ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 252.
A, tóc...
Ba ngày sau ca phẫu thuật sọ não...
Tín Túc đã mất cảm giác ngon miệng suốt ba tiếng đồng hồ.
Mất cảm giác ngon miếng!
Ba tiếng đồng hồ!
Tình trạng nghiêm trọng thế này chưa bao giờ xảy ra với Tín Túc!
Nguyên nhân phải kể lại chuyện từ hai giờ trước...
Sau khi Tín Túc tỉnh lại, hết tác dụng của thuốc tê, đầu cậu luôn rất đau, thỉnh thoảng giống như bị kim châm. Đầu quấn nhiều lớp băng gạc, nặng trịch như bị vật gì đó đè lên. Cậu không dám sờ vào nên cũng không biết hình dạng bản thân hiện giờ ra sao, cũng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó.
Tín Túc nằm trên giường được phục vụ chu đáo suốt hai ngày. Lâm Tái Xuyên cũng không để cậu có cơ hội được soi gương. Đến ngày thứ ba, Tín Túc vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của bản thân. Các cảnh sát khác đến thăm cũng đều ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện này. Vì vậy cậu vẫn nghĩ mình là một con cáo xinh đẹp mê người... Cho đến khi Chương Phỉ thơ thẩn từ Cục Công an thành phố đến, xách theo một giỏ trái cây nhỏ vào phòng bệnh thăm cậu.
Hai ngày qua có rất nhiều người đến thăm cậu, từng đợt từng đợt. Phần lớn đều là đồng nghiệp ở Cục Công an thành phố. Tín Túc không phải người giỏi giao tiếp với người khác nên thường loại bỏ những "giao tiếp không cần thiết". Bất kỳ sự thân thiện và tiếp xúc nào xuất phát chỉ xuất phát từ lòng tốt thuần túy đều khiến cậu cảm thấy lúng túng. Cậu không thích thiết lập kiểu quan hệ "qua lại" về mặt tình cảm với người khác, dù những người đó là đồng nghiệp từng chung đụng hàng ngày. Tín Túc vốn lạnh nhạt nên mọi loại tình cảm đều dồn hết vào một mình Lâm Tái Xuyên. Việc phải tốn thời gian và sức lực duy trì những mối quan hệ xã giao khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và chán ngán.
Nhưng những đồng nghiệp đó cũng thật lòng quan tâm đến cậu, đến thăm bệnh tình và chúc cậu sớm bình phục, xuất viện. Tín Túc cũng không thể không đếm xỉa gì đến họ nên đành nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn, nằm trên giường như một người câm, để Lâm Tái Xuyên đại diện trò chuyện xã giao với các đồng nghiệp.
Chương Phỉ đặt giỏ trái cây xinh đẹp lên bàn, hỏi: "Đội trưởng Lâm, Tín Túc hồi phục thế nào rồi?"
Lâm Tái Xuyên nhẹ giọng nói: "Bác sĩ nói tốt hơn nhiều so với dự kiến."
Với thể trạng trước đây của Tín Túc, ra được khỏi phòng mổ đã là điều không dễ dàng. Sau một giấc ngủ dài, vẻ u ám mà cậu vô tình hay cố ý thể hiện trước đây cũng giảm đi nhiều. Trông cậu bây giờ giống như... một "người đẹp" được cất giấu trong phòng riêng hơn. Nhưng Tín Túc vẫn rất gầy. Trải qua ca phẫu thuật lớn như vậy, khó có thể hồi phục trong một sớm một chiều nên chỉ đành đợi xuất viện về nhà, từ từ bồi bổ.
Chương Phỉ hỏi: "Bây giờ cậu đã ăn uống bình thường chưa?"
"Được rồi. Nhưng hiện tại vẫn chủ yếu là thức ăn dạng lỏng. Mấy hôm nữa mới có thể ăn uống bình thường".
Tín Túc mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng tuyết, trông vẫn yếu ớt, bệnh tật.
Hào quang của bản tính người mẹ trên người Chương Phỉ lấp lánh. Cô không nhịn được vẽ ra viễn cảnh tương lai: "Tội nghiệp quá đi mất! Đợi cậu xuất viện, tôi sẽ mời cậu đi ăn hải sản thả ga, ăn bao nhiêu cũng được".
Tín Túc nuốt nước bọt. Bị bỏ đói quá lâu nên nghe đến hai chữ hải sản, cậu đã nuốt nước bọt ừng ực. Tín Túc nói nhỏ giọng: "Cảm ơn chị Chương Phỉ."
Chương Phỉ vốn rất thích Tín Túc. Sau khi biết những chuyện quá khứ của Tín Túc thì càng thêm thương xót, vừa ngưỡng mộ, vừa đau lòng.
Lúc này, cô tha thiết nói: "Cậu và đội trưởng Lâm đi đến hôm nay cũng coi như đã qua cơn đắng cay. Ít nhất, kết cục là rất tốt. Sau này, đừng bao giờ bị thương nữa, ở bên nhau thật bình an".
Tín Túc "Vâng" một tiếng.
Sau này đúng là toàn những ngày tháng tốt đẹp. Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu cũng có thể tưởng tượng đi rất xa, rất xa.
Chương Phỉ là người nói nhiều, líu lo trong phòng bệnh hơn một tiếng đồng hồ. Trước khi đi, cô nhìn Tín Túc muốn nói lại thôi một lúc lâu, vẻ mặt như có thù sâu oán nặng: "Nhìn thì đều tốt... Chỉ không biết mái tóc đẹp trước kia của cậu, sau kiếp nạn này, bao giờ mới mọc lại được".
Nụ cười không thay đổi trên mặt Tín Túc đột nhiên khựng lại.
Tóc...
À, tóc.
Tóc của cậu không còn nữa.
Thảo nào mấy hôm nay, cậu cứ cảm thấy bản thân như quên mất điều gì đó!
Khi ngủ, đỉnh đầu lúc nào cũng lạnh buốt!
Một trong những công đoạn chuẩn bị trước khi phẫu thuật sọ não là cạo sạch toàn bộ tóc. Một là để thuận tiện cho thao tác phẫu thuật. Hai là để ngăn tóc rơi vào đầu trong quá trình phẫu thuật, gây tai nạn y tế nghiêm trọng.
Mái tóc đen dài đến vai, dày, đẹp của Tín Túc giờ không còn lấy nửa sợi.
Dưới lớp băng gạc, đầu cậu là một quả trứng xinh đẹp...
Biểu cảm trên mặt Tín Túc chuyển từ nụ cười lịch sự sang vẻ chán sống. Cả người rõ ràng héo úa hẳn đi. Lâm Tái Xuyên ngẩng đầu liếc nhìn Chương Phỉ.
Chương Phỉ lập tức toát mồ hôi lạnh khắp người, cười "ha ha" một tiếng, nói như bị bỏng miệng: "Không sao, dù không có tóc thì cậu cũng là người đẹp nhất trong đám người trọc. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp tuyệt vời của cậu... Cậu không sao là tốt rồi. Ở Cục Công an thành phố còn rất nhiều việc phải làm. Tôi đi về trước đây! Lần sau tôi lại đến thăm!"
Chương Phỉ vô ý gây ra họa lớn, chạy khỏi hiện trường vụ án như tia chớp mang theo tia lửa. Cô sợ bị bắt lại làm thành viên bạch tuộc tròn.
Phòng bệnh im lặng nửa phút.
Lâm Tái Xuyên và Tín Túc nhìn nhau nửa phút.
Tín Túc mặt không đổi sắc, bình tĩnh kéo chăn trùm kín đỉnh đầu, cả người đều trốn trong chăn.
Cậu không muốn gặp người khác nữa.
Nhưng nói thẳng ra, đầu cậu được quấn kín bằng băng gạc. Kể cả có tóc, cũng không nhìn thấy được. Vì vậy, có thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của cậu.
Gương mặt Tín Túc sinh ra vốn đã cực kỳ xinh đẹp và hoàn hảo. Đặc biệt là đôi mắt phượng hút hồn, mê hoặc càng là điểm nhấn. Trên cái đầu đã không thể chê được của cậu, tóc cũng chỉ là yếu tố thêm điểm. Không có cũng không sao.
Nhưng Tín Túc là một chàng trai yêu cái đẹp, có trái tim thủy tinh mỏng manh, dễ vỡ. Nhất thời, cậu không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn là đầu cậu đã biến thành một quả trứng bóng láng. Cậu còn phải hói một thời gian nữa tóc mới mọc lại được.
Cậu giống nàng công chúa bị trúng độc nên không nói được. Nửa ngày không nói một câu. Dỗ cũng không được.
Là chứng trầm cảm sau phẫu thuật.
Tinh thần Tín Túc không hề vui vẻ. Thấy rõ đóa hồng đẹp đẽ trên giá hoa sắp héo tàn, Lâm Tái Xuyên cố ý về nhà nấu cháo hải sản cho cậu. Nhưng đến cả cháo hải sản tình yêu bình thường Tín Túc thấy là sáng mắt lên cũng không giúp cậu thấy thèm ăn. Cậu chỉ "miễn cưỡng" uống hai bát lớn, rồi lại ủ rõ, co rúm trốn dưới chăn.
Với tính ham ăn của Tín Túc, "không muốn ăn" là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
Lâm Tái Xuyên hơi lo lắng, đi hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa xem tình trạng này của Tín Túc có phải dấu hiệu bệnh tâm lý không.
Bùi Tích nói thẳng: "Cậu ta chỉ đang làm nũng thôi."
Người trong cuộc thì mù mờ, người ngoài cuộc thì sáng suốt. Lâm Tái Xuyên đã nuông chiều Tín Túc quá mức nên chuyện nhỏ như con muỗi, Tín Túc cũng phải làm rùm beng nửa ngày. Chỉ là tóc mà thôi, đâu phải cả đời không mọc lại được. Nói thẳng thì Tín Túc chỉ đang làm mình làm mẩy.
Bùi Tích với tư cách một thanh niên thẳng thắn, cứng rắn, vô tình, nói qua điện thoại: "Anh không cần quan tâm, cứ để kệ cậu ta, vài ngày sẽ tự khỏi".
Lâm Tái Xuyên đương nhiên không thể bỏ mặc Tín Túc vài ngày được.
Cháo buổi tối biến thành canh chân giò thuốc Bắc thơm nức mũi. Chân giò mềm tan trong miệng, thuốc Bắc vẫn còn độ giòn tươi, không quá nhừ.
Tín Túc uống một bát, rồi lại uống một bát. Cậu vốn còn muốn uống nữa nhưng nhớ ra hiện giờ mình đang đóng vai "trầm cảm" nên mím môi, nói no rồi.
Lâm Tái Xuyên thật sự không ép cậu thêm. Anh thật sự đưa tay bưng bát đi.
Tín Túc: "..."
Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Tái Xuyên, cảm thấy chuyện bị trọc đầu hình như cũng không quan trọng lắm, no bụng mới là việc cấp bách hàng đầu.
Lâm Tái Xuyên quay đầu lại liền thấy ánh mắt Tín Túc chưa kịp thu về. Ánh mắt giống của chú chột hamster chưa ăn no, mở to đôi mắt long lanh đáng thương, lưu luyến nhìn anh.
Lâm Tái Xuyên bật cười.
Tín Túc: "..."
Lâm Tái Xuyên đi đến, ngồi xuống cạnh giường bệnh, "Em vừa phẫu thuật xong, các chức năng trên cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn. Bác sĩ nói buổi tối ăn quá nhiều sẽ tạo gánh nặng lớn cho hệ tiêu hóa. Vì vậy, tạm thời phải kiểm soát chế độ ăn."
Tín Túc: "..."
Tóc không còn, bụng cũng không được ăn no. Đã tuyệt vọng lại càng tuyệt vọng hơn.
Lâm Tái Xuyên nhìn cậu nói: "Còn về chuyện tóc, nếu em thật sự để ý, ngày mai anh cũng cạo tóc đi. Đến lúc đó, tóc chúng ta có thể cùng mọc lại".
Cuối cùng, Tín Túc không nhịn được cười phì một tiếng.
Lâm Tái Xuyên vốn đã là kiểu tự kiềm chế, nghiêm túc. Giờ anh cạo luôn tóc nữa thì thật sự biến thành hòa thượng mất.
Thực ra Tín Túc không để ý chuyện này lắm. Cậu vốn không quan tâm người khác nhìn mình thế nào. Từ một góc độ nào đó, Bùi Tích đúng là rất hiểu cậu. Chẳng qua cậu không có việc gì làm nên muốn tìm việc để làm, cậu muốn rên rỉ để được Lâm Tái Xuyên dỗ dành mà thôi. Còn về chuyện có tóc hay không, đều không ảnh hưởng đến việc cậu vẫn là chàng trai xinh đẹp tuyệt trần... Ít nhất trong lòng Lâm Tái Xuyên là như vậy. Người khác nghĩ gì thì không quan trọng.
Tín Túc cười xong, giọng lười biếng: "Anh đừng làm thế. Biết thì nghĩ đây là bệnh viện, không biết lại tưởng đây là chùa đấy".
Lâm Tái Xuyên hỏi: "Em không buồn nữa hả?"
Tín Túc "ừm" một tiếng, suy nghĩ: "Vẫn còn một tí tẹo".
Lâm Tái Xuyên nhìn cậu, nói: "Vậy phải làm sao em mới có thể không buồn chút nào?"
Tín Túc nhìn anh, cảm thấy "sắc đẹp thật sự có thể lấp đầy bụng". Nhìn anh, hình như cậu lại thấy hơi no. Ít nhất về mặt tinh thần, cậu thấy no đủ.
Tín Túc khẽ vẫy ngón tay, ra hiệu Lâm Tái Xuyên cúi người xuống, để sát mặt vào cậu để nghe cậu nói chuyện.
Lâm Tái Xuyên liền nghiêng tai xuống, một tay chống giường bệnh, cúi người đến bên môi cậu.
"Em muốn..."
Giọng nói cực kỳ êm tai chảy vào màng nhĩ khiến người nghe ngứa ngáy trong lòng. Lâm Tái Xuyên còn chưa nghe rõ những lời tiếp theo nên vô thức áp vào sát hơn. Tai cùng nửa bên má liền hơi nóng lên. Cảm giác bờ môi mềm mại chạm vào tai anh.
Là nụ hôn của Tín Túc.
"Muốn hôn anh một cái... Nếu anh có thể hôn lại thì càng tốt".
Hết chương 252
Đến chương 253
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét