Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2025

[ĐTSM] Chương 190

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 190.

Bản tính hoang dã Trời sinh


Benjamin không quan tâm trước đây Tạ Phong và Cô đồng có thù oán gì nhưng ông nhạy bén nắm bắt được thông tin quan trọng từ lời đối phương. Ông nói với hàm ý sâu xa: "Ý cậu là, nhiều năm trước, cậu cũng từng nghiên cứu loại ma túy trong tay Cô đồng nhưng không thành công. Sau đó, để lại một thứ, để người khác dùng làm vật thí nghiệm rồi nghiên cứu ra à?"

"Không phải." Tạ Phong giải thích: "Lúc đó, trong tổ chức đó, ngoài tôi, còn có một người đàn ông khác. Anh ta cũng là thiên tài trong lĩnh vực này. Nếu tôi đoán không sai, hẳn loại ma túy mới này là tác phẩm của anh ta."

Tạ Phong nhìn xuống, lẩm bẩm: "Nhưng nếu bây giờ Tín Túc còn sống thì rất có thể người đàn ông kia đã chết rồi. Hai người này không thể chung sống hòa bình với nhau lâu như vậy được".

Sắc mặt Benjamin âm u. Rõ ràng, đối với ông, đây không phải tin tốt.

Tạ Phong lại nói: "Tôi chân thành khuyên ông một câu. Tốt nhất nên giải quyết Cô đồng này càng sớm càng tốt, để ngừa tai họa về sau. Theo hiểu biết của tôi, cậu ta là loại chỉ cần có một tia hy vọng sống sót, chắc chắn cậu ta sẽ sống tiếp. Vì thế, cậu ta có thể bất chấp biện pháp để hút đi sức sống của bất cứ người nào xung quanh. Một người có bản tính hoang dã.... Nếu trong môi trường như luật rừng, chỉ có một người có thể sống đến cuối cùng thì chín mươi phần trăm, người đó chính là cậu ta".

Tạ Phong bình tĩnh nói nhẹ nhàng: "Lúc cậu ta còn yếu mà không để ý, sau này nói không chừng sẽ đến lượt cậu ta nuốt chửng, hút máu người khác. Đến lúc đó, có muốn đối phó với cậu ta cũng có thể sẽ rất khó khăn."

Tạ Phong rất hiếm khi nói lời thừa. Mỗi câu trong miệng của ông đều cực kỳ có giá trị và ý nghĩa đặc biệt. Ở mức độ nào đó, ông còn là "quân sư" vận hành của tổ chức này. Benjamin hơi dừng lại, nói: "Tôi biết rồi. Tôi sẽ xử lý cậu ta. Nếu tôi đưa cho cậu thứ trong tay Cô đồng, cậu có thể sao chép ra sản phẩm giống hệt không?"

"Dù có thể, tôi cũng không làm vậy," Tạ Phong đẩy kính, nói nghiêm túc: "Ông chủ, chiếm đoạt thành quả sáng tạo của người khác, tiến hành mô phỏng, sao chép, hình như không phải điều một người làm nghiên cứu nên làm".

Benjamin cười khẩy một tiếng. Rõ ràng ông khinh thường cách nói của đối phương nhưng ông không ép Tạ Phong làm "một bản sao" mà bỏ qua chủ đề này.

Cúp điện thoại, sắc mặt Benjamin hơi trầm xuống.

Cô đồng...

Nếu đúng như lời Tạ Phong nói, Cô đồng vì thù oán giữa hai người họ nên nhắm vào ông, chỗ nào cũng đối đầu với ông để cố ý phá hỏng việc làm ăn của ông. Nếu vậy thì thực sự không có khả năng đàm phán rồi.

Buổi tối ăn cơm, Benjamin chống gậy chậm rãi đi từ phòng ra: "Khắc Thái, Ngôn Bách, ngày mai hai người theo tôi đi đàm phán một vụ làm ăn."

Khắc Thái gật đầu, không hỏi gì thêm.

Lâm Tái Xuyên ngước mắt nhìn Benjamin: "Vụ làm ăn gì?"

Benjamin nói: "Một lô vũ khí đối tác gửi đến."

Lâm Tái Xuyên hơi nhíu mày. Tổ chức buôn bán ma túy lớn như bọn họ, đặc biệt là "người ngoài" đến, muốn chia một miếng bánh không khác nào cắt thịt trên người khác. Vì vậy, không tránh khỏi việc xảy ra xung đột với các tập đoàn địa phương. Một khi tranh giành địa bàn, việc đánh nhau là không thể tránh khỏi. Cuối cùng, ai có họng súng cứng rắn hơn, người đó sẽ còn đến cuối cùng và trở thành người chiến thắng ở nơi đây.

Đám Benjamin nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ, để tránh tai mắt, vẫn luôn hành trang gọn nhẹ. Nguồn đạn dược mang theo có hạn. Hiện giờ cũng đã tiêu hao gần hết rồi. Để mở rộng địa bàn sau này, nhất định sẽ phải mua vũ khí với số lượng lớn ở địa phương.

Lâm Tái Xuyên nhạt nhẽo đáp một tiếng.

*

*    *

Tối hôm sau, Khắc Thái lái một chiếc xe van cải tiến đến khu vực trung tâm của vùng. Bọn họ xuống xe ở "phố Hoa", đi theo một đoạn đường hầm u ám, đến một lối vào hẹp, kín đáo, dẫn xuống đất...

Bên trong nơi này là một chợ đen hoạt động vào ban đêm, không mấy người biết đến, che giấu tất cả sự ô uế và tội ác của thành phố này.

Trong chợ đen, có người ra đón bọn họ vào sảnh. Benjamin chậm chạp dẫn đầu. Cây gậy chống khảm vàng trên tay gõ từng tiếng lộc cộc trên mặt đất. Lâm Tái Xuyên và Khắc Thái đi hai bên trái phải phía sau. Ngoài hai người họ, Benjamin còn mang theo vài trợ thủ để phòng khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong quá trình giao dịch.

Người làm ăn với Benjamin là một tay buôn vũ khí địa phương, tên Liên Thành Kiệt. Cha người này từng có quan hệ khá tốt với Benjamin. Sau đó, "con nối nghiệp cha", Liên Thành Kiệt tiếp quản tài sản và sự nghiệp cha mình để lại, khiến việc buôn lậu vũ khí ngày càng lớn mạnh. Liên Thành Kiệt mặc một bộ đồ da thú, ngồi giữa ghế sofa. Mặt người này cực kỳ hung dữ, đường nét trên mặt toát ra luồng tà khí kinh người. Từ chân mày đến trán có một vết sẹo rõ ràng. Nếu nói tâm sinh tướng thì vẻ ngoài của người này đã tà ác đến mức độ nhất định.

Người này đứng dậy bắt tay tượng trưng với Benjamin, cười nói: "Tôi nghe danh nên đã ngưỡng mộ ông đã lâu."

Benjamin nói chuyện với Liên Thành Kiệt một chút.

Ánh mắt Liên Thành Kiệt kín đáo đánh giá đám người phía sau Benjamin. Ánh mắt giống như hơi dừng lại một chút trên người Lâm Tái Xuyên, rồi dời đi.

Trên bàn trà cẩm thạch trước ghế sofa, mấy chiếc vali da đen cỡ lớn xếp ngay ngắn, trông có vẻ nặng trịch giống như đựng đầy gì đó.

Liên Thành Kiệt ra hiệu mời nhóm người đối diện ngồi xuống. Sau đó, trước mặt mọi người, người này lần lượt mở những chiếc vali đen đó ra. Trong va li xếp súng ngắn, súng trường, đạn phụ kiện tương ứng. Ước lượng chỗ này cũng phải có cả trăm khẩu súng và hơn nghìn viên đạn.

"Khi cha cậu còn sống, ông ấy đã cung cấp cho tôi đều là vũ khí hàng đầu. Bao nhiêu năm đã qua, chắc là tuổi trẻ các cậu hơn chúng tôi rồi". Benjamin ra hiệu cho hai người bên cạnh, "Các cậu thử xem có vừa tay không."

Lâm Tái Xuyên đứng dậy trước. Anh lấy một khẩu súng ngắn từ trong hộp ra, đếm sáu viên đạn, thao tác rất thành thạo, nhanh chóng lắp đạn, lên nòng. Kim loại va chạm làm phát ra tiếng lách cách trong lòng bàn tay anh. "Cạch" một tiếng, băng đạn được đẩy vào thân súng. Lâm Tái Xuyên ném súng trên không cho Khắc Thái. Khắc Thái đón lấy, không nói hai lời, giơ tay bắn "đoàng đoàng" hai phát vào góc tường. Tiếng vang điếc tai dội lại trong căn phòng kín. Tường trắng bị đục thành hai lỗ.

Khắc Thái lại lấy bừa một khẩu súng dài từ trong hộp thử rồi nói với Benjamin: "Ông chủ, không có vấn đề gì."

Benjamin vỗ tay. Hai người da trắng đứng sau lưng ông xách một chiếc hòm tương tự, đặt trên bàn trà. So với ma túy, giá súng ống rõ ràng rẻ hơn rất nhiều. Đó là một chiếc hòm đựng đầy tiền mặt. Liên Thành Kiệt liếc mắt nhìn, một tay đóng nắp hòm lại, vui vẻ nói: "Ông chủ Benjamin đúng là người thoải mái. Tôi rất thích làm ăn với những người như ông".

Benjamin cười nói: "Đương nhiên rồi. Sau này, chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác."

Cuộc giao dịch khiến cả hai bên đều rất hài lòng nhanh chóng kết thúc. Benjamin cũng không muốn ở lâu trên địa bàn của người khác. Hai người khiêng một hòm đạn dược cùng cả đoàn người chuẩn bị rời đi từ cửa sau. Lúc này, một người đàn ông bất ngờ đẩy cửa, từ ngoài xông vào, nói hấp tấp: "Đại ca! Không hay rồi!"

Liên Thành Kiệt nhíu mày, quát lớn: "Có chuyện gì mà hốt hoảng lên thế?"

"Cớm!" Người vừa chạy vào nói chuyện gần như vỡ giọng, "Bên ngoài có cớm bao vây!"

Trong tích tắc, sắc mặt tất cả mọi người trong phòng đều lập tức thay đổi.

Liên Thành Kiệt rõ ràng không ngờ cảnh sát lại bất ngờ điều tra đến chỗ này mà không hề có dấu hiệu báo trước nào. Trước đó, rõ ràng không có bất kì tiếng gió nào. Còn Benjamin thì tức giận nghĩ: Chẳng lẽ lại là Cô đồng ra tay? Nhưng sao cậu ta biết hành tung hôm nay của ông?

Liên Thành Kiệt liếc nhìn Benjamin một cái, rõ ràng trong lòng hơi nghi ngờ đối phương. Trầm ngâm một lúc, người này vẫn nói: "Ông dẫn người của mình rút đi trước đi. Cảnh sát ở bên này để tôi đối phó".

Hành động của cảnh sát lần này nhanh đến kỳ lạ, giống như đã biết trước tin tức gì đó. Người trong phòng hơi do dự một lát đã nghe tiếng bước chân rầm rập từ xa truyền đến tai.

Benjamin biết tình hình không ổn, vội vàng dẫn người của mình rút lui từ cửa sau. Có lẽ cảnh sát cũng đã mai phục lối ra đó rồi.

Trái lại, người ở lại trong phòng không có phản ứng gì lớn. Người đàn ông vừa vào hỏi: "Đại ca, chúng ta có cần giúp bọn họ cản đám cớm đó không?"

Liên Thành Kiệt đẩy cánh cửa bí mật phía sau giá sách, nhanh chân bước vào phòng bí mật bên trong, nói lạnh lùng: "Tại sao phải làm vật thay thế cho Benjamin? Không chừng đám cớm đó là do đám người này dẫn tới. Bảo người của chúng ta không nhúng tay vào. Để xem ông ta còn mang đi ra không".

"Rõ".

Mặt khác, đám người Benjamin vừa ra khỏi cửa sau quả nhiên gặp phải mai phục của cảnh sát, lại lập tức quay lại đường cũ.

"Đứng im! Không được động đậy!"

"Nếu chạy, chúng tôi sẽ bắn!"

"Giơ tay lên! Ngồi xuống ôm đầu!"

Đoàng!

Đoàng!

Cảnh sát truy đuổi không ngừng. Tiếng súng vang lên liên tục. Tình thế cực kỳ căng thẳng.

Thời trẻ, Benjamin là một anh hùng. Nhung anh hùng ở tuổi 60 cũng phải dựa vào xe lăn, gậy chống. Tốc độ di chuyển và phản ứng của ông đều không phù hợp việc xuất hiện trực tiếp trên chiến trường. Đạn liên tục bay sượt qua bên người ông. Chợ đen dưới lòng đất giống một mê cung khổng lồ. Bị cảnh sát truy đuổi ráo riết, rất nhanh, hơn chục người đã tản ra, chạy trốn về các hướng khác nhau.

"Ở bên kia!"

"Đầu sỏ của bọn họ ở đây!"

"Chúng chạy về hướng này!"

Benjamin vẫn đi cùng Lâm Tái Xuyên, được anh hộ tống chạy trốn. Nếu không phải Lâm Tái Xuyên phản ứng nhanh, hẳn ông đã trúng ít nhất ba, bốn phát đạn, sớm biến thành bịch máu thủng rồi.

Bọn họ lòng vòng trở lại sảnh giao dịch với Liên Thành Kiệt. Sau lưng có mấy cảnh sát đuổi theo truy kích dữ dội. Lâm Tái Xuyên kéo một cái ghế, đặt cả người Benjamin lên trên, sau đó đá cả người lẫn ghế vào góc phòng, rồi xoay người chặt một đòn vào gáy người cảnh sát truy đuổi. Cảnh sát lập tức hoa mắt, ngất đi.

Lâm Tái Xuyên dùng cùng một cách nhanh chóng "giải quyết" đám cảnh sát đuổi theo, rồi lập tức đóng cửa lại, khóa từ bên trong.

Benjamin hoảng hốt ngước đầu nhìn một đống cảnh sát trong phòng. Con ngươi xám xịt giãn ra không ít. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ thái dương tái nhợt.

Lâm Tái Xuyên mặt vô cảm nhấc đối phương khỏi ghế giống kéo một đống thịt chết khỏi mặt đất. Giọng anh cực kỳ bình tĩnh: "Ông chủ, tôi đưa ông đi trước". 


Hết chương 190

Đến chương 191


Lời của TDQ: 

Quyển 5 hành động nhiều, đọc thì thấy anh Xuyên rất ngầu nhưng tôi phải chuyển ngữ nên mệt quá mà...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét