Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2025

[ĐTSM] Chương 188

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 188.

Tín Túc chưa bao giờ nghe thấy Lâm Tái Xuyên nói với giọng và ngữ điệu như vậy


Lâm Tái Xuyên đi vào sân trong của ngôi chùa. Mấy người da trắng quay đầu nhìn anh.

Ngôn Bách vốn không phải là người hòa đồng. Từ lúc mới đến tổ chức này, người này luôn rất lạnh nhạt với mọi người. Sau bài "kiểm tra" trắng trợn vừa rồi, gương mặt người này trông càng lạnh như băng.

Lâm Tái Xuyên vừa bước ra cửa, hai người được Khắc Thái phái đi xử lý thi thể cũng trở về, đi qua cổng chính.

Khắc Thái xoay xoay con dao trên tay, ngước mắt hỏi: "Đã xử lý xong hết chưa?"

"Ừm." Người đàn ông trả lời, "Đã ném xác tên cớm xuống vách núi rồi. Dưới đó chất đầy tuyết, đảm bảo không thấy nửa cái bóng. Yên tâm đi".

Khắc Thái gật đầu, nghĩ đến gì đó lại tiếc nuối nói: "Tiếc thật! Tiếc là trên ngọn núi tuyết này không có "ổ thiên táng". Không thì thi thể này cũng có thể về nơi tốt. Chẹp chẹp".

Giọng gã mang theo ác ý không hề che giấu. Vài người da trắng mới đến đây lần đầu hỏi tò mò: "Ổ thiên táng là gì?"

Khắc Thái xé một miếng thịt chân cáo tuyết, nói: "Tôi cũng chỉ nghe người trong tổ chức kể lại. Ba mươi năm trước, họ từng đến đây cùng ông chủ của chúng ta. Nhưng lúc đó, hành động của bọn họ không thành công. Trái lại, còn bị tổn thất nặng nề mới về nước".

Những người khác không tỏ vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng những người này đều biết về đoạn quá khứ không mấy vui vẻ này.

"Lúc đó, công an phát hiện tung tích của ông chủ, cử hai cảnh sát nằm vùng để phối hợp trong ngoài".

Khắc Thái nói đến đây, động tác của Lâm Tái Xuyên hơi khựng lại. Anh lặng lẽ liếc nhìn gã một cái.

"Nếu không phải do hai tên cớm đó nhiều chuyện thì bây giờ nơi này đã là vương quốc ngầm của chúng ta rồi".

Người da trắng vừa nói lại hỏi: "Vậy cuối cùng hai tên cớm đó chết rồi à?"

Khắc Thái nhún vai, cười: "Chết hay không thì tôi không biết. Nhưng dù sao cũng không sống nổi. Đường rút lui theo kế hoạch dự phòng của ông chủ bị hai tên cớm đó đánh sập. Đường xuống núi không thể đi được, đường khác thì toàn là cớm. Ông chủ chỉ đành trốn trong hang động trên đỉnh núi, trơ mắt nhìn đám cảnh sát bao vây và thu hẹp khoảng cách".

Khắc Thái nhớ lại: "Để kéo dài thời gian giữ chân cho cấp trên rút ngắn khoảng cách, hai tên cớm đó đã bất chấp việc để lộ thân phận trước mặt ông chủ. Tên cảnh sát nam hình như họ Lâm gì đó, còn là cánh tay đắc lực do chính ông chủ tự mình bồi dưỡng. Sau khi biết họ là cảnh sát cài vào làm gián điệp, ông chủ đã tức giận ầm ĩ một trận, bắt người đánh gãy chân tay bọn họ, ném vào ổ thiên táng mà người địa phương dùng để tiến hành thiên táng. Ở đó có diều hâu và kền kền đói bao ngày bay lượn. Những thứ này còn đáng sợ hơn cả sói và hổ trong rừng nhiều. Bọn chúng chỉ cần mổ một mỏ là lòi cả xương trắng ởn. Kể cả có là người sống bị ném vào chỗ đó thì chưa đến một giờ cũng bị ăn đến không còn miếng thịt nào trên người".

Khắc Thái lại nói: "Tôi nghe mấy người chạy thoát lúc đó kể là lúc bị ném vào chỗ đó, hai tên cớm vẫn chưa tắt thở đâu. Ha ha ha".

Một người da trắng đúng gần đó nhíu mày chửi đổng: "Nếu không phải hai tên cớm đáng chết đó tự tìm đường chết, ông chủ cũng đâu phải tuổi này rồi còn phải tự mình đến đây. Chúng ta cũng có thể hưởng thự, đâu cần phải co ro trên ngọn núi tuyết thế này".

Tất cả bọn buôn ma túy, dù là quốc tế hay nước ngoài, đều có điểm chung là đều căm ghét cảnh sát.

Chính tà không thể đứng chung.

Bắt đầu từ chủ đề này, bọn họ bắt đầu kể về những cảnh sát từng gặp ở nước ngoài trước đây, kể lại việc bọn họ đã hành hạ và giết chết những người này như thế nào, sỉ nhục thi thể các liệt sĩ; thậm chí, trả thù đến cả người nhà của các cảnh sát, diệt "cả họ" của các cảnh sát.

Lâm Tái Xuyên không chen một câu nào. Từ đầu đến cuối, anh đều im lặng không ngẩng đầu lên, xúc từng muỗng đồ ăn trong hộp trước mặt. Mỗi miếng, anh đều nhai, nuốt rất chậm, rất kỹ.

"Ngôn Bách, trước đây cậu từng gặp cảnh sát chưa?" Khắc Thái đột nhiên gọi Lâm Tái Xuyên, hứng thú nhìn anh, nói: "Tôi luôn nghe nói bọn cớm nước các cậu miệng khó mở nhất, tính cách cũng cứng rắn nhất. Có đúng thế không?"

Lâm Tái Xuyên mặt lạnh lùng, nói: "Không. Nếu tò mò, sau này anh gặp sẽ biết."

Khắc Thái bóp bóp bàn tay, xương tay kêu răng rắc. Gã nôn nóng nói: "Tôi có hơi háo hức chờ mong".

Lâm Tái Xuyên không để ý đến gã. Anh đứng dậy, ném hộp rỗng trên tay vào túi rác dưới đất. Sau đó, anh quay người đi về phía sân sau của ngôi chùa: "Tôi đi vệ sinh."

Lâm Tái Xuyên một mình đi về phía nhà vệ sinh phía sân sau.

Những người da trắng đó đều tụ tập ở sân trước nghe chuyện vui. Thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười ha hả. Sân sau hoang vắng, yên tĩnh, chỉ có một mình anh.

Lâm Tái Xuyên dừng bước lại.

"Ọe..."

Anh đột nhiên cúi người xuống, một tay chống vào tường, nôn ra không kiểm soát được. Dạ dày co giật khiến anh có cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Miệng không ngừng trào lên nước chua. Không biết ở đâu truyền đến cảm giác đau theo từng cơn, lúc thì âm ỉ như bị mài, lúc thì đau nhói như bị dao cắt.

Những người bị bọn họ bàn tán vô ý như chuyện mua vui đó là bố mẹ anh, là nguồn động lực tinh thần ban đầu khiến anh bước lên con đường này.

Bình thường, Lâm Tái Xuyên trông có vẻ là một người lãnh đạo rất ôn hòa, nhẹ nhàng. Giống như dù trải qua bất kỳ chuyện gì, anh vẫn luôn có thể dùng trái tim dịu dàng, mạnh mẽ, khiêm tốn, hòa nhã để đối đãi với mọi người. Nhưng nghĩ kỹ lại, cuộc đời anh thực ra đã mất đi rất nhiều thứ.

Anh mất bố mẹ từ khi còn nhỏ. Anh mất bạn bè thời niên thiếu. Anh mất cả một cơ thể vĩnh viễn không có khả năng trở lại như người thường.

Sự bao dung phi thường của anh đối với khổ đau khiến người khác quên rằng anh cũng sẽ đau.

"Khụ..."

Lâm Tái Xuyên cố nén cảm giác buồn nôn mãnh liệt, nhanh chóng bước về phía nhà vệ sinh trước mặt. Sau đó, gần như không để phát ra bất kỳ tiếng động nào, anh mới chịu đựng và kiềm chế mà nôn.

Khắp nơi đều có tai mắt. Anh thậm chí không dám để lộ ra có nhiều điều không bình thường. Dù có đau đớn đến xé gan, xé ruột, anh cũng chỉ có thể giữ im lặng.

Rất nhanh, Lâm Tái Xuyên bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ngoài việc môi anh hơi tái nhợt, anh không có gì khác thường.

Lâm Tái Xuyên trở về phòng, đến gần trưa mới ra ngoài.

Những người này đã quyết định chọn ngôi chùa này làm căn cứ tạm thời nên rất nhiều người đã xuống núi đi mua sắm các vật dụng sinh hoạt. Mấy ngày nay, bọn họ luôn ngủ trong túi ngủ, đến một cái chăn tử tế cũng không có.

Vắng đi mấy người, ngôi chùa bỗng trở nên rộng rãi.

Lâm Tái Xuyên chào hỏi mấy người ở sân chùa một tiếng, đeo ba lô đen, xuống núi một mình.

Anh đến thị trấn gần đó mua một số vật dụng cần thiết để sinh sống trên núi tuyết. Anh bỏ từng món vào ba lô, sau đó ở chân núi tuyết hiếm người qua lại, đứng bên cạnh một cây thông, bấm một dãy số điện thoại.

Đối phương nghe máy rất nhanh, giọng mang theo vẻ bất ngờ và vui mừng: "Tái Xuyên?"

Lâm Tái Xuyên im lặng một lúc, thấp giọng nói: "Bé Thiền."

Nghe thấy câu trả lời của anh, Tín Túc sững người. Trong ấn tượng của cậu, Tín Túc chưa bao giờ nghe thấy Lâm Tái Xuyên nói với giọng và ngữ điệu như vậy, giống như một người mơ hồ, hoang mang, lạc mất phương hương trong sa mạc mênh mông.

Tín Túc đứng dậy, đẩy cửa sổ ra. Gió lạnh thấu xương lập tức thổi tan hơi ấm khiến người trong phòng thấy buồn ngủ. Cậu bình tĩnh đáp: "Em đây. Anh sao thế?"

Giọng Lâm Tái Xuyên rất nhỏ, gần như nghe không rõ: "Anh đã biết nguyên nhân cái chết của bố mẹ rồi."

Tín Túc hơi sững lại, sau đó cũng nhỏ giọng hỏi anh: "Anh cảm thấy rất đau khổ à?"

Rốt cuộc, cảm giác hiện tại có thể gọi là "đau khổ" hay không, Lâm Tái Xuyên cũng không biết. Thực ra, từ khi còn rất nhỏ, Lâm Tái Xuyên đã không ở bên cạnh bố mẹ. Bố mẹ anh lúc nào cũng rất bận. Bình thường, rất lâu hai người mới có thể về một lần. Anh lớn lên cùng các cô, các chú trong đội hình sự. Mỗi lần gặp, bố mẹ anh đều vội vã đến rồi đi. Đương nhiên, bố mẹ rất yêu anh. Nhưng trong thế giới của họ, có những việc quan trọng hơn việc ở bên Lâm Tái Xuyên.

Điều gọi là "tưởng nhớ" người đã khuất bản chất chính là nhớ lại những kỷ niệm với người đã khuất khi họ còn sống. Nhưng khi đó, Lâm Tái Xuyên còn quá nhỏ. Rất nhiều chuyện, anh chưa kịp nhớ đã quên mất rồi. Thậm chí, đến cả gương mặt của bố mẹ anh cũng chỉ sống động trong tấm ảnh chụp chung duy nhất đó.

Lâm Tái Xuyên nghĩ anh không nên đau khổ. Nhưng không hiểu sao, cảm giác nghẹt thở lại rõ ràng đến thế.

Tín Túc nói khẽ: "Anh đang đi trên con đường mà bố mẹ anh từng đi qua. Đây cũng là một sự kế thừa, Tái Xuyên à. Chỉ cần anh còn sống, tinh thần của bố mẹ anh cũng sẽ vẫn còn. Bất kể lúc nào, bố mẹ anh đều là những anh hùng được người đời kính ngưỡng. Dù là lúc sống hay sau khi đã mất, điều này sẽ không thay đổi vì lời bàn tán của bất kỳ ai".

Cậu lại nói: "Khi anh về, em sẽ cùng anh đi thăm mộ cô chú nhé? Chắc chắn anh là hình dáng mà bố mẹ anh kỳ vọng. Thậm chí, anh còn đang làm tốt hơn".

"Ừ, được." Yết hầu Lâm Tái Xuyên khẽ lăn. Anh im lặng một lúc lâu, lại khàn giọng nói: "Sáng nay, có một đồng nghiệp hy sinh rồi..."

Tín Túc mất mấy giây để hiểu hàm ý trong câu nói này. Thông thường, cảnh sát không thể tiếp xúc với tổ chức đó, cũng không biết về nhiệm vụ làm gián điệp lần này của Lâm Tái Xuyên. Bây giờ Lâm Tái Xuyên nói có người hy sinh chỉ có thể là chết trước mặt anh, hoặc chết trong tay anh.

Tín Túc hiểu tính cách của Lâm Tái Xuyên. Trước mặt cậu, anh luôn là người chỉ nói chuyện vui, không nói chuyện buồn. Ngay cả việc nghiêm trọng như chân bị trúng đạn, anh cũng không chịu nói với cậu. Lúc này, anh đột nhiên gọi điện cho cậu có lẽ xuất phát từ bản năng nào đó. Những cảm nhận tiêu cực tích tụ trong cơ thể trong thời gian ngắn đã đến mức khó có thể tiêu hóa được nên anh mới lựa chọn tâm sự với người khác.

Tín Túc khẽ thở dài: "Tái Xuyên, anh đừng nghĩ về việc anh đã làm gì. Rất nhiều lúc, việc mình làm không phải là điều mình có thể quyết định. Trong môi trường như vậy, anh không thể nào làm được chuyện vẹn toàn cả hai bên, mọi mặt đều hoàn hảo. Có thể bảo toàn được một trong những số đó đã là may mắn rồi. Anh chỉ cần biết là anh đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất trong tình huống lúc đó. Khi đó, việc anh làm đã là giải pháp tối ưu nhất có thể đưa ra trong phạm vi của anh".

Giọng Tín Túc rất khẽ, rất dịu dàng, mang theo ý an ủi, khiến người nghe xúc động: "Anh đã cố gắng hết sức rồi, Tái Xuyên."

Lâm Tái Xuyên chớp mắt một cái. Giọng Tín Túc như dòng suối trong mát chảy vào tai. Nỗi đau ẩn giấu trong lòng thực sự lặng xuống rất nhiều. Anh nói khẽ: "Anh hiểu rồi... Cảm ơn em, bé Thiền".

Tín Túc cười một tiếng, nói đùa: "Nếu muốn cảm ơn em thì anh về sớm đi. Nói cảm ơn trực tiếp mới tính".

Lâm Tái Xuyên thấp giọng hứa: "Anh sẽ về."

Cúp điện thoại, Tín Túc quay đầu nhìn người thanh niên vừa đi vào phòng nhưng vẫn chưa lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị: "Có chuyện gì?"

Người thanh niên mặc đồ đen hơi cúi người, thấp giọng nói: "Cậu chủ, Benjamin cho người liên lạc với tôi, nói có một vụ làm ăn muốn đàm phán với ngài. Ý ngài thế nào?"

"Từ chối ông ta." Tín Túc nói không hề do dự: "Nói với ông ta, tôi là người châu Á. Tôi không có hứng thú làm ăn với người da trắng".


Hết chương 188

Đến chương 189 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét