Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2025

[ĐTSM] Chương 254

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 254.

Hoa hồng, bướm, rắn. Còn có tên của anh...


Lâm Tái Xuyên nghe Tín Túc nói không khỏi sững người trong chốc lát. Anh cảm thấy hình ảnh Tín Túc miêu tả hơi quen thuộc. Hai giây sau, anh chợt nhớ ra gì đó...

Nhiều năm trước, anh từng phối hợp với đội phòng chống ma túy trong một chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy. Đúng là anh đã bế một đứa nhỏ bị giam giữ trong tầng hầm ra ngoài. Lúc đó, tất cả cảnh sát đều tưởng cậu bé đó là nạn nhân. Sau này mới nhận ra rất có thể cậu ta là đồng bọn với những tên tội phạm kia.

Trong ấn tượng của Lâm Tái Xuyên, đứa bé đó có tính cách rất u ám, ít nói. Có lẽ phần lớn là giả vờ. Nhưng đứa nhỏ đó không quái dị mà có phần hơi tự kỷ, không thể hòa nhập với mọi người. Cảm giác xa cách với những người xung quanh đó là thứ không thể làm giả được.

Rất khác với Tín Túc khi trưởng thành. Miễn là Tín Túc muốn, cậu có thể như cá gặp nước trong bất kỳ nhóm người nào, trước mặt bất kỳ ai.

Hơn nữa, vì thời gian đã quá lâu nên Lâm Tái Xuyên chưa từng liên hệ đứa nhỏ đó với Tín Túc. Nhưng bây giờ nghĩ lại, về cả thời gian lẫn địa điểm được cứu đúng là đều quá trùng hợp. 

Lâm Tái Xuyên hít nhẹ một hơi, mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi: "Đứa trẻ năm đó là em à?"

Tín Túc gật đầu, một tay chống cằm, một tay giơ lên ngang hông anh: "Vâng. Lúc đó, có lẽ em chỉ cao đến đây thôi. Hơi chậm phát triển. Giống một con gà con. Anh đã bế em trên tay". 

Thế mà bây giờ, cậu đã cao bằng Lâm Tái Xuyên rồi.

Lâm Tái Xuyên dần dần nhớ lại chuyện năm xưa. Từng khung cảnh hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh...

Đứa trẻ ngồi co ro thành một cục trong căn hầm tối tăm lạnh lẽo. Khi được anh bế ra khỏi tầng hầm, đứa nhỏ chỉ chịu bám vào bên cạnh anh, từ chối sự tiếp cận của người khác. Đứa nhỏ vừa có vẻ hơi bướng bỉnh, lại mang theo sự mong manh, vừa cứng cỏi lại vừa dễ vỡ. 

Ở một khía cạnh nào đó... Quả thực rất giống Tín Túc.

Tín Túc khẽ nói: "Anh mua cho em một ly trà sữa trân châu, còn có cả mấy miếng bánh ngọt. Đó là những thứ ngọt ngào nhất mà em được ăn trong năm đó". 

Bàn tay Lâm Tái Xuyên khẽ xoa gáy cậu. Tín Túc như một con mèo được vuốt ve, thoải mái híp mắt cười: "Cho nên sau này anh nghi ngờ em là đồng bọn trong Tiết Sương Giáng cũng không sai". 

Lâm Tái Xuyên chỉ cảm thấy tiếc nuối. Hóa ra hai người đã gặp nhau từ rất sớm. Nếu... Nếu anh có thể đến bên cạnh cậu sớm hơn thì tốt. Nếu vậy, có lẽ Tín Túc đã không phải trải qua những chuyện đó. 

Tín Túc không cần đoán cũng biết anh đang nghĩ gì. Cậu khẽ cọ đầu vào eo anh: "Tái Xuyên, hiện giờ đã rất tốt rồi". 

Khi chia tay, cậu cũng không nghĩ sẽ cùng anh đi xa đến thế này. 

Tín Túc uống xong trà sữa lại đi dép lê về phòng ngủ.

Có thể vì cậu đã đi trong bóng tối quá lâu, đột nhiên được cởi bỏ gông xiềng nặng nề nên Tín Túc chỉ cảm thấy mệt mỏi không chịu được. Thậm chí, cậu còn cảm thấy hơi mơ màng không rõ lý do. Ngoài ăn, uống, ngủ nghỉ ra, cậu không muốn làm gì khác. 

Lâm Tái Xuyên biết những năm qua cậu đi đường một mình quá mệt mỏi, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thoát khỏi vòng xoáy đó. Vì vậy, anh không ép cậu làm bất cứ việc gì. Tín Túc muốn thế nào, anh tùy cậu như vậy.

Sau khi Tín Túc xuất viện, cậu vẫn không liên lạc với thế giới bên ngoài. Điện thoại của cậu mấy ngày liền đều không bật máy. Tất cả mọi người muốn tìm cậu đều phải thông qua Lâm Tái Xuyên chuyển lời. Vì vậy, sau khi liên lạc với Lâm Tái Xuyên, vào ngày thứ ba sau khi Tín Túc xuất hiện, Trương Đồng Tế bảo lái xe chở ông đến khu chung cư của Lâm Tái Xuyên. 

Lâm Tái Xuyên biết Trương Đồng Tế đến nên thay quần áo xuống đón người. 

Vừa vào nhà, Trương Đồng Tế đã thấy Tín Túc lười biếng cuộn tròn trên ghế sofa. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu, ông không nhịn được mà bật cười lớn. Ông cười rất lâu, vịn bàn cười đến không đứng thẳng lưng được. Trương Đồng Tế vốn trí thức lịch sự nên rất hiếm khi mất hình tượng như vậy.

Tín Túc "chậc" một tiếng, thờ ơ lên tiếng: "Ba cười xong chưa?"

Thông thường, sau phẫu thuật mở hộp sọ, để giữ hình tượng, bệnh nhân thường sẽ đội mũ hoặc tóc giả. Nhưng Tín Túc ỷ mình đẹp trai nên tự tin, cứ như vậy "thuần thiên nhiên, không qua chế biến" ở nhà. Đã hơn nửa tháng sau ca phẫu thuật, trên đầu cậu đã mọc một lớp lông tơ mịn. Nhưng Bùi Tích nói ít nhất hai tháng, tóc mới mọc được. Để tóc có độ dài như trước đây của Tín Túc, chắc phải hơn một năm. Nhìn chung, hiện giờ, đầu cậu vẫn là một "quả trứng". 

Lâm Tái Xuyên đã quen với bộ dạng này của cậu nên càng ngày càng thấy quen mắt. Dù sao cậu cũng là một người đẹp khiến người khác vui mắt. Nhưng Trương Đồng Tế lần đầu thấy cậu sau khi tháo băng nên khung cảnh đó thật sự khiến ông không nhịn được cười. Ông chưa bao giờ thấy Tín Túc có dáng vẻ hài hước hoang đường như vậy. 

Tín Túc lặng lẽ liếc mắt nhìn ông, lại nhỏ giọng nhắc lại một lần: "Ba cười đủ chưa?"

Trương Đồng Tế lại "ha ha" hai tiếng, vịn bàn, nói đứt quãng: "Phì... Cười đủ rồi."

Ông đi đến bên cạnh Tín Túc, ánh mắt không nhịn được mà nhìn đầu cậu, nói có sách, mách có chứng: "Con để vết cắt lộ ra ngoài thế này, chẳng may bị gió thổi vào thì não có bị lạnh không?"

Tín Túc: "..."

Đúng là ba của cậu rồi.

Cậu hơi bất đắc dĩ: "Không sao đâu. Vết mổ đã lành từ lâu rồi. Con sẽ không bị gió thổi vào não đâu". 

"Vậy thì tốt," Trương Đồng Tế liếc mắt nhìn Lâm Tái Xuyên đang nấu súp gà trong bếp, nhỏ giọng thì thầm, lén hỏi cậu: "Ba nghe nói con nghỉ việc ở Cục Công an thành phố rồi. Sau này con có kế hoạch gì không?"

Tín Túc im lặng một lúc mới bình tĩnh nói: "Con không có kế hoạch gì cả. Hiện giờ con không muốn đi đâu hết". 

"Ừm, nghỉ ngơi một thời gian đi. Nhiều năm như vậy, con cứ đi không ngừng nghỉ, cũng nên dừng lại thở một hơi rồi". Trương Đồng Tế nói mang hàm ý sâu xa, "Con cứ chăm sóc sức khỏe cho tốt, đừng để vừa nhìn đã biết bệnh tật. Sức khỏe mới là vốn liếng của cách mạng. Con còn phải đi cùng đội trưởng Lâm rất lâu nữa. Kể cả sau này con có không làm việc nữa thì ba của con đây cũng có thể nuôi được con cả đời". 

Tín Túc cười một tiếng: "Con cảm ơn ba". 

Trương Đồng Tế thở dài: "Ba biết con luôn tiếp xúc với những mặt tối của xã hội nhưng ba chưa bao giờ nghĩ con lại làm nhiều việc nguy hiểm như vậy. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng. Bây giờ, ba cũng không có mong muốn gì khác với con. Ba chỉ mong con có thể sống vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Đây là điều quan trọng hơn tất cả". 

Thời gian này Trương Đồng Tế cũng gầy đi nhiều. Vốn là người hơi béo do tuổi trung niên, giờ một phát gầy về mười năm trước. Những người trong lòng có Tín Túc thời gian này đều lo lắng dõi theo cậu. 

Trương Đồng Tế nói: "Đội trưởng Lâm nhà con cũng giỏi lắm. Nếu ba bị con hành hạ mấy lần thế này, chắc cũng bị dọa ra bệnh tim rồi". 

Tín Túc hiếm khi im lặng, không nói gì.

Mười phút sau, Lâm Tái Xuyên bưng một nồi súp gà ra phòng khách, "Chú, mời chú ra xơi cơm". 

Trương Đồng Tế còn chưa kịp có hành động gì, Tín Túc đã rất tự giác bò dậy khỏi ghế sofa, ngồi vào bàn ăn trong phòng khách. Do thường xuyên đi qua đi lại đoạn đường này, cậu nhắm mắt cũng có thể đi được. 

Trước đây, khi Tín Túc về nhà, cậu thường hay nói với Trương Đồng Tế là Lâm Tái Xuyên nấu ăn rất ngon. Thậm chí, cậu trả giá cao nhiều lần mời anh về làm đầu bếp tại nhà nhưng không thành. Trương Đồng Tế đúng là trăm nghe không bằng một "nếm", ông cũng muốn thử xem "mỹ vị" mà Tín Túc nhắc đi nhắc lại trong lòng đến tột cùng là thế nào. Thực ra không có hương vị gì quá đặc biệt. Nếu nói so với của ngon vật lạ bên ngoài có gì khác thì chắc là cảm giác rất "nhà". Đó là thứ Tín Túc luôn hướng tới trong vô thức. 

Lúc ăn cơm, ba người không nói chuyện gì nhiều. Thấy Tín Túc sắp uống hết bát súp gà thứ ba, Trương Đồng Tế cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Khụ... Hai đứa đều mồ côi cả cha lẫn mẹ từ sớm. Ba cũng coi như bậc cha chú trên pháp luật. Ba thấy hai đứa quen nhau cũng không ngắn rồi, định bao giờ quyết định đây?"

Đầu năm, Trương Đồng Tế đã mua một hòn đảo nhỏ đứng tên Tín Túc để chuẩn bị cho đám cưới của cậu. Cuối cùng, đã đến mức này rồi mà một đứa, hai đứa đều không vội. Đứa trẻ không vội thì thôi nhưng đứa lớn tuổi cũng không vội. Gần nửa năm chẳng có động tĩnh gì. 

Đến cả Diêm Vương khiến người khác nghe tên đã mất mật cũng không tránh khỏi cảnh xấu hổ bị người thân giục cưới. Nghe lời Trương Đồng Tế, động tác của hai người đồng thời khựng lại. Tín Túc liếc nhìn Lâm Tái Xuyên, rồi lại cúi đầu ấp úng: "Con nghe anh ấy..."

Lâm Tái Xuyên im lặng một lát rồi bình tĩnh trả lời: "Đợi vết thương của Tín Túc khỏi hơn đã ạ". 

Kéo dài thêm một hai tháng nữa, sắp đến tháng 10, tháng 11 rồi. Thời tiết đột ngột chuyển lạnh. Rất ít người tổ chức đám cưới vào mùa đông. Ý của Lâm Tái Xuyên chắc là mùa xuân năm sau. 

Trương Đồng Tế nghĩ nghĩ, đông qua xuân tới, vạn vật sinh sôi, cũng là ngày tốt.

Tín Túc hơi bất đắc dĩ: "Ba, ba đừng vội. Con sao có thể đội tóc giả trong ngày cưới được". 

Trương Đồng Tế sững người, đột nhiên nhớ ra còn có chuyện lớn này. Tiếng cười vừa dừng lại bắt đầu trào lên: "Đúng, đúng, phải đợi cái... thời kỳ phục hồi này qua đã."

Tín Túc thở dài.

Làm người ở đời, mỗi ngày đều có nỗi lo mới.

Trương Đồng Tế qua thăm vào buổi trưa, giục cưới hỏi, chưa đến bữa tối đã lại đi. 

Tín Túc thật ra không quan tâm chuyện cưới hỏi lắm. Trong lòng cậu, đó chỉ là một hoạt động đối ngoại của "chủ nghĩa hình thức", là cảm giác nghi thức trong quan niệm chung. Đối với cậu, chuyện này còn không có sức ràng buộc bằng một cặp còng tay xinh đẹp. Nhưng cậu vẫn muốn cho Lâm Tái Xuyên một đám cưới lộng lẫy trọng thể.

Tuyên thệ bằng lễ phục, hoa và nhẫn rằng cậu là người của anh.

Nhưng trong thời gian ngắn này, cậu đành có chí mà không có lực rồi.

Sau khi được bác sĩ Bùi cho phép, Tín Túc đi "tắm gội". Lúc ra khỏi phòng tắm, người cậu phủ một lớp hơi nước ẩm ướt, áo choàng trắng nửa kín nửa hở che khuất cơ thể trắng nõn, đôi mắt phượng dài hơi xếch lên trên như mấy loại yêu quái xinh đẹp, câu dẫn chuyên đi mê hoặc lòng người trong những câu chuyện yêu quái kì dị được ghi lại... 

Sau đó, dụ dỗ không thành, cậu bị đối tượng dụ dỗ không xiêu lòng nhét vào chăn. 

Tín Túc vùng vẫy, thò cái đầu ra khỏi chăn: "Anh có nhìn thấy tóc em không? Em sờ thấy một chút. Có phải đã mọc ra rồi không?"

Lâm Tái Xuyên vuốt nhẹ đầu cậu: "Còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Sẽ mọc ra thôi". 

Tín Túc lăn người sang, người mềm oặt, dựa vào lòng anh, giọng hơi có vẻ buồn ngủ: "Em muốn để tóc dài, dài thật dài. Em còn muốn đi xăm hình nữa. Em thấy như vậy rất ngầu."

Trước đây, vì thân phận cảnh sát nên cậu không thể làm chuyện quá đà. Bây giờ, cậu đã nghỉ việc rồi nên bắt đầu giải phóng bản tính Trời sinh. Thực ra, trước đây Tín Túc từng nói với Lâm Tái Xuyên hai việc này rồi. Khi đó, Lâm Tái Xuyên chỉ thấy cậu "chí hướng xa vời"...

Đúng là vẫn không thay đổi "sơ tâm". 

Lâm Tái Xuyên nói với cậu: "Xăm rất đau đấy."

Tín Túc tất nhiên biết xăm rất đau. Lúc trước, khi còn là "Diêm Vương", cậu đã thử nhiều lần nhưng liên tục thất bại. Cậu đành lùi bước, mua một số hình xăm dán đẹp đẽ, kì lạ. Nhưng mà...

"Sao anh biết? Anh xăm rồi à?"

Tín Túc lập tức hào hứng, ngồi thẳng người, mắt tròn xoe: "Anh cũng có lúc nổi loạn thế cơ à?!"

Dĩ nhiên Lâm Tái Xuyên chưa từng xăm. Chỉ là anh biết cảm giác kim liên tục đâm vào da thịt. Dù có gây tê, khi thuốc tê hết tác dụng thì vẫn rất đau rát. Theo hiểu biết của anh về Tín Túc, có lẽ người này sẽ hèn nhát rút lui ngay khi mũi kim đầu tiên đâm xuống. 

Lâm Tái Xuyên cũng không hắt nước lạnh, chỉ hỏi cậu: "Em muốn xăm gì?"

Tín Túc nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Hoa hồng, bướm, rắn. Còn có tên của anh..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét