ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 192.
Ngôn Bách, cậu có muốn thử hàng không?
Tín Túc ngồi trên xe lăn, khoác một chiếc áo lông vũ, hai tay ôm tách trà xanh đang bốc khói nghi ngút. Trong phòng rất ấm áp, cậu nhắm mắt với vẻ thoải mái, quanh người toả ra mùi hương lành lạnh, u ám.
Người đàn ông trẻ mặc đồ đen luôn đi theo cậu đẩy cửa bước vào phòng. Một làn gió lạnh thổi qua khe cửa đang mở thổi vào gáy khiến Tín Túc rùng mình mở mắt ra.
Người đàn ông mặc đồ đen đi đến phía sau cậu, hơi cúi người, nói: "Sếp, người của Benjamin đột nhiên lại liên lạc với tôi, nói muốn gặp cậu một lần."
Người đàn ông hơi dừng lại, nói với ý tứ sâu xa: "Nghe nói lần này, người đến là người nước ta duy nhất trong tổ chức đó".
"Ừm, là anh ấy đến sao?" Tín Túc hơi sững lại, rồi mỉm cười, "Có vẻ như Tái Xuyên đã bước đầu giành được sự tin tưởng của bọn họ rồi. Nhanh thật."
Người đàn ông mặc đồ đen là một điệp viên đã được cảnh sát cấp trên sử dụng nhiều năm, rất am hiểu tình hình vùng này. Từ khi Tín Túc đến, anh được giao nhiệm vụ tiếp xúc với cậu. Anh chưa từng gặp vị sếp nào như người trước mặt. Đối phương khác hẳn với những cảnh sát chính nghĩa anh từng tiếp xúc trước đây. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Tín Túc, anh đã cảm thấy đối phương mang theo vẻ rất "tà", tính tình thất thường, lời nói khi thì sắc bén, khi lại ẩn chứa dao găm. Tóm lại, không phải người dễ đối phó. Thậm chí, đối phương còn hơi giống "người xấu". Chỉ khi nhắc đến "người đó", cảm xúc của đối phương mới dịu lại rõ ràng. Giống như bây giờ...
Thái độ và giọng điệu của Tín Túc đều không giấu được sự say mê và ngưỡng mộ. Người đàn ông mặc đồ đen cúi đầu theo thói quen, mặt vô cảm.
Một lúc sau, anh lại mở miệng: "Theo tin tức từ trên, tên đánh thuê từ Đông Nam Á đó nhiều khả năng không sống qua được hai ngày. Kể cả có may mắn giữ được mạng thì tay chân cũng đã tàn phế rồi".
Tín Túc mặt không có biểu cảm gì, giọng lạnh nhạt: "Lúc tên đó ép Lâm Tái Xuyên nổ súng thì ngày này đã được xác định rồi. Anh ấy vẫn còn mềm lòng quá. Nếu là tôi..."
Cậu hơi dừng lại, con ngươi đen láy ánh lên vẻ lạnh lẽo. Tín Túc không nói tiếp nữa.
"Chắc chắn Benjamin rất quan tâm đến hàng trong tay tôi. Dù sao đó là thứ Tạ Phong nghiên cứu bao năm nay mà chưa ra". Tín Túc xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên tay. Cậu cụp mắt nhìn xuống suy nghĩ một lúc rồi nói, "Anh cứ đi kiểm tra hàng với bọn họ trước. Nói là trong tay tôi chỉ còn 2 cân Khói xanh. Lô hàng tiếp theo còn phải chờ thêm một thời gian nữa".
Người đàn ông mặc đồ đen hỏi: "Cậu không tự mình đến đó à?"
"Tôi vẫn chưa thể gặp Tái Xuyên..." Tín Túc đương nhiên không thể nói với người khác là thật ra là cậu lén chạy đến đây, Lâm Tái Xuyên hoàn toàn không biết chuyện này.
Tín Túc cười khổ một tiếng, khẽ nói: "Dù tôi có giả làm phụ nữ, Tái Xuyên cũng sẽ nhận ra tôi ngay lập tức. Hơn nữa, tôi và Benjamin là đối thủ cạnh tranh. Tôi đã nhiều lần nhúng tay vào việc làm ăn của ông ta ở địa phương, phá hoại chuyện tốt của ông ta. Hiện giờ, Benjamin chắc hận không thể băm tôi thành tám mảnh để đốt thành tro. Thứ gọi là hợp tác chẳng qua chỉ là cái cớ. Ông ta chỉ muốn thăm dò và đối phó với tôi, xem xem tôi đây sâu cạn thế nào mà thôi. Chỉ cần không gặp được tôi, ông ta sẽ luôn chủ động liên lạc với tôi, cho đến khi tôi sẵn sàng xuất hiện".
"Cứ để ông ta chờ đã", Tín Túc tựa vào lưng xe lăn, giọng lười biếng, "Có tên ngốc nhiều tiền tự dâng tiền đến cho tôi, tôi cầu còn không được."
Người đàn ông đồ đen không có ý kiến gì. Anh biết vị sếp này luôn có suy nghĩ riêng. Một tuần trước, anh theo chỉ thị của cấp trên, đưa người này vào vòng tròn quan hệ của thế giới ngầm nơi đây. Sau khi tiếp xúc với các đầu sò ma túy trong khu vực, thế lực của người này nhanh chóng lan rộng như cỏ dại mọc điên cuồng sau mưa. Đến mức, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, người này đã gần như độc quyền thị trường ma túy cao cấp ở địa phương. Tất cả những việc này đều do một mình Tín Túc lên kế hoạch.
Anh không biết thanh niên trẻ tuổi này có lai lịch gì. Rõ ràng, bên ngoài, người này rất giống một cậu ấm nhà giàu ung dung, tự tại, lại phóng túng nhưng thân hình có vẻ gầy gò, xinh đẹp, hào nhoáng đó lại ẩn chứa những tính toán và thủ đoạn khiến người khác phải kinh hãi. Cậu ta có thể dễ dàng nắm được toàn bộ cục diện theo ý muốn của bản thân.
*
* *
Bên Cô đồng cuối cùng cũng trả lời đồng ý hợp tác với Benjamin.
Tối hôm sau, Benjamin liền dẫn Lâm Tái Xuyên và hai người lâu năm trong tổ chức đến địa điểm gặp mặt Cô đồng yêu cầu. Đó là một trung tâm thương mại cao cấp ở trung tâm thành phố, nơi đại diện cho mức tiêu dùng đắt đỏ của thành phố này.
Mấy người đi thang máy lên thẳng nơi hẹn. Lâm Tái Xuyên đẩy cửa phòng ra, Benjamin bước vào đầu tiên nhưng trong phòng chỉ có một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest màu đen.
Benjamin lập tức nhíu chặt chân mày. Ông đã thấy gương mặt của Cô đồng trong ảnh. Tuyệt đối không phải người có gương mặt vuông như quân bài đang đứng ở đây. Nhưng ông rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường, cười nói, đi tới bắt tay người đàn ông mặc đồ đen, giả vờ như hoàn toàn không biết.
"Ngưỡng mộ đã lâu. Tôi đã từng nghe danh tiếng lẫy lừng của Cô đồng, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội được gặp mặt rồi."
Người đàn ông áo đen đứng dậy nói: "Có lẽ ông hiểu lầm gì đó rồi. Tôi không phải Cô đồng. Lần này, tôi đại diện cho Cô đồng đến đàm phán với ông".
Benjamin nghe câu này xong lập tức trầm mặt, giọng không vui, nói: "Tôi rất coi trọng việc hợp tác với Cô đồng nên mới tự mình dẫn người đến đây để gặp. Bây giờ Cô đồng lại không xuất hiện. Ý này là sao?"
Người đàn ông áo đen mặt không đổi sắc nói: "Gần đây, sức khỏe sếp chúng tôi không tốt lắm nên đang nằm liệt giường. Thật sự là tâm có thừa mà lực không đủ. Thật sự xin lỗi ông".
Benjamin không tin lời nói dối của đối phương. Mặc dù Cô đồng trông giống người ốm đau nhưng nghe nói hai hôm trước, người này còn đàm phán làm ăn với một nhóm buôn ma túy khác. Hôm nay đến lượt ông thì đột nhiên ốm đến mức không xuống được giường? Rõ ràng là cố tình không gặp ông.
"Nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến công việc làm ăn giữa chúng ta. Ý của tôi chính là ý của Cô đồng." Người đàn ông áo đen lại ung dung nói, "Vì mục đích của chúng ta là hợp tác nên chỉ cần hai bên đạt được thỏa thuận, mọi việc tiến triển thuận lợi là được. Người đàm phán là ai hình như cũng không quan trọng lắm, đúng không?"
Từ khi 19 tuổi, Benjamin đã bắt đầu làm trong ngành này và tranh giành địa bàn với người khác. Vì thủ đoạn tàn nhẫn nên đi đâu cũng ngang ngược. Mấy chục năm nay, chưa từng có ai dám cho ông ta ăn một cái tát như thế này. Ông trừng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông ở phía đối diện, hàm răng giả gần như bị nghiến nát.
Người đàn ông áo đen không hề né tránh ánh mắt của Benjamin, nói thản nhiên: "Ông Benjamin, nếu ông rất để ý thì xin ông về trước. Đợi tình hình sức khỏe của sếp chúng tôi tốt hơn một chút, tôi sẽ lại liên lạc với các ông".
Anh ta làm một cử chỉ "mời", lại lịch sự nói: "Các ông có thể ăn tối ở đây rồi hẵng đi. Coi như lời xin lỗi vì chúng tôi tiếp đãi không chu đáo".
Lần này Benjamin đến đây ngoài việc thăm dò thực lực của Cô đồng ra, ông cũng thật sự cần mua một lượng lớn Khói Xanh về để nghiên cứu. Chỉ cần có đủ "mẫu tham khảo tiêu chuẩn", dù Tạ Phong không giúp, những chuyên gia chế thuốc khác trong tay ông cũng có thể dần nghiên cứu ra cách làm loại ma túy này. Ngày ông có thể có lượng lớn Khói xanh cũng chính là ngày Cô đồng chết.
Benjamin cố nén cơn giận xuống, kéo khóe môi cười một tiếng: "Sao lại nói vậy? Như anh đã nói, đã là hợp tác, chỉ cần đạt được mục đích là thuận lợi. Sau này, chúng ta còn phải hợp tác lâu dài, giữ liên lạc thường xuyên, chắc chắn sẽ gặp được Cô đồng. Không vội".
"Vậy thì càng tốt," người đàn ông áo đen lấy một hộp gỗ cỡ nhỏ đặt lên bàn, "Đây là hàng của chúng tôi. Tin rằng ông cũng đã biết, hàng của chúng tôi khác với tất cả heroin đang lưu thông trên thị trường. Trong điều kiện hiệu quả tương tự, không chỉ giảm việc tiêu thụ heroin tinh khiết mà so với heroin số 4 cùng phân khúc, giá cũng thấp hơn nhiều".
Nếu không đặt dưới ánh nắng mặt trời và nhìn kỹ, bề ngoài của Khói xanh gần như không khác gì heroin thông thường. Chất bột trắng trông giống như bột thông thường, mắt thường không thể nhìn ra điểm khác biệt nào.
Đèn trong phòng hơi tối. Lâm Tái Xuyên liếc qua bề mặt chiếc hộp. Anh không nhận ra chất bột trắng bề ngoài không có gì đặc biệt này chính là "Khói xanh" mà Tín Túc từng nhắc đến với anh.
"Còn về hiệu quả thế nào, ông có thể tìm người của mình thử nghiệm. Chắc chắn sẽ không để ông thất vọng". Người đàn ông áo đen nói, "Tuy nhiên, vì chúng tôi mới đến đây phát triển, không chuẩn bị nhiều hàng nên hiện giờ chỉ còn lại một hộp này thôi. Nếu ông muốn lấy thêm hàng, e phải đợi một thời gian".
Benjamin thầm ước lượng sơ trọng lượng của bột trong hộp. Từng này có lẽ là đủ. Chỉ cần cho Tạ Phong nghiên cứu xem rốt cuộc đây là thứ gì, đến lúc đó, ông muốn làm ra bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cô đồng sẽ chỉ là một quân cờ hoàn toàn vô dụng.
Benjamin nhíu mày nói: "Chỉ có từng này thôi sao? Vậy tôi mang chỗ này đi trước. Khi nào hàng của bên các anh đến thì báo tôi ngay".
Người đàn ông áo đen dứt khoát nói: "Không thành vấn đề."
Benjamin để người của mình kiểm đếm số lượng, thanh toán tiền mặt tại chỗ.
Người đàn ông áo đen lặng lẽ đảo mắt nhìn lướt qua mấy người khác, muốn xem người khiến vị sếp kia mê đắm như vậy rốt cuộc là người thế nào. Nghe nói, vị sếp lần này đến đây cũng là vì anh ta.
Rồi anh nhìn thấy một người đàn ông tóc đen. Người này đứng phía sau Benjamin. Từ lúc vào cửa đến giờ, người này chưa nói một câu nào. Thậm chí, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đối phương chỉ cúi mắt, khẽ gật đầu. Nhìn thoáng qua, hoàn toàn không nổi bật trong đám đông, thậm chí gần như không có cảm giác tồn tại nào. Nhưng một khi chú ý đến, sẽ phát hiện trên người anh ta thực ra có một loại khí chất khó bị người khác bỏ qua.
Người này có làn da rất trắng, nhưng không phải loại trắng bệch bệnh tật như ma cà rồng của sếp. Lúc trên mặt không có cảm xúc, gương mặt người này có phần hơi lạnh lùng. Đường nét trên gương mặt rất rõ ràng, là kiểu gương mặt khiến người khác nhìn vào sẽ nghĩ "người này chắc chắn là một người thông minh".
Người đàn ông áo đen nghiêm túc nghĩ thầm trong lòng: Có vẻ đúng là hơi có "tướng phu thê".
Sếp còn nói với anh, nếu trong quá trình hợp tác xảy ra tình huống bất ngờ thì cố gắng giúp người này che giấu thân phận. Hiện giờ có vẻ cũng không cần đến.
Người đàn ông áo đen giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, thu hồi tầm nhìn.
Nếu căn phòng này có camera giám sát, anh khẳng định vị sếp kia sẽ đứng trước màn hình theo dõi không hề nhúc nhích.
Benjamin trả trước năm mươi phần trăm tiền đặt cọc, xác nhận chất lượng hàng không có vấn đề rồi mới trả nốt số tiền còn lại.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Tín Túc. Người đàn ông áo đen cũng không có ý kiến gì.
Mấy người đi đi lại lại trong phòng tạo ra một luồng khí yếu ớt.
Cánh mũi Lâm Tái Xuyên hơi chuyển động. Sắc mặt anh thoáng thay đổi trong tích tắc.
Không biết có phải là ảo giác của anh không, anh ngửi thấy ở đâu đó trong căn phòng này có mùi hương lành lạnh rất quen thuộc. Mùi hương này từ lâu đã thấm vào ga giường, chăn nệm quần áo, da thịt của anh, từng ngóc ngách trong nhà anh. Đó là mùi hương nước hoa nam của Tín Túc.
Nhưng mùi hương trong phòng rất nhạt, như có, như không. Giống như chỉ xuất hiện trong giây lát. Lâm Tái Xuyên không biết đó có phải là ảo giác hay không.
Lâm Tái Xuyên liếc mắt nhìn quanh phòng một lượt. Không phát hiện ra bất kỳ nguồn hương nào. Anh thầm thở dài trong lòng. Dù có nhớ đến mức xuất hiện ảo giác thì trong hoàn cảnh này cũng quá không hợp thời.
Benjamin nhấc một túi bột lên, dùng bàn tay xoa xoa qua lớp nilon. Ánh mắt ông rơi xuống người Lâm Tái Xuyên. Trong mắt lóe lên tia sáng tinh quái, như đang tính toán gì đó. Dù đêm đó, Lâm Tái Xuyên đã cứu ông, ông vẫn không thể gửi gắm niềm tin vào người mới này. Kẻ mạnh luôn khiến người khác e ngại. Trừ phi ông có thể khống chế đối phương hoàn toàn.
Benjamin đột nhiên nói: "Ngôn Bách, cậu có muốn thử hàng không?"
Ma túy có tác dụng khống chế cả tinh thần và thể xác. Dùng ma túy khống chế một người còn gì thích hợp hơn. Mặc dù điều này sẽ rút ngắn đáng kể tuổi thọ của đối phương nhưng đối với Benjamin, thời gian vài năm tới là đủ rồi.
Lâm Tái Xuyên nghe vậy ngẩng mắt lên, đứng yên tại chỗ nhìn Benjamin, không phản ứng.
Trái tim người đàn ông áo đen đột nhiên giật thót.
Hết chương 192
Đến chương 193
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét