ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 255.
Đầu mèo nhỏ màu tím
10 giờ sáng, ánh nắng chói chang rực rỡ.
Phòng khách yên tĩnh không một bóng người, chỉ có Càn Tương lười biếng nằm trên sàn nhà. Cái đuôi lúc có, lúc không, nhẹ nhàng gõ nhịp lên sàn nhà. Không biết là nghe thấy động tĩnh gì hay ngửi thấy mùi gì, Càn Tương đột nhiên đứng dậy, chạy đến trước cửa, xoay vòng tròn không ngừng. Cổ họng nó phát ra tiếng rên rỉ "ư ư" nhỏ.
Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện của hai người: "Đội trưởng Lâm nói mật khẩu nhà họ là bao nhiêu nhỉ?"
"Tuổi của Diêm Vương cộng sinh nhật."
Âm thanh báo nhập mật khẩu điện tử vang lên, rồi "bíp" một tiếng.
"Ủa? Bùi Tích, sao mật khẩu không đúng?"
"Có một khả năng là, năm nay cậu ta đã 24 tuổi rồi."
"Ôi, cậu nói gì cơ? Đã lại qua một năm rồi à? Nhanh quá! Thời gian trôi nhanh thật!"
Tiếng nhập lại mật khẩu, khóa cửa kêu "cạch" một tiếng, cửa mở ra, hai người đàn ông từ bên ngoài bước vào.
Mắt Càn Tương lập tức tròn xoe, sủa "gâu" một tiếng cực kỳ vang dội. Nó nhảy bổ vào người Tần Tề.
"Ôi chà, ngoan, ngoan," Tần Tề suýt bị mấy chục cân nặng của Càn Tương làm ngã. Anh cười bước vào, đặt nguyên liệu lẩu mang theo xuống, xoa xoa đầu Càn Tương, âu yếm nói: "Năm xưa, khi anh còn ở đội cảnh sát, chú mày còn là một chú cún con học việc. Bao nhiêu năm không gặp, chú mày vẫn còn nhớ anh cơ à?"
Càn Tương "ư" một tiếng, dùng cái mũi ướt át cụng vào Tần Tề. Nó dùng cả người cọ qua cọ lại bên chân Tần Tề. Rõ ràng, nó rất vui mừng.
Bùi Tích đặt đồ uống và nước chấm lẩu lên bàn ăn trong phòng khách, quay đầu hỏi Càn Tương: "Chủ nhân nhà chú mày đâu rồi?"
Càn Tương bị Tần Tề xoa đầu bằng hai tay, lắc đầu về hướng phòng ngủ.
Lâm Tái Xuyên đang làm việc ở Cục Công an thành phố nhưng chắc hẳn Tín Túc đang ở nhà. Tiếng động ầm ĩ thế này mà cậu vẫn chưa ra, chắc hẳn lại dính trên giường rồi.
Bùi Tích thở dài, gõ gõ cửa phòng ngủ. Quả nhiên, bên trong không ai trả lời. Anh từ từ đẩy cửa phòng ngủ. Phòng ngủ rất tối, rèm cản sáng ngăn hết ánh sáng chói chang từ bên ngoài, tạp thành một không gian có cảm giác cực kỳ an toàn.
Tín Túc vẫn đang ngủ, nằm úp sấp trên giường, đầu chôn trong chăn. Cả người cậu chỉ có một bàn chân trắng nõn thò ra khỏi chăn, gác lên mép giường.
Bùi Tích làm động tác che mắt vờ xấu hổ rồi đi đến bên cửa sổ kéo rèm "soạt" một tiếng. Phòng ngủ lập tức sáng trưng. Sau lưng anh hơi có động tĩnh: "Tối qua thức khuya à?"
"Không có..."
Tín Túc cúi đầu, mắt còn ngái ngủ, ngồi dậy trên giường: "Hơn 10 giờ đã ngủ cùng Tái Xuyên rồi."
Trước giờ, Tín Túc luôn rất thích ngủ. Ngủ mười hai tiếng với cậu cũng không tính là nhiều. Nếu mấy người Bùi Tích không đến, cậu có thể ngủ thẳng đến lúc Lâm Tái Xuyên tan làm buổi trưa.
Bùi Tích mặt không biểu cảm "ồ" một tiếng. Anh không muốn biết tối qua cậu ngủ cùng ai.
Buổi sáng, trước khi đi làm, Lâm Tái Xuyên đã nói với Tín Túc là trưa nay, hai người bọn họ sẽ đến. Lúc này cậu cũng không ngạc nhiên mà chỉ là hơi chưa tỉnh ngủ. Cậu ngồi trên giường ngáp một cái.
Tần Tề đùa với chó xong, hào hứng đi từ phòng khách vào: "Diêm Vương, mau dậy xem. Tôi với Bùi Tích mua quà tặng cậu này!"
"..." Tín Túc nhìn dáng vẻ hớn hở của Tần Tề, trong lòng bắt đầu có cảm giác không lành.
Cậu liếc nhìn Tần Tề, chậm rãi bò dậy khỏi giường, đi dép lê ra phòng khác.
Tần Tề "teng teng" hai tiếng, chìa thứ trên tay ra cho cậu: "Xem này!"
Trong tay gã đàn ông cao 1m85 chỉ có một chiếc mũ màu tím có hai cái tai mèo nhọn hoắt, trông rất đáng yêu.
Tín Túc: "..."
Cậu phì một hơi từ mũi ra.
Tần Tề giục: "Cậu đội thử xem. Lão Bùi chọn đấy. Ông chủ cửa hàng bảo đây là mẫu mới đang hot bây giờ, rất phù hợp với sinh viên nam ngày nay. Chắc chắn rất đẹp!"
Tín Túc dùng ánh mắt lạnh lùng như dao cứa đối phương, nói: "Anh tự giữ mà chơi đi".
Tần Tề nói: "Đừng thế mà. Chắc chắn đội trưởng Lâm rất thích!"
Không có ai sẽ từ chối mũ đầu mèo đâu!
Lúc này Bùi Tích thêm dầu vào lửa: "Tóc có thể có tác dụng bảo vệ não, tình trạng đỉnh đầu bóng loáng của cậu bây giờ tốt nhất vẫn nên đội một cái mũ."
Một bác sĩ chuyên khoa nói câu này khỏi miệng không rõ có dấu hiệu lạm dụng quyền hạn hay không.
Càn Tương ngồi xổm bên cạnh, cũng "gâu gâu" hai tiếng phụ họa.
Tín Túc im lặng năm giây. Cuối cùng, cậu vẫn nhận lấy cái mũ đáng yêu trái ngược với cậu, trừng mắt nhìn một lúc. Cái mũ đầu mèo màu tím làm sinh động như thật. Đôi mắt màu xanh được làm từ chất liệu thủy tinh trong suốt gắn bên trên, màu sắc cực kỳ đẹp. Râu dài được thêu bằng chỉ trắng. Còn có... hai cái tai... Chất liệu rất mềm, sờ vào rất thoải mái.
Tín Túc đội mũ lên đầu. Đầu Tín Túc vốn rất nhỏ. Không có mái tóc dày chống đỡ, đầu cậu trông càng nhỏ hơn. Cái mũ đó đã là size nhỏ nhất cho người trưởng thành. Đội lên đầu Tín Túc rõ ràng còn hơi rộng, phải kẹp mũ vào vành tai mới không bị rơi xuống. Tín Túc rất khó tưởng tượng được hiện giờ bản thân trông như thế nào.
Tần Tề cười lăn cười bò đến mức rung sàn của cả tầng. Anh không ngờ có ngày được thấy Diêm Vương với hình dạng thế này: "Ha ha ha ha ha...!!"
Bùi Tích giả vờ nghiêm túc, khoanh tay ngắm nghía mấy giây: "Đầu mèo rất đẹp."
Rồi không nhịn được giơ tay bóp bóp cái tai mềm mềm dựng đứng trên mũ.
Tín Túc ngồi trên ghế sofa, mặt không biểu cảm. Cậu chịu để hai tên nghịch ngợm này ở đây chẳng qua là vì câu "chắc chắn đội trưởng Lâm rất thích"... tai mèo gì đó...
Không ai không thích tai mèo, đúng không?
Sắp đến giờ Lâm Tái Xuyên tan làm, Bùi Tích và Tần Tề vào bếp rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu sạch sẽ để lát nữa ăn lẩu. Càn Tương vốn nằm trên sàn nhà bất ngờ đứng dậy "gâu gâu" một tiếng. Tín Túc biết là Lâm Tái Xuyên về rồi. Cậu vừa đi đến cửa thì nghe thấy tiếng thang máy mở cửa ở ngoài, còn có tiếng bước chân chỉ nghe một cái đã biết là của Lâm Tái Xuyên.
Tín Túc mở cửa cho anh từ bên trong: "Anh về rồi à?"
Lâm Tái Xuyên "Ừ" một tiếng. Anh vốn định cúi đầu thay giày nhưng thấy Tín Túc, còn có cái mũ đầu mèo trên đầu cậu, rõ ràng hơi khựng lại một chút.
Phong cách ăn mặc của Tín Túc rất hiếm khi trẻ trung, đáng yêu như vậy. Trong tủ quần áo của cậu, hầu hết đều là quần áo màu đen tối tăm, như những pháp sư hắc ám làm phép thười Trung cổ. Gần như cậu không có quần áo màu sáng. Sao hôm nay, Tín Túc lại đột nhiên thay đổi phong cách như vậy?
Tín Túc bị anh nhìn như vậy, không hiểu tại sao lại thấy mặt nóng lên. Cậu "khụ" một tiếng, nói với vẻ cứng đờ: "Toàn là chủ ý ngu ngốc của mấy người Tần Tề mua mấy thứ lung tung này".
Giọng Lâm Tái Xuyên mang theo ý cười rõ ràng: "Rất đáng yêu".
Tín Túc: "..."
Cậu nhanh chóng liếc nhìn phòng khách không có ai rồi khẽ kêu "meo" một tiếng trước mặt Lâm Tái Xuyên.
Lâm Tái Xuyên giơ tay vuốt qua gương mặt cậu, sờ sờ vành tai hơi đỏ đang nóng bừng. Anh muốn xoa đầu mèo một cái nhưng nghĩ đến việc đầu Tín Túc còn bị thương nên kiềm chế lại.
"Đội trưởng Lâm về rồi!"
Tần Tề thò cái đầu từ phòng khách ra: "Nước lẩu chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi anh về là ăn thôi!"
Lúc tan làm, trên đường về, Lâm Tái Xuyên tiện đường tạt vào chợ hải sản mua mấy cân cua tươi về. Bốn người vừa hay ngồi đầy một bàn, ăn lẩu trong phòng khách.
Tín Túc thích ăn hải sản và các loại viên có vị lạ. Cậu cầm đũa chung gắp đồ ăn từ trong nồi lẩu hai ngăn đang bốc khói mịt mù. Cả người cậu hơi chuyển động một chút, đôi tai mèo màu tím đó sẽ lắc lư theo động tác của cậu mà cậu không hề nhận ra.
Đũa của Bùi Tích và Tần Tề đều dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc muốn nuôi một con mèo của hai người đạt đến đỉnh cao.
Lâm Tái Xuyên thì không có cảm giác này. Bởi vì bên cạnh anh đã có một con mèo xinh đẹp rồi.
Tần Tề ăn một miếng thịt bò cuộn cắt mỏng, giọng ấp úng hỏi: "Khi sức khỏe bình phục, cậu còn định quay lại không?"
Cục, Tỉnh, kể cả những người cấp cao như Tổng Cục trưởng đều đang mời Tín Túc ở lại nhưng cậu vẫn chưa thể hiện rõ thái độ. Không aibiết cậu có còn muốn ở lại hệ thống công an hay không. Dù sao, với bối cảnh của Trương Đồng Tế, sau này Tín Túc đi kinh doanh cũng là một lựa chọn rất tốt. Ít nhất đãi ngộ tốt hơn mấy viên chức khổ cực như họ cả vạn lần. Hơn nữa, cũng không phải đối mặt với nhiều nguy hiểm như vậy.
Tần Tề nói: "Ý của cấp trên là vẫn muốn mời cậu về làm cố vấn tội phạm gì đó. Có biên chế, nhưng không bị quản nghiêm ngặt như trong hệ thống công an, cũng không cần tham gia kiểm tra thể lực hàng năm. Chỉ là công việc động não và miệng lưỡi thôi, độ tự do lại cao".
"Gấp gì chứ?", Bùi Tích gắp một con tôm, nói: "Tín Túc vừa mổ một ca to như vậy. Một năm rưỡi cũng không thể đi làm được. Đến lúc đó tính sau. Cậu ấy muốn đi đâu thì đi đó. Hệ thống công an quá nguy hiểm. Dù sao tôi cũng không muốn để cậu ấy dính vào nữa... Đứa nhỏ muốn nghỉ hưu sớm rồi. Tim không khỏe lắm."
Tín Túc tập trung ăn cơm, cúi đầu không lên tiếng.
Bọ cạp Sa mạc và Tiết Sương Giáng đều bị nhổ tận gốc. Trong thời gian ngắn, Lâm Tái Xuyên có thể sẽ được điều động công tác. Cấp trên sẽ không để anh ở Cục Công an thành phố nho nhỏ này mãi. Sau này, chưa chắc Lâm Tái Xuyên sẽ ở lại Phù Tụ. Lúc đó, chắc chắn Tín Túc sẽ đi cùng anh. Đến lúc đó mới tính chuyện công việc cũng không muộn.
Trong chuyện này, Lâm Tái Xuyên sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của cậu. Tín Túc muốn thế nào cũng được.
Tần Tề đã truyền đạt ý của cấp trên nên không nhắc lại nữa. Bữa lẩu này ăn một tiếng rưỡi. Ăn trưa xong, Bùi Tích đưa Tín Túc đi bệnh viện tái khám sau mổ, Lâm Tái Xuyên và Tần Tề ở nhà, dọn dẹp bàn ghế, bát đĩa sau cơn cuồng phong.
Tần Tề đổ nước rửa chén vào chậu, cảm thán: "Tín Túc... Cậu ấy thực sự rất phụ thuộc vào cậu. Lúc đầu quen biết cậu ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ đi cùng ai đến cuối cùng".
Động tác của Lâm Tái Xuyên hơi dừng lại. Anh khẽ hỏi: "Lúc anh quen cậu ấy, cậu ấy là người thế nào?"
Thực ra Lâm Tái Xuyên không hiểu rõ chuyện trước kia của Tín Túc lắm. Với Tín Túc mà nói, có lẽ những chuyện đó đều là những ký ức không tốt đẹp, tràn ngập sự kiểm soát, máu me, thao túng, phản bội, còn có sự trưởng thành đẫm máu. Dù sao cũng không nên hồi tưởng. Vì vậy, nếu cậu không chủ động nói, Lâm Tái Xuyên cũng sẽ không hỏi. Đó chỉ là "quá khứ" của một mình Tín Túc.
Tần Tề giống như nhớ lại chuyện gì đó, một lúc lâu sau, anh mới nói: "Tín Túc lúc đó à? Thiếu niên anh hùng cô độc nhỉ? Tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy. Thậm chí đến mức tôi còn thấy hơi sợ hãi. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ còn chưa trưởng thành đã có thể đi đến độ cao chúng tôi có làm gián điệp cả đời cũng không thể đạt được. Rất khó tưởng tượng được những việc cậu ấy đã trải qua. Nhưng tính cách của Tín Túc lúc đó rất tệ. Nếu không sao sau này mọi người lại gọi cậu ấy là Diêm Vương? Lạnh lùng, cô độc, độc đoán, chuyên quyền, làm gì cũng không thích giải thích, dù là cứu tôi từ tay Tạ Phong. Trong suốt một thời gian dài, mối quan hệ của chúng tôi cũng rất cứng nhắc".
Tần Tề có vẻ hơi hứng thú, lau khô nước trên tay, nói: "Để tôi kể cho cậu nghe việc Diêm Vương ngày ấy đã giúp tôi sống lại dưới thân phận khác trước con mắt của nhiều người như thế nào".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét