ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 197.
Đúng là suy nghĩ của người đang yêu rất có hại
Xe tải nhỏ dừng lại bên đường, Lâm Tái Xuyên cúi người xuống xe, dùng một tay kéo cửa "rầm" một cái.
Người trong xe thò đầu ra hỏi: "Ngôn Bách, cậu định đi đâu thế?"
Lâm Tái Xuyên không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái.
Nhớ lại chủ đề bọn họ vừa bàn tán, người đàn ông kia lộ ra nụ cười tâm đắc, cười "hề hề" một tiếng, khẽ ra dấu với anh: "Đi đi."
Benjamin ngồi ở ghế phụ, nhìn theo bóng lưng Lâm Tái Xuyên rời đi, vẻ mặt có vẻ trầm ngâm.
Tính cả lần xung đột với cảnh sát trong vụ buôn bán vũ khí, Ngôn Bách lại cứu ông ta một mạng nữa. Nói gì thì nói, Ngôn Bách đã làm tròn vai trò "vệ sĩ" một cách tận tâm, trách nhiệm.
Tài xế khẽ hỏi: "Ông chủ, có cần phái người theo Ngôn Bách không?"
Benjamin thu hồi ánh mắt, nói: "Không cần."
Ngôn Bách dám công khai xuống xe như vậy, e rằng cũng không sợ ông ta theo dõi.
Lâm Tái Xuyên nhanh chóng rời khỏi con phố, vẻ mặt cực kỳ nặng nề. Anh tìm một khách sạn gần đó, thuê một phòng riêng, đứng trong phòng nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, rồi bấm số gọi cho Tín Túc.
Tiếng chuông nhạc tiếng Anh vang lên du dương. Điện thoại của Tín Túc rung liên tục trong túi quần nhưng cậu gần như không có phản ứng gì, ngồi trên xe lăn, có vẻ không có ý định nghe điện thoại.
Người đàn ông áo đen thấy cậu đang lơ đãng, không nhịn được nhắc nhở từ phía sau: "Sếp, điện thoại của sếp đang reo."
Tín Túc "ồ" một tiếng, cuối cùng mới chậm rãi lấy điện thoại ra, nhìn dãy số dù không lưu tên nhưng cậu đã rất quen thuộc.
Tín Túc: "............"
Đúng là Tái Xuyên gọi đến.
Người đàn ông áo đen thấy cô đồng vừa bị mười mấy họng súng chĩa vào vẫn bất động như núi, giờ lại như vậy nên trộm nuốt nước bọt một cái.
Khi điện thoại sắp tự động ngắt, cuối cùng, Tín Túc cũng ấn nút nghe. Cậu mím môi không lên tiếng, đợi người bên đầu dây kia nói trước.
"Bé Thiền."
Tín Túc lập tức "ừm" một tiếng.
"Em đến đây từ bao giờ?"
Lâm Tái Xuyên hỏi nhỏ: "Sao không nói với anh?"
Tín Túc im lặng một chút.
Cậu vẫn chưa thể để Lâm Tái Xuyên biết cậu có mối quan hệ không rõ ràng với cấp trên bên Bộ Công an, nếu không kế hoạch phía sau rất khó thực hiện tiếp nên chỉ có thể chọn cách giả ngây giả ngô: "Em vừa mới đến không lâu, không biết anh cũng ở đây."
Lâm Tái Xuyên hiểu ra ý của Tín Túc - cậu không phải "đồng nghiệp" được bên trên phái đến tiếp ứng mà chỉ là tình cờ gặp nhau.
Vậy mục đích của Tín Túc lần này là gì? Cậu đến đây với danh nghĩa gì?
Giọng Lâm Tái Xuyên hơi trầm xuống: "Em điều tra thế nào mà tìm được địa điểm này?"
Giọng Tín Túc vô tội, cậu nói nhỏ: "Trước đây không phải anh đã điều tra gia đình em sao? Em đến vì Tạ Phong."
Lâm Tái Xuyên rõ ràng bất ngờ.
Người tên Tạ Phong kia thật sự có quan hệ với Tín Túc!
Nhưng đó rõ ràng không phải cùng một người.
Trực giác mách bảo cho Lâm Tái Xuyên rằng chuyện này không thể nói rõ qua điện thoại. Anh hơi dừng lại, hỏi cậu: "Em đang ở đâu? Anh đến gặp em".
Tín Túc hơi do dự: "Em......"
Ba ngày trước, Tín Túc không chịu rời đi. Cậu còn dùng thân phận cô đồng để xuất hiện trước mặt Lâm Tái Xuyên. Nơi này còn có Tạ Phong. Những chuyện cũ cậu từng che giấu dần rõ như ban ngày. Đợi đến khi giải thích trực tiếp với Lâm Tái Xuyên, có khi tờ giấy mỏng manh kia cũng bị chọc thủng luôn. Nhưng cậu vẫn rất muốn gặp mặt Lâm Tái Xuyên...
Tín Túc chỉ do dự chưa đến nửa giây, cắn môi nói ra một địa chỉ: "Vậy em đợi anh đến."
Hai người thật sự đã rất lâu không ngặp nhau. Từ khi quen biết đến nay, hai người chưa từng chia xa lâu như vậy khiến mỗi ngày đều trở nên rất dài.
Tín Túc thừa nhận, cậu rất muốn gặp Lâm Tái Xuyên.
Cúp điện thoại, khóe môi Tín Túc thậm chí còn thoáng mang theo ý cười nhưng ý cười này nhanh chóng tan biến.
Người đàn ông áo đen lén lút nhìn cậu. Cảm giác chàng trai trẻ trước mắt không phải cô đồng vận hành mạng lưới ngầm trong thành phố thời gian qua mà đột nhiên giống như một thiếu niên mới lớn với mối tình đầu chớm nở.
Người này lập tức bị trí tưởng tượng của bản thân làm nổi da gà khắp người, lông tơ dựng đứng.
Tín Túc đứng dậy, quay đầu nói với người áo đen: "Tái Xuyên sắp đến, anh đi trước đi. Anh mang xe lăn theo luôn đi".
Từ khi Tín Túc đến đây, cậu gần như dính liền với xe lăn, có thể ngồi tuyệt đối không chịu đứng, giờ lại chịu giao phó "cỗ xe" của mình cho người khác.
Người đàn ông áo đen trong lòng kinh ngạc, mặt liệt đáp một tiếng, đẩy xe lăn rời khỏi phòng.
Tín Túc thở dài một hơi, đi đến bên cửa sổ, dùng cửa kính trong suốt để soi "gương", cảm thấy vẻ ngoài của bản thân hiện giờ rất ổn.
Rất nhanh, vẻ mặt cậu bình tĩnh lại. Cậu đưa mắt nhìn về phía những tòa nhà cao tầng san sát phía xa, nghĩ xem nên giải thích với Lâm Tái Xuyên thế nào về việc cậu xuất hiện ở đây.
Thời gian như thể bị kéo dài. Tín Túc không biết mình chờ bao lâu. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là ba tiếng gõ cửa nhẹ, rất đều đặn.
Tim Tín Túc đập thình thịch: "Vào đi".
Cửa phòng mở ra, có người từ bên ngoài bước vào. Tín Túc đứng tại chỗ, quay đầu nhìn anh.
Lâm Tái Xuyên mặc một chiếc áo khoác gió màu đen. Anh đứng ở cửa. Thời gian vừa rồi ở trên núi tuyết, nhìn anh gầy đi nhiều.
Tín Túc khẽ gọi tên anh: "Tái Xuyên."
Lâm Tái Xuyên hơi ngừng bước, rồi nhanh chóng bước đến bên cậu. Anh nhìn Tín Túc chăm chú, không nói gì, giang tay ôm cậu vào lòng.
Tín Túc hơi sững lại. Cậu chớp chớp hai mắt rồi nhìn xuống, cũng giang tay ôm lấy đối phương, từ từ siết chặt cánh tay.
Lâm Tái Xuyền vội vã từ ngoài đến, trên người lẽ ra phải mang theo hơi lạnh. Nhưng Tín Túc được anh ôm như vậy lại cảm nhận được một luồng ấm áp đã lâu không có. Cậu nhắm mắt lại, vùi đầu vào gần cổ vai Lâm Tái Xuyên, hít sâu một hơi.
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng tim đập thình thịch, không ai chủ động mở lời.
Cái ôm này quá lâu, Tín Túc muốn ngẩng người, hơi ngửa ra sau một chút lại cảm thấy một lực cản nhẹ. Lòng bàn tay ấm áp của Lâm Tái Xuyên đặt sau gáy cậu, ấn cậu vào lòng.
Đây là động tác hơi mang ý kiểm soát. Trước giờ, Lâm Tái Xuyên gần như chưa từng làm như vậy. Tín Túc hơi sững lại rồi ngoan ngoãn vùi đầu lại vai anh.
Tín Túc nhìn xuống, khẽ nói bên tai anh: "Em làm anh lo lắng rồi".
Đương nhiên Tín Túc biết cậu không báo trước mà xuất hiện ở đây sẽ khiến Lâm Tái Xuyên chấn động thế nào. Đây là vùng đất nguy hiểm, giao tranh ngầm dâng trào, nơi nơi đều là kẻ thù, tự lo cho bản thân đã khó. Dù là Lâm Tái Xuyên, anh cũng không thể đảm bảo có thể an toàn, không bị tổn thương.
Rất lâu sau, Lâm Tái Xuyên mới buông tay, lùi lại một bước, giọng hơi khàn khàn: "Em nói, em vì Tạ Phong nên mới đến tận đây. Nhưng anh đã điều tra người này. Tạ Phong bên cạnh Benjamin không phải là cậu ruột của em".
Nghe đến từ "cậu ruột", mắt Tín Túc lóe lên vẻ ghê tởm lạnh lùng, thậm chí là hận ý rõ ràng. Cậu nói bình tĩnh: "Vâng. Người này đúng là không phải Tạ Phong. Lão ta chỉ mượn tên Tạ Phong để hoạt động trong nước, tránh điều tra và truy tìm của cảnh sát".
Giả mạo tên tuổi của người khác đã quá quen với cơ quan công an. Những tên tội phạm đang bỏ trốn e rằng trên tay đều có một xấp chứng minh thư giả.
Nhưng Tín Túc chỉ nói một nửa. Người kia đúng là mượn tên Tạ Phong. Nhưng nói đúng ra phải là đổi tên cho nhau. "Tạ Phong" này tên thật là Chu Phong Vật.
Năm đó, Chu Phong Vật - tức là "Tạ Phong" thật sự - còn sống, từng có ý bồi dưỡng Tín Túc phát triển theo hướng nằm vùng, muốn cậu sau này vào Cục Công an thành phố Phù Tụ, cài vào hệ thống công an làm gián điệp. Nhưng nếu dùng tên "Tạ Phong" để điều hành Tiết Sương Giáng, Tín Túc không thể qua được bước thẩm tra lý lịch. Để Tín Túc có một lý lịch "trong sạch", Tạ Phong thật sự đã đổi tên với Chu Phong Vật, làm mọi việc dưới tên Chu Phong Vật. Còn Chu Phong Vật thật sự cũng thay tên đổi họ, dùng cái tên "Tạ Phong" để hoạt động dưới mắt cảnh sát nhiều năm.
Sau đó, Tín Túc cũng vào Cục Công an thành phố như điều ông ta muốn, mượn con đường Tạ Phong đã dọn sẵn cho mình từ lâu. Tiếc là khi đó, Tạ Phong đã chết, không thể tận mắt nhìn Tín Túc đi được bao xa trên con đường này.
Nhưng những chuyện này, cậu không thể giải thích với Lâm Tái Xuyên.
Hiện giờ, Tín Túc không thể nhắc đến tên Chu Phong Vật trước mặt Lâm Tái Xuyên. Nếu không, Lâm Tái Xuyên gần như có thể lập tức suy ra được quan hệ giữa cậu và Tiết Sương Giáng.
Tín Túc thầm thở dài.
E rằng cũng không thể che giấu được lâu nữa. Đợi đến khi gặp mặt người có tên "Tạ Phong" kia, những chuyện xưa này cùng sự thật bị chôn vùi trong nhiều năm được vạch trần sẽ hiện ra trước mắt mọi người.
Lâm Tái Xuyên nhất thời không nói gì. Bộ não anh lạnh lùng vận hành rõ ràng hơn bình thường.
Tín Túc là cô đồng. Rất nhiều chuyện đều để lại dấu vết để lần theo. Cô đồng thống trị thị trường buôn bán ma túy ở nơi này chỉ trong thời gian ngắn, khiến Benjamin liên tục phải thất bại. Đây không phải việc ai cũng làm được. Cả đất nước, người làm được cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hàng trong tay Tín Túc từ đâu ra? Tại sao cậu có thể đưa ra nhiều hàng như vậy? Hơn nữa, hàng hóa còn cao cấp hơn cả heroin trên tay Benjamin, tay trùm ma túy ở Đông Nam Á?
Lâm Tái Xuyên vẫn còn nhớ việc đội trưởng đội phòng chống ma túy La Tu Diên từng nói với anh, trong thị trường chợ đen ở Phù Tụ lưu thông một loại hỗn hợp heroin, bề ngoài nhìn không khác heroin thông thường nhưng sau khi hấp thụ, hiệu ứng gây ảo giác rõ rệt, giá cũng thấp hơn nhiều so với heroin cùng nồng độ nên rất được săn đón, gần như độc quyền trong thị trường giao dịch ngầm của Phù Tụ.
Đó là "khói xanh", hàng độc quyền của Tiết Sương Giáng.
Tiết Sương Giáng...
Lâm Tái Xuyên nhắm mắt một cái. Lần đầu tiên anh không dám đào sâu thêm nữa.
Lâm Tái Xuyên luôn biết, Tín Túc che giấu anh rất nhiều chuyện. Anh không ép buộc Tín Túc nhất định phải thành thật với anh bởi vì anh tin sự thật luôn có ngày được phơi bày. Nhưng lúc này, Lâm Tái Xuyên đột nhiên không thể chắc chắn khi ngày đó đến, liệu anh có thể gánh nổi sức nặng của toàn bộ sự thật đè xuống hay không. Có lẽ Tín Túc không phải không muốn nói thật với anh mà là cậu căn bản không thể.
Tim Lâm Tái Xuyên hơi run lên.
Nhưng anh...... Nhưng anh vẫn không muốn liên hệ Tín Túc với những người đó. Ít nhất trước khi Tín Túc tự mình thừa nhận mọi chuyện với anh, hoặc có bằng chứng xác thực bày ra trước mắt, anh vẫn muốn tin tưởng vào phán đoán của bản thân.
Tín Túc vẫn còn quá lạc quan. Lâm Tái Xuyên căn bản không cần đợi gặp người có tên "Tạ Phong" kia, anh đã nghĩ rõ nhiều chuyện.
Tín Túc nhìn phản ứng của anh, trong lòng hơi chìm xuống. Cậu thản nhiên ngồi xuống sofa, đợi Lâm Tái Xuyên biến căn phòng này thành phòng thẩm vấn.
Trong lòng Tín Túc hơi thất vọng. Cậu nghĩ, đúng là suy nghĩ của người đang yêu rất có hại. Giá mấy ngày trước cậu dứt khoát đi luôn, lúc này đã không phải để lộ đầy sơ hở trước mặt Lâm Tái Xuyên, để anh tùy ý xét xử như vậy.
Thế nhưng Lâm Tái Xuyên lại không hỏi thêm. Anh chỉ khẽ nói: "Vậy kế hoạch tiếp theo của em là gì?"
.........
Tín Túc thật sự sửng sốt.
Lâm Tái Xuyên thậm chí không hỏi lý do, không hỏi căn nguyên, nguồn gốc, không hỏi những điều rõ ràng không bình thường ngay trước mặt mà chỉ hỏi cậu muốn làm gì tiếp, rồi sánh vai đồng hành cùng cậu.
Đội trưởng Lâm có lẽ đã dành cho cậu niềm tin gần như vô hạn. Nhưng loại tín nhiệm này thực ra không nên xuất hiện ở người cực kỳ lạnh lùng, lý trí như Lâm Tái Xuyên.
Tín Túc đặt mình vào vị trí và góc nhìn của Lâm Tái Xuyên. Cậu tự thấy bản thân rõ ràng khả nghi đến không thể khả nghi hơn. Nhưng anh vẫn tin tưởng vào khả năng một phần vạn nào đó.
Trong khoảnh khắc đó, Tín Túc rõ ràng cảm nhận được cảm xúc rung động mãnh liệt trong lòng. Cậu không kìm được mà rung động với người đàn ông ở trước mắt. Ở vị trí của Lâm Tái Xuyên, niềm tin gần như đặt cược tất cả này có lẽ phải cần đến toàn bộ dũng khí cả đời mới có thể làm được.
Nhưng anh đã dành niềm tin đó cho cậu.
Yết hầu Tín Túc hơi chuyển động.
Cậu nhỏ giọng nói: "Em muốn giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Rồi chúng ta cùng về nhà".
Hết chương 197
Đến chương 198
1 nhận xét:
quá đỉnh lunnnn em vẫn luôn đợi ạaaa
Đăng nhận xét