ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 195.
Cô đồng đang ở đây...
Lần giao dịch trước với Cô đồng, vì trong tay đối phương không có nhiều hàng nên Benjamin chỉ mang về một hộp nhỏ. Chỉ có thể tính là một vụ làm ăn nhỏ, chưa đến 500.000. Thời gian này, Benjamin luôn chủ động liên lạc với đối phương, hỏi khi nào họ có thể tiến hành giao dịch tiếp.
Người của ông đã có thể tạo ra bản sao của Khói Xanh. Cô đồng đối với ông không còn bất kỳ giá trị sử dụng nào nữa. Khi Benjamin vừa đến Trung Quốc, ông đã bị người này lừa một vố, chỉ hận không thể trừ khử ngay lập tức.
Nhưng ai làm trong ngành này cũng đều là cáo già nghìn năm tuổi. Mọi người đều biết trong bụng đối phương tính toán gì. Trừ phi người của Cô đồng chủ động lộ diện, nếu không Benjamin muốn tìm nơi người này ẩn náu cũng không phải chuyện dễ.
Người đàn ông áo đen đẩy cửa, bước vào phòng, nhìn vị sếp đang ngồi cúi đầu chăm chú chơi điện thoại trên sofa. Hầu hết thời gian, vị sếp trẻ tuổi này trông có vẻ lười biếng, luôn là dáng vẻ hờ hững. Chỉ khi cần thiết, người này mới lộ ra sự sắc bén đủ khiến máu chảy đầu rơi.
Người đàn ông áo đen thầm thở dài, nói: "Sếp, bên đó đã kéo dài gần hai tuần rồi. Mấy hôm nay, Benjamin liên tục liên lạc với tôi. Rõ ràng người này muốn gặp mặt chúng ta."
Tín Túc hai tay cầm điện thoại, không ngẩng đầu lên "ừm" một tiếng.
Người đàn ông áo đen đợi một lúc, thấy cậu không có ý định nói thêm, đành nhắc nhở: "Lần này chắc chắn Benjamin không có ý tốt. Trên danh nghĩa, chúng ta là đối thủ cạnh tranh của ông ta. Ông ta không cần phải làm trò hợp tác đó. Bây giờ ông ta chủ động tích cực bám theo như vyaaj chính là muốn tìm cớ để sếp ra mặt, thuận tiện đối phó với sếp".
Tín Túc chơi xong ván game, đặt điện thoại sang một bên, ngồi thẳng người một lúc không nói gì.
Đương nhiên thủ đoạn của Benjamin rất vụng về. Đây gần như có thể coi là một mưu kế công khai. Ông lão đó có lẽ đã sớm chuẩn bị sẵn một cái bẫy, chỉ chờ cậu tự nhảy vào.
Ban đầu, cậu từ Phù Tụ chạy đến đây là vì Lâm Tái Xuyên bị thương trong tổ chức. Hơn nữa, anh mới đến nên dễ khiến người khác nghi ngờ, chỉ cần sơ suất một chút là có thể xảy ra chuyện.
Nhưng bây giờ, thân phận "Ngôn Bách" của Lâm Tái Xuyên gần như đã ổn định. Thậm chí, anh còn trở thành cánh tay phải của Benjamin. Lâm Tái Xuyên cứ từng bước leo lên như vậy, đến vị trí tâm phúc không thể thiếu, có thể dùng một dao đâm vào mạch sống của tổ chức này. Theo lý thì hiện giờ cậu có thể "thành công rút lui", chuẩn bị quay về rồi. Dù sao, cậu ở lại đây càng lâu, Lâm Tái Xuyên càng có khả năng phát hiện ra thân phận của cậu.
Nhưng mà... Để Lâm Tái Xuyên ở đây một mình, cậu lại không yên tâm, cũng thấy rất không nỡ. Hơn nữa, kẻ khó đối phó nhất đến nay vẫn chưa trồi lên khỏi mặt nước.
Trong đầu Tín Túc nhảy ra nhất nhiều suy nghĩ cùng một lúc.
Trong phòng lặng như tờ. Người đàn ông áo đen cũng không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, người này mới nghe Tín Túc khẽ thở dài một tiếng, giống như thỏa hiệp, "Vậy thì chiều theo ý ông ta đi".
Người đàn ông áo đen hơi ngạc nhiên nhìn cậu: "Sếp muốn gặp họ sao?"
"Không, lần giao dịch này vẫn để anh ra mặt," Con ngươi đen nhánh, sâu thẳm của Tín Túc không để lộ ra cảm xúc. Cậu nói khẽ: "Chuyện sau này cứ để xem thế nào. Tôi cũng muốn xem Benjamin có thể chuẩn bị "bất ngờ" gì cho tôi".
Người đàn ông áo đen gật đầu: "Tôi hiểu rồi. Tôi đi liên lạc với họ."
--
Ban đêm.
Bầu trời sao như một tấm màn. Ánh trăng phủ lên mặt tuyết một lớp sa mỏng trong vắt.
Trong chùa thỉnh thoảng vọng ra tiếng ồn ào của đám hơn chục người đàn ông đang tụ tập đánh bài trong sân rộng.
Núi tuyết hoang vu không một bóng người, cũng không có "hoạt động giải trí". Những hoạt động tiêu khiển buổi tối chỉ là đánh bài, đánh mạt chược.
Lâm Tái Xuyên không tham gia cùng mấy người khác mà đứng gần đó, tựa lưng vào tường, tay cầm một miếng vải trắng tinh, cúi mắt lặng lẽ lau chùi nòng súng.
Không bao lâu, Benjamin đi từ trong phòng ra, gõ gậy chống xuống mặt đất làm phát ra tiếng "cộp, cộp".
Cả sân lập tức yên lặng.
"Tối mai, tất cả mọi người đi cùng tôi một chuyến". Benjamin gõ gậy xuống đất, giọng đầy ẩn ý, "Đi đàm phán một vụ làm ăn lớn trị giá 5 triệu với Cô đồng".
Người da trắng đứng gần ông ta kinh ngạc nói: "Cuối cùng bên đó cũng trả lời rồi sao?"
"Đợi bao nhiêu ngày mới chịu mở miệng. Mặt mũi cô đồng này đúng là ghê thật."
"Tôi muốn xem người này bắt chúng ta chờ hai tuần có thể làm ra trò gì".
Người da trắng đứng gần Benjamin lại hỏi: "Sếp, chẳng may Cô đồng vẫn hoàn toàn không lộ mặt như lần trước thì sao?"
Ánh mắt Benjamin lóe lên tia lạnh lẽo, độc ác. Ông ta cười lạnh một tiếng, nói: "Có cách khiến người này phải ra mặt".
"Ngôn Bách, cậu đi cạnh tôi. Đến lúc đó, hành động theo lệnh của tôi", Benjamin nhìn về phía Lâm Tái Xuyên đang đứng ở góc, "Khi tôi bảo cậu ra tay, cậu cứ giết chết Cô đồng luôn, không cần giữ lại mạng. Chuyện này đối với cậu chắc không có gì khó".
Lâm Tái Xuyên khẽ gật đầu, không phản ứng gì.
Những tên buôn ma túy này vì tranh giành địa bàn mà chó cắn chó, không cần phải mềm lòng.
Benjamin nói: "Đến lúc đó, Ngôn Bách dẫn ba người đi vào với tôi, những người khác đều đợi tín hiệu ở bên ngoài. Khi có lệnh ra tay thì mọi người lập tức xông vào".
"Rõ!"
Benjamin lại dặn dò thêm một số chi tiết. Sau khi về phòng, ông nằm ngửa trên giường, nhắm mắt suy nghĩ kỹ lại kế hoạch hành động ngày mai. Bọn họ vừa mới phát triển làm ăn ở Trung Quốc, chân còn chưa đứng vững. Thực ra, ông không muốn có xung đột với tổ chức địa phương sớm. Nhưng Cô đồng còn sống luôn là mầm họa đối với ông. Hơn nữa, cắn được miếng thịt béo Cô đồng này, ông có thể không tốn chút sức nào lại có thể thay thế Cô đồng trong chuỗi làm ăn người này phát triển ở địa phương. Vẻ mặt Benjamin dần trầm xuống và ngày càng độc ác.
Tối hôm sau, tất cả người trong tổ chức đều xuống núi tuyết, lái hơn chục chiếc xe van đến điểm hẹn với Cô đồng. Bọn họ đỗ xe phân tán xung quanh nơi hẹn ,ngụy trang thành người dân địa phương lang thang gần đó, sẵn sàng xông vào nơi hẹn tiếp ứng bất cứ lúc nào.
Benjamin dẫn theo bốn người, tính cả Lâm Tái Xuyên, đi vào sảnh tầng một.
Thang máy chậm rãi đi lên. Không gian kín trong thang máy nhỏ hẹp đặc biệt yên tĩnh. Bầu không khí căng thẳng như sắp bùng nổ.
Cửa phòng đẩy ra "kẹt" một tiếng.
Trong phòng chỉ có một người. Vẫn là người đàn ông áo đen bọn họ đã gặp lần trước. Lần này, người này thậm chí còn không mang theo một trợ thủ nào.
Benjamin không bất ngờ. Ông cười lạnh một tiếng trong lòng.
Quả nhiên Cô đồng vẫn không dám lộ mặt trước ông.
Người đàn ông áo đen ngồi trên sofa, thấy bốn người họ đi vào, đứng dậy cười nói: "Ông chủ Benjamin, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Mặt Benjamin cũng lộ ra nụ cười. Bên ngoài, ông ta nhìn có vẻ hòa nhã, không hề có tì vết. Ông nói: "Lô hàng trước, tôi về cho người thử rồi, hiệu quả rất tốt nên nóng lòng muốn nhập thêm một lô về dự trữ. Cậu cũng biết đấy, hàng của Cô đồng ở đây rất đắt hàng. Tôi sợ đến muộn vài ngày lại phải nhặt mấy thừa lại từ kẽ răng của người khác".
Người đàn ông áo đen lịch sự nói: "Chỉ là một số khách hàng nhỏ lẻ mà không, không đáng để kể đến, không thể so với mạng lưới của ông trải khắp Đông Nam Á".
Dứt lời, người đàn ông mặc đồ đen mở hai chiếc hộp đen trước mặt. Trong hộp chứa đầy bột trắng, nhìn bên ngoài không có gì khác thường.
"Chiều nay vừa đưa đến đây. Tôi biết ông muốn lấy gấp nên mang đến cho ông rồi đây".
Benjamin vừa kiểm tra hàng trong hộp, vừa giống như trò chuyện phiếm, hỏi: "Sao nào? Hai tuần rồi mà bệnh của Cô đồng vẫn chưa khá hơn à?"
Người đàn ông áo đen nói: "Ông chủ của chúng tôi không phải người ở đây nên vừa đến đây có hơi không thích ứng với cao nguyên. Thật sự là sức khỏe không tốt lắm, không thể ra ngoài. Mong ông thông cảm".
Benjamin cười phá lên, nói chậm rãi: "Không phải bệnh hiểm nghèo là được. Nếu không thì..."
Tiếng nắp hộp gõ bị đóng mạnh "cạch" một tiếng. Cùng lúc đó, người da trắng bên cạnh Benjamin rút súng ra, họng súng chĩa vào đầu người đàn ông áo đen.
Người đàn ông áo đen từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía họng súng đen ngòm, sắc mặt hơi trầm xuống, nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Ông chủ Benjamin, ý của ông là sao?"
"Không có ý gì cả," Benjamin ung dung ngồi xuống sofa, một tay vỗ vỗ lên bề mặt hộp, "Không biết số hàng trị giá 5 triệu này, thêm một cái mạng của cậu có thể khiến Cô đồng để mắt, đến gặp mặt chúng tôi một lần không?"
Không biết là do quá mức tự tin hay có chỗ dựa ở địa bàn mà Cô đồng không sợ gì. Hai lần giao dịch đều chỉ có một mình người đàn ông áo đen ra mặt, không mang theo trợ thủ. Nếu không thì quân cờ trong tay Benjamin còn nhiều hơn nữa.
Người đàn ông áo đen bị súng chĩa vào đầu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Người này hơi trầm mặt xuống, nói: "Ông chủ của chúng tôi sức khỏe không tốt, không tiện ra ngoài. Ông việc gì phải ép người quá đáng như vậy?"
Benjamin cười khẽ một tiếng: "Khi Cô đồng cướp miếng ăn từ miệng tôi, có nói cho tôi biết bốn chữ 'ép người quá đáng' viết thế nào đâu?"
Ông ta vừa dứt lời, sát ý trong mắt lộ rõ rệt.
Người da trắng ở trước mặt người đàn ông áo đen dùng sức ấn họng súng lên đầu đối phương, hạ giọng đe dọa: "Nói với Cô đồng đến đàm phán trực tiếp với ông chủ của chúng tôi. Nếu không, mạng của anh hôm nay sẽ để lại chỗ này!"
Người đàn ông áo đen mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm đối phương một lúc rồi đột nhiên cười một tiếng, giọng hờ hững: "Chỉ muốn gặp ông chủ của chúng tôi thì nói thẳng là được. Việc gì phải làm ầm ĩ thế này?"
Người da trắng cười lạnh một tiếng, lục điện thoại từ trên người đối phương, đặt vào tay anh ta, "Vậy thì gọi đi!"
Người đàn ông áo đen lại không nhận, chỉ nói: "Cô đồng... đang ở đây".
Nghe lời này, Benjamin hơi sững người, lập tức đứng lên khỏi sofa.
Nghĩa là sao?!
Trong phòng chỉ có mấy người bọn họ!
Lâm Tái Xuyên hơi nhíu mày, ngước mắt lên, nhìn lướt qua từng góc phòng.
Sau vài giây im lặng kì cục, trong không gian đột nhiên vang lên một giọng nói không thuộc về mấy người đang đứng trong phòng. Đó là một giọng nam, âm điệu thấp, nhẹ nhàng, kiều diễm nhưng lười biếng, ẩn ẩn mang theo ý cười, âm cuối hơi kéo dài, có vẻ hờ hững.
"Tôi không biết trên mảnh đất này lại có người nhớ nhung tôi như vậy. Benjamin Anphariel, tôi hâm mộ ông đã lâu".
Nghe thấy giọng nói này, con ngươi Lâm Tái Xuyên thoáng co lại. Cả người anh đều bị cảm xúc bất ngờ đánh úp đến mức rung động. Anh khó tin quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh...
Nếu không phải là người không để lộ cảm xúc trên mặt đã nhiều năm, chỉ sợ Lâm Tái Xuyên đã mất kiểm soát trước mặt Benjamin rồi.
Trong khoảnh khắc đó, anh thực sự nghĩ tai mình xuất hiện ảo giác!
Dù có thể giả giọng giống như đúc nhưng giọng điệu và cách phát âm cũng không thể giống y hệt như vậy được...
Giọng nói này là...
Người đang nói này là...
Lâm Tái Xuyên vô thức nắm chặt tay thành nắm đấm. Hiếm khi đầu anh trống rỗng như lúc này. Anh nhằm chằm chằm vào một điểm nào đó trong phòng.
Một cánh cửa bí mật trong phòng lẳng lẽ mở ra.
Một người đàn ông xanh xao gầy gò ngồi trên xe lăn điện, từ từ xuất hiện.
Người này mỉm cười, nói: "Tôi đến rồi đây."
Hết chương 195
Đến chương 196
Tái bút của TDQ:
Chào các bạn, tớ lại ngoi lên rồi đây.
Đợt này bị tư bản đè cho dập đầu nhưng sẽ ráng túc tắc.
Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ.
3 nhận xét:
CẢM ƠN CHỦ NHÀAAAA ĐÃ ĐỢI RẤT LÂUUU RỒI ẠAAAA 😭😔✨
Cảm ơn chủ nhà rất nhiềuuuu, cuối cùng họ cũng gặp nhauuu 😭
Mê cách chap truyện end ngay đoạn gây cấn
Đăng nhận xét