sống, nửa chết nên cũng lười quan tâm những chuyện đó. Khi nào tử hình thông báo cậu đi xem một cái là được.
Trưa ăn lẩu nên buổi tối Lâm Tái Xuyên làm mấy món gia đình thanh đạm. Tín Túc bò dậy khỏi giường, ăn một ít lại bò về. Cứ thế, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, điều dưỡng hơn nửa tháng, cậu mới cố gắng tăng được chưa đến ba cân. Mà đó còn là cân nặng "trước khi đi ngủ".
Tín Túc ngồi trên giường xem phim tình cảm đô thị ngọt ngào hai tiếng đồng hồ. Đến giờ đi ngủ, cậu tắm nhanh rồi chui vào chăn.
Lâm Tái Xuyên đi đến bên giường, kéo rèm cửa, chuẩn bị ngủ cùng cậu. Ngón tay chạm vào rèm cửa, động tác của anh hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên.
Không biết tại sao trăng tối nay sáng cực kỳ. Trăng treo cao trên bầu trời đêm tròn to như cái đĩa, ánh trăng lành lạnh như dải lụa trắng lạnh lẽo rơi xuống nhân gian. Bầu trời trầm trầm ảm đạm, bóng tối mênh mang vô tận nhưng vẫn không che được ánh trăng.
Tín Túc thấy Lâm Tái Xuyên cứ đứng cạnh cửa sổ, không có động tĩnh gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Một vệt trăng từ cửa sổ rơi trên gò má như ngọc ấm ánh của anh, khiến người nhìn không khỏi nghĩ đến bốn chữ "quân tử như ngọc". Trong lòng Tín Túc chợt động, cậu đi xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, hỏi anh: "Anh đang nhìn gì vậy?"
Lâm Tái Xuyên nói: "Nhìn trăng."
Nghe vậy, Tín Túc cũng ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm đen. Cùng một vầng trăng, rơi vào đáy mắt hai người. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Tín Túc đột nhiên dâng lên một cảm giác rung động và tình cảm khó tả, như thể thời gian có thể dừng lại ở giây phút này rất lâu, rất lâu.
Lâm Tái Xuyên khẽ nói: "Trăng rất giống em."
Trong bóng tối, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chiếu sáng một vùng đất trời.
Tín Túc cong môi: "Trăng lao tới bên anh".
Cậu cúi đầu, chạm môi vào gáy Lâm Tái Xuyên: "Cảnh sát Lâm, vầng trăng của anh có thể xin đi ngủ được chưa?"
Trong mắt Lâm Tái Xuyên cũng mang theo ý cười, anh liền mượn tư thế này, hơi cúi người cõng Tín Túc lên. Tín Túc còn chưa kịp phản ứng đã thấy cả người nhẹ bẫng, chân không đi dép đã trực tiếp đạp lên ga giường.
"Ừm..."
Lâm Tái Xuyên không cho cậu đi chân trần trong phòng ngủ dù sàn nhà sạch không một hạt bụi. Dù sao sao sàn nhà vẫn lạnh.
Tín Túc lập tức nhét cả hai chân vào chăn, xấu hổ tiêu hủy chứng cứ.
Cậu nằm nghiêng người, một tay để lên eo Lâm Tái Xuyên, rất nhanh thấy buồn ngủ.
Trong cơn mơ màng, Tín Túc đột nhiên nghĩ nên dẫn Lâm Tái Xuyên đi gặp cha mẹ mình. Từ sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu vẫn chưa đến nghĩa trang thăm họ.
Thực ra, Tín Túc muốn dẫn Lâm Tái Xuyên đi gặp cha mẹ từ rất sớm, Đây là người bạn đời cậu đã xác định sẽ ở bên cạnh cả đời. Nhưng khi đó, mọi chuyện còn chưa ngã ngũ. Không ai biết kết cục sẽ thế nào. Tín Túc không dám cho Lâm Tái Xuyên quá nhiều kỳ vọng, cũng không dám cho bản thân hy vọng. Hiện giờ đã khác rồi...
Hai người còn rất nhiều thời gian để yêu nhau.
Tín Túc không mở mắt, mang theo giọng mơ ngủ, lẩm bẩm: "Mấy hôm nữa, chúng ta cùng đến nghĩa trang được không?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét