Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

[TTLN] Chương 42 - Thang Thất Thất

Thệ thủy lưu niên
Chương 42 - Thang Thất Thất
Edit: Ano Rea



"Vậy, tôi đến công ty."

"Ừ."

"Sườn lợn và cà rốt tôi mua hôm qua cất trong tủ lạnh, cậu muốn thì cứ nấu."

"Ừ."

"Còn nữa, thuốc đau dạ dày tuần này ở trong hộp, ăn xong phải uống đấy."

"Ừ."

"Hôm nay tôi bận chút việc, đến tối mới trở về."

"Ừ."

"À mà..."

Từ Nhiên cầm áo khoác đứng trước cửa, dường như còn muốn lải nhải thêm mấy câu thì Lục Vân Phi ngồi trước bàn ăn sáng đã cau mày ngẩng đầu, nóng nảy cắt lời, "Cậu rốt cuộc nói xong chưa?"

Người bị mắng thoáng ngẩn người còn đối phương chậc chậc lưỡi sau đó buông bát đũa xuống. Lục Vân Phi quay đầu nhìn đâu đó trong phòng, vẻ mặt bối rối, thấp giọng nói thêm, "Cậu yên tâm, tôi biết tự chăm sóc bản thân."

Ánh dương buổi sáng dịu dàng rọi vào gương mặt Lục Vân Phi một màu vàng óng ánh. Làn da không còn trắng bệch như lúc bị ốm mà giờ hiện lên một mạt ửng hồng, trong suốt như ngọc. Từ Nhiên nghiêng người tỳ tay vào cửa, cảm thấy bộ dáng thiếu tự nhiên của đối phương trông rất thú vị, không nhịn được mà bật cười. Cậu liền tiến đến cạnh người nọ ôm ôm lắc lắc một lúc lâu mới chịu xoay người ra ngoài.

Một tháng nghỉ lễ đã qua, đường phố New York lại rộn ràng náo nhiệt trở lại. Từ Nhiên công tác bề bộn, thường ra khỏi cửa vào lúc sáng sớm, đến khuya mới trở về. Nhưng ngay cả như thế, Lục Vân Phi vẫn đều đều nhận được thực đơn ngày ba bữa của cậu ta, không những thế, mỗi khi rảnh rỗi ở nhà, cậu ta còn truyền thụ 'bí kíp' nấu ăn cho Vân Phi. Mà mỗi lần như thế, người nào đó sẽ buồn chán đứng ở một bên ngáp ngắn ngáp dài, liếc mắt xem thường rồi ném sang một câu, "Ăn được chưa?".

Có vẻ trù nghệ [tài nấu nướng] là một đặc tính thiên bẩm, Lục Vân Phi đến đây dĩ nhiên không thể tiến bộ được nữa.

Vậy nên, Từ tổng đáng thương của chúng ta mỗi ngày đều phải rời giường sớm hơn một giờ, sau đó chuẩn bị tất cả thức ăn cho một ngày để vào tủ lạnh. Vào giờ cơm, người nào đó chỉ cần lấy ra hâm nóng một chút là được.

Sau khi dọn dẹp bát đũa, Lục Vân Phi lên lầu về phòng, ngã người nằm sấp trên chiếc giường mềm mại. Cậu quay đầu nhìn ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ, trong chăn và gối đầu còn tràn ngập hương vị quen thuộc của người nọ. Nửa tháng trước, cậu quả thật không thể chịu đựng việc tiết lộ mọi chuyện với đối phương, không thể thản nhiên mà nhìn vào mắt người nọ. Nhưng không thể tưởng tượng được rằng, chỉ bằng lời nói vô cùng đơn giản của đối phương, cậu cảm thấy trái tim mình đã dễ dàng buông xuống tất cả, một cảm giác thoải mái chưa từng có trước đây.

Có lẽ, ngày nào đó, tất cả mọi thứ thật sự sẽ biến thành quá khứ.

"Reng reng reng!!!"

"Reng reng reng!!!"

"Reng reng reng!!!"

Tắt máy hút bụi, tháo khẩu trang chống bụi, dừng một chút, xác định mình không nghe lầm, Lục Vân Phi mới đi đến bên cạnh sô pha, tiếp điện thoại,

"Hello?"

"..." Đầu dây bên kia không trả lời ngay khiến Lục Vân Phi nhíu nhíu mày, cậu dường như nghe thấy tiếng hít hơi của người đó.

"Hello?"

"Excuse me, can I speak to Xuran?"

Giọng đối phương là giọng nữ dịu dàng pha chút sợ hãi, mang âm điệu thăm dò và nghi ngờ, mà cô có vẻ là người Trung Quốc.

"Từ Nhiên không có ở nhà."

"A, anh biết nói tiếng Trung à?" Cô gái dường như có chút kinh ngạc.

"Cậu ta đi làm rồi."

"Vậy sao? Là do tôi sai giờ? A a, vậy anh là ai?"

"À...." Lục Vân Phi cúi đầu suy nghĩ, sau đó nhìn khăn lau trong tay, rồi không cam tâm chửi thề một tiếng, cuối cùng không đáp lời mà hỏi giật lại, "Cô là ai? Có việc gì?"

Có lẽ do giọng nói Lục Vân Phi khá lạnh nhạt nên khiến cô gái bên kia bị dọa đến hoảng sợ, cô ấp úng nói, "A, tôi là Thang Thất Thất, ừm... Cũng không có gì quan trọng, chỉ là gần đây không liên lạc với anh ấy, có hơi lo lắng. Hơn nữa cũng đã qua kì nghỉ lễ, một mình anh ấy ở New York, bác trai bác gái đều rất mong anh ấy bớt chút thời gian gọi điện về nhà, còn việc kia... À... quên đi... Không việc gì đâu, cám ơn anh, tạm biệt!"

"..."

Đối phương cúp máy rất nhanh khiến đầu kia vang lên tiếng 'đô đô đô', Lục Vân Phi nắm ống nghe ngây ngốc trong chốc lát, đôi mày thanh tú thoáng cau, nửa ngày sau mới treo điện thoại lên.

Mười giờ tối.

Lục Vân Phi bưng cốc sữa nóng ngồi trên sô pha xem ti vi. Ti vi đang phát một bộ phim truyền hình có nội dung rất phổ biến: nam chính và nữ chính yêu nhau chân thành nhưng bị nữ thứ xen ngang, vì nữ thứ nên nam chính từ bỏ nữ chính, đây là lúc nữ chính lặng lẽ rơi lệ trong cô đơn. Lục Vân Phi nhíu nhíu mày, bắt đầu cầm lấy điều khiển ti vi bấm loạn xạ. Hình ảnh không ngừng thay đổi, ngay lúc chuyển sang kênh tin tức CNN, Lục Vân Phi cảm thấy thân thể mình trở nên cứng ngắc. Đó là loại cảm giác bị ném xuống mặt băng 0 độ, ngoài cảm giác lạnh lẽo ra, không còn cảm thấy thứ gì khác. Hơi lạnh xâm nhập vào cốt tủy, len lỏi vào từng tấc da thịt.

Trên ti vi đang phát đi tin tức về một người đàn ông da trắng độ chừng năm mươi tuổi, thân hình cao to, mái tóc màu vàng kim ngay ngắn chỉnh tề, vẻ mặt tươi cười nhã nhặn. Tuy nhiên, Lục Vân Phi bỗng cảm thấy rét run đến đáng sợ vì cho đến bây giờ cậu vẫn không thể quên được đôi mắt đen tàn nhẫn và nham hiểm nhìn về phía cậu của kẻ đó.

"Vài ngày trước, cai tù Lexus Island ở New York cùng các cá nhân có liên quan bị tình nghi đã lạm dụng tình dục 36 tù nhân thuộc 23 loại trọng tội khác nhau, đa số nạn nhân là người châu Phi hoặc châu Á. Cảnh sát cũng đã phát hiện nhiều người bị ngược đãi dẫn đến tử vong. Vì thế, việc mở một phiên tòa xét xử đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dự luận xã hội, các tổ chức tôn giáo và nhân quyền đã khẩn khoản yêu cầu chính quyền liên bang dùng mọi biện pháp để ngăn chặn vụ việc này. Căn cứ vào báo cáo năm rồi của Bộ Tư pháp, Hoa Kì đang là quốc gia có vấn nạn bạo lực nhà tù cao nhất thế giới. Gần một năm trước, toàn bộ các nhà tù lớn nhỏ ở Hoa Kì, các trại tạm giam địa phương và các cơ quan cải tạo thanh thiếu niên báo cáo tổng cộng có 8210 vụ án xâm hại tình dục..."

Đúng lúc này, cánh cửa lạch cạch mở ra, sau đó cửa đóng lại vang lên một tiếng 'ping' thì Lục Vân Phi mới bừng tỉnh từ trong suy tư, nhanh tay tắt ti vi. 

"Sao vậy?"

"Không có gì."

"..."

Cho dù đối phương tỏ vẻ bình thản nhưng thần sắc bối rối cũng không thể giấu được người khác. Khi Từ Nhiên mới vào cửa, cậu không nhìn thấy TV đang phát tin gì nhưng cũng nghe lọt được vài từ, liên tưởng đến tin tức lúc sáng, cậu cũng rõ tám chín phần.

Treo áo khoác lên móc, Từ Nhiên vào phòng bếp rửa tay sau đó trở lại bên cạnh Lục Vân Phi, "Xin lỗi cậu, hôm nay tôi về muộn."

"Ừ." Cúi đầu uống cốc sữa trong tay, Lục Vân Phi co chân lên dựa vào lưng ghế sô pha.

"Hôm nay ra ngoài sao?"

"Ăn cơm trưa xong có đến Công viên Trung Tâm tản bộ."

"Tới Guggenheim [1] à?"

"..." Lục Vân Phi quay đầu, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía người bên cạnh, ánh mắt kì lạ mang hàm ý "Sao cậu biết được?".

Từ Nhiên nhún vai, nhướn mày nói, "Lúc tôi học đại học, có một môn tự chọn là 'Nghệ thuật giám định và thưởng thức', nghe nói gần đây đang triển lãm bộ sưu tập của một bậc thầy hội họa, chắc cậu đã đến xem."

"A... Tôi nhớ trước đây cậu hoàn toàn không hứng thú với mấy thứ này."

"Đúng vậy." Lục Vân Phi nhìn đối phương thản nhiên gật đầu, sau đó bày ra vẻ mặt vô lại nói, "Tôi của trước đây không thích đọc sách, chỉ là gặp phải ai kia, thói quen gì cũng đều thay đổi."

Lục Vân Phi nghe vậy sửng sốt, không biết đáp lại thế nào, mà Từ Nhiên cũng đổi sang đề tài khác,

"À, đúng rồi, chút nữa quên mất! Hôm nay, tôi nhận được tin của bệnh viện, họ đã tìm được quả thận thích hợp."

"Thật sao?" Đôi mắt Lục Vân Phi ngời sáng. Thật sự mà nói, cậu không hi vọng có thể tìm được thận thích hợp nhanh như vậy, nhưng nếu mẹ mau chóng cấy ghép thì sẽ nhanh thoát khỏi quá trình thẩm tách [2] đau đớn.

"Ừ, nếu không có gì đáng ngại, khoảng trước Tết Âm lịch là có thể phẫu thuật."

"Nhanh vậy sao?"

"Bệnh mẹ cậu không thể kéo dài, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, tôi sẽ gọi điện cho bạn học của tôi trông chừng mẹ cậu."

"Ừm..."

"Yên tâm đi, nhất định thuận lợi mà."

Đối phương mỉm cười trấn an cậu, trong lòng Lục Vân Phi chợt rung động, lập tức cúi đầu, dừng lại một chút rồi nói,

"...Từ Nhiên, cám ơn cậu."

Thanh âm rất khẽ nhưng trầm thấp, dưới ánh đèn ấm áp, lông mi đối phương như chiếc quạt lông che khuất đôi mắt tối đen. Người nọ hơi mím môi, tạo nên một đường chỉ nước óng ánh dụ hoặc. Đúng lúc Lục Vân Phi ngẩng đầu lên, Từ Nhiên ở bên cạnh liền cúi người ấn lên môi cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, vừa cười vừa nói, "Coi như là đáp lễ."

Bàn tay khoát lên vai cậu rất ấm, hơi thở ôn hòa khoan khoái lưu động trong không khí, người đối diện khiến cho cậu muốn tiến đến gần nhưng bàn tay cầm cốc sữa của Lục Vân Phi đột nhiên run lên, dường như trong lòng có rất nhiều chuyện rối rắm, khiến cậu không biết làm thế nào.

Từ Nhiên nhìn sắc mặt đối phương thay đổi, nghĩ rằng đùa giỡn khi nãy khiến đối phương không thoải mái, hơi lo lắng nói, "Xin lỗi, tôi chỉ muốn..."

"Không sao."

Thanh âm Lục Vân Phi vừa miễn cưỡng lại vừa lạnh lùng, hơn nữa ngoài miệng nói không sao nhưng vẻ mặt thì hoàn toàn ngược lại. Từ Nhiên vươn tay định kéo cậu vào sô pha nhưng đối phương bướng bỉnh hất tay cậu ra, giọng cũng đanh lại, "Muốn làm gì?"

Bởi vì động tác quá mạnh, sữa trong cốc bị lắc đổ ra ngoài không ít, lại nhìn vẻ mặt không hiểu gì của đối phương, Lục Vân Phi mới hiểu rằng phản ứng của mình có chút thái quá, vì thế chầm chậm nói, "Xin lỗi cậu, tôi mệt rồi, về phòng trước."

Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, Từ tổng của chúng ta khá là vất vả. Thử nghĩ mà xem, mỗi buổi tối đều ôm người mình thích chìm vào giấc ngủ nhưng không thể không làm Liễu Hạ Huệ [3], nhẫn nại và nghị lực phải vô cùng phi thường. Cho nên, đa phần thời gian, sau khi xác định Lục Vân Phi ngủ say, cậu sẽ yên lặng đứng dậy vào phòng vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý. Tuy nhiên, cậu nằm mơ cũng không nghĩ đến, lúc nửa đêm đang đứng cạnh WC thì bị người khác nhìn thấy, tình huống này xấu hổ đến độ Từ tổng của chúng ta chỉ muốn đập đầu vào khối đậu hũ mà chết quách cho xong.

"A..." Từ Nhiên há mồm định nói gì đó nhưng nghẹn lời chẳng biết đối đáp ra sao, trong không gian nhỏ hẹp, cậu cảm giác có một con quạ đen đang kêu cạc cạc cạc trên đỉnh đầu.

Nhưng Lục Vân Phi đứng ở cửa lại không có biểu hiện gì kinh ngạc. Từ Nhiên nhìn đối phương từng bước đi về phía mình, bàn tay lành lạnh phủ lên nơi đó của mình, 

"Muốn làm sao?" Thanh âm bình thản không chút cảm xúc.

~~~~~

*Tin tình báo có thể công khai trước mắt:

Thang Thất Thất chắc là muốn mua chút xì dầu [4].

~~~~~
Chú thích:

[1] Bảo tàng Guggenheim là tác phẩm cuối cùng trong số 600 công trình đã xây dựng của kiến trúc sư Frank Lloyd Wright, được xây từ 1957 đến 1959 tại Thành phố New York (Hoa Kỳ). Tên đầy đủ của công trình này là Bảo tàng Solomon Robert Guggenheim, nhưng thường được gọi vắn tắt là Viện bảo tàng Guggenheim. Đây là một thành viên trong số các viện bảo tàng thuộc hệ thống bảo tàng quốc tế dưới sự điều hành của Quỹ Solomon Robert Guggenheim. Công trình này nằm trên đại lộ số 5, thuộc phần thượng, cánh phía đông của thành phố New York. Đây là một trong số những bảo tàng nổi tiếng nhất ở khu Manhattan: nằm trên "quãng đường bảo tàng" ở đại lộ số 5.

[2] Thẩm tách: loại bỏ các chất thải ra khỏi máu của người bị suy thận

[3] Liễu Hạ Huệ họ Triển, tên Hoạch, chữ là Tử Cầm, vùng thực ấp của ông tên là Liễu Hạ, thụy hiệu là Huệ, vì thế người đời sau gọi là Liễu Hạ Huệ. Liễu Hạ Huệ là danh sĩ thời xưa, nổi tiếng liêm khiết, nhưng bị đố kị nên từ quan. Ông gắn liền với điển tích “tọa hoài bất loạn”: Khi Liễu Hạ Huệ còn làm quan nhỏ, một đêm đi về gặp mưa lớn bèn trú tạm ở quách môn (chòi ngoài cổng thành). Bỗng có tiếng gọi cửa, thì ra là một người đàn bà gặp mưa cũng xin trú nhờ. Người đàn bà đó lạnh quá, Liễu Hạ Huệ liền ôm vào trong long, còn dung áo của mình khoác cho người ta, ngồi đến hết đêm không xảy ra chuyện nam nữ bất chính gì cả. Người đời sau xưng tụng đức hạnh của Liễu Hạ Huệ, gọi là “tọa hoài bất loạn” (tức là có đàn bà ngồi trong lòng mà tâm không loạn). 

[4] Đả tương du: lấy xì dầu. Ở Trung Quốc trước đây, khi muốn mua xì dầu người ta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau: Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn một số người dân, khi MC đó gọi một người qua đường và phỏng vấn thì nhận được câu trả lời là “Đả tương du” rồi người này liền đi mất, ý nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, không quan tâm đến việc khác. Sau này từ này thường được dùng trong các trường hợp có người đi ngang qua nhưng không để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh.

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

òa òa, mới đầu chương mà đã ngọt ngào thế rồi, kết thúc lại còn dự báo có H, mà nếu k có H cũng là một màn nóng bỏng đáng chờ mong nha *bắn tim bùm chéo* :D

B_B nói...

Lao vào ôm hôn thắm thiết. Cổ bạn sắp thành cổ hươu rồi :))

Nặc danh nói...

Cmt lần cuối. *mặt bực bội*

Có hai chỗ ta thấy dùng từ không hợp, ta chỉ ra nhé.

Sườn lợn và cà rốt tôi mua hôm qua cất trong tủ lạnh => để

Đối phương cúp máy rất nhanh khiến đầu kia vang lên tiếng 'đô đô đô' => tút tút tút.

Chính thức phát cuồng với Từ tổng. *nhảy nhảy*

Đúng rồi, nuôi cho trắng trẻo mập mạp để ăn dần, đúng không Từ tổng. =)))

Thảm cảnh của Từ tổng đã bị Lục tổng nhìn thấy, thật là muốn cười bể bụng mà. =))))))))))

À mà chương sau 50% có xôi thịt, 50% không có. Nhưng vẫn hi vọng là có.

*lập đàn cầu H*

Nặc danh nói...

"cất" hay "để" gì mình thấy cũng okie hết, tùy vùng tùy người mà quen dùng kiểu nào thôi :))
anw lập đàn cầu H chung :D nhưng mà H nhẹ nhẹ thôi là được rồi, đang ngọt ngào hường phấn như này, xôi thịt quá bạn nghẹn :)))

Nano nói...

*Quắn quéo chạy vô* Cuối cùng cũng xuất hiện rồi a! Cổ mình nó dài như cổ cò rồi =(((((
Chưa đọc mà bay vô comment trước >_<

thien kim nói...

Không biết dùng từ gì để diển ta , quá hay , quá tuyệt , cám ớn , cám ơn .Chờ đợi là hạnh phúc , ad cố lên nhé .

Ano Rea nói...

Cám ơn các bạn đã luôn chờ đợi người lười biếng như tớ :))

Ano Rea nói...

có mỗi 2 từ, nhưng từ nào cũng dc mà =)))

Unknown nói...

Cảm nhận của đọ c giả ái lì khi đọc chương này: Từ tổng đã từ ông chủ nợ biến thành bảo mẫu không công còn chịu lỗ cho con nợ rồi

Đăng nhận xét