Thứ Năm, 16 tháng 1, 2025

[ĐTSM] Chương 256

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 256. 

Thôi nào, để em xoa xoa đầu anh


"Lúc đó tôi mới vào Tiết Sương Giáng chưa đầy một năm, không có cơ hội tiếp xúc nhiều với Tạ Phong, thông tin có thể nắm được cũng rất ít. Khi đó, Tín Túc cũng chưa có biệt danh 'Diêm Vương'."

Tần Tề nói: "Lúc đó, tôi làm việc dưới tay Quách Đình An, người đứng thứ ba trong tổ chức này, có nhiệm vụ thỉnh thoảng báo tin giao dịch của họ lên trên. Ngày xảy ra chuyện, tôi nghe Quách Đình An nói có một ông chủ yêu cầu ba cân heroin, giao dịch vào chiều hôm đó. Con số này ở hơn chục năm trước đã là một số lượng rất lớn. Sau khi biết được thông tin giao dịch này, tôi lập tức liên lạc với cảnh sát để họ sẵn sàng đột kích hiện trường giao dịch bất cứ lúc nào. Nhưng sau đó, Quách Đình An đột nhiên thông báo cho chúng tôi là đối phương không tin tưởng địa điểm chúng tôi chọn, thay đổi địa điểm giao dịch vào phút chót, chuyển từ gần cầu Trường Xuyên sang khu công nghiệp Lộc Bình. Khi đó, thời gian đã rất gấp. Sau khi biết tin, tôi lập tức thông tin địa điểm giao dịch mới cho người cung cấp tin của tôi, sợ cảnh sát không kịp đến hiện trường. Nhưng đến khi cảnh sát huy động số lượng lớn xe đến đó mới phát hiện ở khu công nghiệp Lộc Bình hoàn toàn không có gì gọi là "giao dịch" cả". 

Tần Tề thở dài: "Sau này tôi mới biết từ đầu đến cuối không hề tồn tại giao dịch này. Vì địa điểm giao dịch của Tiết Sương Giáng thường xuyên bị phát hiện, Tạ Phong biết trong tổ chức có gián điệp của cảnh sát và nghi ngờ vài người. Thông tin vị trí mỗi người chúng tôi nhận được đều khác nhau. Chỉ có vị trí của tôi là ở khu công nghiệp Lộc Bình". 

Tần Tề cười khổ một tiếng: "Cảnh sát xuất hiện ở Lộc Bình chứng tỏ thông tin bị rò rỉ từ miệng tôi. Từ đầu đến cuối, đó chỉ là một cái bẫy mà Tạ Phong thiết kế để bắt gián điệp". 

Nghe vậy, Lâm Tái Xuyên im lặng không nói, vẻ mặt trầm trọng và nặng nề. 

Hơn mười năm trước, công tác gián điệp không suôn sẻ như vậy. Đó là thế hệ "khai phá" đầu tiên. Bọn tội phạm tinh ranh và tàn nhẫn, còn cảnh sát lại không có cơ hội thử sai. Cái gọi là "kinh nghiệm" gián điệp của họ bây giờ đều là đổi bằng máu của thế hệ đi trước.

Đối với gián điệp, thái độ của Tạ Phong luôn là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tần Tề rất nhanh bị đưa đến trước mặt ông.

Tần Tề nói: "Dù tôi không thừa nhận, bọn họ cũng không tìm được bằng chứng chứng minh tôi báo tin ra ngoài nhưng Tạ Phong khẳng định tôi là gián điệp, để tay chân tra tấn tôi, bắt tôi khai ra danh tính những gián điệp khác trong Tiết Sương Giáng và cả kế hoạch của cảnh sát nhằm vào Tiết Sương Giáng. Cảm giác đó anh cũng biết, rơi vào tay lũ chó má này cơ bản không thể có đường sống. Tôi tìm cách liều mạng để hy sinh anh dũng mấy lần đều không thành công nên đành chỉ có thể chờ đợi cái chết từ từ." 

Tần Tề dừng một chút: "Lúc đó, Tín Túc đã xuất hiện."

Khi đó, Tín Túc còn chưa có biệt danh khiến người khác nghe tên mà sợ mất mật. Rất nhiều người không biết cậu chui ra từ đâu. Mọi người chỉ coi cậu là một đứa trẻ xinh đẹp bên cạnh Tạ Phong. Không ít người kín đáo có suy nghĩ ác ý. 

Lần đầu Tín Túc xuất hiện trước mặt Tần Tề, anh đang nằm co ro trên sàn phòng giam, tay chân đều bị xích sắt đóng xuống đất, cả người đầy vết thương, chỉ còn thoi thóp một hơi nhưng chưa chết ngay được. Tạ Phong không để anh chết, anh sẽ không chết. 

Cửa phòng giam mở ra, ánh sáng từ khe hở chiếu vào, tạo thành một vùng hơi sáng. Dọc theo bậc thang đọng máu khô, một thiếu niên đi xuống từng bước, từng bước.

Lúc đó, Tần Tề đã rất khó ngẩng đầu lên. Anh khó khăn hé mí mắt, chỉ có thể thấy nửa thân dưới của người đang lại gần. Người này nhìn không rõ tuổi, trông giống một cậu bé, chân đi một đôi giày đen kiểu Anh, tất trắng bao lấy mắt cá chân mảnh khảnh, quần short đen ngắn đúng đến đầu gối. Cậu bé trông giống một cậu ấm nhà giàu, ung dung bước vào cánh cổng của một trường học quý tộc nào đó hơn là một phòng giam lạnh lẽo, âm u. 

Cậu bé đi đến trước mặt anh thì dừng lại, rồi ngồi xuống.

Tần Tề cuối cùng cũng thấy được toàn bộ bộ dạng của cậu bé này. Cậu ta mặt không biểu cảm, nhìn anh chằm chằm. Trong mắt cậu có vẻ lãnh đạm lạnh lùng đến đáng sợ. Sự lạnh lùng này dù ở dưới vẻ ngoài xinh đẹp, tinh xảo của cậu cũng không giảm đi nửa phần, thậm chí, trông càng sắc bén hơn. 

Tần Tề nghĩ: Đứa trẻ này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Không khí trong tầng hầm ẩm ướt, mùi máu tanh nồng nặc. Chỉ cần hít thở cũng khiến người ta thấy buồn nôn. 

Cậu bé đó nhanh chóng mở miệng nói với anh, giọng điệu dứt khoát, gãy gọn, không một câu thừa: "Nghe đây, tôi chỉ có 10 phút để thuật lại hành động tiếp theo với anh". 

Người đó nói ra tên thật của anh: "Tần Tề, mã hành động Y001034."

Cả người Tần Tề choáng váng. 

Đây là số hiệu gián điệp của anh! 

Thông tin này chỉ được lưu trong hồ sơ ở Cục Công an. Ngay cả người chắp nối thông tin với anh cũng tuyệt đối không biết thông tin tối mật này! Trong lòng Tần Tề đột nhiên dâng lên cảm giác nghi ngờ nhưng vẫn không mở miệng nói gì. Hoàn cảnh hiện tại của anh, người tự nhiên không lý do xuất hiện ở nơi này, đều không thể tùy tiện tin tưởng được. 

Giọng cậu bé trầm lạnh: "Tôi muốn anh giả vờ nhận tội, chỉ định Hà Thiệu Khải là đồng phạm của anh."

Tần Tề nhất thời không hiểu ý của đối phương. Anh biết Hà Thiệu Khải hoàn toàn không phải đồng phạm của anh mà rõ ràng là một tên tội phạm. Dưới tay người này còn từng giết hai mạng người. Tại sao người này lại bắt anh chỉ điểm một tên tội phạm là đồng đội của anh?

Nhưng những lời tiếp theo của cậu bé còn ngoài dự đoán của Tần Tề hơn...

"Sau khi anh thú tội, tôi sẽ bắn anh. Phát đạn này sẽ không chết người nhưng anh phải lập tức giả chết, không thể để người khác nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Nếu không, dù là tôi cũng không cứu được anh."

Cậu bé nhìn đồng hồ như thể thời gian của cậu rất vội vã. Giọng cậu cũng trở nên gấp gáp: "Đã đến mức này rồi, việc này đối với anh chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu anh không muốn phối hợp hành động thì cũng chỉ có một con đường chết."

Cậu ta đứng dậy nói: "Còn một ngày nữa, anh có thể suy nghĩ cho kỹ."

Tần Tề động đậy môi khô nứt, thì thào hỏi: "Cậu là ai?"

Cậu bé nhìn anh từ trên cao xuống: "Đợi anh sống sót rồi sẽ biết."

Sau khi cậu bé rời đi, Tần Tề một mình suy nghĩ rất lâu. Cậu ta nói không sai một câu. Việc này đối với anh mà nói, có thế nào cũng không có tổn thất gì. Anh chỉ điểm Hà Thiệu Khải trước mặt Tạ Phong, lôi một kẻ xấu xuống nước, dù chết cũng kéo được một đứa đệm lưng, thế nào cũng không thiệt. Nhưng Tần Tề vẫn rất nghi ngờ thời điểm đứa trẻ này xuất hiện, còn có thân phận của cậu ta. Đứa trẻ trông chỉ mới mười hai, mười ba tuổi này sao lại biết tên và số hiệu hành động của anh? Đây là thông tin tối mật của Cục Công an.

Trong lòng Tần Tề nổi lên một suy nghĩ rùng mình, khiến anh lạnh cả sống lưng. Rồi anh lại nghĩ một đứa trẻ như vậy không thể làm được đến mức này. 

Anh đã có quyết định của bản thân. 

Ngày hôm sau. 

Tần Tề bị người khiêng ra khỏi tầng hầm, mang lên mặt đất. Đã lâu không thấy ánh mặt trời, ánh sáng cực kỳ chói mắt. Anh không khỏi nhắm mắt lại.

Anh lại nghe thấy giọng của đứa trẻ đó. Nhưng đứa bé không còn vẻ lạnh lùng như khi gặp riêng anh hôm trước mà chỉ có vẻ cực kỳ bình tĩnh: "Cậu, người này đã đồng ý thú tội, sẵn lòng khai ra tên của một gián điệp khác đang ẩn náu trong tổ chức của chúng ta. Điều kiện của anh ta là sau khi khai ra tất cả thông tin anh ta biết, cậu có thể cho anh ta một cái chết nhẹ nhàng, gửi thi thể về Cục Công an". 

Tạ Phong nghe vậy trầm ngâm một lúc, rồi cười một tiếng, gật đầu đồng ý.

Tạ Phong đi đến trước mặt Tần Tề: "Đồng bọn của mày là ai?"

Tần Tề trừng mắt nhìn đối phương, môi khẽ động đậy, chậm rãi thốt ra ba chữ: "Hà Thiệu Khải."

Người đàn ông vốn đang xem chuyện vui trong đám người nghe thấy ba chữ này sắc mặt lập tức thay đổi, nhảy dựng tại chỗ, chửi: "Nói láo! Tao là đồng bọn của mày lúc nào?"

Rõ ràng người này hơi căng thẳng: "Ông chủ, tên cớm này đang nói nhảm! Đã sắp chết còn muốn kéo người chết cùng! Đừng nghe lời nói bậy!"

Tạ Phong hơi nhíu mày.

Hà Thiệu Khải đi theo ông cũng đã hơn một năm. So với lời của tên cớm, ông càng muốn tin người bên cạnh mình. 

Tạ Phong hờ hững hỏi: "Nói nó là đồng bọn của mày thì mày có chứng cứ gì?"

Tần Tề thở một hơi, giọng khàn khàn nói: "Dưới gầm giường trong phòng cậu ta, tấm ván sàn thứ ba tính từ trái sang có một thiết bị liên lạc. Đó là bộ đàm chúng tôi dùng để liên lạc với cấp trên."

Sắc mặt Tạ Phong hơi trầm xuống. Ông liếc nhìn người bên cạnh. Người đó nhận được chỉ thị, lập tức đến phòng của Hà Thiệu Khải để lục soát.

Hà Thiệu Khải cười lạnh một tiếng, cảm thấy tên cớm này đang nói bậy. Gã đã giẫm qua ván sàn trong phòng mình tám trăm lần, bản thân gã còn không biết trong đó có "bộ đàm" gì không sao?!

Ở xa xa, Tín Túc khẽ nhắm mắt lại.

"Ông chủ."

Không lâu sau, người được lệnh đi lục soát phòng Hà Thiệu Khải đã quay lại, trong tay cầm thứ gì đó màu đen. 

Tạ Phong nhận lấy xem. Đúng là một thiết bị liên lạc mã hóa, không phải đồ của Tiết Sương Giáng bọn họ.

"Tìm thấy dưới ván sàn phòng Hà Thiệu Khải."

Đến lúc này, sắc mặt Hà Thiệu Khải mới hoàn toàn thay đổi. Người này nói năng lộn xộn: "Không phải... Không thể nào. Cái này không phải của tôi! Tôi chưa từng thấy thứ này! Ông chủ! Tên cớm này muốn đổ tội cho tôi!! Tôi làm sao có thể có liên hệ với bọn cớm này!!"

Tạ Phong chỉ mân mê thiết bị liên lạc trong tay, sắc mặt tối tăm khó đoán, không nhìn Hà Thiệu Khải lấy một cái.

Lần này, nhân chứng, vật chứng đều đã đủ.

Đoàng đoàng!

Sảnh lớn vang lên hai tiếng súng.

Đầu Hà Thiệu Khải xuất hiện hai cái lỗ. Cả người từ từ ngả ra sau rồi ngã bịch một tiếng xuống đất. Người này chết không nhắm mắt, nằm trong vũng máu. 

Tín Túc đi đến bên cạnh Tạ Phong.

Ông cất súng, trong mắt hiện lên vẻ tươi cười, không tiếc lời khen ngợi: "Con làm rất tốt."

Ông nhìn Tần Tề dưới đất, đưa súng cho Tín Túc, lạnh giọng nói: "Đã hứa với con rồi, để con xử lý vậy."

Tín Túc nhận lấy khẩu súng bằng kim loại lạnh lẽo nặng trĩu.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu bé đó.

Mọi người chỉ thấy cậu không hề do dự, giơ súng lên, bóp cò.

Đoàng một tiếng trầm đục!

Tín Túc vẻ mặt lạnh nhạt, hờ hững, giống như hơi ghê tởm, lau vết máu bắn lên người, nói với người đứng sau: "Đến xử lý xác đi. Lau sàn cho sạch". 

.......

"Lúc đó, Tín Túc cũng không nắm chắc trăm phần trăm có thể đưa tôi sống sót ra ngoài. Dù sao cũng là diễn trước mặt loại người như Tạ Phong, rủi ro rất lớn. Hiệu quả phải chân thực, nếu không ông ta sẽ không tin". 

Tần Tề nói với Lâm Tái Xuyên: "Nói thật, lúc đó tôi cũng không hy vọng một đứa trẻ như cậu ấy có thể thật sự cứu tôi dưới mí mắt Tạ Phong. Sau khi được cứu, chuyện tôi tò mò nhất chính là thân phận của Tín Túc nên đã lập tức liên lạc với cấp trên. Cấp trên không cho tôi câu trả lời rõ ràng mà chỉ giao xuống một mệnh lệnh khác, khiến tôi cảm thấy rất chấn động. Đó là yêu cầu tôi phối hợp mọi hành động của Tín Túc."

Lâm Tái Xuyên cũng từng làm việc này. Đương nhiên anh biết mệnh lệnh này đại diện cho điều gì - Sự tin tưởng và tự do hành động tuyệt đối. Điều đó có nghĩa là Tần Tề cần tuân theo mọi chỉ huy của Tín Túc không kèm theo bất kì điều kiện gì. Gián điệp chuyên nghiệp được huấn luyện được phép hành động như vậy cũng không phải chuyện hiếm thấy. Nhưng nếu đối tượng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên thì quả thực rất đáng kinh ngạc.

Tần Tề nói: "Nhưng lúc đó tôi có gì để nói với Tín Túc chứ? Một đứa trẻ không biết kém tôi biết bao nhiêu tuổi, đứng thẳng còn chưa tới vai tôi. Cậu ấy rất nói chuyện rất ít, không phải kiểu ít nói bình thường. Tôi hỏi cậu ấy tại sao lại bắt tôi chỉ điểm Hà Thiệu Khải, cậu ấy cũng không giải thích với tôi mà chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái rồi đi. Tôi còn nghĩ đứa trẻ này cũng thật ghê gớm". 

Dừng một chút, Tần Tề khẽ nói: "Sau này tôi mới biết, Tạ Phong từng ép cậu ấy bắn một cảnh sát. Mà Hà Thiệu Khải chính là người phụ trách xử lý thi thể cuối cùng, không để vị cảnh sát kia được toàn thây. Hà Thiệu Khải gửi riêng đầu của vị cảnh sát đó cho bố mẹ anh ta, phần còn lại toàn bộ đều..."

Tần Tề không nói tiếp nữa. Bọn họ đều biết không thể có kết cục tốt đẹp gì.

"Lúc đó, cảnh sát cũng chưa xác định vị cảnh sát đó có còn sống hay không nên cũng không vội thông báo cho bố mẹ anh ấy. Sau khi nhận được đầu của con trai, mẹ anh ấy lập tức ngất đi vì quá đau buồn. Sau đó, bệnh liệt giường, không lâu sau thì mất. Bố anh ấy lặng lẽ lo mai táng cho vợ và con trai, rồi cũng theo sau". 

Tần Tề thấp giọng nói: "Cả nhà người ta, cứ thế..."

Đều không còn.

Lâm Tái Xuyên hít sâu một hơi, tâm trạng cực kỳ nặng nề, u uất, giống như có sức nặng ngàn cân vô hình đè nặng lên người anh, khiến xương cốt cũng trở nên đau nhức. 

"Hận trong lòng cậu ấy quá sâu rồi. Hận thù sâu nặng như vậy, có thế nào cũng không thể diễn tả hết được... Làm sao cậu ấy có thể không hận chứ..."

Tần Tề nói: "Nên tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nỗi hận này có thể tan biến."

Có lẽ, thế giới này đối với Tín Túc mà nói, đều là thối nát, giống một vũng bùn bẩn đen tối, nhớp nhúa. Cả đời cậu đều vùng vẫy bước đi trong đầm lầy. Còn thế giới không chịu ban cho cậu một phần ý tốt. 

Vậy mà cậu lại yêu được một người.

Nói đến đây, mũi Tần Tề không khỏi cảm thấy hơi cay cay. Anh nghẹn ngào: "Tôi thấy cậu ấy từ một đứa trẻ thui thủi cô đơn một mình trở thành người trưởng thành, có thể gánh vác một vai, thấy cậu ấy mưu tính cẩn thận, đi về phía trước từng bước một. Nói không đau lòng là giả. Mười năm qua, cậu ấy sống quá khổ rồi... Thực sự quá khổ rồi... Con của tôi mà phải sống kiểu này, tôi thật sự là..."

Tần Tề đưa hai tay lau mặt, không nói được gì nữa. 

Mà những chuyện này, Tín Túc chưa từng nói với Lâm Tái Xuyên. Cậu chưa bao giờ muốn dùng nỗi đau của mình để đổi lấy bất kì điều gì. Cậu cũng không muốn dùng quá khứ đau buồn để vẫy đuôi cầu xin, khiến Lâm Tái Xuyên yêu cậu nhiều hơn một chút.

"Như bây giờ đã rất tốt rồi". 

Tần Tề nói: "Không có kết cục nào tốt hơn thế này nữa."

Không có kết cục nào tốt hơn thế này nữa.

Buổi chiều, Lâm Tái Xuyên không đi Cục Công an thành phố. Sau khi tiễn Tần Tề về, anh cứ ở nhà một mình như vậy. 

Tín Túc đến bệnh viện kiểm tra tình hình phục hồi với Bùi Tích, phải hơn ba tiếng mới về. Lúc về, cậu thấy xe của Lâm Tái Xuyên đỗ dưới bãi còn hơi bất ngờ. 

Tín Túc đẩy cửa nói: "Tái Xuyên, em về rồi! Sao anh không đi Cục Công an thế? Anh xử lý xong việc của đội hình sự rồi à?"

Lâm Tái Xuyên ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ ngước mắt nhìn cậu.

Tín Túc theo bản năng cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, hơi quá u uất đau buồn. Cái đầu mèo trên đầu Tín Túc hơi động một cái. Cậu đi đến bên cạnh Lâm Tái Xuyên, khẽ hỏi: "Anh sao vậy? Sao anh trông buồn thế?"

Lâm Tái Xuyên không nói lời nào, chỉ giơ hai tay ôm cậu vào lòng.

"Ừm..."

Tín Túc bị anh ôm đột ngột như vậy, vẻ mặt rõ ràng hơi bất ngờ và bối rối. Cậu cảm thấy cảm xúc của Lâm Tái Xuyên lúc này cực kỳ sa sút. Anh giống như buồn đến cực điểm. Đến hơi thở của anh cũng không giấu được cảm giác nặng nề. Lâm Tái Xuyên rất ít khi rơi vào cảm xúc tiêu cực vì bản thân. Tất cả đau buồn đều là vì người khác. Mà "người khác" lúc này rõ ràng là cậu.

Tín Túc nhíu mày.

Không biết cái miệng rộng của Tần Tề lại nói gì với Tái Xuyên rồi...

Tín Túc hơi do dự, giơ tay lên, vỗ nhẹ lên đầu anh. 

"Thôi nào. Để em xoa xoa đầu anh, anh đừng buồn nữa. Em đang ở đây mà. Tất cả đều rất tốt, đúng không?"

*     * 

Lời tác giả: Lúc viết truyện chính không khóc nhưng không biết tại sao, lúc viết chương này cứ sụt sịt, rất muốn khóc. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét